Truyen3h.Co

Bầu trời

Chương 2

viv290207

Tiếng chuông tan học vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Tsuna. Cậu uể oải thu dọn sách vở, trong đầu vẫn còn đang phân vân
không biết nên mua loại kẹo nho nào cho Lambo để nhóc con ấy không khóc.

"Juudaime! Vậy... tôi xin phép đi trước nhé! Ngài nhớ về nhà cẩn thận!" - Gokudera cúi chào một cách vội vã, gương mặt cậu ta trông cứ như
đang đi thực hiện một nhiệm vụ tối mật của tổ chức bí ẩn.

"Tớ cũng đi đây, Tsuna! Hẹn gặp lại sau nhé!" - Yamamoto vẫy tay, nụ cười rạng rỡ thường ngày dường như có phần hơi... chói lóa quá.

Tsuna chưa kịp mở lời dặn hai cậu bạn nhớ giữ sức khỏe, thì cả hai đã lao ra khỏi lớp với tốc độ mà ngay cả vận động viên điền kinh cũng phải
chào thua. Cậu đứng ngơ ngác giữa hành lang, tay vẫn còn cầm chiếc cặp sách.

"Ơ... nhanh thế sao?"

Đúng lúc đó, Kyoko và Hana từ lớp bên cạnh đi ngang qua. Thấy Tsuna, Kyoko mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt cô ấy lại thoáng chút bối rối:

"Chào cậu, Tsuna-kun! Cậu... cậu chưa về sao?"

"À, tớ chuẩn bị đi mua chút đồ cho Lambo. Còn Kyoko-chan?" - Tsuna gãi đầu, định bụng sẽ rủ Kyoko cùng đi một đoạn.

Nhưng chưa kịp để Kyoko trả lời, Hana Kurokawa đã bước lên phía trước. Cô nàng khoanh tay, đôi mắt sắc sảo nheo lại nhìn Tsuna như thể đang kiểm tra xem cậu có nhận ra điều gì bất thường không.

"Này 'Khỉ con-Tsuna', bọn tôi cũng có việc bận rồi. Kyoko hôm nay phải đi mua vài thứ... quan trọng với tôi. Cậu tự đi mà lo cho cái đám trẻ con
ở nhà đi nhé." - Hana nói với tông giọng đầy quyền lực và có chút "đanh đá" đặc trưng.

"Hả? Nhưng Hana-san..." "Không nhưng nhị gì cả! Đi thôi Kyoko, chúng ta muộn mất!" - Hana
không đợi Tsuna nói hết câu, nắm lấy tay Kyoko lôi đi xề xệch.

Kyoko chỉ kịp quay đầu lại cười trừ với Tsuna: "Xin lỗi cậu nhé Tsuna- kun, hẹn gặp lại sau!"

Tsuna đứng nhìn theo bóng lưng hai cô gái đang đi nhanh về phía cổng trường. Cậu vô tình thấy họ dừng lại ở góc rẽ, chụm đầu bàn bạc điều gì
đó với một mảnh giấy trên tay. Hana trông có vẻ rất sốt sắng, còn Kyoko thì gật đầu liên tục.

Đến cả Kyoko-chan cũng bận sao? Mà nhìn Hana-san có vẻ hung dữ hơn mọi khi nữa... Chắc là họ đang chuẩn bị cho hội thảo nữ sinh hay gì
đó chăng? Thôi kệ đi, ai cũng có việc riêng mà.
Mình cũng nên nhanh chân lên, nếu không trung tâm thương mại đóng cửa mất.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại với hộp kẹo nho trên tay, Tsuna khẽ thở phào. Luồng không khí mát mẻ của buổi chiều tà xoa dịu đi cái nóng
nực khi phải chen chúc trong đám đông. Cậu dừng chân trước vạch kẻ đường, kiên nhẫn chờ đợi ánh đèn tín hiệu.

Phía bên cạnh cậu, một nhóm nhóc tì tiểu học đang ríu rít kể cho nhau nghe về trận bóng đá vừa kết thúc. Tiếng cười đùa trong trẻo, những
màn tranh luận xem ai là người ghi bàn xuất sắc nhất vang lên rộn ràng cả một góc phố.

"Nhìn bọn trẻ thích thật đấy... Tự nhiên lại nhớ mình ngày xưa quá. Trước khi Reborn đến, mình lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình sau giờ
học, nếu không phải vấp ngã ở đâu đó thì cũng là trốn tránh mấy đứa hay bắt nạt. Lúc đó, cả thế giới của mình chỉ là một màu xám xịt và im
lặng."

Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến nao lòng khi ánh nắng hoàng hôn soi rọi vào đôi mắt nâu trong trẻo.

"Reborn đúng là một 'ác ma' chính hiệu khi lôi mình vào thế giới Mafia đầy rẫy nguy hiểm này, hết trận chiến này đến nhiệm vụ khác... Nhưng
mà, nhờ có vị gia sư hắc ám đó, mình mới biết thế nào là hơi ấm của bạn bè. Có một Gokudera-kun nhiệt huyết, một Yamamoto lạc quan, rồi
cả Kyoko-chan, chị Bianchi... Cuộc sống tuy có hơi phiền phức, lúc nào cũng đứng giữa ranh giới sinh tử, nhưng thực sự... mình lại thấy rất vui.
Cảm ơn nhé, Reborn, vì đã khiến thế giới của mình không còn cô độc."

Sự xúc động dâng trào khiến Tsuna không tự chủ được mà siết nhẹ túi kẹo nho. Cậu đang mơ về một bữa tối ồn ào tại nhà, nơi Lambo sẽ nhảy
cẫng lên rồi chạy khắp nhà cho mà xem. Rồi I-pin sẽ lại phải vất vả chạy theo để can ngăn cái tên nhóc rắc rối đó, hai đứa nhỏ sẽ đuổi nhau chí
mạng cho đến khi I-pin vô tình kích hoạt 'quả bom' vì quá bối rối.

Bên cạnh đó, chắc chắn Fuuta sẽ đang ngồi miệt mài với cuốn sổ hạng mục khổng lồ, em ấy sẽ ngước lên nhìn mình với đôi mắt lấp lánh rồi phán
xanh rờn: 'Anh Tsuna, theo bảng xếp hạng thì đây chính là loại kẹo nho có sức công phá khiến Lambo im lặng nhanh nhất trong vòng 10 phút đó!'.

Rồi cả nhà sẽ lại làm loạn cả phòng khách cho đến khi bị chị Bianchi dọa cho một trận rồi Reborn sẽ lại cốc đầu cậu rồi còn nhiều điều hạnh phúc đang chờ cậu chở về...

Nghĩ đến đó, Tsuna khẽ bật cười thành tiếng. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi qua từng thớ thịt, sưởi ấm cả lồng ngực cậu.

"Dù Reborn có cốc đầu mình vì tội mua kẹo quá đắt, hay cả nhà có làm ầm ĩ đến mức nào, thì đó vẫn là nơi mình muốn trở về nhất. Chỉ cần có
mọi người ở đó, một bữa tối ồn ào và lộn xộn một chút... thực sự cũng chẳng sao cả..."

Nhưng thực tế nghiệt ngã đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

"Á! Bóng của tớ!"

Tiếng kêu thất thanh của một cậu bé trong nhóm nhóc tì vang lên. Quả bóng đá tuột khỏi tay, lăn lông lốc ra giữa làn xe cộ đang lao đi vun vút.

Cậu bé đó, với đôi mắt chỉ nhìn thấy quả bóng yêu thích, đã quên mất đèn tín hiệu mà lao thẳng ra đường, hoàn toàn không nhận ra một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Tiếng còi xe tải xé toạc màng nhĩ, tiếng lốp xe rít trên đường nhựa tạo nên một âm thanh chói tai đến rợn người.

"Nguy hiểm quá! Chân mình... cử động đi! Phải cứu thằng bé!"

"Cẩn thận-!" Trong một phần triệu giây đó, Tsuna không còn là một cậu học sinh nhút nhát, cũng không phải là Đệ Thập tương lai đầy uy quyền. Cậu chỉ đơn giản là một người bình thường nhìn thấy người cần giúp đỡ . Cậu lao ra,
đôi chân đạp mạnh lên mặt đường.

Bịch!

Cú đẩy của Tsuna dồn hết sức bình sinh, hất văng cậu bé về phía khác một cách an toàn. Nhưng lực đẩy đó cũng khiến chính cậu mất đà, ngã nhào
lại giữa làn đường tử thần.

Thời gian dường như chậm lại thành từng khung hình. Tsuna ngẩng đầu, ánh đèn pha chói lòa của chiếc xe tải phản chiếu trong đôi mắt nâu mở
to.

"A... không kịp rồi."

Một cảm giác bình thản đến lạ lùng xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu không nghe thấy tiếng hét đầy sợ hãi của mọi người xung quanh, cậu không cảm thấy sợ hãi khi đứng trước lằn ranh cái chết mà trong giây phút cận kề ấy, "Siêu giác quan" của cậu lại hoạt động theo một cách dịu dàng nhất, nó chiếu lại những thước phim tươi đẹp nhất.

"Reborn... xin lỗi, cuối cùng mình vẫn là một học trò hậu đậu. Mẹ ơi... tối nay con không về ăn cơm được rồi. Mình... vẫn chưa muốn chết mà, mình... vẫn.. còn nhiều điều mình muốn làm với mọi người lắm."

RẦM!

Một lực va chạm khổng lồ ập đến, xé toác mọi cảm giác. Tsuna thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bay lên giữa không trung trước khi rơi xuống mặt
đường lạnh lẽo.

Túi kẹo nho trên tay cậu tung ra. Những viên kẹo màu tím tròn trịa, thứ mà cậu đã vất vả chen lấn để mua cho Lambo, giờ đây văng tung tóe.

Một viên, hai viên... chúng lăn dài trên mặt đường, rồi từ từ bị nhuộm thẫm bởi một dòng chất lỏng màu đỏ rực.

Vị ngọt của kẹo hòa lẫn với vị mặn chát của máu.

"Đau quá... nhưng mà, may thật... đứa bé đó... vẫn ổn. Kẹo nho... vỡ mất rồi. Lambo... đừng khóc nhé... I-pin, Fuuta... hãy giúp anh... chăm
sóc... mẹ..."

Tầm nhìn của cậu nhòe đi. Bầu trời trên cao vốn mang màu cam ấm áp của cậu, giờ đây bị một màn sương đen bao phủ. Tiếng người xôn xao, tiếng còi xe cứu thương... tất cả lùi xa dần, tan biến vào hư không. Đôi mắt Tsuna khép lại, để lại một khoảng lặng đầy ám ảnh giữa lòng khu phố.

Cậu bé được cứu ngồi bệt trên vỉa hè, nhìn trân trân vào quả bóng đã bị nghiền nát và người anh trai đang nằm bất động trong vũng máu.

Ở phía xa, những người dân Namimori bắt đầu tụ tập, họ xôn xao bàn tán và gọi cứu thương, không gian hỗn loạn đầy đâu thương.

Và ngay lúc này, chiếc nhẫn Vongola trên tay Tsuna bỗng lóe lên một tia sáng yếu ớt, như một lời kêu cứu tuyệt vọng gửi vào không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co