II
Bạch Hồng Cường chậm rãi rời mắt khỏi tấm gương.
Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Anh khẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Nếu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, có lẽ anh sẽ chỉ càng thêm rối trí.
Vì vậy, Cường bắt đầu quan sát những thứ khác trong căn phòng.
Căn phòng này sạch sẽ đến mức gần như không có một hạt bụi nào. Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn và hoàn hảo, giống như có người luôn cẩn thận chăm sóc nơi này.
Nhưng rồi,
Ánh mắt anh chợt khựng lại.
Ngay dưới chân giường, cách anh không xa, có một thứ ánh lên màu bạc lạnh lẽo.
Cường hơi nhíu mày.
Anh bước lại gần hơn một chút, cúi xuống nhìn kỹ.
Đó là một đoạn xích.
Một sợi xích rất dài, được làm bằng kim loại sáng màu, những mắt xích to và chắc chắn, bề mặt nhẵn bóng như bạc. Dưới ánh sáng từ cửa sổ, nó phản chiếu một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến khó hiểu.
Một thứ như vậy…
Tại sao lại xuất hiện trong một căn phòng xa hoa như thế này?
Bạch Hồng Cường chậm rãi cúi xuống.
Anh đưa tay nhặt vòng xích lên.
Kim loại lạnh buốt truyền qua đầu ngón tay khiến anh hơi rùng mình. Sợi xích nặng hơn anh tưởng, những mắt xích va vào nhau phát ra âm thanh kim loại khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Ngay lúc đó.
Ánh mắt anh vô tình lướt xuống cổ chân mình.
Cường khựng lại.
Ở ngay cổ chân trái của anh có một vết hằn đỏ.
Không phải vết trầy xước bình thường.
Đó là một vết hằn tròn, giống như dấu vết của một chiếc vòng kim loại từng siết chặt quanh cổ chân trong một khoảng thời gian dài. Làn da trắng khiến vết hằn đỏ ấy hiện lên càng rõ ràng.
Thậm chí nó còn rõ hơn vết ở cổ tay.
Cường hơi nheo mắt.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Anh chậm rãi đưa chiếc vòng xích trên tay lại gần cổ chân mình.
Chỉ là tò mò thôi.
Nhưng khi anh thử đặt vòng xích vào vị trí vết hằn.
Cả người Cường lập tức sững lại.
Vòng xích… vừa khít.
Không lệch một chút nào.
Giống như nó vốn dĩ được làm ra để khóa chặt cổ chân của anh.
Trong khoảnh khắc đó, không khí trong căn phòng dường như trở nên lạnh hơn.
Bạch Hồng Cường nhìn chằm chằm vào chiếc vòng xích trên tay, rồi lại nhìn xuống vết hằn đỏ trên cổ chân mình.
Một suy nghĩ đáng sợ chậm rãi xuất hiện trong đầu anh.
Chẳng lẽ…
Trước khi tỉnh dậy ở đây…
Anh đã từng bị xích lại?
Bạch Hồng Cường đứng lặng một lúc lâu.
Chiếc vòng xích lạnh lẽo vẫn nằm trong tay anh, nặng nề như mang theo một bí mật nào đó của quá khứ mà anh không thể nhớ ra.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Cường khẽ siết tay, rồi thả lỏng ra.
Anh cúi xuống đặt sợi xích trở lại vị trí cũ dưới chân giường.
Âm thanh kim loại chạm xuống nền đá vang lên một tiếng khẽ khàng nhưng lại khiến không gian yên tĩnh trong phòng trở nên nặng nề hơn.
Cường đứng thẳng dậy.
Nếu những gì anh vừa thấy là thật… thì có lẽ anh không nên tiếp tục đứng đây suy đoán nữa.
Anh cần biết rõ một điều.
Liệu anh có đang bị nhốt ở đây hay không.
Cường nhanh chóng bước về phía cánh cửa phòng.
Cánh cửa lớn bằng gỗ sẫm màu, bề mặt được chạm khắc hoa văn cầu kỳ, nhìn qua cũng biết là loại gỗ vô cùng đắt tiền. Một căn phòng xa hoa như thế này, theo lý mà nói, chủ nhân của nó hẳn phải có địa vị rất cao.
Nhưng lúc này, điều đó lại khiến anh càng cảm thấy bất an.
Cường đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.
Anh thử xoay.
Cạch.
Tay nắm cửa khẽ động một chút… rồi dừng lại.
Không mở được.
Cường hơi nhíu mày.
Anh thử lại lần nữa, lần này dùng lực mạnh hơn.
Cạch!
Nhưng kết quả vẫn như cũ.
Cánh cửa hoàn toàn không nhúc nhích, giống như đã bị khóa chặt từ bên ngoài.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh.
Cường lùi lại một bước, ánh mắt dần trở nên trầm xuống.
“…Bị khóa rồi.”
Anh khẽ lẩm bẩm.
Nếu cửa bị khóa… vậy thì anh cần tìm thứ gì đó trong phòng có thể giúp mở nó.
Cường bắt đầu đi quanh căn phòng.
Anh mở từng ngăn tủ, lướt mắt qua từng chiếc bàn, từng kệ sách. Nhưng ngoài những món đồ trang trí tinh xảo và vài vật dụng sinh hoạt bình thường, anh không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể dùng để phá cửa.
Tất cả mọi thứ đều quá… hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức giống như căn phòng này được chuẩn bị sẵn cho một người ở lại lâu dài.
Sau một lúc tìm kiếm, ánh mắt Cường dừng lại ở phía cửa sổ.
Anh bước lại gần.
Cửa sổ rất lớn, gần như chiếm cả một mảng tường. Ánh sáng ban ngày tràn vào qua lớp kính trong suốt, khiến căn phòng luôn sáng sủa.
Nhưng khi Cường thử đưa tay đẩy cửa.
Nó không hề nhúc nhích.
Anh nhìn kỹ hơn.
Khung cửa được cố định bằng một hệ thống khóa kim loại chắc chắn từ bên ngoài.
Cửa sổ… cũng bị khóa.
Ánh sáng có thể lọt vào.
Nhưng con người thì không thể ra ngoài.
Bạch Hồng Cường đứng trước cửa sổ, ánh sáng chiếu lên mái tóc trắng của anh khiến nó gần như phát sáng.
Nhưng ánh mắt anh lúc này lại tối đi.
Cửa bị khóa.
Cửa sổ cũng bị khóa.
Sợi xích nằm dưới chân giường.
Vết hằn trên cổ chân.
Tất cả những thứ đó… dường như đang nói với anh cùng một điều.
Có lẽ,
Anh không phải là chủ nhân của căn phòng này.
Mà là…
tù nhân của nó.
---
Sau một hồi tìm kiếm vô ích, Bạch Hồng Cường khẽ thở dài.
Căn phòng rộng lớn và xa hoa này bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Không có lối ra, không có manh mối, cũng không có ký ức nào giúp anh hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cường chậm rãi quay lại chiếc giường lớn giữa phòng.
Anh ngồi xuống mép giường, lưng dựa vào thành giường mềm mại phía sau. Tấm nệm lún nhẹ theo trọng lượng cơ thể, êm đến mức khiến người ta gần như muốn chìm hẳn vào đó.
Nhưng lúc này, anh chẳng có tâm trạng để tận hưởng sự thoải mái ấy.
Cường tiện tay kéo một chiếc gối lớn lại, ôm vào lòng.
Chiếc gối mềm mại, lớp vải lụa mịn đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được sự đắt tiền. Anh ôm nó vào lòng như một thói quen vô thức, đôi môi khẽ mếu nhẹ, biểu cảm vừa bất lực vừa khó chịu.
Đầu óc anh vẫn đang hoạt động không ngừng.
Làm sao để mở cửa?
Có cách nào phá khóa không?
Hay tìm được thứ gì đó có thể giúp mở chốt?
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng bị bác bỏ vì không có công cụ thích hợp.
Cường khẽ cúi đầu.
Ánh mắt anh vô tình liếc xuống đống gối chất trên giường.
Và ngay lúc đó.
Một thứ gì đó nhỏ xíu lọt vào tầm mắt anh.
“…?”
Cường hơi nheo mắt.
Giữa những chiếc gối lớn mềm mại kia, có một vật nhỏ gần như bị che khuất hoàn toàn. Nếu không nhìn kỹ, rất khó để nhận ra sự tồn tại của nó.
Anh đưa tay vén nhẹ chiếc gối phía trên sang một bên.
Một vật kim loại nhỏ khẽ lăn ra.
Dưới ánh sáng trong phòng, nó phản chiếu một tia sáng mảnh.
Đó là một chiếc kim kẹp tóc.
Nó rất nhỏ, mảnh và đơn giản, giống như loại người ta thường dùng để cố định tóc. Nhưng khi nằm giữa những chiếc gối lớn như thế này, nó trông càng nhỏ bé hơn nữa.
Bạch Hồng Cường cầm chiếc kẹp tóc lên.
Kim loại mảnh và hơi lạnh.
Anh xoay nhẹ nó giữa các ngón tay.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh chợt thay đổi.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Cường chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đang bị khóa chặt.
Chiếc kẹp tóc nhỏ bé nằm gọn trong tay anh.
“Có lẽ…”
Khóe môi anh khẽ cong lên một chút.
“…vẫn còn cách.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co