Truyen3h.Co

Bất Tri Xuân

4

hechoitadaos

Dòng thời gian nối tiếp Chapter 1

Nửa đầu là tình tiết, nửa sau là "cảnh nóng"

Bằng hữu của quý vị, Kim Tử Hiên, đã gia nhập tiểu đội trùng sinh

Cảnh báo trước về cặp Hiên-Dao (incest) còn chưa thành hình

Từ khóa:

Nửa đêm vụng trộm, Play ngoài trời

Xuân dược (chính là thứ ở chương 1 đó)

Dược tính của Schrödinger (tức là lúc có lúc không)

Nhét đạo cụ (hạt châu) vào rồi làm (không biết miêu tả sao nữa 2333)

Dirty talk

Xuất tinh bên trong (thật ra mấy chương trước cũng là bắn vào trong mà 2333)

-

Giang Trừng tỉnh dậy vào khoảng giờ Mão (từ 5h cho đến 7h sáng).

Trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn còn vương trên những cánh sen, từng giọt lộ thủy men theo gân lá trượt xuống, "tõm" một tiếng rơi vào mặt hồ.

Hắn nhìn chằm chằm vào những vòng tròn sóng nước đang tan dần, ngẩn người ra một lúc.

Hóa ra là đã ngủ quên sao.

... Nhưng tại sao lại mơ thấy chuyện khi đó?

Rõ ràng đã trở về Giang gia được hơn nửa năm, nhưng hơn một tháng ở Bất Dạ Thiên ấy vẫn như một vết dấu nung đỏ hằn sâu vào tâm trí, không tài nào xua đi được. Càng muốn quên, ký ức lại càng rõ mồn một.

Giang Trừng đến giờ vẫn không hiểu nổi Ôn Nhược Hàn thả hắn về với mục đích gì. Những ngày tháng sau đó ở Kỳ Sơn thực tế hắn không còn bị giam cầm quá gắt gao, nhưng hễ nhắc chuyện muốn về, Ôn Nhược Hàn lại dùng đủ lý do để trì hoãn, mượn danh nghĩa giữ khách để thực hiện việc quản thúc. Vậy tại sao sau đó gã lại đột nhiên đổi ý?

Cũng giống như hiện tại, Kỳ Sơn Ôn thị vẫn hống hách như kiếp trước, nhưng lại chưa có động thái lớn nào. Cảm giác trái quy luật này quá nặng nề, giống như sự yên bình trước cơn bão, khiến người ta không khỏi bất an.

Chúng đang mưu tính điều gì?

Liên Hoa Ổ sẽ đóng vai trò gì trong bàn cờ này?
Ôn Nhược Hàn tuyệt đối không phải kẻ thiện lương, mong gã buông đao chẳng thà tin sư tử ăn chay. Chỉ là lần này, không biết gã sẽ dùng máu của ai để khai đao.

Gió lúc giao thoa giữa đêm và ngày đặc biệt lạnh lẽo, Giang Trừng ôm cánh tay rùng mình một cái. Hắn trèo lên chiếc thuyền nhỏ, dùng linh lực sấy khô tóc và nước trên người rồi quấn vội y phục.

Viên đá Nam Hồng ngậm trong người hơi động đậy, sắc mặt thiếu niên lập tức cứng đờ. Một lát sau, hắn nén nhục nhã vươn tay xuống hậu huyệt thăm dò một hồi. Sau khi xác nhận tất cả những viên châu đều được kẹp chặt, không có viên nào bị rơi ra trong lúc ngủ, hắn bỗng chốc không biết nên thấy may mắn vì không bị phạt hay nên thấy bi ai vì sự đọa lạc của cơ thể mình.

Lách qua đường nhỏ lẻn về phòng, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ôm chăn mơ màng gặp Chu Công. Giang Trừng không làm phiền y, qua loa thay y phục rửa mặt rồi xách Tam Độc ra ngoài.

Hắn định tranh thủ lúc trời mới tờ mờ sáng để kiểm tra một vòng các cấm chế ở Liên Hoa Ổ --- suốt mấy tháng qua y vẫn thường làm vậy. Nào ngờ mới kiểm tra xong hai nơi, lại chạm mặt một vị khách không mời mà đến ở góc hành lang.

"Nhiếp tông chủ." Giang Trừng một vãn sinh lễ (hành lễ hậu bối.)

Nhiếp Minh Quyết tuy cùng vai vế nhưng xét về tuổi tác thì lớn hơn hắn nhiều, lại đã sớm đảm đương chức gia chủ, khách sáo một chút cũng không sao.

Người đàn ông cao lớn tay đè chuôi đao chậm rãi bước tới khựng lại một chút, tầm mắt rơi trên người hắn, khẽ gật đầu chào. "Giang công tử."

Giang Trừng liếc nhìn thanh Bá Hạ bên hông gã ta. "Sớm thế này Nhiếp tông chủ đã dậy luyện đao sao?"

"Thói quen thôi." Nhiếp Minh Quyết gật đầu, gương mặt chính trực lãnh đạm không giận tự uy. "Hôm qua nghe tin Giang công tử không khỏe, sao giờ này lại ở đây?"

"Chỉ là ra xem xét việc canh phòng trong ổ mà thôi, dù sao hiện giờ cũng có rất nhiều tiên thủ đang lưu trú..." Giang Trừng tỏ vẻ bất lực. "Có lẽ là ta đã quá lo xa, khiến Nhiếp tông chủ chê cười rồi."

Thiếu niên xoa xoa mũi, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng vô cùng đúng mực. Nhiếp Minh Quyết bên kia bật cười sảng khoái, nói một câu không sao. "Hoài Tang khi nào có tâm được như ngươi, ta đã bớt lo đi bao nhiêu rồi." Trong giọng nói không tự chủ được mà mang theo vài phần tán thưởng.

... Nhiếp tông chủ, đệ đệ kia của ngài còn biết "lo toan" hơn Giang mỗ nhiều.

"Nhiếp tông chủ quá khen." Biểu cảm của Giang Trừng giãn ra đôi chút, hắn nghiêng người dẫn đường về phía sảnh trước. "Nghe gia phụ nói Nhiếp nhị công tử sang Cô Tô Lam thị cầu học đã được nửa năm, chắc hẳn là học hành có tiến bộ."

"Cái thằng nhóc đó." Nhiếp Minh Quyết đi song hành cùng hắn, nhắc đến là đau đầu, giọng điệu hận sắt không thành thép. "Một ngày không mắng là lại chạy đi bắt chim vẽ quạt, ba ngày không đánh là có thể trốn học đi nghe kịch, đúng là chơi bời mất hết ý chí."

"..." Giang Trừng ho khan một tiếng. "Nhị công tử tâm tính thiếu niên, qua vài năm nữa sẽ ổn thôi."

Nhiếp Minh Quyết đưa tay xoa mạnh đầu hắn một cái. "Ngươi thì lớn hơn nó được mấy tuổi chứ?"

Giang Trừng ôm gáy chớp chớp mắt, làm như vô tình lên tiếng. "Nhắc mới nhớ, Nhiếp gia vốn nổi danh với đao pháp, nhưng hình như rất hiếm khi thấy Hoài Tang huynh mang đao."

"Ừ." Nhiếp Minh Quyết hơi nhíu mày, cũng không che giấu. "Có lẽ nó vẫn còn canh cánh về cái chết của phụ thân."

Giang Trừng sững sờ. "Nhiếp tiền bối?" Sau đó như mới phản ứng lại, vội vàng áy náy nói. "Là ta đường đột."

Hắn dường như có chút lúng túng, lại có vẻ thực sự không kìm nén được sự hiếu kỳ, mãi một lúc sau mới do dự hỏi. "Nhưng chuyện của Nhiếp tiền bối chẳng phải là ngoài ý muốn sao?"

"... Không." Nhiếp Minh Quyết im lặng một khoảnh khắc, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng lướt qua một tia lửa giận. "Không tính là ngoài ý muốn."

Trong lúc hai người trò chuyện đã đi hết hành lang dài, Giang Trừng biết ý không truy hỏi thêm, dừng bước nhìn Nhiếp Minh Quyết. "Phía trước rẽ qua góc kia đi thẳng là tới sảnh trước, ta xin phép tiễn đến đây."

Hắn khựng lại một chút, cung kính hành lễ. "Vừa rồi lỡ lời, xin Nhiếp tông chủ đừng để bụng."

"Không sao." Nhiếp Minh Quyết phất tay, có vẻ không hề giận lây sang hắn. "Ngươi cũng không phải cố ý nhắc lại."

Trời đã sáng rõ, nơi giao nhau giữa mặt nước và chân trời phía Đông hiện lên một mảng màu đỏ son say đắm, mặt hồ gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh bình minh. Giang Trừng đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng gã ta biến mất sau góc rẽ, vẻ thấp thỏm trên mặt tan biến, bên môi khẽ thốt ra một tiếng thở dài khó nghe thấy.

Nếu như... ta là cố ý thì sao?

"Bốp! Bốp!"

Phía sau đột ngột vang lên tiếng vỗ tay, Giang Trừng giật mình kinh hãi quay đầu lại, thấy Ôn Nhược Hàn không biết đã đứng dưới hành lang từ lúc nào, cười đầy thâm ý. "Diễn hay lắm."

"..." Cơ bắp toàn thân Giang Trừng căng cứng trong nháy mắt, rồi lại cố gắng thả lỏng. "Ôn tông chủ nói gì vậy? Hậu bối ngu muội, không hiểu ý ngài."

"Ồ?" Ôn Nhược Hàn bước lại gần. "Ngươi không phải đang nhắc nhở Nhiếp Minh Quyết, cái chết của cha hắn là do ai làm sao?"

"Ôn tông chủ đùa rồi, ta làm sao biết được nguyên nhân cái chết của Nhiếp tiền bối?" Giang Trừng phủi phủi ống tay áo, ánh mắt lạnh lẽo. "Hậu bối chỉ là trò chuyện phiếm với Nhiếp tông chủ đôi câu thôi. Nếu thật sự là nhân họa chứ không phải thiên tai, hung thủ sớm muộn cũng sẽ tự chuốc lấy ác quả." Hắn nhếch môi cười. "Ôn tông chủ thấy sao?"

Ôn Nhược Hàn đứng định trước mặt hắn, rủ mắt nhìn rồi cười nói. "Bổn tọa không tin nhân quả báo ứng, chỉ tin kẻ thắng làm vua."

Đầu cằm bị ngón tay hắn nhéo nhẹ một cái đầy thân mật, sắc mặt Giang Trừng đột biến. Nơi này gần sảnh chính, chẳng mấy chốc sẽ có người của các thế gia qua lại. Ngón tay thô ráp của người đàn ông mơn trớn lúm đồng tiền bên môi thiếu niên, gã cúi đầu ghé sát tai hắn. "Thích những viên đá Nam Hồng ta chọn cho ngươi không?"

Tam Độc kêu lên một tiếng "keng", rút ra khỏi vỏ nửa tấc. Ôn Nhược Hàn nhanh chóng khóa chặt bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của Giang Trừng, mút lấy vành tai hắn mơ hồ nói. "Thứ này dưỡng người lắm, ngậm cho kỹ vào."

Giữa đôi lông mày Giang Trừng u ám. "Ôn tông chủ không lẽ là tâm hữu dư nhi lực bất tòng tâm (có lòng mà không đủ sức), nên mới phải mượn thứ vật chết này để thỏa mãn thú tính... hức!"

Ôn Nhược Hàn cắn mạnh một cái vào thùy tai.

"Ngươi mẹ kiếp là chó đấy à?!" Giang Trừng né sang một bên, đưa tay sờ thấy một vết răng, phút chốc nổi trận lôi đình. Ngay cả chút lễ tiết kính xưng gượng ép lúc nãy cũng bị quăng sạch ra sau đầu. Thấy người đàn ông nhướn mày định nói gì đó, hắn chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nạt nộ. "Ngươi câm miệng!"

"... Bổn tọa còn chưa nói gì mà." Ôn Nhược Hàn đầy hứng thú nhìn hắn xù lông. "Vãn Ngâm căng thẳng như vậy làm gì?"

"Căng thẳng?" Giang Trừng giận quá hóa cười. "Ta là sợ miệng chó không mọc được ngà voi."

Sương mù trên hồ sen nhạt dần, ánh nắng ban mai đầu tiên ló rạng, một tia kim quang xé toạc bóng tối âm u, nhuốm màu ấm áp lên buổi bình minh se lạnh đầu thu. Ôn Nhược Hàn quay đầu lại nhìn, một vầng mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên giữa bầu trời đỏ thẫm, vạn dặm ánh hào quang như vàng nung chảy.

"Đông Hy ký giá." Ôn Nhược Hàn đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

东曦既驾 (Đông Hi Ký Giá): "Đông Hi" là tên khác của thần mặt trời. Câu này có nghĩa là "Thần mặt trời ở phương đông đã lên xe ngựa", ý chỉ mặt trời mọc, một cảnh tượng huy hoàng, vĩ đại.

Giang Trừng nhìn theo tầm mắt gã, không giấu nổi sự mỉa mai. "Sao ngài biết không phải là nắng gắt chói chang, khiến người ta nóng bức khó chịu?"

Ôn Nhược Hàn chắp tay sau lưng. "Nếu muốn sống, tự nhiên là người phải thích nghi với mặt trời, chứ không phải để mặt trời chiều chuộng con người."

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt." Người đàn ông cười sảng khoái, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay. Khi đi lướt qua vai hắn, gã hạ thấp giọng.

识时务者为俊杰 (Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt): Thành ngữ Hán Việt, ý chỉ người biết nhìn rõ thời thế, hiểu được xu hướng phát triển của thời đại mới là người tài giỏi, khôn ngoan.

"Giang tông chủ, tự giải quyết cho tốt đi."

Giang Trừng đè tay lên kiếm, đứng lặng hồi lâu rồi đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, một mình đi theo hướng ngược lại.

Mặt trời rồi cũng sẽ phải lặn xuống phía Tây thôi.

·

Ngày thứ hai của Thanh Đàm hội, sau khi kết thúc những lời chào hỏi xã giao thường lệ giữa các tông môn vào ngày đầu tiên, đa phần là có thể đi vào vấn đề chính. Thế nhưng Thanh Đàm hội đôi khi thực chất chẳng có việc gì trọng đại để thảo luận. Nếu không có các hoạt động như đại hội bắn tên ở Kỳ Sơn hay vây săn ở Bách Phượng sơn như kiếp trước, thì thực sự chỉ còn lại chuyện tán gẫu.

Nhà ngươi đi săn đêm bắt được bao nhiêu tà túy, nhà ta trên địa bàn tóm được loại kỳ thú nào, thảo luận về phạm vi phân bố và biểu đồ biến động số lượng hung sát năm nay, phân tích nguyên nhân, triển vọng tương lai. Tiện thể kêu gọi cùng nhau "vẽ nên bản đồ tươi đẹp của huyền môn, chung tay xây dựng thế giới tu tiên phồn vinh".

Tóm lại, đối với đám hậu bối, đó đều là những bài diễn văn dài dằng dặc, nghe thì có vẻ chí lý nhưng vô cùng khô khan nhàm chán.

Thế nhưng lúc này, Ngụy Vô Tiện thà quay lại nghe bọn họ thổi phồng lẫn nhau còn hơn.

Thiếu niên áo đen dùng dây đỏ buộc tóc đuôi ngựa cao lúc này đang đứng chết trân bên lề đường, biểu cảm đông cứng, mặt mày tái nhợt, như thể máu toàn thân đang chảy ngược, giây tiếp theo là có thể ngất xỉu ngay lập tức. Hai hàm răng y va vào nhau lập cập, đôi mắt trố lồi nhìn chằm chằm vào một vật cách đó một trượng đang có vẻ chăm chú gặm cỏ dưới gốc cây... một con chó chăn cừu.

"Chó, chó chó chó... chó..." Sống lưng y căng cứng thành một hình cánh cung giống như mèo gặp địch, hai chân run rẩy một cách vi diệu, cực kỳ cẩn thận và chậm chạp lùi xa vài bước, rồi đột nhiên nhảy dựng lên cắm đầu chạy thục mạng. "Giang -- Trừng!! Có chó aaaaaaaaa!!"

Giang Trừng chân trước vừa bước ra khỏi cổng giáo trường, chân sau đã bị một bóng đen đang di chuyển tốc độ cao đâm sầm vào, hắn theo phản xạ lùi lại giơ chân, suýt chút nữa là một cước đạp bay Ngụy Vô Tiện.

"Liên Hoa Ổ lấy đâu ra chó?" Giang Trừng lôi theo cái vật treo hình người to lớn đi ngược về con đường cũ của Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện mồ hôi lạnh đầm đìa, hồn vía chưa định, bám chặt lấy Giang Trừng không buông. "Ta ta ta cũng muốn biết mà..."

"Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị đường đường chính chính lại bị một con chó dọa cho chạy mất dép, mất mặt." Giang Trừng kiếp trước không ít lần cười nhạo tư thế chạy thoát thân khỏi miệng chó của Ngụy Anh, chỉ là hiện giờ hắn đang mang lớp vỏ thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, giọng điệu lại thiếu đi sự linh hoạt và cáu kỉnh của tuổi trẻ, thay vào đó là thần thái lạnh lùng, ra dáng tông chủ giáo huấn đệ tử --- trông có vẻ già dặn một cách nực cười. "Cái bộ dạng hèn nhát này của ngươi mà để khách khứa nhìn thấy, ngày mai Liên Hoa Ổ của ta sẽ trở thành trò cười cho bách gia cho xem... hửm?"

"Sao thế?" Ngụy Vô Tiện thò đầu ra nhìn.

Phía trước, dưới tán liễu rủ bên bờ hồ có thấp thoáng một bóng người, đứng giữa con đường mòn vắng người qua lại nên cực kỳ nổi bật. Giang Trừng tiến lại gần mới thấy người nọ y phục sang trọng, trên áo bào cổ tròn thêu những đóa Kim Tinh Tuyết Lãng tinh xảo tượng trưng cho thân phận. Dáng người thẳng tắp, trong vẻ quý khí ẩn giấu sự kiêu ngạo quen thuộc. Nghe thấy tiếng động, người đó nghiêng mặt nhìn lại, nốt chu sa giữa mày giống như nét vẽ rồng điểm mắt. Gương mặt tuấn tú của thiếu niên sững sờ trong giây lát, rồi chắp tay. "Giang... Vãn Ngâm huynh."

Trong ký ức của hắn, Kim Tử Hiên trước cuộc Xạ Nhật chi Chinh hiếm khi chủ động chào hỏi, chứ đừng nói đến việc gọi bằng tên thân mật như vậy. Giang Trừng mặt mũi quái dị, nhất thời cảm thấy vô cùng lạ lùng.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, khi Kim Tử Hiên liếc nhìn phía sau hắn, thần sắc dường như có một khoảnh khắc đông cứng và trống rỗng, giống như bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng, khựng lại vài nhịp mới miễn cưỡng chắp tay làm lễ.

Cổ tay bị người phía sau bóp chặt, Giang Trừng nhíu mày nhìn lại. "...?"

"Chó, chó..." Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay hắn, nép sau lưng thu lại thành một khối tròn.

Con chó chăn cừu trông có vẻ hung dữ đó ló đầu ra từ bên chân Kim Tử Hiên, bộ lông màu nâu đậm tuyệt đẹp, một đường trắng giữa mày kéo dài đến tận mũi. Bốn chân, ngực bụng và cổ đều có lông trắng, chóp đuôi cũng là một túm lông trắng, trông rất khôi ngô. Đôi mắt đen láy có thần của nó khi nhìn thấy Giang Trừng dường như sáng lên, vẫy vẫy đuôi bước từng bước nhỏ muốn tiến lại gần.

Giang Trừng nhìn rõ diện mạo của nó, chân mày nhướn lên, môi mấp máy. Cảm nhận được lực tay trên cổ tay tăng mạnh, hắn lộ ra vài phần bất lực, thở dài dùng bàn tay còn lại ra dấu hiệu. Con chó khựng bước chân lại, Giang Trừng kiên nhẫn lặp lại lệnh một lần nữa, nó liền ngồi bệt xuống tại chỗ.

"... Không sao rồi." Giang Trừng ngoái đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang hồn siêu phách tán. "Ta ở đây canh chừng, ngươi về sảnh trước đi."

Kim Tử Hiên nhìn theo bóng dáng Ngụy Vô Tiện vòng một vòng thật lớn chạy trốn như thể vừa từ cõi chết trở về, biểu cảm khó diễn tả: "Hắn... hắn sợ chó sao?"

"Ừm." Giang Trừng tiến lại gần vuốt ve đầu con chó như để khen thưởng. "Bệnh cũ rồi." Do dự một lát rồi bồi thêm."Mong Tử Hiên huynh đừng nói ra ngoài."

Kim Tử Hiên không biết đang nghĩ gì, sắc mặt thay đổi liên tục vô cùng quái dị. Y ậm ừ đáp lời, thu hồi tầm mắt thấy Giang Trừng đang ngồi xổm đùa giỡn với con chó. "Ngươi nuôi à?"

"Hửm?" Giang Trừng ngẩng đầu, sau khi hiểu ra liền ngẩn người vài giây. "Làm sao có thể."

Thiếu niên bình thản nói. "Liên Hoa Ổ cấm nuôi chó."

"Ta thấy lúc nãy nó rất nghe lời ngươi." Kim Tử Hiên hơi ngạc nhiên. "Cũng thật có linh tính."

"À, cái đó." Giang Trừng xoa nắn phần lông cổ của con chó đang nằm bò ra đất định làm nũng, ngón tay móc vào chiếc vòng cổ bằng da của nó, khẽ mơn trớn chiếc khóa kim loại, hờ hững nói. "Có lẽ là có duyên chăng."

Hai người tùy ý tán gẫu vài câu, Giang Trừng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây sự thù địch và né tránh của Kim Tử Hiên đối với Giang gia chủ yếu bắt nguồn từ sự bất mãn với hôn ước với Giang Yếm Ly. Thế nhưng thái độ trong lời nói hôm nay tốt đến lạ thường. Hắn không giao thiệp nhiều với Kim Tử Hiên, nhưng lại rất hiểu Kim Lăng. Cái vẻ kiêu ngạo từ trong xương tủy đó không nên nội liễm như thế này, tâm tính ở độ tuổi này cũng không nên trầm ổn như vậy. Hơn nữa tính kỹ lại, kiếp trước Kim đại thiếu gia... có đi cùng Kim Quang Thiện tham gia Thanh Đàm hội do Giang thị tổ chức lần này không?

Đúng lúc đó, từ phía con đường sỏi có một người đi tới, hành lễ vô cùng ngoan ngoãn, quay sang Kim Tử Hiên nói. "Thiếu tông chủ, sảnh trước đang tìm ngài."

Giọng nói này khiêm nhường ôn hòa, Giang Trừng nghe có vài phần quen tai. Khoảnh khắc ngẩng lên nhìn, đồng tử hắn co rút kịch liệt. "Kim...?!"

Người tới vóc dáng không cao, dung mạo thanh tú, mặc y phục Kim thị nhưng không có hoa văn mẫu đơn, giữa mày cũng trống trơn không có nốt chu sa.

Nhưng gương mặt này Giang Trừng nhận ra được---

Kim Quang Dao. Hoặc nói đúng hơn là Mạnh Dao.

Tên này sao lại ở đây?! Lúc này Kim Quang Thiện lẽ ra chưa biết mình có một đứa con riêng như vậy chứ, việc nhận tổ quy tông lại càng không thể. Nhìn cách ăn mặc này cũng không giống như được Kim gia đón về, vậy rốt cuộc đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Ôn Nhược Hàn...

"Biết rồi."

Ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng từ gương mặt Mạnh Dao dời về phía Kim Tử Hiên đang giữ vẻ mặt bình thường, trong chớp mắt hắn đã hiểu ra mấu chốt vấn đề.

"Tử Hiên huynh dừng bước." Giang Trừng đứng thẳng dậy. "Ta muốn hỏi Tử Hiên huynh về một người."

Kim Tử Hiên quay đầu lại nhìn. "Ai?"

"Họ Kim tên Lăng, tự Như Lan."

·

Tiếng chuông canh ba (từ 23h đêm đến 1h sáng hôm sau) vang lên, vầng trăng treo giữa đỉnh đầu.

Tiết đầu thu, đêm về khó tránh khỏi hiu hắt. Thế nhưng sau hòn non bộ trong một viện khách của Liên Hoa Ổ, cảnh xuân lại đang nồng đượm.

"Ư hức… ngươi… lấy ra đi… a…"

Mỹ nhân tóc đen xõa tung ngồi lệch trong một hốc đá tự nhiên trên hòn non bộ, dưới mông trải một chiếc y bào thêu hình Mặt Trời đỏ rực. Hai chân dài thẳng tắp bị mở rộng đến cực hạn, hắn nhắm hờ mắt, trán rịn mồ hôi, vành tai đỏ bừng, chẳng rõ là vì sợ hãi nhục nhã hay vì tình triều đưa đẩy. Trên kẽ thịt đã trở nên đỏ mọng vì bị sử dụng quá nhiều, dương vật đang cương cứng của người đàn ông đang tì lên đó. Nhiệt độ nóng cháy khiến vách tràng tăng tốc co bóp, dịch thể tiết ra bị thứ gì đó chặn lại trong huyệt. Thiếu niên không nhịn được mà nâng hông lên muốn ngậm lấy quy đầu, tiếc là vật cứng thô dài kia không vội vàng xuyên thấu hắn, chỉ đâm thọc nông sâu nơi cửa huyệt trêu đùa, khiến thứ nhét trong trực tràng bị đẩy vào sâu hơn.

"Lấy cái gì mà lấy? Bổn tọa thấy ngươi đang rất hoan hỷ mà."

Ôn Nhược Hàn nhìn xuống biểu cảm thảm hại của hắn, hạ thân ác ý thúc mạnh vào trong thêm một chút.

"Ư---!" Viên châu trong cùng suýt chút nữa bị thúc vào tận bụng, cảm giác thâm nhập đáng sợ khiến Giang Trừng trợn tròn mắt hạnh, mười ngón tay bấu chặt lấy y phục dưới thân. "Đừng…"

Giọng hắn vừa thấp vừa mềm, có lẽ là sợ bị người khác phát hiện nên không tự chủ được mà mang theo một tia run rẩy.

Tuy đây là viện khách dành cho Ôn thị tông chủ, giữa đêm khuya chắc chắn không ai dám đến quấy rầy sự thanh tĩnh của Ôn Nhược Hàn, nhưng chung quy đây cũng là hành lạc ngoài trời, giống như đôi tình nhân si nam oán nữ trốn nhà đi vụng trộm, đem lễ nghĩa liêm sỉ giẫm nát dưới chân, điều này còn khiến Giang Trừng hoảng loạn hơn cả khi ở Bất Dạ Thiên.

Nếu không phải… nếu không phải…

Giang Trừng ngoảnh mặt đi, cắn môi nức nở nhỏ nhẹ. Nếu không phải Ôn Nhược Hàn đe dọa rằng nếu hắn không đến thì gã sẽ sang phòng hắn thao ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện, thì Giang Trừng thà nhảy xuống nước lạnh ngâm một đêm cũng tuyệt đối không bước chân vào viện này nửa bước.

Yết hầu bị người kia ngậm lấy giữa kẽ răng, Ôn Nhược Hàn dường như đặc biệt thích cắn chỗ này. Đầu tiên phủ lên là hai cánh môi, những nụ hôn nóng ẩm rải rác trên cằm và cổ, sau đó là khoanh miệng bao lấy phần nhô lên, rồi đến lưỡi, đến răng, vừa mút vừa cắn xé, tựa như đang thưởng thức một món sơn hào hải vị hiếm có. Nhịp mạch đập khi yết hầu chuyển động truyền đến đối phương rõ rệt, hàm răng chó sắc nhọn kia giống như giây tiếp theo sẽ cắn rách lớp da thịt cắm vào huyết quản, cắt đứt hơi thở, xâm chiếm kinh mạch, gieo xuống một dấu ấn như để đánh dấu chủ quyền. Và máu của hắn, vậy mà lại cảm thấy hưng phấn vì giả tưởng đó.

Giang Trừng không thể phủ nhận, chính hắn dường như cũng đặc biệt thích cảm giác được Ôn Nhược Hàn ngậm cắn chỗ này.

Những nụ hôn gặm nhấm thô bạo của thú tính rơi từ cổ dọc xuống xương quai xanh, bả vai. Phía dưới, viên đá Nam Hồng gần cửa huyệt nhất bị dương vật gẩy cho lăn lộn không ngừng. Giang Trừng thở dốc vài hơi, một chân thoát khỏi sự kiềm chế móc lấy eo người đàn ông, gót chân cọ nhẹ vào eo gã, ngước mắt nhìn xéo. "Mấy viên châu, lấy ra đi."

"Có giỏi thì tự mình thao ta này."

"Ưm… nhanh lên chút đi… ngươi lề mề cái gì… ưmmm…" Giang Trừng một tay bịt miệng, răng nghiến chặt vào bắp tay khó khăn chịu đựng, tiếng rên rỉ thoát ra qua kẽ răng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng hừ hừ.

"Rõ ràng là Vãn Ngâm ăn đến thèm rồi."

Ôn Nhược Hàn nhấc cao chân hắn, hai ngón tay thọc vào cúc huyệt khều móc khuấy đảo. Cửa huyệt bị vật lạ nong rộng lâu ngày nhất thời không khép lại được, dâm dịch khô cạn từ ban ngày giờ lại tích tụ đợt mới hòa cùng luồng tinh dịch đặc sệt từ hôm qua cuồn cuộn chảy ra, làm bẩn cả chiếc áo bào thêu Mặt Trời lót dưới mông thiếu niên.

Bên cạnh, trong hốc đá hòn non bộ đã rơi ra bốn viên đá Nam Hồng, viên nào viên nấy tròn xoe đỏ thắm, vân đá đều đặn, chất lượng thượng hạng. Hiện giờ trên bề mặt mỗi viên đều bao phủ bởi một lớp dịch nhờn trong suốt, minh chứng rõ ràng cho sự phóng lãng của cơ thể này.

Ôn Nhược Hàn lần này không biết dùng thứ quỷ gì lên người hắn, sáng nay Giang Trừng tỉnh dậy thấy không có gì khác thường, cứ ngỡ dược tính đã tan, ai ngờ đêm về nó lại phát tác đến đòi mạng.

Hắn chợt nhớ lại dáng vẻ mình tự an ủi vì bị dục vọng chi phối đêm qua, xấu hổ đến mức mặt mày đỏ rực.

"Ta không---aaaa…!"

Ôn Nhược Hàn móc lấy viên thứ năm lôi một hơi ra khỏi trực tràng, một luồng tinh dịch trắng bị dịch cơ thể làm loãng nương theo ngón tay trào ra. Viên này vốn bị thúc vào rất sâu, viên mãnh não to tròn lăn qua vách tràng nhạy cảm, Giang Trừng sướng đến mức co quắp ngón chân, tiểu huyệt co giật xả lũ.

"Ư…"

Chất lỏng trong suốt và trắng đục với nồng độ khác nhau tạo thành một bãi hỗn độn dưới hai cánh mông, nhưng cái "miệng huyệt" kia vẫn đang từng chút từng chút nhả ra luồng trược dịch trắng. Đùi thiếu niên co giật, gương mặt lộ vẻ thất thần như bị chơi hỏng.

"Thế này mà cũng bắn được." Ôn Nhược Hàn tắc lưỡi tán thưởng, bàn tay rộng nhào nặn đỉnh mông. "Vật nhỏ, kẹp lấy tinh dịch của thằng đàn ông hoang nào ra đây để chịu thao hả? Hửm?"

Hồi lâu sau Giang Trừng mới phản ứng lại gã nói gì, hắn vươn tay chộp lấy cổ áo lôi người đè xuống lên mình, ghé sát tai Ôn Nhược Hàn vừa thở dốc vừa cười lạnh. "Đàn ông hoang của lão tử không phải là ngươi sao?"

Hậu huyệt chỉ dựa vào sự ma sát của mấy viên châu mà đạt cao trào khô một lần, chưa được nếm chút vị thịt nào. Sướng thì sướng thật, nhưng dược tính chẳng những không được giải tỏa mà còn có xu hướng liệt hơn. Trực tràng đẫm dịch thể tội nghiệp ngậm lấy viên đá Nam Hồng cuối cùng, trống rỗng đến phát điên.

"Ngươi mẹ kiếp nếu không lên thì đừng có ở đây lãng phí thời gian của lão tử, bản tông chủ tự đi tìm người giải… ưm!"

Ôn Nhược Hàn buông đôi môi hắn ra, chống tay lên hòn non bộ đè phía trên Giang Trừng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh kia. "Ngươi dám."

Người đàn ông vươn cánh tay dài nhấc hắn khỏi hốc đá, lật người hắn lại ấn nằm sấp lên hòn non bộ. Giang Trừng thở dốc hạ thắt lưng xuống, hai chân mở rộng đứng vững, mông vểnh cao. Cửa huyệt một lần nữa bị thanh hùng thương giữa háng Ôn Nhược Hàn tì vào, hắn hừ hai tiếng, chủ động nâng mông dùng tiểu huyệt bao lấy phần đầu dương vật.

Những giọt mồ hôi li ti lăn dọc theo sống lưng, khoảnh khắc rơi vào khe mông biến từ gợi cảm sang dâm mỹ. Hơi thở Ôn Nhược Hàn trì trệ, hai tay nắm lấy phần thịt mông săn chắc của thiếu niên tùy ý nắn bóp, để lại những dấu ngón tay đỏ tươi. Giang Trừng về Vân Mộng hơn nửa năm nay chiều cao tăng thêm một chút, nhưng người dường như lại gầy đi vài phần, răng cắn vào cơ bắp đều thấy chắc nịch hơn nhiều.

Trực tràng mềm ẩm của thiếu niên kẹp chặt quy đầu người đàn ông mà mút mát, dâm dịch làm ướt đẫm thân trụ. Vật kia thực sự vô cùng có trọng lượng, thô dài nóng cứng, những gân xanh nổi lên có thể chăm sóc tốt cho từng tấc vách tràng đang đói khát. Kích thước đáng sợ ấy sẽ phá tan từng lớp thịt mềm quấn quýt để tiến vào nơi sâu nhất, giống như vô số lần trước đây, thô lỗ nong phẳng từng nếp nhăn, rồi rút ra, lại mãnh liệt tiến vào, lặp đi lặp lại việc lấp đầy hắn.

Giang Trừng bị dục vọng dày vò đến mức đầu óc choáng váng, tự mình lắc hông để dương vật ra vào hậu huyệt với biên độ nhỏ, mỗi lần đều nuốt sâu hơn lần trước một chút. Ôn Nhược Hàn có ý trêu đùa hắn, cố tình đợi hắn ngậm được một nửa liền rút toàn bộ ra, vùi vào rãnh mông mà thúc cọ lên xuống. Quy đầu đè quanh cửa cúc huyệt xoa thành vòng tròn, thỉnh thoảng vỗ vào cửa huyệt tạo ra tiếng nước nhỏ, nhưng nhất quyết không cho hắn được thỏa mãn dứt khoát.

Giang Trừng đành phải hạ thắt lưng thấp hơn, vểnh mông cao hơn để đuổi theo dương vật. Thế nhưng mỗi khi sắp nuốt vào được thì lại bị người đàn ông rút thân né tránh. Cứ lặp lại như vậy, nước dâm chảy ra từ hậu huyệt như phụ nữ bị tiểu tiện không tự chủ, càng lúc càng trống rỗng khó nhịn. Hắn thấp giọng rên rỉ như một con mèo đang động dục, đôi mắt hạnh chứa đầy sương nước quay lại lườm Ôn Nhược Hàn một cái.

Ôn Nhược Hàn cúi xuống hôn lên bả vai. "Muốn không?"

"Ưm…"

Người đàn ông vén mái tóc dài của hắn ra, hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy. "Muốn cái gì? Nói rõ ra."

Giang Trừng chỉ thở dốc không lên tiếng. Ôn Nhược Hàn thúc hông đâm vào một nửa, sau vài cú thúc mạnh liền nhanh chóng rút ra.

"Ư…!" Bàn tay Giang Trừng bám vào vách đá hòn non bộ bóp chặt, móng tay cào ra những vệt mờ trên đá. "Đừng đi…"

Cửa huyệt mềm mại nịnh nọt mút quy đầu, vách trong gần như điên cuồng co bóp. Muốn được chiếm đoạt, được thao túng, được lấp đầy. Muốn---

Ôn Nhược Hàn cắn tai hắn dụ dỗ. "Muốn ta thao ngươi không?"

"…" Giang Trừng mắt đỏ hoe nức nở vài câu nghe không rõ.

Người đàn ông ác ý bóp méo. "Không muốn sao?"

Nhìn biểu cảm của hắn là biết ngay nhóc con này chắc chắn lại đang hỏi thăm tổ tông Ôn thị cả ngàn lần trong bụng. Giang Trừng run môi nghiến răng. "Ôn Nhược Hàn ngươi mẹ kiếp bị bất lực sao?"

Lại thế rồi.

"Bổn tọa có bất lực hay không ngươi chẳng lẽ không biết?" Đầu dương vật tì ngay cửa huyệt, Ôn Nhược Hàn lại bóp chặt cái eo thon không cho hắn cọ xát.  "Nói, muốn cái gì?"

"Ngươi!" Nam căn nóng rực khêu gợi khiến hậu huyệt xuân tâm dạt dào, Giang Trừng gần như đứng không vững, khàn giọng chịu thua. "Vào… vào đi mà…"

Thiếu niên ấn lấy cánh tay người đàn ông đang chắn ngang eo mình để gắng gượng thẳng thân trên dậy, xoay nghiêng người lại vòng tay ra sau móc lấy cổ gã, ngón tay từng tấc từng tấc lướt qua động mạch cổ. Giang Trừng thè đầu lưỡi liếm nhẹ môi Ôn Nhược Hàn, ánh mắt mê hoặc hôn lên cằm gã thì thầm: "Cắm vào đi… thao ta…"

Ngón tay bị nắm chặt lấy, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông rơi bên tai. "Đêm qua ngươi… đêm qua ngươi giải quyết thế nào?"

"… Hửm?" Giang Trừng học dáng vẻ lúc trước của gã mà ngậm lấy yết hầu gã liếm, trong sự liếm cắn vụng về, nước bọt không kịp nuốt xuống men theo khóe miệng chảy dài.

"Có cầu xin Ngụy Vô Tiện thao ngươi không?"

"Có phải cũng giống như bây giờ, thèm thuồng đến mức hai cái miệng trên dưới cùng chảy nước, nài nỉ sư huynh tốt của ngươi đâm vào không?"

Giang Vãn Ngâm chỉ muốn mắng gã có bệnh, nhưng không biết dây thần kinh nào trong não bị chập mạch lại đáp một câu "Là vậy thì sao". Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại nhận ra mình vừa nói điều gì không nên nói, thì đã bị Ôn Nhược Hàn siết eo lật người lại, đâm lút quá nửa dương vật ngay từ phía chính diện.

"Ưm… to quá…" Giang Trừng hai chân quấn chặt lấy eo Ôn Nhược Hàn, một tay chống vào giả sơn phía sau, một tay vòng qua cổ gã, gần như bị treo lơ lửng. Thiếu niên mồ hôi đầm đìa, vách tràng bị đói suốt một đêm nhiệt tình chào đón tính khí đang đóng đinh vào cơ thể, ngoan ngoãn nuốt nhả ép chặt. Tiếng nước bị địt vì đêm khuya tĩnh lặng nên nghe vô cùng rõ ràng, khiến người ta mặt đỏ tía tai, đến cả mặt trăng cũng phải trốn vào trong mây.

Nửa đoạn dương vật còn lại vẫn đang thúc vào trong, muốn hoàn toàn lấp đầy đường hầm, giống như ảo tưởng lúc trước của hắn là phá tan thịt huyệt, nong phẳng nếp gấp, hung hãn xuyên thấu hắn. Nơi sâu nhất sắp được ghé thăm vẫn còn ngậm một viên châu tròn bị người ta lãng quên. Giang Trừng giữa biển dục vọng nhấp nhô cố tìm lại một tia tỉnh táo. "Ngươi đợi đã! Còn một viên ở---"

Hắn bị đâm lút hoàn toàn.

Quy đầu tì lên viên châu Nam Hồng cuối cùng mà thao tới một độ sâu không tưởng. Đôi mắt hạnh của Giang Trừng kinh hoàng trợn lớn, lệ sinh lý trong hốc mắt không nhịn được lăn dài từ khóe mắt, rồi nhanh chóng bị những cú thúc dồn dập liên tục của người đàn ông thao thành tiếng khóc.

"Không, không được đâu… ư… ngươi lấy nó ra trước đi…"

Ôn Nhược Hàn không chút lay động: "Được mà."

"Không được! Vạn nhất, a… vạn nhất không lấy ra được thì sao?! Ưm sâu quá… đừng thúc nữa…" Bàn tay Giang Trừng đang bám vào núi đá giả mỏi nhừ không trụ nổi nữa, dứt khoát vòng tay ôm luôn lấy cổ Ôn Nhược Hàn, cả người treo lơ lửng trên người gã.

"Không sao đâu." Ôn Nhược Hàn bóp mông hắn từng cú đâm sâu. "Không lấy ra được thì dùng linh lực dẫn nó ra."

Mẹ kiếp nhà ngươi, tu tập linh lực là để dùng vào chuyện này sao?!

Gió lạnh đột ngột nổi lên, thổi qua cơ thể đẫm mồ hôi. Giang Trừng bám vai Ôn Nhược Hàn rùng mình một cái, vì sợ lạnh mà rúc sâu vào lòng người đàn ông. Ôn Nhược Hàn đỡ lấy mông eo hắn bế thốc lên, vừa đi vừa thao bước ra khỏi sự che chắn của bể núi giả.

Trăng rọi giữa sân.

Giang Trừng vùi mặt vào hõm vai Ôn Nhược Hàn, dù biết không có ai nhìn thấy nhưng cảm giác phơi bày khi mất đi sự che chắn vẫn khiến hắn thấy nhục nhã. Cặp đùi đẫm mồ hôi kẹp chặt lấy eo người đàn ông để không bị ngã xuống, hậu huyệt cũng theo đó mà siết chặt thêm vài phần. Dịch thể chảy xuống từ nơi giao hợp nương theo con đường họ đi qua mà nhỏ tí tách đầy sân.

"Ưm…"

Hắn bị Ôn Nhược Hàn ép lên cánh cửa mà đâm vào, thân gậy thô to ép toàn bộ dâm dịch trong huyệt ra ngoài đường hầm, làm ướt đẫm bậc thềm đá trước cửa.

Những cú thúc nhanh và hung hãn mài giũa vách tràng đến mức vừa mềm vừa nóng, như muốn bốc hỏa, gần như không kẹp nổi vật khổng lồ mang lại hoan lạc cho nó. Tâm huyệt nhạy cảm bị quy đầu thô lỗ ma sát qua, khiến hắn run rẩy không ngừng. Viên đá Nam Hồng giá trị liên thành kia bị đâm hết lần này đến lần khác vào sâu thẳm, rồi lại bị thịt mềm co giật đẩy ra ngoài đôi chút, cuối cùng trong đợt va chạm tiếp theo lại bị thao vào sâu hơn.

Giang Trừng nức nở cắn một phát vào vai người đàn ông, khoái cảm cuộn trào nhưng đầy dày vò khiến hắn sắp phát điên.

Ôn Nhược Hàn đáp trả bằng một cú đâm sâu khác, ghé sát tai hắn thở dốc hỏi. "Đêm qua có để kẻ khác thao ngươi không?"

"Hức ưm…" Giang Trừng hận không thể cắn đứt một miếng thịt trên vai gã. "Lão tử có thèm khát đến mức đó không hả?! Ứm…!"

Tâm huyệt lại bị chiếu cố một cách tàn nhẫn.

"Nói chuyện cho hẳn hoi."

"Không, không có… ha… Ôn Nhược Hàn ngươi có phải bị bệnh không! Ha… đừng…"

Ôn Nhược Hàn bóp cổ hắn hôn lên hai cánh môi mềm mại đang mấp máy, tính khí chôn sâu trong cơ thể đối phương nghiền nát tâm huyệt, chậm lại tốc độ mà thúc cọ. Cánh tay đang ôm eo thiếu niên buông ra lần xuống dưới, dương vật đang dựng đứng phía trước của Giang Trừng sớm đã vì cuộc mây mưa kịch liệt mà cứng đến phát đau, chẳng mấy chốc đã dưới sự nhào nặn vuốt ve cố ý của Ôn Nhược Hàn mà run rẩy bắn ra đầy một tay trược dịch trắng đục của gã.

"Nếu còn lần sau nữa," Ôn Nhược Hàn buông đôi môi bị gặm đến sưng đỏ của hắn ra, "ta sẽ địt nát cái huyệt dâm phía dưới này của ngươi, bắn đến khi nào ngươi mang thai cốt nhục của bổn tọa mới thôi."

Giang Trừng vẫn đang ở trong dư âm của cao trào, bị lời cảnh báo trần trụi của gã kích thích đến mức rùng mình, lớp thịt không nhịn được kẹp lấy dương vật người đàn ông một cái, rồi lập tức bị Ôn Nhược Hàn đè lên cửa địt đến mức cả hai cái miệng trên dưới đều không khép lại được.

Cánh cửa gỗ phía sau lưng hắn phát ra tiếng "cót két cót két", hòa cùng tiếng rên rỉ loạn xạ của thiếu niên và tiếng thở dốc trầm đục của người đàn ông. Cũng may hắn còn giữ được một tia lý trí nhớ nén âm lượng xuống, nếu không qua đêm nay chắc hẳn trăm nhà đều biết thiếu tông chủ Liên Hoa Ổ vốn là một dâm phụ thèm khát dương vật.

Bàn tay thường ngày cầm kiếm kết ấn của hắn giờ dùng để ôm cổ người đàn ông, cặp chân dài có thể rẽ nước xanh dưới hồ giờ dùng để kẹp lấy eo của người khác.

Và cơ thể trẻ trung xinh đẹp của hắn, đang bị vị tông chủ của tông môn khác lớn hơn hắn hẳn một thế hệ chiếm hữu và thưởng thức một cách thô bạo.

Tất nhiên đến tận ngày hôm sau hắn mới biết Ôn Nhược Hàn sớm đã bố trí bùa cách âm quanh tiểu viện, nhưng đó là chuyện của sau này.

Đầu nhũ có khuyên được người đàn ông dùng nước bọt làm ướt, ngậm trong môi răng liếm cắn đùa giỡn, đầu lưỡi bắt chước động tác ra vào của hạ thể mà đâm thọc trêu chọc đỉnh nhũ, hoặc móc lấy khuyên vú kéo ra ngoài.

Có lẽ dược vật đã rút ngắn vô hạn thời kỳ không phản ứng của hậu huyệt, khiến nó không biết mệt mỏi mà đòi hỏi và đạt cao trào, thậm chí ngay lúc Ôn Nhược Hàn tì vào tâm huyệt bắn ra, cái huyệt nhỏ vừa mới tiết ra một lần cư nhiên vì sự xung kích của tinh dịch mà nhanh chóng leo lên đỉnh cao lần nữa.

Những đợt cao trào liên miên quấn quýt khiến người ta rã rời, Giang Trừng vặn eo muốn né tránh, lại bị Ôn Nhược Hàn giữ chặt ép buộc hắn phải thụ tinh. Luồng tinh dịch nồng đậm ấm nóng hết đợt này đến đợt khác lấp đầy trực tràng nóng hổi của hắn. Dương vật bán nhuyễn của người đàn ông đè lên điểm nhạy cảm chậm rãi ma sát, thành công kéo dài khoái cảm.

Chẳng biết môi ai đã phủ lên môi đối phương trước, bọn họ thực ra không thường xuyên hôn nhau khi làm chuyện đó --- đó là thứ mà những cặp tình nhân mới cần, đối với hai người mà nói thì dường như là thừa thãi và nực cười. Thế nhưng hơi thở quấn quýt vào khoảnh khắc này cư nhiên lại khiến cơ bắp run rẩy hơn cả phần hạ thân đang dán chặt vào nhau. Lại chẳng biết ai đã thò lưỡi ra quấn lấy đối phương trước, bắt đầu trao đổi nước bọt và dưỡng khí. Giang Trừng theo bản năng ôm chặt lấy cổ Ôn Nhược Hàn, chóp mũi cọ vào nhau, nụ hôn yên tĩnh dài lâu mang lại cho hắn cảm giác an tâm vô cớ.

Khi tách ra, đầu lưỡi quyến luyến kéo theo những sợi chỉ bạc ái muội. Ôn Nhược Hàn im lặng rút ra khỏi cơ thể hắn, tinh dịch bắn vào hậu huyệt bỗng chốc không còn vật chặn lại, chỉ khẽ cử động là thuận theo gốc đùi chảy ra ngoài. Màu trắng đục như tơ nhện nổi bật trên phần háng đỏ rực do va đập. Người đàn ông cư nhiên thật sự dùng linh lực dẫn viên châu Nam Hồng cuối cùng lăn ra khỏi trực tràng. Viên châu bám đầy dịch thể kỳ lạ rơi xuống đất, lúc thoát khỏi cửa huyệt phát ra một tiếng "póc" nhẹ nhàng, dâm mỹ vô cùng.

Giang Trừng bị địt đến mức mỏi eo rã chân, khó khăn tựa vào cửa đứng vững để bình ổn hơi thở. Ôn Nhược Hàn quay lại gần hòn non bộ nhặt y phục của hai người mang về ném cho hắn. Giang Trừng giơ tay nhưng không đón lấy, trái lại nắm chặt lấy cánh tay Ôn Nhược Hàn.

Phải hai nhịp sau hắn mới phản ứng lại được đầu óc mình tối nay đã bị chập mạch lần thứ hai.

Hắn nói. "Chẳng phải ngươi muốn ta mang thai cốt nhục của ngươi sao?"

Ôn Nhược Hàn nhìn hắn chằm chằm vài giây, trực tiếp vác người lên bước vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Một phòng xuân sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co