Truyen3h.Co

Bẫy sườn xám

Thẩm vấn

HongLNhi

Vãn Ninh nhìn vẻ mặt như đang nuốt phải thuốc đắng của Lục Trầm Châu, cuối cùng cũng thấy đủ rồi mới chịu thu lại nụ cười. Nếu tiếp tục trêu chọc, cô thật sự nghi ngờ người đàn ông này sẽ nổi nóng đến mức trực tiếp tống cô vào ngục.

"Được rồi, được rồi, không đùa nữa."

Cô chống cằm nhìn anh, giọng điệu cuối cùng cũng nghiêm túc hơn đôi chút.

"Người các anh bắt được tên là Trương Tứ, đúng không?"

Ánh mắt Lục Trầm Châu lập tức thay đổi.

"Tôi chưa từng nói tên hắn."

"Vậy sao?" Vãn Ninh chớp mắt rất vô tội.

"Có thể lúc nãy tôi vô tình nhìn thấy hồ sơ."

"Cô nhìn thấy từ khoảng cách hơn ba mét?"
"..."
Đúng là khó lừa.

Vãn Ninh ho khan một tiếng rồi chủ động bỏ qua chủ đề này.

"Tên đó là loại người cực kỳ nhát gan, nhưng lại rất thích thể hiện mình cứng cỏi. Các anh càng tra khảo, hắn càng cắn răng chịu đựng. Trong đầu hắn sẽ luôn nghĩ rằng chỉ cần sống sót qua được lần này thì người phía sau sẽ tới cứu hắn."

"Ý cô là hắn còn có đồng bọn?"

"Không chỉ có đồng bọn."

Vãn Ninh khẽ xoay xoay tách trà trong tay.

"Hắn cực kỳ tin tưởng người đứng phía sau mình."

Trong mắt Lục Trầm Châu hiện lên vẻ suy tư.

"Tại sao cô biết rõ như vậy?"

"Bởi vì hắn là khách quen của trà lâu tôi."

"Cô nghĩ tôi sẽ tin?"

"Không tin thì thôi."

Lục Trầm Châu nhìn cô thêm vài giây rồi không hỏi nữa. Dù sao hiện giờ điều quan trọng nhất không phải thân phận của Vãn Ninh, mà là làm sao moi được lời khai từ Trương Tứ.

"Cô định làm gì?"

"Rất đơn giản."

Vãn Ninh đặt tách trà xuống.

"Tôi sẽ khiến hắn tin rằng người đứng sau đã bỏ rơi hắn."

"Chỉ vậy?"

"Chỉ vậy."

Cô nhún vai.
"Con người ấy mà, thứ đáng sợ nhất không phải tra tấn, mà là bị phản bội."

Lục Trầm Châu im lặng nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, anh bỗng có cảm giác người phụ nữ trước mặt hiểu lòng người đến đáng sợ.

Không phải kiểu thông minh bình thường. Mà là kiểu chỉ cần nhìn vài lần đã có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì.

Điều đó khiến anh càng thêm cảnh giác.

"Đừng nhìn tôi như vậy." Vãn Ninh chống cằm cười.

"Ngài làm như tôi sắp bán nước tới nơi."

"Tôi đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái gì?"

"Cô rốt cuộc là người như thế nào."

Nụ cười trên môi Vãn Ninh khựng lại một thoáng.
May mà chỉ một thoáng.
Rất nhanh cô đã bật cười.

"Tôi là bà chủ trà lâu."

"Tôi không hỏi thân phận giả."

Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh.

Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, Lục Trầm Châu nói thẳng như vậy.

Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, sắc bén đến mức như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ vẫn luôn được cô đeo trên mặt.

Vãn Ninh vẫn cười.
Nhưng trong lòng đã nổi lên cảnh giác.
Người đàn ông này đúng là đáng ghét.
Trực giác cũng đáng ghét.

Cô biết nếu tiếp tục chủ đề này, sớm muộn gì cũng lộ sơ hở.
Thế là cô lập tức đứng dậy.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Thẩm vấn."

"Cô còn chưa trả lời tôi."

"Tôi giúp ngài phá án, ngài giúp tôi giữ bí mật."

"Tôi chưa đồng ý."

"Vậy tôi cũng chưa đồng ý trả lời."

Nói xong, cô lập tức bước ra cửa.
Lục Trầm Châu nhìn bóng lưng ấy, lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

Anh đã gặp đủ loại tội phạm, đủ loại nhân vật khó đối phó. Nhưng chưa ai khiến anh đau đầu như Tống Vãn Ninh.

Cô giống như một đám mây.
Nhìn thấy được.
Chạm không tới.

Mỗi lần anh nghĩ mình sắp nắm được một chút gì đó, cô lại lập tức trốn mất.

Bên ngoài phòng, Trình Viễn cùng đám sĩ quan đã chờ tới mức sắp mọc rễ. Vừa thấy hai người đi ra, tất cả đều đồng loạt nhìn sang. Đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi của thiếu soái nhà mình.

Trình Viễn lập tức tiến tới.
"Thiếu soái, thế nào rồi?"

Lục Trầm Châu còn chưa kịp trả lời, Vãn Ninh đã mỉm cười trước.

"Ổn rồi."

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

Trình Viễn mừng như bắt được vàng.

"Vậy cô Tống đồng ý giúp rồi?"

"Ừ."
Vãn Ninh gật đầu.

"Nhưng thiếu soái các anh phải trả một cái giá không nhỏ."

"Giá gì?"

Cô lập tức quay đầu nhìn Lục Trầm Châu.

Khóe môi cong lên.
"Nói ra chắc mọi người cũng không tin."

Trong đầu Trình Viễn đột nhiên xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
Lục Trầm Châu cũng có cùng cảm giác.
Quả nhiên.
Ngay giây tiếp theo.
Vãn Ninh cười tươi như hoa.

"Thiếu soái vừa gọi tôi một tiếng tỷ tỷ."

Toàn bộ hành lang im phăng phắc.
Gió đêm thổi qua.

Một chiếc lá khô lăn ngang mặt đất.
Không biết ai là người đầu tiên nhịn không nổi.

"Phụt—"

Trình Viễn lập tức quay mặt đi.
Bả vai run dữ dội.

Mấy sĩ quan phía sau cũng đồng loạt cúi đầu. Có người còn phải lấy sổ che mặt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng kỳ quái.

Lục Trầm Châu đứng nguyên tại chỗ.
Sắc mặt từ đen chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang đen.

Anh nhìn Tống Vãn Ninh.
Tống Vãn Ninh nhìn lại.
Nụ cười vô cùng rực rỡ.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ.
Thiếu soái mà không bóp chết cô ngay tại đây...
Thì chắc chắn là vì vụ án.

Cánh cửa phòng thẩm vấn đóng lại sau lưng Vãn Ninh.

Trương Tứ vốn đang cúi đầu, nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên. Khoảnh khắc nhìn rõ người bước vào, vẻ mặt hắn thoáng khựng lại, dường như không ngờ người xuất hiện ở đây lại là cô.

"Bà chủ Tống?"

Trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc.

Vãn Ninh kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, tiện tay rót cho mình một tách trà nóng. Hơi nước trắng mỏng lững lờ bốc lên giữa căn phòng lạnh lẽo, khiến cảnh tượng này trông giống một cuộc trò chuyện thường ngày hơn là một buổi thẩm vấn.

"Xem ra trí nhớ của anh không tệ." Cô nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười.

"Tôi còn tưởng khách tới quán nhiều quá, anh đã quên tôi rồi."

Trương Tứ nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó bật cười khàn khàn.

"Người đẹp như bà chủ Tống, muốn quên cũng khó."

"Nói vậy tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao?"

"Ít nhất cũng hơn đám người ngoài kia."

Hắn hất cằm về phía cánh cửa, ý chỉ đám điều tra viên vừa thay nhau tra hỏi mình suốt cả buổi chiều.

Vãn Ninh không tiếp lời. Cô chỉ đặt tách trà xuống, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt đối phương. Cái nhìn ấy không sắc bén, cũng chẳng mang tính uy hiếp, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến Trương Tứ cảm thấy khó chịu.

Hắn có cảm giác mình giống như một món hàng đang bị người ta định giá.

"Cô tới đây làm gì?"

"Xem thử."

"Xem gì?"

"Xem một người sắp bị bỏ rơi."

Nụ cười trên mặt Trương Tứ lập tức cứng lại.

Trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc ấm trà đặt bên cạnh. Vãn Ninh chống cằm nhìn hắn, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong nhàn nhạt như cũ, nhưng ánh mắt đã khác hẳn lúc còn ở trà lâu.

Nếu nói bà chủ Tống của trà lâu Vãn Xuân là gió xuân tháng ba, thì người phụ nữ đang ngồi trước mặt hắn lúc này lại giống một con dao được giấu trong lớp lụa mềm.

Không nhìn thấy lưỡi dao.
Nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì."

"Không hiểu thật sao?"

Vãn Ninh bật cười. "Vậy để tôi đổi cách hỏi. Ba ngày nay, anh có từng nghĩ tới việc tại sao vẫn chưa có ai tới cứu mình không?"

Đồng tử Trương Tứ co rút rất nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức người bình thường khó lòng nhận ra.
Nhưng Vãn Ninh nhìn thấy.
Ngoài tấm kính quan sát, Lục Trầm Châu cũng nhìn thấy.

Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn một cái.
Có phản ứng.

Người phụ nữ kia thậm chí còn không cần ép cung. Cô chỉ giống như đang trò chuyện phiếm, nhưng mỗi câu nói đều chuẩn xác đâm vào nơi đối phương muốn che giấu nhất.

"Cô đang cố ly gián tôi?"
Trương Tứ cười lạnh.

Vãn Ninh lắc đầu.
"Không, tôi chỉ đang giúp anh nhìn rõ hiện thực."

Cô vừa nói vừa mở tập hồ sơ trên bàn ra. Từ đầu tới cuối, cô không hề nhìn vào nội dung bên trong, nhưng vẫn chậm rãi lật từng trang một như đang tìm kiếm điều gì đó.

"Triệu Khải."
Động tác của Trương Tứ khựng lại.

"Kho hàng số mười bảy."
Sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi.

"Đông Hòa."
Lần này hắn gần như theo bản năng siết chặt nắm tay.

Vãn Ninh lập tức ngẩng đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung.

Trong giây phút ấy, Trương Tứ mới chợt nhận ra một chuyện đáng sợ.
Người phụ nữ này không hề biết chính xác điều gì.

Cô chỉ đang ném từng viên đá xuống mặt hồ.
Mà mỗi phản ứng của hắn lại vô tình giúp cô xác nhận đáp án.
Quả nhiên.
Ngay sau đó, Vãn Ninh chậm rãi khép tập hồ sơ lại.
Nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như cũ.
Nhưng trong mắt Trương Tứ, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ cuộc tra tấn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co