Truyen3h.Co

Bảy năm | masonb

4

hyneday

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi hai người nào đó gặp lại nhau, Thành Công thì vẫn ngày ngày ở phim trường chuyên tâm diễn xuất, còn Xuân Bách thì chết dí ở văn phòng công ty làm việc như không biết mệt. Ở tuổi này lẽ ra mối bận tâm của họ nên được san sẻ bớt vào một danh mục gọi là gia đình nhỏ, nhưng đã bảy năm trôi qua ngay cả những mối quan hệ mập mờ nhiều khi còn chẳng có, lấy đâu ra người yêu mà nói chuyện hôn nhân.

"Thế em đi trước nhé, chị An cứ thong thả"

Thành Công khoác áo ngoài, đeo túi xách, đội nón trùm khẩu trang kín bưng, quay đầu dặn dò trợ lí đôi chút rồi mới bước chân ra khỏi cửa phòng. Đạo diễn đã duyệt "đơn xin nghỉ phép" của cậu, thế nên Vy An cũng nhờ đó có được một ngày nhàn rỗi.

Hôm nay là ngày giỗ thứ mười của bà nội Thành Công, gọi như vậy chứ thật ra giữa họ chẳng có quan hệ huyết thống nào. Bố của cậu có hai người mẹ, lí do đơn giản là vì trước kia khi ông một mình lên thành phố lập nghiệp đã từng ở trọ thời gian dài ở dãy phòng cho thuê của "bà nội", bà lại sống một mình không con cái gì, nên đã nhận ông làm con nuôi. Năm Thành Công sáu tuổi, bố mẹ cậu li dị, vô trách nhiệm để cậu ở lại sống với bà, còn bản thân thì quay lưng đi tìm gia đình mới.

Khi Thành Công nhận được tin báo tử của bà, cậu đã bật khóc ngay giữa livestream, đến cả quần áo ngủ cũng không thay mà liền đặt chuyến taxi đêm chạy một mạch về nhà. Người thân duy nhất của Thành Công đã không còn, cũng chẳng nhớ lúc ấy cậu làm sao có thể vượt qua được, chỉ nhớ là mỗi lần tâm trạng cậu trùng xuống vẫn luôn có một Vương Bình là bờ vai vững chắc để cậu tựa vào. Kể từ khi đó, anh đã trở thành một người thân, người mà Thành Công xem là chỗ dựa tinh thần lớn nhất.

Xe dừng lại tại một nghĩa trang cách xa trung tâm thành phố, Thành Công bung dù bước ra, lớp ngụỵ trang kín bưng không một kẽ hở. Từ xa cậu đã nhìn thấy có người đến trước, cũng không lạ gì vì khi xưa bà nội là dân kinh doanh, mối quan hệ rất rộng, ngày giỗ hàng năm đều có người đến viếng thăm. Thành Công ôm bó hoa định cất lời chào, lại sững người lùi bước trốn sau gốc cây đa già ở đằng sau. Bóng lưng thẳng tắp trước mặt có che mắt cậu cũng nhìn ra, chính là Xuân Bách.

Đợi đến khi người kia đã đi một đoạn xa, Thành Công mới chậm rãi rời khỏi góc khuất. Như mọi lần, cậu dọn dẹp sắp xếp mọi thứ cho ngay ngắn, rồi ngồi quỳ trước di ảnh, bắt đầu nói chuyện một mình. Cậu kể bà nghe về những chuyện xảy ra một tháng qua khi vào đoàn, kể mãi kể mãi chẳng sót chi tiết nào. Dù lịch trình có dày đặc thế nào thì mỗi tháng Thành Công đều dành ra một ngày để thăm mộ, không ít lần cậu nhìn thấy bên cạnh bó hoa cẩm chướng của mình tự nhiên mọc thêm một bó sen hồng toả hương dịu nhẹ. Chẳng có ai sẽ đến viếng thăm vào ngày thường, thế nên Thành Công đã từng hỏi Vương Bình liệu người đó có phải là anh không, và câu trả lời luôn là phủ nhận.

Chỉ số thông minh của Thành Công khá cao, cậu đương nhiên đã từng nhiều lần nghĩ đến một cái tên, nhưng chưa từng dám tin người đó thật sự là anh.

Khi còn yêu, Thành Công thường hay kể Xuân Bách nghe về bà nội mình, lại luôn cố tình lược bớt những cảm xúc tiêu cực và khó khăn ngày trước của bản thân. Cậu tạo dựng hình tượng cho mình như là một đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc, cũng chỉ để che giấu một nỗi tự ti vô hình. Mỗi khi Thành Công nhớ bà, Xuân Bách sẽ cùng cậu mua hoa đến thăm mộ, cùng cậu tâm sự với bà. Ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc, cậu sẽ áp mặt vào lưng anh, sẽ vòng tay qua ôm lấy người thương.

Không ngờ rằng bảy năm sau đó, Xuân Bách vẫn như cũ thường xuyên đến thăm bà, mỗi lần đều là một bó hoa sen hồng được chọn lựa rất kỹ, cành lá phẳng phiu xanh tốt, cánh hoa mượt mà không một vết sạn.

Chỉ là bây giờ họ chẳng còn cùng nhau chen chúc trên một chiếc xe máy chật chội, đã thoải mái một mình trên chiếc xe bốn chỗ rộng rãi, người trước người sau bước đến rồi rời đi như chưa hề có cuộc gặp gỡ.

Đang chìm vào hồi ức thì cuộc gọi của Vy An làm điện thoại Thành Công rung lên từng đợt. Cậu có một thói quen xấu khó bỏ, luôn để điện thoại ở chế độ tắt chuông, khiến mỗi lần trợ lí muốn liên hệ là lại phải cầu nguyện cho cậu bắt máy thật nhanh.

"Sao vậy ạ, đoàn phim tìm em hả chị?"

"Đoàn phim tìm cưng còn đỡ, giờ truyền thông đang tìm cưng nè"

Giọng nói của Vy An mang theo sự sốt ruột nghe rõ, Thành Công thậm chí còn có thể tưởng tượng được sắc mặt lúc này của cô.

"Nói thật đi, em với Xuân Bách là có chuyện gì? Hai người quay lại mà giấu chị hả?"

Trên mạng bây giờ đang um sùm về mối quan hệ của diễn viên Thành Công và giám đốc Xuân Bách. Có người chụp được tấm ảnh cậu vừa bước vào phòng liền vòng tay ôm cổ ai đó, tuy ánh sáng mờ mịt làm tấm ảnh không mấy chất lượng, nhưng có thể nhìn ra hình xăm trên vai người kia. Dựa vào khả năng stalk chuyên nghiệp của paparazzi, họ tra ra số phòng đêm đó được thuê dưới tên giám đốc Xuân Bách của CLB Gaming. Ngoài ra, còn có một tấm ảnh khác cho thấy anh đã bước ra từ căn phòng 812 sau khoảng một tiếng kể từ lúc Thành Công đi vào.

Cư dân mạng là những người rảnh rỗi nhất trên đời, chỉ trong vòng nửa tiếng bài đăng đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, đã bắt đầu có những lời đồn rằng Thành Công nhờ đi cửa sau với Xuân Bách mới được mời về đóng vai chính của [Hoả lực].

"Giờ em nói là em bị oan thì chị có tin không?"

"Em phải nói thật với chị, chị mới tìm cách xử lí được"

"Đợi em chút"

Trong lúc tiếp chuyện với Vy An bằng số điện thoại cá nhân thì điện thoại công việc của Thành Công cũng đang kêu gào sự chú ý.

"Alo cho hỏi ai vậy ạ"

"Là tôi, Xuân Bách. Cậu đã nhìn thấy những chuyện trên mạng rồi nhỉ"

Cậu nhướn mày, thì ra anh cũng đã biết hết rồi. Mà cảm giác gọi điện với người yêu (cũ) qua số điện thoại công việc cũng thật lạ. Chưa để Thành Công tiếp lời, Xuân Bách đã nói.

"Gặp mặt trực tiếp vẫn hơn, tôi đợi cậu ở quán cà phê X"

"Ok"

── ⋆⋅⟡⋅⋆ ──
Thi xong rồi và sắp phải đi thực tập nên vợ tranh thủ hoàn bộ này cho rỗi việc nha. Hội người cao tuổi ship gây khổ lắm ai ơi. Nói thẳng luôn là con fic này không có sóng gió gì đâu, chỉ là hành trình cua lại vợ bầu của Xuân Bách thôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co