4.
Những ngày sau đó, Rein bắt đầu từng bước thu xếp gia sản trong phủ, chậm rãi mà dứt khoát. Nàng lấy cớ chuẩn bị xuất giá, nói rằng một khi đã gả vào vương phủ thì khó lòng phân tâm quản lý sản nghiệp bên ngoài, chi bằng sớm xử lý để tránh rối ren về sau. Lý do ấy nghe qua hoàn toàn hợp tình hợp lý, lại còn được xem là thận trọng, nên không ai nghi ngờ.
Trang viên ở ngoại ô được rao bán trước tiên. Đó vốn là nơi phụ mẫu nàng từng dốc tâm huyết gây dựng, nay nàng chỉ để người môi giới công bố giá vừa phải, không phô trương, không kéo dài. Giao dịch hoàn tất nhanh gọn, tiền bạc được chuyển về dưới danh nghĩa chuẩn bị của hồi môn, đường đi nước bước đều minh bạch, không để lại dấu vết cho kẻ hữu tâm dò xét.
Tiếp đó là các cửa hiệu, kho hàng và cổ phần trong thương hội. Rein không bán tháo, cũng không giữ lại quyền điều hành. Nàng chia nhỏ sản nghiệp, bán cho những người quen cũ của thương hội, kẻ thì mua lấy mặt bằng, kẻ thì tiếp quản đường buôn, tất cả đều được thực hiện âm thầm, dưới danh nghĩa "thu xếp trước khi xuất giá". Với người ngoài, đây chỉ là một tiểu thư biết tiến biết lui, sẵn sàng buông bỏ để bước vào cuộc hôn nhân vương thất.
Năm ngày cuối cùng trước ngày thành hôn, Rein hạ một quyết định khiến cả phủ thoáng chấn động, nhưng lại không ai có cớ để phản đối. Nàng cho gọi toàn bộ gia nhân trong phủ đến đại sảnh. Không trách mắng, không dài dòng, chỉ chậm rãi nói rằng sau khi xuất giá, phủ đệ này sẽ giao lại cho triều đình xử lý, nàng không muốn người làm vì nàng mà rơi vào cảnh chờ đợi mơ hồ. Vì thế, từ hôm nay, tất cả đều được nghỉ việc sớm.
Tiền bồi thường được phát đủ, thậm chí nhiều hơn quy lệ. Người già được thêm lộ phí hồi hương, kẻ trẻ tuổi được giới thiệu chỗ làm mới trong các phủ quen biết của thương hội cũ. Khế ước được giải trừ rõ ràng, con dấu đóng xuống gọn gàng, không để lại mối ràng buộc nào về sau. Rein đích thân ngồi đó, kiểm tra từng danh sách, từng túi ngân lượng, ánh mắt bình thản nhưng không hề hời hợt. Gia nhân trong phủ có người cảm kích đến rơi nước mắt, có người ngạc nhiên, cũng có kẻ ngấm ngầm thở phào. Nhưng dù là tâm trạng nào, khi rời khỏi cánh cổng lớn kia, tất cả đều mang theo một khoản tiền đủ để an thân và một lời tiễn không mang oán trách.
Chỉ trong một ngày, phủ đệ từng đông đúc trở nên trống trải đến lạ. Sân gạch không còn tiếng bước chân dồn dập, hành lang dài vang vọng từng tiếng gió lùa. Rein đứng nơi bậc thềm, nhìn từng cánh cửa khép lại, trong lòng không dấy lên tiếc nuối. Nàng hiểu rất rõ, người càng ít, tai mắt càng giảm.
Nhưng đúng trong đêm hôm ấy, đêm mà phủ đệ đã vắng người, đèn chỉ thắp lưng chừng thì lửa bỗng bùng lên. Ban đầu chỉ là một vệt sáng đỏ le lói nơi kho chứa cũ phía tây trang viên. Gió đêm không trăng thổi mạnh, hun lửa bốc cao, liếm lên mái ngói khô đã lâu không người tu sửa. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa lan như thú dữ được tháo xích, nuốt trọn từng dãy hành lang, từng gian phòng từng chất chứa ký ức của một gia tộc từng hiển hách. Tiếng gỗ cháy răng rắc vang vọng giữa đêm sâu. Cột kèo sụp xuống, mái nhà đổ nát, lửa đỏ phản chiếu lên mặt hồ khiến cả khu trang viên như chìm trong một biển máu đang sôi. Những người ở xa nghe thấy chỉ dám đứng nhìn từ ngoài, không ai dám tiến gần bởi ngọn lửa ấy quá lớn, quá dữ, tựa như muốn xóa sạch mọi dấu vết từng tồn tại nơi này.
Đến khi kinh động quan binh, lửa đã cháy suốt một canh giờ.
Không còn gì để cứu.
Sáng hôm sau, tro tàn phủ kín khắp nơi. Trang viên từng là niềm kiêu hãnh của thương hội nay chỉ còn lại tro tàn đổ nát. Cổng lớn cháy xém, sân gạch nứt vỡ, những hành lang quen thuộc hóa thành khung gỗ đen sì. Trong đống hoang tàn ấy, người ta tìm thấy thứ còn sót lại duy nhất có thể nhận dạng thân phận chủ nhân là một chiếc trâm ngọc trơn, vỡ làm đôi, bị lửa hun đến mất cả ánh sáng. Xác nàng không còn nguyên vẹn. Chỉ là một nhúm tro xám lẫn trong than tàn, được phát hiện trong nội viện, nơi vốn là tịnh thất nàng dùng để tĩnh dưỡng.
Tin tức lan ra rất nhanh. Triều đình chấn động. Lễ thành hôn bị đình chỉ ngay trong đêm. Các quan phụ trách điều tra được phái đến, nhưng ngoài kết luận 'hỏa hoạn bất ngờ', không ai tìm được chứng cứ khác. Gia nhân đã rời đi từ trước. Người thân không còn. Phủ đệ trống rỗng. Mọi manh mối đều bị lửa thiêu sạch, sạch đến mức hoàn hảo.
Khi tin dữ truyền đến tai Aoi, vốn đang ở căn nhà nhỏ ngoài thành, nơi Rein đã sắp xếp cho ba người tạm lánh trước đó. Chén nước trong tay nàng rơi xuống đất, vỡ tan. Trong khoảnh khắc, đầu óc Aoi trống rỗng, chỉ còn tiếng 'cháy rồi' của người truyền tin vang vọng như một nhát búa nện thẳng vào tim. Vợ chồng quản gia già nghe xong, sắc mặt tái đi. Người quản gia run run chống gậy đứng dậy, đôi mắt đã mờ vì tuổi tác nhưng vẫn cố nhìn cho rõ từng lời. Không ai khóc ngay. Sự im lặng ấy nặng nề hơn cả tiếng than.
Họ lập tức theo quan binh trở lại trang viên. Trời sáng nhợt nhạt, mùi khét vẫn chưa tan. Tro tàn phủ dày trên nền đất, mỗi bước chân lún xuống đều để lại dấu vết xám xịt. Aoi đứng sững trước cổng lớn cháy xém, hai chân như bị đóng chặt xuống đất. Nơi này... đêm qua vẫn còn sáng đèn. Nơi này... tiểu thư vẫn còn cười nói với nàng hôm qua.
Quan phụ trách điều tra dẫn họ vào nội viện. Ở đó, giữa đống đổ nát, đặt một chiếc khay gỗ thô. Trên khay là tro xám được gom lại cẩn thận, bên cạnh là chiếc trâm ngọc trơn đã vỡ làm đôi.
Aoi quỳ sụp xuống. Không khóc thành tiếng. Chỉ run rẩy, đưa tay chạm vào chiếc trâm đã mất ánh, như thể chỉ cần chạm đủ lâu thì người sẽ quay về. Nhưng trâm vẫn lạnh. Tro vẫn là tro. Không còn gì khác.
"Là... là của tiểu thư."_Giọng Aoi khàn đặc, như bị khói hun cháy cổ họng.
"Tiểu thư chỉ dùng trâm này... không bao giờ đổi."
Quan binh gật đầu, ghi chép vài dòng ngắn gọn, ánh mắt không mang cảm xúc. Trong sổ, Rein đã trở thành một cái tên bị gạch ngang, kết thúc bằng hai chữ: đã chết.
Vợ chồng quản gia già quỳ xuống chậm rãi hơn. Người quản gia cúi đầu rất thấp, trán chạm đất, thân hình gầy run lên từng nhịp. Phu nhân bên cạnh nắm chặt tay áo, nước mắt rơi lặng lẽ xuống tro tàn, không tiếng nấc, không lời oán.
Nghi thức nhận thi hài diễn ra nhanh chóng. Không linh cữu, không quan tài, chỉ một hũ sứ trắng giản dị. Tro cốt được thu vào một chiếc hũ gốm giản dị. Không linh đình, không kèn trống. Một thương nữ mất đi trong hỏa hoạn, dù từng mang hôn ước vương thất, cũng không đủ để có một tang lễ trọng thể khi thi thể không còn nguyên vẹn, thân nhân không còn, mà vụ việc lại được kết luận là ngoài ý muốn. Mọi thứ kết thúc gọn gàng đến lạnh người, như thể Rein chưa từng sống ở nơi này, chưa từng để lại dấu vết. Khi quan binh rời đi, Aoi vẫn quỳ trước đống tro tàn rất lâu. Gió thổi, tro bay lẫn vào tay áo nàng. Nàng siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, nhưng ánh mắt lại dần lắng xuống không còn hoảng loạn, chỉ còn một sự tỉnh táo đến đáng sợ. Aoi cúi đầu trước hũ tro, khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy:
"Tiểu thư... người đã làm được rồi."
Ngoài kinh thành, đêm ấy có một chiếc xe ngựa rời đi rất sớm, bánh xe lăn trên con đường đất ướt sương, không mang theo phù hiệu, không người tiễn đưa. Xe ngựa rẽ khỏi con quan đạo quen thuộc, lẩn vào lối nhỏ men theo rừng tùng phía nam thành. Trời gần sáng, sương dày như màn lụa ướt, che khuất mọi dấu bánh xe vừa lăn qua. Người đánh xe không nói một lời, chỉ theo đúng quãng đường đã được dặn sẵn, mỗi khúc ngoặt đều tránh đèn trạm gác, tránh cả những ngôi miếu hoang thường có kẻ trú chân ban đêm. Trong khoang xe, một bóng người khoác áo thô, cúi thấp vành nón, lặng lẽ rời khỏi ánh đèn kinh thành đang dần lùi xa.
Ánh sáng lờ mờ rọi lên gương mặt đã được che giấu, bóng người khoác áo thô khẽ nghiêng đầu, đưa tay tháo vành nón. Không son phấn, không trâm cài, mái tóc được vấn thấp giản dị như một nữ tử bình thường. Rein mở mắt. Ánh nhìn nàng tỉnh táo, lạnh lẽo, không hề có vết tích của một kẻ vừa 'chết đi' trong biển lửa. Nàng hít sâu một hơi. Trong lồng ngực, nhịp tim vẫn đều. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí nàng đã tính toán. Xác nàng thực chất là một khối than đã xử lý, những thứ tầm thường nhưng trong biển tro tàn, đủ để đánh lừa mọi ánh mắt chỉ muốn kết luận cho nhanh gọn. Lửa đã làm phần còn lại. Một khi mọi dấu vết bị thiêu rụi, sự thật cũng không còn ai đủ kiên nhẫn đào bới.
Xe ngựa dừng lại ở rìa một thôn nhỏ nằm cách xa kinh thành. Rein xuống xe, không quay đầu nhìn lại. Đêm nơi đây yên tĩnh đến lạ. Không tiếng chuông canh, không ánh đèn son từ tường thành phản chiếu, chỉ có mùi đất ẩm và cỏ dại lan trong gió sớm. Rein đứng một lúc, lắng nghe nhịp tim mình dần hòa vào khoảng tĩnh mịch ấy, rồi mới bước đi, gót giày chạm đất nhẹ đến mức không để lại dấu vết rõ ràng.
Nàng đã không còn là tiểu thư của thương hội, càng không phải vị hôn thê sắp bước vào vương phủ. Từ khoảnh khắc lửa bùng lên trong đêm không trăng ấy, cái tên Rein đã bị thiêu rụi cùng trang viên, cùng thân phận, cùng mọi sợi dây ràng buộc với kinh thành.
Con đường dẫn vào thôn hẹp và ngoằn ngoèo. Ánh trăng muộn lộ ra khỏi tầng mây, rọi xuống một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm nép mình sau hàng trúc. Rein gõ cửa ba tiếng, không nhanh không chậm, đúng nhịp đã hẹn trước. Cánh cửa mở ra. Một lão phụ nhân gầy gò đứng trong bóng tối, mái tóc bạc vấn gọn, đôi mắt đục nhưng ánh nhìn lại sắc sảo đến khác thường. Bà nhìn Rein từ đầu đến chân, không hỏi tên, chỉ khẽ nghiêng người nhường lối.
"Vào đi."
Bên trong, mùi thuốc phảng phất quen thuộc đến mức Rein khẽ khựng lại. Những giá gỗ treo đầy thảo dược khô, bếp lửa nhỏ cháy âm ỉ, trên bàn là bộ ấm trà sứ đã sứt miệng. Nơi này không khác mấy so với những năm tháng nàng từng sống dưới danh nghĩa khác.
Lão phụ nhân đặt lên bàn một bọc vải thô.
"Giấy tờ mới. Thân phận mới. Còn quá khứ của cô... đã chết rồi."
Rein mở bọc vải. Bên trong là một tấm hộ tịch giản dị mang tên Rein, một cái tên giống với tên của nàng, quê quán mơ hồ, thân thế trống rỗng đến hoàn hảo. Nàng nhìn rất lâu, rồi gấp lại cẩn thận, đặt vào tay áo.
"Đa tạ."_Giọng nàng bình thản, không run, không nặng. Như thể cái chết của chính mình chỉ là một bước trong tính toán từ lâu.
Đêm đó, Rein không ngủ. Nàng ngồi bên cửa sổ nhỏ, nhìn sương sớm dần phủ kín thôn làng. Trong ánh phản chiếu mờ nhạt của nước trong chậu, gương mặt nàng vẫn vậy, nhưng ánh mắt đã khác. Sự mềm mại từng dùng để che giấu đã bị bóc bỏ, chỉ còn lại tỉnh táo lạnh lẽo và một thứ quyết tâm sâu đến tận đáy.
Kinh thành lúc này hẳn vẫn còn bàn tán về vụ hỏa hoạn đáng tiếc. Vương phủ treo đèn trắng. Triều đình khép lại một hồ sơ. Một cái tên bị chôn xuống tro tàn. Còn nàng, đã bước ra khỏi ngôi mộ ấy. Từ hôm nay, nàng không cần phải dè chừng ánh nhìn từ trong cung, không cần phải cân nhắc từng lời trước quyền thế. Nhưng cũng từ hôm nay, con đường phía trước chỉ có thể đi bằng máu lạnh và trí nhớ không được phép sai lệch. Rein khẽ nhắm mắt. Ngọn lửa đã thiêu rụi quá khứ. Phần còn lại... là cuộc đời của chính nàng.
...
Rein ở lại trong thôn nhỏ ấy không lâu, nhưng cũng đủ để cuộc sống cũ hoàn toàn lùi xa như một giấc mộng đã khép. Lão phu nhân sống trong căn nhà đất đơn sơ bên triền đồi, mái tranh thấp, quanh năm phảng phất mùi dược thảo phơi khô. Bà không hỏi Rein từ đâu đến, cũng không tò mò về thân phận nàng. Chỉ nói một câu rất nhẹ, như gió lướt qua đồng cỏ:
"Người muốn ở lại thì ở. Núi rừng không hỏi tên."
Những ngày sau đó trôi đi chậm rãi. Rein thức dậy cùng sương sớm, theo lão phu nhân lên rừng hái thuốc, học cách phân biệt từng chiếc lá, từng đoạn rễ tưởng như giống nhau mà công dụng lại khác biệt một trời một vực. Bà dạy nàng nghe tiếng gió trong rừng để đoán thời tiết, nhìn sắc đất để biết nơi nào sinh độc, nơi nào dưỡng dược. Có những thứ chỉ cần sai một bước, thuốc sẽ thành độc, có những vị dược, chỉ chậm tay một khắc, dược tính đã biến đổi.
"Cứu người và hại người, chỉ cách nhau một ý niệm."_"Lão phu nhân từng nói, tay không ngừng đảo nồi thuốc.
Rein học rất nhanh. Không phải vì nàng thông tuệ hơn người, mà vì sống ở thời hiện đại việc ghi nhớ các công thức toán học, vật lý,... còn khó hơn. Mỗi đêm, nàng ghi nhớ từng phương thuốc, từng cách phối dược, từng lời căn dặn của bà lão như khắc vào xương. Ban ngày giúp bà bốc thuốc cho dân trong thôn, ban đêm lặng lẽ nghiền dược, sắc thang, đôi tay dần mang mùi thảo mộc không thể rửa sạch. Ở nơi này, không có Rein của phủ đệ, không có tiểu thư sắp thành thân, cũng không có kẻ đã 'chết trong biển lửa'. Chỉ còn một nữ nhân lặng lẽ, sống bằng đôi tay và trí nhớ.
Thời gian trôi, sức khỏe lão phu nhân yếu dần. Một buổi chiều mưa nặng hạt, bà gọi Rein lại bên giường, nắm tay nàng rất chặt. Lòng bàn tay già nua khô ráp, nhưng ấm.
"Đường phía trước của con còn dài, ta chỉ dạy được đến đây."_Bà nói, giọng đã mờ như khói bếp.
Rein không khóc. Nàng chỉ cúi đầu, đáp một tiếng 'vâng' rất khẽ.
Ba ngày sau, lão phu nhân qua đời trong giấc ngủ, bình thản như cánh lá rụng về đất. Rein lo liệu hậu sự chu toàn. Không phô trương, không khóc lóc, chỉ một nấm mồ nhỏ trên triền đồi, quay mặt về hướng nắng sớm. Nàng đốt nén nhang cuối cùng, đứng rất lâu, cho đến khi khói tan hẳn vào gió.
Năm mươi ngày sau đó, Rein vẫn ở lại. Mỗi ngày, nàng lên mộ thắp hương đúng canh giờ, thay nước, dọn cỏ, không để ai khác nhúng tay. Người trong thôn chỉ biết có một nữ tử ít lời, sống thanh đạm, đến rồi lại sắp đi, không ai biết nàng từ đâu đến, cũng chẳng ai hỏi nàng sẽ đi về đâu. Con đường nhỏ dẫn vào thôn dần bị cỏ dại phủ kín, như chính những dấu vết cuối cùng của quá khứ đang bị thời gian xóa mờ.
Đến ngày thứ năm mươi mốt, Rein dậy rất sớm. Nàng thu dọn đồ đạc gọn gàng, không mang theo vật gì thừa. Thân phận cũng không còn. Trước khi rời đi, nàng đứng trước ngôi mộ nhỏ, cúi người hành lễ một lần cuối. Không lời hứa, không lời từ biệt. Khi Rein rời khỏi thôn, sương sớm còn chưa tan hết. Dáng người mảnh khảnh dần khuất sau rặng cây, không để lại dấu chân nào đủ sâu để lần theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co