Truyen3h.Co

Bẫy sườn xám

Điều tra

HongLNhi

Tống Vãn Ninh rời khỏi cục điều tra khi đồng hồ trên quảng trường trung tâm vừa điểm mười một giờ tối. Thành phố Hải Châu về đêm vẫn náo nhiệt như thường lệ.

Những chiếc xe kéo nối đuôi nhau trên đường lớn, ánh đèn từ các cửa hiệu hắt xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa chiều, tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng còi tàu từ bến cảng vọng lại từ xa.

Vãn Ninh kéo nhẹ găng tay, chậm rãi bước dọc theo vỉa hè. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một bà chủ trà lâu vừa bị giữ lại phối hợp điều tra, nhưng chỉ có cô biết vụ nổ ở kho hàng số 17 đã khiến một đầu mối quan trọng biến mất ngay trước mắt mình.
Triệu Khải đã chết.

Ba tháng trước, cô vô tình phát hiện tên của người đàn ông này trong một danh sách vận chuyển cũ. Danh sách đó liên quan tới vụ thảm án năm xưa, vụ án đã bị ép khép lại chỉ trong vòng ba ngày dù số người chết lên tới hàng chục. Những hồ sơ còn sót lại rất ít, phần lớn đã bị tiêu hủy sạch sẽ. Càng điều tra, cô càng có cảm giác phía sau vụ án tồn tại một bàn tay vô hình đang cố ý xóa sạch mọi dấu vết.

Triệu Khải là người đầu tiên còn sống mà cô lần ra được.

Vậy mà ông ta chết trước khi kịp mở miệng.

Điều đó khiến cô không thể tin vụ nổ chỉ là tai nạn.

Đi hết một con phố, Vãn Ninh rẽ vào một tiệm thuốc Đông y cũ kỹ nằm sâu trong ngõ nhỏ. Tiệm thuốc không có khách. Một ông lão đang ngồi sau quầy cân dược liệu, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu.

Vãn Ninh tiến tới trước quầy rồi nói:

"Tôi muốn mua một cân bạch chỉ."

Ông lão vẫn tiếp tục công việc trong tay.

"Hết hàng rồi."

"Vậy cho tôi nửa cân xuyên khung."

Lúc này ông ta mới nhìn cô một cái rồi đặt chiếc cân xuống.

"Đi theo tôi."

Hai người xuyên qua gian nhà phía sau, đi xuống tầng hầm bí mật bên dưới tiệm thuốc. Căn phòng không lớn nhưng được bố trí đầy đủ bàn ghế và tủ hồ sơ. Bên trong đã có hai người ngồi chờ từ trước.

Một người là phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, tóc búi gọn sau đầu, đeo kính gọng bạc. Người còn lại là thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu xám, đang cặm cụi xem tài liệu.

Nhìn thấy Vãn Ninh bước vào, người phụ nữ lập tức hỏi:

"Kết quả thế nào?"

"Đầu mối chết rồi."
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Thanh niên trẻ tuổi ngẩng đầu lên.

"Xác nhận rồi sao?"

"Xác nhận rồi."

Vãn Ninh kéo ghế ngồi xuống.

"Người chết là Triệu Khải."

Người phụ nữ khẽ thở dài.

"Chúng ta theo dõi ông ta cả 3 tháng."

"Cho nên tôi mới thấy kỳ lạ."

Vãn Ninh đặt chiếc túi xách lên bàn.

"Nếu chỉ muốn giết Triệu Khải thì có rất nhiều cách kín đáo hơn. Không cần tạo ra một vụ nổ lớn như vậy."
Thanh niên trẻ tuổi hỏi:

"Ý chị là mục tiêu không phải ông ta?"

"Không loại trừ khả năng đó."

Vãn Ninh lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi trải lên mặt bàn. Đó là sơ đồ khu kho bãi gần cảng biển.

"Triệu Khải xuất hiện ở kho hàng số 17 vào chiều nay. Sau đó kho phát nổ. Nếu mục tiêu thật sự là ông ta thì hung thủ đã biết rõ hành tung của ông ta từ trước. Nhưng nếu mục tiêu là thứ được cất trong kho thì mọi chuyện sẽ khác."

Người phụ nữ nhìn bản đồ một lúc rồi hỏi:

"Em nghi trong kho còn có thứ khác?"

"Chắc chắn có."

Vãn Ninh gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn. "Một người như Triệu Khải sẽ không tự nhiên xuất hiện ở đó."

Thanh niên trẻ tuổi im lặng vài giây rồi lên tiếng:

"Nhưng hiện trường đã bị quân khu phong tỏa."

Nghe tới đây, Vãn Ninh nhớ tới gương mặt lạnh tanh của người đàn ông mặc quân phục đen lúc chiều.

Không thể phủ nhận một điều rằng việc Lục Trầm Châu tiếp quản hiện trường đã khiến mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều.

Anh ta không giống những người trước đây cô từng đối phó.

Muốn lén lút qua mặt anh e rằng không dễ.

Người phụ nữ nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt cô. "Có chuyện gì sao?"

Vãn Ninh nhếch môi.

"Không có gì. Chỉ gặp phải một tên rất đáng ghét."

Thanh niên trẻ tuổi bật cười.

"Người có thể khiến chị đánh giá như vậy chắc không đơn giản."

"Cũng bình thường thôi."

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô biết rõ hoàn toàn không phải bình thường.

Từ lúc bước vào hiện trường tới lúc bị đưa đi thẩm vấn, Lục Trầm Châu gần như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Anh phát hiện thân phận giả của cô chỉ bằng vài dấu hiệu rất nhỏ. Điều đó cho thấy khả năng quan sát của anh còn tốt hơn những gì ghi trong hồ sơ.

Nghĩ tới đây, cô chợt thấy hơi phiền.
Một người như vậy đứng ở phía đối diện chắc chắn không phải chuyện tốt.

Cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Trước khi rời đi, người phụ nữ đưa cho Vãn Ninh một phong bì màu nâu.

"Bên trong là tài liệu vừa thu thập được chiều nay."

Vãn Ninh mở phong bì, lướt nhanh qua những tấm ảnh đầu tiên trước khi khựng lại hoàn toàn ở bức hình cuối cùng.

Trong ảnh là một chiếc xe tải cũ kỹ xuất hiện lảng vảng gần kho hàng số 17 chỉ khoảng một giờ đồng hồ trước khi vụ nổ kinh hoàng kia san phẳng mọi thứ.

Ánh mắt cô nheo lại, dán chặt vào biển số xe - một dãy số quen thuộc đến lạnh người vốn thuộc về Công ty vận tải Đông Hòa, cũng chính là nơi Triệu Khải từng làm việc trước khi biến mất.

Các đốt ngón tay của Vãn Ninh dần trắng bệch vì siết chặt phong bì, cảm giác gai người chạy dọc sống lưng như thể cô vừa vô tình nắm lấy một sợi dây mảnh nhưng vô cùng sắc bén giữa bóng tối.

Cô hiểu rõ, nếu đi theo dấu vết của chiếc xe này, cô không chỉ tìm thấy kẻ chủ mưu vụ nổ mà rất có thể sẽ lôi được cả sự thật tàn khốc đã bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian suốt nhiều năm qua ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co