2.
Việc giả vờ "mất trí nhớ" trở thành tấm lá chắn duy nhất mà Rein có thể vin vào để khéo léo trì hoãn mọi chuyện. Theo quy lệ trong cung, hôn lễ đã được Hoàng Thượng ban chỉ thì không thể tùy tiện dời đổi. Nhưng nếu tân nương lâm bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng để hồi phục, triều đình cũng buộc phải chấp thuận.
Vì thế, lý do này là phương án an toàn nhất, cũng là duy nhất khiến người khác khó lòng truy vấn.
Nắm bắt điểm ấy, Rein đã nhờ quản gia Omendo cẩn thận thảo một phong thư, trình bày rõ tình trạng sức khỏe hiện tại cùng mong muốn dời lễ thành thân thêm ba tháng. Ba tháng, không quá dài để bị nghi ngờ nhưng đủ để cô vừa tìm hiểu về thân thế của bản thân, vừa quan sát kỹ hơn vị hôn phu chưa từng gặp mặt kia, người mà Hoàng Thượng đích thân chỉ hôn.
Thế nhưng điều khiến cô thật sự bất ngờ... là hồi âm từ Vị Vương Gia đến nhanh đến mức khác thường. Nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẽ bị chất vấn, thì thư hồi đáp đã đặt ngay trên bàn. Không hỏi thăm. Không tỏ vẻ lo lắng. Cũng không đưa bất kỳ yêu cầu gì khác. Chỉ một dòng ngắn gọn: "Lễ cưới tạm dời ba tháng."
Không hơn, không kém.
Lạnh lùng, đơn giản, thậm chí có chút hờ hững, như thể đối với hắn, việc dời hôn lễ chẳng quan trọng hơn một cơn gió thoảng. Hoặc tệ hơn nữa, hắn dường như còn mong nó bị hoãn càng lâu càng tốt. Rein lặng người nhìn một lúc lâu. Đôi mắt nàng dịu lại, hơi trùng xuống trước sự thờ ơ ấy, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, mang theo một nét cười khó đoán.
Vị Lục Vương Gia này... rõ ràng chẳng mấy hứng thú với cuộc hôn nhân mà Hoàng Thượng ép buộc. Mà điều đó đối với cô lại là tin tốt nhất.
...
Sau mấy ngày tĩnh dưỡng trong tịnh thất, cùng cái cớ mất trí nhớ để tránh phải đối đáp quá sâu, Rein dần ghép lại được những mảnh vụn về thân phận của chính mình. Theo lời quản gia và các thuộc hạ trung thành của phủ kể lại, nàng là Rein, vị tiểu thư duy nhất của một thương gia đại phú, gia thế hiển hách đến mức không kém gì một thế gia trâm anh.
Thế nhưng phú quý ấy lại đổi bằng nỗi đau khó nguôi: cả phụ thân lẫn mẫu thân đều bỏ mạng trong một chuyến hành hương lên phương Bắc cách đây không lâu. Họ để lại cho nàng một gia sản phong phú đến mức khiến kẻ ngoài đỏ mắt, cùng một bí thư được niêm phong bằng ấn ngọc của Hoàng Thất.
Là... hôn thư. Hôn thư do chính Hoàng Thượng ban xuống, định hôn nàng cho Lục Vương Gia.
Nguyên do bắt nguồn từ năm ấy, phương Bắc đại hạn, dân tình lầm than. Thương hội của phụ mẫu Rein đã dốc toàn bộ lương thảo tích trữ mở kho cứu nạn, lại còn mấy lần tự mình dẫn đoàn áp tải lương thực vượt qua tuyết lở và thú dữ để đến được các vùng loạn dân. Công đó lớn đến mức Hoàng Thượng tự mình phê chỉ tứ hôn để ban thưởng, xem như ghi nhận ân tình của họ đối với triều đình. Chỉ tiếc, chỉ dụ ban ra chưa kịp thành thân, đôi vợ chồng ấy đã gặp nạn mà qua đời, để lại hôn ước lơ lửng giữa trời cùng một đứa con gái chưa từng gặp mặt vị hôn phu tương lai.
Giờ đây, cô tỉnh lại giữa phủ đệ rộng lớn, mang danh vị hôn thê của Lục Vương Gia, một thân phận cao quý nhưng cũng đầy hiểm nguy. Và cô, trong vai một người đánh mất ký ức, chỉ đành lặng lẽ tiếp nhận tất thảy, vừa dò xét vừa tìm đường sống trong vòng xoáy quyền lực sắp mở ra trước mắt.
Điều khiến Rein bất ngờ nhất trong những ngày tĩnh dưỡng lại không phải thân thế, mà là sự cô độc bủa vây quanh "Rein tiểu thư" trước kia. Trong mấy ngày này, cô thật sự bất ngờ và có phần chua xót khi dần nhận ra một sự thật hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cao quý mà vị tiểu thư này mang trên người: một giai nhân khuynh thành vậy mà lại không có nổi một người bạn thật tâm, không một ai đủ chân tình để bước qua ngưỡng cửa phủ mà hỏi nàng một câu bình an.
Sự thật ấy bộc lộ một cách lặng lẽ trong những ngày tĩnh dưỡng kéo dài. Ban đầu, Rein cứ nghĩ bệnh tình nặng khiến người quen ngại đến quấy rầy. Nhưng ngày đầu trôi qua... ngày thứ hai... rồi một tuần, hai tuần... phủ vẫn yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió len qua hành lang đá. Không tiếng bước chân thăm hỏi. Không lấy một phong thiếp vấn an. Không một lời nhắn gửi từ bạn hữu hay đồng môn. Tựa như vị "Rein tiểu thư" trước kia chưa từng lưu lại dấu vết nào trong lòng ai. Cô vốn nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm, bởi không có ký ức, cũng không biết họ từng là ai. Nhưng đến khi đối mặt với sự thật lạnh lẽo này, trong lòng cô lại dâng lên một vị chua xót không thể gọi thành tên.
Chỉ có ba người xuất hiện đều đặn mỗi ngày là vợ chồng quản gia già, tóc bạc nhưng ánh mắt luôn hiền hậu, cúi chào cô với sự cung kính mà không ai giả tạo được. Và Aoi, nha hoàn nhỏ thân cận, ngày ngày bưng thuốc, dìu cô đi vài bước trong hoa viên, mỗi hành động đều chân thành đến mức khiến cô khó lòng phòng bị. Ngoài họ ra... cả phủ rộng như biển trời ấy im lìm đến đáng sợ.
Cũng từ khoảnh khắc đó, cô hiểu ra, vị tiểu thư mà cô đang mang tên dù đẹp, dù cao quý nhưng đã từng sống một cuộc đời cô độc đến mức đáng thương. Im lặng, kiêu hãnh, ngạo nghễ... nhưng vắng lạnh hơn cả đêm đông. Và cô, kẻ không phải "Rein năm xưa", lại phải gánh lấy một thân phận đẹp đẽ mà trống rỗng, lấp lánh nhưng sắc bén, như một chiếc vương miện bằng băng.
Cô khép cửa sổ lại, để tiếng gió rít qua mái hiên bị chặn phía sau lớp gỗ lim dày. Tựa nhẹ vào khung cửa, cô cảm nhận cái lạnh đầu đông thấm qua lớp lụa mỏng, lướt ngang gò má như một cái vuốt ve vừa lạnh vừa sắc, khiến tâm trí cô dần sáng tỏ. Cô chấp nhận thân phận này cũng như cái tên Rein.
Một hơi thở dài, thật khẽ, tan vào không gian yên ắng. Cô xoay người. Dưới ánh sáng mờ của buổi chiều, bóng dáng Rein chậm rãi tiến về phía trung tâm gian phòng. Mỗi bước đi khiến tấm rèm lụa lay động sau lưng cô, để lại những gợn sóng mềm như nước. Hương trầm ấm trên bàn hòa vào gió, phảng phất quanh cô, càng làm sự tĩnh lặng thêm sâu. Cuối cùng, cô dừng lại trước chiếc bàn được đặt chính giữa phòng.
Trên mặt bàn, giấy trắng đã được trải sẵn, phẳng phiu không một nếp gấp, tựa mặt hồ tĩnh lặng chưa từng bị khuấy động. Nghiên mực đen óng ánh, mực sóng sánh như giữ lại bóng chiều nhạt nhòa. Bút lông đặt ngay ngắn bên cạnh, đầu bút còn khô, như đang nhẫn nại chờ người cầm lấy. Tất cả được sắp đặt ngay ngắn, nghiêm cẩn tựa thể mọi thứ đã đứng yên ở đó, chỉ để đợi bàn tay cô đặt xuống một dòng chữ có thể đổi dời vận mệnh. Rein nhìn thoáng qua cảnh ấy, khóe mắt khẽ động rồi cô ngồi xuống, ngón tay chạm vào mép giấy lạnh như sương sớm. Trong gian phòng yên tĩnh, Rein ngồi thẳng lưng, ánh mắt dần trở nên bình ổn. Giữa hương trầm lặng lẽ và ánh chiều sắp tắt, nàng chuẩn bị viết nên dòng chữ đầu tiên của vận mệnh mới.
Rein cầm lấy bút lông, đầu bút chấm nhẹ vào nghiên mực. Mực đen thấm dần, óng ánh dưới ánh chiều nhạt. Cô đưa tay lên một chút, để mực rơi bớt giọt thừa, rồi mới hạ bút. Nét chữ đầu tiên rơi xuống giấy, mềm mà vững, không vội vàng, cũng không run rẩy tựa như chính quyết tâm của cô lúc này. Cô không thể viết thẳng ý muốn hủy hôn. Một câu chữ sơ sẩy cũng đủ bị xem là khinh mạn thánh chỉ. Vì vậy, từng chữ đều phải được cân nhắc cẩn trọng, vừa giữ đủ lễ nghi của một vị hôn thê, vừa mở ra lối thoát cho cả hai bên.
Sau một hồi lâu, lá thư hoàn thành.
[Tiểu nữ Rein, kính cẩn bái thư.
Từ ngày gặp nạn, tiểu nữ may mắn giữ được tính mệnh, nhưng ký ức trước kia phần nhiều mơ hồ, tinh thần vẫn chưa yên. Nhờ ơn Hoàng Thượng và điện hạ khoan dung, cho phép dời hôn lễ, tiểu nữ vô cùng cảm kích.
Nay bệnh tình đã tạm ổn, nhưng tâm trí còn nhiều nghi hoặc, e rằng nếu không sớm giãi bày, sau này lại sinh hiểu lầm, làm tổn hại đến thể diện của điện hạ cùng thánh ý.
Vì vậy, tiểu nữ mạo muội thỉnh cầu được diện kiến điện hạ một lần, chỉ để nói rõ tâm cảnh hiện thời. Nếu lời nói có chỗ thất lễ, mong điện hạ rộng lòng thứ tội.
Tiểu nữ tự biết thân phận nông cạn, không dám vọng cầu ân sủng. Chỉ mong mọi việc thuận theo đại cục, để cả hai bên đều được an ổn, không khiến thánh thượng phiền lòng.
Kính cẩn chờ hồi âm.
Rein]
Rein đặt bút xuống, ngón tay khẽ ấn lên góc thư như để giữ lại hơi ấm cuối cùng. Cô gấp thư lại dùng phong bì lụa trắng, niêm phong cẩn thận bằng dấu sáp đơn giản, không mang huy hiệu của phủ để tránh gây thêm chú ý không cần thiết. Dấu sáp được nhỏ xuống, cô ấn nhẹ con dấu trơn, không khắc hình, không mang danh phận. Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên trong gian phòng tĩnh mịch. Khi trao thư cho quản gia Omendo, Rein không nhìn thẳng ông, chỉ hạ giọng nói một câu ngắn gọn, rõ ràng: " Phiền người chuyển tận tay điện hạ. Đừng qua trung gian."
Omendo đón lấy thư bằng hai tay. Ánh mắt già nua thoáng dừng lại nơi phong bì lụa trắng, rồi ông cúi người thật sâu, động tác chậm rãi nhưng cung kính tuyệt đối. Không hỏi, không đáp, ông xoay người rời khỏi phòng, bóng dáng khuất dần nơi hành lang dài. Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân của Omendo dần tan vào hành lang sâu hun hút. Gian phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, nhưng lần này, sự im ắng ấy không còn khiến Rein thấy trống trải mà thay vào đó là sự hồi hộp.
Ngọn đèn dầu trên án thư cháy lặng lẽ. Ánh lửa vàng nhạt lay động theo làn gió rất khẽ lọt qua khe cửa, kéo dài bóng dáng Rein trên nền đá xanh lạnh. Bóng nàng mảnh mai, nhưng đứng thẳng, không hề có vẻ yếu ớt của một người vừa trải qua bệnh nặng. Cô chậm rãi bước về phía bàn, đưa tay chỉnh lại nghiên mực, lau đi vệt mực còn vương nơi mép. Những động tác ấy thuần thục đến mức chính cô cũng thoáng ngạc nhiên như thể thân thể này, thân phận này, đã quen với sự điềm tĩnh và cẩn trọng từ rất lâu.
Lá thư đã đi rồi. Những lời cô muốn nói, đã được gửi gắm.
Từ khoảnh khắc ấy, quyền chủ động không còn hoàn toàn nằm trong tay cô nữa. Rein hiểu rõ điều đó. Nhưng cô cũng hiểu một điều khác trong ván cờ quyền thế, chờ đợi chưa bao giờ đồng nghĩa với khoanh tay chịu trận.
"Aoi."_Giọng cô vang lên không cao không thấp, nhưng trong gian phòng tĩnh mịch, lại rõ ràng đến lạ.
Tấm rèm lụa khẽ lay, Aoi lập tức bước vào, cúi đầu chờ lệnh. Ánh mắt nha hoàn nhỏ mang theo sự lo lắng kín đáo, nhưng nhiều hơn là sự tin tưởng tuyệt đối.
Rein không nhìn nàng, chỉ chậm rãi nói: "Từ hôm nay trở đi, mọi thư từ gửi đến phủ, bất kể từ đâu, đều phải trình qua ta trước. Không cần trả lời ngay. Chỉ cần... không để lọt ra ngoài."
Aoi khẽ giật mình, nhưng lập tức đáp: "Nô tỳ ghi nhớ."
Rein ngừng lại một nhịp, rồi tiếp: "Ngoài ra, âm thầm dò hỏi trong phủ. Ta muốn biết trước kia ta thường lui tới những đâu, từng giao thiệp với những ai. Không cần phô trương. Chỉ cần sự thật."
Lần này, Aoi cúi người thấp hơn: "Vâng, thưa tiểu thư."
Khi Aoi rời đi, gian phòng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Nhưng Rein biết, từ giây phút ấy, những bánh răng vô hình trong phủ đã bắt đầu chuyển động. Cô dựa nhẹ vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh phong bì lụa trắng tò mờ không biết vị Lục Vương Gia đó sẽ đọc ra được bao nhiêu ý tứ của cô trong đó. Cô mở mắt, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, trăng đã lên cao, ánh bạc trải khắp hoa viên tĩnh mịch, phủ lên cây cối và lối đi những mảng sáng tối đan xen, như một bàn cờ khổng lồ không ai nhìn thấy trọn vẹn.
Sáng hôm sau, phủ Rein vẫn yên ắng như thường lệ. Không thiếp mời, không lời thăm hỏi. Nhưng đến giờ Thìn, Omendo trở về sớm hơn mọi ngày. Tiếng bước chân ông vang lên trước cửa thư phòng. Rein ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt già nua vốn luôn điềm tĩnh, nay lại có chút nghiêm trọng khác thường.
"Tiểu thư, điện hạ đã hồi âm."
Tim Rein khẽ chấn động, nhưng nét mặt không hề đổi sắc. Omendo đưa lên một phong thư. Không phong bì lụa trắng như của cô, cũng không trang trí cầu kỳ. Chỉ là giấy dày màu ngà, dấu sáp đỏ sẫm, khắc hoa văn hoàng gia, quy củ, lạnh lẽo, không dư thừa.
Rein nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào lớp sáp cứng lạnh. Nàng không vội mở, chỉ lật qua lật lại một lần, như muốn cảm nhận thái độ của người viết qua từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bên trong, chỉ có một tờ giấy mỏng, nét chữ gọn gàng, cứng cáp, không có một nét thừa.
Ba ngày sau, giờ Dậu.
Tịnh Vân Các.
Rein nhìn dòng chữ ấy hồi lâu. Ánh mắt nàng khẽ tối lại, rồi dần dần, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ. Rein gấp thư lại, giao cho Omendo.
"Phiền người đốt bức thư ấy cho con. Ba ngày này, nếu trong phủ có ai tìm cách dò hỏi lịch trình của con... thì phiền người ghi nhớ kỹ."
"Lão hiểu."_Omendo cúi người.
Khi ông rời đi, Rein đứng dậy, bước tới bên án thư. Ánh sáng ban mai chiếu nghiêng qua song cửa, rơi lên mặt bàn, nơi giấy mực vẫn còn nguyên như đêm qua. Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt bàn lạnh, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co