8
cảnh báo ‼️
Bàn tay to lớn của Seonghyeon không dừng lại ở thắt lưng, anh thô bạo nhưng chậm rãi trượt dọc theo sống lưng mảnh khẻ của Juhoon, mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt nóng rực như lửa đốt.
Juhoon run rẩy đến mức không thể ngồi vững trên ghế, cả cơ thể cậu đổ ụp vào lồng ngực vững chãi của gã Enigma, đầu óc quay cuồng trong sự sợ hãi và một thứ cảm giác lạ lẫm đang nhen nhóm.
"Hức... Seonghyeon... đừng... em làm anh thấy lạ lắm..."
Juhoon nức nở, đôi bàn tay yếu ớt cố gắng đẩy vai anh ra, nhưng thực chất chỉ là cái chạm nhẹ không chút lực kháng cự.
"Lạ sao?"
Seonghyeon gầm thấp một tiếng trong cổ họng, anh đột ngột bế xốc Juhoon lên, khiến cậu hốt hoảng bấu chặt lấy cổ anh để khỏi ngã. Chỉ trong vài bước chân, anh đã đặt cậu xuống chiếc giường lớn phủ ga xám tro của mình.
Sức nặng của Seonghyeon lập tức đè sụp xuống, kẹp chặt Juhoon giữa nệm và cơ thể hộ pháp của mình.
Ánh mắt anh lúc này không còn chút gì là dịu dàng, nó đỏ vẩn lên như một con thú săn đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn.
"Để em dạy cho anh biết... cái cảm giác 'lạ' đó
là gì."
Seonghyeon vươn tay giật phăng miếng dán ức chế sau gáy Juhoon. Tiếng xé nhỏ nhoi vang lên trong căn phòng im ắng khiến Juhoon giật nảy người.
Ngay lập tức, mùi mật đào thanh khiết bị dồn nén bấy lâu nay bùng nổ, tỏa ra nồng nặc, ngọt lịm như mật ngọt đang tan chảy.
"A... không được... em sẽ bị ảnh hưởng mất..."
Juhoon hoảng loạn dùng tay che gáy, nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn, anh tóm gọn hai cổ tay cậu, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu chỉ bằng một bàn tay duy nhất.
"Em không bị ảnh hưởng, em chỉ bị anh làm cho phát điên thôi."
Seonghyeon cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Juhoon, tham lam hít hà mùi hương mật đào hòa quyện cùng mùi chocolate còn sót lại. Anh không hôn, mà trực tiếp dùng răng day nghiến vào vùng da mỏng manh ấy, để lại những dấu ấn đỏ chói mắt.
"Ưm... đau... Seonghyeon... nhẹ thôi..."
Tiếng rên rỉ của Juhoon như một liều thuốc kích dục mạnh nhất. Seonghyeon dứt khoát xé mở chiếc áo len cổ cao của cậu, để lộ làn da trắng ngần nay đã loang lổ những vết hồng nhạt. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nhòe lệ của Juhoon, giọng khàn đặc đầy đe dọa:
"Đêm nay, anh sẽ không được ngủ một phút nào đâu. Em sẽ khiến cho trên người anh chỉ còn lại mùi của em, để khi anh nhìn thấy Keonho hay anh Martin kể cả anh James, anh sẽ phải nhớ lại việc mình đã rên rỉ dưới thân em như thế nào."
Seonghyeon bắt đầu những nụ hôn thô bạo từ cổ xuống đến ngực, mỗi nơi anh đi qua đều là một sự chiếm hữu tàn nhẫn.
Juhoon chỉ biết ngửa cổ, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, cả cơ thể run rẩy đón nhận cơn bão Pheromone Enigma đang cuồng cuộn nhấn chìm mình vào bóng tối của dục vọng không lối thoát.
Tiếng vải bị xé xoẹt vang lên trong căn phòng im ắng. Seonghyeon dứt khoát kéo phăng chiếc quần của Juhoon, khiến cậu chỉ còn lại một lớp vải lót mỏng manh không đủ che chắn.
Juhoon hoảng loạn, cả cơ thể trắng nõn như bật lò xo, cậu vội vàng khép chặt đôi chân run rẩy, hai đầu gối chụm lại cố gắng che giấu đi nơi tư mật đang không ngừng tỏa ra mùi hương mật đào ngọt lịm.
"Anh... em làm gì vậy... buông ra... hức... đừng nhìn chỗ đó..."
Juhoon nức nở, gương mặt vùi sâu vào gối vì nhục nhã.
"Sao lại không nhìn?"
Seonghyeon gầm thấp, một tay anh nắm lấy cả hai cổ chân của Juhoon, dùng sức mạnh áp đảo của một Enigma hệ thể chất để tách rộng đôi chân ấy ra.
"Anh nhìn xem, con thỏ nhát này đang cố giấu cái gì đây?"
Bàn tay to lớn của anh thô bạo lột phăng nốt lớp vải cuối cùng, phơi bày trọn vẹn nơi song tính nhạy cảm nhất của Juhoon dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Juhoon uốn cong người, muốn thu mình lại nhưng lại bị Seonghyeon dùng cả cơ thể hộ pháp đè nghiến xuống nệm.
"Không phải... hức... Seonghyeon... dừng lại..."
"Anh nói anh thương em, nhưng lại không cho em nhìn thứ đẹp nhất của anh sao?"
Seonghyeon thầm thì, ngón tay thô ráp thản nhiên miết mạnh vào thớ thịt non mềm đang rỉ nước.
"Nhìn này, nó đang khóc lóc đòi được lấp đầy đây này. Mùi mật đào của anh vẩn đục hết cả rồi, Juhoonie. Để em giúp anh 'rửa sạch' đống dịch ngọt này bằng mùi hương của em nhé?"
Hơi thở nóng hổi của Seonghyeon phả sát vào vùng đùi trong khiến Juhoon run bắn lên từng đợt. Cậu cảm nhận được sự cứng rắn của anh đang áp sát, đe dọa sẽ phá nát sự phòng thủ cuối cùng của mình.
Trong căn phòng ngập ngụa mùi cỏ hương bài và khói thuốc, sự kháng cự của Juhoon chỉ càng làm cho dục vọng của gã Enigma bùng cháy dữ dội hơn.
Ánh đèn vàng phía trên đầu dường như nhòe đi trong đôi mắt ngập nước của Juhoon. Cảm giác trần trụi dưới cái nhìn nóng bỏng của Seonghyeon khiến cậu thấy mình như bị lột da giữa thanh thiên bạch nhật.
Khi ngón tay thô ráp của Seonghyeon bắt đầu xâm nhập sâu hơn vào những kẽ lá non mềm, Juhoon lại càng ra sức vùng vẫy, đôi chân thon dài cố gắng khép lại theo bản năng. Nhưng ngay lập tức, một cơn đau buốt truyền đến khiến cậu chết lặng.
Seonghyeon không chút nương tay, hai bàn tay to lớn của hắn bấu chặt lấy vùng đùi non của Juhoon.
Những đầu ngón tay đầy lực của một Enigma hệ thể chất lún sâu vào làn da trắng ngần, tạo thành những vết lằn đỏ rực, đối lập hoàn toàn với vẻ xanh xao của cậu.
"Ư... đau... bỏ ra... Seonghyeon, đau..."
Juhoon rên rỉ, móng tay bấu chặt lấy ga giường đến mức nhăn nhúm.
"Đau thì mới nhớ được là ai đang chạm vào anh."
Seonghyeon gầm khẽ, hắn chẳng những không nới lỏng mà còn siết mạnh hơn, ép đôi chân của Juhoon phải mở rộng ra hết mức, phơi bày trọn vẹn sự run rẩy và sũng nước của nơi tư mật.
Mùi Cỏ hương bài quyện khói thuốc lúc này không còn là một làn sương mỏng bao quanh nữa, mà nó như một sợi xích sắt nặng nề quấn chặt lấy Juhoon, ép cậu phải phục tùng.
Seonghyeon cúi thấp người, chóp mũi hắn gần như chạm vào vùng bụng đang phập phồng vì sợ hãi của cậu, đôi mắt đỏ vẩn lên sự chiếm hữu bệnh hoạn.
"Nhìn đi Juhoonie, nhìn xem tay em đã nhuốm đầy mùi của anh chưa này?"
Hắn đưa bàn tay vừa vuốt ve nơi đó lên trước mặt cậu, những ngón tay bóng loáng nước tình.
"Anh bảo thương em, vậy mà lại để nơi này 'khóc' nhiều đến thế sao? Để em dập tắt cơn khát này cho anh nhé, thỏ con."
Sự nhục nhã dâng cao đến cực điểm khiến Juhoon muốn ngất đi ngay lập tức. Cậu cảm nhận được luồng khí nóng hổi từ hơi thở của Seonghyeon đang phả trực tiếp vào vùng nhạy cảm nhất, nơi mà ngay cả bản thân cậu cũng chưa bao giờ dám nhìn kỹ.
"Không... Seonghyeon... chỗ đó bẩn... hức... em đừng..."
Lời van xin của Juhoon hoàn toàn bị phớt lờ. Seonghyeon không chút do dự, hắn rúc đầu vào giữa hai đùi đang run rẩy của cậu, trực tiếp dùng đầu lưỡi thô ráp liếm láp lấy nơi đó đang không ngừng rỉ ra mật ngọt.
"A—!"
Juhoon giật nảy người, cả cơ thể uốn cong lên như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng và sự tiếp xúc da thịt quá đỗi chân thực ở nơi thầm kín khiến da đầu cậu tê dại.
Seonghyeon như một con dã thú đang khát mồi, hắn điên cuồng thưởng thức vị ngọt của "mật đào", đầu lưỡi mạnh bạo lướt qua những nếp gấp nhạy cảm, rồi bất ngờ hút chặt lấy hạt mầm đang sưng đỏ của cậu.
"Hức... bỏ ra... ah... Seonghyeon... anh không chịu nổi... đau..."
Tiếng nức nở của Juhoon vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng nước nhóp nhép đầy ám muội. Bàn tay Seonghyeon vẫn không hề buông lỏng, hắn càng siết chặt lấy vùng đùi non của cậu, để lại những vết hằn tím tái như muốn khảm sâu hình ảnh này vào xương tủy.
Mùi Cỏ hương bài và Khói thuốc bủa vây lấy khứu giác Juhoon, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị chuốc say bởi một loại độc dược.
Cậu Omega tội nghiệp chỉ biết bấu chặt lấy ga giường, đôi mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà, cả cơ thể run rẩy kịch liệt dưới sự sùng ái tàn bạo của gã Enigma.
Seonghyeon ngẩng đầu lên, khóe môi hắn dính đầy dịch ngọt lấp lánh dưới ánh đèn vàng, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào gương mặt đẫm lệ của Juhoon:
"Bẩn sao? Nó ngọt thế này cơ mà, Juhoonie.
Anh xem, anh đang run rẩy vì sướng hay vì sợ đây?"
Hắn lại cúi xuống, một lần nữa nhấn chìm Juhoon vào biển sâu của dục vọng, nơi mà sự tôn nghiêm của cậu hoàn toàn bị liếm sạch bởi kẻ săn mồi điên cuồng mang tên Seonghyeon.
Cơn khoái lạc bùng nổ quá đột ngột khiến đại não Juhoon như bị thiêu cháy. Cảm giác đầu lưỡi thô ráp của Seonghyeon liên tục đánh phá vào những điểm nhạy cảm nhất khiến vùng bụng dưới của cậu thắt chặt, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.
"A... không... dừng lại... anh... anh sắp..."
Juhoon nấc nghẹn, hai mắt cậu trợn ngược, đôi bàn tay gầy gò vì quá hoảng loạn mà vươn xuống, cố gắng đẩy đầu Seonghyeon ra khỏi nơi tư mật.
Cậu không muốn phơi bày sự yếu đuối và xấu hổ nhất của mình trước mặt hắn trong trạng thái này. Đôi chân cậu run rẩy kịch liệt, ra sức vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp tàn nhẫn.
Thế nhưng, hành động kháng cự đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa đối với một Enigma hệ thể chất như Seonghyeon.
Hắn không những không buông tha mà còn siết chặt hai tay vào đùi non Juhoon hơn nữa, khiến cậu đau đến mức phải hét lên một tiếng khàn đục.
"Đừng đẩy em."
Seonghyeon gầm khẽ, giọng nói nghẹt đi vì đang ngậm lấy khối thịt mềm mại của cậu.
Hắn càng điên cuồng hút chặt lấy nơi đang
rung động ấy, đầu lưỡi liếm láp một cách tham lam những dòng dịch ngọt đang trào ra mãnh liệt.
Juhoon không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu ngửa cổ ra sau, lưng cong tít lên khỏi mặt nệm, tiếng rên rỉ vỡ vụn khi luồng mật đào nóng hổi bắn thẳng vào khoang miệng của gã đàn ông phía dưới.
"Hức... Seonghyeon... ah... chết mất... hức..."
Juhoon hoàn toàn gục ngã, đôi tay đang đẩy đầu Seonghyeon mất sạch lực, buông thõng xuống mặt giường.
Cả cơ thể cậu co giật từng hồi trong dư âm của cơn cao trào, hơi thở dồn dập hòa cùng mùi mật đào nồng nặc vấy bẩn khắp không gian.
Seonghyeon chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn thản nhiên nuốt xuống dòng dịch ngọt ấy rồi dùng đầu lưỡi liếm sạch vệt nước còn vương trên môi.
Ánh mắt hắn nhìn Juhoon lúc này không khác gì một con sói vừa được nếm máu, tràn đầy sự khao khát muốn được xé xác con mồi thêm nhiều lần nữa.
"Ra rồi sao? Nhưng em vẫn chưa bắt đầu mà, Juhoonie."
Juhoon nằm đó, hơi thở đứt quãng, cả cơ thể rã rời sau cơn cao trào vừa rồi. Những giọt nước mắt sinh lý vẫn còn đọng trên hàng mi, lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Cậu cứ ngỡ rằng khi mình "ra" rồi, Seonghyeon sẽ thỏa mãn mà dừng lại, nhưng sự im lặng đáng sợ của gã Enigma khiến cậu lạnh sống lưng.
Seonghyeon chậm rãi bò trường lên trên, cơ thể hộ pháp của gã đè nặng lên người Juhoon, ép sạch chút dưỡng khí còn sót lại trong phổi cậu.
Gã dùng bàn tay to lớn, vẫn còn vương chút dịch ngọt của cậu, bóp chặt lấy cằm Juhoon, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang vẩn đỏ vì dục vọng cuồng loạn.
"Anh thấy sướng không, Juhoonie? Anh ra khi em chỉ mới dùng lưỡi thôi đấy..."
Gã thầm thì, hơi thở nồng mùi Cỏ hương bài và Khói thuốc trực tiếp phả vào môi cậu, tạo nên một sự áp chế nghẹt thở.
"Nhưng anh quên mất một điều rồi. Em là Enigma... và một Enigma sẽ không bao giờ thấy đủ nếu chưa thực sự 'đóng dấu' lên con mồi của mình."
Dứt lời, Seonghyeon thô bạo lật người Juhoon lại, ép cậu nằm sấp xuống mặt giường. Juhoon hoảng loạn, cậu cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng để bò về phía trước, nhưng ngay lập tức bị Seonghyeon tóm lấy mắt cá chân, lôi xộc trở lại.
"Không... Seonghyeon... làm ơn... anh mệt lắm rồi... hức..."
"Mệt sao? Vậy thì anh chỉ việc nằm đó mà nhận lấy thôi."
Seonghyeon tháo thắt lưng da, tiếng kim loại va chạm lạch cách nghe như tiếng chuông báo tử cho sự tỉnh táo của Juhoon.
Gã dùng một tay ghì chặt lưng cậu xuống nệm, tay kia nâng cao hông cậu lên, phơi bày nơi song tính vừa mới trải qua cơn kích thích gay gắt, vẫn còn đang run rẩy và đỏ rực.
Sự xâm nhập đột ngột và bạo liệt của một Enigma hệ thể chất như Seonghyeon khiến Juhoon cảm thấy cơ thể mình như bị một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua. Nơi chật hẹp ấy vốn đã nhạy cảm sau cơn cao trào vừa rồi, nay lại bị nong rộng đến cực hạn, từng thớ thịt non mềm run rẩy kịch liệt khi phải tiếp nhận sự hiện diện quá mức vạm vỡ.
"A... hức... Seonghyeon... chậm lại... anh... anh chết mất...!"
Juhoon nấc lên, hai tay cậu vươn ra phía trước, móng tay bấu chặt vào ga giường nhăn nhúm.
Nhưng đáp lại lời van xin khàn đặc ấy chỉ là một cái siết hông mạnh hơn từ Seonghyeon. Hắn vươn tay lên, tóm lấy mái tóc đen của Juhoon, buộc cậu phải ngửa cổ ra sau trong một tư thế đầy nhục nhã, phơi bày vùng cổ trắng ngần đang nổi gân vì đau đớn.
"Chậm sao? Chẳng phải lúc nãy anh nói 'thương' em à?"
Seonghyeon gầm khẽ, giọng nói khàn đục quyện chặt mùi khói thuốc lá đắt tiền.
"Thương em thì phải chịu đựng được em chứ, Juhoonie."
Hắn bắt đầu những cú thúc đầy uy lực. Mỗi lần va chạm đều sâu đến mức như muốn đóng đinh Juhoon vào mặt giường. Tiếng da thịt đập vào nhau chát chúa, đều đặn và tàn nhẫn như một cỗ máy không biết mệt mỏi.
Juhoon cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão pheromone, mùi Cỏ hương bài thâm trầm của Seonghyeon như một tấm lưới dày đặc, siết chặt lấy khứu giác cậu, ép cậu phải hít thở chung một bầu không khí đầy dục vọng vấy bẩn.
Mùi mật đào từ gáy Juhoon tỏa ra nồng nặc hơn bao giờ hết, nhưng lúc này nó không còn thanh khiết mà mang theo vị đắng ngắt của sự sợ hãi và nước mắt.
"Ưm... ah... dừng... đừng sâu như vậy... Seonghyeon... hức..."
Juhoon mê sảng, đôi mắt trợn ngược chỉ thấy một màu trắng nhòe nhoẹt. Mỗi cú thúc sâu của Seonghyeon đều chạm đến điểm G khiến cậu vừa đau đớn, vừa cảm thấy một luồng điện khoái lạc bệnh hoạn chạy dọc sống lưng.
Cơ thể song tính của cậu phản ứng một cách phản trắc, những dòng dịch ngọt vẫn không ngừng tuôn ra, làm ướt đẫm cả vùng đùi trong vốn đã hằn sâu dấu tay tím tái của hắn.
Seonghyeon cúi xuống, dùng hàm răng sắc lạnh cắn mạnh vào vùng da sau gáy Juhoon — ngay sát tuyến hương đang đập thình thịch. Hắn hít một hơi thật sâu, tham lam nuốt trọn vị mật đào hòa cùng vị mặn của mồ hôi.
Cơn đau và khoái cảm đan xen tạo thành một mớ hỗn độn khủng khiếp trong tâm trí Juhoon. Cậu cảm thấy mình như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt lìa.
Giữa lúc cơ thể đang run rẩy kịch liệt vì những cú thúc tàn nhẫn từ phía sau, Seonghyeon đột ngột thay đổi tư thế, tạo nên một sự công kích kép đầy hiểm độc.
Hắn vẫn không dừng lại nhịp độ điên cuồng ở phía sau, nhưng cánh tay vạm vỡ của hắn đã thò ra phía trước, luồn qua khe đùi đang mở rộng và chọc thẳng ngón tay vào nơi tư mật phía trước của Juhoon.
"A—!!!!"
Tiếng hét của Juhoon vang lên thất thanh, chói tai, xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi pheromone. Sự xâm nhập đột ngột và thô bạo ở cả hai nơi cùng một lúc khiến hệ thần kinh của cậu hoàn toàn tê liệt.
Những ngón tay của Seonghyeon không hề dịu dàng, hắn bấm mạnh, xoáy sâu và gảy liên tục vào những điểm nhạy cảm nhất mà cậu hằng che giấu.
"Dừng... dừng lại... ah... chết mất... hức... Seonghyeon... làm ơn...!"
Cả cơ thể Juhoon co giật dữ dội, mười đầu ngón chân quắp chặt lại, tấm lưng gầy uốn cong thành một đường cung tuyệt vọng.
Mùi Mật đào bùng nổ đến mức nồng nặc, gần như lấn át cả mùi cỏ hương bài, minh chứng cho việc cậu đã bị dồn đến chân tường của sự chịu đựng.
Cơn cao trào ập đến như một trận đại hồng thủy, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để hít thở.
Trước sự kích thích điên cuồng từ cả hai phía, Juhoon ngửa cổ ra sau, đôi mắt trắng dã vì sung sướng lẫn đau đớn tột cùng. Một luồng mật dịch nóng hổi bắn mạnh ra phía trước, làm ướt đẫm cả bàn tay của Seonghyeon và ga giường xám tro.
"Hức... ah... ah..."
Juhoon nấc nghẹn, âm thanh phát ra từ cổ họng chỉ còn là những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Cậu hoàn toàn mất đi sức lực, cơ thể buông thõng, đổ rạp xuống mặt đệm như một con búp bê bị hỏng.
Dòng dịch ngọt vẫn không ngừng tuôn ra, hòa quyện với mùi mồ hôi và hương Enigma áp chế, tạo nên một khung cảnh đồi bại và hoang lạc đến tột cùng.
Thế nhưng, ngay cả khi Juhoon vừa trải qua cơn cao trào làm kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, Seonghyeon vẫn không hề có ý định rút ra. Hắn nhìn chăm chú vào cơ thể đang co giật nhẹ của cậu dưới ánh đèn vàng, nụ cười trên môi càng thêm phần tàn nhẫn.
"Ra rồi sao? Anh nhìn xem, anh nói anh sợ em, nhưng cơ thể anh lại chào đón em nồng nhiệt thế này cơ mà."
Hắn cúi xuống, liếm láp vệt nước mắt trên gò má cậu, rồi lại một lần nữa dùng sức mạnh của mình lấp đầy nơi chật hẹp ấy, tiếp tục hành trình chiếm hữu không hồi kết trong đêm tối của căn kí túc 404.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co