Khai cuộc - Nhất hồi
Khí tiết đầu đông bắt đầu có những cơn gió lạnh buốt da thịt. Sớm ngày ra, bầu trời tụ những quầng mây xám xịt. Phía đông mới vừa hửng nắng cũng là lúc quần thần tề tựu đông đủ trước điện rồng.
Đỗ Nhật Hoàng mặc bộ giao bào màu xanh lục, mão sức vàng bạc chỉnh tề, đứng phía sau Lễ bộ Thượng thư ban văn. Trong lúc bá quan đang bàn luận, Nhật Hoàng thấy một bóng dáng cao lớn bước vào tầm mắt y, đứng tại hàng ban võ, chếch phía trên so với vị trí của y. Gã vận bộ mãng bào quan lục, đai lưng khảm vảy đồi mồi. Dù chưa nhìn rõ gương mặt của gã, Nhật Hoàng cũng đoán được danh tính người này. Nghe nói hàng võ giai có một vị tướng quân vừa thắng trận trở về, lập công trạng lớn đang chờ được yết kiến Thánh thượng.
Đương lúc Nhật Hoàng quan sát, người kia nhanh chóng bắt lấy ánh mắt của y. Đôi mày kiếm của hắn nhướng lên lộ vẻ khinh miệt. Người này sắc diện oai phong, gương mặt anh tuấn nhưng đằng đằng sát khí khiến cho người đối diện cảm thấy bị lấn át vài phần. Tuy trong lòng Nhật Hoàng có chút xao động, nhưng y vẫn điềm nhiên cúi đầu thi lễ với người nọ.
Mãi đến lúc thiết triều, Nhật Hoàng mới biết bản thân đoán không sai, hắn ta chính là Lãnh binh Tòng tam phẩm, Nguyễn Huy. Theo chiếu chỉ của Thánh thượng, Nguyễn Huy lập công lớn, nay được phong làm Đề đốc Kinh thành, trật Chánh tam phẩm.
Sau buổi thiết triều, người người chúc tụng Nguyễn Huy không ngớt. Nhật Hoàng đứng cùng các bá quan văn giai, ai nấy cũng phải cảm thán một câu. Họ nói rằng Nguyễn Huy tuổi trẻ tài cao, vốn dĩ dòng dõi nhà tướng, họ Nguyễn đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
Nhật Hoàng trước đến nay chỉ nghe tiếng tăm người này, chưa từng một lần gặp mặt. Ngồi trong xe ngựa, nhớ lại khoảnh khắc Nguyễn Huy ném cho y một ánh nhìn không mấy thiện cảm, Nhật Hoàng có chút bận lòng, liền cho xe ghé qua Tây phủ của Tứ hoàng tử.
"Nhật Hoàng có lẽ chỉ nghe tiếng tốt, chứ chưa từng nghe tiếng xấu của vị Đề đốc này phải không?"
Lâm Thanh Nhã rót một tách trà hoa cúc cho người đối diện. Nhìn bạn trầm ngâm không đáp, Thanh Nhã lại nói:
"Nhà họ Nguyễn ba đời làm tướng , phụng sự từ thái tổ hoàng đế đến nay. Nguyễn Huy là con trai trưởng, là đích tôn của Nguyễn gia. Người đời nói nhà hắn là hổ phụ sinh hổ tử quả không sai. Có điều tôi cũng nghe nói, Nguyễn Huy này tính tình quái gở, đặc biệt là hắn luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm với văn giai trong triều. Biết tính hắn ngông cuồng, phụ vương và cha hắn mới dùng hắn ở nơi biên ải. Nay lại trở về kinh thành làm Đề đốc, có lẽ vì cha hắn đang lâm bệnh."
"Thảo nào hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt như vậy." Nhật Hoàng phì cười, "Con nhà võ biền, khó trách..."
Nhật Hoàng chỉ nói đến đó, bốn mắt chạm nhau như ngầm hiểu. Hai người họ thưởng thêm một tuần trà thì có người ở kinh thành đến gõ cửa. Tứ hoàng tử ngạc nhiên khi nhìn thấy thư của phủ Nguyên soái, mục đích là mời hắn đến dự đại thọ của thân phụ Nguyễn Huy.
Nhật Hoàng về đến nhà cũng được gia nhân dâng lên một bức thư mời. Nguyễn Huy mới sáng sớm còn không thèm khách sáo với y, chiều tối lại gửi thư mời y đến phủ dự yến tiệc. Người này khiến cho Nhật Hoàng cảm thấy không mấy thiện cảm, cũng không biết hắn đang suy tính điều gì.
***
Ba ngày sau, phủ Nguyên soái tấp nập người đến dự yến. Từ đầu đường đã thấy náo nhiệt, giống như đang phô trương thanh thế của Nguyễn gia. Lồng đèn treo khắp đường lớn đến ngõ hẹp, sắc đỏ sắc vàng rực rỡ hơn cả hỉ sự của một nhân vật hoàng tộc nào đó. Phủ Nguyên soái bày trí như phường hát, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ rền vang.
Khác với không khí của phủ Nguyên soái, Đề đốc Nguyễn Huy lại vận một bộ thanh y, đai lưng cũng không nạm ngọc quý. Hắn đứng quan sát từng vị khách bước vào cửa. Đến khi chạm mặt Nhật Hoàng, hắn mới nhìn kỹ vị Thị lang này một chút. Nhật Hoàng vận một bộ y phục đơn giản, theo sau còn có một thư đồng đang tuổi thiếu niên. Nguyễn Huy nhướng mày thầm nghĩ, ở trong bộ dạng này, nhìn Thị lang nọ cũng chẳng khác gì một tú tài trẻ có gương mặt thanh tú, cử chỉ văn nhã... làm bộ làm tịch, đúng là đám văn nhân yếu đuối.
Đi cùng với Lễ bộ Thị lang còn có một người nữa, là Tứ hoàng tử. Nguyễn Huy hơi cau mày, hắn chưa từng nghĩ có thể mời được Tứ hoàng tử đến phủ. Tuy rằng hắn ở biên ải nhiều hơn ở nhà, nhưng hắn cũng nghe nói vị hoàng tử thất sủng này chưa bao giờ xuất hiện ở chốn đông người. Dáng vẻ của ngài ấy lại thân thiết với Lễ bộ Thị lang kia như vậy, hẳn là chuyện hiếm có trên đời.
Đoạn, Nguyễn Huy đang trầm ngâm nhìn hai người khách, một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai hắn:
"Đề đốc! Xin được chỉ giáo, xin được chỉ giáo!"
Nguyễn Huy xoay người lại, Lục hoàng tử Đình Khang đã đứng cạnh hắn từ lúc nào. Lục hoàng tử vẫn còn là một thiếu niên, đôi mắt sáng như sao trời, vẫn còn ánh lên vẻ hồn nhiên tinh nghịch. Đình Khang từ nhỏ đã nhận được ân sủng của Thánh thượng, đích thân Nguyễn Huy phù hoàng tử học võ công. Lục hoàng tử tính tình lương thiện, rất thích kết giao khiến cho ai ai cũng yêu mến.
Nguyễn Huy chưa kịp thi lễ với Lục hoàng tử, Tứ hoàng tử đã rảo bước đến gần. Lục hoàng tử vội chắp tay, cùng với Nguyễn Huy thi lễ.
"Lục đệ, Nguyễn Đề đốc." Thanh Nhã gật đầu đáp lễ của hai người đối diện, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười, để lộ má lúm đồng tiền khiến cho người khác khó mà rời mắt.
Lục hoàng tử không kiềm được mà chép miệng: "Rất lâu rồi không được gặp hoàng huynh, chắc là từ lúc đệ mới biết đọc chữ. Hoàng huynh tuấn tú như vậy, danh hiệu đệ nhất kinh thành phải là của huynh mới đúng đó." Đôi mắt lấp lánh của Lục hoàng tử lại hướng về phía Nguyễn Huy, "Đề đốc nói xem có đúng không? Đẹp như tranh vẽ vậy, thật là xấu hổ, ta phải đi về thôi!"
Thanh Nhã liền thay đổi sắc mặt, ngại ngùng nói: "Lục đệ xin đừng nói vậy. Huynh đệ ta lâu ngày không gặp, may mắn được Đề đốc đại nhân mời đến, ta mới có dịp gặp đệ đây..."
Nguyễn Huy biết Thanh Nhã ít giao thiệp bên ngoài, sẽ không quen với cách nói chuyện của Lục hoàng tử. Hắn liền đối đáp đôi câu để thay đổi không khí.
Quan khách đến ngày một đông, phủ Nguyên soái gần như đã mời hết vương tôn công tử, từ hoàng tộc đến văn võ bá quan trong triều. Quần thần vây quanh Lục hoàng tử Đình Khang, còn có Ngũ hoàng tử Nguyễn Hùng cũng đến chúc tụng.
Trong góc nhỏ hoa viên, chỉ có Nhật Hoàng đứng bên cạnh Tứ hoàng tử, y biết trong đáy mắt kia là một nỗi niềm không bao giờ bộc lộ.
Đêm hôm ấy, Thanh Nhã ở lại phủ Lễ bộ Thị lang. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai người ngồi đối nhau trên bàn cờ, cục diện đang nghiêng về phía Nhật Hoàng. Y liền nói:
"Mục đích của buổi yến tiệc hôm nay có lẽ là muốn cho văn võ bá quan biết được, cho dù Nguyên soái đã tuổi cao sức yếu thì vẫn còn một Đề đốc Nguyễn Huy vững như tùng bách ở đó, đứng đầu võ giai trong triều."
Thanh Nhã đáp lời: "Thường nghe nói Nguyễn Huy chỉ thích binh nghiệp, không có hứng thú với chuyện bè phái, sao lần này hắn lại trở về? Tôi nghĩ rằng có lẽ liên quan đến Lục đệ."
"Ý Thanh Nhã là... chuyện lập Thái tử?" Nhật Hoàng thu quân, bàn tay mân mê quân cờ trong tay.
Thanh Nhã cong cong khoé môi, đến khi Nhật Hoàng nhận ra thì cục diện bàn cờ đã thay đổi.
"Nếu tôi nói với Nhật Hoàng rằng tôi cũng muốn tham gia thì sao?" Tứ hoàng tử đặt quân cờ cuối cùng xuống, hoàn toàn khống chế được tất cả đường đi nước bước của Nhật Hoàng, cất giọng nhẹ bẫng như không "Chiếu tướng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co