Truyen3h.Co

Bất Tri Xuân

5

hechoitadaos

Phần giam cầm ở Bất Dạ Thiên

Dòng thời gian nằm giữa đêm đầu tiên và cảnh Play trong thư phòng ở Chapter 2

Đang trong quá trình điều giáo

Đừng hỏi tôi Ôn tổng nhịn bằng cách nào
Chắc là linh lực cao nên muốn làm gì thì làm

Từ khóa:

Còng tay/Ngọc thế (dương vật giả bằng ngọc)/Bỏ thuốc/Đạo cụ/Bịt mắt rồi để yên đó

Tưởng tượng quá đà đến phát khóc (?)

Băng hỏa lưỡng trọng thiên (cảm giác vừa nóng vừa lạnh) (?)

Cắm cành mai vào bình (?)

Hạn chế xuất tinh/Lần đầu trải nghiệm cao trào thuần túy ở hậu huyệt

Có một chút khẩu giao nhẹ

Dirty talk.

-

Thành Bất Dạ Thiên.

Cửa sổ tẩm điện Viêm Dương đóng chặt, trong phòng tối lờ mờ, chỉ có vài tia sáng len lỏi qua lớp màn trướng chạm trổ cầu kỳ. Sau bức rèm châu, trên chiếc giường Bát Bộ xa hoa, một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi đang bị giam cầm.

Còng tay rèn từ tinh thép khóa chặt đôi cổ tay mảnh khảnh treo cao trên đầu giường, một chân bị xiềng xích treo lơ lửng giữa không trung. Thiếu niên tóc tai xõa rượi, cơ thể trần trụi loang lổ những vết tích của sự bạo hành, nhưng chính y lại không thể nhìn thấy chúng - một dải lụa đỏ rộng chừng hai ngón tay bịt chặt đôi mắt y. Gần như mỗi lần gió lướt qua khung cửa tạo ra tiếng động, y lại rụt cổ run rẩy vì kinh hãi.

Cửa đột nhiên mở ra.

Tiếng bước chân nặng nề như từng bước giẫm lên tim, khoảnh khắc dừng lại trên bậc thềm, cơ bắp trên tay và chân của thiếu niên căng cứng, răng thầm nghiến chặt.

Tiếng bước chân nặng nề như giẫm lên từng nhịp tim. Khoảnh khắc người đó dừng lại nơi bậc thềm, cơ bắp trên tay và chân thiếu niên căng cứng, răng nghiến chặt. Nệm giường lún xuống một khoảng, bóng tối trước mắt càng thêm đậm đặc. Dù bị che mắt, hắn vẫn cảm nhận được ánh nhìn khinh miệt của kẻ vừa đến, như lưỡi dao rạch qua xương tủy, lướt từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân. Hắn không nhịn được mà co quắp cái chân duy nhất còn tự do, cố gắng che đậy nơi tư mật giữa hai háng.

Bàn tay nóng rực chộp lấy cổ chân đang bị xiềng xích treo cao, vuốt ve dọc xuống với ý vị nhục dục nồng đậm.

Làn da thiếu niên trắng nõn, khiến bất kỳ dấu vết nào để lại cũng trở nên rõ rệt: dấu bàn tay, vết cấu véo, những mảng tím bầm nhục nhã mà ái muội. Trông chẳng khác nào một luyến đồng được nuôi nhốt để mua vui, đêm đêm chìm trong hoan lạc. Mà sự thật, xem ra cũng chẳng khác là bao.

Vì một chân bị nhấc cao, phần gốc đùi và mông đều phơi bày trước mắt kẻ khác, đỏ rực một mảng, không thiếu những dấu tay do bị tát. Nhìn sâu hơn, nơi tuyệt diệu giữa hai cánh mông đang bị cưỡng ép nhét vào một cây ngọc thế, thay thế cho dương vật của đàn ông để giữ cho nơi đó luôn trong trạng thái bị nong rộng và lấp đầy, chỉ chừa lại một đoạn gốc nhỏ ở bên ngoài.

Lúc này, đoạn gốc ấy đang bị người ta nắm lấy, từ từ rút cây ngọc thế ra ngoài.

"Chậc." Kẻ đến cuối cùng cũng thốt lên tiếng thở dài đầu tiên.

"Ngậm suốt một đêm mà vẫn khô khốc thế này." Người đàn ông có vẻ thiếu kiên nhẫn, "Xem ra phải tiếp tục dùng thuốc thôi."

Nghe thấy hai chữ "dùng thuốc", thiếu niên run bắn người, co rúm lại lùi về phía sau như thể cực độ sợ hãi, không ngừng lắc đầu.

"Không thích dùng thuốc sao?"

Cằm bị bóp chặt, thiếu niên im lặng vài giây, khẽ "ừm" một tiếng.

Giọng người đàn ông thêm vài phần giễu cợt. "Là không thích dáng vẻ hạ tiện của mình khi cứ phải cầu xin đàn ông địt ngươi chứ gì?"

Gã vừa nói vừa dùng lực đẩy mạnh cây ngọc thế vào tận đáy. "Ứm…!" Thiếu niên nảy người, ngửa cổ như chim sợ cành cong, sợi xích trên chân phát ra tiếng loảng xoảng. Đôi tay bị khóa trên đỉnh đầu vùng vẫy kịch liệt nhưng vô vọng.

Ôn Nhược Hàn đứng dậy, thong thả thắp một nén hương.

Chiếc trâm vốn dùng để ban thưởng cho cơ thiếp, nay quấn đầy bí dược, được đưa vào cơ thể thiếu niên để bôi đều loại cao làm mềm dùng trong tình sự. Ôn Nhược Hàn quỳ giữa hai chân hắn, một tay giữ lấy cái chân không bị khóa kéo sang một bên, tay kia điều khiển cây trâm xoay ép ra vào.

"Ôn… Ôn Nhược Hàn."

Hậu huyệt vốn khít khao đã bắt đầu có dấu hiệu mềm ra, cảm giác nóng rực như cơn sốt nhẹ xâm nhập vào huyết quản, lan tỏa từng tấc dưới da. Thiếu niên áp mặt vào giường, nén hơi thở dốc. "Có phải nếu ta ở lại đây mặc ngươi… ngươi sẽ tha cho… tha cho Giang gia không?."

Câu hỏi này ngay cả chính hắn cũng thấy nực cười. Cá nằm trên thớt, lấy tư cách gì để mặc cả với dao đồ tể?

Lớp thuốc lạnh lẽo trong đường hầm dưới sự khuấy đảo của người đàn ông dần ấm lên, tan chảy thành chất lỏng dính dấp, phát ra tiếng nước "póc" nhỏ khi ra vào. Móng tay Giang Trừng đâm sâu vào lòng bàn tay, cơ thể như đóa sen sau cơn mưa, run rẩy không ngừng.

Đầu trâm chạm trổ cứng sắc, dù có thuốc bôi trơn vẫn khiến hắn đau rát, nhưng cửa huyệt lại phản ứng ngược lại, sinh ra sự lưu luyến với ma sát của cây trâm, tự biết cách quấn lấy khi nó định rút ra.

Ôn Nhược Hàn cười khẽ đầy mỉa mai, dùng lực ấn mạnh cây trâm ngay cửa huyệt. Hình hoa mai chạm ngọc trên đầu trâm lập tức đóng lên nơi tư mật của thiếu niên một dấu ấn đỏ rực.

"Vậy phải xem biểu hiện của ngươi thế nào rồi."

"Giang tông chủ."

Cách gọi tôn kính đột ngột này mâu thuẫn nực cười với tình cảnh món đồ chơi của hắn. Làm gì có vị tông chủ nào lại mở rộng cơ thể để kẻ thù hái lượm thế này? Dấu hoa mai nơi cửa huyệt được người đàn ông dùng đầu ngón tay mơn trớn một cách dâm mỹ. Hương thầm thoang thoảng, nửa số cánh hoa rơi vào khe mông, nửa số chìm vào mật đạo, mập mờ mà gợi dục vô cùng.

"Số ngạc sơ hàm tuyết, cô tiêu họa bản nan." Ôn Nhược Hàn nhìn đôi tay bị khóa trên đầu giường, tiếc rẻ nói. "Lẽ ra nên để ngươi tự sờ thử mới phải."

Cây trâm được bôi thêm thuốc lại đưa vào một lần nữa, dược vật nhanh chóng bị vách tràng nóng ẩm ép đều. Ôn Nhược Hàn kẹp cây trâm giữa ngón trỏ và ngón giữa để tiếp tục khai khẩn, ngón cái xoa nắn hội âm.

"Hức... súc sinh!" Giang Trừng vặn vẹo mặt mày, nhục nhã khôn cùng. Cơn đau do dị vật xâm nhập dần dịu đi nhờ thuốc làm mềm, thay vào đó là khoái cảm tê dại bắt đầu chiếm lấy dây thần kinh, bò lên từ xương cụt, khiến hơi thở nặng nề hơn.

Ôn Nhược Hàn cầm lấy cây ngọc thế vừa lấy ra lúc nãy, tì lên môi dưới thiếu niên. "Há miệng."

Khối ngọc ấm áp tạc hình dương vật cạy mở răng môi, đè lên lưỡi thúc vào miệng. Giang Trừng không nhìn thấy, đến khi miệng bị lấp đầy mới nhận ra đó là thứ gì, sắc mặt lập tức tái mét, lưỡi đẩy ra muốn nhả.

"Nếu nó rơi ra, bổn tọa sẽ ném ngươi vào chuồng ngựa cho đám mã phu hầu hạ."

Lời cảnh cáo của Ôn Nhược Hàn rót vào tai. "Hay ngươi muốn nếm thử giống tốt của Kỳ Sơn ta hơn?"

Giang Trừng khựng lại.

"Đến lúc dược tính phát tán, e là Giang tông chủ ngay cả tên mình cũng chẳng nhớ nổi, nước chảy lênh láng khắp nơi, chỉ biết dang rộng chân, lắc mông cho người ta xem cái huyệt phát dâm của ngươi. Đám hạ nhân trông ngựa sẽ không chiều chuộng ngươi như bổn tọa đâu, những tên đó sẽ dùng roi ngựa quất lên đó, đánh cho ngươi vừa phun nước vừa gào thét không ngừng, rồi xếp hàng từng tên một vác súng xông vào, nhồi đầy tinh dịch đàn ông vào cái miệng nhỏ này của ngươi, để rồi khi mặc quần vào còn quay lại mắng một câu---"

"Con đĩ thèm địt." Lời nhục mạ thô tục hạ lưu qua môi Ôn Nhược Hàn lại mang vẻ nồng nàn đến đáng sợ.

"Đợi luân phiên xong một lượt, bọn họ sẽ dắt con ngựa chiến hùng dũng nhất ra, đem cái mông đầy tinh của ngươi dâng xuống dưới háng nó… Nghe nói vật của ngựa rất đáng nể đấy." Giọng nói trầm thấp của gã lúc này chẳng khác nào ác quỷ. "Ngươi sẽ trụ được bao lâu trước khi bắt đầu cầu xin đây?"

Sự mô tả quá đỗi chi tiết khiến Giang Trừng kinh khiếp, vội vàng khép răng ngậm chặt lấy nửa cây ngọc thế đang định rơi ra, đôi mày thanh nhíu chặt, trong họng phát ra tiếng thở dốc dồn dập.

"Tự mình ngậm sâu vào."

Thiếu niên cứng đờ, một lát sau run rẩy dùng lưỡi quấn lấy những phần lồi lõm trên ngọc thế. Tay không cử động được, chỉ có thể vươn cổ, dựa vào môi lưỡi cố gắng nuốt vào trong. Đỉnh ngọc thế được làm giả y như thật, Giang Trừng nén cảm giác buồn nôn khi nó chạm vào cuống họng, khó khăn co bóp khoang miệng.

"Ngoan." Một bàn tay to lớn đặt lên đầu hắn, xoa nhẹ như vỗ về một con thú cưng đang sợ hãi, "Nghe lời thì sẽ không vứt ngươi ra ngoài."

Cây trâm lại bắt đầu thúc đẩy. Lần này dữ dội hơn nhiều, một ít thuốc dịch bị ép ra khỏi đường hầm, bắn lên hội âm, đùi, và cả phân thân đang cương cứng từ lúc nào.

Hắn cương rồi.

Ngọc trụ run rẩy dựng đứng theo nhịp co giật của cơ đùi, đỉnh quy đầu rỉ ra những giọt dịch trong suốt, lăn dọc theo thân trụ rồi nhỏ xuống đệm. Phản ứng thành thực của cơ thể càng làm tăng thêm sự nhục nhã, Giang Trừng nghiến chặt cây ngọc thế trong miệng cố nhẫn nhịn. Nào ngờ Ôn Nhược Hàn thấy vậy liền nhướn mày, rút từ dưới gối ra dải dây buộc tóc của hắn, thắt chặt vào đó.

"Ưm ưm---" Dưới lớp lụa đỏ, đôi mắt hắn trợn trừng, lệ nóng vòng quanh hốc mắt.

"Đoán xem là cái gì nào?" Ôn Nhược Hàn búng nhẹ vào đỉnh quy đầu bị thắt chặt. Dải dây màu tử sắc bị dịch dịch thấm ướt, loang ra một mảng sẫm màu.

Giang Trừng không thể trả lời. Hắn ngay cả suy nghĩ cũng không nổi nữa. Cái chân bị treo cao chỉ có thể giãy giụa trong phạm vi dây xích cho phép, tạo ra tiếng leng keng làm vui lòng kẻ đối diện. Hắn bị phong tỏa linh lực, dược tính bốc lên làm tay chân bủn rủn, mà việc rướn eo thực chất chỉ là tự hiến mình vào tay người đàn ông.

Nơi sâu thẳm bí mật trong tiểu huyệt đang bị đóng dấu hoa mai hết lần này đến lần khác. Đầu trâm liên tục đâm thọc, biến mật đạo u tối thành một đóa hoa quỳnh chực chờ nở rộ giữa tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề của thiếu niên.

---

Khi Ôn Nhược Hàn cuối cùng cũng nhồi đủ mị dược vào hậu huyệt và chuyển sang nơi khác, Giang Trừng đã không còn tỉnh táo.

Móng tay bấu vào lòng bàn tay đã buông lỏng, bên trong huyệt như có lửa đốt, thiêu rụi lý trí hắn. Lớp thịt trở nên mềm nhũn và ẩm ướt, dịch thuốc hòa cùng dịch tràng tiết ra khiến kẽ mông đẫm nước. Khi cây trâm rút ra hoàn toàn, đường hầm sinh ra một cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng, vừa ngứa vừa tê như có hàng ngàn con kiến bò, khao khát có thứ gì đó to lớn hơn, thô bạo hơn đâm vào lấp đầy.

Cây trâm… không đủ. Hắn muốn thứ to hơn, mạnh hơn.

Ngọc thế chặn miệng khiến hắn im lặng lạ thường, chỉ thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên hừ hừ. Gương mặt trắng bệch vì dược tính mà ửng hồng, hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài.

Hắn khóc.

Ôn Nhược Hàn từng thấy nhiều kiểu khóc. Kẻ tù tội quỳ lạy van xin, thiếp thất nũng nịu trên giường. Nhưng không ai giống Giang Trừng, hắn không phát ra một tiếng động nào, như thể đây chỉ là một phản ứng sinh lý không thể kiểm soát, chứ không phải là sự yếu đuối. Điều đó lại càng khiến hắn trông gợi đòn và đáng thương hơn.

Ngọc thế nằm giữa đôi môi mỏng, nước bọt làm đôi môi bóng loáng gợi tình. Ôn Nhược Hàn cúi xuống hôn lên xương quai xanh, cây trâm trong tay xoay nửa vòng, đỉnh nhọn điểm nhẹ lên đầu nhũ đang cương cứng. Giang Trừng run rẩy, yết hầu chuyển động nhưng vẫn không lên tiếng. Đầu nhũ bị đâm cho lún vào trong rồi lại bị đầu trâm khều ra, lặp đi lặp lại khiến hắn có ảo giác đầu ngực mình cũng đang bị "địt", vành tai đỏ rực như nhỏ máu.

Ôn Nhược Hàn đột nhiên buông tay. Khi ngọc thế được rút khỏi miệng, theo bản năng, Giang Trừng co rút hậu huyệt hai cái, rồi lập tức đỏ mặt cắn chặt môi dưới.

Hắn vậy mà… lại mong chờ Ôn Nhược Hàn cắm thứ đó vào phía dưới.

Ý nghĩ đó một khi đã xuất hiện thì không thể xua đi. Bộ não bị dục hỏa thiêu đốt bắt đầu tự vẽ ra kích cỡ của nam căn thật sự, nhớ lại cảm giác bị xuyên thấu. Sau khi bị phá thân, Ôn Nhược Hàn đã chạm vào hắn một lần nữa, màn dạo đầu dài dặc cùng dược vật khiến hắn dần quên đi cơn đau xé thịt lúc đầu, nhường chỗ cho hoan lạc chiếm lấy ký ức cơ thể.

Chẳng biết nên mừng hay lo khi Ôn Nhược Hàn không nhét ngọc thế vào lại. Nghe tiếng bước chân gã xa dần rồi lại gần, Giang Trừng khẽ nghiêng đầu. "… Ôn Nhược Hàn?" Giọng khàn đặc vì tình dục.

Đáp lại hắn là tiếng lật giấy và một câu hỏi ngắn gọn. "Hửm?"

"Ngươi…" Định bỏ mặc hắn thế này sao? Giang Trừng nhất thời nghẹn lời. Hậu huyệt đã được nong rộng giờ đang co bóp vô vọng vì không có vật gì để bám víu. Dịch thuốc không được hấp thụ hết bị ép ra ngoài, cửa huyệt mấp máy như cái miệng nhỏ đang thèm khát. Không lâu sau, hắn không chịu nổi nữa, co quắp ngón chân thở dốc, hai đùi ma sát vào nhau.

Khát khao. Cần thiết. Muốn được lấp đầy. Cơ thể đang cười nhạo sự kiêu hãnh của hắn, kéo lê chút lý trí cuối cùng đầu hàng trước dục vọng.

Nhưng mà… Cầu xin gã sao? Không đời nào. Giang tông chủ vẫn còn nhớ mình là ai.

Hắn không nói, gã cũng không đáp, căn phòng rộng lớn im lặng đến mức chỉ còn tiếng lật sách và tiếng da thịt ma sát với nệm giường. Nhưng lúc này Giang Trừng chẳng nghe thấy gì cả. Não hắn ong ong như bị dìm xuống nước sâu, lúc lại như đang treo lơ lửng bên bờ vực, có tiếng nói thì thầm: Nhảy xuống đi. Nhảy xuống là sẽ được giải thoát.

Cạch---

Tiếng cửa mở đột ngột khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút. Hắn cứ ngỡ có người vào, nhưng không có tiếng động nào khác, hắn mới nhận ra là Ôn Nhược Hàn vừa đẩy cửa bước ra ngoài.

… Gã đi từ lúc nào hắn cũng không hay biết.

Tiếng gió rít khẽ luồn vào qua khe cửa, tiếng lá cây xào xạc ngoài xa. Cửa không đóng!

Nhận thức đó khiến máu trong người hắn đông cứng. Là gã quên… hay cố ý? Hắn không tin có kẻ nào ở Ôn gia dám xông vào đây, trừ phi có sự cho phép của gã. Lời đe dọa ném vào chuồng ngựa hiện về, gió lạnh thổi vào dù không chạm tới sau rèm nhưng vẫn khiến Giang Trừng lạnh thấu xương, run rẩy vì sợ hãi.

Nỗi sợ ăn sâu vào tủy khiến hắn sinh ra ảo giác--- có tiếng bước chân. Không chỉ một người. Bọn họ đang vây quanh hắn, bàn tán nhục mạ, dùng roi ngựa quất lên cơ thể, rồi cười hô hố tháo thắt lưng…

Khi đùi bị chạm vào, não Giang Trừng như nổ tung, hắn vùng vẫy kịch liệt khiến xiềng xích cứa rách da cổ chân, đau rát. Tiếng leng keng kéo hắn về thực tại.

Không có ai cả. Chỉ có bàn tay quen thuộc trên gốc đùi.

Giang Trừng thở hắt ra một hơi, giọng lạc đi. "Ai?"

"..." Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên đầy vẻ ngạc nhiên, "Sao lại sợ đến mức này?"

Ôn Nhược Hàn, chưa bao giờ Giang Trừng thấy ba chữ này lại mang lại cảm giác an tâm đến thế. Dưới lớp lụa đỏ, lệ nóng trào ra, hắn sụt sịt. "Không có gì."

Bàn tay người đàn ông lướt qua sống mũi và môi hắn, ngón cái vuốt nhẹ dưới cằm. "Sao thế?"

Giang Trừng lúc này mới nhận ra ngón tay gã lạnh ngắt. "Ngươi đi đâu vậy?" Hắn vừa tự hù dọa mình một trận nên giờ giọng nói mềm nhũn, chẳng còn chút sắc sảo nào.

Ôn Nhược Hàn cười khẽ. "Vãn Ngâm mấy ngày không ra ngoài, chắc không biết bên ngoài tuyết đã rơi rồi nhỉ?"

"... À."

Ba chín hai mươi bảy, thổi sáo trên hàng rào.

(三九二十七,篱头吹筚篥): Một câu trong ca dao về thời tiết của Trung Quốc. "Tam cửu" là chín ngày thứ ba sau Đông chí, là thời điểm lạnh nhất trong năm.

Giang Trừng sực nhớ năm xưa ở Vân Mộng tuyết cũng rơi như thế. Hồ sen héo tàn, khi mặt hồ đóng băng, Ngụy Vô Tiện sẽ kéo hắn chạy lên đó chơi, rồi cả hai cùng rơi xuống hố băng, lạnh đến tím tái môi rồi lại chạy sang chỗ tỷ tỷ đòi bát canh gừng. Nhưng giờ canh gừng của tỷ tỷ không còn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng không còn.

"Cho nên?" Giang Trừng thở dài một hơi. Ngươi rảnh rỗi quá nên ra ngoài ngắm tuyết à?

Ôn Nhược Hàn có vẻ đang tâm trạng tốt. "Nghe nói nấu tuyết pha trà, lấy tuyết trên cành mai giữa đông là tốt nhất. Bổn tọa thi thoảng cũng muốn phong nhã một lần." Gã nói những lời khiến hắn không hiểu nổi. "Nhưng phải làm phiền Giang tông chủ giúp ta làm tan chỗ tuyết này rồi."

Làm tan tuyết? Giang Trừng lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng. "Ngươi… không được!"

Thế nhưng tình triều bùng phát mạnh mẽ, vừa cử động chân là hậu huyệt lại tuôn ra dịch thuốc. Ôn Nhược Hàn không nói hai lời, tách chân ra, nhét hai ngón tay lạnh giá vào trong.

"Ức a!" Vách tràng nóng hổi tham luyến cái lạnh trên ngón tay hắn, điên cuồng tiết dịch. Giang Trừng không nhịn được nâng cao hông.

"Không được… ư…"

"Vãn Ngâm không thấy nóng sao?" Ôn Nhược Hàn dỗ dành, "Sẽ thoải mái lắm đấy."

"Nhưng ngươi cũng không thể… không thể…" Giang Trừng hổ thẹn thì thầm, "Quá hạ lưu."

Gã dùng ngón tay khai phá, khiến hắn ngửa cổ thở dốc, đùi cọ vào cổ tay gã đầy tận hưởng. Khi chút dịch thuốc cuối cùng được dẫn ra, gã định rút tay, nhưng lại bị kẹp chặt lấy: "Ta…"

Dục hỏa trong người không được giải tỏa khiến hắn sắp phát điên.

"Ngươi… tùy ngươi!" Hắn nghiến răng nói, rồi lại vội vàng bồi thêm. "Ta không phải… không phải đang cầu xin…"

Gã cười thấu hiểu. Coi như là ta cầu xin ngươi."

---

Những khối tuyết lạnh hơn ngón tay gã nhiều. Đường hầm nóng bỏng bao bọc lấy những tinh thể băng, nghiền chúng thành nước. Ôn Nhược Hàn còn thực sự mang chén đến hứng, tiếng nước nhỏ giọt làm Giang Trừng muốn đào lỗ chôn mình xuống.

"Thoải mái không?" Gã trêu chọc.

Thoải mái cái đầu ngươi ấy. Toàn thân nóng như phát sốt, nhưng phía dưới lại như hầm băng, thịt mềm đỏ mọng co bóp nuốt lấy những khối tuyết trắng mịn. Cảm giác lạnh lẽo giúp hắn tỉnh táo đôi chút, nhưng nhục nhã lại càng khiến dục vọng bùng cháy.

Người đàn ông hôn lên cổ chân bị xước da của hắn, nụ hôn khô ráo khiến hắb giật mình kinh hãi, rồi tiếp đó gã lại cắn lấy ngón chân.

"Ngươi!" Giang Trừng đỏ mặt tía tai, "Ôn… Ôn Nhược Hàn!"

Thiếu niên run rẩy co ngón chân lại, ngực phập phồng vì thẹn quá hóa giận. Ôn Nhược Hàn cởi lụa đỏ ra, đôi mắt hạnh ngập nước trừng lớn nhìn hắn.

"Bổn tọa làm sao?"

''… Lão già vô liêm sỉ." Hắn nghiến răng mắng.

"Lão già…" Gã bật cười, gãi cằm hắn như trêu mèo, "Ta già đến thế sao?"

Thấy tuyết trong huyệt đã tan gần hết, gã lại múc thêm một thìa nữa nhét vào. Cửa huyệt không chút kháng cự, thậm chí còn ngoan ngoãn ngậm lấy cả cán thìa, định quyến rũ ngón tay gã vào theo. Giang Trừng nhìn xuống theo bản năng rồi lập tức quay mặt đi vì xấu hổ. Gương mặt hắn còn vương lệ, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã mềm nhũn ra nhưng vẫn cố tỏ vẻ hung dữ.

Ôn Nhược Hàn vuốt lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán hắn, trầm giọng. "Ngọc cốt na sầu chương vụ, băng tư tự hữu tiên phong*."

(*Thơ của Tô Thức (Tô Đông Pha). Ca ngợi sự thanh cao, không bị ô uế dù ở trong môi trường xấu xa.)

"Cái gì?" Giang Trừng quay lại, thấy hắn lấy ra một thứ từ bình đựng tuyết.

"Đã là tuyết trên cành mai, sao thiếu hoa mai được."

Giang Trừng trơ mắt nhìn cái huyệt nhỏ đầy tuyết của mình bị gã cắm vào một nhành hồng mai. Hắn sốc đến mức không biết mắng gì. Nhành cây nâu tím đâm vào trực tràng, không hiểu vì tuyết làm đệm hay vì dược tính quá mạnh mà hắn không thấy đau, chỉ thấy những nụ hoa như mọc ra từ cơ thể mình. Một đóa hoa ngay cửa huyệt bị hắn mút lấy, nước tuyết tan đọng trên cánh hoa đỏ thắm, hòa cùng dịch thể của thiếu niên, cực kỳ diễm lệ và dâm mỹ.

"Cảnh đẹp thế này… không thể vẽ lại đúng là đáng tiếc."

Giang Trừng run rẩy, cảm thấy mình như một bình hoa để người ta thưởng ngoạn, nhục nhã đến phát ngất. Ôn Nhược Hàn nhào nặn cánh mông hắn, banh rộng cửa huyệt rồi thọc ngón tay vào khuấy đảo.

"Sắc xuân của Vãn Ngâm còn đẹp hơn cả hoa mai đấy." Gã vò nát một cánh hoa rồi xoa lên cửa huyệt hắn.

"Câm miệng!" Giang Trừng quay đi, nhưng cúc huyệt lại co bóp phun ra một luồng dâm dịch.

Nhành mai đỏ rực giữa sắc tuyết trắng, hương thầm vương vấn. Ôn Nhược Hàn ánh mắt tối sầm, rút nhành hoa ra rồi lại tìm góc độ đâm sâu vào. Sau vài lần như thế, thiếu niên đột nhiên căng cứng người, tiếng rên rỉ không kìm được thốt ra.

"Ha…! Ức… a…" Giang Trừng ngửa cổ, rèm mi ướt đẫm.

"Chỗ này sao?" Gã nhấc cao đôi chân đang đá loạn của hắn lên vai.

"Ưm… không… đừng… chỗ đó… chỗ đó không được… hức a…!"

Đầu nhành cây chạm trúng điểm nhạy cảm, dưới sự điều khiển của người đàn ông, nó liên tục đâm thọc vào điểm đó. Tuyết tan nhanh chóng, vách tràng nóng hổi bao lấy dòng nước mát lạnh, phát ra tiếng nước "nhóp nhép" theo từng cú thúc sâu và hiểm. Dâm dịch trào ra ướt đẫm nệm giường. Đóa hoa mất cánh ma sát vào cửa huyệt ra vào, dính đầy dịch nhờn bóng loáng.

Giang Trừng hét lên, những nụ hoa dày đặc cọ qua vách tràng mềm mại, cảm giác tê dại như dòng điện chạy khắp cơ thể. Những cánh hoa nát vụn trong huyệt trêu chọc hắn đến phát điên, không tự chủ được mà nâng mông đón lấy nhành hoa, muốn nghiền nát tất cả những thứ đang dày vò bên trong. Đùi hắn co giật liên hồi, cửa huyệt bị nước hoa hồng nhạt làm cho càng thêm yêu dị.

'Cởi ra… Ôn Nhược Hàn…" Đôi mắt hạnh của Giang Trừng phủ màn sương nước, giọng run run, "Phía trước… mở ra cho ta…"

"Chịu không nổi rồi?" Ôn Nhược Hàn gác chân y lên vai mình, một tay mân mê dương vật vẫn đang bị buộc dây. "Không được bắn đâu nhé."

"Ức…"

"Nếu thực sự muốn…" Ngón cái thô ráp nhấn vào cửa huyệt đang sưng đỏ, nước dâm mang theo hương mai lạnh lẽo lập tức phun trào, "Dùng chỗ này mà bắn.'

'Không được… sao có thể…"

Tuy nhiên cơ thể hắn như đang chạm tới cực lạc, khoái cảm từ tâm huyệt bị đâm thọc như sóng triều vỗ vào dây thần kinh. Sau khi tuyết tan, háng hắn nóng hơn bao giờ hết, dục hỏa bùng lên thiêu cháy mọi sự tự chủ.

Chỉ là một nhành mai thôi mà… Sao có thể chứ…

"Sao lại không thể." Ôn Nhược Hàn hôn lên yết hầu, "Ngươi có biết giờ mình trông thế nào không?"

Thế nào? Trần trụi, tay chân bị khóa, một chân gác trên vai đàn ông. Dương vật bị buộc chặt không thể bắn tinh, hậu huyệt thì cắm một nhành hoa mai. Thậm chí hắn còn sắp bị nhành cây chết tiệt này đưa lên cao trào. Giang Trừng càng không muốn nghĩ tới thì bộ não lại càng hiện ra chi tiết cảnh dâm loạn này.

"Ưm… không được! Sắp hỏng mất… hức a…"

Trực tràng bị kích thích co thắt dữ dội, nhành cây thô ráp đâm vào làm hắn hơi đau nhưng lại mang đến cơn ngứa ngáy điên cuồng. Tâm huyệt quấn lấy nụ hoa mai mơn trớn đầy tình tứ. Ánh mắt thiếu niên rã rời, chân móc lấy lưng gã, cuối cùng trong một cú thúc sâu, hắn co giật rồi đạt cao trào.

Cái gì thế này… rõ ràng không hề bắn tinh… sao lại giống như phụ nữ 'triều xuy" vậy…

Trước mắt trắng xóa một mảng, hắn như bị tung lên cao rồi rơi xuống vực thẳm, nhịp tim và hơi thở ngưng trệ trong giây lát.

"Ha… ha…" Giang Trừng há miệng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, nhưng hậu huyệt vẫn không ngừng tiết dịch.

"Chỉ một nhành cây mà cũng sướng đến mất hồn." Ôn Nhược Hàn nhìn xuống, lấy nam căn to lớn của mình cọ vào má hắn. 'Đây đâu phải Tam Độc Thánh Thủ, rõ ràng là một con điếm già đời trong lầu xanh."

Giang Trừng vẫn còn đang trong cơn mê muội, hắn nhìn dương vật gân guốc sát ngay trước mắt, nhìn rõ từng thớ thịt.  Ma xui quỷ khiến nuốt nước bọt, thò đầu lưỡi liếm nhẹ một cái. Gã rít lên một tiếng. Cằm hắn bị bóp chặt.

"Liếm thêm phát nữa xem nào, bảo bối." Giọng hắn khàn đặc.

Đại não bị tình dục chiếm đóng hoàn toàn, Giang Trừng ngoan ngoãn thò lưỡi liếm khắp quy đầu và thân trụ của hắn. Cái lưỡi mềm mại chỉ làm theo bản năng nhưng lại mang đến sự hưởng thụ vô cùng lớn.

Ôn Nhược Hàn nhìn hắn. "Có thể ngậm vào không?"

"...." Giang Trừng mắt mờ mịt nhìn gã, môi dính đầy dịch bóng loáng gợi tình.

"Thôi được rồi, lần sau vậy…" Gã thở hắt ra, hôn lên trán hắn như khen thưởng. Gã rút nhành mai ra ném vào bình tuyết, rồi nhấc mông hắn lên, thay thế bằng nam căn thật sự của mình tì ngay cửa huyệt. ''Muốn không?''

"A…" Hạ thân bị thứ to hơn nhành mai nhiều lần đâm vào, hắn không nhịn được mà kẹp lấy cổ gã, "Ưm… muốn…"

"Vậy phải nói thế nào?" Quy đầu đã tiến vào nhưng gã không thúc tiếp.

Nói cái gì? Giang Trừng lại nghe thấy tiếng gọi từ vực thẳm kia. Nhảy xuống đi. Nhảy xuống là sẽ giải thoát.

Hắn mở miệng. "Thao ta…"

"Cầu xin ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co