Truyen3h.Co

BẪY || ALLHOON

2

kititity


Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều đặn nhưng người bên ngoài dường như không đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời. Cánh cửa gỗ sồi trắng từ từ đẩy vào, mang theo luồng khí lạnh từ hành lang tràn vào căn phòng ấm áp, phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy không gian.

Juhoon lúc này vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài kiệt sức vì lo lắng và di chuyển. Anh nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, mái tóc đen mềm mại xõa tung trên gối trắng, đôi lông mi khẽ rung rinh theo nhịp thở đều đặn. Nhưng điều khiến không khí trong phòng trở nên bất thường chính là mùi hương.

Dường như trong lúc ngủ, miếng dán ức chế sau gáy Juhoon đã bị xê dịch đôi chút do anh cựa mình. Mùi hương mật đào chín mọng, thanh khiết và ngọt lịm vốn bị kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc thoát ra, thơm phức và đậm đặc đến mức có thể cảm nhận được vị ngọt ngay đầu lưỡi.

Nó tràn ngập khắp phòng, quấn quýt lấy từng thớ vải trên rèm cửa và ga giường, biến căn phòng trở thành một "bẫy mật" ngọt ngào.

Eom Seonghyeon khựng lại ngay ngưỡng cửa. Lồng ngực gã Enigma trẻ tuổi phập phồng, anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt vốn dĩ bình thản bỗng chốc sẫm lại khi thứ pheromone mật đào kia tấn công trực diện vào khứu giác. Anh bước vào, sải những bước chân dài nhưng cực kỳ nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, nhìn ngắm "người anh" mới đến với một vẻ tò mò đầy chiếm hữu.

Seonghyeon ngồi xuống mép giường, sức nặng từ thân hình hộ pháp khiến tấm nệm lún sâu xuống. Anh không gọi lớn mà đưa bàn tay to lớn, đầy vết chai sần của mình chạm nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh đang run nhẹ theo nhịp thở của Juhoon, khẽ lay nhẹ.

"Anh Juhoon... Anh Juhoon ơi, dậy thôi. Đến giờ ăn tối rồi."

Juhoon khẽ cựa mình, tiếng gọi trầm đục như tiếng sấm rền nhưng lại mang âm hưởng dịu dàng bên tai khiến anh từ từ hé mắt. Trong cơn mơ màng, đập vào mắt anh không phải là gương mặt ân cần của James lúc chiều, mà là một bóng người khổng lồ đang bao trùm lấy mình.

Một chàng trai với gương mặt góc cạnh như tạc tượng, đôi mắt sâu hoắm và bờ vai rộng đến mức che khuất cả ánh đèn ngủ phía sau, tạo thành một bóng đen vững chãi.

"A...!" Juhoon giật mình thảng thốt, theo bản năng co người lùi lại phía góc giường, hai tay bám chặt lấy mép chăn, đôi mắt mở to đầy vẻ ngơ ngác và sợ hãi.

"Cậu... cậu là ai? Sao cậu lại vào được đây?"

Thấy Juhoon hoảng hốt, Seonghyeon không hề lùi lại, anh vẫn giữ nguyên vị trí ngồi trên giường để thu hẹp khoảng cách. Anh nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng, cố gắng thu lại toàn bộ sự hung hăng bẩm sinh của một Enigma để không làm người anh trước mặt sợ thêm.

"Đừng sợ, em tên là Eom Seonghyeon, cũng ở trong căn ký túc này với anh," Seonghyeon chậm rãi giải thích, dùng đại từ "em" một cách đầy lễ phép và ngoan ngoãn nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi đôi môi hơi hé mở của Juhoon. "Anh James đang bận chuẩn bị bàn ăn ngoài kia nên bảo em vào gọi anh dậy.

Thấy anh ngủ say quá, em không nỡ gọi to, sợ anh bị giật mình."

Juhoon lúc này mới định thần lại, gương mặt anh đỏ bừng lên từ tận cổ đến mang tai vì xấu hổ khi nhận ra mình đã thất lễ trước mặt người em cùng phòng. Nhưng điều làm anh hoảng loạn hơn cả chính là mùi mật đào đang tỏa ra nồng nặc trong phòng, nhắc nhở anh về tình trạng nhạy cảm của mình.

"Tôi... tôi xin lỗi, Seonghyeon... Tôi ngủ quên mất. Để tôi đi rửa mặt ngay, xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ..."

Juhoon lúng túng định bước xuống giường, nhưng vì tỉnh giấc quá đột ngột, cộng với việc thiếu dinh dưỡng do cả ngày chỉ lo chuyển đồ mà chưa ăn gì, đầu óc anh bỗng quay cuồng. Anh loạng choạng, bước chân không vững, suýt chút nữa là ngã nhào xuống sàn.

Nhanh như cắt, cánh tay mạnh mẽ và nóng hổi của Seonghyeon đã vòng qua eo, giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Juhoon. Một sự tiếp xúc da thịt đầy nóng bỏng qua lớp áo mỏng. Seonghyeon kéo anh sát vào lồng ngực vững chãi của mình, hơi thở nam tính quyện với mùi trầm hương nồng đậm từ người Seonghyeon lập tức bao vây lấy Juhoon, lấn át cả mùi mật đào.

Seonghyeon cúi thấp đầu, mũi anh cố tình lướt ngang qua vành tai đang đỏ rực của Juhoon, thì thầm với tông giọng trầm thấp đầy quyến rũ:

"Anh Juhoon cẩn thận chút chứ, người anh sao mà nhẹ hẫng như tờ giấy vậy? Để em đỡ anh vào nhà vệ sinh nhé, không thì lát nữa anh James lại mắng em không biết chăm sóc anh, tội nghiệp em lắm."

Seonghyeon buông nhẹ tay ra nhưng vẫn đứng rất gần, đôi mắt anh sẫm màu đầy ẩn ý không rời khỏi khuôn mặt đang lúng túng của Juhoon.

"Đi thôi anh, mọi người đang đợi đủ cả rồi. Nếu anh không ra sớm, chắc cậu út Keonho sẽ không kiên nhẫn được mà xông thẳng vào đây để 'bế' anh đi mất đấy. Cậu ta vốn dĩ rất thích những thứ thơm tho như thế này."

Juhoon lí nhí vâng lời, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Anh bước đi bên cạnh bóng dáng khổng lồ của Eom Seonghyeon, cảm nhận được một sự ân cần kỳ lạ nhưng cũng đầy sự áp đảo của người đàn em khóa dưới này.

Anh không hề biết rằng, phía sau cánh cửa phòng khách kia, không chỉ có James mà còn hai "vị vua" khác đang chờ đợi để cùng nhau chia sẻ báu vật mang tên Juhoon.

Cánh cửa phòng ăn mở rộng, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ phía trên tỏa xuống, phản chiếu lên bộ đồ ăn bằng bạc và sứ xương cao cấp, tạo nên một khung cảnh xa hoa đến ngộp thở. Juhoon bước đi một cách rón rén, đôi vai gầy hơi co lại vì căng thẳng.

Eom Seonghyeon, với thân hình hộ pháp như một bức tường thành, vẫn giữ bàn tay hộ vệ đặt hờ sau lưng anh, nhẹ nhàng điều hướng Juhoon tiến về phía bàn ăn dài bằng gỗ sồi đen bóng loáng.

"Ngồi đây đi anh," Seonghyeon thì thầm, thanh âm trầm đục vang lên ngay đỉnh đầu Juhoon, trước khi kéo chiếc ghế bọc nhung ở vị trí trung tâm ra.

Juhoon run rẩy ngồi xuống, và ngay lập tức, anh nhận ra mình đã rơi vào một "trận đồ" được sắp xếp cực kỳ tinh vi.

Anh ngồi lọt thỏm giữa hai luồng khí chất hoàn toàn đối nghịch, nhưng đều mang một sức ép vạn cân của những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Ngay khi Juhoon vừa ổn định chỗ ngồi, Martin khẽ đẩy xấp tài liệu sang một bên. Khác với vẻ ngoài tri thức thường thấy ở những Enigma khác, Martin không đeo kính. Đôi mắt xám tro của anh lộ rõ vẻ sắc lẹm, sâu thẳm như mặt hồ băng không đáy, nhìn thẳng vào Juhoon như muốn bóc tách từng suy nghĩ trong đầu anh.

Martin không vồ vập, anh chỉ khẽ nghiêng người về phía Juhoon, một khoảng cách vừa đủ để mùi hương gỗ tuyết tùng và giấy mới thanh tao trên người anh bao phủ lấy mùi mật đào đang run rẩy của đối phương.

"Cậu có vẻ vẫn còn căng thẳng nhỉ, Juhoon?"

Martin lên tiếng, tông giọng nhẹ nhàng như một người bạn tri kỷ lâu năm.

"Tớ đã dặn nhà bếp chuẩn bị món súp nấm truffle này cho cậu. Nó giúp an thần và bồi bổ rất tốt cho những người vừa trải qua một ngày làm việc quá sức. Ăn đi, đừng để tớ phải nhắc lại lần thứ hai."

Cách xưng hô "cậu – tớ" của Martin nghe thì có vẻ bình đẳng, nhưng thực chất đó là một mũi tên độc tẩm mật ong. Anh đang ngầm khẳng định vị thế "người đồng trang lứa" duy nhất, tạo ra một sợi dây liên kết giả tạo để Juhoon mất cảnh giác.

Bàn tay thon dài, trắng trẻo của Martin khẽ chạm vào mu bàn tay Juhoon khi đẩy đĩa thức ăn sang, một cái chạm lạnh lẽo nhưng đầy tính đánh dấu. Đôi mắt không bị che khuất bởi làn kính của anh dường như đang khóa chặt lấy mọi biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Juhoon.

Ngược lại hoàn toàn với sự tĩnh lặng của Martin,Keonho ngồi bên phải Juhoon lại tỏa ra một thứ năng lượng nóng rực và đầy khiêu khích. Cậu út của phòng vắt chéo chân, một tay chống cằm, tay kia xoay xoay chiếc nĩa bạc.

Keonho, nụ cười của cậu ta không mang nét tinh nghịch trẻ con mà trái lại, đó là một khuôn miệng với hàm răng đều tăm tắp, hoàn hảo đến lạnh lùng, tạo nên vẻ đẹp của một kẻ săn mồi thượng lưu.

"Anh Martin lúc nào cũng nghiêm túc quá, làm anh Juhoon sợ rồi kìa," Keonho cười khẩy, ánh mắt dán chặt vào gò má đang đỏ bừng của Juhoon. Cậu ta đột ngột ghé sát lại, hơi thở mang theo mùi xạ hương mạnh mẽ phả thẳng vào tai Juhoon:

"Này, anh lớn tuổi hơn em thật đấy à? Nhìn cái cổ gầy tông teo thế này, chắc em chỉ cần dùng một tay là ôm trọn được rồi. Anh mỏng manh như thế này, ở ngoài kia người ta bắt nạt anh mất."
Keonho thản nhiên dùng đũa gắp một miếng thịt bò mềm nhất đặt thẳng vào bát của Juhoon, rồi cố tình để đầu đũa trượt dài trên ngón tay anh.

"Ăn đi 'anh trai'. Nếu anh không ăn hết chỗ này, em sẽ phạt anh theo cách của em đấy. Mà anh biết đấy, em vốn chẳng có kiên nhẫn như anh James hay anh Martin đâu."

Juhoon ngồi bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bát súp bào ngư trước mặt nhưng không tài nào cầm nổi thìa. Ở phía đối diện, James ngồi ở vị trí chủ tọa, nhã nhặn nhấp một ngụm rượu đỏ, đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa sự thỏa mãn khi nhìn thấy "khối thủy tinh" của mình đang bị vây hãm.

Seonghyeon sau khi đưa anh ra bàn cũng đã ngồi xuống đối diện, đôi tay khoanh trước ngực, im lặng quan sát nhưng pheromone trầm hương từ anh vẫn âm thầm gây áp lực lên Juhoon từ phía trước.

Mùi mật đào của Juhoon lúc này càng tỏa ra nồng đậm vì sợ hãi, nó quấn quýt lấy mùi tuyết tùng lạnh lẽo của Martin và mùi xạ hương nồng cháy của Keonho, tạo nên một hỗn hợp mùi hương đầy ám muội ngay trên bàn ăn. Căn phòng ăn rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội, khi bốn phía đều là những bức tường Enigma vững chãi.

"Tôi... tôi cảm ơn mọi người... Tôi sẽ ăn ạ..." Juhoon lí nhí, giọng nói run rẩy như sắp khóc.

"Ngoan lắm," Martin khẽ xoa đầu anh, một hành động đầy vẻ nâng niu nhưng lại khiến Juhoon rùng mình vì cảm thấy bản thân giống như một báu vật đang được giám định. Martin thu tay về, ánh mắt xám tro khẽ lóe lên một tia sáng hài lòng:

"Cứ ăn từ từ thôi, tớ có cả đêm để chờ cậu mà."

Bữa cơm diễn ra trong một sự tĩnh lặng quỷ quyệt, nơi chỉ có tiếng lách cách của dao nĩa và những lời hỏi thăm đầy "ngọt ngào" từ bốn gã Enigma. Juhoon không hề biết rằng, miếng dán ức chế sau gáy anh lúc này đang nóng ran lên, không phải vì kỳ phát tình, mà vì cơ thể anh đang dần bị bao phủ bởi sự chiếm hữu nồng đậm từ bốn phía.

Anh không phải đang ăn tối, anh đang từng bước tiến vào sâu hơn trong lãnh địa của bốn kẻ thống trị này, nơi mà sự tự do của anh đã bắt đầu bị tước bỏ ngay từ khoảnh khắc ngồi xuống chiếc ghế này.

Bữa tối kết thúc trong một bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu khiến Juhoon chỉ muốn ngay lập tức trốn chạy về ốc đảo nhỏ bé của mình. Sau khi chào qua loa mấy người đàn ông kia, cậu gần như chạy trốn vào phòng, chốt chặt cửa và lao ngay vào phòng tắm để gột rửa đi thứ mùi hương hỗn tạp đang bám riết lấy cơ thể mình.

Tiếng nước chảy róc rách phần nào xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn của Juhoon. Hơi nước nóng mờ ảo bao phủ lấy làn da trắng ngần, khiến những vết ửng hồng trên cơ thể cậu càng thêm rõ nét.

Cậu chỉ quấn vội chiếc áo choàng tắm bằng bông trắng muốt, thắt nút lỏng lẻo ngang hông, để lộ ra vùng xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng ngần vẫn còn ửng hồng vì hơi nóng.

Mái tóc đen ướt sũng rũ rượi xuống trán, những giọt nước tinh nghịch thi nhau chảy dài xuống cổ, rồi biến mất vào lớp vải bông.

Vì quá kiệt sức sau một ngày dài đối mặt với những gã Enigma đầy áp lực, Juhoon hoàn toàn rơi vào trạng thái lơ đãng. Cậu cầm chiếc khăn lông nhỏ lau tóc một cách máy móc, tâm trí vẫn còn vương vấn về bữa tối kỳ lạ lúc nãy, mà hoàn toàn quên mất một việc sống còn: Miếng dán ngăn mùi Pheromone đã bị anh tháo ra lúc tắm và chưa được thay mới.

Tuyến hương sau gáy cậu, vốn dĩ đang nhạy cảm vì kỳ phát tình sắp cận kề, giờ đây như một bông hoa vừa được giải phóng khỏi lớp kén bảo vệ.

Mùi mật đào chín mọng, thanh khiết và ngọt lịm bắt đầu lan tỏa, thơm phức và đậm đặc đến mức khiến không khí trong phòng như cô đặc lại thành mật ngọt.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Nó không dồn dập, mà lại vô cùng từ tốn, mang theo một nhịp điệu rất riêng.

"Anh Juhoon ơi? Anh còn thức không? Là em, Keonho đây."

Giọng nói của cậu út vang lên qua lớp cửa gỗ, nghe có vẻ dịu dàng và mang chút tông trầm đầy vẻ quan tâm:

"Em thấy lúc nãy anh ăn không được bao nhiêu, sợ anh tối nay sẽ bị đau dạ dày nên có pha cho anh một ly sữa ấm. Anh mở cửa cho em một chút nhé?"

Sự quan tâm quá đỗi ngọt ngào của người đàn em khiến Juhoon mất cảnh giác. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế cầm khăn lau tóc, đôi chân trần bước nhẹ trên sàn gỗ rồi tiến về phía cửa. Cậu chỉ mở hé một khoảng nhỏ, vừa đủ để ló gương mặt nhỏ nhắn còn vương hơi ẩm ra nhìn.

Cơn bão hương thơm và sự sững sờ của kẻ săn mồi
Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở, toàn bộ lượng Pheromone mật đào nguyên chất không có vật cản đã như một cơn sóng thần, tràn qua khe cửa và ập thẳng vào khứu giác của Keonho.

Keonho đang đứng tựa lưng vào tường với dáng vẻ
thong dong, một tay bưng khay sữa bốc khói, tay kia định gõ thêm lần nữa.

Nhưng giây phút hít phải thứ hương thơm nồng nàn ấy, toàn thân cậu ta cứng đờ. Đồng tử của gã Enigma trẻ tuổi co thắt lại dữ dội, đôi mắt bỗng chốc tối sầm, sâu hoắm và tràn đầy một sự thèm khát nguyên thủy.

Qua khe cửa hẹp, tầm mắt của Keonho bị khóa chặt vào Juhoon. Dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt, Juhoon hiện lên như một báu vật dễ vỡ: làn da đỏ hồng sau khi tắm, mái tóc ướt dán chặt vào gáy, và quan trọng nhất là vùng da sau gáy trắng ngần, nhẵn mịn đang không ngừng tỏa ra thứ mùi hương khiến bất kỳ Enigma nào cũng phải phát điên.

"À... cảm ơn cậu, Keonho... Cậu chu đáo quá, tôi..." Juhoon lí nhí, gương mặt ngây thơ nhìn lên người đàn em cao lớn.

Keonho không đưa khay sữa ngay. Cậu ta tiến lên một bước, dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt lấy cạnh cửa, lực tay mạnh đến mức khiến cánh cửa không thể nhúc nhích. Lúc này nụ cười của cậu ta lúc này tắt ngấm, chỉ còn lại khuôn miệng hoàn hảo đang khẽ mím chặt để kìm nén tiếng thở dốc.

Cậu ta cúi thấp người, đưa gương mặt điển trai lại gần khe cửa đến mức hơi thở nóng rực mang đậm mùi xạ hương của mình phả thẳng vào chóp mũi Juhoon.

"Anh Juhoon... anh có biết là mình đang làm gì không?"

Giọng Keonho khàn đặc, thấp và rung lên vì sự kích thích tột độ. "Anh định mở cửa cho mọi người trong tình trạng 'trần trụi' như thế này sao?"

Juhoon ngơ ngác, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ vô tội: "Tôi... tôi chỉ đang lau tóc thôi mà..."

Keonho hít một hơi thật sâu ngay sát cần cổ của Juhoon qua khe cửa, mùi mật đào nồng đậm làm dây thần kinh của cậu ta căng ra như dây đàn.

"Anh quên dán miếng đó rồi. Anh có biết mùi của anh lúc này... nó có sức công phá đến mức nào không? Nó thơm đến mức em chỉ muốn..."

Cậu ta bỏ lửng câu nói, ánh mắt quét qua bờ vai mảnh khảnh ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm lỏng lẻo của Juhoon với một sự chiếm hữu không hề che giấu.

Keonho thong thả đặt khay sữa vào tay Juhoon, nhưng thay vì buông ra, cậu ta cố tình để những ngón tay thô ráp của mình lướt chậm rãi trên mu bàn tay mềm mại của anh, tạo ra một luồng điện xẹt qua khiến Juhoon rùng mình.

"Uống hết ly sữa này đi rồi ngủ sớm. Và nhớ..dán trước khi ngủ anh nhé."

Keonho nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo đầy nguy hiểm.

"Nếu người đứng đây không phải là em, mà là anh James hay gã Martin 'cáo già' đó... anh nghĩ anh còn có thể đứng vững để cầm ly sữa này không?"

Keonho nhếch môi, một nụ cười đầy tà khí hiện lên trước khi cậu ta buông tay khỏi cửa.

"Ngoan ngoãn mà đi ngủ đi. Đừng để em phải dùng đến cách khác để khiến anh 'kín đáo' hơn."

Cậu ta xoay người bước đi dọc hành lang, bóng lưng cao lớn có chút căng cứng và vội vã. Juhoon đứng ngây người tại chỗ, hơi nóng từ ly sữa lan tỏa trên lòng bàn tay, nhưng toàn thân anh lại run lên vì ánh mắt thâm trầm của Keonho lúc nãy.

Anh vội vàng đóng sập cửa lại, chốt khóa cẩn thận rồi dựa lưng vào cánh gỗ thở dốc. Đến tận lúc này, anh mới sờ tay lên gáy và bàng hoàng nhận ra mình đã hớ hênh đến mức nào.

Bên ngoài hành lang, Keonho đứng khựng lại dưới ánh đèn, cậu ta đưa bàn tay vừa chạm vào tay Juhoon lên mũi, hít hà chút dư vị mật đào còn vương lại trên đầu ngón tay. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu vì kích thích, khẽ chửi thề một tiếng trong cổ họng:

"Chết tiệt... anh ta rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ đây?"
___

Sáng hôm sau, Juhoon thức dậy với đôi mắt hơi sưng vì thiếu ngủ. Sau sự việc đêm qua với Keonho, cậu gần như đã thức trắng để tự trấn an bản thân, đồng thời kiểm tra miếng dán ức chế đến ba bốn lần để đảm bảo không có một phân tử mùi hương nào lọt ra ngoài.

Vì không muốn lại phải chạm mặt mọi người trong tình trạng lúng túng, cậu định rón rén xuống bếp ăn vội mẩu bánh mì rồi chuồn thẳng đến trường.

Thế nhưng, tính toán của cậu hoàn toàn thất bại khi vừa bước vào phòng ăn, bóng dáng điềm tĩnh của Martin đã tọa lạc sẵn ở đó từ lúc nào.

Martin ngồi đó, đôi mắt xám tro tĩnh lặng như mặt hồ băng nhưng lại mang sức xuyên thấu kỳ lạ. Anh đang thanh thản lật dở một tờ tạp chí kinh tế, bên cạnh là một tách cà phê đen không đường tỏa khói nghi ngút.

Sự hiện diện của anh vào lúc sáng sớm thế này giống như một bức tường thành vững chãi, chặn đứng mọi ý định trốn chạy của Juhoon.

"Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi, tớ có chuẩn bị phần cho cậu rồi,"

Martin nói, tông giọng trầm ổn không chút gợn sóng, nhưng lại mang theo một mệnh lệnh ngầm khiến Juhoon không thể từ chối.

Juhoon lí nhí chào một tiếng rồi ngồi xuống vị trí đối diện. Bữa sáng được chuẩn bị cực kỳ tinh tế với trứng chần, bánh mì nướng và salad hoa quả. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng quá mức của Martin khiến cậu thấy áp lực hơn cả vẻ ngông cuồng của Keonho đêm qua.

Mỗi khi Juhoon đưa thìa lên miệng, cậu đều cảm nhận được ánh mắt của Martin đang lướt qua gương mặt mình, rồi dừng lại đầy ẩn ý ở gáy – nơi miếng dán ức chế mới đang nằm phẳng phiu che đi tuyến hương đang thổn thức.

Khi Juhoon vừa đặt nĩa xuống, định thu dọn đĩa thật nhanh để chuẩn bị đi sớm, Martin cũng vừa vặn đặt tách cà phê xuống mặt bàn đá, tạo ra một tiếng cạch dứt khoát.

"Lát nữa tớ sẽ đưa cậu đến trường. Sáng nay tớ cũng có tiết ở giảng đường khu A, ngay sát khoa của cậu,"

Martin thản nhiên nói, bàn tay thon dài đẩy chiếc khăn ăn sang một bên.

Juhoon giật mình, vội vàng xua tay: "À... không cần đâu Martin, tớ có thể đi xe buýt được mà. Cậu bận rộn như thế, tớ không dám làm phiền..."

Martin khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm bỗng chốc trở nên thâm trầm hơn. Anh đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chống hai tay lên mặt bàn và hơi cúi người về phía Juhoon.

Ở khoảng cách này, dù không có mùi hương tỏa ra, cậu vẫn cảm thấy hơi lạnh từ khí chất Enigma của Martin đang bủa vây lấy mình.

" Juhoon à, tớ không nói là tớ hỏi ý kiến của cậu. Tớ nói là tớ sẽ đưa cậu đi," Martin nhấn mạnh từng chữ bằng tông giọng "cậu – tớ" nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy.

"Đừng để tớ phải nhắc lại rằng bên ngoài kia có rất nhiều mối nguy hiểm cho một Omega không biết tự bảo vệ mình như cậu. Đi với tớ là cách an toàn nhất."

Juhoon nuốt nước bọt, đôi mắt to tròn lúng túng nhìn đi chỗ khác. Cậu nhận ra Martin không giống Keonho – kẻ luôn bộc phát sự chiếm hữu một cách nóng rực.

Martin là kiểu người sẽ bình thản giăng ra một tấm lưới bằng sự quan tâm và lý lẽ, khiến cậu chỉ có thể ngoan ngoãn bước vào mà không có đường lui.

"Thay đồ đi, tớ chờ cậu."

Martin quay lưng lại, bắt đầu thu dọn đĩa của mình với vẻ thong dong.

Juhoon chỉ còn biết vâng lời, cậu lạch bạch chạy về phòng lấy ba lô. Khi bước ra khỏi cửa ký túc xá, chiếc xe sang trọng của Martin đã chờ sẵn. Suốt quãng đường đến trường, Martin không nói nhiều, anh chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại đưa tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa sao cho cậu cảm thấy thoải mái nhất.

Nhưng chính sự im lặng đó lại là một loại áp lực khác. Juhoon ngồi bên cạnh, cảm nhận được sức ép vô hình từ người đàn ông cùng tuổi này.

Khi xe dừng lại trước cổng khoa, Martin không mở khóa cửa ngay. Anh nghiêng người sang, giúp cậu thắt lại cái khăn quàng cổ bị lệch, ngón tay vô tình lướt qua vùng da nhạy cảm dưới tai cậu.

"Học xong thì nhắn tin cho tớ, nếu không bận tớ sẽ lại đón cậu về. Đừng có tự ý chạy đi đâu đấy,"

Martin thì thầm, đôi mắt xám tro khóa chặt lấy ánh nhìn của cậu.

Juhoon chỉ biết gật đầu như máy, tim đập loạn nhịp khi bước xuống xe. Cậu không biết rằng, phía sau lớp kính tối màu của chiếc xe, Martin vẫn lặng lẽ quan sát bóng lưng nhỏ bé của cậu cho đến khi cậu khuất hẳn vào giảng đường, đôi môi anh khẽ nhếch lên một độ cong đầy tính toán.

Chạy trốn khỏi Keonho hay James và Seonghyeon có vẻ dễ, nhưng để thoát khỏi sự bao bọc chặt chẽ của một Martin điềm tĩnh thì quả thực là điều không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co