Truyen3h.Co

Bầu trời

Chương 3

viv290207

1
Căn bếp nhà Sawada hôm nay nồng nàn mùi thơm của cà ri, súp miso và cả hương bánh ngọt đang chín tới trong lò. Nana-san vừa khuấy nồi súp vừa mỉm cười, gương mặt bà lấp lánh niềm hạnh phúc.

"Kyoko-chan, giúp cô lấy đĩa lớn nhé! Haru-chan, bánh kem sắp xong chưa cháu?"

"Hahi! Haru đã chuẩn bị xong kem tươi rồi ạ! Nhất định Tsuna-san sẽ thích lắm!" - Haru rạng rỡ, đôi tay nhanh thoăn thoắt trang trí những quả dâu đỏ mọng.

Bianchi lặng lẽ thái rau củ (may mắn là không phải Poison Cooking), trong khi Chrome Dokuro ngượng nghịu giúp gắp thức ăn ra đĩa. Hana
đứng tựa lưng vào cửa bếp, dù ngoài miệng vẫn càm ràm về "đám trẻ ranh ồn ào", nhưng đôi tay cô lại đang rất tỉ mỉ giúp bọc những chiếc dĩa
bạc một cách sang trọng.

Khác với vẻ nhịp nhàng trong bếp, phòng khách là một "chiến trường" thực sự.

"Cái dải băng này phải treo cao lên! Cậu làm lệch rồi kìa đồ ngốc mặt cỏ đầu!" - Gokudera hét lớn, mặt đỏ gay vì lo lắng cho từng chi tiết nhỏ nhất trong sinh nhật của Juudaime.

"Haha, bình tĩnh đi Gokudera. Như thế này là 'Hết mình' rồi mà đúng không Sasagawa-senpai?" - Yamamoto cười xòa, tay vẫn giữ thang cho
Ryohei đang hì hục đóng đinh phía trên.

"Đúng thế! Phải trang trí thật HẾT MÌNH cho Sawada!" - Ryohei gầm vang đầy nhiệt huyết.

Fuuta bận rộn với cuốn sổ hạng mục, lẩm bẩm: "Xếp hạng những góc trang trí khiến anh Tsuna bất ngờ nhất... Ồ, vị trí của anh Ken và anh Chikusa có vẻ rất tiềm năng!"

Ken đang vừa ăn snack vừa treo dây kim tuyến, lầm bầm: "Tại sao tôi phải làm cái việc rác rưởi này chứ?", nhưng chỉ cần Chikusa đẩy gọng
kính và nói: "Vì đây là lệnh của Mukuro-sama", Ken lại tiếp tục làm việc một cách hậm hực nhưng chăm chỉ.

Ở một góc khuất trên ban công, Rokudo Mukuro đang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp phía dưới qua lớp kính. Anh ta không nhúng tay vào việc trang trí nhưng thực chất, Mukuro đang dùng năng lực ảo ảnh của mình để lén lút sửa lại những chỗ dây điện bị hở hoặc gia cố lại những móc treo lỏng lẻo mà đám người kia làm ẩu. Anh ta khẽ nhếch mép, lẩm bẩm: "Kufufu... ta chỉ đang bảo vệ 'vật chứa' của mình khỏi một cái nhà sập trước khi ta chiếm
lấy nó thôi."

Riêng Hibari Kyoya, bóng dáng anh ta lướt qua dưới ánh đèn đường Namimori. Anh ta đang đi tuần tra, đảm bảo không có bất kỳ động vật "ăn cỏ" nào làm loạn thị trấn vào ngày quan trọng của "động vật nhỏ". Anh định bụng đúng 7 giờ tối sẽ bước vào nhà Sawada với một món quà được
gói ghém kỹ lưỡng.

Tiếng cười đùa vang dội khắp căn nhà. Lambo và I-pin đang đuổi bắt quanh bàn tiệc, chờ đợi người anh lớn mang kẹo về. Đúng lúc đó, điện
thoại bàn vang lên.

Nana lau tay vào tạp dề, cười nói: "Chắc là Tsu-kun gọi về bảo sắp về tới nhà đây mà."

Bà nhấc máy. "Alo, nhà Sawada xin nghe... Vâng, tôi là mẹ của cháu..."

Nụ cười trên gương mặt Nana cứng lại.

2

Ban đầu, bà chỉ cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng.

Tiếng người ở đầu dây bên kia - gấp gáp, khô khốc và đầy mùi tử khí - như những mũi kim đâm vào màng nhĩ. "Tai nạn?" "Phòng cấp cứu?"
"Tình trạng nguy kịch?". Những từ ngữ đó vốn không thuộc về thế giới của bà, không thuộc về Tsu-kun hiền lành của bà.

Bà thấy lồng ngực mình trống rỗng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Hình ảnh Tsu-kun lúc sáng sớm, ánh mắt cậu khi chào mẹ để đi học, nụ cười ngây ngô của cậu... tất cả nhòe đi. Trái tim bà như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Cạch.

Chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay run rẩy, va xuống sàn nhà tạo nên một tiếng động chát chúa. Nồi súp trên bếp sôi sùng sục, hơi nước bốc lên mờ mịt, nhưng cả căn phòng bỗng chốc im bặt.

"Nana-san? Có chuyện gì vậy ạ?" - Kyoko bước ra, gương mặt lo lắng khi thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của mẹ Tsuna.

Nana mấp máy môi, giọng bà run rẩy, vỡ vụn: "Tsu-kun...tai nạn bệnh viện...cấp cứu..."

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Cuộn ruy băng trên tay Gokudera rơi xuống, lăn dài trên sàn nhà - một màu cam rực rỡ nhưng giờ đây
trông thật lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co