Truyen3h.Co

Bẫy sườn xám

Tỷ tỷ

HongLNhi

Nụ cười trên mặt Vãn Ninh hoàn toàn biến mất.

Nếu nói lúc nãy cô còn nghĩ có thể dựa vào tài ăn nói để thoát thân, thì hiện giờ ý nghĩ đó đã bị đập tan thành từng mảnh. Bởi vì những ánh mắt xung quanh đang liên tục đổ dồn về phía cô, ai nấy đều mang vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Người lính trẻ từng uống trà ở quán cô mấy lần há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại im bặt. Hiển nhiên cậu ta không thể nào ghép hình ảnh bà chủ trà lâu dịu dàng, ngày ngày ngồi pha trà cho khách với người phụ nữ vừa bị thiếu soái đích thân truy bắt khắp nửa thành phố.

Vãn Ninh nhắm mắt một lúc, sau đó mở ra, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Thiếu soái."

"Hửm?"

"Ngài có thể thả tôi xuống được không?"

"Không."

"Rất nhiều người đang nhìn."

"Tôi biết."

"Thể diện của tôi sắp mất sạch rồi."

Lục Trầm Châu liếc cô một cái.

"Cô còn có thứ đó à?"

Vãn Ninh tức tới mức muốn cắn người.

"Nếu tôi không có thể diện thì sao trà lâu của tôi làm ăn được?"

"Vậy lần sau đừng chạy."

"Ngài nghĩ tôi muốn chạy lắm à?"

"Nhìn khá thành thạo."

"..."

Cuộc đối thoại khiến mấy người đứng gần đó phải cúi đầu che miệng. Không ai dám cười thành tiếng, nhưng bờ vai run run đã bán đứng tất cả.

Vãn Ninh cảm thấy từ ngày gặp Lục Trầm Châu, vận may của mình dường như đã dùng hết.

Cuối cùng, sau khi đi tới trước xe quân sự, Lục Trầm Châu mới chịu đặt cô xuống đất.

Hai chân vừa chạm mặt đất, Vãn Ninh lập tức hít vào một hơi lạnh.

Lúc nãy chỉ lo chạy trốn nên không để ý. Bây giờ dừng lại rồi, cảm giác đau ở mắt cá chân và gót chân mới đồng loạt kéo tới. Đôi giày cao gót vốn tinh xảo đẹp mắt giờ đã trở thành cực hình.

Lục Trầm Châu nhìn động tác khẽ nhíu mày của cô.

"Cô bị thương sao?"

"Không có."

"Cô vừa nhăn mặt."

"Đó là vì nhìn thấy ngài."

Trình Viễn đứng bên cạnh suýt nữa sặc nước bọt.

Gan của bà chủ Tống đúng là càng ngày càng lớn.

Lục Trầm Châu cũng bị chọc cho bật cười.

Là kiểu cười nhạt rất nhanh rồi biến mất.

Anh kéo ghế ngồi xuống trước chiếc bàn tạm được dựng cạnh hiện trường, sau đó đặt một tập hồ sơ lên mặt bàn.

"Nói đi."

"Nói gì?"

"Tại sao cô ở đây."

"Tôi đi ngang qua thôi."

"Cô nghĩ tôi tin?"

"Tôi cũng không tin."

"Cô còn biết à."

Vãn Ninh kéo ghế ngồi đối diện anh. Mặc dù đang trong tình cảnh bị giữ lại, nhưng dáng vẻ của cô lại giống như đang ngồi tiếp khách trong trà lâu hơn.

"Thiếu soái, tôi thật sự rất tò mò."

"Tò mò cái gì?"

"Ngài không đi điều tra hung thủ, cứ bám theo tôi làm gì?"

Ánh mắt Lục Trầm Châu khựng lại một chút.

"Vì cô đáng nghi."

"Người đáng nghi nhất không phải hung thủ sao?"

"Nhưng hung thủ không xuất hiện ở bốn hiện trường liên tiếp."

Nụ cười trên môi Vãn Ninh hơi nhạt đi.

Câu nói đó chứng tỏ anh đã để ý tới cô lâu hơn cô nghĩ.

Không khí giữa hai người lập tức thay đổi.

Lần này không còn là màn đấu khẩu trẻ con như trước nữa.

Lục Trầm Châu dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Tống Vãn Ninh, tôi không biết cô đang giấu chuyện gì. Nhưng tôi có cảm giác mục đích của cô liên quan tới những vụ án gần đây."

Vãn Ninh im lặng.

"Cô không phải hung thủ."

Lần đầu tiên anh nói như vậy.

"Cũng không giống đồng phạm."

Vãn Ninh vẫn im lặng.

"Nhưng cô biết nhiều hơn những gì cô đang nói."

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa ánh đèn đêm.

Trong khoảnh khắc ấy, Vãn Ninh bỗng nhận ra một chuyện.

Người đàn ông trước mặt đáng sợ hơn cô tưởng rất nhiều.

Anh chưa có bất kỳ bằng chứng nào.

Nhưng trực giác lại chuẩn xác đến kinh ngạc.

Nếu tiếp tục để anh điều tra như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ lần tới những bí mật mà cô đã cố giấu suốt nhiều năm.

Trong khi đó, ở phía đối diện, Lục Trầm Châu cũng đang suy nghĩ.

Anh không biết Tống Vãn Ninh là ai.

Không biết cô đang làm gì.

Nhưng anh biết một điều.

Mỗi lần vụ án tiến thêm một bước, người phụ nữ này đều xuất hiện.

Giống như cô đang truy đuổi cùng một mục tiêu với anh.

Chỉ là cô luôn đi bằng một con đường khác.

Lục Trầm Châu vừa dứt lời thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một người lính trẻ chạy tới, sắc mặt có phần căng thẳng.

"Thiếu soái."

Lục Trầm Châu quay đầu.

"Có chuyện gì?"

"Người vừa bắt được ở phía đông thành phố không chịu khai."

Nghe vậy, sắc mặt mấy sĩ quan xung quanh đều thay đổi.

Vãn Ninh vốn đang chống cằm xem kịch cũng bất giác liếc mắt sang.

Người lính tiếp tục nói: "Chúng tôi đã thử thẩm vấn hơn hai tiếng đồng hồ. Hắn không nói một câu nào."

Trình Viễn cau mày.

"Vẫn không chịu mở miệng?"

"Vâng."

Lục Trầm Châu đứng dậy.

Người này là đầu mối duy nhất còn lại của vụ án lần này. Nếu hắn tiếp tục im lặng, toàn bộ manh mối sẽ lại đứt đoạn.

Đúng lúc ấy, một bức ảnh trong tập hồ sơ vô tình rơi xuống đất.

Vãn Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua.

Rồi ánh mắt khựng lại.

Người trong ảnh cô biết.

Tên này từng tới trà lâu của cô không dưới mười lần.

Vãn Ninh chợt bật cười.

Tiếng cười khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô.

Lục Trầm Châu nheo mắt.

"Cô cười cái gì?"

"Tôi cười vì thấy các ngài đang làm chuyện vô ích."

"Có ý gì?"

"Các ngài có tra khảo thêm ba ngày nữa hắn cũng không khai đâu."

Không khí lập tức yên lặng.

Trình Viễn ngạc nhiên.

"Sao cô biết?"

"Tôi đoán."

"Đoán?"

"Không được à?"

Lục Trầm Châu nhìn cô vài giây.

"Cô quen hắn sao?"

Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.

Vãn Ninh thầm chửi trong lòng, đúng là chó săn. Chỉ một câu mà cũng nhìn ra.

"Khách quen của trà lâu thôi."

"Cô có cách khiến hắn mở miệng?"

"Có."

"Cách gì?"

"Tại sao tôi phải nói?"

Lục Trầm Châu nhìn cô.

Vãn Ninh cũng nhìn lại.

Sau đó cô mỉm cười.

Nụ cười quen thuộc mà mỗi lần xuất hiện đều khiến Lục Trầm Châu có dự cảm chẳng lành.

"Thiếu soái."

"Nói."

"Nếu tôi giúp ngài lấy được lời khai."

"Cô muốn gì?"

"Thả tôi đi."

"Không thể."

"Vậy thôi."

Vãn Ninh lập tức dựa lưng vào ghế.

Nụ cười trên môi cô càng sâu hơn.

"Không thì ngài phải gọi tôi một tiếng tỷ tỷ."

Cả hiện trường chết lặng.

Trình Viễn ho sặc sụa.

Một người lính ở gần đó suýt đánh rơi cuốn sổ trong tay. Thậm chí có người còn nghi ngờ mình nghe nhầm.

Lục Trầm Châu nhìn cô như nhìn một kẻ điên.

"Cô nói gì?"

"Tôi lớn hơn ngài bốn tuổi."

"Có liên quan?"

"Đương nhiên có."

Vãn Ninh chống cằm.

"Dựa theo tuổi tác thì ngài nên gọi tôi một tiếng tỷ tỷ."

Khóe mắt Lục Trầm Châu giật nhẹ. Anh sống hai mươi tư năm. Lần đầu tiên gặp một người dám mặt dày như vậy.

"Cô nằm mơ."

"Tôi giúp ngài phá án."

"Không."

"Tôi biết hắn sợ cái gì."

"Không."

"Tôi có thể khiến hắn mở miệng trong nửa canh giờ."

"Không."

Vãn Ninh thở dài.

"Thiếu soái, ngài thật là cố chấp."

"Cô cũng vậy."

Hai người nhìn nhau.

Một lúc sau.

Trình Viễn nhìn trái nhìn phải rồi dè dặt lên tiếng.

"Thiếu soái... hay là... thử một chút?"

Lục Trầm Châu quay đầu nhìn anh.

Trình Viễn lập tức im bặt.

Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ. Nếu thật sự được nghe thiếu soái gọi một tiếng tỷ tỷ… Thì hôm nay đúng là không uổng công tới đây.

Trình Viễn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Một bên là đầu mối duy nhất của vụ án.

Một bên là thiếu soái nhà mình.

Một người thì sống chết không chịu mở miệng.

Người còn lại thì sống chết không chịu gọi một tiếng tỷ tỷ.

Tình hình giằng co suốt gần mười phút.

Vãn Ninh ngồi trên ghế, tay cầm ly trà nóng vừa được mang tới, bộ dạng nhàn nhã như đang nghe kể chuyện phiếm. Trái lại, sắc mặt của Lục Trầm Châu đã đen đến mức có thể dọa trẻ con khóc.

Trình Viễn đứng bên cạnh nhìn hai người mà muốn đập đầu vào tường.

Anh ta hít sâu một hơi rồi tiến lên.

"Thiếu soái."

Lục Trầm Châu liếc mắt.

"Im."

"Nhưng..."

"Im."

"Người kia sắp được chuyển đi rồi."

"..."

"Chúng ta thật sự không còn nhiều thời gian."

Vài sĩ quan khác đứng phía sau cũng bắt đầu nhìn nhau.

Một người lấy hết can đảm nói:

"Thiếu soái, thật ra chỉ là một tiếng xưng hô thôi..."

"Đúng đó thiếu soái."

"Cũng đâu mất miếng thịt nào."

"Lỡ cô ấy thật sự có cách thì sao?"

Lục Trầm Châu nhìn đám thuộc hạ của mình. Anh chưa từng nghĩ có một ngày đám người này lại đồng lòng phản bội mình như vậy.

Vãn Ninh ngồi bên cạnh suýt bật cười. Cô chống cằm nhìn cảnh tượng trước mặt, tâm trạng vô cùng tốt.

"Không ép đâu."

Cô rất rộng lượng mà bổ sung.

"Không muốn thì thôi."

"Đừng nói nữa."

Lục Trầm Châu day mạnh thái dương.

"Được."

Cả căn phòng lập tức yên lặng.

Vãn Ninh cũng nhướng mày.

Ồ.

Nhượng bộ rồi?

Lục Trầm Châu hít sâu một hơi, sau đó quay sang nhìn Trình Viễn.

"Tất cả ra ngoài."

Mọi người lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ. Chưa đầy mười giây, căn phòng chỉ còn lại hai người. Cánh cửa đóng lại, không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Vãn Ninh chống cằm, cười tủm tỉm.

"Thiếu soái đổi ý rồi à?"

Lục Trầm Châu không đáp.

Anh đứng đó vài giây. Sắc mặt thay đổi liên tục, rõ ràng trong đầu đang đấu tranh dữ dội.

Vãn Ninh nhìn mà vui muốn chết.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, cô thấy người đàn ông này rơi vào thế yếu.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Một lúc lâu sau.

Lục Trầm Châu kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Động tác rất mạnh.

Rõ ràng là đang bực.

Lục Trầm Châu nghiến răng.

"Tỷ tỷ."

Vãn Ninh ngẩn người.

Anh thật sự gọi?

Khoảnh khắc đó, cô phải cắn môi mới không bật cười thành tiếng.

Lục Trầm Châu thì đã muốn bóp chết cô rồi. Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ đang cố nhịn cười trước mặt.

Mỗi chữ tiếp theo gần như được ép ra khỏi kẽ răng.

"Tỷ tỷ."

"Ừm?"

"Vui chưa?"

"Khá vui."

"Tâm trạng rất tốt."

"Tôi nghĩ mình trẻ lại mấy tuổi."

"..."

Khóe mắt Lục Trầm Châu giật liên tục.

Nếu không phải vì vụ án, anh thề mình sẽ lập tức tống cổ cô ra ngoài. Vãn Ninh cuối cùng cũng chịu thu lại nụ cười.

Cô ngồi thẳng người lên.

"Được rồi."

"Tôi giúp ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co