3
"Bách"
"Ừ, tôi đây"
Thành Công cố gắng đứng dậy, hậu đậu thế nào lại ngã thêm lần nữa, tay chống thẳng lên ngực Xuân Bách.
"Đau đấy"
Anh nhíu mày bất lực. Người trước mặt bị hơi cồn hun cho khờ khạo, anh đành ôm lấy eo cậu khó khăn nhấc lên.
"Sao anh lại ở phòng tôi?"
Câu hỏi vô tri của Thành Công khiến Xuân Bách tức đến bật cười.
"Phòng nào của cậu, đi nhầm rồi"
"Hả"
Thành Công nghiêng đầu suy nghĩ, khuôn mặt đỏ ửng giương đôi mắt long lanh nhìn Xuân Bách. Nếu như là bảy năm trước thì chắc chắn anh sẽ ngay lập tức lại gần hôn cậu đến choáng váng mới chịu dừng. Còn bây giờ hả, thôi bỏ đi.
Xuân Bách thở dài, không muốn để quả bom hẹn giờ ở cạnh mình quá lâu, mất công cả hai lại nổ tung lúc nào chẳng hay.
"Nhìn tôi làm gì, số phòng bao nhiêu?"
"812"
"... Là phòng tôi. Phòng của Công, số bao nhiêu?"
"Phòng tôi... số..."
Chưa nói dứt câu Thành Công đã gục đầu bất tỉnh trên vai Xuân Bách. Anh rũ mắt nhìn cậu, tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại thơm mùi hoa nhài, đã bảy năm trôi qua và cậu vẫn trung thành với loại mùi hương này, có biết anh nhớ lắm không.
Thôi thì hôm nay tạm thu thập người đẹp say xỉn một đêm vậy.
Buổi tối Thành Công rõ ràng chẳng uống bao nhiêu mà quần áo cậu lại như vừa bị nhúng vào một thau đầy rượu. Không chịu nổi cái mùi này, Xuân Bách đành phải thay cho cậu chiếc áo choàng tắm duy nhất trong tủ đồ khách sạn.
Người đẹp say xỉn ngủ không hề ngoan, cứ cọ quậy mãi làm anh khó khăn lắm mới lột được hết mớ trang phục rườm rà của cậu. Mặc dù Xuân Bách đã cố gắng tránh nhìn thẳng vào thân thể Thành Công, nhưng khi đang tròng phần tay bên phải của áo choàng tắm qua cánh tay cậu, một vết mực đỏ vô tình hiện ra. Vì tò mò, anh khẽ vạch lớp vải qua một bên, rồi gần như trợn trắng mắt khi nhận ra thứ đó là gì. Dưới hõm lưng bên phải của Thành Công là một hình xăm đỏ rực như bông hoa mọc giữa trời tuyết trắng, là vị trí ngày trước Xuân Bách thích cắn vào nhất.
Hình xăm có chút trừu tượng, là một đôi cánh bướm và một nửa cánh chim.
සദ
Tai Xuân Bách lúc này còn đỏ hơn vết mực trên da cậu, anh nhanh chóng cài lại chiếc áo choàng tắm rồi đắp chăn trùm Thành Công kín bưng chỉ lộ ra khuôn mặt tinh khôi. Một phần vì sợ cậu lạnh, phần còn lại là để ngăn cản ham muốn ôm hôn người đẹp say giấc.
Vô nghĩa thôi, Xuân Bách vẫn muốn làm loạn, người anh luôn mong mỏi bao lâu nay bây giờ đang nằm ngoan ngoãn không chút cảnh giác ngay trước mặt, thử hỏi có ai chịu đựng nổi không?
Tất cả những sự lạnh nhạt mà anh cố tình dựng lên đều sụp đổ ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thành Công ở cửa phòng khách sạn, lúc đó anh đã cho rằng đêm nay mèo con sẽ bị mình gặm đến đau nhức toàn thân.
Nhưng Xuân Bách không nỡ.
Anh thở dài, lại gần hôn lên vầng trán lộ ra của Thành Công. Nửa tiếng sau, anh rời đi để lại một mình cậu vẫn đang chìm trong những giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, khi Thành Công tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một không gian xa lạ. Tuy phong cách bài trí khá giống với phòng khách sạn của cậu, nhưng chiếc cửa sổ chạm sàn và tivi to oạch đối diện giường là đãi ngộ mà những phòng đơn bình thường làm gì có được. Dựa trên diện tích và sự sang trọng khác biệt, Thành Công nhận ra đây là phòng vip, loại mà đoàn phim sẽ không rảnh tiền bỏ ra để thuê cho bất kì ai.
Khi cậu với tay tìm điện thoại, một mảnh giấy nhớ màu vàng cũng theo đó được cậu nắm lấy. Thành Công nhíu mày đọc nội dung, từng câu chữ như đang nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra đêm qua.
Cậu say xỉn đi nhầm phòng, hỏi thì chẳng nhớ phòng mình nằm đâu. Tôi cũng không có số trợ lý cậu, thông cảm. Quần áo của cậu tôi xếp ở trên ghế sofa. Yên tâm hôm qua tắt đèn rồi mới thay đồ cho cậu, không dám mạo phạm diễn viên nổi tiếng Thành Công. À, chỉ có mình cậu ngủ lại thôi, nửa đêm là tôi về lại thành phố rồi. Vậy nhé.
Xuân Bách
Thành Công ôm cái đầu đau nhức, vừa mệt vừa ngại muốn chết luôn cho rồi. Ai biểu tối qua uống say cho cố rồi khùng điên nhảy xổ vào phòng người yêu cũ vậy trời...
Trong lúc thay lại bộ đồ cũ hôm qua, cậu nhớ ra mình có một bí mật không muốn cho ai biết. Hình xăm ở hõm lưng. Bình thường Thành Công rất ít khi lộ lưng, nếu bắt buộc thì luôn nhớ che khuyết điểm, đến cả người ở gần cậu nhất là Vy An còn chưa từng biết đến cái vệt màu đỏ rực kia nữa.
Không biết Xuân Bách đã thấy chưa. Mà anh bảo là tắt đèn thay đồ cho cậu mà nhỉ, chắc là chưa thấy đâu.
Lớn rồi còn tin lời đàn ông.
── ⋆⋅⟡⋅⋆ ──
Chap ngắn nhất từ lúc vợ viết masonb tới giờ, thoi đại đại đi hơ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co