Truyen3h.Co

BẪY || ALLHOON

9

kititity


Căn phòng như rung chuyển theo từng nhịp thúc bạo liệt của Seonghyeon. Juhoon lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, cả cơ thể rệu rã chỉ còn biết nương theo sức đẩy của gã Enigma mà dập dềnh như một cánh hoa rụng giữa dòng nước xiết. Đôi mắt cậu lờ đờ, đồng tử giãn ra, hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng.

Seonghyeon nhận thấy con mồi dưới thân mình đã chạm đến giới hạn, hắn càng điên cuồng hơn. Hắn ghì chặt hai vai Juhoon xuống nệm, khiến lồng ngực cậu ép sát vào mặt giường, tư thế này khiến sự xâm nhập càng thêm sâu và tàn nhẫn.

Mỗi cú thúc lúc này không chỉ là dục vọng, mà là sự đóng dấu lãnh thổ đầy quyền uy.

"ưm... ah... hức... không... đừng..."

Juhoon nấc lên khi cảm nhận được sự căng chật ở phía sau tăng lên đột ngột. Sự cứng rắn của Seonghyeon dường như lại to lớn hơn, nóng rực như muốn thiêu cháy mọi thứ bên trong cậu.

Seonghyeon cúi thấp người, áp sát gương mặt đẫm mồ hôi của mình vào vành tai đỏ ửng của Juhoon. Hắn thở dốc, giọng nói khàn đặc và trầm thấp như tiếng sấm rền giữa đêm tối, mang theo một sức nặng khiến Juhoon run rẩy tận tâm can:

"Juhoonie... em không chịu nổi nữa rồi... em bắn vào trong nhé?"

Lời thông báo đó chẳng khác nào một bản án cuối cùng. Juhoon hoảng sợ lắc đầu, đôi tay vô lực quờ quạng trên mặt gối như muốn tìm kiếm một con đường thoát, nhưng ngay lập tức bị Seonghyeon tóm chặt lấy, mười ngón tay đan xen khóa cứng.

"Không... hức... Seonghyeon... đừng bắn vào trong... sẽ... sẽ hỏng mất... ah!"

"Muộn rồi, anh thương em mà, phải không?"

Seonghyeon gầm lên một tiếng dã tính, gã bắt đầu chuỗi thúc cuối cùng với tốc độ và lực đạo khủng khiếp.

Mỗi cú thúc đều sâu đến mức chạm vào tận cùng tử cung, khiến Juhoon chỉ biết ngửa cổ, đôi mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, cả cơ thể co giật từng hồi theo nhịp độ tàn nhẫn của gã.

Tiếng da thịt va chạm chát chúa vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng nức nở vỡ vụn của cậu Omega tội nghiệp.

Đến khi nhịp tim của cả hai dường như hòa làm một trong sự bùng nổ của pheromone.

Seonghyeon ghì chặt lấy Juhoon, không để chừa một kẽ hở nào. Gã dồn hết sức lực, thúc một cú sâu nhất từ trước đến nay và giữ nguyên tư thế đó.

"A—!!!!"

Juhoon hét lên một tiếng xé lòng, hai tay cậu cào cấu dữ dội vào mặt nệm. Một luồng dung dịch nóng hổi, đặc quánh và nồng nặc vị Enigma bắt đầu phun trào mãnh liệt vào sâu bên trong cậu.

Juhoon cảm nhận rõ mồn một từng đợt, từng đợt chất lỏng ấy đang tràn đầy, thiêu đốt và vấy bẩn nơi tư mật vốn đã bị tổn thương suốt từ đêm qua.

Cảm giác bị lấp đầy bởi sự chiếm hữu của Seonghyeon khiến đại não Juhoon hoàn toàn trống rỗng.

Cậu nấc nghẹn, cơ thể song tính phản ứng bằng cách co thắt dữ dội, cố gắng đẩy thứ dung dịch ngoại lai đó ra nhưng lại chỉ khiến nó càng lún sâu hơn vào bên trong.

Sau đợt phun trào kéo dài, Seonghyeon vẫn không rút ra ngay. Gã thở dốc nặng nề, mồ hôi từ trán gã nhỏ xuống tấm lưng trần của Juhoon.

Gã vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương mật đào hòa quyện cùng mùi hương của chính mình — một sự pha trộn đồi bại nhưng lại khiến gã thỏa mãn đến cực độ.

"Nhìn xem... anh chứa hết của em rồi kìa, Juhoonie."

Seonghyeon thầm thì, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chiếm hữu độc tôn. Bên trong Juhoon, sự kết nối vẫn nóng hổi và khăng khít.

Cậu Omega nhỏ bé lúc này chỉ còn biết nằm bất động, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối, cảm nhận rõ dòng chảy ấm nóng của Seonghyeon đang từ từ lấp đầy và chiếm trọn lấy cơ thể mình, biến cậu thành một món đồ chơi hoàn toàn bị "đóng dấu" bởi gã Enigma hệ thể chất tàn bạo này.

Cánh cửa phòng bật mở không một lời báo trước, cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi hoan lạc và pheromone áp chế.

Keonho đứng tựa người vào khung cửa, đôi mắt sắc lẹm lướt qua khung cảnh hỗn độn trên giường: một Juhoon rệu rã, đẫm mồ hôi và nước mắt, cùng một Seonghyeon vẫn còn đang đè nghiến lấy con mồi trong tư thế chiếm hữu tuyệt đối.

Keonho bĩu môi một cái thật dài, vẻ mặt đầy sự hờn dỗi và không hài lòng. Hắn tiến lại gần, tiếng bước chân thong thả nhưng mang theo áp lực của một Enigma vừa bị "bỏ rơi" khỏi cuộc vui.

"Gì đây? Hai người định ăn mảnh đến bao giờ nữa?"

Keonho khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng lại ở vùng đùi non của Juhoon — nơi vẫn còn in hằn những vết bấu đỏ rực của Seonghyeon và dòng chất lỏng đục ngầu đang từ từ rỉ ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng nói nồng nặc mùi giấm chua:

"Seonghyeon, cậu ăn no rồi thì cũng phải để phần cho người khác chứ? Nhìn xem, cậu bắn nhiều đến mức chảy hết cả ra ngoài kìa. Lãng phí thật đấy."

Juhoon run rẩy, cậu cố gắng dùng chút sức tàn để kéo mảnh chăn che đi thân hình trần trụi của mình, nhưng đôi chân đã hoàn toàn tê liệt, không thể nhúc nhích nổi một milimet.

Cậu nhìn Keonho với ánh mắt van nài, hy vọng hắn sẽ cứu mình khỏi cơn ác mộng này, nhưng nụ cười nhếch mép trên môi Keonho đã dập tắt mọi hy vọng cuối cùng.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, Juhoonie."

Keonho cúi xuống, thản nhiên dùng ngón tay quệt đi một giọt nước mắt trên gò má cậu, rồi đưa lên miệng liếm láp.

"Mùi của thằng Seonghyeon nồng nặc quá, em ghét cái mùi cỏ hương bài này chết di được. em phải dùng mùi muối biển của em để 'rửa' sạch chỗ này mới được."

Hắn liếc nhìn Seonghyeon, ánh mắt thách thức:

"Xong việc chưa? Xong rồi thì tránh ra, đến lượt tớ 'dạy dỗ' lại anh trai hư hỏng này."

Seonghyeon không nói gì, chỉ chậm rãi rút ra, tạo nên một tiếng động ẩm ướt đầy nhục nhã. Ngay khi Seonghyeon vừa rời đi, Keonho đã lập tức thế chỗ.

Hắn thô bạo lôi Juhoon về phía mình, ép cậu phải đối diện với gương mặt đang hừng hực dục vọng của hắn.

"Nào, Juhoonie, nhìn em này. Đêm nay vẫn còn dài lắm, em sẽ không để anh ngủ dễ dàng như thế đâu."

Mùi muối biển mặn chát bắt đầu bùng nổ, lấn át đi sự trầm mặc của cỏ hương bài, một lần nữa kéo Juhoon vào một vòng xoáy chiếm hữu mới, nơi mà sự dịu dàng của cậu chỉ là mồi ngon cho lũ dã thú.

Dưới áp lực từ mùi Muối biển đang bùng nổ của Keonho, Juhoon thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu mệt mỏi đến mức tầm nhìn nhòe đi, nhưng sự xuất hiện của gã em kém mình một tuổi này lại mang đến một loại áp lực khác hẳn với sự thâm trầm của Seonghyeon.

Keonho không che giấu sự nóng nảy, hắn thô bạo lôi tuột Juhoon về phía mép giường, khiến tấm lưng trần của cậu cọ xát vào lớp ga giường nhăn nhúm, đau rát.

"Kono... dừng lại... anh... anh mệt lắm rồi... hức..."

Juhoon nức nở, đôi tay gầy gò vô lực đẩy vào lồng ngực rắn chắc của Keonho. Nhưng gã Enigma trẻ tuổi chỉ cười khẩy, bàn tay to lớn bóp chặt lấy hai cổ tay cậu, ghim chặt chúng xuống nệm bằng một lực đạo không thể phản kháng.

"Mệt sao? Lúc nãy ở với anh Seonghyeon thì anh rên rỉ nhiệt tình thế kia mà?"

Keonho cúi xuống, hàm răng trắng bóng của hắn cắn mạnh vào vành tai đỏ ửng của Juhoon, giọng nói khàn đặc đầy vẻ ganh tị.

"Dù anh có lớn hơn em một tuổi, thì ở cái phòng này, anh vẫn chỉ là kẻ phải phục tùng thôi, anh trai ạ. Anh nhìn xem, đống dịch của nó vẫn còn đang chảy ra kìa. Để em giúp anh 'tống' nó ra ngoài nhé."

Không một lời báo trước, Keonho dùng đầu gối thô bạo tách rộng đôi chân đang run rẩy của Juhoon. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi tư mật sưng tấy, nhầy nhụa dấu vết của người đi trước.

Sự chiếm hữu cuồng loạn khiến Keonho không thể chờ đợi thêm, hắn dứt khoát thúc hai ngón tay vào sâu bên trong, khuấy động mạnh bạo để cố tình kéo theo những dòng dịch đục ngầu của Seonghyeon ra ngoài.

"A—!!! Đau... Keonho... hức... bỏ ra... đau quá...!"

Juhoon hét lên một tiếng xé lòng, cả cơ thể co giật kịch liệt. Sự xâm nhập đột ngột và thô bạo của Keonho giống như một mũi khoan xoáy sâu vào vết thương chưa kịp lành.

Hắn chẳng thèm quan tâm đến việc Juhoon đang nức nở đến mức gần như ngất đi, mà vẫn tiếp tục nhịp tay điên cuồng, cố tình làm vấy bẩn nơi đó bằng chính mùi muối biển mặn chát của mình.

"Khóc đi, Juhoonie. Tiếng khóc của anh làm em phấn khích lắm."

Keonho thầm thì, đôi mắt hắn đỏ rực lên khi thấy mùi mật đào của Juhoon một lần nữa bị kích thích đến mức nồng nặc.

Hắn buông cổ tay Juhoon ra, chuyển sang bóp chặt lấy vùng đùi non vẫn còn in hằn dấu vết của Seonghyeon, như muốn chồng chéo những vết thương của mình lên đó.

"Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi. Để xem sau khi em xong việc, anh còn sức để gọi tên ai khác không, 'anh trai' thân mến."

Dứt lời, Keonho dứt khoát giải phóng sự cứng rắn đang hừng hực của mình, nhắm thẳng vào nơi đang sũng nước và rách nát ấy mà thúc mạnh vào.

Một cơn bão hoan lạc tàn bạo hơn lại một lần nữa ập đến, nhấn chìm Juhoon vào bóng tối của sự chiếm hữu vô tận.

Tiếng rên rỉ của Juhoon giờ đây đã lạc đi, chỉ còn là những hơi thở dồn dập, nghẹn khuất nơi cổ họng. Dưới sự tấn công bạo liệt của Keonho, cậu hoàn toàn mất đi phương hướng, đôi mắt ửng hồng vì khóc quá nhiều khẽ nghiêng qua phía mép giường theo bản năng tìm kiếm một sự cứu rỗi hư ảo.

Nhưng đập vào mắt Juhoon lúc này không phải là sự giải thoát, mà là một khung cảnh còn điên rồ hơn.

Seonghyeon – gã Enigma vừa mới rời khỏi cơ thể cậu – vẫn chưa hề rời đi. Gã đứng đó, dựa lưng vào tủ gỗ, đôi mắt đỏ rực không rời khỏi cảnh tượng Keonho đang tàn phá Juhoon. Một tay gã tựa lên hông, tay còn lại đang chậm rãi tự xử, chuyển động nhịp nhàng nhưng đầy gân guốc.

Khi bắt gặp ánh mắt lờ đờ, đẫm lệ của Juhoon đang nhìn mình, Seonghyeon không hề bối rối.

Ngược lại, hắn khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy tà ác. Gã thong thả tiến lại gần giường, mỗi bước chân đều mang theo áp lực nghẹt thở của một kẻ săn mồi đang chờ đợi lượt tiếp theo.

Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh đầu Juhoon, mặc cho Keonho vẫn đang điên cuồng thúc mạnh phía dưới.

Gã vươn bàn tay to lớn ra, vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của Juhoon, rồi chậm rãi di chuyển xuống, lướt qua lồng ngực đang phập phồng dữ dội của cậu.

"Juhoonie... anh nhìn thấy hết rồi sao?"

Seonghyeon thì thầm, giọng nói trầm thấp quyện chặt mùi cỏ hương bài áp chế.

Gã nắm lấy bàn tay run rẩy của Juhoon, kéo nó đặt lên thứ cứng rắn đang nóng rực của mình.

Cảm nhận được sự vạm vỡ và nhịp đập phập phồng của vật thể đó trên lòng bàn tay, Juhoon giật nảy mình, định rụt tay lại nhưng bị Seonghyeon giữ chặt.

"Ngoan nào... làm cho em với..."

Seonghyeon phả hơi thở nóng hổi vào vành tai cậu, giọng điệu chuyển từ ra lệnh sang một sự nũng nịu đầy giả tạo.

"Anh nhìn xem, nó vì anh mà khổ sở thế này đây. Anh nỡ lòng nào bỏ rơi em trong khi em đã 'chiều' anh nồng nhiệt như thế sao, anh trai?"

"Hức... không... Seonghyeon... anh không còn sức... ah... Keonho... đau...!"

Juhoon bị kẹp giữa hai con dã thú. Phía dưới, Keonho gầm lên một tiếng đầy ghen tuông khi thấy sự chú ý của Juhoon bị san sẻ, hắn càng thúc mạnh và sâu hơn như để khẳng định quyền sở hữu.

Phía trên, Seonghyeon lại dùng ánh mắt thâm trầm ép buộc cậu phải dùng đôi tay gầy gò của mình vuốt ve cho hắn.

"Nhanh nào, dùng cái miệng nhỏ của anh xoa dịu nó đi."

Seonghyeon gằn giọng, đôi mắt lóe lên sự chiếm hữu bệnh hoạn.

"Nếu không, em sẽ cùng Keonho 'nghiền nát' anh ngay tại chỗ này đấy."

Sự nhục nhã dâng trào đến tột đỉnh. Người thầy giáo, người anh trai thanh cao giờ đây chỉ còn là một món đồ chơi tội nghiệp, tay thì vuốt ve cho một kẻ, còn cơ thể thì bị một kẻ khác dày xéo không thương tiếc trong căn kí túc 404 ngập ngụa mùi pheromone vẩn đục.

Juhoon nấc nghẹn, lồng ngực phập phồng dữ dội giữa hai luồng pheromone đang cấu xé lẫn nhau. Cơn đau xé rách từ những cú thúc bạo liệt của Keonho ở phía dưới khiến lý trí cậu hoàn toàn vỡ vụn, không còn đủ sức để phản kháng lại sự ép buộc của Seonghyeon phía trên.

Trong cơn mê sảng và nhục nhã tột cùng, Juhoon run rẩy hé mở đôi môi đã sưng đỏ vì bị cắn nát.

Cậu nức nở, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng khi nhìn thấy sự cứng rắn, gân guốc của Seonghyeon đang tiến sát lại gần gương mặt đẫm lệ của mình.

"Ngoan lắm, thỏ con."

Seonghyeon khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn nhưng đầy lạnh lẽo. Hắn không chần chừ, dứt khoát ấn mạnh sự to lớn nóng rực của mình vào sâu trong khoang miệng chật hẹp của Juhoon.

"Ưm...!"

Tiếng rên rỉ của Juhoon bị chặn đứng hoàn toàn, chỉ còn là những âm thanh nghẹn ngào từ cuống họng. Seonghyeon thô bạo túm lấy mái tóc đen nhẫy mồ hôi của cậu, ép cậu phải di chuyển theo nhịp độ điên cuồng của hắn. Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt phủ sương mờ của Juhoon bằng ánh mắt đầy sự thống trị.

"Phải thế chứ, Juhoonie. Nhìn xem anh ngoan thế này, làm sao tụi em nỡ buông tay đây?"

Phía dưới, Keonho nhìn thấy cảnh tượng đó thì máu điên trong người như sôi sục. Việc Juhoon đang phục vụ Seonghyeon bằng miệng khiến hắn cảm thấy quyền sở hữu của mình bị thách thức.

Keonho gầm lên một tiếng đầy dã tính, hắn không thúc chậm rãi nữa mà bắt đầu những cú đâm mãnh liệt và sâu hoắm, như muốn đóng dấu lãnh thổ vào tận cùng tử cung của Juhoon để át đi mùi cỏ hương bài của Seonghyeon vẫn còn vương vất bên trong.

"A—!!! Hức... ưm...!"

Juhoon bị kẹp giữa hai nhịp độ tàn nhẫn khác nhau. Phía dưới là sự bạo liệt của sóng biển, phía trên là sự thâm trầm nghẹt thở của khói thuốc.

Hai cơ thể hộ pháp đè nghiến lấy cậu, ép sạch chút không khí ít ỏi còn lại trong lồng ngực gầy gò. Mùi Mật đào của Juhoon giờ đây không còn thanh khiết nữa, nó bị vẩn đục, bị hòa tan và bị "nhuộm" đen bởi pheromone của hai kẻ đối diện.

Bàn tay Keonho bóp chặt lấy eo Juhoon, để lại những vết bầm tím đen rõ rệt trên làn da trắng ngần, trong khi Seonghyeon lại dùng những ngón tay gầy guốc miết mạnh vào khóe mắt đẫm lệ của cậu.

Cảnh tượng đồi bại ấy diễn ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nơi tiếng nước nhóp nhép đầy nhục nhã hòa quyện với tiếng da thịt va chạm chát chúa, tạo nên một bản nhạc hoang lạc tột cùng.

"Anh nhìn xem, Juhoonie..."

Keonho gằn giọng, mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống lưng cậu.

"Cả hai đứa em đều đang lấp đầy anh. Anh là của tụi em, mãi mãi không thể chạy thoát được đâu, 'anh trai' thân mến."

Sự chịu đựng của Juhoon đã chạm đến ngưỡng cuối cùng khi cả hai luồng Pheromone Enigma cùng bùng nổ, ép cậu vào một hố sâu của khoái cảm tàn khốc.

Không gian căn phòng 404 như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai gã đàn ông và tiếng nức nở yếu ớt của người thanh niên đang bị kẹt giữa cuộc chơi đầy dã tính.

Keonho cảm nhận được những thớ thịt bên trong Juhoon đang co thắt dữ dội, ôm khít lấy sự cứng rắn của hắn sau cú thúc trực diện vào điểm G. Sự hưng phấn tột độ khiến mạch máu trên cổ gã Enigma trẻ tuổi nổi lên cuồn cuộn.

Hắn không còn kiềm chế được nữa, đôi tay bóp chặt lấy hông Juhoon, dồn toàn lực vào những cú thúc cuối cùng, điên cuồng và sâu hoắm.

"Anh... cùng ra với em nào, Juhoonie!"

Cùng lúc đó ở phía trên, Seonghyeon cũng đã chạm đến giới hạn. Hắn siết chặt mái tóc đen đẫm mồ hôi của Juhoon, gân tay nổi rõ khi hắn đẩy sâu vào khoang miệng chật hẹp lần cuối. Đôi mắt hắn đỏ rực, tràn đầy sự chiếm hữu điên cuồng.

"Ư—!!!"

Một tiếng gầm đục ngầu vang lên từ cả hai gã Enigma.

Keonho bắn mạnh luồng tinh túy nóng hổi của mình vào sâu tận cùng tử cung của Juhoon. Luồng nhiệt lượng khổng lồ ấy tràn đầy, thiêu đốt bên trong khiến cơ thể Juhoon co giật kịch liệt, đôi chân cậu Omega duỗi thẳng rồi run rẩy dữ dội.

Trong khi đó, Seonghyeon cũng đồng thời giải phóng tất cả vào khoang miệng Juhoon, ép cậu phải tiếp nhận trọn vẹn sự thống trị của mình.

Juhoon nghẹn ngào, đôi mắt trắng dã vì quá tải. Cậu bị lấp đầy hoàn toàn ở cả hai đầu, cảm giác nóng rực tràn lan khắp cơ thể khiến đại não cậu hoàn toàn trống rỗng.

Mùi Mật đào nồng nặc hòa quyện cùng mùi Muối biển và Cỏ hương bài, tạo thành một hỗn hợp mùi vị đồi bại, đánh dấu sự kết thúc của một màn tra tấn đội lốt hoan lạc.

Keonho và Seonghyeon vẫn giữ nguyên tư thế chiếm hữu đó thêm một lúc lâu, thở dốc nặng nề trên cơ thể rã rời của Juhoon. Seonghyeon chậm rãi rút ra, nhìn Juhoon đang lờ đờ, dòng dịch trắng đục trào ra từ khóe môi cậu, hắn khẽ cười thỏa mãn:

"Anh giỏi lắm, Juhoonie. Nhìn xem, cả hai đứa em đều đã nằm trọn trong người anh rồi."

Keonho cũng rút ra với một tiếng động ẩm ướt đầy nhục nhã, dòng chất lỏng từ bên trong Juhoon cứ thế tuôn ra không ngừng, làm ướt đẫm cả một vùng ga giường xám tro.

Juhoon nằm bất động, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không, cơ thể cậu giờ đây chẳng khác nào một bình chứa đầy rẫy những dấu vết chiếm hữu của hai gã Enigma tàn nhẫn, hoàn toàn bị "đóng dấu" không còn lối thoát.

Cơn bão hoan lạc cuối cùng cũng tạm lắng xuống, để lại một Juhoon tan nát và rệu rã giữa đống ga giường hỗn độn. Tiếng nức nở của cậu vang lên đơn độc trong không gian tĩnh mịch, nghe xót xa như tiếng một con thú nhỏ bị thương nặng.

Toàn thân Juhoon run rẩy không ngừng, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi, làm nhòe đi gương mặt vốn dĩ thanh tú.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, sự dã tính trong Keonho bỗng chốc dịu xuống, nhường chỗ cho một chút chiếm hữu pha lẫn xót thương kỳ lạ.

Hắn nhìn làn da trắng ngần của thỏ con nay chằng chịt những dấu vết do mình và Seonghyeon để lại, nhất là vùng đùi vẫn còn loang lổ những dòng dịch đục ngầu đầy nhục nhã.

Keonho thở hắt ra một hơi, hắn vươn tay bế bổng Juhoon lên theo kiểu công chúa. Juhoon theo bản năng nép chặt vào lồng ngực rắn chắc của gã em, đôi tay vô lực bấu víu vào vai hắn, tiếng nấc cụt vẫn nghẹn ngào trong cổ họng.

Hắn sải bước đưa cậu vào phòng tắm.

Dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ, Keonho cẩn thận đặt Juhoon ngồi lên bệ đá, rồi vặn vòi nước ấm. Hắn dùng khăn mềm thấm nước, bắt đầu lau đi những vết tích hoen ố trên cơ thể cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ngoan nào, không khóc nữa..."

Keonho thầm thì, giọng nói nồng mùi Muối biển lúc này lại mang một tông trầm ấm áp lạ thường.

Hắn vòng tay ôm trọn lấy bả vai gầy đang run rẩy của Juhoon, kéo cậu vào lòng mình, để đầu cậu tựa lên vai hắn. Bàn tay to lớn của gã Enigma vỗ về nhịp nhàng trên lưng Juhoon, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngoan nào Juhoonie... Anh khóc nhiều như vậy, mai mắt sẽ sưng húp lên cho xem. Lúc đó thì làm sao mà đi học được, hửm?"

"Đừng khóc nữa, em xót mà." Keonho hôn nhẹ lên đỉnh đầu đẫm mồ hôi của cậu, bàn tay luồn vào tóc vuốt ve. "Tắm rửa sạch sẽ rồi em ôm anh ngủ. Mai em sẽ xin phép cho anh nghỉ học một buổi nhé? Ngoan, nín đi anh..."

Hơi nước mờ ảo bao phủ lấy hai cơ thể đang lồng ghép vào nhau trong một không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Keonho ngồi dưới làn nước ấm, để Juhoon ngồi gọn trong lòng mình, đôi chân thon dài của cậu vòng qua hông hắn.

Hắn không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh đang run rẩy của "anh trai", đôi bàn tay to lớn cẩn thận gột rửa những dấu vết hoan lạc còn sót lại trên làn da trắng ngần.Juhoon vùi mặt vào hõm cổ Keonho, hơi thở vẫn còn nồng đậm vị mặn của nước mắt.

Cậu dường như đã sức cùng lực kiệt, chỉ còn biết dựa dẫm vào kẻ vừa mới hành hạ mình. Cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc và đứt quãng:

"Hai đứa... đáng ghét lắm... hức... anh không thương nữa... không bao giờ thương nữa đâu..."

Lời trách móc yếu ớt ấy chẳng khác nào một mũi tên đâm thẳng vào sự mềm mỏng hiếm hoi trong lòng gã Enigma trẻ tuổi. Keonho không cười cợt, cũng không dùng những lời lẽ trêu chọc thường ngày.

Hắn xoay mặt Juhoon lại, dùng những ngón tay thô ráp nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập sự si mê pha lẫn hối lỗi của mình.

"Em biết em sai rồi, Juhoonie... Đừng nói lời tuyệt tình như thế mà."

Keonho thầm thì, giọng nói trầm thấp như tiếng sóng vỗ về bờ cát lúc nửa đêm. Hắn áp trán mình vào trán cậu, hơi thở của cả hai hòa quyện dưới làn nước ấm áp.

"Tại em ghen... Nhìn thấy anh thuộc về người khác, dù là Seonghyeon đi nữa, em cũng không chịu nổi. Em chỉ muốn anh là của riêng một mình Keonho thôi."

Hắn dịu dàng hôn lên chóp mũi đỏ ửng của Juhoon, rồi di chuyển xuống đôi môi sưng mọng, khẽ nhấm nháp một cách nâng niu như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, người đàn ông này sẽ tan biến mất.

"Ngoan nào, anh đừng khóc nữa, tim em thắt lại hết rồi đây này."

Keonho vừa nói vừa dùng khăn mềm thấm khô những giọt nước đọng trên người Juhoon, rồi bế xóc cậu lên, bao bọc cậu trong chiếc khăn tắm bản lớn.

Hắn bế cậu ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên giường như đặt một báu vật dễ vỡ. Keonho vây lấy Juhoon trong vòng tay, để đầu cậu tựa lên ngực mình, lắng nghe nhịp tim đang dần ổn định của đối phương.

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở, Seonghyeon bước ra trong làn hương xà phòng tươi mát, mái tóc còn hơi ẩm rũ xuống che bớt ánh nhìn sắc sảo thường ngày.

Nhìn thấy Juhoon nhỏ bé, run rẩy trong vòng tay Keonho, sự cứng nhắc và chiếm hữu điên cuồng trong gã Enigma thâm trầm ấy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một sự hối lỗi muộn màng.

Seonghyeon chậm rãi trèo lên giường từ phía bên kia, nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến một cánh bướm mỏng manh. Gã vươn tay, nâng lấy bàn tay đang bấu chặt ga giường của Juhoon, đan những ngón tay mình vào đó và đặt lên môi một nụ hôn thật sâu.

"Juhoonie... em xin lỗi."

Giọng Seonghyeon trầm thấp, khàn đặc vì hối hận. Gã nhích lại gần, vòng tay qua ôm lấy cả Juhoon và Keonho vào lòng, tạo thành một cái kén ấm áp che chở cho người anh trai tội nghiệp ở giữa.

"Lúc nãy em mất kiểm soát quá... nhìn thấy anh rên rỉ dưới thân Keonho, em đã không kìm lòng được mà muốn giày vò anh thêm nữa. Anh đau lắm đúng không?"

Juhoon vẫn còn nức nở nhẹ, nghe tiếng xin lỗi của Seonghyeon, cậu khẽ run lên, định rút tay lại nhưng bị gã giữ chặt. Keonho lúc này cũng cúi xuống, hôn lên gáy Juhoon, giọng nũng nịu:

"Anh Juhoonie ngoan, đừng giận tụi em nữa nhé? Tụi em biết lỗi rồi, từ giờ sẽ không để anh phải khóc đến mức này nữa đâu. Tụi em thương anh mà..."

Hai gã Enigma hệ thể chất, vốn là những kẻ săn mồi tàn nhẫn, giờ đây lại như hai chú cún lớn tranh nhau lấy lòng người chủ của mình.

Seonghyeon dịu dàng dùng khăn ấm lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má Juhoon, rồi thầm thì bên tai cậu:

"Ngày mai anh cứ nghỉ ngơi, em với Keonho sẽ ở nhà chăm sóc anh. Anh muốn đánh, muốn phạt tụi em thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng nói là không thương tụi em nữa..."

Juhoon nằm giữa hai luồng pheromone Muối biển và Cỏ hương bài đã dịu đi rất nhiều, cậu mệt mỏi đến mức không còn sức để đẩy họ ra.

Cảm nhận được sự nâng niu thực sự từ những bàn tay đang vuốt ve mình, Juhoon khẽ thở dài, vùi mặt sâu hơn vào ngực Keonho, mặc cho hai đứa em đáng ghét này cứ thế vây lấy mình mà dỗ dành trong đêm muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co