Truyen3h.Co

BẪY || ALLHOON

1

kititity


Dưới cái nắng oi ả của buổi chiều thành phố, Juhoon đứng lặng người trước cổng tòa ký túc xá cao tầng.

Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy quai túi xách đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, mồ hôi rịn ra thấm ướt một mảng áo sơ mi mỏng. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng đầy kiên định.

Để giúp bố mẹ trút bỏ gánh nặng học phí, để mấy đứa em ở quê có thêm hộp sữa, chiếc áo mới, Juhoon đã chấp nhận từ bỏ căn phòng trọ nhỏ bé quen thuộc để bước chân vào đây – khu ký túc xá đặc quyền dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc hoặc... những kẻ có vị thế không thể chạm tới.

Ánh nhìn đầy lo ngại của Quản lý Lee Juhoon hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào văn phòng quản lý. Bên trong, máy điều hòa tỏa ra hơi lạnh dịu mát, nhưng bầu không khí lại mang theo một vẻ nghiêm nghị khó tả.

Quản lý Lee, một người đàn ông trung niên với mái tóc đã lốm đốm sợi bạc, đang lật giở hồ sơ của Juhoon. Khi ánh mắt ông dừng lại ở dòng chữ

"Phân loại: Omega – Đặc điểm: Song tính", đôi lông mày ông khẽ nhíu lại. Ông đẩy gọng kính, ngước nhìn chàng trai nhỏ bé đang đứng khép nép trước mặt mình.

"Cậu là Juhoon?" Giọng ông trầm và mang theo một sự ưu tư rõ rệt.

"Vâng, thưa chú. Cháu đến để nhận phòng ạ." Juhoon lễ phép cúi đầu.

Quản lý Lee cầm tấm thẻ từ màu vàng kim – tấm thẻ dành riêng cho tầng 4 – nhưng ông không đưa nó ngay cho cậu.

Ông ngập ngừng, rồi hạ thấp giọng như thể không muốn ai khác nghe thấy:

"Juhoon này, tôi đã làm việc ở đây mười năm, và tôi biết rõ từng căn phòng. Phòng 404... không phải là nơi dành cho những người như cậu. Những sinh viên ở đó, họ không chỉ giàu có, họ là những Enigma. Cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

Juhoon khẽ mím môi. Cậu biết chứ. Enigma là những kẻ đứng trên đỉnh cao nhất, những người có thể biến đổi cả trật tự tự nhiên. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

"Cháu biết ạ. Nhưng ở đó cháu được miễn sinh hoạt phí và có trợ cấp hàng tháng. Cháu... cháu cần nó."

Quản lý Lee thở dài, ánh mắt ông nhìn Juhoon đầy vẻ thương cảm, giống như nhìn một chú cừu non đang tự mình đi vào hang sói.

Ông đặt tấm thẻ vào tay cậu, bàn tay ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay Juhoon như một lời cảnh báo cuối cùng:

"Nếu thấy có gì không ổn, dù là nhỏ nhất, hãy chạy ngay xuống đây tìm tôi. Đừng để bản thân bị lún quá sâu, Juhoon à."

__

Bước ra khỏi thang máy tầng 4, Juhoon cảm thấy như mình vừa xuyên không vào một khách sạn 6 sao. Thảm lót sàn dày đến mức nuốt chửng mọi tiếng động, ánh đèn tường vàng dịu tỏa ra mùi tinh dầu đắt tiền.

Cậu vừa đưa tay định quẹt thẻ vào phòng 404 thì cánh cửa đã mở toang. Một luồng áp lực cực lớn ập đến, nhưng ngay lập tức được thu hồi, thay vào đó là một mùi hương gỗ tuyết tùng nồng ấm và dễ chịu.

James đứng đó,mái tóc vàng kim như chứa đựng toàn bộ ánh sáng trong hành lang.

Anh không nhìn Juhoon bằng vẻ khinh miệt của một kẻ quyền quý, mà ngược lại, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng, thậm chí là... thương xót.

"Em đến rồi à? Juhoon? Để tôi giúp em, những thứ này quá nặng đối với một người nhỏ bé như em."

James không đợi Juhoon từ chối, anh tiến lên một bước. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cường tráng của anh.

James nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vali, nhưng thay vì chỉ xách nó đi, anh cố tình để những ngón tay mình chạm lướt qua bàn tay đang run rẩy của Juhoon. Một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng cậu.

"Đừng sợ, tôi là James. Từ giờ chúng ta là người một nhà."

James dắt Juhoon vào trong. Thay vì dẫn cậu thẳng đến phòng riêng, anh đưa cậu qua phòng khách.

Anh đi rất chậm, đôi mắt luôn hướng về phía Juhoon để quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu.

"Em có đói không? Tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị sẵn súp gà và bánh tart trái cây cho em rồi. Nhìn em xanh xao quá, chắc hẳn chặng đường dài đã làm em mệt mỏi lắm."

James dẫn cậu đến căn phòng cuối cùng, nằm tách biệt và yên tĩnh nhất. Anh mở cửa, giúp cậu đặt hành lý vào tủ đồ một cách vô cùng ngăn nắp.

Sự ân cần của anh khiến Juhoon cảm thấy mình không phải là một sinh viên chuyển vào ký túc xá, mà là một vị khách quý đang được chăm sóc tận tình.

James không rời đi ngay. Anh đứng ở cửa, nhìn Juhoon đang lóng ngóng đứng giữa phòng. Anh đột ngột bước tới, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cậu. Ngón tay anh vô tình lướt qua vùng da nhạy cảm sau gáy Juhoon – nơi dán miếng ức chế.

không "Miếng dán này có vẻ làm em khó chịu. Nếu sau này em cần loại tốt hơn, cứ bảo tôi. Tôi có thể cho em thứ giúp em thoải mái hơn nhiều so với đống hóa chất rẻ tiền này."

James cúi thấp đầu, hơi thở phả vào tai Juhoon:

"Nghỉ ngơi đi, bé ngoan. Ba người kia đang rất nôn nóng được gặp em đấy, nhưng tôi đã bảo họ hãy để em ngủ một chút. Tôi sẽ canh cửa cho em."

James bước ra ngoài và khép cửa lại một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Tiếng khóa cửa điện tử kêu lên một tiếng tít nhỏ.

Juhoon ngồi sụp xuống giường, trái tim đập liên hồi. Sự ân cần của James quá hoàn hảo, đến mức nó giống như một lớp mật ong ngọt ngào phủ lên một chiếc bẫy thép đang chực chờ đóng sập lại.

Tiếng tít của ổ khóa điện tử vừa dứt, không gian trong phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Juhoon ngồi bất động trên mép giường, cảm giác hơi nóng từ hơi thở của James vẫn còn vương vấn nơi vành tai, khiến da gà cậu nổi lên từng cơn.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gáy, nơi ngón tay của James vừa lướt qua. Miếng dán ức chế vẫn còn đó, nhưng cậu cảm thấy nó như đang bỏng rát dưới sự đụng chạm của một Enigma.

Trong khi Juhoon còn đang chìm trong mớ hỗn độn của sự sợ hãi và nghi hoặc, thì phía bên kia cánh cửa – tại phòng khách trung tâm của căn hộ 404 – bầu không khí ân cần giả tạo đã hoàn toàn tan biến.

Cạch.

Cửa chính của căn hộ mở ra. Ba bóng người cao lớn bước vào, mang theo những luồng Pheromone mạnh mẽ và khác biệt, khiến không gian vốn đã rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội và đầy áp lực.

Martin là người vào đầu tiên. Anh ném chiếc cặp da xuống sofa, tháo chiếc kính gọng vàng và dùng khăn lụa lau nhẹ.

Đôi mắt xám tro của anh liếc nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt của Juhoon, giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đựng sự hứng thú:

"Kẻ mới đến... có vẻ nhỏ bé hơn em tưởng qua hồ sơ nhỉ? Anh đã 'tiếp đón' em ấy xong chưa, James?"

Seonghyeon bước vào ngay sau đó, vai anh rộng đến mức che khuất cả ánh sáng từ hành lang. Anh không nói gì, chỉ tháo băng bảo vệ cổ tay ra, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Juhoon như thể muốn nhìn xuyên qua lớp gỗ sồi.

Mùi hương trầm hương nồng đậm từ anh lan tỏa, đầy tính chiếm hữu và thô bạo.

Cuối cùng là Keonho, người trẻ nhất nhưng cũng là kẻ ngông cuồng nhất.

Cậu ta ném chiếc chìa khóa xe lên bàn, tạo ra một tiếng động chát chúa rồi tiến thẳng về phía James, người vẫn đang đứng tựa lưng vào cửa phòng Juhoon với nụ cười bí hiểm.

"Mùi hương của anh ta... dù đã bị đống thuốc rẻ tiền kia che lấp, nhưng em vẫn ngửi thấy." Keonho hít một hơi thật sâu, gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn biến thái.

"Mùi mật đào. Một Omega song tính sao? Thật sự là một cực phẩm mà nhà trường đã 'dâng tận miệng' cho chúng ta."

James rời khỏi cánh cửa phòng Juhoon, bước thong thả đến quầy bar mini, rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Anh lắc nhẹ ly rượu, nhìn chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh như máu.

James nhấp một ngụm rượu vang, cảm nhận vị chát dịu nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi, nhìn ánh đèn chùm phản chiếu trên mặt chất lỏng đỏ thẫm. Khi cánh cửa phòng của Juhoon hoàn toàn khép lại, vẻ mặt của James bỗng trở nên trầm tư một cách lạ thường.

Anh nhìn ba người còn lại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ bao bọc:

"Em ấy nhút nhát hơn anh tưởng nhiều," James thầm thì, ánh mắt anh vẫn hướng về phía hành lang dẫn đến phòng Juhoon.

"Lúc nãy khi anh chạm vào tóc, em ấy run rẩy đến mức khiến anh cũng phải sững lại. Juhoon chuyển vào đây là để lo cho bố mẹ và các em, gánh nặng trên vai em ấy lớn hơn vẻ ngoài nhỏ bé đó rất nhiều."

Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ mỏng manh, dịu dàng đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đó là lòng tốt thuần khiết, nhưng ba người còn lại quá hiểu James – đó là sự dịu dàng của một kẻ đã tìm thấy một con búp bê sứ hoàn hảo nhất đời mình.

"Nghe này," James hạ giọng xuống mức thấp nhất, âm thanh mượt mà như nhung nhưng lại mang theo một mệnh lệnh bất di bất dịch.

"Mọi người hãy thu hồi toàn bộ áp lực Pheromone lại. Đừng làm em ấy giật mình. Nhìn em ấy lúc này đi... cứ như một món đồ bằng thủy tinh vậy, mỏng manh và dễ vỡ vô cùng. Chỉ cần một chút sơ sẩy hay một ánh nhìn quá gay gắt, em ấy có thể sẽ vỡ tan ngay trước mặt chúng ta."

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua vẻ mặt của Martin, Seonghyeon và Keonho trước khi tiếp tục bằng một tông giọng đầy mê hoặc:

"Chúng ta không muốn một khối thủy tinh vụn, đúng không? Chúng ta muốn em ấy hoàn chỉnh, đẹp đẽ và hoàn toàn tin tưởng vào chúng ta. Hãy cứ để em ấy nghĩ nơi này là cả thế giới của em ấy. Hãy cho em ấy thấy chúng ta là những người duy nhất trên đời này không làm hại em ấy."

Martin khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt xám tro lóe lên một tia sáng thấu hiểu. Anh hiểu cái sự "nhẹ nhàng" của James — đó là cách bẻ gãy một người mà không để lại một vết bầm nào.

"Em đồng ý. Một con thỏ bị dọa sợ sẽ chạy mất, nhưng một con thỏ được sưởi ấm bằng lửa sẽ tự nguyện ở lại, dù ngọn lửa đó cuối cùng sẽ thiêu rụi nó. Em sẽ bắt đầu điều chỉnh lại các khoản phí hỗ trợ cho gia đình em ấy, để em ấy cảm thấy mang ơn chúng ta sâu sắc hơn."

Seonghyeon gật đầu, cánh tay vạm vỡ thả lỏng xuống, anh bắt đầu học cách kìm nén sự hung hăng bẩm sinh của một Enigma. Giọng anh trầm đục:

"Em sẽ chăm sóc cơ thể em ấy thật tốt. Dễ vỡ thì phải bọc trong nhung lụa. Em sẽ không để ai ngoài bốn chúng ta được phép chạm vào khối thủy tinh đó."

Keonho cười khẩy, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cánh cửa phòng Juhoon với một sự chiếm hữu không giấu giếm:

"Anh James nói phải. Em sẽ 'ngoan' trước mặt anh ta. Sẽ là một người bạn cùng phòng năng động, vui vẻ. Để anh ta thấy ở đây thật thoải mái, thoải mái đến mức... không bao giờ muốn rời đi nữa."

James hài lòng nhìn sự phối hợp của những người đồng đội. Anh nhấc ly rượu lên, ra hiệu như một lời thề thầm lặng:

"Đúng vậy. Hãy vây quanh em ấy bằng sự tử tế nhất mà các cậu có thể diễn ra.

Hãy để em ấy chìm đắm trong sự ân cần này cho đến khi em ấy không còn khả năng phân biệt được đâu là tình thương, đâu là sự giam cầm. Khối thủy tinh này... sẽ chỉ được phép phản chiếu hình bóng của bốn chúng ta thôi."

Anh nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng, vị ngọt và chát đan xen một cách hoàn hảo, giống hệt như tương lai mà anh đã vạch sẵn cho Juhoon.

Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ, nhưng bên trong căn phòng 404, một tấm lưới bằng mật ngọt đã được đan xong, ôm trọn lấy giấc ngủ ngây thơ của "bé thỏ" tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co