Truyen3h.Co

Bẫy Thiên Thần | BHC |

I

Hillichurt

Bạch Hồng Cường chậm rãi mở mắt.

Trước mắt anh là một trần nhà cao rộng với những hoa văn tinh xảo, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê tỏa xuống khiến cả căn phòng ngập trong một thứ ánh sáng ấm áp nhưng xa lạ. Trong khoảnh khắc đầu tiên tỉnh dậy, đầu anh đau nhói như bị ai đó dùng búa nện mạnh, từng cơn đau dội lên khiến anh khẽ nhíu mày.

“Ưm…”

Anh đưa tay lên xoa trán, cố gắng ổn định lại hơi thở. Cảm giác choáng váng vẫn chưa tan, đầu óc anh như một khoảng trống mờ mịt.

Một lúc sau, khi cơn đau dịu đi đôi chút, anh chậm rãi ngồi dậy.

Chiếc giường anh đang nằm lớn đến mức đủ cho vài người cùng ngủ, tấm chăn lụa mềm mại trượt nhẹ khỏi người anh, mang theo cảm giác mịn màng và mát lạnh. Chỉ cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được sự đắt đỏ của nó. Những chiếc gối thêu hoa văn tinh xảo, lớp vải lụa bóng nhẹ phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn pha lê phía trên.

Bạch Hồng Cường nhìn quanh.

Căn phòng rộng lớn, trang trí theo phong cách xa hoa đến mức khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một biệt thự hoặc cung điện. Những bức tranh treo trên tường đều được đóng khung vàng, hoa văn chạm khắc tinh tế. Bên cạnh cửa sổ lớn là những tấm rèm nhung dày màu đỏ sẫm, buông xuống tận sàn nhà.

Ánh nắng ban ngày len qua khe rèm, chiếu thành từng vệt sáng dài trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng.

Tất cả mọi thứ ở đây đều toát lên sự sang trọng và giàu có.

Nhưng với anh mọi thứ lại xa lạ đến đáng sợ.

Bạch Hồng Cường khẽ siết chặt tay.

Anh cố gắng nhớ lại.

Mình là ai?

Mình đến đây bằng cách nào?

Tại sao lại ở trong căn phòng này?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng khi anh cố gắng tìm kiếm câu trả lời, thứ đáp lại chỉ là một khoảng trống vô tận. Không có ký ức, không có hình ảnh, không có bất kỳ mảnh ghép nào của quá khứ.

Đầu anh lại nhói lên.

“Không… nhớ được…”

Anh thì thầm, giọng khàn nhẹ.

Cảm giác trống rỗng khiến tim anh bất giác đập nhanh hơn.

Anh thậm chí không biết mình là người như thế nào.

Thế nhưng, giữa khoảng trống ký ức đó, vẫn còn một thứ duy nhất tồn tại rõ ràng trong tâm trí anh.

Một cái tên.

Bạch Hồng Cường.

Đó là cái tên vang lên trong đầu anh rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn, như thể nó đã khắc sâu vào linh hồn anh từ rất lâu.

Anh biết.

Đó là tên của mình.

Nhưng ngoài cái tên đó ra… anh không biết gì nữa.

Bạch Hồng Cường chậm rãi bước xuống giường, chân chạm vào sàn đá lạnh lẽo. Anh nhìn quanh căn phòng xa hoa này một lần nữa, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Nếu ký ức đã biến mất…

Vậy thì anh sẽ tự mình tìm lại nó.

Anh phải biết mình là ai.

Và quan trọng hơn…

Tại sao anh lại tỉnh dậy ở nơi này.

Đôi chân trần chạm vào nền đá cẩm thạch lạnh mát khiến anh hơi rùng mình. Căn phòng rộng lớn vẫn im lặng đến lạ, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật từng món đồ xa hoa xung quanh.

Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc gương lớn đặt gần cửa sổ.

Chiếc gương cao gần bằng chiều cao của một người trưởng thành, khung gương được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn uốn lượn như dây leo bằng vàng nhạt. Không hiểu vì sao, anh có cảm giác mình nên bước tới đó.

Cường chậm rãi tiến lại gần.

Khi đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu hiện ra rõ ràng.

Trong gương là một cậu thanh niên mang mái tóc trắng như ánh nắng nhạt của buổi sớm mai. Những sợi tóc mềm mại rơi xuống trán, ánh lên một màu sáng dịu dàng dưới ánh sáng trong phòng. Khuôn mặt cậu sắc nét nhưng lại mang vẻ thanh tú hiếm thấy, đường nét gọn gàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và làn da trắng đến mức gần như phát sáng.

Đôi mắt kia sâu thẳm, nhưng lúc này lại chứa đầy sự bối rối.

Cậu đang mặc một bộ y phục trắng tinh khôi.

Lớp áo ngoài làm từ lụa mềm, nhẹ đến mức mỗi khi anh cử động, vạt áo lại khẽ lay động như làn nước. Bên trong là một chiếc áo bó dài tay, cổ áo cao ôm lấy cổ, được may bằng lớp ren mỏng tinh tế. Một sợi dây nhỏ buộc nhẹ quanh cổ áo, tạo nên một vẻ ngoài vừa trang nhã vừa thanh khiết.

Toàn bộ hình ảnh đó mang lại cảm giác vô cùng thuần khiết.

Giống như một người không nên thuộc về thế giới đầy bụi bặm ngoài kia.

Bạch Hồng Cường đứng lặng.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, như thể đang nhìn một người xa lạ.

Anh chậm rãi đưa tay lên.

Bàn tay hơi run run chạm vào mặt gương lạnh.

Đầu ngón tay anh chạm đúng vào nơi gương phản chiếu khuôn mặt của mình.

Lạnh.

Cảm giác lạnh của mặt gương truyền qua đầu ngón tay khiến anh tỉnh táo hơn một chút.

Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người trong gương.

“Đây… là mình sao?”

Anh khẽ thì thầm.

Giọng nói rất khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Người trong gương cũng mở miệng theo từng lời nói đó.

Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa…

Cảm giác xa lạ vẫn không biến mất.

Khuôn mặt kia rõ ràng là của anh.

Nhưng đối với Bạch Hồng Cường lúc này…

Nó giống như khuôn mặt của một người hoàn toàn xa lạ.

Cường vẫn đứng trước gương rất lâu.

Ánh mắt anh dõi theo từng cử động nhỏ của người trong gương, như thể đang cố tìm ra một điều gì đó quen thuộc. Nhưng càng nhìn, cảm giác xa lạ trong lòng anh lại càng rõ ràng hơn.

Anh khẽ nhíu mày.

Trong lúc đưa tay chỉnh lại cổ áo, vạt áo lụa trắng khẽ trượt xuống một chút.

Ngay lúc đó.

Ánh mắt anh chợt khựng lại.

Ở ngay dưới xương quai xanh, hơi lệch về phía ngực trái… có một vết thương.

Không phải vết thương mới.

Đó là một vết sẹo đã khô lại, kéo dài chừng vài centimet, đường sẹo mảnh nhưng sâu, giống như được tạo ra bởi một lưỡi dao sắc bén. Làn da trắng nhợt của anh khiến vết sẹo ấy hiện lên càng rõ ràng hơn.

Bạch Hồng Cường khẽ sững người.

Anh chậm rãi kéo cổ áo xuống thêm một chút, để nhìn rõ hơn.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo.

Ngay khi chạm vào,

Một cảm giác nhói lên từ lồng ngực.

Không phải đau đớn bình thường, mà giống như có thứ gì đó đang cố gắng trỗi dậy từ nơi sâu thẳm trong ký ức.

Trong đầu anh bỗng lóe lên một vài mảnh hình ảnh mơ hồ.

Một bóng người.

Ánh kim loại lạnh lẽo.

Và… một dòng máu đỏ thẫm.

Nhưng tất cả chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi tan biến như khói.

“!”

Cường khẽ lùi lại một bước, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên ngực mình.

Rõ ràng… vết thương này không hề bình thường.

Nó giống như một dấu vết còn sót lại của một chuyện gì đó rất quan trọng.

Một chuyện… có lẽ đã suýt lấy mạng anh.

Bạch Hồng Cường siết nhẹ tay.

Ánh mắt anh dần trở nên trầm xuống.

Nếu anh đã từng bị thương như vậy…

Vậy rốt cuộc trước khi mất ký ức, anh đã trải qua chuyện gì?

Và quan trọng hơn,

Ai là người đã gây ra vết thương này?

Căn phòng xa hoa vẫn im lặng như cũ.

Nhưng lúc này, trong lòng Bạch Hồng Cường, một cảm giác bất an đang chậm rãi lan ra.

Có lẽ…

Việc anh tỉnh dậy ở nơi này không phải là một sự trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co