17.
Đêm hôm ấy, vùng biên ải chìm trong một màu đen đặc quánh, chỉ có tiếng gió rít qua khe núi như tiếng khóc than của quỷ dữ. Theo kế hoạch đã định, Tio dẫn đầu cánh quân tinh nhuệ lặng lẽ rời doanh trại, biến mất vào màn sương lạnh lẽo. Rein lúc này đã cởi bỏ vẻ mong manh thường ngày, tà áo lam gọn gàng buộc lại, nàng trực tiếp chỉ huy đội hạ dược vô nước, bóng dáng nàng thanh thoát mà kiên định dưới ánh trăng mờ.
Trong lều chính, Shade không chịu nằm yên. Hắn ngồi tựa vào thành giường, vai khoác hờ chiếc áo choàng lông cáo đen, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng đôi mắt tím lại sáng quắc, sắc lẹm như mắt hổ rình mồi trong đêm tối. Trước mặt hắn, những mảnh sáp truyền tin liên tục được gửi về bởi những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.
"Báo! Quân sư đã thành công hạ độc thượng nguồn suối Hắc Quy!"
"Báo! Đội kỵ binh của Tio tướng quân đã áp sát kho lương địch!"
Shade siết chặt mảnh sáp trong tay đến mức khớp xương trắng bệch, mảnh sáp vỡ vụn dưới lực đạo của hắn. Hắn không lo lắng về chiến cuộc mà thứ khiến trái tim vị Thái tử này thắt lại theo từng nhịp nổ vang trời chính là sự an nguy của nàng.
"Đồ ngốc này... ta bảo nàng chỉ đứng từ xa chỉ đạo, sao lại dám đích thân đến tận thượng nguồn?"_Shade nghiến răng lẩm bẩm, thanh âm chứa đựng sự xót xa tột cùng.
Bên ngoài, chiến trường bắt đầu bùng nổ như một khúc ca của tử thần. Rein đứng trên một mỏm đá cao chót vót, mái tóc tung bay trong gió lạnh, nàng bình thản nhìn xuống doanh trại quân địch đang rơi vào hỗn loạn cực độ. Những con chiến mã của địch bắt đầu quỵ gối, sùi bọt mép, binh sĩ thì nôn mửa, tay chân bủn rủn vì dược chất ngấm sâu. Tio chớp thời cơ như một con mãnh thú, dẫn kỵ binh lao vào xé toạc hàng phòng thủ yếu ớt. Ánh lửa từ kho lương bốc cao ngùn ngụt, nhuộm đỏ rực cả một góc trời biên ải. Giữa đám loạn quân, Rein không hề nao núng. Nàng bình tĩnh phất tay, điều phối binh lính ném ra những bình hỏa khí chứa bột gây cháy đặc biệt.
"Ném!"_Thanh âm của Rein trong trẻo nhưng đầy uy lực, vang vọng khắp thung lũng. Một loạt vụ nổ màu xanh lục bùng lên quỷ dị, loại hỏa dược này không giết người ngay lập tức nhưng tỏa ra làn khói độc gây mù tạm thời. Quân địch hoàn toàn mất phương hướng, chúng gào thét trong tuyệt vọng, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn.
Khi trận chiến dần đi vào hồi kết với sự đại thắng của quân ta, Rein quay trở về doanh trại giữa những ánh mắt sùng bái của binh lính. Vừa bước chân vào lều chính, nàng đã thấy Shade đang đứng tựa vào cột lều, thân hình cao lớn có chút lảo đảo, vết thương trên ngực lại thấm máu đỏ tươi vì hắn cứ cố gồng mình chờ đợi. Vừa thấy bóng dáng lam nhạt hiện ra nơi cửa trướng, Shade chẳng màng đến lễ nghi quân thần hay vết thương đang đau nhức, hắn lao tới, kéo sụp nàng vào lòng. Mùi khói súng, mùi máu tanh nồng và hơi lạnh của sương đêm vương trên người nàng khiến hắn xót xa đến phát điên.
"Nàng muốn ta chết vì lo lắng sao?"_Shade vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng nói khàn đặc và run rẩy, đôi tay siết chặt lấy eo nàng như muốn khảm nàng vào cơ thể mình.
"Lần sau... dù có phải mất cả giang sơn này, ta cũng không để nàng rời khỏi tầm mắt ta dù chỉ nửa bước."
Rein mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực đang đập liên hồi của hắn, cảm nhận được hơi ấm và tình ý nồng đậm của người đàn ông này, nàng khẽ mỉm cười, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Điện hạ, ngài xem... ta đã mang chiến thắng về cho ngài rồi đây."
Shade nâng cằm nàng lên, nhìn gương mặt lấm lem tro bụi nhưng rạng rỡ như ánh sao trời của nàng. Ánh mắt hắn lúc này không còn là của một vị Thái tử lãnh khốc mà là của một kẻ tình si: "Ta không cần chiến thắng, ta chỉ cần nàng..."
Rein cảm thấy sống mũi cay cay, nàng siết chặt vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn. Ngoài kia, tiếng reo hò mừng thắng trận của binh sĩ vang động thấu trời xanh, nhưng bên trong gian lều nhỏ này, thế giới dường như đã tìm thấy điểm dừng bình yên nhất.
...
Những ngày sau đó, khi khói lửa chiến tranh đã lùi xa sau rặng núi, vị Thái tử vốn nổi danh lãnh khốc bỗng chốc biến thành một con mãnh thú "dính người" đến mức khiến toàn quân phải kinh ngạc. Shade dường như đã gạt bỏ mọi tôn nghiêm, hắn bám lấy Rein không rời một bước như thể chỉ cần nàng khuất khỏi tầm mắt một giây thôi, nàng sẽ lại tan biến vào hư vô như giấc mộng hằng đêm hắn hằng mơ. Trong doanh trại hậu chiến, không khó để bắt gặp những cảnh tượng khiến các tướng sĩ phải đỏ mặt tía tai.
Khi Rein đang bận rộn bốc thuốc cho binh sĩ bị thương, Shade sẽ ngồi ngay cạnh bên, dù vai vẫn còn quấn băng gạc nhưng vẫn nhất quyết không rời nàng nửa bước. Hắn im lặng, đôi mắt tím sâu thẳm chỉ dán chặt vào từng cử động của nàng, mặc kệ những báo cáo quân sự khẩn cấp đang chờ phê duyệt.
Đến bữa tối, hắn cũng nhất quyết đòi nàng phải dùng bữa cùng mình. Có lần, Rein vì bận điều chế dược liệu mà quên cả giờ giấc, Shade đã đích thân xách hộp thức ăn tìm đến tận phòng dược. Hắn không nói không rằng, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, cằm tựa lên vai nàng, giọng nói trầm thấp pha chút hờn dỗi: "Nàng lo cho mạng sống của binh sĩ, nhưng lại định bỏ mặc cho vị Thái tử này chết đói sao? Rein, nàng thật tàn nhẫn."
Rein dở khóc dở cười, định đẩy hắn ra vì mùi dược liệu nồng nặc: "Điện hạ, bên ngoài đều là thuộc hạ của ngài đấy."
Shade chỉ càng siết chặt vòng tay hơn, hắn vùi mặt vào mái tóc nàng, tham lam hít hà mùi hương oải hương thanh khiết: "Ta là chủ tử của chúng, ta ôm người nữ nhân của mình, kẻ nào dám có ý kiến? Nếu chúng thích nhìn, ta không ngại ngay ngày mai sẽ ban hôn cho toàn quân để chúng hiểu cảm giác muốn độc chiếm một người là thế nào."
Ngay cả khi ngủ, Shade cũng bắt Rein phải ở trong trướng của mình. Hắn nắm chặt lấy tay nàng ngay cả trong cơn mơ, mỗi khi nàng khẽ cử động, hắn sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc, ánh mắt tím bùng lên sự hoảng loạn cho đến khi thấy nàng vẫn còn đó, hắn mới thở phào, kéo nàng sát vào lòng ngực mình hơn.
Hắn bám lấy nàng không buông bởi Shade biết rõ, giang sơn này hắn đã có trong tay nhưng nếu không có người con gái này bám víu lấy linh hồn hắn, hắn sẽ lại trở thành một vị quân vương cô độc và tàn nhẫn nhất thế gian.
...
Sau khi những vết thương sâu hoắm trên ngực đã kết vảy và khí huyết dần bình phục dưới bàn tay chăm sóc của Rein, con mãnh hổ cuối cùng đã thực sự thức tỉnh. Shade không còn là vị Thái tử nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt, mà đã trở lại là một vị chiến thần lãnh khốc, kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến quân thù khiếp nhược. Tiết trời biên ải vào xuân vẫn còn vương cái lạnh thấu xương, nhưng khí thế trong doanh trại lại nóng rực như lò lửa. Shade khoác lên mình bộ chiến giáp hắc thiết, thanh bảo kiếm bên hông tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Hắn không đợi quân viện trợ từ kinh thành, mà quyết định đích thân suất trận, dùng chính bàn tay mình để kết thúc cuộc chiến này. Chỉ trong vòng một đêm, thành trì kiên cố nhất của địch quân đã bị Shade trực tiếp suất trận san phẳng. Khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng trên đường chân trời, cũng là lúc Shade tra kiếm vào bao, đứng giữa tàn tích của quân thù. Chiến thắng lừng lẫy vang động thấu tận trời xanh, tin thắng trận như cánh chim đại bàng sải cánh bay về kinh kỳ, làm rúng động cả vương triều vốn đang chìm trong sự hoài nghi về vận mệnh của vị Thái tử nơi biên ải.
"Toàn quân nghe lệnh! Khởi hành hồi kinh!"
Đứng giữa tàn tích hoang tàn, Shade phóng tầm mắt về phía chân trời xa xăm, nơi kinh thành đang sục sôi những cơn sóng ngầm quyền lực.
Thực tâm, Shade vốn không muốn hồi kinh sớm như vậy. Hắn chỉ muốn thời gian ngừng trôi để có thể cùng Rein ở lại nơi biên thùy đầy nắng gió này thêm chút nữa. Thế nhưng, phong thư mật truyền từ kinh đô đã đập tan ý định đó:
"Hoàng thượng lâm bệnh nặng, long thể suy kiệt khó lòng qua khỏi."
Giữa lúc hoàng quyền lung lay, các thế lực phản nghịch đang rình rập như bầy sói đói, Shade biết mình không thể chần chừ. Đó là lý do vì sao hắn đã điên cuồng dốc toàn lực, đích thân suất trận san phẳng thành trì địch quân chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Hắn phải dùng máu quân thù để mở đường máu trở về, giành lại vị trí vốn thuộc về mình, và quan trọng hơn hết, là để danh chính ngôn thuận cho Rein một danh phận cao quý nhất.
Đoàn quân chiến thắng bắt đầu chuyển mình, vó ngựa dồn dập rền vang trên con đường trở về kinh kỳ. Shade không cưỡi ngựa một mình ở phía tiền quân như mọi khi. Hắn cố chấp ngồi chung một cỗ kiệu lớn với Rein, bàn tay hắn luồn qua những kẽ tay nàng, đan chặt không rời suốt dọc đường đi. Hắn bám lấy nàng như thể sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, sự an ổn mong manh này sẽ bị vùi lấp bởi bão táp cung đình phía trước.
Nhìn qua khung cửa sổ kiệu, thấy cảnh vật biên ải lùi dần, Rein khẽ mím môi, nàng xoay người nhìn vào đôi mắt tím đang đong đầy sự chiếm hữu kia, giọng nói thanh thản nhưng kiên định: "Điện hạ, đến ngã rẽ phía trước... hãy để ta đi. Ta muốn trở về trấn Vân Thủy trước."
Bàn tay Shade khựng lại, lực siết đột ngột tăng lên khiến Rein khẽ nhíu mày. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sát khí vừa mới nguôi ngoai sau trận chiến bỗng chốc lại nhen nhóm:
"Nàng nói gì? Vân Thủy?"
Rein không hề nao núng, nàng đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay thô ráp của hắn, dịu dàng vỗ về:
"Kinh thành là chiến trường của ngài, không phải của ta. Ngài trở về với tư cách là người kế vị, đại thắng trở về phải đối mặt với trăm quan. Ta đi theo lúc này chỉ khiến ngài thêm vướng bận, lại khiến những kẻ đó có thêm cái cớ để công kích ngài. Hãy để ta về Vân Thuỷ, ta sẽ luôn ở đó chờ ngài."
Shade cười lạnh, giọng nói khàn đặc vì kiềm chế cơn giận dữ đang chực chờ bùng nổ. Hắn siết chặt lấy đôi vai mảnh dẻ của nàng, kéo sát vào lồng ngực mình như thể muốn dùng sức mạnh để khảm nàng vào da thịt: "Nàng chờ ta? Hay nàng định nhân cơ hội này lại biến mất thêm lần nữa? Rein, đừng tưởng ta không biết nàng đang nghĩ gì. Nàng sợ sự ràng buộc của cung đình, nàng muốn trốn tránh danh phận Thái tử phi. Nhưng ta nói cho nàng hay, lần này dù có phải xích nàng lại trên giường, ta cũng không để nàng đi!"
Sự ngang ngược của hắn khiến Rein vừa giận vừa thương. Nàng khẽ thở dài, không còn đẩy hắn ra nữa mà chủ động rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi đang mím chặt của hắn. Hơi thở dịu nhẹ của nàng phả lên gương mặt góc cạnh, làm dịu đi phần nào sát khí trong đôi mắt tím:
"Shade, ta không trốn chạy. Ta chỉ muốn trở về nơi bắt đầu để chuẩn bị tâm thế cho một khởi đầu mới. Nếu ngài không tin, hãy cử Tio đi cùng ta. Ta hứa, khi hoa oải hương ở Vân Thủy nở rộ, nếu ngài không đến đón, ta sẽ tự mình tìm về kinh thành. Được không?"
Shade nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo trong vắt ấy, trái tim sắt đá của hắn dao động dữ dội. Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi mùi hương này vào tận xương tủy trước khi phải đối mặt với những ngày dài cô độc sắp tới:
"Ba tháng. Ta chỉ cho nàng ba tháng. Sau khi ta dẹp loạn kinh thành và ổn định triều chính, ta sẽ đích thân mang kiệu hoa mười dặm đến trấn Vân Thủy. Lúc đó, nếu nàng còn dám nói chữ 'không', ta sẽ san phẳng cả cái trấn đó để bắt nàng về!"
Rein khẽ gật đầu, nàng biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà một kẻ ngạo nghễ như Shade có thể làm được. Nàng đưa tay vuốt ve lồng ngực hắn, nơi trái tim đang đập dồn dập vì nàng:
"Ba tháng. Sau khi oải hương nở rộ, ta sẽ chờ ngài."
Cuối cùng, tại ngã rẽ biên thùy, một nửa đoàn quân theo bóng kiệu của Shade hướng thẳng về phía kinh thành tráng lệ, nơi bão táp quyền lực đang chờ đón vị Tân vương. Nửa còn lại, dưới sự chỉ huy của Tio theo lệnh mật của Shade, âm thầm bảo vệ một cỗ xe ngựa nhỏ hướng về phía trấn Vân Thủy thanh bình. Shade vén rèm kiệu nhìn theo bóng xe của nàng cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ giữa đại ngàn. Ánh mắt tím thẫm dần trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn khi hắn quay mặt về phía kinh thành.
"Chờ ta, Rein."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co