4
Cảnh tượng ở sảnh trung tâm thương mại lúc này khiến không ít người phải ngoái nhìn. Juhoon đi giữa, lọt thỏm và gần như bị che khuất bởi hàng chục chiếc túi giấy sang trọng mang logo của các thương hiệu xa xỉ nhất.
Seonghyeon một tay xách năm sáu túi đồ nặng trĩu mà bước đi vẫn vững chãi như không, tay còn lại vẫn giữ thói quen đặt hờ sau gáy Juhoon để điều hướng.
Trong khi đó, Keonho dù vừa tập bơi xong có vẻ mệt, nhưng vẫn hăng hái không kém. Cậu ta khoác trên vai những chiếc túi đựng giày và phụ kiện, bước đi đầy ngạo nghễ, thỉnh thoảng lại cố tình va chạm bả vai vào Juhoon như một cách trêu chọc.
Cuộc "diễu hành" của những chiếc túi hiệu
Khi cả ba tiến về phía chiếc xe đen bóng đang đợi sẵn ở khu vực VIP, bác tài xế vội vàng bước xuống, trợn tròn mắt trước "thành quả" mua sắm của hai vị thiếu gia.
Cốp xe vốn rộng rãi là thế mà chỉ chốc lát đã bị lấp đầy bởi những hộp giày, túi áo măng tô và đủ loại mỹ phẩm cao cấp mà Seonghyeon khăng khăng là "cần thiết cho da của người anh".
"Anh thấy chưa? Đã bảo là phải mua hết mà," Keonho nháy mắt, cậu ta thản nhiên ném chiếc túi cuối cùng vào ghế sau rồi đẩy Juhoon vào trong xe trước khi Seonghyeon kịp ngăn cản.
Không gian chật hẹp và sự chiếm hữu tăng cao
Lần này, vì có quá nhiều túi đồ được đặt ở cả băng ghế sau, không gian vốn rộng rãi của chiếc limousine bỗng trở nên chật chội đến mức nghẹt thở. Juhoon bị ép ngồi sát vào giữa, hai bên là Seonghyeon và Keonho.
Đống túi đồ vây quanh chân và tay cậu, tạo thành một cái kén bằng nhung lụa và giấy thơm, nhưng lại mang đến cảm giác bị giam cầm hơn bao giờ hết.
"Này, anh có vẻ mệt rồi đấy," Seonghyeon nhận xét, đôi mắt sâu hoắm quan sát gương mặt nhợt nhạt của Juhoon.
Anh không nói nhiều, chỉ thản nhiên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Juhoon, đan chặt những ngón tay mình vào đó rồi đặt lên đùi anh.
"Dựa vào em mà ngủ một chút đi. Đường về nhà giờ này hơi tắc."
Keonho ở bên kia thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng đầy ghen tị. Cậu ta không chịu thua kém, vòng tay qua ôm lấy vai Juhoon, kéo đầu cậu tựa vào hõm vai vẫn còn vương mùi clo và hơi ấm của mình.
"Dựa vào em này, vai em rộng hơn vai Seonghyeon nhiều," Keonho thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ mời gọi.
Juhoon ngồi bất động như một bức tượng, cả cơ thể căng cứng. Một bên tay bị Seonghyeon nắm chặt, một bên vai bị Keonho ôm khít, xung quanh là hàng đống đồ đắt tiền mà họ vừa vung tiền mua cho cậu.
Cậu cảm thấy mình không giống một người đi mua sắm, mà giống như một món hàng quý giá vừa được họ "thu mua" về để trưng bày trong căn hộ 404.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi ánh đèn rực rỡ của khu trung tâm để tiến về phía căn chung cư cao cấp.
Trong bóng tối lờ mờ của khoang xe, mùi trầm hương của Seonghyeon và mùi xạ hương của Keonho bắt đầu hòa quyện, tạo thành một áp lực vô hình bao trùm lấy mùi mật đào yếu ớt của Juhoon.
Cậu nhắm mắt lại, tim đập thình thịch khi nghĩ đến việc lát nữa, khi về đến nhà, James và Martin sẽ phản ứng ra sao khi thấy cậu trở về trong tình trạng "được bao vây" như thế này.
đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa kính, hắt lên gương mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ của Juhoon những vệt sáng tối đan xen. Có lẽ vì cả một ngày dài phải gồng mình đối phó với những luồng pheromone áp đảo, lại thêm vài giờ đồng hồ bị "quay" giữa trung tâm thương mại, Juhoon đã hoàn toàn kiệt sức.
Cậu ngủ say đến mức đầu tựa hẳn vào vai Keonho, đôi môi hơi hé mở, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng như một đứa trẻ. Mùi hương mật đào lúc này không còn nồng nặc vì sợ hãi, mà nó dịu lại, ngọt thanh và thuần khiết, quấn quýt lấy mùi xạ hương nóng bỏng trên người gã út.
Khi xe dừng lại dưới sảnh lớn của khu căn hộ cao cấp, bác tài xế khẽ hắng giọng để báo hiệu, nhưng hai gã Enigma ở ghế sau vẫn không hề nhúc nhích.
"Juhoonie... dậy thôi nào, về đến nhà rồi."
Keonho khẽ lay nhẹ vai Juhoon, tông giọng vốn dĩ ngông cuồng và đầy tính công kích giờ đây bỗng chốc trở nên trầm thấp, mang theo một sự nuông chiều hiếm thấy.
Tuy nhiên, Juhoon chỉ khẽ lẩm bẩm điều gì đó không rõ lời, gương mặt nhỏ nhắn còn rúc sâu hơn vào lớp vải áo hoodie của Keonho để tìm kiếm hơi ấm, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh giấc.
Seonghyeon ngồi bên cạnh, đôi mắt sâu hoắm quan sát từng cử động nhỏ nhất của Juhoon trong bóng tối.
Anh vươn bàn tay thô ráp ra, khẽ vuốt ngược những sợi tóc mái đang lòa xòa trước trán cậu, cảm nhận được làn da mịn màng và hơi nóng lan tỏa từ gương mặt đang ngủ say.
"Kêu không dậy đâu. Anh ấy kiệt sức thật rồi," Seonghyeon trầm giọng, ánh mắt anh lóe lên một tia chiếm hữu thầm lặng.
"Cả ngày hôm nay anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi."
Cuộc tranh giành quyền "vận chuyển" báu vật
Keonho nhướn mày, cậu ta bắt đầu tháo dây an toàn, định luồn cánh tay chắc khỏe xuống dưới khoeo chân Juhoon để nhấc bổng cậu lên theo kiểu bế công chúa.
Thế nhưng, ngay khi đôi tay cậu ta vừa chạm vào người Juhoon, một cánh tay thép của Seonghyeon đã chặn lại giữa chừng.
"Để tớ. Cậu xách đống túi đồ kia đi."
Seonghyeon ra lệnh, giọng nói không quá lớn nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối của một Enigma hệ thể chất.
"Tại sao? Tớ cũng bế được mà," Keonho gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Seonghyeon. "Cậu nhìn cơ bắp của tớ đi, bế thêm ba người như Juhoon tớ còn làm được, việc gì tớ phải xách túi?"
Seonghyeon không thèm tranh luận thêm. Anh tận dụng lợi thế hình thể hộ pháp của mình, nghiêng người qua, một tay luồn xuống gáy nâng đỡ đầu Juhoon một cách cực kỳ cẩn trọng, tay kia vòng qua eo kéo cậu sát vào lồng ngực vững chãi của mình.
Anh nhấc bổng Juhoon lên khỏi ghế xe một cách nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một khối pha lê dễ vỡ, hoàn toàn phớt lờ cái lườm cháy da thịt của đứa em út.
Cửa xe mở ra. Seonghyeon bước xuống, Juhoon lúc này nằm gọn trong vòng tay anh, đầu tựa vào vai, mái tóc đen mềm mại cọ xát vào cổ khiến Seonghyeon khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút.
Keonho hậm hực bước theo sau, hai tay xách đầy những túi đồ hiệu sang trọng nặng trĩu.
Cậu ta vừa đi vừa nghiến răng, mùi xạ hương trên người bùng nổ vì sự đố kỵ đang dâng cao. Cảnh tượng ba người bước vào sảnh chờ bằng đá cẩm thạch sáng loáng khiến nhân viên an ninh và vài người cư dân đi ngang qua phải nín thở.
Hai gã đàn ông cực phẩm với khí chất lấn át, một người bế báu vật, một người xách sính lễ, tạo nên một bầu không khí đầy áp lực chiếm hữu.
Khi thang máy bắt đầu đi lên tầng 4,sự im lặng trong buồng thang máy trở nên quỷ quyệt. Ánh đèn neon phản chiếu lên vách kim loại, Keonho đột ngột lên tiếng, giọng nói khàn đặc:
"Anh James và anh Martin đang đợi ở trên đấy. Nếu họ thấy anh bế anh ấy kiểu này, tớ cá là tối nay cậu sẽ không dễ dàng gì mà giữ được 'vị trí' này đâu."
Seonghyeon không đáp, anh chỉ cúi đầu nhìn Juhoon đang ngủ say trong lòng mình, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra.
Thang máy vang lên tiếng ting thông báo đã đến nơi. Cánh cửa mở ra, để lộ không gian xa hoa của căn hộ 404, nơi James và Martin đã đứng đợi sẵn với những ánh mắt sắc lẹm.
Trận chiến thực sự giành lấy sự chú ý của Juhoon chỉ mới bắt đầu khi con mồi nhỏ bé này vẫn còn đang say giấc nồng.
Cánh cửa căn hộ 404 vừa mở ra, không khí bên trong vốn dĩ đã im lìm bỗng chốc bị xé toạc bởi sự hiện diện của ba người. Dưới ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng, James và Martin đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, hệt như những vị chủ nhân đang đợi kẻ hầu mang báu vật trở về.
James đang đứng bên quầy bar, ngón tay dài thong thả xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu hổ phách. Trong khi đó, Martin đứng tựa lưng vào giá sách lớn, đôi mắt xám tro sau lớp kính mỏng không hề mang vẻ thư sinh mà sắc lẹm như một lưỡi dao vừa được mài đá.
Cả hai đồng loạt khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Seonghyeon đang bế ngang Juhoon, người lúc này hoàn toàn mất đi ý thức, đầu tựa hẳn vào vai gã đàn em lầm lì.
Theo sau là Keonho, gương mặt lấm lem hơi nước nhưng ánh mắt lại bừng bừng sát khí, hai tay xách hàng chục túi đồ hiệu to nhỏ như một minh chứng cho sự "chiếm hữu" quá đà vừa diễn ra ở trung tâm thương mại.
"Anh nhớ là mình chỉ nhờ Seonghyeon đi đón người,"
Martin lên tiếng trước, tông giọng trầm ổn nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến Keonho đứng sau cũng phải khẽ rùng mình.
"Tại sao em ấy lại ngủ đến mức này? Và đống sính lễ vô bổ kia là sao?"
James không nói gì, anh đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Tiếng cạch dứt khoát vang lên khiến không gian vốn đã ngột ngạt càng thêm căng thẳng.
Anh sải bước tới, mỗi bước chân đều mang theo thứ pheromone quyền lực đặc trưng, lấn át cả mùi xạ hương hoang dã của Keonho và mùi trầm hương của Seonghyeon.
"Để em ấy xuống sofa," James ra lệnh, ánh mắt xanh thẳm khóa chặt vào bàn tay của
Seonghyeon đang siết chặt lấy hông Juhoon.
Seonghyeon không nghe theo ngay lập tức. Anh khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào James đầy thách thức.
"Anh ấy kiệt sức rồi. Để em bế vào phòng luôn cho tiện."
"Anh không nói lần hai đâu Sean," James lặp lại, lần này giọng nói đã trầm xuống hẳn một tông, lạnh lẽo đến thấu xương.
Không khí trong phòng khách bắt đầu nổ ra một cuộc chiến pheromone ngầm. Mùi gỗ tuyết tùng của Martin lạnh lùng bao phủ từ phía sau, mùi rượu vang nồng đậm của James áp đảo từ phía trước, kẹp giữa là sự cứng đầu của Seonghyeon và sự ngông cuồng của Keonho.
Juhoon, kẻ duy nhất nằm ngoài cuộc chiến, khẽ rùng mình trong giấc ngủ vì sự sụt giảm nhiệt độ đột ngột trong phòng.
Cậu vô thức rúc sâu hơn vào lòng Seonghyeon, một hành động bản năng để tìm kiếm hơi ấm nhưng lại như thêm dầu vào lửa đối với ba người đàn ông còn lại.
James không đủ kiên nhẫn nữa, anh bước tới dứt khoát đón lấy Juhoon từ tay Seonghyeon.
Lần này, anh không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Khi cơ thể mềm mại của Juhoon lọt vào vòng tay mình, James mới khẽ thở phào, nhưng ngay lập tức anh nhíu mày khi ngửi thấy mùi clo và mồ hôi từ Keonho và Seonghyeon vương trên áo của cậu.
"Martin, gọi người dọn đống đồ hiệu kia đi. Ngày mai em ấy sẽ không cần đến chúng đâu,"
James lạnh lùng nói rồi xoay người bế Juhoon đi về phía phòng ngủ chính của mình, thay vì phòng của Juhoon.
"Đó là đồ em mua mà anh James!" Keonho hậm hực định bước theo nhưng bị Martin đặt tay lên vai giữ lại.
"Để họ đi," Martin đẩy gọng kính, ánh mắt xám tro lóe lên một tia sáng thâm hiểm.
"Tối nay em ấy thuộc về James, nhưng ngày mai... chúng ta sẽ có cách khác để khiến Jju nhận ra ai mới là kẻ 'chu đáo' nhất ở đây."
Seonghyeon bực bội khi vụt mất viên ngọc quý, quay mặt bước thẳng vào trong phòng.
Anh đặt Juhoon xuống đệm một cách vô cùng từ tốn. Lực đạo của James lúc này không còn sự thô bạo như khi tranh giành với những gã đàn em ngoài kia, mà trở nên nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể đang đặt một cánh hoa mỏng manh lên mặt nước.
Juhoon lún sâu vào lớp đệm mềm mại, mái tóc đen hơi rối xõa tung trên gối, gương mặt trắng bệch giờ đây đã ửng lên chút hồng nhạt do sức nóng từ hơi thở của James lúc nãy. Anh không rời đi ngay, mà đứng sừng sững bên mép giường, tay thong thả nới lỏng chiếc cà vạt lụa.
Đôi mắt xanh thẳm của gã chủ nhân căn hộ 404 tối sầm lại dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. James cúi xuống, một tay chống lên nệm ngay cạnh đầu Juhoon, tay kia tháo bỏ miếng dán ức chế đã bị xê dịch sau gáy cậu.
Ngay lập tức, mùi mật đào thơm ngọt tràn ra, hòa quyện với mùi rượu vang đỏ nồng nàn tỏa ra từ cơ thể James, tạo thành một hỗn hợp đầy kích thích.
"Ngoan thật đấy, Juhoon," James thì thầm, âm thanh trầm thấp rung động cả không gian tĩnh lặng.
James vươn những ngón tay thon dài lướt dọc theo sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi hơi hé mở của Juhoon. Anh không hôn, nhưng ngón cái của anh lại thản nhiên ấn mạnh vào cánh môi mềm mại ấy, như một hành động đánh dấu đầy tính chiếm hữu.
Sự hiện diện của James lúc này không chỉ là sự bảo hộ, mà là một sự giam cầm hoa lệ. Anh tháo đôi giày da và tất cho Juhoon, rồi tự tay kéo tấm chăn lụa đắt tiền đắp lên đến ngang ngực cậu.
James đứng sừng sững bên mép giường, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo sơ mi lụa đắt tiền. Mùi mật đào nguyên chất từ tuyến hương của Juhoon—khi không còn miếng dán ức chế—đang điên cuồng tấn công vào đại não của một Enigma cấp cao như anh, nó nồng nàn, ngọt lịm và mang theo sự khiêu khích chết người.
Ánh mắt James đục ngầu, dán chặt vào khuôn mặt thanh tú đang chìm sâu trong cơn mê mệt. Anh không thể kiềm chế được nữa. Bàn tay thô bạo lột phăng chiếc cà vạt, rồi nhanh chóng giải phóng sự cương cứng đang đau nhức của mình ngay trước mặt người đang ngủ.
Tiếng thở dốc của James vang lên nặng nề, dâm dật trong không gian kín mít. Anh vừa sục vừa nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của Juhoon, tưởng tượng ra cảnh mình đang đụ nát cái miệng nhỏ nhắn đó. Sự kích thích từ mùi hương mật đào hòa quyện với mùi rượu vang nồng đậm khiến James đạt tới giới hạn của sự điên rồ.
Anh rên rỉ một tiếng trầm đục, bẩn thỉu từ sâu trong cuống họng, và rồi toàn bộ luồng dịch trắng đục, nồng đặc mùi tinh trùng nã thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của Juhoon.
Từng luồng tinh dịch nóng hổi bắn xối xả, vấy bẩn lên hàng mi cong dài, dọc theo sống mũi rồi đọng lại thành từng mảng dơ bẩn trên gò má mịn màng của cậu.
Có những giọt nồng đậm còn bắn trúng vào khóe môi Juhoon, chảy dài xuống cổ tạo nên một cảnh tượng cực kỳ nhục nhã và chiếm hữu.
James nhìn ngắm "tác phẩm" của mình với một vẻ thỏa mãn thú tính. Anh không lau đi, mà thản nhiên dùng ngón tay quệt một chút dịch nhầy đang bết lại trên má Juhoon, kéo tuột chúng về phía đôi môi nhỏ nhắn đang hơi hé mở vì giấc ngủ say.
"Há mồm ra nào, thỏ con..." James lầm bầm trong cổ họng, giọng nói khàn đặc và bẩn thỉu.
Bàn tay anh thô bạo bóp chặt lấy hai bên hàm của Juhoon, ép khuôn mặt cậu phải ngửa ra, khiến đôi môi mềm mại buộc phải mở rộng hơn. James thản nhiên thọc ngón tay trỏ đang dính đầy thứ dịch nhầy dâm dục ấy vào sâu trong khoang miệng hồng hào của cậu.
Anh miết mạnh lên đầu lưỡi, chà xát vào vòm họng và nướu răng, ép Juhoon phải nếm trải trọn vẹn vị nồng khét và mặn đắng của chính mình.
Juhoon trong cơn mê man bị dị vật xâm nhập thì bắt đầu có phản ứng chống đối vô thức. Cậu khẽ cau mày, cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào vì bị sặc bởi thứ chất lỏng tanh nồng đang tràn vào.
Nhưng James lại càng hưng phấn hơn trước sự run rẩy đó. Anh tiếp tục miết ngón tay, ngoáy sâu vào bên trong, ép lưỡi của Juhoon phải quấn lấy ngón tay mình, tạo nên những tiếng cháp cháp ẩm ướt và dâm dật trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ.
"Nuốt đi. Nuốt sạch tinh trùng của tôi vào cho tôi,"
James nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ tàn độc.
"Để từ trong ra ngoài của em, chỗ đéo nào cũng phải thấm đẫm mùi của James này."
Dịch nhầy trắng đục vương vãi từ khóe môi chảy dài xuống tận xương quai xanh, hòa quyện với mùi mật đào đang tỏa ra điên cuồng từ gáy cậu.
James rút ngón tay ra, nhìn sợi chỉ bạc lẳng lơ kéo dài từ miệng Juhoon, rồi thản nhiên liếm sạch nó trước khi cúi xuống cắn mạnh vào vành tai cậu.
Sự sỉ nhục này là một đòn đánh dấu quyền lực tuyệt đối. James muốn rằng ngay cả trong giấc mơ, Juhoon cũng phải cảm thấy vị của anh, mùi của anh, và sự tồn tại thô bạo của anh đang chiếm đóng mọi ngõ ngách trong cơ thể mình.
Anh thong thả nằm đè lên người Juhoon, cảm nhận sự mềm mại bị đè nén dưới sức nặng của một Enigma, chờ đợi khoảnh khắc cậu tỉnh dậy với khoang miệng đầy vị tanh nồng và khuôn mặt bết dính dấu vết của một cuộc cưỡng đoạt đầy nhục nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co