Truyen3h.Co

BẪY || ALLHOON

12

kititity

Bữa ăn trưa ngột ngạt và đầy tính chất áp bức tại căn phòng VIP cuối cùng cũng khép lại khi Juhoon cố ép bản thân nuốt trôi vài muỗng cháo bào ngư dưới tầm mắt giám sát gắt gao, không rời nửa bước của bốn gã Enigma đỉnh cấp.

Ngay khi vừa buông chiếc thìa bạc xuống, cậu đã như một cái xác không hồn, cả cơ thể rã rời chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi bầu không khí đặc quánh mùi pheromone độc chiếm đang bóp nghẹt lấy cuống họng mình.

Nhận nhiệm vụ đưa chú thỏ nhỏ quay trở lại lớp học, Martin thong thả tiến lại gần, bàn tay thon dài của anh đan chặt vào năm ngón tay lạnh ngắt, đang run rẩy của Juhoon, dứt khoát dắt cậu bước ra khỏi cánh cửa kính mờ, bỏ lại sau lưng ba ánh nhìn chằm chằm đầy nuối tiếc, rực lửa chiếm hữu cực đoan của James, Keonho và Seonghyeon.

Suốt dọc đường đi qua khuôn viên rợp bóng mát của trường đại học, Juhoon chỉ biết cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, bước chân vô thức kéo lê trên mặt đất lát gạch men. Bản thân cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau dư chấn của trận sốt liệt giường liệt chiếu suốt một tuần qua, lại thêm sự uất ức tột cùng từ tình huống trớ trêu với phong thư tình lúc trưa khiến lồng ngực cậu cứ nghẹn ứ lại, lồng ngực phập phồng đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm.

Cậu rõ ràng không làm gì sai, cậu là người bị động, vậy mà lại bị cả bốn người họ đối xử và canh chừng hệt như một phạm nhân vừa phạm phải đại tội tày đình.
Sự bất công và uất hận dâng trào khiến vành mắt Juhoon nhanh chóng đỏ hoe.

Cho đến khi cả hai dừng lại ở góc hành lang vắng vẻ, khuất sau bóng râm của rặng hoa giấy ngay trước dãy phòng học của Juhoon, cậu vẫn mím chặt bờ môi mật đào đến mức rỉ máu, bờ vai gầy khẽ run lên bần bật theo từng nhịp thở dồn dập, đứt quãng. Đôi mắt trong veo như mặt hồ thu giờ đây đã ngấn lệ từ lúc nào, những giọt nước mắt uất ức cứ đong đầy, vây quanh hàng mi cong vút, chỉ chực chờ lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt, thiếu sức sống của cậu.

Nhìn dáng vẻ cam chịu nhưng lại đầy tổn thương, uất ức đến tột cùng ấy của Juhoon, Martin chậm rãi dừng bước. Anh xoay hẳn người lại đối diện với cậu, một tay khẽ nâng gọng kính cận lên, đôi mắt đen sâu hoắm như muốn nhìn thấu tâm tư đang hỗn loạn của cậu Omega nhỏ bé.

Trái tim vốn dĩ luôn lạnh lùng, tàn nhẫn của gã Enigma hệ bạc hà bỗng chốc khẽ thắt lại khi nhìn thấy bảo vật quý giá của cả bọn đang ấm ức đến mức tội nghiệp, đáng thương như vậy.

Martin tiến lên một bước dài, thu hẹp hoàn toàn khoảng
cách giữa hai người để mùi hương bạc hà tuyết tùng mát lạnh, buốt giá trên cơ thể mình hoàn toàn bao bọc lấy Juhoon, thô bạo nhưng cũng đầy dịu dàng xoa dịu đi sự hoảng sợ, tủi hờn còn sót lại trong tâm trí cậu.

Anh vươn bàn tay trắng trẻo với những khớp xương thanh tú của mình lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Juhoon rồi vỗ nhẹ vài cái đầy cưng chiều, nâng niu.

Hành động ôn nhu ấy như một dòng suối mát lành dội vào lòng Juhoon, xua đi phần nào sự ngột ngạt từ pheromone rượu vang của James lúc nãy.

Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, đều đều nhưng lại ẩn chứa sự dung túng, chiều chuộng vô hạn của Martin vang lên ngay bên tai cậu:

"Jju ngoan nào, đừng uất ức nữa mà. Nhìn cậu khóc như thế này, lòng tớ thực sự xót lắm, cậu có biết không?"

Martin khẽ khom lưng xuống để tầm mắt mình ngang bằng với đôi mắt sũng nước của Juhoon, ngón tay cái của anh khẽ lướt nhẹ, xoa xoa bên vành tai đang đỏ ửng lên vì xấu hổ và tủi thân của cậu, dịu dàng dỗ dành bằng chất giọng trầm ấm nửa như ra lệnh, nửa như cưng nựng:

"Ngoan nào, lau nước mắt đi rồi vào lớp học thật ngoan nhé. Tớ hứa là tan học chiều nay, tớ sẽ là người duy nhất qua cửa lớp đón cậu sớm nhất. Rồi tớ sẽ dẫn cậu đi mua loại socola đen bọc dâu tây của Pháp mà cậu thích nhất có được không? Mua bao nhiêu cũng được, miễn là Jju chịu nín khóc và nghe lời bọn tớ, chịu không nào?"

Lời dỗ dành ngọt ngào cùng cái vỗ đầu đầy tình cảm của Martin tuy có thể tạm thời xoa dịu phần nào sự tủi hờn, uất ức trong lòng Juhoon ngay lúc này.

Cái gật đầu của Juhoon vô cùng khẽ khàng, chậm chạp hệt như một chiếc lá non run rẩy rụng xuống trong gió đông. Hai hàng mi cong vút đẫm nước khẽ rủ xuống, che giấu đi sự bất lực và cam chịu tột cùng đang cuộn trào trong đôi mắt trong veo.

Cậu biết rõ, dù mình có khóc lóc, có thanh minh hay cố gắng phản kháng đến mức nào, thì kết cục duy nhất nhận lại vẫn là sự giam cầm tuyệt đối từ bốn gã đàn ông cực đoan này.

Dưới sức ép ngọt ngào của Martin cùng lời hứa hẹn về hộp socola đen bọc dâu tây sau giờ học, Juhoon chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Cậu khẽ sụt sịt mũi, dùng mu bàn tay gầy gò lau vội đi giọt nước mắt còn vương trên gò má nhợt nhạt, giọng nói nhỏ xíu, sũng nước mắt vang lên:

"Tớ... tớ biết rồi... Tớ sẽ vào lớp học ngoan mà..."

Nhìn thấy cái gật đầu ngoan ngoãn cùng dáng vẻ phục tùng vô điều kiện của thỏ nhỏ, đôi mắt sau lớp tròng kính cận của Martin khẽ lóe lên một tia thỏa mãn và cuồng nhiệt tột độ.

Bản năng Enigma hệ bạc hà trong gã reo hò một cách đầy bệnh hoạn. Gã vô cùng hài lòng trước sự yếu ớt, phục tùng này của cậu. Martin khẽ mỉm cười, bàn tay đang đặt trên đầu Juhoon dời xuống, ngón tay thon dài thong thả vuốt ve bên má mềm mại của cậu một cái đầy tính chiếm đoạt, trước khi dứt khoát đẩy nhẹ vai cậu hướng về phía cửa lớp.

"Ngoan lắm, Jju của tớ lúc nào cũng là đứa trẻ hiểu chuyện nhất." Martin thì thầm, chất giọng đều đều nhưng lại lạnh toát.

___

Hồi chuông kéo dài, lảnh lót báo hiệu kết thúc ca học buổi chiều cuối cùng cũng vang lên, dứt khoát giải thoát cho bầu không khí tù túng, ngột ngạt bên trong giảng đường lớn. Đối với Juhoon, ba tiếng đồng hồ ngồi cô độc trên lớp không khác nào một cuộc tra tấn tinh thần kéo dài dằng dặc vô tận.

Suốt cả buổi học, cậu phải chịu đựng hàng tá những ánh mắt tò mò, chỉ trỏ từ xung quanh, lại vừa phải nơm nớp lo sợ, chốc chốc lại giật mình nhìn về phía hai cánh cửa ra vào vì hoảng sợ không biết bốn gã đàn ông kia sẽ đột ngột xuất hiện hay bày ra trò kiểm soát điên rồ nào tiếp theo.

Ngay khi vị giáo viên già vừa thu dọn tài liệu bước ra khỏi cửa, Juhoon liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm như vừa được đại xá. Cậu vội vàng ôm chặt lấy cuốn giáo trình dày cộm trước ngực, bước những bước chân vẫn còn vương vài phần bủn rủn, mệt mỏi vì dư chấn của trận sốt kéo dài ra khỏi giảng đường, nhanh chóng hòa vào dòng sinh viên đang tấp nập ra về.

Đúng như lời đã hẹn trước đó, ngay tại góc hành lang rợp bóng mát xanh rì, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của rặng hoa giấy cổ thụ trước cổng học viện, dáng người cao gầy, thanh lịch và nổi bật của Martin đã đứng đợi từ lúc nào.

Gã Enigma hệ bạc hà vẫn mặc nguyên bộ đồng phục chỉnh tề, phẳng phiu không một nếp nhăn, một tay đút vào túi quần tây, tay còn lại thong thả xách một túi giấy thắt nơ bằng ruy băng lụa vô cùng tinh tế, mang logo dập kim sa của một thương hiệu bánh ngọt xa xỉ có tiếng đến từ Pháp.

Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của chú thỏ nhỏ đang lầm lũi bước ra, đôi vai gầy khẽ rụt lại cùng hai hốc mắt vẫn còn hơi ửng hồng sũng nước do trận uất ức hồi trưa, đôi môi mỏng của Martin khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo vài phần dung túng.

Anh thong thả sải bước tiến lên phía trước, tự nhiên như một thói quen vươn tay đón lấy cuốn giáo trình dày cộm, nặng nề trên tay cậu để giảm bớt gánh nặng cho người mới ốm dậy, rồi thản nhiên đưa túi giấy ra ngay trước mặt Juhoon.

Qua lớp kính mica trong suốt của chiếc hộp vuông vức được bảo quản kỹ lưỡng bên trong, những viên socola đen nguyên chất bọc dâu tây căng mọng, bên ngoài còn phủ một lớp bột ca cao mỏng mịn, đắng nhẹ hiện ra vô cùng bắt mắt và kích thích vị giác.

"Tớ luôn giữ đúng lời hứa với cậu mà, đúng không, Jju của tớ?"

Martin vừa nói, chất giọng trầm ấm đều đều khẽ vang lên, đồng thời đưa bàn tay thon dài, trắng trẻo lên vỗ nhẹ nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của cậu vài cái đầy cưng chiều, nâng niu. Cùng lúc đó, luồng pheromone mùi bạc hà tuyết tùng mát lạnh trên người anh khẽ phả ra trong không khí nắng trưa, bao bọc lấy thân hình đang cứng đờ của Juhoon như một sự vỗ về, xoa dịu đi chút hoảng sợ còn sót lại trong tâm trí cậu.

Chiếc xe limousine tư nhân sang trọng với lớp kính đen bảo mật tuyệt đối nhanh chóng lăn bánh, đưa cả hai trở về khu ký túc xá VIP biệt lập của trường đại học. Khác hẳn với sự ồn ào, ngột ngạt và căng thẳng thường ngày khi cả bốn gã Enigma cùng tụ họp để gầm ghè, tranh giành quyền sở hữu, không gian bên trong căn penthouse rộng lớn hôm nay lại yên ắng, tĩnh mịch đến mức lạ thường.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Juhoon hòa lẫn với tiếng đế giày da của Martin vang lên khẽ khàng, cô độc trên nền đá hoa cương bóng loáng.

Juhoon khẽ liếc mắt nhìn quanh một lượt theo bản năng. Phòng khách thênh thang trống trơn không một bóng người.

Không có luồng pheromone mùi rượu vang lâu năm bạo liệt, đầy tính áp bức của James; cũng chẳng có tiếng cằn nhằn cộc cằn cùng mùi muối biển nồng đậm, hoang dã của Keonho; và ngay cả sự hiện diện lầm lì, nặng nề như ngọn núi nhỏ của Seonghyeon cũng hoàn toàn biến mất.

"Ba người kia có buổi họp đột xuất của ban hội sinh viên và lịch tập huấn khắc nghiệt ở câu lạc bộ boxing rồi, tối muộn bọn họ mới về."

Martin thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, một tay tháo lỏng chiếc cà vạt ra rồi ném tùy tiện lên ghế sofa da, đôi mắt sâu hoắm sau lớp tròng kính cận dường như đã hoàn toàn nhìn thấu sự thắc mắc xen lẫn dè chừng trong ánh mắt của cậu Omega nhỏ bé.

Anh quay sang nhìn thẳng vào Juhoon, nụ cười trên môi bỗng chốc mang theo chút ẩn ý thâm sâu, thâm trầm đến đáng sợ:

"Hiện tại... căn nhà này chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi."

Câu nói nửa đùa nửa thật của Martin khiến sống lưng Juhoon khẽ cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy dọc theo tủy sống. Việc phải đối mặt với một chọi bốn vào mỗi buổi tối mang lại cho cậu sự sợ hãi tột cùng về thể xác, nhưng khi chỉ có một mình đối diện với gã Enigma hệ bạc hà thâm trầm, đầy tâm cơ và luôn hành động theo lý trí cực đoan này, Juhoon lại có cảm giác rợn tóc gáy, lo sợ theo một cách rất khác.

Cậu biết rõ, Martin giống như một con cáo già xảo quyệt, gã không dùng bạo lực thô bạo như James hay Seonghyeon, nhưng gã lại có trăm phương ngàn kế để thao túng và xích chặt cậu vào lòng.

Juhoon nhìn chằm chằm vào chiếc hộp socola dâu tây đắt tiền đang được Martin đặt tạm trên bàn trà, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm giác thèm ngọt của người vừa mới trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh.

Cậu khẽ liếm liếm cánh môi mật đào mềm mại, chần chừ một chút rồi vừa định vươn bàn tay gầy gò của mình ra để cầm lấy hộp kẹo, thì Martin đã nhanh hơn một bước.

Anh thản nhiên vươn những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng ra cầm chiếc hộp vuông lên, thong thả bước về phía chiếc kệ tủ bằng gỗ mun cao lớn được đặt ở góc phòng khách.

Trước ánh mắt ngơ ngác của Juhoon, Martin nhướng người lên, thản nhiên đặt chiếc hộp lên tận ngăn cao nhất của kệ tủ — một vị trí có độ cao vượt quá tầm với của một Omega có vóc dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn như Juhoon. Với chiều cao của cậu, dù có cố gắng kiễng chân hay vươn tay hết cỡ thì cũng tuyệt đối không cách nào chạm tới được một góc của chiếc hộp.

Juhoon ngơ ngác nhìn theo hành động kỳ lạ của anh, đôi môi mật đào khẽ chu ra một chút vì cảm giác uất ức và tủi thân lại nhen nhóm bò lên:

"Martin... tớ... socola..."

Martin thong thả xoay người lại, thản nhiên tựa tấm lưng cao gầy vào cạnh tủ gỗ mun, hai tay khoanh trước ngực, tư thế hoàn toàn thư thái nhưng lại khóa chặt lối đi duy nhất.

Đôi mắt sau tròng kính cận của anh bỗng chốc tối sầm lại, sâu thẳm không thấy đáy, găm chặt vào thân hình nhỏ nhắn đang mặc bộ đồng phục của Juhoon từ đầu đến chân, như một thợ săn đang thưởng thức con mồi ngoan ngoãn trong tầm tay. Anh

không hề có ý định vội vã lấy hộp kẹo xuống cho cậu, mà khẽ nghiêng đầu, buông lời bằng chất giọng trầm thấp, đều đều nhưng lại tràn ngập tính chất ra lệnh, ép buộc và chiếm đoạt ngầm:

"Jju à, cậu đi học cả buổi chiều ngoài đường, trên người đã dính đầy bụi bẩn và cả mùi hương tầm thường của những người khác rồi. Mau đi vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ, tẩy sạch mấy cái mùi tạp nham bẩn thỉu đó đi... rồi mình cùng ăn sau nhé. Tớ sẽ ở đây đợi cậu."

Juhoon nhìn theo chiếc hộp sô-cô-la đen bọc dâu tây đang nằm chót vót trên đỉnh kệ tủ gỗ mun một cách đầy luyến tiếc và thèm thuồng. Cậu khẽ mím chặt bờ môi mật đào, hai hàng mi cong vút khẽ chớp động, muốn dùng chút lý lẽ nhỏ nhoi để mặc cả với anh.

Thế nhưng, ngay khi chạm phải ánh mắt sâu hoắm, đen đặc và đầy tính chất định đoạt ẩn sau tròng kính cận của Martin, mọi lời định thốt ra đều nghẹn ứ lại nơi cuống họng. Bản năng sinh tồn của một Omega song tính yếu ớt nhắc nhở cậu rằng, gã cáo già này tuyệt đối không có sự kiên nhẫn cho những kẻ không biết nghe lời.

"Tớ... tớ biết rồi. Tớ đi tắm liền đây."

Juhoon lý nhí vâng lời, khẽ cúi đầu tránh đi tầm mắt nóng rực của anh rồi lầm lũi quay lưng, ôm lấy bộ quần áo ngủ mềm mại, đi thẳng về phía phòng tắm riêng biệt lập nằm ở cuối dãy hành lang dài của căn penthouse.

Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, tạm thời ngăn cách Juhoon với thế giới đầy rẫy sự kiểm soát nghẹt thở ở bên ngoài. Cậu khẽ tựa lưng vào cánh cửa gỗ, trút ra một hơi thở dài đầy mệt mỏi. Không gian phòng tắm vô cùng rộng lớn và xa hoa, hơi nước ấm áp từ bồn tắm bằng đá thạch anh trắng lộ thiên đã được xả sẵn từ trước đang nhanh chóng lan tỏa, tạo thành một lớp sương mù dày đặc, làm mờ mịt cả tấm gương lớn treo trên tường.

Juhoon chậm rãi cởi bỏ bộ đồng phục trường vướng víu, để lộ ra thân hình mảnh mai, gầy gò với làn da nhợt nhạt của người mới ốm dậy, trên đó vẫn còn vương lại vài dấu vết bầm tím nhạt màu do sự điên cuồng của những ngày trước.

Cậu mệt mỏi bước chân vào làn nước ấm áp, để mặc cho sự thư thái bao bọc lấy các khối cơ đang căng cứng. Cảm giác rã rời sau một tuần sốt cao và ba tiếng đồng hồ chịu đựng áp lực vô hình trên giảng đường dường như được xoa dịu đôi chút. Juhoon tựa đầu vào thành bồn tắm trơn nhẵn, nhắm nghiền đôi mắt sũng nước, cố gắng tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh hiếm hoi này.

Thế nhưng, sự bình yên xa xỉ ấy trôi qua chưa đầy mười phút thì một cảm giác kỳ lạ, dị thường đột ngột ập đến, bẻ gãy mọi sự thư giãn của cậu.

Ban đầu, Juhoon chỉ đơn thuần nghĩ rằng do nhiệt độ của nước trong bồn quá cao khiến hai gò má và vành tai của cậu hơi ửng hồng. Nhưng chỉ vài giây sau đó, một luồng nhiệt lượng vô hình, bạo liệt và hung hãn từ sâu trong phần bụng dưới bỗng chốc bùng lên như một ngọn lửa rơm.

Nó nhanh chóng lan rộng ra khắp các lục phủ ngũ tạng, thiêu đốt các mạch máu rồi chạy dọc thẳng lên đại não. Cả cơ thể mảnh mai của gã Omega bỗng chốc nóng ran lên như bị quăng vào một lò lửa ngột ngạt, thiêu đốt chút dưỡng khí cuối cùng.

"ư..ưm..."

Một tiếng rên rỉ ngọt ngào, mềm nhũn và đứt quãng đầy nấc nghẹn đột ngột bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của Juhoon mà chính cậu cũng không cách nào kiểm soát nổi. Cậu hốt hoảng lấy tay che miệng, nhưng tiếng thở dốc hổn hển vẫn không ngừng lọt qua kẽ tay.

Đầu óc Juhoon bắt đầu quay cuồng, điên đảo. Mọi cảnh vật xa hoa trong phòng tắm từ chiếc rèm lụa trắng đến ánh đèn trần ấm áp bỗng chốc trở nên mờ ảo, nhòe nhoẹt và đảo điên trước mắt cậu. Nhịp tim của cậu đập liên hồi, điên cuồng như tiếng trống trận, lồng ngực gầy phập phồng lên xuống dữ dội.

Cùng lúc đó, từ tuyến hương nhạy cảm sau gáy vốn dĩ đang được dán chặt bởi miếng băng chặn pheromone chuyên dụng, một mùi hương mật đào thuần khiết, ngọt lịm đến mức nồng nàn, ngột ngạt và mê người bắt đầu điên cuồng tràn ra ngoài. Hương mật đào đậm đặc như muốn đông đặc lại, hòa lẫn vào làn hơi nước dày đặc của phòng tắm, biến nơi đây thành một mật thất sực nồng hương vị tình ái.

Làn da trắng sứ của người mới ốm dậy trong tích tắc bị nhuộm thành một màu hồng nhạt đầy quyến rũ và tình sắc, từ cổ, ngực cho đến các đầu ngón chân đều run rẩy kịch liệt.

Cơ thể cậu nhạy cảm đến mức điên rồ, chỉ cần một làn nước ấm khẽ lướt qua da thịt cũng khiến Juhoon rùng mình, run rẩy lên từng hồi.

Đáng sợ hơn, nơi tư vị thầm kín và đặc biệt nhất của cơ thể song tính bắt đầu rục rịch biến đổi, không ngừng tiết ra những dòng chất lỏng ngọt ngào, nhớt nháp để chuẩn bị cho việc đón nhận sự xâm nhập.

Juhoon hoảng loạn tột độ, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào thành bồn tắm bằng đá thạch anh trơn trượt để giữ cho cơ thể không bị chìm xuống, đôi mắt ngập nước mở to đầy hoang mang và bất lực. Cậu run rẩy tính toán lại ngày tháng trong đầu, gương mặt đang hồng rực bỗng chốc thoắt cái trắng bệch vì sợ hãi.

Kỳ phát tình của cậu... đáng lẽ phải nửa tháng nữa mới tới. Chắc chắn là do trận sốt dữ dội kéo dài suốt một tuần qua cộng với sự kích thích quá mức, dồn dập từ lượng pheromone khổng lồ của bốn gã Enigma đỉnh cấp mấy ngày nay đã hoàn toàn làm rối loạn đồng hồ sinh học và phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể cậu.

Kỳ phát tình đã bùng phát sớm hơn dự định, ngay tại thời điểm tồi tệ và nguy hiểm nhất, khi mà trong căn penthouse rộng lớn này không có thuốc ức chế, và chỉ có duy nhất một mình Martin — gã Enigma thâm trầm, xảo quyệt và đáng sợ nhất — đang đứng đợi ở ngay bên ngoài cửa phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co