Truyen3h.Co

Bẫy Thiên Thần | BHC |

III

Hillichurt

Bạch Hồng Cường nắm chặt chiếc kẹp tóc nhỏ trong tay.

Anh bước đến trước cánh cửa gỗ lớn, cúi xuống quan sát ổ khóa. Ổ khóa không quá lớn, nhưng trông khá phức tạp. Dù vậy, lúc này anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

Cường hít sâu một hơi.

Anh chậm rãi đưa chiếc kẹp tóc vào trong ổ khóa, cẩn thận xoay nhẹ.

Tách

Một âm thanh kim loại rất nhỏ vang lên.

Cường nín thở, tập trung toàn bộ sự chú ý vào từng chuyển động nhỏ của chiếc kẹp tóc.

Xoay nhẹ.

Đẩy vào.

Rồi nhấc lên.

Tách.

Lần này âm thanh rõ ràng hơn.

Bàn tay anh khẽ run lên.

Một giây sau.

Cạch.

Ổ khóa bật mở.

Cường sững người trong thoáng chốc.

Anh đã mở được.

Một cảm giác vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Không chần chừ thêm nữa, Cường đưa tay đẩy cánh cửa ra.

Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, phát ra âm thanh ken két khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.

Trước mắt anh,

Là một hành lang dài và tối.

Ánh sáng trong phòng phía sau chiếu ra một khoảng ngắn, nhưng phía xa của hành lang lại chìm trong bóng tối dày đặc, giống như một cái miệng khổng lồ đang chờ nuốt chửng bất cứ ai bước vào.

Cường nuốt khan.

Dù cảm thấy có gì đó không ổn, anh vẫn quyết định bước ra.

Anh nhấc một chân qua ngưỡng cửa.

Nhưng ngay lúc đó,

Keng!

Một âm thanh kim loại đột ngột vang lên sau lưng.

Trước khi Cường kịp phản ứng, sợi xích vốn đang nằm im lìm dưới chân giường bỗng chuyển động.

Nó trườn trên nền đá lạnh lẽo, uốn lượn như một con rắn bạc sống dậy.

Trong chớp mắt.

Nó lao tới.

Rắc!

Vòng xích siết chặt quanh cổ chân Cường.

“—!”

Cường giật mình quay lại.

Nhưng đã quá muộn.

Sợi xích lập tức căng lên, kéo mạnh.

Cả cơ thể anh mất thăng bằng, bị kéo ngược trở lại căn phòng.

“Không—!”

Cường hoảng hốt, hai tay cố bám vào khung cửa, nhưng lực kéo từ sợi xích quá mạnh.

Anh bị lôi trên nền đá lạnh.

Keng… keng…

Âm thanh kim loại kéo lê vang lên đáng sợ trong căn phòng yên tĩnh.

Cường cố gắng dùng tay giật vòng xích khỏi cổ chân mình.

Nhưng nó không hề nhúc nhích.

Ngược lại, càng giãy giụa, nó càng siết chặt hơn.

Chỉ trong vài giây, anh đã bị kéo trở lại bên chiếc giường lớn.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Ngay lúc đó.

Một sợi xích khác xuất hiện.

Nó to hơn, nặng hơn.

Không biết từ đâu, nó trượt ra từ bóng tối phía dưới giường.

Cường còn chưa kịp phản ứng.

CẠCH!

Chiếc vòng kim loại lạnh lẽo khóa chặt quanh cổ anh.

“Kh—!”

Cường lập tức đưa tay kéo chiếc vòng ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một điều khiến anh hoảng sợ hơn xảy ra.

Chiếc vòng… đang siết lại.

Chậm rãi.

Từng chút một.

Giống như có một thứ vô hình nào đó đang kéo nó lại.

Không vội vàng.

Không dừng lại.

Chỉ lặng lẽ siết chặt như đang trừng phạt anh.

“Kh… kh…!”

Hơi thở của Cường dần trở nên gấp gáp.

Hai tay anh bấu chặt vào chiếc vòng kim loại, cố gắng nới lỏng nó ra, nhưng vô ích.

Nó vẫn siết chặt.

Chặt hơn nữa.

Không khí trong phổi anh dần cạn kiệt.

Tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

Âm thanh trong tai ù dần.

Ánh sáng trước mắt chao đảo.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu anh.

Căn phòng này… không cho phép anh rời đi.

Tầm nhìn tối sầm lại.

Hơi thở cuối cùng đứt quãng.

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

“—Hộc!”

Bạch Hồng Cường đột ngột bật dậy.

Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Anh đang ngồi trên chiếc giường lớn.

Căn phòng xa hoa.

Mọi thứ… giống hệt lúc đầu.

Cường ngây người trong vài giây.

Anh lập tức đưa tay lên cổ.

Không có xích.

Không có vòng kim loại.

Cổ chân cũng trống trơn.

Nhưng cảm giác đau đớn khi bị siết cổ lúc nãy vẫn còn rõ ràng đến đáng sợ.

Cường run nhẹ, đưa tay xoa quanh cổ mình.

Cảm giác đau nhói vẫn còn đó.

“Không phải mơ…”

Anh lẩm bẩm.

Cường nhanh chóng bước xuống giường, đi thẳng tới chiếc gương lớn trong phòng.

Anh nhìn vào gương.

Rồi sững lại.

Trên cổ anh…

Một vết hằn đỏ hiện rõ.

Nó giống hệt dấu vết của một chiếc vòng kim loại từng siết chặt ở đó.

Như thể đang lặng lẽ nhắc nhở anh.

Chuyện vừa xảy ra…

không phải là giấc mơ.

Bạch Hồng Cường vẫn đứng trước gương một lúc lâu.

Ánh mắt anh chậm rãi rời khỏi vết hằn đỏ trên cổ mình.

Cảm giác đau nhói vẫn còn đó, nhắc nhở anh rằng chuyện vừa xảy ra không đơn giản chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi anh quay đầu nhìn quanh căn phòng.

Chiếc giường lớn.

Những tấm rèm nhung nặng nề.

Ánh sáng dịu từ cửa sổ.

Không có dấu vết của cuộc giãy giụa ban nãy.

Cường chậm rãi bước đến gần giường.

Anh cúi xuống nhìn nơi sợi xích từng nằm.

Trống không.

Sợi xích bạc lạnh lẽo kia đã biến mất.

Giống như nó chưa từng tồn tại.

Cường đứng thẳng dậy, ánh mắt chợt hướng về phía cửa phòng.

Anh khựng lại.

Cánh cửa đang mở hé.

Một khe hở nhỏ lộ ra bóng tối của hành lang phía bên ngoài.

Lần này không có ổ khóa.

Không có âm thanh kim loại.

Chỉ có cánh cửa lặng lẽ mở ra, như đang chờ anh bước ra ngoài.

Cường im lặng vài giây.

Sau đó anh tiến tới.

Bàn tay anh đặt lên cánh cửa gỗ nặng nề, rồi chậm rãi đẩy nó ra.

Cánh cửa mở rộng.

Trước mắt anh là một hành lang dài.

Khác với lúc nãy, nơi này không hoàn toàn tối. Những chiếc đèn tường treo cách đều nhau tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, vừa đủ để nhìn thấy con đường phía trước.

Cường bước ra ngoài.

Âm thanh bước chân anh khẽ vang trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Anh bắt đầu đi dọc theo hành lang.

Dần dần, anh nhận ra nơi này dường như là một tòa nhà vô cùng sang trọng.

Hai bên tường treo đầy những bức tranh được đóng khung tinh xảo. Một vài bức là phong cảnh, một vài bức là chân dung của những người xa lạ với trang phục quý tộc cổ điển. Dưới mỗi bức tranh còn có những giá nến hoặc vật trang trí bằng kim loại sáng bóng.

Ngay cả những chiếc đèn tường cũng được chạm khắc cầu kỳ.

Mọi chi tiết đều toát lên sự xa hoa.

Nhưng điều khiến Cường cảm thấy kỳ lạ.

Nơi này quá yên tĩnh.

Không có tiếng người.

Không có tiếng bước chân nào khác ngoài của anh.

Cứ như thể toàn bộ tòa nhà này… chỉ có mình anh tồn tại.

Cường tiếp tục đi thêm một lúc.

Cuối cùng, anh nhìn thấy một cánh cửa khác nằm ở bên phải hành lang.

Cánh cửa này nhỏ hơn cửa phòng ngủ ban nãy, nhưng vẫn được làm từ loại gỗ đắt tiền với những hoa văn chạm khắc tinh tế.

Cường dừng lại trước cửa.

Anh đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Một giây sau.

Cạch.

Cửa mở ra dễ dàng.

Cường bước vào trong.

Bên trong là một phòng làm việc.

Ánh mắt anh lướt qua căn phòng.

Dọc theo một bức tường là một chiếc tủ sách lớn, bên trong xếp đầy những quyển sách dày cộp với bìa da cũ kỹ. Ở giữa phòng đặt một chiếc bàn làm việc rộng, trên bàn có vài chồng giấy tờ và một chiếc đèn bàn bằng đồng.

Gần cửa sổ là một bộ salon mini, gồm một chiếc ghế dài và hai chiếc ghế đơn bọc vải nhung tối màu, ở giữa là một chiếc bàn trà nhỏ.

Nhìn qua, căn phòng này giống hệt một phòng làm việc bình thường.

Không có dấu hiệu hỗn loạn.

Không có thứ gì đáng chú ý.

Nhưng không hiểu vì sao…

Ngay khi bước vào đây, Bạch Hồng Cường lại có một cảm giác rất lạ.

Giống như nơi này anh đã từng bước vào rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co