Truyen3h.Co

Bất tri

Mở đầu

physizauthor

Tiết sương giáng, khí trời trở lạnh, đêm có sương rơi. Mới vừa tuần trước, phủ Lễ bộ Thị lang còn nô nức tân trang, gia nhân ra vào tấp nập, nghe nói là chuẩn bị hỉ sự cho Thị lang của bọn họ. Chẳng ngờ hôm nay đến một chiếc đèn lồng đỏ cũng phải tháo xuống. Vẻ ảm đạm ngày nào lại bao trùm nơi phủ đệ, khiến cho không ít người bàn tán xôn xao.

Người đứng đầu phủ này là Lễ bộ Thị lang Chánh Tứ phẩm của triều đình, Đỗ Nhật Hoàng, cũng chính là vị đại nhân bị Quận chúa từ hôn trong câu chuyện lan truyền mấy ngày nay. Nhật Hoàng xưa kia là tú tài nghèo, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã ở cùng với một thầy đồ, được thầy dạy dỗ nên người. Sau này y đỗ thám hoa, được triều đình trọng dụng, sau đó lọt vào mắt xanh của Lễ bộ Thượng thư. Kể từ ấy sự nghiệp của Nhật Hoàng lên như diều gặp gió, liên tiếp lập nhiều công lớn, nhanh chóng thăng quan tiến chức đến mức kẻ khác phải kiêng nể mà lấy lòng. Những tưởng chức vị Quận mã kia cũng sẽ dễ dàng bị Nhật Hoàng chinh phục. Thế nhưng vào một ngày cuối thu, Quận chúa đã thẳng thắn từ hôn với y, còn không thèm viện lấy một lý do chính đáng. Hôn sự này vốn dĩ là một chiếc cầu để y củng cố chỗ đứng của mình cho chức vị Lễ bộ Thượng thư sau này.

Ngược lại với những lời đàm tiếu, đối với chuyện con đường thăng tiến của mình bị huỷ đi một cơ hội tốt, Nhật Hoàng lại chẳng mảy may nhọc lòng. Y vẫn điềm nhiên như không, xong việc còn có tâm trạng vẽ tranh trong hoa viên nhỏ trồng đầy hoa lan trắng. Nhật Hoàng từ trước đến nay làm việc cẩn trọng, hành xử khéo léo. Bởi quan lộ thuận lợi, y biết mình có không ít kẻ ghen ghét, nhưng cũng chưa từng có người nào thành công hãm hại y. Trước những sự gièm pha, Nhật Hoàng luôn tỏ thái độ điềm nhiên như không. Tuy được cấp trên trọng dụng, thế nhưng Nhật Hoàng lại có ít bạn bè. Y chỉ có duy nhất một tri kỷ thường xuyên lui tới phủ đệ, cùng với y uống trà đàm đạo.

"Bẩm đại nhân, Lâm công tử đến rồi."
Gia nhân kia vừa lui xuống, Nhật Hoàng đã thấy một bóng áo thiên thanh khoan thai bước đến. Lâm công tử này chính là tri kỷ duy nhất của Nhật Hoàng.

"Thanh Nhã đến thật đúng lúc."

Nhật Hoàng rót một tách trà, hương nhài thoang thoảng xen kẽ với hương lan mới nở. Tiết trời se lạnh khiến cho khung cảnh càng thêm thi vị. Lâm Thanh Nhã đỡ lấy trà bạn mời, bàn tay thành thục đảo tách khiến cho mùi vị thêm đậm đà.

"Trà thơm, cảnh đẹp lại có bạn hiền." Lâm Thanh Nhã cười nói, ánh mắt bỗng chú ý đến hai chậu hoa lan còn rất mới phía hoa viên, "Hai chậu hoa đó là do phủ Quận chúa gửi đến phải không?"

Nhật Hoàng cong khoé môi: "Đúng vậy. Nói tới cũng có chút xấu hổ. Họ không những gửi trả hết sính lễ, còn đền cho tôi quà quý. Thanh Nhã nói xem đây là phúc hay hoạ?"

"Là phúc đó chứ. Không ngờ Nhật Hoàng lại được hưởng phúc của người đanh đá nhất Kinh thành ban cho." Thanh Nhã bật cười thành tiếng.

Nhật Hoàng lại đáp: "Thất Vương gia muốn chiêu mộ tôi về phe ngài ấy, nếu không có nàng Quận chúa đanh đá nhất Kinh thành này, có lẽ đường sau khó sống rồi."

Chuyện triều chính bấy giờ tương đối phức tạp. Bá quan văn võ thời nào cũng thích chia bè kéo phái để củng cố lực lượng cho chính mình. Vị Thất Vương gia kia đã nhìn trúng Đỗ Nhật Hoàng từ lâu. Y vốn dĩ không muốn đối đầu với đảng phái nào, cho nên trong lòng đứng ngồi không yên khi nghe chiếu chỉ ban hôn.  Chẳng ngờ, Quận chúa lại lấy cái chết ra để nhất mực từ hôn, khiến cho Thất Vương gia phải xuôi theo, cũng không thể ép buộc Đỗ Nhật Hoàng được nữa.

Người đối diện Nhật Hoàng vận một bộ áo màu thiên thanh, tay cầm quạt ngọc, đôi mắt trong vắt như ao thu. Y biết chính người này đã đến tìm Quận chúa, bày cách cho nàng giúp y gỡ rối phen này. Quen biết nhau từ thuở thiếu thời, Nhật Hoàng đã mấy lần được Thanh Nhã chiếu cố. Trong lòng y, Thanh Nhã từ lâu đã thân thích như ruột thịt, là người duy nhất y có thể tin tưởng trong chốn quan trường đầy những lang sói này.

Lâm Thanh Nhã rời phủ Lễ bộ Thị lang khi trời đã tối muộn. Trong thư phòng của Nhật Hoàng có một thư đồng mới đến, thư đồng này là cháu trai của thầy đồ năm xưa đã nhận nuôi Nhật Hoàng. Vì mang ơn thầy, Nhật Hoàng giữ cậu ta lại bên mình, buổi sáng thì dạy cậu ta học, đêm đến cậu lại đốt đèn, mài mực giúp y.

Thằng bé thấy ấn tín trong bức tranh mà Thanh Nhã tặng cho Nhật Hoàng, liền tò mò hỏi: "Đại nhân, chữ trong đây là ấn tín của Tứ hoàng tử... phải không ạ?

"Ấn tín của Tây phủ, vị lúc nãy chính là Tứ hoàng tử. Nhưng lần sau em chỉ cần gọi ngài ấy là Lâm công tử, hành lễ như bình thường là được." Nhật Hoàng ôn tồn giải thích.

"Dạ, Gia Huy hiểu rồi." Thư đồng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh có vài phần giống như ánh mắt năm xưa Nhật Hoàng vẫn hay nhìn thấy ở gương mặt tuấn tú của Tứ hoàng tử.

Lâm Thanh Nhã là Tứ hoàng tử đương triều, nhưng không được Hoàng thượng yêu thương trọng dụng. Mẹ hắn mất sớm, hắn được các thái phi nuôi dưỡng, sớm đã có tính cách độc lập. Thanh Nhã thông minh lanh lợi, là một trong những vị hoàng tử triển vọng nhất. Nhưng vì không có mẹ chăm sóc, Hoàng thượng lại không quan tâm khiến cho Tứ hoàng tử gần như không có địa vị trong hoàng tộc, cũng chẳng có vị quan thần nào muốn có ý trung thành. Tứ hoàng tử sống cô độc trong Tây phủ khuất xa so với Kinh thành, cũng chỉ có Đỗ Nhật Hoàng là tri kỷ tri âm.

Thấy Nhật Hoàng trầm ngâm nhìn mình, Gia Huy ái ngại: "Đại nhân, ngài có chuyện gì sao?"

Nhật Hoàng định thần lại, vừa rồi bị những chuyện trong quá khử bủa vây, suýt quên mất người thiếu niên đứng đối diện. Nhật Hoàng lắc đầu:

"Không có gì. Nhưng từ nay em đừng gọi ta là đại nhân. Cứ coi nhau như anh em trong nhà là được rồi."

Từ ngày nhận Gia Huy về phủ, Nhật Hoàng cũng như có thêm một người bạn nhỏ. Nhưng y vốn dĩ ít thể hiện ra bên ngoài, vẻ điềm nhiên trên mặt chưa một đổi thay. Y cũng có những suy tính của riêng mình. Trong phút giây hồi tưởng về những tháng ngày xưa cũ, đáy mắt Nhật Hoàng hiện lên nhiều phần tiếc nuối, nhưng vẫn không thể tỏ bày cùng ai.

Nhật Hoàng mở bức tranh mà Thanh Nhã đem qua. Bức tranh lụa vẽ cành hoa lan trắng buốt, đề bên cạnh một bài thơ:

Nhã khiết phù quân tử,
U lan phẩm tối lương.
Kỳ nhân nguyên tỷ ngọc,
Thử quốc hợp danh hương.
(Lan vi quân tử - Cao Bá Quát)

***

Huy Hoàng | Bất tri
AU, OOC
Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn | Nguyễn Huy x Lâm Thanh Nhã x Trần Gia Huy x Nguyễn Đình Khang

"Điểm yếu duy nhất của ngươi là không đủ tàn nhẫn. Muốn làm vua mà không đủ tàn nhẫn thì chẳng khác nào tự cầm đao kề lên cổ mình."

"Hắn làm nhiều chuyện tàn độc khiến thiên địa bất dung, huynh đã biết rõ nhưng nhiều lần nhắm mắt làm ngơ, há chẳng phải đi ngược với luân thường đạo lý hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co