Truyen3h.Co

Bất Tri Xuân

2

hechoitadaos

Lại một chiếc thủy thừa men gốm lò Quân ở Tây các Viêm Dương điện bị đập vỡ.

Đám tỳ nữ quét tước cúi gầm mặt lui khỏi cửa điện, trong lòng không khỏi xuýt xoa thổn thức.

Hôm qua thì nát bươm chiếc bình tơ vàng tráng men Pháp Lam họa tiết hoa sen dây.

Hôm kia thì lật tung cả chiếc đỉnh đồng Bàn Quỳ ở chính điện.

Tông chủ rốt cuộc đang thuần dưỡng loại trân thú gì đây? Cớ sao lại cứ sinh sự với mấy món đồ trân quý thế này?

Tên cận thị lớn tuổi khép cửa lại, quay đầu ra hiệu giữ im lặng.

Không thể nói, tuyệt đối không thể nói.

Trong điện thoang thoảng mùi hương Thụy Long Não. Trên tấm thảm nhung dệt cảnh Vạn Sơn, một mỹ nhân thân thể trần truồng đang quỳ phục. Vóc dáng nằm ở ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên, mái tóc đen dài xõa tung che khuất nửa khuôn mặt, làm nổi bật lên làn da trắng bệch, vẻ nửa kín nửa hở câu nhân đến cực điểm. Hai tay bị trói chặt đang gục đầu giữa háng Ôn Nhược Hàn mà cắn mút khẩu giao.

Nơi chiếc cổ thiên nga của mỹ nhân đeo một vòng cổ da thú to cỡ hai ngón tay. Sợi xích nối với móc kim loại men theo sống lưng rủ thẳng xuống, cột chặt vào chân chiếc bàn làm bằng gỗ sưa. Một đoạn xích sắt hằn sâu vào khe mông, được hai cánh mông vẫn chưa phai mờ vết roi ngoan ngoãn kẹp chặt lấy.

Ôn Nhược Hàn y quan chỉnh tề ngồi ngay ngắn sau bàn, chỉ vén hạ bào để lộ ra hùng vật dưới háng. May thay, dải cờ trang trí thêu hoa văn mặt trời trên bàn đủ rộng và dài, vừa vặn giấu nhẹm vưu vật kiều diễm kia dưới gầm bàn, nếu không đã để kẻ khác dòm ngó được cảnh xuân sắc tràn ngập khắp đại điện này rồi.

"Ngậm sâu thêm chút nữa, thả lỏng... đúng rồi, dùng lưỡi liếm đi. Đeo khẩu gông lâu như vậy, thế mà vẫn giống hệt như một tên lính mới nếm mùi đời vậy." Ôn Nhược Hàn vuốt ve xương mày của mỹ nhân, vỗ vỗ lên gò má trái của hắn: "Cất kỹ răng của ngươi đi."

Nhắc tới cái khẩu gông kia Giang Trừng liền gầm lên phẫn hận. Ôn Nhược Hàn hạ lệnh cho thợ làm phần nhét vào khoang miệng mang hình dáng của dương vật, kích thước không khác gì hàng thật. Ngậm nhiều lần đến mức, có lúc hắn hoảng hốt tự ảo tưởng rằng bản thân đang thật sự khẩu giao cho nam nhân này.

"Ưm… ức… hự…"

Nhưng giờ phút này rơi vào bước đường cùng, thì có là thật hay giả cũng chẳng còn khác biệt nữa.

Cự vật của Ôn Nhược Hàn vốn dĩ vừa thô vừa dài, so với cái khẩu gông kia còn đáng sợ hơn. Giang Trừng mỏi nhừ cả quai hàm cũng chỉ có thể nuốt được hơn phân nửa. Quanh chóp mũi rặt một mùi tanh tưởi đặc trưng của giống đực, cảm giác tính khí thọc sâu vào tận cuống họng khiến hắn trào ọe, kìm không được mà giãy giụa muốn lùi về sau, nhưng lại bị gã túm chặt lấy đỉnh đầu, hung bạo mà thúc mạnh.

Đôi môi tái nhợt dưới sự ma sát thô lỗ dần nhuốm sắc đỏ Giang Trừng bị ép phải liên tục nuốt nhả căn nam căn nổi đầy gân xanh vạm vỡ, trong đầu bất giác nhớ lại tình cảnh hai chân bủn rủn vì bị thứ dơ bẩn này thao làm vào ngày hôm trước. Như có cảm ứng, tiểu huyệt phía sau bỗng co rút mạnh một cái. Đợi đến khi nhận ra, hắn liền thấy thẹn quá hóa giận, dứt khoát nhắm nghiền mắt hạnh.

Phía sau gáy chợt nhói đau, Ôn Nhược Hàn túm rễ tóc hắn giật ngược ra sau, rút ra nửa khúc dương vật: "Mở mắt ra."

"Nhìn cho kỹ, xem bổn tọa thao cái miệng nhỏ phía trên này của ngươi thế nào."

Mỹ nhân tựa như kinh hoàng mà run rẩy, chóp tai đỏ lựng như máu. Ngặt nỗi cái tấc lưỡi sắc như dao tẩm độc lúc này lại bị lấp kín trong khoang miệng, chỉ có thể dùng để hầu hạ dương vật của nam nhân. Máu nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu, hắn chỉ hận không thể dập hai hàm răng cắn đứt phăng cái nghiệt căn của tên khốn này.

"Ưm… ức…"

Ôn Nhược Hàn nhướng mày, rút cự vật khỏi miệng hắn, quy đầu nóng hổi cọ sát lên môi dưới của thiếu niên: "'Cút'? Hay là 'Câm miệng'?"

Giang Trừng thở dốc, hung hăng trừng mắt: "... Lão súc sinh."

Bàn về kỹ năng bằng miệng, Giang Trừng vẫn còn rất non nớt. Cuống họng hắn mẫn cảm không thể ngậm quá sâu, cái lưỡi cũng chẳng chịu ra sức. Thế nhưng, chỉ riêng việc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ngạo mạn này phải cúi đầu phủ phục dưới háng gã cũng đã đủ khiến máu huyết sục sôi, chứ đừng nói đến việc chỉ cần đỉnh mạnh một chút, khóe mắt kia sẽ lại đọng sương lấp lánh ướt át.

Nước bọt men theo khóe miệng không thể khép lại rớt xuống cằm, kéo thành từng sợi bạc dâm mị. Tính khí vốn dĩ đã có kích cỡ khủng bố, được bọc trong khoang miệng ướt nóng lại càng sưng to bành trướng, liên tục đập thẳng vào cuống lưỡi. Ôn Nhược Hàn luồn các ngón tay vào chân tóc Giang Trừng, đè ép đầu người kia sát về phía mình, vặn hông đâm rút từng nhịp. Từ chậm rãi đến điên cuồng tàn bạo, gã hoàn toàn xem cái miệng của đối phương như tiểu huyệt phía sau mà thao làm tàn nhẫn. Tiếng nước "chóp chép" vang lên rành rọt thấu màng nhĩ, khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

Đôi mắt hạnh của Giang Trừng phủ đầy hơi sương. Trên gương mặt là sự nhục nhã đan xen với sắc dục, những lời chửi rủa không thể thoát ra khỏi cổ họng biến thành tiếng nức nở bi ai. Mỗi một âm thanh phát ra đều mang theo loại phong tình vạn chủng làm xao xuyến lòng người. Tựa như loài mị quỷ chuyên hút tinh khí chốn sơn dã, xui xẻo bị người ta bắt được mang về trêu đùa, ban cho vinh hạnh một đêm xuân tiêu vậy.

Trong khi đó, hai bàn tay bị trói chặt của hắn nắm lại thành quyền, tấm lưng trần lộ ra trước mắt người khác căng cứng thành một đường thẳng tắp. Rõ ràng là tư thế ti hèn tột cùng, nhưng lại mâu thuẫn bộc lộ sự cố chấp gào thét rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu xưng thần.

Thú vị thật.

Khi Giang Trừng bị xách bổng từ dưới đất lên, đôi mắt hắn đã mất đi tiêu cự, thần trí mơ hồ tựa như một con mèo chưa tỉnh ngủ. Ôn Nhược Hàn bóp cằm hắn, để hắn cưỡi lên người mình, hai tay siết chặt eo thiếu niên, từ dưới đâm ngược lên, đút trọn vào trong cơ thể hắn.

Hai phiến môi mỏng của thiếu niên vừa được tự do còn chưa kịp khép lại, đã lập tức bị khoái cảm đâm ngập đến tận gốc ép ra một tiếng rên rỉ cao vút. Thân hình hắn run lên, ngã chúi về phía trước, hai bàn tay bị trói trước ngực cách lớp y phục ấn lên cơ bụng của Ôn Nhược Hàn. Trong đôi mắt mịt mờ hoang mang xẹt qua một tia sắc lẹm như bị sét đánh trúng. Giang Trừng dồn dập thở dốc, hàm răng trên gắt gao cắn chặt môi dưới, mượn mùi máu tanh ngòm để đổi lấy sự tỉnh táo ngắn ngủi.

Ôn Nhược Hàn trước nay vẫn luôn thích nhìn hắn dồn đến đường cùng mà giãy giụa. Bàn tay gã trượt xuống dưới, chạm tới cửa huyệt đang bị dương vật nong rộng không còn lấy một tia khe hở, dùng ngón cái đè lên xoa nắn. Giang Trừng rên rỉ một tiếng, cơ bắp mặt trong đùi không khống chế được mà căng chặt, mị huyệt co bóp cắn mút lấy thạc căn, động tình phun ra từng cỗ dâm dịch.

"Thứ bắt ngươi ngậm đã tan hết chưa?" Tay Ôn Nhược Hàn lướt qua hội âm, túi nang giúp hắn tuốt lộng dương vật vài cái, sau đó dùng chính thứ dịch nhờn dính đầy tay bôi đều lên môi Giang Trừng. Dương căn đột nhiên bị thiếu niên kẹp chặt, nam nhân lập tức vung một bạt tai giáng xuống cánh mông: "Cắn cái gì mà cắn!"

Gã đánh cực kỳ điệu nghệ. Không quá nặng, nhưng âm thanh vang lên lại giòn giã chát chúa, và đặc biệt là sẽ để lại những vết hằn ngón tay đỏ ửng tấy lên - một thủ đoạn quen thuộc khi điều giáo.

Giang Trừng chỉ cảm thấy toàn bộ máu huyết trong người đang xông thẳng lên não. Thịt mông mới bị roi mềm quất nát vào hai ngày trước, giờ lại thêm vết thương mới. Cảm giác nhục nhã cuốn theo cơn đau nhói và tê dại lan dọc cột sống. Sáng nay Ôn Nhược Hàn đã nhét một viên Hợp Hoan Tình vào hậu huyệt của hắn. Dược tính không quá mạnh, nhưng lại dai dẳng liên miên, mài mòn ý chí cực kỳ hiệu quả, bị ăn đòn lại càng co rút dâm đãng hơn.

Nam nhân nhíu mày tặc lưỡi một cái, giơ tay "Bốp bốp" vả thêm vài tát. Cánh mông trắng nõn cong vút của thiếu niên nháy mắt lại sưng đỏ tấy lên, hệt như một quả đào chín mọng no căng, vết roi vút cùng dấu tay chằng chịt đan xen, dâm mỹ đến cùng cực. Giang Trừng vặn vẹo muốn trốn đi hai lần, nhưng trong tình cảnh vòng eo bị siết chặt, hành động ấy lại vô tình giống như hắn đang chủ động dâng mông lên cọ vào lòng bàn tay gã. Hai má nóng bừng, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.

"Đau không?" Ôn Nhược Hàn vừa xoa nắn phần đỉnh mông, vừa ra vẻ ôn hòa dịu dàng hỏi han.

… Không.

Điều đáng sợ nhất không phải là đau.

Giang Trừng ngoảnh mặt đi, mím môi không đáp, mặc cho nam nhân đỡ lấy mông xốc hông lên cao, tầm nhìn vô tình rơi vào cúc huyệt đang nhả ra một nửa dương vật kia. Quả nhiên...

""Ăn đòn mà cũng sướng thành cái dạng này sao? Vật nhỏ," Giọng Ôn Nhược Hàn khàn đặc, ánh mắt tối sầm lại, "Y bào của bổn tọa đều bị ngươi làm cho ướt sũng rồi."

(Tiểu đông tây" (小东西) nghĩa đen là "thứ nhỏ bé" hoặc "đồ vật nhỏ". Nó còn là một từ lóng mang đậm tính chà đạp, nhục nhã và chiếm hữu tuyệt đối.)

"Ngươi... A!" Giang Trừng phắt quay đầu há miệng định chửi, nào ngờ Ôn Nhược Hàn bất ngờ dùng sức ấn hắn ngồi phịch xuống. Dương căn cậy thế thẳng tiến không lùi, đâm một hơi đến tận gốc, đâm sầm vào khối thịt mềm mẫn cảm nhất bên trong. Tiểu huyệt co giật liên hồi, trào ra một lượng lớn dâm thủy, vô cùng nhiệt tình bao bọc lấy kẻ xâm nhập mà siết chặt cắn mút, nháy mắt tước vũ khí đầu hàng.

"Muốn lắm đúng không?" Ôn Nhược Hàn nhìn chằm chằm phản ứng của hắn, nhếch mép mang theo một nụ cười cợt nhả: "Cầu xin ta thao ngươi đi."

"Hừ." Giang Trừng cắn nát khóe môi ngăn cản tiếng rên, cười mỉa mai một cách mơ hồ: "Thanh thiên bạch nhật mà cũng nằm mơ được sao. Ôn tông chủ quả thực thiên phú dị bẩm, thất kính rồi."

Câu trả lời nằm trong dự liệu. Ôn Nhược Hàn cũng không hề nổi cáu, chỉ làm bộ làm tịch tỏ vẻ tiếc nuối: "Đã vậy thì thôi vậy."

Giang Trừng còn đang âm thầm suy đoán xem tại sao gã lại bỏ qua dễ dàng thế này, thì liền nghe thấy nam nhân chuyển hướng: "Chúng ta chơi trò khác đi."

Hồi chuông cảnh báo trong lòng lập tức réo vang lên.

Lần trước gã bảo "chơi trò khác", kết quả là quay ngoắt sang dùng roi hình. Cây roi mềm khốn nạn kia đã qua xử lý đặc biệt, Ôn Nhược Hàn ra tay lại hiểm độc, Giang Trừng đã phải cắn răn chịu đựng hơn nửa đêm, tinh thần mấy bận giẫm trên bờ vực sụp đổ. Nếu không phải đến phút cuối suýt chút nữa lấy mạng người, thì e là lão súc sinh này tuyệt đối không chịu dừng tay.

Thấy đồng tử hắn co rụt lại, thần sắc cứng đờ, Ôn Nhược Hàn tỏ vẻ an ủi mà vỗ vỗ eo thiếu niên: "Đừng sợ, hôm nay không dùng roi."

Và rồi Giang Trừng trơ mắt nhìn nam nhân vươn tay vói qua người hắn, rút một cây bút lông từ trên án thư.

... Biết thế lúc nãy cứ đập nát luôn cả cái giá để bút cho xong.

"Ư… Ôn Nhược Hàn ngươi dừng tay...."

Hai bàn tay bị dây thừng trói gô chống lên mép bàn. Nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế cắm dương vật ở bên trong, cưỡng ép xoay người hắn lại, bắt hắn quỳ quay lưng về phía gã. Kế tiếp, gã dùng một dải lụa đỏ bịt kín mắt, che khuất tầm nhìn của Giang Trừng. Sợi xích dài nối với chiếc vòng cổ lê sát qua xương quai xanh và lồng ngực, mang theo xúc cảm lạnh lẽo của kim loại áp lên làn da nóng rực. Mái tóc dài của thiếu niên bị gạt hết về phía trước, lộ ra tấm lưng trần nhẵn nhụi - Ôn Nhược Hàn cầm bút chấm thẳng vào thể dịch nơi hai người đang giao hợp, sau đó lơ lửng cổ tay bắt đầu viết chữ lên tấm lưng trần ấy.

"Vãn Ngâm đoán thử xem ta đang viết chữ gì?" Lông sói dẻo dai, ngòi bút mạnh mẽ, nhưng Ôn Nhược Hàn lại cố tình viết rất nắn nót. Lối hành bút chậm rãi, đầy ái muội, khi thu bút lại tạo nét vòng xoay. Đầu lông nhọn như mồi lửa lả lướt dọc theo xương bướm và sống lưng, khơi lên từng trận run rẩy tê dại không hồi kết.

Trong tình trạng không thể nhìn thấy, các giác quan khác trên cơ thể trở nên nhạy bén đến cực điểm. Tính khí to lớn khảm sâu trong cơ thể hệt như một mãnh thú đang chực chờ vồ mồi. Từng mạch máu sung huyết phình to, mỗi nhịp đập thình thịch đều được truyền tải rõ ràng đến vách tràng đang gắt gao bao bọc lấy nó. Nam nhân nói được làm được, quả nhiên cứ cắm bất động ở đó không hề đâm rút. Mị huyệt đẫm đầy xuân dược của thiếu niên mãi không được thỏa mãn, thèm khát đến phát khóc, trào ra vô số nước dâm, nhưng cũng chỉ hoài công mấp máy cắn mút dương vật, hệt như gãi ngứa ngoài hia, cố chắt mót lấy chút xíu khoái cảm cỏn con.

Cây bút đang làm loạn trên lưng lại càng tồi tệ hơn gấp bội. Mỗi lần hạ bút, mỗi một nét chuyển, Giang Trừng chỉ riêng việc khống chế không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ đã vắt kiệt toàn bộ khí lực. Cơ thể hắn run lên như sàng gạo, nhưng làn da lại khát khao sự đụng chạm, thậm chí là vuốt ve của nam nhân. Suy nghĩ trong đầu gần như đình trệ, hắn hoàn toàn không thể tập trung tinh thần để phán đoán xem nét bút đang đi đường nào. Sự nhẹ nhàng lả lướt của ngòi bút trên lưng lại càng khó nhịn hơn cả bị roi quất. Cảm giác này giống hệt như hắn đang hoàn toàn biến thành một món đồ chơi mất sạch tôn nghiêm, một kẻ luyến sủng, một con thú cái phủ phục dưới háng con đực chỉ biết cầu hoan, ngoài việc lấy lòng kẻ hầu hạ ra thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Không thấy hồi đáp, Ôn Nhược Hàn xoay cán bút gõ cái "chát" lên ngọc hành đang lén lút ngóc đầu dậy của thiếu niên: "Không chuyên tâm."

"Ư...!" Giang Trừng suýt chút nữa đứt gãy phòng tuyến mà kinh hoảng thở dốc, dải lụa che mắt bắt đầu rịn ra vài chấm ướt át sậm màu.

"Để ta dạy lại ngươi thêm một lần nữa vậy." Ngòi bút cợt nhả lướt qua hội âm và cửa huyệt, uống no nê dâm dịch lãng thủy, cuối cùng ép chặt lên đốt xương cụt coi như nghiên mực. Rõ ràng là đang làm cái thứ chuyện hạ lưu nhất thế gian, thế mà thanh âm giọng điệu của gã lại cực kỳ đứng đắn đoan trang: "Lần này mà còn không học thuộc, tiên sinh sẽ phạt ngươi đấy."

Toàn thân Giang Trừng đẫm mồ hôi, cả người chết chìm trong bể dục giãy giụa như sắp chết đói. Những ngón tay bấu chặt mép bàn của hắn siết lại, nếu không phải bị Ôn Nhược Hàn cưỡng ép phong bế linh lực, e là hắn đã bẻ gãy luôn một mảng gỗ của chiếc bàn này rồi.

Thiếu niên miễn cưỡng thu dọn tàn dư tâm trí để phân biệt những điểm, ngang, dọc, phẩy đang khắc họa trên da thịt mình. Nào ngờ, dương vật vốn cắm rễ thật sâu bên trong đột nhiên xoáy lấy hoa tâm dùng sức nhấp mạnh lên một cú, thành công đánh gãy mọi suy nghĩ: "Ha a...! Không... Chỗ đó..."

Hậu huyệt vừa tê vừa trướng như vỡ đê tràn lũ. Khoái cảm bất thình lình ập đến đẩy thẳng lên đỉnh điểm. Não bộ Giang Trừng trống rỗng, mấy nét vẽ vừa khắc họa nháy mắt vứt thẳng lên chín tầng mây. Tiếng rên rỉ thở dốc khổ sở kiềm nén rốt cuộc cũng vỡ òa tuôn trào. Cánh môi bên trên vô thức há mở hớp khí, cái miệng nhỏ bên dưới lại gắt gao cắn chết dính thịt, chỉ sợ nam căn rút ra bỏ mặc nó.

"Vãn Ngâm." Giọng Ôn Nhược Hàn vô cùng đúng lúc vang lên bên tai: "Tiên sinh ban nãy đã viết gì nào?"

"..." Giang Trừng mờ mịt nghiêng mặt, rõ ràng vẫn chưa thể hồi thần sau cao trào.

"Vãn Ngâm?" Ôn Nhược Hàn cố tình vờ như không hiểu, thứ thô dài kia ma sát lên dương tâm của hắn, lại đỉnh thêm hai nhát.

"Ưm... Đừng... Đừng đâm nữa... Ta... không biết... không biết mà..." Hậu huyệt vừa trải qua cao trào mức độ mẫn cảm tăng lên gấp bội, huống hồ gì đâm trúng ngay điểm dâm đãng lẳng lơ nhất. Mị nhục bủn rủn xốp mềm gần như không kẹp nổi dương căn, dâm thủy tựa như xả lũ nương theo kẽ hở dương vật rút ra mà chảy ròng ròng, trút ướt đẫm cả một bên đùi của người phía sau. Giang Trừng nói năng đứt quãng, âm cuối bị thao cho nát vụn tản mát thành tiếng rên rỉ, gần như mang theo âm mũi muốn khóc.

"Không biết sao? Khó xử rồi đây." Ôn Nhược Hàn một tay ôm lấy eo hắn, tay kia cầm bút thong thả phác họa lại dáng điệu của sống mũi thanh tú và bờ môi mỏng dính máu: "Vãn Ngâm tự nói đi, nên phạt thế nào cho phải?"

"... Ưm... Không..."

"Không phạt không được." Nam nhân khẽ cười trầm thấp: "Gọi tiên sinh đi."

"Tiên..." Những giọt nước mắt sinh lý ứa ra làm ướt đẫm dải lụa đỏ. Thần trí Giang Trừng đã loạn nhịp, vô thức ngoan ngoãn hé miệng hùa theo, phát ra nửa âm tiết mờ mịt.

"'Tiên sinh'." Ôn Nhược Hàn kiên nhẫn tuần tự dẫn dụ.

Giang Trừng rã rời dựa vào lồng ngực gã. Đôi môi mấp máy khép mở không thành tiếng, hồi lâu sau mới khàn giọng cất lời: "Tiên... sinh."

"Tốt lắm." Ngòi bút lông sói lướt đến trước ngực, lượn lờ quay quanh hai nụ anh đào đỏ chót. Đầu vú dưới sự trêu chọc của những sợi lông mảnh dần dần dựng đứng cương cứng. "Cớ sao trong lúc nghe giảng lại lơ đãng thần trí?"

"... Không, a..."

Ôn Nhược Hàn cúi đầu ngoạm lấy đầu vú bên ngực phải, ngậm lấy trong kẽ răng mà liếm láp cắn xé. Cùng lúc, ngòi bút đè lên bụng dưới của Giang Trừng: "Hửm?"

"Không có..."

"Nói dối." Hai hàm răng độc ác nghiến mạnh, gã như nguyện nghe thấy một tiếng rên rỉ đẫm tình xuân

Hậu huyệt vừa mới tiết ra chưa được bao lâu lại bắt đầu ngứa ngáy không biết thỏa mãn. Đến lúc này Giang Trừng mới thấm thía cái đáng sợ của loại thuốc kia. Niêm dịch vách tràng tiết ra dường như lại trở thành thứ chất xúc tác, khiến dược hiệu thôi tình càng bùng phát mãnh liệt hơn. Nó thiêu đốt hắn đến mức cả người u u mê mê, chẳng nghe rõ đối phương đang hỏi gì, cũng chẳng nhớ nổi mình đã trả lời bậy bạ cái quái gì.

Ôn Nhược Hàn đâm rút nông và cạn, đầu lưỡi tựa như đang an ủi mà liếm lướt qua đầu vú đã bị cắn đến sưng đỏ, đặt một nụ hôn ngay nơi dấu răng cắm sâu nhất: "Tiên sinh thao ngươi có sướng không? Ban nãy lơ đãng, có phải là dâm đãng chịu không nổi, trong lòng chỉ mãi nhớ thương cự vật dưới háng tiên sinh không?"

Giang Trừng nức nở ngửa đầu nghẹn ngào chối từ. Những lời nói vụn vặt của Ôn Nhược Hàn luồn lách chui vào màng nhĩ, tuy nghe không rõ lắm, nhưng bản năng đã mách bảo hắn đó là nỗi sỉ nhục cùng cực.

"Không phải sao? Vậy cớ sao cứ cắn chặt lấy dương vật của tiên sinh không chịu nhả, còn chảy nhiều nước đến thế này?" Ôn Nhược Hàn chẳng thèm lưu luyến mà lập tức rút khỏi cơ thể hắn, ép đối phương quay lại cưỡi lên đùi mình. Dâm dịch tích tụ trong huyệt không còn vật cản chặn lại, nháy mắt tuôn trào như con suối nhỏ uốn lượn ròng ròng giữa khe mông, nhỏ giọt xuống thảm tụ thành một vũng nước nhỏ. "Chỉ sợ là mỗi lần vào lớp nghe giảng lại chỉ chăm chăm nghĩ cách quyến rũ tiên sinh, một chữ cũng không vào đầu chứ gì?"

"Muốn bị tiên sinh lột sạch y phục ngay trong học thất, xoay lưng về phía bục giảng quỳ lên bàn sách, dang rộng hai chân trước mặt bao nhiêu học tử khác, cầu xin tiên sinh dùng thước giáo huấn cái huyệt nhỏ không biết liêm sỉ này của ngươi. Tốt nhất là thao thẳng vào trong, thao đến khi nó không chảy nước nổi nữa, rồi bắn ngập đầy bụng ngươi, có đúng không?" Lời vừa dứt, nam nhân xoay cổ tay, trực tiếp cắm thẳng cán bút lông vào cúc huyệt của Giang Trừng. Cán bút tiểu khải làm bằng lông sói so với nam căn tất nhiên nhỏ bé hơn nhiều, nhưng lại đủ độ dài để chọc ngoáy đến tận cùng. Một đoạn cán bút nhô ra bên ngoài cùng ngòi lông nhọn theo cử động buông tay của nam nhân mà khẽ nảy lên rung động, thoạt nhìn gợi tình đến cực điểm.

"Hức ah… đừng! Thứ gì… thứ gì vậy…” Cảm giác chưa biết mù mịt nhân lên nỗi sợ hãi tột độ. Giang Trừng giật thót, căng cứng bụng dưới cố gắng giãy giụa thoát khỏi. Thế nhưng hai bàn tay vừa mò mẫm xuống háng đã bị Ôn Nhược Hàn dư dả khống chế lật ngược lại.

"Đúng là một tên học trò dâm loạn..." Ôn Nhược Hàn ra vẻ nghiêm túc mà cảm thán, độc ác bóp méo hoàn toàn ý đồ của hắn. "Nóng vội thiếu kiên nhẫn đến thế sao?" Gã co đầu gối đẩy hất gót chân thiếu niên lên: "Kẹp cho chặt, đừng để rớt ra ngoài."

"Ưm…"

Cơ thể thình lình hẫng lên không trung. Ôn Nhược Hàn bế thốc hắn đặt lên chiếc bàn làm bằng gỗ sưa. Hai chân banh rộng đối diện trực diện với gã, cảnh tượng dâm diễm chốn tư mật lồ lộ không còn chỗ che đậy. Nam nhân tóm lấy đầu bút ép chặt vào vách tràng, nong mị huyệt mở ra một khe rãnh, thưởng thức dòng thủy dịch ồng ộc tràn ra bò dọc theo thân cán bút.

"Các học tử khác đều đang nhìn ngươi đấy." Giọng nói của Ôn Nhược Hàn tựa như ác quỷ âm hồn bất tán bủa vây bên tai: "Tiên sinh uy không no ngươi đúng không? Vật nhỏ, ngậm chặt tinh dịch của nam nhân mà đi quyến rũ đồng môn sao."

"Không, đừng nói nữa..." Thị giác bị tước đoạt, trong đầu không thể khống chế mà tự phác họa ra viễn cảnh từ những lời lẽ kinh tởm kia. Toàn bộ khuôn mặt thiếu niên phủ rợp ráng chiều, đỏ lựng đồng màu với dải lụa lụa che mắt, lan thẳng xuống tận mang tai và cổ. Hắn hoảng loạn đạp chân lung tung muốn trốn lùi về sau, nhưng một chân đã bị Ôn Nhược Hàn tóm lấy, nhấc bổng vác thẳng lên vai nam nhân.

Hai bàn tay bị trói bị kéo giật về phía hậu huyệt, cưỡng ép phải nắm lấy cán bút. Bàn tay to rộng của Ôn Nhược Hàn bao trọn lấy đôi tay hắn, bắt hắn tự tay thúc đẩy thọc cây bút lông vào sâu bên trong.

"Ưm... A a a... !!" Tiếng nước lép nhép bì bõm hòa lẫn trong tiếng thở dốc ồ ồ thô bạo. Ôn Nhược Hàn rướn người ép sát, kề sát tai Giang Trừng thì thầm đầy ma quỷ: "Tự thao cho mình bắn luôn, có được không?"

Lời này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang giáng thẳng vào đầu hắn. Giang Trừng hoảng hốt điên cuồng cố sức giật tay ra, nhưng lại bị Ôn Nhược Hàn khóa cứng ngắc bạo lực gia tăng biên độ đâm rút: "Không... Không cần! Aaa buông tay ra!! Ha… ư…!"

Phần lồi ra nơi đuôi bút và sợi dây treo quất thẳng vào điểm nhạy cảm không trượt phát nào, tạo ra dòng điện mang theo khoái cảm tê dại chạy dọc toàn thân. Giang Trừng thất thần há miệng, nước dãi xuôi theo khóe môi rớt dọc xuống làm môi cằm một mảng bóng loáng ướt át. Cúc huyệt hệt như cái nắp bút khảm bít bùng bọc lấy thân bút. So với sự bất mãn vì thân bút không đủ to thô, nỗi nhục nhã bị một món đồ vật vô tri chơi đùa đến nông nỗi này lại càng làm hắn cảm thấy nhục nhã hơn.

"Ưm… không muốn…"

"Sâu quá… ha…"

Dải lụa đỏ đã bị mồ hôi và nước mắt nhuộm ướt đẫm bét nhè. Hắn hệt như một con thú nhỏ bị chơi đùa đến hỏng hóc, xụi lơ trên bàn vô lực phát ra tiếng nức nở. Có lẽ dáng vẻ yếu đuối ngàn năm có một này đã thành công thỏa mãn triệt để dã tâm chinh phục của nam nhân, Ôn Nhược Hàn đại phát từ bi giảm chậm động tác: "Vãn Ngâm không thích sao?"

"Không thích... Hức..."

Ôn Nhược Hàn vươn tay tháo dải lụa đỏ xuống. Đôi mắt hạnh thường ngày chỉ quen trừng trừng sắc lẹm giờ phút này ngập ngụa nước sương, ánh nhìn trống rỗng, hốc mắt đỏ hoe. Ánh sáng thình lình ập đến khiến hắn chói mắt chớp nhẹ một cái, một vệt lệ châu tức thì lăn dài rơi rớt.

Nam nhân đỡ hắn ngồi dậy, dịu dàng dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt: "Không thoải mái?"

Giang Trừng thở hổn hển một lát, khàn giọng lầm bầm: "... Khó chịu."

Thiếu niên cúi đầu liếc nhìn thứ đang cắm lút ngập trong tiểu huyệt của mình, cắn chặt môi dưới: "Lấy ra đi... không cần bút lông."

"Nên nói thế nào mới đúng?" Ôn Nhược Hàn chiều ý rút ra một đoạn: "Ta đã dạy ngươi rồi."

Giang Trừng mắt đỏ hoe nhìn gã, im lặng không nói.

Ôn Nhược Hàn nhướng cao hàng chân mày, hai ngón tay kẹp cán bút đẩy hích vào thêm một đoạn.

"Ưm hức...!" Giang Trừng nhịn không được cong quắp các ngón chân, cái chân dài vắt ngang vai Ôn Nhược Hàn nháy mắt bủn rủn xụi lơ, "Đừng!"

"Ta..." Hắn thở dốc dồn dập nép mặt sang một bên, ánh mắt dừng lại ở hoa văn tinh xảo trên tấm thảm nhung dệt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "... Tiên, tiên sinh."

"… Tiên sinh… thương ta một chút đi…"

Cán bút lông sói ngâm đẫm trong mị huyệt ròng rã suốt một nén hương cuối cùng cũng bị rút ra vứt chỏng chơ qua một bên, thay vào đó là cự vật cứng rắn, nóng rực, to thô chân chính của nam nhân. Ôn Nhược Hàn tổng cộng đã nhịn gần một canh giờ, vất vả lắm mới hầm nhừ được cái miệng cứng cỏi này, động tác lúc này cực kỳ hung hãn thô bạo, nhịp nào cũng thẳng thừng đâm thủng hoàng long. Màn đâm rút bạo liệt như bửa rìu chém rựa rốt cuộc cũng giải khát cho hậu huyệt nôn nóng. Lớp thịt mềm ướt át lập tức hoan hỉ dính chặt lấy, điên cuồng vắt kiệt dương vật. Một chân khác của Giang Trừng quấn chặt lấy eo Ôn Nhược Hàn, yết hầu lăn lộn, bật ra hàng loạt tiếng rên rỉ sướng run cõi lòng.

Dược tính trong những cú va chạm như muốn đâm gãy nát cả khung xương rốt cuộc cũng được khơi thông xoa dịu. Cái đầu đang bốc hỏa thiêu đốt của Giang Trừng cuối cùng cũng kéo lại được vài phần tỉnh táo. Những mảnh ký ức vỡ vụn ào ạt ùa về, thiếu niên bất giác nhận ra chính cái miệng của mình ban nãy vừa thốt ra lời gì, không dám tin mà trừng lớn hai mắt.

Hậu huyệt chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của hắn thình lình co thắt nghiến chặt, Ôn Nhược Hàn suýt chút nữa bị hắn kẹp cho bắn tinh, thở thô bạo tát một bạt tai lên lớp thịt mông: "Thả lỏng!"

"Ưm..." Giang Trừng nhíu mày cắn răng nuốt xuống tiếng kêu, thấy Ôn Nhược Hàn không mảy may để ý, giãy giụa hai cái rồi cắn chặt răng áp sát tới, chóp mũi cọ cọ lên mặt đối phương, dùng cái giọng nỉ non mềm mỏng mà cầu xin: "Dây thừng siết ta đau quá... ha a... tiên sinh giúp học trò tháo ra được không..."

Dáng điệu ủy khuất chực khóc của mỹ nhân quả thật vô phương cự tuyệt. Dù sao thì trên cổ con mèo hoang nhỏ này vẫn còn đeo vòng xích khóa, lật trời cũng chẳng nổi, Ôn Nhược Hàn liếc nhìn vết hằn đỏ tấy trên cổ tay Giang Trừng, nâng tay phóng ra một đạo linh lực cắt phăng nút thắt.

Giây tiếp theo, tầm nhìn hoa đi, Giang Trừng thình lình dùng toàn lực vung cùi chỏ giáng thẳng một cú vào sống mũi gã, há miệng mắng chửi thô tục: "Ngươi con mẹ nó cũng xứng làm phu tử sao?!"

Ôn Nhược Hàn rít lên một tiếng tê dại lui về phía sau nửa bước, tay mắt lanh lẹ túm gọn lấy cái chân đang nhắm thẳng hạ bộ gã mà tung cú đá triệt sản. Giọng Giang Trừng vẫn còn tàn dư sự khàn đục của tình ái, nhưng khuôn mặt đã lột phăng vẻ dịu dàng giả tạo để trở về bản chất ác thần hung tợn. Ôn tông chủ trăm năm mới có dịp lật thuyền trong mương, xém tí nữa thì phế luôn cả cái chân thứ ba, mặt đen như đít nồi lẩm nhẩm lần sau nhất định phải dùng cùm sắt khóa gô sạch cả tay lẫn chân của thứ phản trắc này lại.

Giang Trừng mặt mũi cũng đen xì, trong lòng đau đớn xót xa không thôi...

Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nhích thêm tí xíu nữa là hắn phế được tên lão súc sinh này rồi.

Sống mũi suýt chút nữa gãy nát truyền đến cơn đau tận óc. Ôn Nhược Hàn vung tay áo quét sành sanh mọi thứ trên bàn thư án quét sạch xuống thảm, nắm ngược cổ chân Giang Trừng kéo giật người về phía mình.

Tên thị vệ lớn tuổi túc trực ngoài cửa nghe âm thanh loảng xoảng vỡ đồ liền bị dọa cho giật thót tim, e dè đánh bạo gõ gõ cửa điện hai tiếng: "Tông chủ?"

Giang Trừng hết sạch sức lực, biết rõ không thể thoát khỏi kìm kẹp, dứt khoát hất hàm sắc lẹm dùng võ mồm để gỡ gạc thể diện. Nào ngờ hắn ngước mắt liếc nhìn, khuôn mặt tuấn tú của Ôn tông chủ lúc này sa sầm tối tăm như quỷ dữ. Ngay trên sống mũi cao thẳng tắp kiêu ngạo ấy là một mảng bầm đỏ chói lọi chướng mắt, còn dưới mũi thì... đang chảy ròng ròng hai vệt máu tươi phá hoại toàn bộ tôn nhan uy nghiêm.

"...." Giang Trừng nhịn rồi lại nhịn: "Ha ha ha ha ha----ưm!!!"

Kẻ hầu ngoài cửa khựng lại: "Tông, tông chủ?"

"... Không có việc gì." Ôn Nhược Hàn một tay bịt chặt mồm Giang Trừng, rướn người ép chặt hắn xuống mặt bàn, xách súng đâm phập vào không mảy may nhượng bộ, gằn giọng lạnh ngắt: "Cút xuống."

Cân nhắc chớp mắt lại nói thêm: "Cút cho xa một chút."

Thị vệ: "…"

Ôn tông chủ đoán chừng sống hai kiếp cộng lại cũng chưa từng mất mặt lớn nhường này trước mặt kẻ khác. Gã thề phải tìm lại tôn nghiêm bằng được trên giường. Giang Trừng bị gã ép lăn lộn từ chiều đến tận khi trời tối mịt, thao đến mức bắn hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng chẳng còn cọp ra được thứ gì. Hai cánh mông và mặt trong đùi toàn là dấu vết va đập tấy đỏ. Hậu huyệt sũng đẫm, chứa đầy ắp tinh dịch đặc quánh của nam nhân. Ôn Nhược Hàn hiển nhiên lười chẳng thèm chơi trò đa dạng gì nữa, dốc toàn lực chỉ một dạ muốn thao chết hắn ngay tại chỗ. Giang Trừng bấu chặt mép bàn, trở người lết mạng bò ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị Ôn Nhược Hàn túm lấy cổ chân kéo xệch về tiếp tục từ phía sau đỉnh thẳng vào. Cúc huyệt sớm đã đụ đến mức chín nhừ, nịnh nọt lấy lòng mà mút chặt lấy tính khí. Dương tâm vừa đau xót vừa tê dại, lớp bạch trọc bắn đầy bên trong nương theo nhịp đập mãnh liệt mà bị lôi ra ngoài, văng tung tóe khắp án thư và thảm nhung. Toàn bộ xương cốt của Giang Trừng hệt như bị rút cạn, nằm ườn trên bàn vừa khóc lóc nức nở vừa mắng chửi rủa xả: "Ôn Nhược Hàn thao mẹ nhà ngươi còn là người không hả?! Haa a... đừng! Chỗ đó... Hức đừng đâm! Tổ tông nhà ngươi... súc sinh... ah..."

Ôn Nhược Hàn hoàn toàn không chút lung lay. Nhục nhận lần này đến lần khác tàn phá xé toạc mị huyệt đã bị thao đến mức xốp mềm lắm nước của kẻ dưới thân, hung hãn đâm ngoáy chọc nát bên trong: "Không phải là tự ngươi cầu xin tiên sinh thương ngươi sao? Hửm?"

"Lão tử không... haa a... Ôn Nhược Hàn con mẹ nó lão tử bảo ngươi đừng đỉnh vào chỗ đó, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao! Ưn... mỏi chết mất..." Hai đầu gối Giang Trừng đánh bò cạp cầm cập, mồ hôi tuôn như tắm tựa hồ vừa vớt từ dưới nước lên, "Sao mãi chưa chịu bắn hả..."

Ôn Nhược Hàn cắn lấy chóp tai đỏ ửng của hắn: "Muốn bổn tọa bắn hết vào trong ngươi à?"

Hai mắt Giang Trừng đờ đẫn mất tiêu cự: "Tùy ngươi... mau một chút đi... ưm..."

Ngọc hành đằng trước dưới sự kích thích triền miên liên tục vẫn run run rẩy rẩy kiên cường đứng thẳng dậy, vô cùng đáng thương rỉ ra một giọt thanh dịch nhạt nhẽo.

Đến khi Ôn Nhược Hàn rốt cục bắn tinh, Giang Trừng đã sớm bị đụ cho ngất xỉu từ lúc nào. Nam nhân cúi đầu cắn mút giọt sương đọng nơi hàng mi vương lệ, vòng tay qua ôm lấy kheo chân bế thốc hắn lên: "Giang Vãn Ngâm..."

Trong cơn mê man Giang Trừng dường như có chút ý thức, dụi đầu vào hõm cổ gã hừ hừ vài tiếng. Ôn Nhược Hàn khẽ cười trầm thấp: "Không sao, ngươi cứ ngủ đi."

"Tương lai chúng ta còn dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co