Truyen3h.Co

BẪY || ALLHOON

6

kititity

Không gian hồ bơi vô cực chìm trong một sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng nước rỏ xuống từ những đường ống dẫn phía trên cao. Ánh đèn neon màu xanh huyền ảo hắt xuống mặt nước, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn, khiến cả căn hầm trông như một thủy cung sang trọng nhưng lại u uất và đầy áp lực.

Vì là ngày cuối tuần, sự vắng lặng tuyệt đối này không mang lại cho Juhoon cảm giác yên bình, mà ngược lại, nó khiến cậu thấy mình như đang bị cô lập hoàn toàn trong một chiều không gian chỉ có cậu và gã Enigma trẻ tuổi đang hừng hực sức sống kia.

Juhoon ngồi bệt trên sàn đá cẩm thạch trắng, chiếc áo sơ mi mỏng manh hơi quá khổ dường như chẳng thể che giấu nổi sự gầy gò của cậu.

Đôi chân trần trắng muốt buông thõng xuống mặt nước, cậu khẽ đung đưa chân, tạo ra những gợn sóng lăn tăn xô vào thành bể. Cảm giác mát lạnh của nước hồ bơi thấm vào da thịt, xoa dịu đi phần nào trong người cậu.

Mỗi khi những con sóng nhỏ vỗ vào cổ chân, Juhoon lại khẽ rùng mình. Ánh mắt cậu dán chặt vào những vòng tròn đồng tâm loang ra, nhưng thực chất tâm trí đang bị bủa vây bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cậu hận cái nghèo đã tước đi quyền từ chối của mình.

Nếu không vì khoản nợ khổng lồ đang đè nặng lên vai bố mẹ, cậu đã chẳng phải ngồi đây, chịu đựng sự dòm ngó của những kẻ săn mồi này.

Keonho bơi sải một vòng đầy uy lực rồi bất thình lình trồi lên ngay trước mặt Juhoon. Sự xuất hiện đột ngột của gã út cùng luồng nước lớn trào lên khiến Juhoon giật bắn mình, cậu theo bản năng lùi lại, hai tay chống xuống sàn đá để giữ khoảng cách.

"Anh sợ nước đến thế sao, Juhoonie?"

Keonho cười thấp, giọng nói khàn đặc vang vọng trong không gian vắng lặng.

Cậu ta không leo lên mà chỉ dùng hai cánh tay vạm vỡ bám chặt lấy mép bể, khóa chặt Juhoon vào giữa.

Keonho vươn một bàn tay ướt đẫm, chậm rãi nắm lấy cổ chân Juhoon ngay dưới làn nước. Cậu ta dùng ngón cái miết nhẹ lên vùng da nhạy cảm ở mắt cá chân, cảm nhận rõ sự run rẩy của đối phương.

"Cậu... cậu tập tiếp đi, đừng quan tâm đến tôi."

Juhoon lắp bắp, đôi mắt hoảng loạn nhìn bàn tay đang siết nhẹ chân mình.

"Tôi chỉ ngồi đây xem là được rồi."

Keonho nhếch môi, ánh mắt rực cháy sự chiếm hữu khi nhìn thấy vẻ yếu ớt, sợ sệt của Juhoon. Cậu ta không những không buông mà còn kéo nhẹ chân Juhoon về phía mình, ép cậu phải chú ý đến thân hình ướt sũng đang phập phồng hơi thở nam tính ngay sát bên cạnh.

"Anh cứ ngồi đây nghịch nước một mình thì chán lắm. Hay là để em dạy anh bơi nhé? Em hứa sẽ không để anh chìm đâu, em sẽ làm 'phao' cho anh cả đời luôn cũng được."

Juhoon lắc đầu nguầy nguậy, đôi vai nhỏ co rụt lại hết mức có thể như muốn biến mình thành vô hình trước sự áp đảo của gã Enigma trẻ tuổi. Cậu ngập ngừng, giọng nói run rẩy đến mức gần như nghẹn lại nơi cổ họng:

"Tôi... tôi thật sự không thích nước. Cậu đừng đùa thế, làm ơn..."

Ánh mắt Juhoon nhìn chằm chằm vào mặt hồ xanh ngắt đang dập dềnh ngay dưới thắt lưng mình. Đối với người khác, làn nước kia là sự sảng khoái, nhưng với cậu, nó là một vực thẳm lạnh lẽo sẵn sàng nuốt chửng một kẻ không biết bơi.

Nỗi sợ hãi bản năng khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi mỏng đã bị nước bắn vào đến mức dán chặt vào làn da trắng nhợt.

Keonho dường như chẳng hề bận tâm đến lời cầu xin đó. Ngược lại, việc thấy Juhoon sợ hãi, thấy đôi mắt cậu ngấn nước và tràn ngập sự lệ thuộc lại càng kích thích bản năng chinh phục trong gã.

Keonho dùng một tay bám chắc vào mép đá, tay còn lại từ từ trượt từ cổ chân Juhoon lên bắp chân, rồi dừng lại ở ngay sau nhượng chân cậu.

"Anh không thích nước, hay là anh sợ phải ở riêng với em?"

Keonho nhướng mày, một nụ cười tinh quái hiện lên trên gương mặt ướt sũng.

Vừa nói, Keonho vừa dùng lực kéo mạnh một cái. Juhoon không kịp phản ứng, cả người cậu trượt dài trên mặt sàn đá cẩm thạch trơn trượt. Đôi chân cậu chìm hẳn xuống làn nước lạnh buốt, và phần mông cũng suýt chút nữa là rời khỏi mép bể.

Juhoon hoảng sợ tột độ, cậu vội vàng dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ Keonho như một bản năng sinh tồn duy nhất.

"Đừng! Đừng thả tôi xuống!" Juhoon hét lên khe khẽ, cả người cậu dán chặt vào lồng ngực trần trụi, nóng hổi và đầy mùi xạ hương của Keonho.

Keonho cười đắc thắng, đôi tay to lớn vòng qua eo Juhoon, nhấc bổng cậu lên một chút để cậu không bị chìm quá sâu nhưng vẫn bắt cậu phải lơ lửng giữa khoảng không của hồ bơi.

Gã út hít hà mùi mật đào nồng đượm đang tỏa ra từ gáy Juhoon vì sợ hãi, giọng nói thì thầm đầy vẻ thỏa mãn:

"Đấy thấy chưa? Anh nói không thích nước, nhưng cuối cùng anh vẫn phải bám lấy em đấy thôi. Ở cái nhà này, anh chỉ có thể bám vào bọn em để mà sống thôi, Juhoonie ạ."

Nhìn mặt nước xanh thẳm dưới chân cứ dập dềnh, chao đảo theo từng chuyển động của Keonho, Juhoon bỗng thấy tầm nhìn mình nhòe đi. Cái cảm giác chênh vênh này giống hệt như cuộc đời cậu lúc này—không có điểm tựa, không có lối thoát, chỉ có thể phó mặc cho những con sóng dữ dội từ bốn phía xô đẩy.

Nỗi sợ hãi bản năng trước làn nước lạnh lẽo hòa quyện cùng sự uất ức tích tụ bấy lâu khiến Juhoon không kìm lòng được nữa. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, rồi cậu bật khóc nức nở.

Vai cậu run lên bần bật, đôi bàn tay gầy gò bám chặt lấy vai Keonho đến mức đầu ngón tay trắng bệch, hệt như người chết đuối đang cố vấu víu vào khúc gỗ duy nhất giữa đại dương.

"Hức... làm ơn... đưa tôi lên..."

Tiếng khóc của Juhoon nhỏ bé và yếu ớt, vang vọng giữa không gian hồ bơi vắng lặng, nghe xót xa vô cùng.

Keonho khựng lại khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Juhoon rơi xuống bờ vai ướt sũng của mình. Sự rung động từ lồng ngực gầy yếu của cậu khiến gã Enigma trẻ tuổi có chút sững sờ.

Cậu ta vốn định trêu chọc thêm chút nữa, định dùng sức mạnh để ép Juhoon phải hoàn toàn khuất phục, nhưng tiếng nức nở vỡ vụn kia lại mang đến một cảm giác kỳ lạ—nó khơi dậy bản năng bảo vệ điên cuồng của một kẻ săn mồi đối với món đồ chơi quý giá nhất của mình.

"Được rồi, được rồi... Em đưa anh lên ngay đây. Đừng khóc nữa."

Keonho dịu giọng, đôi tay to lớn siết chặt eo Juhoon hơn, nhấc bổng cậu lên và đặt cậu ngồi vững chãi trên sàn đá cẩm thạch.

Keonho nhìn Juhoon đang run rẩy đến tội nghiệp trên mặt sàn, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực. Gã thích sự yếu ớt này, thích cái cách Juhoon phải bám víu vào gã như thể gã là dưỡng khí duy nhất.

Tuy nhiên, nhìn đôi mắt sưng húp và tiếng nấc cụt không ngừng của cậu, gã út lại cảm thấy mình cần phải "dỗ dành" món đồ chơi này một chút trước khi nó thực sự vỡ tan.

Keonho chống tay lên sàn đá, nhấc bổng thân hình ướt sũng của mình lên khỏi mặt nước chỉ bằng một lực đẩy nhẹ nhàng. Cậu ta không đứng dậy ngay mà quỳ một gối xuống trước mặt Juhoon, tạo thành một tư thế bao vây đầy áp lực nhưng lại mang vẻ ngoài của sự phục tùng giả tạo.

"Ngoan, không khóc nữa nhé. Em xin lỗi đã làm anh sợ,"

Keonho thì thầm, chất giọng khàn đặc giờ đây cố tình kéo dài ra, mang theo vẻ dỗ dành đầy dụ hoặc.

Cậu ta vươn tay, dùng lòng bàn tay to lớn, thô ráp áp vào hai bên má của Juhoon, ép cậu phải ngẩng gương mặt đẫm lệ lên nhìn mình. Những giọt nước hồ bơi từ tóc Keonho vẫn tiếp tục nhỏ xuống, hòa lẫn với nước mắt của Juhoon, tạo nên một sự kết nối ẩm ướt và ám muội.

"Nào, chúng ta cùng nhau đi ăn chocolate anh thích nhé? Em đã bảo người làm chuẩn bị sẵn rồi, cái loại đắng thanh mà anh thường hay ăn đấy."

Nhắc đến món đồ ngọt yêu thích, Juhoon khẽ khựng lại, tiếng nấc cũng nhỏ dần. Cậu nhìn vào đôi mắt đang híp lại cười của Keonho, cảm thấy một sự mâu thuẫn tột cùng.

Gã vừa mới dọa dẫm cậu, vừa mới dùng sức mạnh để bóp nghẹt sự tự do của cậu, vậy mà bây giờ lại dùng một thỏi chocolate để dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

Cái gật đầu nhẹ của Juhoon trông thật nhỏ bé và yếu ớt, nhưng đối với Keonho, đó là một chiến thắng rực rỡ. Sự nhút nhát và tâm hồn đang kiệt quệ vì những lo toan tiền bạc đã khiến Juhoon dễ dàng bị khuất phục trước một chút quan tâm ngọt ngào, dù cậu thừa biết đó chỉ là một cái bẫy được bọc đường.

Keonho khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt ướt đẫm nước hồ bơi. Cậu ta không để Juhoon có cơ hội đổi ý, lập tức dùng đôi cánh tay vạm vỡ siết chặt lấy eo cậu, nhấc bổng thân hình gầy gò ấy đứng dậy khỏi sàn đá lạnh lẽo.

___

Cánh cửa thang máy mở ra, dẫn lối trở lại không gian xa hoa của căn hộ 404. Bước chân của Keonho vẫn đầy vẻ hăm hở, nhưng lần này, Juhoon không còn bị lôi kéo một cách thô bạo.

Cậu ôm khư khư hộp chocolate thủ công trong lòng, đôi bàn tay gầy gò bao bọc lấy lớp vỏ hộp sang trọng như thể đó là báu vật duy nhất cậu có thể sở hữu.

Nhìn bộ dạng Juhoon lúc này thật đáng thương nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Chiếc áo sơ mi mỏng dính bết vào người vì nước hồ bơi, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và sưng mọng sau trận khóc nức nở, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ thích thú khi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn hộp kẹo yêu thích

Trong phòng khách, James đang ngồi vắt chân trên ghế sofa da, trên tay là một tờ báo tài chính. Martin thì đứng bên quầy bar, thong thả lau sạch một chiếc ly thủy tinh. Cả hai đồng loạt ngước lên khi thấy cặp đôi em út trở về.

"Ồ, xem ai đang ôm cả một 'gia tài' trên tay kìa,"

James nhướng mày, giọng nói trầm thấp đầy sự trêu chọc khi nhìn thấy hộp chocolate trên tay Juhoon.

Juhoon giật mình, theo bản năng càng ôm chặt hộp kẹo vào lồng ngực mình hơn, đôi chân khẽ lùi lại phía sau lưng Keonho để tìm kiếm một sự che chắn nhỏ nhoi.

Cậu không nói gì, chỉ cúi gầm mặt, nhưng đôi môi vẫn khẽ mím lại như để ngăn một nụ cười ngây ngô nào đó không được phép hiện ra.

Seonghyeon, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát từ phía quầy bếp với đôi mắt sâu hoắm, đột ngột sải bước tới.

Khí chất của một Enigma hệ thể chất tỏa ra từ anh đặc quánh và nặng nề, mang theo áp lực của một cơn bão sắp sửa đổ bộ, khiến Keonho dù đang đắc thắng cũng phải khựng lại, bản năng của một kẻ săn mồi trẻ tuổi bỗng chốc trở nên cảnh giác.

Seonghyeon không nói một lời, thản nhiên đặt bàn tay to lớn lên vai Keonho và dùng một lực không hề nhỏ để đẩy gã út sang một bên, chiếm lấy vị trí ngay sát cạnh Juhoon một cách độc tôn.

Juhoon giật mình, hộp chocolate trong tay khẽ chao đảo, suýt chút nữa rơi xuống sàn đá. Cậu ngước nhìn Seonghyeon, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và sưng mọng sau trận nức nở kinh hoàng dưới hồ bơi hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn phòng khách xa hoa.

Sự tội nghiệp ấy như một mồi lửa châm vào bầu không khí vốn đã căng thẳng.Seonghyeon cúi thấp người, dùng những ngón tay thô ráp nhưng đầy sự săn sóc một cách cực đoan nâng cằm Juhoon lên, ép cậu phải đối diện với mình.

Anh nhìn đăm đăm vào đôi mắt ướt át của cậu, lông mày khẽ nhíu lại thành một đường gắt gỏng.

"Mắt anh sưng hết rồi kìa, Juhoon."

Giọng Seonghyeon trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm ẩn tàng khiến bầu không khí trong phòng khách đột ngột hạ nhiệt xuống mức đóng băng. Anh liếc xéo sang Keonho – kẻ lúc này đang hậm hực đứng sang một bên với nắm đấm siết chặt – rồi lại quay lại nhìn Juhoon với ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ, đôi bàn tay anh trượt từ cằm xuống cổ cậu, nơi làn da vẫn còn lạnh ngắt vì nước hồ bơi.

"Có phải nó làm anh khóc đúng không? Anh đừng sợ, cứ nói với em..."

Seonghyeon thầm thì, hơi thở anh vương mùi trà xanh lạnh lẽo phả lên gương mặt tái nhợt của Juhoon.

"Chỉ cần anh gật đầu thôi, em sẽ lôi nó ra ngoài kia và dạy cho nó biết cách phải đối xử với anh như thế nào. Em sẽ đánh nó đến khi nào anh thấy nguôi ngoai thì thôi, nhé?"

Juhoon run rẩy, cả người co rụt lại giữa hai luồng pheromone đang đối đầu gay gắt. Một bên là sự chiếm hữu nồng nhiệt, xốc nổi của Keonho, một bên là sự bảo bọc đầy áp chế và bạo liệt của Seonghyeon.

Cậu nhìn sang Keonho – người đang trừng mắt nhìn lại với vẻ đầy thách thức nhưng cũng có chút kiêng dè người anh thứ, rồi lại nhìn vào gương mặt "đòi lại công đạo" của gã em này.

Nỗi sợ hãi và sự nhút nhát khiến Juhoon không dám thốt ra lời thật lòng. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy hộp chocolate – báu vật duy nhất giúp cậu xoa dịu đi gánh nặng tiền bạc trong phút chốc – và lí nhí bằng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào vị nước mắt:

"Không... không cần đâu... Keonho... cậu ấy đã cho tôi chocolate rồi... Cậu đừng đánh cậu ấy, tôi không sao thật mà."

Câu trả lời của Juhoon không làm Seonghyeon hài lòng, trái lại, nó khiến đôi mắt anh tối sầm lại. Anh không buông cằm cậu ra, mà trái lại còn miết mạnh hơn vào làn da môi đang run rẩy của Juhoon, như muốn xóa sạch đi chút dư vị ngọt ngào mà Keonho vừa ban phát.

"Chocolate à? Anh dễ bị mua chuộc quá đấy, Juhoonie."

Seonghyeon cười nhạt, hơi lạnh từ cơ thể anh thấm qua lớp áo sơ mi ướt sũng của Juhoon.

"Nhưng nếu anh đã nói vậy... thì em sẽ tha cho nó lần này. Nhưng đổi lại, tối nay anh phải qua phòng chỉ bài cho em nhé. Có mấy bài khó quá em không biết cách giải."

"Được... tối nay tôi sẽ qua... Cậu đừng làm khó Keonho nữa."

"Ngoan lắm."

Seonghyeon thỏa mãn buông cằm Juhoon ra, nhưng ngay lập tức anh lại vòng tay qua eo, nhấc bổng cậu đứng dậy khỏi sofa.

Anh liếc nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng của Juhoon, chân mày lại khẽ nhíu lại vì không thích mùi clo từ hồ bơi cứ vảng vất quanh người cậu.

"Bây giờ thì đi tắm nước ấm đi. Anh mà ốm thì lấy ai chỉ bài cho em?"

Juhoon chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức tưởng chừng như chỉ là một nhịp thở run rẩy. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của Seonghyeon thêm một giây nào nữa.

Ôm chặt hộp chocolate vào lòng như ôm lấy chút an ủi ngọt ngào duy nhất, Juhoon vội vàng đứng dậy, đôi chân trần bước nhanh trên sàn đá cẩm thạch để tìm đường trở về căn phòng nhỏ của mình.

Mỗi bước đi của cậu đều mang theo sự vội vã của một kẻ vừa thoát khỏi vòng vây, nhưng cũng đầy vẻ cam chịu. Khi bóng dáng mảnh khảnh của Juhoon khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng nề, không gian phòng khách dường như vẫn còn đọng lại một thứ gì đó rất thực, rất ám ảnh.

Mùi mật đào—thứ hương thơm đặc trưng của một Omega đang trong cơn hoảng loạn xen lẫn chút nhẹ nhõm—vẫn vương vấn lại trong không khí. Nó thanh khiết, ngọt lịm nhưng lại mỏng manh đến mức khiến kẻ ngửi thấy chỉ muốn vươn tay ra tóm lấy, nghiền nát và giữ cho riêng mình.

Seonghyeon đứng lặng tại chỗ, khẽ hít một hơi thật sâu để thu trọn chút dư vị ngọt ngào còn sót lại ấy vào lồng ngực. Ánh mắt anh không hề rời khỏi hướng Juhoon vừa đi, đôi đồng tử hơi co lại đầy tính chiếm hữu. Mùi hương ấy giống như một lời hứa hẹn cho buổi tối nay—một buổi "chỉ bài" mà cả anh và Juhoon đều biết chắc rằng những con chữ trên giấy sẽ chẳng phải là thứ duy nhất được quan tâm.

Keonho ở phía sau hậm hực đá mạnh vào chân bàn, James và Martin thì nhìn nhau đầy ẩn ý. Cả căn hộ 404 lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, nhưng dư vị của mùi mật đào kia vẫn cứ lẩn khuất, như một sợi tơ tằm mềm mại nhưng chắc chắn, đang siết chặt lấy sự kiên nhẫn của bốn gã đàn ông đang khao khát được chạm vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co