5
"Kể ba điều anh Bình cho là nguyên nhân lớn nhất có thể dẫn đến chia tay"
Vào một ngày tụ họp bình thường của gia đình HMS, khi mọi người đều đã ngà ngà say, Đình Dương gạt bớt đống bừa bộn trên bàn, đặt nằm một chai rượu rỗng vào chỗ trống bắt đầu trò chơi Thật hay Thách.
Hầu như mọi người đều chỉ qua loa đại khái cho vui, đến lượt của Thành Công, cổ chai cậu xoay hướng thẳng đến trước mặt Vương Bình. Câu hỏi cậu dành cho anh phần lớn là chứa đựng tâm tư riêng, cậu muốn nghe thử ý kiến của người có kinh nghiệm giữ lửa tình yêu lâu năm này.
"Anh nghĩ là sự vô tâm, thiếu tin tưởng, và không còn điểm chung. Cái thứ ba anh kể cho đủ thôi, chứ hai cái đầu là thiệt nha"
Trên đường về, Thành Công dường như luôn suy nghĩ về vấn đề này, đến nỗi khi xe đã dừng trước cửa nhà cậu một khoảng thời gian cậu cũng chẳng nhận ra.
"Công ơi, về đến nhà rồi"
Giọng nói của Xuân Bách kéo Thành Công về thực tại, cậu xuống xe, như thường lệ để anh cởi nón bảo hiểm trên đầu mình. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của anh, cậu lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.
"Em mệt rồi, đi ngủ đây. Bách về cẩn thận"
Xuân Bách im lặng nhìn Thành Công, cố gắng tìm ra điểm khác thường của cậu. Hai người mắt đối mắt cả nửa ngày cũng chẳng giải quyết được gì, trái lại càng làm họ thêm phiền lòng.
Dạo gần đây, dường như giữa họ đang dần xuất hiện một khoảng cách vô hình.
Xe dừng trước cửa tiệm cà phê, Thành Công bước xuống, một đường tiến đến gian phòng riêng mà vị giám đốc nào đó đã đặt trước.
Từ trước đến nay Thành Công luôn là một người đúng giờ, nhưng ly trà đã chạm gần đến đáy của Xuân Bách như đang cười nhạo cậu. Dù là quá khứ hay hiện tại, người này vẫn luôn sớm như vậy, ở nơi nào đó lặng lẽ chờ đợi Thành Công.
"Chào anh"
"Chào Công, ngồi đi"
Người phục vụ gõ cửa, đặt lên bàn một ly Americano đá. Thời gian trôi đi, nhiều thứ đã thay đổi, mà loại thức uống quen thuộc này đem lại cho Xuân Bách cảm giác mỏng manh tựa như cậu vẫn còn là Thành Công của cái tuổi hai mươi mấy kia.
Không khí trong phòng sượng trân, bảy năm chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để bào mòn mối quan hệ người yêu cũ của Thành Công và Xuân Bách, khiến họ không biết phải bắt đầu nói chuyện từ đâu.
Là vị diễn viên lên tiếng trước, dựa vào trí nhớ ít ỏi và sự tò mò của mình về sự việc đã diễn ra vào đêm đó, Thành Công hỏi thẳng.
"Chúng ta chưa làm gì, đúng không?"
Xuân Bách bật cười. Nếu nói họ chưa làm gì thì cũng không sai, nhưng mà đêm đó quả thực giữa họ đã có vài chuyện mà người bình thường sẽ chẳng ai làm với người yêu cũ.
Ví dụ như việc cậu nhào thẳng vào lòng anh, đè anh xuống sàn rồi làm loạn trên ngực anh chật vật tìm cách đứng dậy. Hay là việc anh thay quần áo cho cậu, bé hư dù đã mất ý thức vẫn có thể quậy phá lung tung trên giường, khiến anh không kìm được thứ cảm xúc không tiện nói ra.
Còn có hình xăm trên hõm lưng bên phải của cậu, người mù mới không nhìn ra nó là thứ gì.
Nghĩ như vậy, nhưng lời Xuân Bách nói ra khỏi miệng lại là:
"Không có gì cả. Khi cậu tỉnh dậy cũng đã thấy rõ mà"
Thành Công gật đầu, yên tâm phần nào.
"Tôi đã dìm chuyện này xuống rồi, cậu muốn lên bài giải thích hay thế nào?"
Lúc ngồi trên xe Thành Công đã biết việc Xuân Bách ra tay ém hết mấy bài viết liên quan, là Vy An thông báo cho cậu. Trợ lí nhỏ khen tốc độ làm việc của anh quá nhanh, công ty cậu còn chưa kịp làm gì đã xong chuyện.
"Cảm ơn anh, cả hôm nay và hôm đó đã cho tôi ở nhờ một đêm. Về phần tôi, tôi đã bàn bạc với trợ lí bài giải thích sẽ nói rằng đêm đó tôi qua phòng anh để trao đổi thêm về nhân vật Tùng Sơn, còn đoạn ôm cổ mà paparazzi chụp được... thì nói là tôi vô tình vấp chân ngã vào người anh. À, nếu như đêm đó tôi có hành động hay lời nói nào gây hiểu lầm thì xin anh bỏ qua, đừng nghĩ nhiều."
"Sự thật là vậy mà"
Tim Thành Công hẫng đi một nhịp. Vậy là đêm đó trong lúc mơ màng cậu đã vô thức bày tỏ nỗi lòng nhớ nhung người yêu cũ của mình, có khi cái hành động ôm cổ kia thật sự là vì nhìn thấy Xuân Bách nên không kìm được nhào vào lòng anh hả?
"Nghĩ gì mà đơ ra luôn vậy. Ý tôi là lúc cậu bước vào phòng tôi vì say rượu đi không vững mới ngã dúi ra đằng trước. Không biết cậu giải thích có ai tin không, nhưng nó là sự thật"
Thành Công khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đến đoạn này hai người lại bắt đầu im lặng.
Dường như mọi chuyện đã được giải quyết xong, lại như chẳng giải quyết được gì.
Điện thoại Xuân Bách đổ chuông liên tục, Thành Công nhân cơ hội định đứng lên rời đi.
"Khoan đã"
Bàn tay anh mang theo ký ức cơ bắp từ bảy năm trước, định đưa lên lau đi vệt cà phê dính trên khoé môi cậu, nửa đường lại chuyển hướng quẹt lên đúng vị trí đó ở môi mình.
"Chỗ này dính cà phê, chú ý chút"
Người kia ngơ ra một khắc, rồi cũng nghe theo anh dùng khăn giấy quẹt vài đường qua loa đại khái trên mặt mình.
"Cảm ơn"
── ⋆⋅⟡⋅⋆ ──
Lý do chia tay đã xuất hiện:))
• Đố vui không có thưởng: Hai cái ảnh bìa Phần 1 [Streamer] và 2 [Bảy năm] đều liên quan đến nội dung bên trong, vậy tụi nó liên quan như thế nào? •
Đặt câu hỏi z đó nào vợ thích đưa đáp án thì đưa nhê:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co