Truyen3h.Co

Bất Tự Tình

3.

Annaita13

Ba ngày trôi qua, Rein không chờ đợi, cũng không sốt ruột. Cô hiểu rất rõ thư đã gửi đi thì người cầm quyền quyết định không phải là cô nữa. Tuy nhiên cô cũng không cho phép bản thân được buông thả và hấp tấp. Mỗi ngày vẫn tĩnh dưỡng, vẫn dùng thuốc đúng giờ, vẫn đi dạo hoa viên vào canh Thân, để bất kỳ ánh mắt nào dõi theo cũng chỉ thấy một vị tiểu thư vừa qua cơn bệnh, an phận và yên lặng. Chỉ có trong những đêm khuya, khi đèn dầu trong phòng đã tắt bớt, Rein mới ngồi một mình bên án thư, lật lại những ghi chép Aoi âm thầm thu thập được. Không nhiều, chỉ có vài lời đồn mơ hồ, vài mối giao thiệp hời hợt, vài cái tên từng lui tới phủ nhưng không ai đủ thân thiết để được gọi là tri kỷ.

Đến ngày thứ ba, trời sẩm tối sớm hơn thường lệ. Mây xám tụ thấp, gió mang theo hơi ẩm lạnh, báo hiệu một đêm không trăng.

Giờ Dậu vừa điểm. 

Rein khoác áo choàng màu lam nhạt, không thêu hoa văn cầu kỳ, chỉ viền chỉ bạc mảnh nơi tay áo. Mái tóc được vấn gọn, cài một chiếc trâm ngọc trơn tuy không hào nhoáng nhưng cũng không tỏ ra thấp kém giữa trốn cung cấm.

Xe ngựa dừng trước Tịnh Vân Các khi trời vừa sụp tối. Tịnh Vân Các nằm nép bên một hồ nước nhỏ, cách xa khu vực chính điện. Không phải nơi tiếp khách long trọng, cũng không phải chốn tư mật hoàn toàn. Rein xuống xe. Gió lùa vào vạt áo làm tay áo khẽ rung, lạnh nhưng không đủ khiến cô chùn bước. 

Có người đã chờ sẵn. Nam tử đứng dưới mái hiên, quay lưng về phía nàng. Trường bào màu sẫm hòa vào bóng tối, dáng người cao thẳng, đứng yên như một pho tượng. Không cần giới thiệu, Rein cũng biết đó là Lục Vương Gia. Chưa để cô mở lời, hắn đã cất tiếng: "Ngươi đến muộn ba khắc."

Cô bước thêm vài bước, dừng lại cách hắn ba trượng, giữ đúng lễ nghi.

"Tiểu nữ Rein, bái kiến điện hạ."_Cô cúi người thi lễ, động tác không vội không chậm, vừa đủ khuôn phép, cũng vừa đủ giữ lại khoảng cách cần thiết. Khi đứng thẳng lên, Rein không lập tức biện giải, chỉ bình thản nói tiếp: 

"Muộn ba khắc là lỗi của tiểu nữ, Rein xin nhận."_Giọng cô nhẹ, không mang ý biện bạch, cũng không hề run sợ. Một câu thừa nhận ngắn gọn, tựa như đặt lỗi xuống đất rồi dừng lại, không kéo dài, không cầu xin khoan thứ.

Hắn quay người. Ánh đèn treo dưới hiên chiếu nghiêng lên gương mặt hắn càng làm đường nét rõ ràng, ánh mắt sâu và lạnh, không mang theo chút tò mò nào của một nam nhân sắp gặp vị hôn thê. Đó là ánh mắt của người quen đứng trên cao, đã quá quen với việc quan sát kẻ khác mà không để lộ cảm xúc. 

Nếu không phải gặp hắn ta trong hoàn cảnh éo le này mà gặp ở thời đại của mình... thì cô đã bị gương mặt ấy làm cho mê mệt mất rồi._Cô thầm nghĩ khi được gặp vị Lục Vương Gia làm cô đau đầu mấy ngày nay.

"Ngươi muốn huỷ hôn"_Một câu hỏi thẳng làm ngắt mạch suy nghĩ của cô.

"Vâng."_Rein trả lời một cách dứt khoát. Sự dứt khoát đó khiến ánh mắt hắn thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt.

"Ngươi biết mình đang nói gì không?"

"Điện hạ, tiểu nữ không có ý khinh suất thánh chỉ. Nhưng hôn ước này... vốn không phải do ý nguyện của cả hai bên."_Rein chậm rãi nói.

Hắn không phản bác. Chỉ đứng đó, chờ nàng nói tiếp.

"Phụ mẫu tiểu nữ lấy đại nghĩa mà nhận ân điển, tiểu nữ không dám phủ nhận. Nhưng nếu đem một cuộc hôn nhân làm vật đổi chác cho công lao đã qua, e rằng người chịu hệ lụy nhiều nhất... lại là điện hạ."

"Thứ điện hạ cần là một cuộc hôn nhân có thể củng cố thế cục trong triều. Còn tiểu nữ... không thể mang đến cho điện hạ điều đó."

"Ngươi cho rằng ra sẽ vì thế mà huỷ hôn?"_Hắn hỏi với giọng không đổi.

"Nếu điện hạ không muốn, tiểu nữ nguyện đứng ra nhận phần 'bất kính', xin Hoàng Thượng thu hồi chỉ dụ. Dù phải mang tiếng, tiểu nữ cũng chấp nhận."

Một khoảng lặng rơi xuống. Gió thổi qua mặt hồ, làm đèn treo dưới hiên khẽ lay. Lục Vương Gia nhìn nàng rất lâu, lâu hơn nàng dự đoán. Rồi hắn bật cười. Không lớn, không rõ vui hay giễu, chỉ là một tiếng cười rất khẽ.

"Tên ngươi là Rein đúng không, ngươi nghĩ Hoàng Thượng ban hôn cho ta, là để hỏi xem ta có muốn hay không sao?"

Tim Rein khẽ siết lại. Hắn bước xuống một bậc thềm, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Cuộc hôn nhân này, không phải thứ ngươi có thể tự ý rút lui, cũng không phải thứ ta có thể tùy tiện từ chối."_Hắn nói, giọng thấp đi cùng ánh mắt sắc bén như dao.

"Nhưng ngươi dám chủ động xin gặp, dám nói thẳng muốn hủy hôn... điều đó cho thấy ngươi cũng không phải người đơn giản. Ta không biết được ngươi vì sao lại phải cố chấp làm vậy."

Rein giữ vững ánh nhìn, không lùi, cũng không tiến.

"Một thương nữ mồ côi, không thế lực, không phe cánh, chỉ mang theo một ân điển cũ của Hoàng Thượng.  Nếu ngày sau tiểu nữ gặp nguy hiểm, điện hạ có thể vì tiểu nữ mà đứng ra đối địch với cả triều đình hay không?"_Cô chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng. Câu hỏi không cao giọng, cũng không mang theo oán trách. Nhưng lại sắc như lưỡi dao, đặt thẳng vào điểm yếu mà cả hai đều hiểu.

Rein không chờ hắn trả lời, tiếp tục nói: "Ai cũng biết trong cung này, muôn vàn nguy hiểm ẩn dưới vẻ yên bình. Người người đấu đá, từng bước đều là cạm bẫy, chỉ cần đứng sai một vị trí, liền có thể trở thành vật hy sinh cho kẻ khác tiến thân."

Ánh mắt cô trầm xuống.

"Tiểu nữ vốn quen sống ngoài cung cấm, chưa từng học cách dùng lòng dạ đổi lấy bình an. Nếu gả vào phủ điện hạ, tiểu nữ hoặc là trở thành điểm yếu bị người khác nhắm tới... hoặc là sống cả đời trong lo sợ, không biết ngày nào sẽ bị kéo vào một ván cờ không thuộc về mình."

Dừng lại một nhịp, giọng càng thêm tĩnh: "Đến lúc đó, nếu tiểu nữ chết đi, e rằng cũng không biết mình chết vì điều gì."

"Điện hạ nói tiểu nữ không đơn giản. Nhưng chính vì tiểu nữ biết mình không đủ đơn giản cũng không đủ sắc sảo càng không có đủ thế lực để tồn tại trong cung nên mới không dám bước vào trong cuộc hôn nhân này."_Lời nói không phải cầu xin, cũng không phải than thân. Mà là một lời từ chối tỉnh táo của kẻ hiểu rõ giới hạn của chính mình.

Lời nàng vừa dứt, dưới mái hiên chỉ còn lại tiếng gió lùa qua mặt hồ. Lục Vương Gia không lập tức đáp. Hắn nhìn Rein rất lâu, ánh mắt sâu và trầm, tựa như đang bóc tách từng lớp suy nghĩ phía sau lời nói kia. Đó không còn là ánh nhìn hờ hững ban đầu, mà là ánh mắt của kẻ đứng trong trung tâm quyền lực, đang cân nhắc một biến số vừa bất ngờ xuất hiện.

"Ngươi cho rằng, rời khỏi cuộc hôn nhân này, thì có thể đứng ngoài vòng xoáy?"

"Vậy theo người ta còn cách nào khác sao?"

Lục Vương Gia khẽ nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong lên một đường rất mờ không hẳn là cười, càng không phải giễu cợt, mà giống như khoảnh khắc một người vừa nghe thấy đáp án ngoài dự liệu.

"Sợ chết đến vậy."

"Sợ, nhưng tiểu nữ sợ chết không rõ nguyên do hơn."_Lời nói rơi xuống, không bi lụy, không oán trách. Chỉ là sự thật.

"Ngươi cho rằng ta không đủ khả năng giữ được cái mạng nhỏ của ngươi."_Một câu nói sắc đến mức gió đêm cũng khựng lại.

"Tiểu nữ tin điện hạ có thể bảo vệ. Nhưng khi tiểu nữ gặp nguy hiểm, điện hạ có thể ra tay một lần, hai lần, không thể mỗi lần đều kịp. Tiểu nữ chỉ không dám đặt cược mạng sống của mình vào tay người khác."_Cô cúi đầu một chút, không phải thần phục, mà như khép lại lời nói: "Điện hạ là người vì đại cục, khi cần hy sinh thì một thương nữ như tiểu nữ không đáng để giữ lại."

"Ngươi cho rằng, nếu rời khỏi ta, những kẻ đó sẽ buông tha? Một thương nữ được ban hôn, rồi lại xin hủy hôn... ngươi nghĩ triều đình sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt gì?"_Lục Vương Gia bước lên một bước.

Rein khẽ hít một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp. Giọng cô vẫn giữ nhịp điềm tĩnh, nhưng trong sự bình thản ấy đã lộ ra một tầng sắc bén không còn che giấu:

"Chính vì thế, tiểu nữ mới mạo muội tìm đến điện hạ hôm nay. Không phải để cầu xin che chở, cũng không dám mong người ra tay bảo toàn cho tiểu nữ trước sóng gió trong cung."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn, không né tránh: "Tiểu nữ chỉ mong điện hạ sau ngày hôm nay những việc liên quan đến thần thì xin người truy cứu hay tìm hiểu về nó. Thần đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng đến điện hạ."

Gió lướt qua, thổi bay vạt áo lam nhạt, ánh đèn rung khẽ. Lục Vương Gia nhìn nàng, ánh mắt sâu đến mức khó đoán.

"Ngươi đang xin ta một lời hứa."

"Tiểu nữ nào dám. Chỉ mong người biết rõ lập trường của thần ngay từ đầu, để sau này... không có hiểu lầm dẫn đến sát ý."

Rein vừa dứt lời, còn chưa kịp để Lục Vương Gia mở miệng đáp, cô đã khẽ nghiêng người, chủ động lùi nửa bước, động tác thuần thục mà chuẩn mực, không hề để lộ nửa phần hấp tấp.

"Thần đã nói hết những điều cần nói. Thân thể tiểu nữ vẫn chưa hồi phục, không dám lưu lại lâu làm phiền điện hạ. Xin cho phép thần cáo lui."_Cô  cúi người thi lễ lần nữa. Lần này lễ không sâu, nhưng dứt khoát. Không phải cầu xin, cũng không chờ đợi.

Không đợi hắn đáp lời, Rein xoay người. Tà áo lam nhạt quét nhẹ qua nền đá lạnh, phát ra một tiếng sột soạt rất khẽ, như một dấu chấm hết đặt đúng chỗ. Bước chân cô chậm rãi, ổn định, không mang vẻ vội vàng trốn chạy, càng không có ý quay đầu lại. Gió đêm lùa qua hành lang, thổi tung rèm lụa phía sau lưng. Ánh đèn dưới mái hiên lay động, bóng dáng Rein dần kéo dài trên nền đá, rồi nhạt dần khi nàng rẽ sang lối khác.

Chỉ đến khi tiếng bước chân ấy hoàn toàn khuất xa, Lục Vương Gia mới chậm rãi thu lại ánh nhìn. Dưới mái hiên, hắn đứng yên rất lâu.

...

Xe ngựa lăn bánh trong màn đêm dày, tiếng móng ngựa gõ đều trên nền đá lạnh nghe rõ ràng hơn cả nhịp tim. Rein ngồi thẳng lưng trong khoang xe hẹp, hai tay thu gọn trong tay áo, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau để giữ cho hơi thở không loạn. Bề ngoài cô vẫn trầm tĩnh, tựa như cuộc gặp vừa rồi chỉ là một buổi thăm hỏi xã giao theo đúng lễ nghi cung đình.

Thế nhưng khi bánh xe bất ngờ nghiến qua một viên đá gồ ghề, thân xe chao nhẹ, Rein không kìm được mà run lên một cái rất khẽ. Không phải vì lạnh, mà vì cảm giác áp bức còn chưa tan, thứ áp bức đến từ ánh mắt của người đó, từ từng câu nói phải cân đo đong đếm, chỉ cần lệch một chữ cũng có thể đổi lấy tai họa.

Về đến phủ, Rein không lập tức trở về nội thất. Nàng dừng lại nơi hành lang dài vắng lặng, mái hiên cao che khuất bầu trời tối sẫm không trăng. Mây xám tụ thấp, lặng lẽ chồng lên nhau, nặng nề như vận mệnh vừa bị khẽ lay động sau một nước cờ không thể thu hồi. Rein đứng yên một lúc, để cơn gió lạnh hong khô những dư âm còn sót lại trong lòng, rồi mới chậm rãi bước tiếp. 

Trở về viện, cô vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ như chưa từng có cuộc gặp nào xảy ra. Rein gọi Aoi đến, giọng nói bình thản như thường, dặn nàng chuẩn bị thuốc đúng giờ, canh gác vẫn như cũ, không thêm người, không bớt việc. Mọi thứ phải vận hành y hệt những ngày tĩnh dưỡng trước đó, đủ yên ổn để kẻ quan sát không ngửi thấy mùi bất thường, đủ đơn điệu để che giấu những gợn sóng ngầm bên trong.

Khi Aoi bưng thuốc vào, cánh cửa vừa khép lại, Rein mới hạ giọng. Lời dặn không nhiều, cũng không kéo dài. Nàng chọn những câu ngắn, rõ ràng, không để lộ cảm xúc, như thể chỉ đang phân phó chuyện thường nhật. Aoi nghe xong, bàn tay cầm chén thuốc khẽ siết lại, nhưng vẫn cúi đầu đáp khẽ một tiếng 'vâng' gọn gàng. Không hỏi thêm, không tò mò, chỉ ghi nhớ. Rein nhìn phản ứng ấy, trong lòng khẽ động. Giữa phủ đệ rộng lớn và lạnh lẽo này, sự kín miệng ấy quý giá hơn bất cứ lời trung thành nào.

Đêm khuya, đèn án thư lại sáng. Rein trải giấy, nhưng không viết gì. Cô chỉ đặt bút lên, rồi nhấc lên như thử độ nặng của một quyết định chưa cần ghi xuống. Cuối cùng, cô khép giấy lại, cất vào ngăn kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co