Truyen3h.Co

Bầu trời

Chương 1

viv290207

Buổi sáng tại nhà Sawada bắt đầu bằng một cú đạp thẳng vào mặt của Reborn.

"Dậy đi, Dame-Tsuna. Hôm nay là một ngày bận rộn đấy."

Tsuna lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mũi đỏ ửng. Bận rộn? Bận rộn cái gì cơ chứ? Chẳng phải trận chiến Cầu Vồng vừa kết thúc và mình chỉ muốn được ngủ nướng một chút sao? Cậu nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức, muốn khóc quá mới 6h thôi mà, rồi lại nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng lạnh lùng của vị gia sư sparta đang khuất dần sau cánh cửa mà chỉ biết ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong.

Tại bàn ăn sáng

Không khí trong nhà hôm nay kỳ lạ đến mức Tsuna cảm thấy lạnh sống lưng giống như khi Reborn bắn "Dying Will Bullet" và cậu chạy lông nhông bằng cái quần cọc để tỏ tình với Kyoko - chan vậy . Mẹ Nana vẫn cười hiền hậu như mọi khi, nhưng hình như mẹ đang làm hơi nhiều món ngon thì phải?

"Này Lambo, trả miếng bít tết đây cho anh!" - Tsuna với tay theo đĩa thức ăn.

"Hừ! Đồ ngốc Tsuna! Miếng này là của Lambo-sama!" - Đứa trẻ trong bộ đồ bò sữa vừa nhai nhồm nhoàm vừa chu môi - "Nhưng nếu anh muốn, chiều nay anh phải đi mua kẹo nho ở trung tâm thương mại cho Lambo-sama. Loại hộp sắt giới hạn ấy! Không có là Lambo-sama sẽ khóc cho anh


xem!"

Cái gì? Trung tâm thương mại á? Nó cách đây tận 5 cây số cơ mà!


Tsuna gào thét trong lòng. Lambo, em có biết anh vừa mới thoát chết từ tay các Arcobaleno không? Đôi chân của anh vẫn còn đang biểu tình đây này!

Nhưng nhìn đôi mắt rưng rưng (giả vờ) của Lambo và nụ cười " khuyến khích " đầy sát khí của Reborn, Tsuna chỉ biết thở dài: "Được rồi, được rồi... chiều tan học anh sẽ đi."

Trên đường đến trường

Sự kỳ lạ đạt đến đỉnh điểm khi cậu gặp Gokudera và Yamamoto.

"Chào buổi sáng, Đệ Thập! Ngài hôm nay trông cũng thật rạng rỡ!" - Gokudera lao đến với đôi mắt lấp lánh như thường lệ, nhưng tay cậu ta cứ bồn chồn mân mê mấy quả bom trông khá đáng sợ.

"Chào Tsuna!" - Yamamoto cười tươi, nhưng thay vì khoác vai cậu như mọi khi, cậu ta lại đứng cách xa một khoảng như đang giấu gì đó sau lưng.

"Này hai cậu... hôm nay có chuyện gì sao? Trông hai cậu cứ như đang giấu mình điều gì ấy." - Tsuna nheo mắt nghi ngờ.

"Làm... làm gì có chuyện đó!"- Gokudera lắp bắp, mồ hôi hột chảy dài - "À, chiều nay tôi có việc bận... tôi phải đi làm thêm! Đúng, làm thêm để đóng góp cho Vongola!"

"Tớ cũng thế!" - Yamamoto cười trừ, gãi đầu gãi tai - "Bố tớ bảo chiều nay quán Sushi đông khách lắm, tớ phải về phụ ngay sau giờ học."

Tsuna hơi sững lại một chút. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Gokudera và nụ cười có phần gượng gạo của Yamamoto, cậu không hề thấy giận, mà trái lại, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng đầy dịu dàng.

Cậu bước tới một bước, đặt tay lên vai Gokudera rồi nhìn sang Yamamoto, ánh mắt nâu ấm áp và chân thành đến lạ kỳ.

"Gokudera-kun, cậu không cần phải ép bản thân làm thêm cực khổ vậy đâu. Vongola hiện tại vẫn ổn mà, tớ lo cậu sẽ làm việc quá sức rồi đổ bệnh mất."

Cậu quay sang Yamamoto, mỉm cười nhẹ nhàng: "Cậu cũng vậy, Yamamoto. Bác Takeshi chắc chắn sẽ rất vui khi cậu về phụ quán, cậu cứ dành thời gian cho gia đình đi, không cần phải lúc nào


cũng ở bên cạnh tớ đâu. Tớ có thể tự lo cho mình được mà."

[Nội tâm Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi]

Gokudera Hayato: Cả người cậu ta cứng đờ như bị sét đánh. Đôi mắt màu lục bảo mở to, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Tsuna trên vai mình. Đệ Thập... ngài ấy đang lo cho mình sao? Trong khi mình đang nói dối ngài ấy để đi mua ruy băng trang trí? Một luồng nhiệt nóng hổi xông thẳng lên mặt Gokudera, vừa là sự xúc động nghẹn ngào, vừa là cảm giác tội lỗi cắn rứt. "Đệ... Đệ Thập! Ngài quá nhân từ rồi! Tôi... tôi thực sự không xứng đáng với sự quan tâm này của ngài!" - Cậu ta cúi


gập người 90 độ, hét lên để che giấu sự rung động trong giọng nói, suýt chút nữa là "phun" luôn sự thật ra ngoài.

Yamamoto Takeshi: Nụ cười trên môi Yamamoto thoáng cứng lại trong một giây. Sự quan tâm vô tư của Tsuna luôn là thứ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng đầy sức nặng. Cậu siết chặt quai túi xách, trong lòng tự nhủ:"Tsuna đúng là Tsuna, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước." "Haha, cậu nói gì vậy Tsuna? Được giúp cậu và gia đình là niềm vui của tớ mà." - Yamamoto cười bù đắp, nhưng ánh mắt cậu thoáng


lảng tránh. Cậu biết nếu nhìn vào đôi mắt trong veo của Tsuna thêm giây nào nữa, cậu sẽ khai hết kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co