5.
Ở huyện nhỏ ven sông phía nam, người ta bắt đầu truyền tai nhau về một nữ lang trung trẻ. Nàng thuê một gian nhà gỗ cũ sát bìa chợ, sáng mở cửa, chiều khép then. Trên tấm biển treo trước hiên chỉ viết hai chữ mực đen giản dị: Lang y.
Không họ, không danh, không lai lịch. Trên mặt luôn đeo một chiếc mạn che mặt.
Nàng bắt mạch rất kỹ. Khi đặt tay lên cổ tay người bệnh, đầu ngón tay mảnh nhưng ổn định, không run, không vội. Nàng hỏi ít, nghe nhiều, nhớ rất lâu. Có khi chỉ liếc qua sắc mặt đã biết bệnh ở đâu, nặng hay nhẹ. Đơn thuốc viết ra nét chữ gọn ghẽ, không hoa mỹ, dược liệu dùng phần nhiều là thảo mộc bản địa, dễ tìm, dễ sắc. Tiền công, nếu có chỉ đủ mua thuốc, với người nghèo, nàng thường xua tay, coi như chưa từng gặp.
Người trong huyện ban đầu chỉ coi nàng như một lang trung bình thường. Nhưng rồi những ca bệnh khó dần khỏi, những cơn sốt kéo dài tưởng không qua nổi, những đứa trẻ thoi thóp vì phong hàn đều lần lượt được cứu sống. Danh tiếng lan ra chậm rãi, không ồn ào, nhưng bền như mạch nước ngầm.
Có kẻ tò mò hỏi nàng học y từ đâu. Nàng chỉ đáp: "Người xưa dạy lại."
Không nói thêm.
Nàng không nhận đồ đệ. Không kết giao thân thiết. Mỗi khi một nơi bắt đầu quen mặt quá mức, bắt đầu có người hỏi đến quá khứ, nàng lại lặng lẽ thu dọn, rời đi trước bình minh. Hành lý của nàng vẫn chỉ có vài bộ y phục thô, hộp kim châm, mấy quyển y thư cũ đã sờn gáy, và một túi vải nhỏ đựng hạt giống thảo dược.
Những năm tháng ấy trôi qua như vậy, lặng lẽ và không để lại dấu vết. Rein đổi tên nhiều lần, mỗi lần chỉ khác đi một chữ, đủ để không ai liên hệ được với quá khứ đã bị thiêu rụi trong biển lửa kia. Ở mỗi huyện nàng dừng chân, nàng đều tìm một căn nhà nhỏ ở rìa làng, nơi có đất trống để trồng dược thảo, có giếng nước đủ sâu và con đường đủ hẻo lánh để ít người qua lại.
Ban ngày, nàng chữa bệnh. Ban đêm, nàng đọc y thư, ghi chép lại những phương thuốc mới học được, chỉnh sửa những toa cũ cho phù hợp với từng vùng thổ nhưỡng. Bàn tay từng quen cầm bút viết tấu, ký khế ước thương hội, nay đã quen với mùi thảo dược, với mạch tượng trầm phù nơi cổ tay người bệnh. Mỗi lần cứu được một mạng người, nàng không vui mừng, cũng không tự mãn. Chỉ lặng lẽ coi đó là việc nên làm.
Có người từng muốn giữ nàng lại. Một phú hộ ngỏ ý cấp nhà, một huyện lệnh ngầm hỏi xem nàng có ý định ở lại lâu dài không. Rein đều từ chối. Nàng hiểu rất rõ, ở lại nghĩa là để rễ mọc sâu. Rễ càng sâu, càng dễ bị lần theo. Vì thế, khi mùa thu đến, khi dược thảo đã thu hoạch xong, nàng lại lên đường. Con đường phía trước không có đích đến cố định. Chỉ cần đủ xa kinh thành, đủ xa những cái tên cũ, đủ xa cả thân phận từng tồn tại.
Cho đến một lần điểm dừng chân cuối cùng của nàng chính là quê hương của vợ chồng lão quản gia Omendo cùng Aoi. Đó là một trấn nhỏ nằm nép mình bên sườn núi, xa quan đạo, ít người qua lại. Núi không cao, nhưng rừng dày, suối ngầm nhiều, đất đai thích hợp trồng dược thảo. Người trong trấn sống chậm, quen mặt nhau từ đời này sang đời khác, không ai mấy khi hỏi gốc gác của kẻ lạ, chỉ cần người ấy sống tử tế, không gây chuyện.
Rein đến vào một buổi chiều muộn. Trời xám nhạt, mây thấp, gió mang theo mùi ẩm của đất và lá mục. Nàng thuê lại một căn nhà gỗ nhỏ ở rìa trấn, vốn bỏ hoang đã lâu, mái thấp, sân hẹp, sau nhà là một khoảnh đất trống vừa đủ để cuốc xới. Nàng trả tiền một lần cho nửa năm, không mặc cả, không hỏi han. Chủ nhà thấy nàng dáng vẻ trầm lặng, ánh mắt sạch sẽ, cũng không nhiều lời.
Những ngày đầu, nàng chỉ dọn dẹp. Vá lại mái dột, sửa then cửa, dọn cỏ dại, đào đất phía sau nhà. Đến khi mảnh vườn nhỏ hiện ra hình dáng, nàng mới bắt đầu gieo những hạt giống đã theo nàng suốt quãng đường dài. Không vội, không nhiều, mỗi loại một ít, như thể chỉ cần đất còn nhớ cách nuôi sống cây thì thế là đủ.
Rein không treo bảng hành nghề. Nhưng trấn nhỏ không thiếu bệnh tật. Ban đầu là một đứa trẻ bị sốt cao không hạ, rồi một lão phu bị đau bụng triền miên, sau nữa là một phụ nhân khó sinh. Tin truyền chậm, nhưng không cần quảng bá. Người trong trấn chỉ nói với nhau rằng: ở rìa trấn có một nữ lang trung trẻ, tay rất vững, thuốc rất sạch.
Nàng vẫn giữ thói quen cũ. Lấy tiền rất ít, đủ mua gạo muối. Có khi chỉ nhận mớ rau, túi thóc, hoặc một rổ trứng. Ai hỏi tên, nàng nói tên đã dùng suốt mấy năm nay, giản dị và vô danh, như cỏ dại mọc ven đường. Không ai nghi ngờ. Ở nơi này, người ta tin vào đôi tay và kết quả, không tin vào thân phận.
Omendo và Aoi sống cách đó không xa, trong một ngôi nhà cũ truyền đời. Khi nghe tin có nữ lang trung mới đến, Aoi thoạt đầu không để tâm. Nhưng nghe miêu tả về mái tóc lam dài cùng đôi mắt màu lục bảo. Chỉ là vài lời miêu tả vu vơ của người trong thôn, nhưng lại như một sợi chỉ mảnh kéo thẳng vào ký ức bị chôn sâu nhất trong lòng nàng. Aoi đứng lặng hồi lâu, tay siết chặt vạt áo. Lý trí lập tức lên tiếng nhắc nhở: không thể nào. Thế gian rộng lớn, người có tóc lam, mắt lục đâu phải chỉ có một.
Nhưng đêm đó, Aoi không ngủ được. Sáng hôm sau, nàng viện cớ mua thuốc bổ cho lão quản gia, lần theo lời chỉ dẫn tìm đến căn nhà nhỏ ở cuối thôn. Ngôi nhà đơn sơ, hàng rào tre thấp, phía sau là mảnh vườn trồng đầy thảo dược được sắp xếp gọn gàng, trật tự. Aoi đứng ngoài cổng rất lâu mới dám gõ cửa. Cánh cửa gỗ mở ra. Người đứng bên trong khoác áo vải thô màu nhạt, tay áo xắn cao, mái tóc lam buộc gọn sau gáy. Ánh nắng sớm chiếu nghiêng, làm đôi mắt lục bảo kia ánh lên một màu trầm tĩnh không gợn sóng.
Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên. Aoi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn bỗng tan biến. Nàng chỉ biết đứng đó, môi run lên, cổ họng nghẹn lại, nước mắt dâng tràn mà không rơi nổi.
Người trước mặt khẽ cúi mắt, rất khẽ, rất chậm. Khi ngẩng lên, trong ánh nhìn không có kinh ngạc, không có né tránh, chỉ có một sự thừa nhận lặng lẽ.
"Aoi."_Rein nói, giọng thấp và bình ổn, như đang gọi một người đã gặp hôm qua.
Aoi bật khóc, quỳ sụp xuống ngay trước ngưỡng cửa, hai tay che mặt, khóc đến run cả vai. Tiếng khóc bị nén suốt nhiều năm nay cuối cùng cũng tìm được đường thoát, vỡ òa giữa không gian nhỏ hẹp. Không phải là khóc vì mất mát, mà là vì rất lâu rồi mới gặp lại vị tiểu thư đáng quý của mình.
Rein không đỡ Aoidậy ngay. Nàng đứng đó, đợi cho cơn khóc qua đi. Khi Aoi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ, Rein mới đưa tay ra.
"Đứng dậy đi. Ở đây không còn là phủ đệ nữa. Không cần quỳ."_Rein khẽ nói.
Aoi dẫn nàng về căn nhà mà họ đang sống. Omendo đến khi nghe tiếng động thì bước ra. Lão quản gia già nhìn người đứng trong sân, ánh mắt mờ đục vì tuổi tác nhưng vẫn đủ để nhận ra dáng hình đã khắc sâu suốt cả đời trung thành. Cây gậy trong tay khẽ rung lên.
"Tiểu... tiểu thư?"
Rein quay sang, cúi đầu rất thấp.
"Con bất hiếu. Để hai người phải chịu tang mà không có thi thể để khóc."
Omendo đứng lặng hồi lâu, rồi chậm rãi chống gậy quỳ xuống. Lần này, Rein đỡ lão dậy ngay, động tác dứt khoát.
"Từ nay, con chỉ là một lang trung. Không tiểu thư, không phủ đệ, không quá khứ. Nếu hai người đồng ý, con muốn ở lại đây."
Aoi gật đầu liên tục, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là nước mắt nhẹ nhõm.
"Ở lại đi,... Ở lại... là đủ rồi."_Omendo nói, giọng khàn đi.
Từ đó, trong thôn nhỏ ấy, người ta quen với hình ảnh một nữ lang trung tóc lam sống cùng đôi vợ chồng già và Aoi. Không bảng hiệu lớn. Không danh tiếng lan xa. Nàng mở một gian thuốc nhỏ bên hiên nhà, trồng dược thảo trong vườn sau, sống những ngày bình lặng đến mức tưởng như thời gian cũng chậm lại. Omendo sửa mái nhà, Camelot lo bếp núc con Aoi thì cùng nàng đi bán thuốc. Bốn người ăn cơm chung một bàn, uống trà chung một ấm. Không ai nhắc đến kinh thành. Không ai hỏi về quá khứ.
Số tiền năm xưa nàng để lại, Omendo và Aoi vẫn cất giữ cẩn thận trong rương gỗ cũ, niêm phong như bảo vật. Dù cuộc sống có lúc thiếu thốn, họ cũng chưa từng động đến. Đó không phải vì sợ, mà vì lòng trung thành đã ăn sâu vào máu thịt. Với họ, chủ nhân vẫn còn sống, chỉ là đang ở rất xa.
Những ngày bình yên ấy kéo dài được vài năm.
Rồi tuổi tác không buông tha ai. Omendo ngã bệnh trước. Ban đầu chỉ là ho khan kéo dài, sau đó là những cơn sốt âm ỉ về đêm. Rein tự tay sắc thuốc, châm kim, canh giấc từng canh giờ. Nàng biết rõ căn bệnh này đã ăn sâu, biết rõ mình chỉ có thể kéo dài, không thể cứu vãn. Nhưng nàng vẫn làm tất cả những gì có thể, như thể chỉ cần không buông tay thì thời gian sẽ chùn bước.
Ngày Omendo ra đi, trời mưa rất nhẹ. Ông nắm tay Rein, lực đã yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Ánh mắt đục mờ vì tuổi già lại sáng lên đôi chút, khó nhọc nhìn nàng rất lâu.
"Tiểu thư..."_Ông gọi khẽ, như sợ phá vỡ điều gì đó đã được giữ kín suốt bao năm.
Rein cúi thấp người, trán gần chạm mu bàn tay ông, không đáp.
"Người... phải sống cho thật tốt."_Đó là câu cuối cùng.
Sau tang lễ của Omendo không lâu, Camelot cũng theo sau. Bà đi nhẹ nhàng hơn, như một chiếc lá rụng khi đã đến mùa. Trước lúc nhắm mắt, bà chỉ nắm tay Aoi, dặn dò vài việc lặt vặt trong nhà, rồi quay sang Rein, mỉm cười hiền hậu.
"Đừng ở một mình quá lâu."_Nụ cười ấy khắc rất sâu.
Khi mọi nghi thức kết thúc, căn nhà cũ bỗng rộng ra một cách trống trải. Aoi mặc tang phục, gầy đi trông thấy. Rein không rời đi. Nàng ở lại, lo liệu mọi việc, từ hương khói đến sổ sách, từ ruộng đất đến những món đồ cũ của hai vị lão nhân. Chiếc rương gỗ được mở ra lần đầu tiên sau nhiều năm. Bên trong, ngân phiếu và vàng bạc vẫn còn nguyên, không thiếu một phân.
Aoi nhìn mà bật khóc.
"Bọn họ... đến chết cũng không quên người."
Rein đứng rất lâu trước rương gỗ, rồi lặng lẽ đóng lại.
Đêm ấy, nàng thắp ba nén hương trước hai ngôi mộ mới đắp. Khói hương bay thẳng trong gió đêm tĩnh lặng. Rein quỳ rất lâu, lưng thẳng, những giọt nước mắt đầu tiên từ lúc xuyên không đến đây rơi xuống không ngừng. Không thành tiếng. Không nức nở. Chỉ lặng lẽ rơi, thấm vào đất mới còn mùi ẩm lạnh.
Omendo và Camelot đã đi theo gia tộc nàng suốt mấy chục năm, từ khi phụ thân nàng còn là đứa trẻ được bế trên tay cuối cùng cũng rời đi trong những ngày bình yên nhất. Không bệnh nặng, không tai họa, chỉ là tuổi già đến hạn, như lá rụng về cội. Chính Rein đã kê đơn, tự tay sắc thuốc, từng bước nhìn sinh mệnh chậm rãi khép lại. Nàng biết rõ... đây là cái chết tốt nhất mà con người có thể có. Nhưng biết là một chuyện, chịu đựng lại là chuyện khác.
Aoi đứng phía sau, tay nắm chặt vạt áo, nước mắt đã khô từ lúc nào. Nàng không quỳ. Chỉ đứng đó, nhìn Rein, như nhìn chủ nhân, như nhìn người thân duy nhất còn sót lại của cả một đời cũ.
Gió đêm thổi qua rặng tre sau mộ, xào xạc như tiếng thì thầm của người đã khuất. Khói hương tàn dần. Chỉ đến khi hương tàn, nàng mới khẽ nói, giọng nghẹn lại:
"Con... sẽ sống... thật tốt. Hai... người... cứ yên tâm... yên nghỉ."
Từ đó, nàng và Aoi nương tựa lẫn nhau. Ngày qua ngày, mùa nối mùa. Rein vẫn chữa bệnh, vẫn đi rừng hái thuốc, nhưng bóng dáng nàng dường như trầm hơn trước. Không phải vì đau khổ, mà vì nàng hiểu rõ một điều: những sợi dây ràng buộc với quá khứ đang dần đứt đi, từng chút một.
Và khi tất cả những người từng biết rõ thân phận thật của nàng đều đã yên nghỉ dưới đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co