18.
Tại kinh đô, một cuộc xoay vần thiên hạ đã diễn ra trong máu và lửa, tàn khốc hơn bất cứ trận thư hùng nào nơi biên ải. Shade trở về với luồng sát khí ngút trời, tựa vị thần chết bước ra từ cõi u minh. Hắn không dùng lời lẽ để thuyết phục, mà dùng gươm giáo để thanh trừng. Những thế lực phản nghịch, những kẻ từng âm mưu bên giường bệnh của tiên hoàng, đều bị hắn nhổ cỏ tận gốc. Với uy danh lẫy lừng sau chiến thắng phương Tây, quân đội trung thành tuyệt đối, Shade dẫm đạp lên mọi mưu đồ đen tối, dứt khoát bước lên đỉnh cao vinh quang.
Tiên hoàng băng hà, Shade chính thức đăng cơ, lấy niên hiệu là Vĩnh Ninh. Tân hoàng dùng bàn tay sắt để định đoạt giang sơn, thanh lọc triều đình sạch trong như nước mùa thu. Hắn biến kinh đô thành một thành trì kiên cố, uy quyền độc tôn, khiến vạn dân phải phủ phục, trăm quan chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào long nhan.
Tuy nhiên, dù đã đứng trên đỉnh vương quyền, nắm trong tay sinh sát chi quyền của cả một triều đại tân hoàng Shade vẫn mang trong mình một khoảng trống không gì lấp đầy được. Giữa cung điện dát vàng lộng lẫy, nơi khói trầm hương vương giả tỏa lan, Shade thường xuyên đứng lặng trên đỉnh lầu cao nhất của hoàng thành. Dưới chân hắn là vạn dặm gấm vóc, là ánh đèn lồng rực rỡ của kinh kỳ, nhưng ánh mắt tím thẫm của hắn chỉ luôn hướng về một phương duy nhất, nơi có trấn Vân Thủy thanh bình ẩn hiện trong làn sương khói.
Những ngày đầu lên ngôi, hoàng cung chìm trong một bầu không khí u trầm và căng thẳng đến nghẹt thở. Shade phê duyệt tấu chương, làm việc điên cuồng từ lúc bình minh ló rạng cho đến khi trăng đã treo cao tận đỉnh đầu. Dưới ánh nến bập bùng trong tẩm điện rộng lớn, bóng dáng đơn độc của vị quân vương đổ dài trên những bức vách đá lạnh lẽo, mang theo một nỗi cô tịch thâm trầm. Tuyệt nhiên, không một cung phi hay mỹ nữ nào được phép bước chân qua ngưỡng cửa tẩm điện. Những kẻ mưu cầu sủng ái hay những đại thần muốn đưa con gái vào cung đều bị một ánh mắt lạnh như băng tiễn bước. Shade dùng chính sự bận rộn đến cực đoan ấy để lấp đầy tâm trí, hòng quên đi nỗi nhớ nhung diết da đang gặm nhấm trái tim mình từng đêm.
Có những đêm, khi nỗi nhớ trở nên quá quắt không thể kìm nén, Shade lại vô thức đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh mình trên long sàng, để rồi chỉ nhận lại sự lạnh lẽo của lớp lụa là vương giả. Những lúc ấy, hắn lại nghiến răng, đôi mắt tím bùng lên ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng. Hắn hận sự kiên nhẫn của chính mình. Hắn hận cái "ước hẹn ba tháng" mà nàng đã đặt ra.
Shade giữ đúng lời hứa, không cho quân lính làm xáo trộn cuộc sống của nàng, nhưng mỗi ngày đều có mật báo từ Tio gửi về. Mỗi bản mật báo từ Tio gửi, hắn đều đọc đi đọc lại đến nát cả mặt giấy, chỉ để biết rằng nàng vẫn bình an, vẫn sắc thuốc, vẫn buôn bán.
"Nàng dùng sự an ổn ở trấn nhỏ ấy để đổi lấy sự giày vò trong cung cấm của ta sao, Rein?"_Shade thầm thì với bóng tối, giọng nói khàn đặc chứa đựng cả yêu lẫn hận.
Hắn thà đối mặt với vạn quân trên chiến trường đẫm máu còn hơn phải chịu đựng sự hành hạ ngọt ngào này. Chính vì thế, hắn càng điên cuồng ổn định triều chính, dùng bàn tay sắt dẹp tan mọi gai góc, chỉ để ngày đón nàng về, kinh thành này sẽ là một cõi bình yên nhất, một chiếc lồng vàng lộng lẫy nhất mà nàng không bao giờ còn muốn rời đi.
Ba tháng thời hạn tựa như cát chảy qua kẽ tay, cuối cùng cũng trôi về những ngày cuối cùng. Tiết trời chuyển mình từ xuân sang hạ, cái se lạnh của biên viễn đã bị thay thế bởi không khí oi ả, hầm hập của kinh kỳ. Sự nóng bức ấy dường như càng làm bùng lên nỗi nôn nóng, xao động trong lòng vị quân chủ trẻ tuổi.
Tại đại điện nguy nga, mùi trầm hương phảng phất không giấu nổi mùi thuốc súng và sự căng thẳng đang âm ỉ. Đám đại thần già cỗi, vốn tôn thờ lễ giáo, đồng loạt quỳ rạp, tay dâng sớ chương tấp nập. Họ dùng đủ mọi lý lẽ về "vận mệnh quốc gia", "kế thừa huyết thống" để thúc giục Tân vương lập hậu, nạp phi nhằm ổn định hậu cung đang trống vắng.
Shade ngồi trên ngai vàng cao ngất, một tay chống cằm, ánh mắt tím thẫm lướt qua đám người đang xì xụp dưới chân. Hắn đột ngột đứng dậy, tay gạt phăng tập sớ chương trên long bàn xuống sàn điện đá hoa cương, tạo nên những tiếng động chát chúa vang vọng.
"Hoàng hậu của ta, đích thân ta sẽ đi đón."_Giọng nói hắn không cao nhưng đanh thép, âm trầm mà uy lực, khiến cả đại điện chìm vào sự im lặng chết chóc. Hắn bước xuống từng bậc thềm rồng, tà long bào đen thêu chỉ vàng lướt qua những tờ sớ nằm vương vãi như một sự sỉ nhục vào những kẻ bảo thủ. Shade dừng chân trước vị quan đứng đầu, thanh âm lạnh thấu xương tủy: "Kẻ nào còn dám lạm bàn về việc lập phi, cứ việc lấy đầu mình ra để làm sính lễ! Trẫm không ngại nhuộm đỏ hoàng thành này bằng máu của các ngươi để làm lễ rước nàng ấy đâu."
Cả triều đình run rẩy, bầu không khí trong đại điện đông đặc lại như băng giá giữa mùa hè oi ả. Những vị đại thần đầu tóc bạc phơ, vốn tự phụ về thâm niên và lễ giáo, giờ đây chỉ biết dán chặt trán xuống nền đá lạnh lẽo, không một ai dám thở mạnh. Họ hiểu rằng, vị Hoàng đế này không phải đang nói đùa.
Shade hừ lạnh một tiếng, thanh âm sắc lẹm xé toạc sự im lặng:"Lui ra! Đừng để trẫm thấy thêm một tờ sớ nào về hậu cung trên long bàn nữa."_Hắn xoay người, vạt long bào đen thêu chỉ kim tuyến lướt qua những tờ sớ nằm vương vãi như một sự khinh miệt cuối cùng dành cho những kẻ muốn dùng nữ nhi để đổi lấy quyền lực. Shade bước nhanh về phía tẩm điện, nơi một bức họa cuộn tròn đang đặt trang trọng trên giá sách cao nhất.
Đêm đó, tẩm điện sáng trưng ánh nến. Shade không phê duyệt tấu chương, cũng không bàn bạc quân cơ. Hắn đứng trước chiếc kiệu hoa tám người khiêng đang được các nghệ nhân tinh xảo nhất chăm chút từng đường chạm trổ phượng hoàng. Hắn đích thân kiểm tra từng rương sính lễ từ những viên minh châu to tròn lấy từ biển sâu, đến những sấp gấm vóc quý hiếm chỉ có ở vùng Tây vực mà Rein từng một lần khen ngợi.
Thế nhưng, thứ quý giá nhất lại nằm trong tay hắn. Một đạo thánh chỉ được viết trên lụa vàng ròng, mang theo ấn ngọc tỷ đỏ tươi. Phần danh tính Hoàng hậu vẫn bỏ trống, vì hắn muốn chính tay nàng, tại trấn Vân Thủy đó, sẽ viết tên mình lên cạnh tên hắn.
"Auler."_Shade trầm giọng gọi, âm thanh lạnh lẽo nhưng chứa đựng sự nôn nóng không thể che giấu.
Cái bóng của Auler lập tức xuất hiện từ góc tối, quỳ một gối, thanh kiếm bên hông khẽ va chạm vào giáp trụ phát ra tiếng kêu đanh gọn: "Có thuộc hạ."
"Ngày mai, khi mặt trời vừa ló rạng, khởi hành hướng về Vân Thủy. Nếu ai dám cản đường, dù là người hay thần, giết."
"Rõ!"_Lời ban ra nhẹ bẫng nhưng mang theo sát khí ngập trời. Auler hiểu rằng, chuyến đi này đối với Tân đế còn quan trọng hơn cả ngày hắn đăng cơ. Bởi lẽ, giang sơn này Shade đã cầm chắc trong tay, nhưng trái tim của người ấy thì vẫn còn phiêu lãng nơi trấn nhỏ phương Nam.
Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa chạm tới đỉnh tháp canh hoàng thành, cổng chính của kinh đô mở toang. Tiếng kèn đồng vang lên lồng lộng, xé tan màn sương sớm. Shade không ngồi trong kiệu rồng sang trọng, hắn khoác lên mình bộ chiến bào màu tím thẫm thêu rồng ẩn trong mây, cưỡi trên con hắc mã kiêu hùng, dẫn đầu đoàn rước dâu lộng lẫy nhất trong lịch sử vương triều.
Phía sau hắn, hàng trăm rương sính lễ đỏ rực nối đuôi nhau, ánh mặt trời phản chiếu vào những viên minh châu và vàng bạc khiến cả một con đường dài như được dát bằng ánh sáng. Người dân kinh thành đổ ra hai bên đường, kinh ngạc nhìn vị Hoàng đế vốn nổi danh lãnh khốc giờ đây lại mang gương mặt đầy vẻ phong trần và ánh mắt rạng ngời kỳ lạ. Đoàn rước dâu đi đến đâu, không khí ở đó như ngưng đọng bởi sự xa hoa và uy nghiêm tột bậc. Shade không hề giảm tốc độ, hắn thúc ngựa dẫn đầu, tâm trí đã bay xa khỏi những dãy phố phường náo nhiệt để chạm đến mảnh đất Vân Thủy thanh bình.
Khi vó ngựa sắt của Shade chạm đến địa phận trấn Vân Thủy, không khí thanh bình vốn có của vùng sông nước phương Nam bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng kèn đồng lộng lẫy và tiếng hành quân rầm rập. Người dân trong trấn kinh hãi, họ chưa từng thấy một đoàn người nào mang theo khí thế đế vương lấn át thiên địa đến thế. Hắc mã của Shade dừng lại ngay trước cửa tửu lâu cũ, nơi hậu viện vẫn còn thoảng mùi oải hương dịu nhẹ. Hắn tung người xuống ngựa, vạt chiến bào tím thẫm tung bay, bụi đường còn chưa kịp lắng xuống đã dứt khoát sải bước vào trong.
Tại hậu viện của tửu lâu, Rein đang bình thản phơi những mẻ dược liệu cuối cùng. Những cánh oải hương tím nhạt trải đều trên nia tre, tỏa ra mùi hương thanh khiết bao trùm không gian, dịu dàng len lỏi vào từng kẽ lá. Giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy, Rein tựa như một đóa hoa thanh tú, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của thế gian.
Bất chợt, Aoi từ phía cửa trước chạy xộc vào, gương mặt hoảng hốt, hơi thở đứt quãng. Nàng ta không kịp chỉnh lại tà áo bị vướng vào bụi gai, lắp bắp nói chẳng nên lời:
"Thái tử... Thái tử Shade... không... Hoàng thượng. Người đã đến rồi!"
Tiếng "Hoàng thượng" vừa thốt ra khỏi miệng Aoi tựa như một tiếng sấm rền giữa trời quang, khiến không gian thanh tịnh của hậu viện bỗng chốc trở nên đông đặc. Rein khẽ khựng lại, đôi bàn tay đang vân vê những cánh oải hương khô bỗng trở nên cứng đờ. Nàng không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được một luồng long uy mãnh liệt đang tràn vào như triều dâng thác đổ, khiến cỏ cây trong viện cũng phải rạp mình kinh hãi. Nàng biết, ngày này cuối cùng cũng đã đến.
"Họ đi đến đâu rồi, Aoi?"_Rein hỏi, giọng nói không chút gợn sóng.
"Đã... đã dừng ngay trước cửa tửu lâu của chúng ta rồi!"
Rầm!
Cánh cửa gỗ dày nặng bị đẩy ra một cách thô bạo. Shade bước vào, thân hình cao lớn che khuất cả ánh nắng rọi vào sân sau. Chiến bào tím thẫm của hắn vẫn còn vương bụi đường từ kinh kỳ, nhưng đôi mắt tím sắc lạnh khi chạm phải bóng dáng nàng bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt và nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Hắn không nói một lời, sải những bước chân dài đầy quyền uy băng qua sân nhỏ, mặc cho những nia thuốc vương vãi dưới chân. Khi chỉ còn cách Rein vài gang tay, hắn đột ngột dừng lại, hơi thở dồn dập phả vào không gian đẫm mùi dược liệu.
"Rein..."_Giọng hắn khàn đặc, chứa đựng sự kìm nén của ba tháng dài đằng đẵng.
"Ba tháng mười ngày. Nàng thực sự để trẫm chờ đến tận lúc đóa oải hương cuối cùng nở rộ sao?"
Rein nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang dao động dữ dội của người đàn ông trước mặt, đôi môi khẽ nở một nụ cười vừa như thấu hiểu, vừa như trêu chọc. Nàng không lùi bước trước áp lực của thiên tử, trái lại còn tiến lên một bước nhỏ, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại trong gang tấc.
"Bệ hạ nói ba tháng sẽ đến đón ta, ta chỉ đang chờ người đến. Chỉ là không ngờ, ngài lại mang theo cả vạn quân cùng sính lễ rầm rộ thế này đến một tửu lâu nhỏ bé."_Giọng nói nàng bình thản, nhưng chính sự bình thản ấy lại là thứ duy nhất có thể xoa dịu cơn bão lòng trong Shade. Nghe nàng nói "chờ người đến", trái tim vốn dĩ sắt đá của vị tân hoàng như bị một bàn tay mềm mại bóp nghẹt rồi lại buông lơi, khiến hắn vừa đau đớn vừa thỏa mãn đến cực độ.
Shade đột ngột đưa tay ra, những ngón tay chai sần vì chinh chiến khẽ chạm vào gò má nàng, rồi dứt khoát luồn vào sau gáy, buộc nàng phải ngửa đầu đối diện với sự chiếm hữu điên cuồng của mình.
"Đợi trẫm?"_Shade lặp lại, thanh âm khàn đục như tiếng gầm nhẹ của mãnh thú.
"Rein, nàng có biết ba tháng mười ngày qua, mỗi đêm ở kinh thành, trẫm đều muốn san bằng vạn dặm sơn hà để lao đến đây bắt nàng lại không? Nếu hôm nay nàng dám nói nửa lời từ chối, trẫm chắc chắn sẽ biến trấn Vân Thủy này thành một biển oải hương trong tro bụi!"
Rein khẽ đặt tay lên lồng ngực hắn, nơi trái tim đang đập dồn dập sau lớp chiến bào cứng lạnh.
"Ngài đã là chủ của thiên hạ, vậy mà vẫn ngang ngược như thế sao?"_Rein thở dài, nhưng ánh mắt lục bảo lại lấp lánh ý cười.
"Được rồi, hoa đã nở, người cũng đã đến. Ta sẽ thực hiện lời hẹn ước đó."
Shade không đợi nàng nói hết câu, hắn dứt khoát cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy, mang theo tất cả sự nhớ nhung, oán hận và khát khao chiếm đoạt bấy lâu nay. Nụ hôn ấy đẫm vị bụi đường phong trần nhưng lại nồng nàn hương oải hương giữa nắng hạ.
Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Lione đang đứng sững sờ cạnh đó, Shade dứt khoát bế thốc Rein lên như muốn chứng minh với cả thế gian rằng nữ nhân này cuối cùng đã thuộc về hắn. Vòng tay hắn siết chặt, vững chãi và nóng hổi, mặc cho tà áo lam của nàng vương nhẹ trên lớp giáp trụ lạnh lẽo. Rein tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của Shade, khẽ liếc nhìn lại hậu viện một lần cuối. Nàng thấy Lione đang nắm chặt lấy tay Fango, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy niềm vui mừng cho người tỉ tỉ thân thiết. Tửu lâu này, nơi từng là chốn dừng chân bình lặng của nàng suốt những năm tháng lánh đời, nay đã có chủ nhân mới. Lione và Fango, hai người họ đã kết nên duyên vợ chồng trong thời gian Rein và Aoi xông pha nơi chiến trường phía Tây đầy cát bụi. Nay, nàng giao lại chìa khóa và cả sự bình yên của nơi này cho họ. Aoi dù đã trải qua biết bao nhiêu biến cố thì cô ấy vẫn luôn bên cạnh nàng và giờ đây cũng vậy. Một bên tay Aoi ôm khư khư bọc hành lý gói ghém những vật dụng thân thuộc của hai người, tay kia lại xách y cụ của nàng.
Shade bế Rein bước qua ngưỡng cửa đại sảnh tửu lâu. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, cả con phố vốn dĩ đang xôn xao bỗng chốc im bặt. Hàng ngàn cẩm y vệ đồng loạt quỳ phục, giáp sắt va chạm tạo nên những tiếng vang rền oai nghiêm.
"Khấu kiến Hoàng thượng! Khấu kiến Hoàng hậu nương nương!"
Tiếng hô vang động cả một vùng trời phương Nam, đánh tan màn sương mù cuối ngày. Shade không hề đặt Rein xuống, hắn hiên ngang bước đi giữa hai hàng quân sĩ đang cúi đầu, tiến thẳng về phía chiếc kiệu hoa phượng gấm đỏ rực rỡ đang chờ sẵn. Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo của nàng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự bá đạo không thể lay chuyển: "Lione và Fango đã có tổ ấm của riêng họ. Còn nàng, Rein... tổ ấm của nàng chỉ có thể là trẫm."
Trong không gian kín đáo của chiếc kiệu hoa phượng gấm, Shade dứt khoát hạ rèm lụa, ngăn cách hoàn toàn ánh nhìn của vạn quân bên ngoài. Hắn không hề có ý định bước ra ngoài cưỡi hắc mã như như khi đến đây mà dứt khoát ngồi xuống cạnh Rein trên lớp nệm gấm thêu chỉ vàng sang quý. Chiếc kiệu khẽ rung nhẹ rồi bắt đầu chuyển mình, nhịp nhàng theo bước chân của tám phu kiệu lực lưỡng. Tiếng nhạc hân hoan trỗi dậy, tiếng vó ngựa dồn dập hướng về phía kinh thành.
Lúc này, Shade mới từ từ buông lỏng đôi tay đang siết chặt, nhưng vẫn giữ nàng trong vòng tay của mình. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ nàng, tham lam hít hà mùi hương oải hương thanh khiết trộn lẫn mùi thảo mộc quen thuộc, thứ mùi hương đã ám ảnh hắn trong từng giấc chiêm bao tại kinh kỳ lạnh lẽo.
"Bệ hạ... người không cưỡi ngựa sao? Các đại thần và binh sĩ sẽ nhìn vào..."_Rein khẽ khàng lên tiếng, đôi tay nàng đặt lên lồng ngực đang phập phồng của hắn.
Shade siết chặt vòng tay hơn, giọng nói khàn đục vang lên bên tai nàng, mang theo chút hờn dỗi của một kẻ si tình vừa tìm lại được báu vật: "Mặc kệ họ. Trẫm đã mất ba tháng để dọn dẹp giang sơn, lại mất thêm mười ngày phi ngựa không nghỉ để đến đây. Giờ đây, một khắc trẫm cũng không muốn rời xa nàng."_Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tím thẫm giờ đây không còn sự lãnh khốc của vị quân chủ vạn người khiếp sợ, mà chỉ còn sự cuồng nhiệt đến cháy bỏng. Hắn đưa tay vuốt ve những lọn tóc mai của nàng.
Rein nhìn vào đôi mắt ấy, thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đồng tử tím thẫm, nàng khẽ thở dài nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ kỳ. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt phong trần của hắn, khẽ thầm thì: "Ngài điên rồi, Shade. Một vị hoàng đế lại bỏ mặc bá quan để ngồi trong kiệu hoa với ta."
Shade nhếch môi, nụ cười nửa phần tà mị nửa phần đắc thắng. Hắn dứt khoát ép nàng nằm xuống lớp nệm gấm, bóng hình cao lớn bao trùm lấy nàng. Không gian như bị thu hẹp lại hơi thở của Shade trở nên nặng nề và nóng bỏng, vây hãm lấy Rein giữa lớp nệm gấm thêu phượng tung cánh. Ánh sáng từ những tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, tạo nên những vệt sáng lờ mờ nhảy múa trên gương mặt góc cạnh, đầy vẻ phong trần của vị Tân đế.
"Phải, trẫm điên rồi."_Shade thầm thì, thanh âm trầm thấp ấy dường như rung động từ sâu trong lồng ngực. Ánh mắt hắn đột ngột trở nên sâu thẳm, chất chứa một nỗi khát khao vừa nguyên sơ vừa mãnh liệt. Hắn cúi xuống, chóp mũi kề sát chóp mũi nàng, hơi thở hai người giao hòa giữa mùi oải hương dịu nhẹ và mùi trầm hương vương giả.
"Vì nàng, trẫm có thể điên hơn thế nữa. Ba tháng qua, trẫm đã phê duyệt hàng vạn tấu chương, giết hàng ngàn kẻ phản nghịch... tất cả chỉ để đổi lấy một khắc này. Đêm nay, hành trình về kinh còn dài, trẫm sẽ tính đủ cả vốn lẫn lời."
Bàn tay hắn rời khỏi gáy nàng, trượt xuống mơn trớn trên bờ vai gầy, rồi dừng lại nơi thắt áo lam đơn sơ. Ánh mắt Shade bỗng chốc trở nên tà mị, hắn nhếch môi, nụ cười ấy đủ để khiến bất cứ nữ tử nào trong thiên hạ phải kinh tâm động phách. Hắn đột ngột cúi xuống, hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt nàng một nụ hôn ngập tràn sự nâng niu. Rein cảm nhận được trái tim mình đập dồn dập, sự ấm áp từ bàn tay hắn lan tỏa khắp cơ thể, khiến những lý trí cuối cùng của nàng cũng dần tan chảy như tuyết mùa xuân.
Nàng khẽ khàng vòng tay qua cổ hắn, kéo vị quân vương đang ngạo nghễ ấy xuống gần hơn, hơi thở phả vào tai hắn như một sự khiêu khích dịu dàng: "Vậy Bệ hạ định tính sổ thế nào đây? Vốn liếng của ta... chẳng phải đều đã nằm trong tay ngài rồi sao?"
Shade khàn giọng cười, một nụ cười thỏa mãn đến cực độ. Hắn dứt khoát cúi xuống, nhấn chìm nàng vào một nụ hôn nồng nàn và sâu thẳm, như muốn đem tất cả nỗi nhớ nhung, sự chiếm hữu và cả linh hồn mình khảm chặt vào người con gái ấy.
Bên ngoài kiệu hoa, tiếng vó ngựa vẫn đều đặn nện trên đường mòn, đoàn tùy tùng mười dặm vẫn lặng lẽ tiến bước dưới ánh trăng vừa ló rạng. Không một ai dám làm phiền không gian riêng tư của thiên tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co