Truyen3h.Co

Bẫy sườn xám

Tra khảo

HongLNhi

Phòng thẩm vấn được bố trí tạm thời trong một gian làm việc bỏ trống ở khu bến cảng.

Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ, vài cái ghế và chiếc đèn tròn treo trên trần. Ánh sáng vàng nhạt phủ xuống mặt bàn, khiến không khí bớt đi vài phần căng thẳng so với những gì Tống Vãn Ninh tưởng tượng.

Ít nhất thì cô chưa bị nhốt dưới tầng hầm nào đó.

Người sĩ quan đưa cô vào phòng cũng không có vẻ mặt hung dữ. Trái lại, anh ta trông khá trẻ, đeo kính gọng bạc và nói chuyện rất từ tốn.

Sau khi rót cho cô một cốc nước, anh ta kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Cô Tống, tôi biết cô không có ý xấu. Nhưng hiện trường vụ án không phải nơi muốn vào là vào được."

Vãn Ninh lập tức gật đầu như học sinh nhận lỗi.

"Tôi biết chứ. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình hơi liều."

Người sĩ quan bất ngờ vì thái độ hợp tác của cô.

"Biết liều mà vẫn làm?"

"Tôi sốt ruột quá." Vãn Ninh khẽ thở dài, hai tay ôm lấy cốc nước. "Người đó từng giúp tôi rất nhiều. Lúc nghe tin vụ nổ xảy ra, tôi chỉ nghĩ nếu thật sự là anh ấy thì ít nhất cũng phải tận mắt xác nhận."

Người sĩ quan nhìn cô một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

Thật ra kiểu người như Tống Vãn Ninh anh ta gặp không ít. Người nhà nạn nhân, bạn bè nạn nhân, người yêu nạn nhân... Mỗi lần xảy ra chuyện đều có người bất chấp nguy hiểm lao tới hiện trường.

Xét cho cùng cũng chỉ là vì quan tâm.

"Cô may đấy."

"May gì cơ?"

"Hôm nay gặp phải thiếu soái chỉ bắt cô về đây." Anh ta cười bất đắc dĩ. "Nếu là người khác, có khi đã bị nhốt cả đêm rồi."

Nghe đến đây, Vãn Ninh lập tức nắm được trọng điểm.

"Vậy nghĩa là tôi sẽ được thả sao?"

Người sĩ quan ho một tiếng.

"Cũng không nhanh thế đâu."

"Nhưng chắc sẽ không có chuyện gì lớn."

Vãn Ninh lập tức lộ vẻ cảm kích.

"Tôi biết ngay mà. Vừa nhìn anh là biết người tốt rồi."

Người sĩ quan bật cười.

"Cô đừng tâng bốc tôi."

"Không phải tâng bốc." Vãn Ninh nghiêm túc nói. "Tôi mở trà lâu nhiều năm như vậy, nhìn người rất chuẩn."

"Cô còn biết xem tướng?"

"Cũng biết sơ sơ."

"Thế cô nhìn thử tôi xem."

Vãn Ninh chống cằm suy nghĩ vài giây rồi nói rất chân thành:

"Anh là người dễ mềm lòng."

Người sĩ quan bật cười lớn hơn.

"Chuyện đó ai cũng nhìn ra được."

"Cho nên mới nói tôi nhìn người chuẩn."

Không khí trong phòng dần thoải mái hơn.

Vãn Ninh vốn rất giỏi khiến người khác buông cảnh giác. Chỉ qua vài câu chuyện phiếm, cô đã biết người đối diện tên Trình Viễn, mới chuyển tới Hải Châu được nửa năm, hiện đang làm việc dưới quyền Lục Trầm Châu.

Đang lúc nói chuyện, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mở.

Tiếng bản lề vang lên khiến cả hai cùng quay đầu nhìn lại.

Nụ cười trên môi Vãn Ninh lập tức cứng lại.

Người đứng ngoài cửa chính là người mà cô không muốn nhìn thấy nhất tối nay.

Lục Trầm Châu.

Anh vừa từ hiện trường trở về. Quân phục vẫn còn dính vài vết bụi mờ, trong tay cầm một tập tài liệu dày. Ánh mắt anh lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở Trình Viễn.

Trình Viễn vừa thấy anh liền đứng bật dậy.

"Thiếu soái."

Lục Trầm Châu gật đầu, ánh mắt lướt qua căn phòng rồi dừng lại ở cốc nước trên bàn.

"Nói chuyện thế nào rồi?"

"Khá ổn." Trình Viễn cười cười. "Tôi nghĩ cô Tống chỉ là quá lo cho người quen nên mới làm liều thôi."

Vãn Ninh lập tức cảm động nhìn anh ta. Trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng gặp được người bình thường.

Đáng tiếc, niềm vui ấy không kéo dài nổi ba giây.

Lục Trầm Châu kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống, tiện tay lật xem bản ghi chép trên bàn. Chỉ nhìn vài dòng đầu tiên, hàng mày anh đã khẽ nhíu lại.

"Cậu hỏi được tên người quen đó chưa?"

Trình Viễn ngẩn người.
"... Chưa."

"Vậy nghề nghiệp?"

"Chưa."

"Địa chỉ?"

"Chưa."
"...”

Thấy sự im lặng xuất hiện, Lục Trầm Châu đặt tập tài liệu xuống bàn.

"Cậu ra ngoài trước đi."

"Nhưng..."

"Tôi hỏi tiếp."

Trình Viễn nhìn Vãn Ninh đầy áy náy rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Sự yên tĩnh lập tức quay về.

Vãn Ninh bỗng nhớ tới một câu nói mình từng đọc ở đâu đó. Người đáng sợ nhất không phải người lớn tiếng. Mà là người khiến cả căn phòng im lặng khi họ bước vào.

Hiển nhiên Lục Trầm Châu thuộc loại thứ hai.

Anh mở hồ sơ trước mặt.

"Tống Vãn Ninh. Hai mươi tám tuổi. Chủ trà lâu Vãn Xuân."

"Đúng là tôi."

"Việc làm ăn thế nào?"

Vãn Ninh không hiểu anh hỏi để làm gì nhưng vẫn trả lời:

"Cũng tạm. Chưa tới mức phá sản."

Khóe môi Lục Trầm Châu hơi động.

Không rõ là muốn cười hay muốn nổi nóng.

"Vậy chắc trà lâu kinh doanh không đủ bận."

"Ý ngài là sao?"

"Nếu không cô lấy đâu ra thời gian chạy tới hiện trường vụ án lúc nửa đêm?"

Vãn Ninh lập tức mỉm cười.

"Con người ai cũng có sở thích riêng."

"Tò mò là sở thích của cô?"

"Có lẽ vậy."

"Thế lần sau cô định tò mò tới đâu?" Anh ngẩng đầu nhìn cô.

"Nhà tù?"

Nụ cười trên môi Vãn Ninh khựng lại một thoáng. Người này đúng là biết cách khiến người khác bực mình.

Cô im lặng vài giây rồi bất ngờ đổi giọng.

"Thiếu soái."

"Hửm?"

"Ngài có từng nghĩ mình rất không được lòng người khác không?"

Lục Trầm Châu hơi nhướng mày.

"Cô là người đầu tiên hỏi tôi câu đó."

"Vậy giờ ngài có đáp án rồi."

"Cô Tống."

"Vâng?"

"Cô có biết điều đáng nghi nhất ở cô là gì không?"

Vãn Ninh mỉm cười.

"Tôi đẹp quá sao?"

"..."

Lục Trầm Châu thật sự bị nghẹn một chút.

Lần đầu tiên trong nhiều năm có người trả lời anh như vậy. Vãn Ninh nhìn phản ứng của anh, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn đôi chút.

Ai bảo anh đáng ghét.

Cô không làm anh bực thì cô khó chịu.

Nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài thì Lục Trầm Châu đã mở ngăn hồ sơ bên cạnh, lấy ra một tờ giấy.

"Đây là biên bản xử phạt."

Nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất.

"Xử phạt?"

"Xâm nhập hiện trường trái phép."

"Nhưng tôi đâu phá hỏng thứ gì."

"Không quan trọng."

Giọng anh bình thản.

"Hiện trường không phải nơi để thử vận may."

Vãn Ninh cầm tờ giấy lên xem.

Càng đọc, sắc mặt cô càng khó coi. Khoản tiền phạt không lớn. Nhưng điều khiến cô tức chính là dòng cuối cùng.

Tạm thời cấm tiếp cận tất cả hiện trường liên quan vụ án kho hàng số 17.

Cô ngẩng phắt đầu lên.

"Ngài dựa vào đâu mà cấm tôi?"

"Vì cô từng lẻn vào."

"Thế nếu tôi muốn đi ngang qua đó?"

"Đi đường khác."

"Ngài có biết cả khu phía đông đều phải đi qua đó không?"

"Vậy thì đổi chỗ ở."

Tống Vãn Ninh nhìn anh chằm chằm.

Lần này cô thật sự tức rồi.

Người đàn ông này có bệnh sao?

"Thiếu soái."

"Cô nói đi."

"Ngài có biết mình rất đáng ghét không?"

"Biết."

Câu trả lời đến nhanh ngoài dự đoán.

Ngược lại khiến cô khựng lại một chút.

Lục Trầm Châu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới công việc."

Vãn Ninh bật cười.

Là kiểu cười bị chọc tức đến mức không biết nên phản ứng thế nào.

"Được."

Cô đặt mạnh tờ giấy xuống bàn.

"Ngài yên tâm."

"Về sau thấy ngài tôi sẽ đi đường vòng."

"Vậy là tốt nhất."

"Ngài nghĩ tôi muốn gặp ngài lắm à?"

"Cô muốn hay không không quan trọng."

Lục Trầm Châu đứng dậy.

"Cái quan trọng là lần sau đừng để tôi bắt được."

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Tiếng bước chân dần xa.

Tống Vãn Ninh ngồi yên tại chỗ. Một lúc lâu sau, cô mới cúi xuống nhìn tờ biên bản trong tay.

Sau đó chậm rãi vò nát nó.

Rất tốt.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên có người khiến cô tức đến mức này.

Lục Trầm Châu.

Cô nhớ cái tên đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co