IX
Cường vẫn còn ngồi trên giường, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định.
Cảm giác rơi từ trên cao xuống vẫn còn đọng lại trong cơ thể anh như một cơn đau mơ hồ. Vai anh căng cứng, lưng nhức nhối, dù anh biết rõ những vết thương đó thực ra không tồn tại.
Anh khẽ thở ra một hơi dài.
Cơn cay cú vẫn còn âm ỉ trong ngực.
Cường định đứng dậy như mọi lần.
Nhưng đúng lúc đó.
Ánh mắt anh khựng lại.
Ngay bên cạnh mình, trên chiếc giường, có một quyển sách trắng đang mở.
Cường nhíu mày.
Anh chắc chắn rằng những lần tỉnh dậy trước đó… không có quyển sách này.
Quyển sách khá dày.
Bìa trắng đến mức gần như chói mắt trong ánh đèn nhạt của căn phòng.
Những trang giấy dày và phẳng.
Nhưng điều khiến anh chú ý hơn,
Là nó đang mở sẵn.
Cường chậm rãi đưa tay tới.
Những ngón tay anh chạm vào mép trang giấy.
Lạnh.
Hơi thô ráp.
Anh nhìn xuống trang sách.
Trước đây quyển album anh thấy chỉ toàn ảnh của mình.
Nhưng quyển này…
Không có ảnh.
Không có chữ.
Chỉ có một dòng duy nhất.
Viết bằng màu đỏ.
Màu đỏ đậm, loang nhẹ trên giấy như thể được viết bằng… mực chưa khô.
Hay thứ gì đó khác.
Dòng chữ ngắn.
Nhưng nổi bật đến mức khiến tim Cường khẽ thắt lại.
Đừng tỉnh dậy.
Cường nhìn chằm chằm vào nó.
Một lúc lâu.
Căn phòng hoàn toàn im lặng.
Không có tiếng xích.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có ánh đèn và trang sách trắng.
Anh khẽ lẩm bẩm.
“…Đừng tỉnh dậy?”
Lông mày Cường nhíu lại.
Anh không hiểu.
Nếu không tỉnh dậy…
Thì nghĩa là gì?
Trong suốt những lần vừa rồi, anh đều chết hoặc gần chết rồi tỉnh lại trong căn phòng này.
Đó chính là thứ khiến vòng lặp tiếp tục.
Nhưng dòng chữ này lại nói…
đừng tỉnh dậy.
Cường chậm rãi lật trang kế tiếp.
Trang sau hoàn toàn trống.
Anh lật thêm vài trang.
Vẫn trống.
Chỉ có duy nhất trang đầu là có dòng chữ đó.
Cường khép hờ cuốn sách lại.
Trong đầu anh bỗng hiện lên một suy nghĩ khiến cổ họng anh khô lại.
Tỉnh dậy…
Có thể không phải điều tốt.
Nếu đúng như vậy…
Thì mỗi lần anh chết rồi mở mắt ở căn phòng này…
Có thể không phải là thoát ra.
Mà là…
rơi sâu hơn vào vòng lặp.
Cường ngồi im lặng vài giây.
Những hình ảnh vừa xảy ra lướt qua đầu anh.
Bị bóp cổ.
Bị đẩy khỏi cửa sổ.
Cái chết.
Rồi tỉnh dậy.
Lặp lại.
Lặp lại.
Lặp lại.
Cường chậm rãi đặt tay lên trang giấy.
Ngón tay anh dừng lại ngay trên dòng chữ đỏ.
Mực đã khô.
Không lem.
Nhưng khi chạm vào… anh lại cảm thấy hơi lạnh chạy dọc đầu ngón tay.
Đúng lúc đó.
Ở cuối trang giấy.
Một dòng chữ mới bắt đầu hiện ra.
Ban đầu rất mờ.
Như được viết bởi một cây bút vô hình.
Rồi dần dần rõ lên.
Những nét đỏ chậm rãi hiện ra trên giấy.
Cường lập tức nhìn chằm chằm.
Từng chữ.
Từng chữ một.
Hiện ra trước mắt anh.
Ngươi đã tỉnh dậy rất nhiều lần rồi...
Ngay khi dòng chữ cuối cùng hoàn thành.
Từ ngoài hành lang.
Một âm thanh vang lên.
Lần này khác hẳn những lần trước.
Cường còn chưa kịp đứng dậy khỏi giường.
Thì,
Cánh cửa phòng kêu lên.
“Két...”
Âm thanh mở cửa vang lên chậm rãi trong căn phòng tĩnh lặng.
Cường giật mình ngẩng đầu.
Tay anh theo phản xạ siết chặt con dao bấm trong túi quần.
Cánh cửa mở ra.
Một bóng người bước vào.
Ánh đèn trong phòng chiếu lên cơ thể người đó rõ ràng hơn những lần trước. Không có lớp bóng tối đen bao phủ toàn thân như trước kia nữa.
Người đó mặc một bộ đồ gọn gàng, dáng người cao, vai rộng.
Nhưng khi Cường cố nhìn kỹ.
Anh không thể thấy rõ khuôn mặt.
Không phải vì bị che.
Mà là…
Khuôn mặt ấy mờ nhòe.
Như thể có một lớp sương mỏng phủ lên tầm nhìn của anh.
Những đường nét tồn tại… nhưng không thể tập trung vào.
Cường cố nhìn kỹ hơn.
Một người đàn ông?
Hay một cậu thanh niên?
Anh không phân biệt được.
Chỉ có thể thấy vài nét rất mơ hồ.
Mái tóc sẫm màu.
Đường cằm rõ.
Nhưng khuôn mặt… cứ như bị trí óc anh từ chối nhận diện.
Và điều kỳ lạ hơn,
Người đó đang đẩy theo một chiếc xe lăn.
Chiếc xe lăn trống.
Kim loại sáng lạnh phản chiếu ánh đèn trong phòng.
Bánh xe lăn trên sàn phát ra tiếng lạch cạch nhỏ.
Cường khẽ siết tay.
Con dao trong túi quần cấn vào lòng bàn tay anh.
Người kia dừng lại trước giường.
Rồi cất giọng.
Giọng nói quen thuộc.
Thấp.
Chậm.
Và mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ.
“Anh dậy rồi à.”
Cường cảm thấy cổ họng mình khô lại.
Người đó nghiêng đầu một chút.
Như đang quan sát phản ứng của anh.
“Ra vườn chơi một chút không?”
Câu hỏi nghe giống như một lời rủ bình thường.
Nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại khiến da đầu Cường tê dại.
Anh khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt đầy nghi ngờ.
Cường còn chưa kịp nói gì.
Người kia đã bước tới gần.
Rất gần.
Một cánh tay đưa ra.
Rồi,
Dễ dàng bế anh lên.
“—!”
Cường khẽ giật mình.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Người kia bế anh lên như thể cơ thể anh chẳng nặng bao nhiêu.
Không thô bạo.
Nhưng cũng không cho anh cơ hội phản kháng.
Cường bị đặt xuống chiếc xe lăn.
Lưng chạm vào tựa ghế.
Tay anh theo phản xạ siết chặt thành ghế.
Trong đầu anh đầy dấu hỏi.
Xe lăn…?
Chân mình có làm sao đâu?
Anh vừa nghĩ vậy.
Thì người kia đã quỳ xuống trước mặt anh.
Cử động bình thản.
Từ tốn.
Như thể việc này đã quá quen thuộc.
Người đó lấy ra một đôi tất trắng.
Vải mềm.
Sạch sẽ.
Hắn cầm chân Cường.
Cường khẽ giật nhẹ.
Nhưng lực tay người kia rất vững.
Hắn kéo chiếc tất trắng lên chân anh.
Rồi chân còn lại.
Động tác nhẹ nhàng.
Cẩn thận.
Giống như đang chăm sóc một thứ gì đó rất quý giá.
Cường nhìn xuống.
Càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.
“…”
Chân mình vẫn bình thường.
Vậy tại sao…
Ý nghĩ đó chưa kịp hoàn chỉnh.
Người kia đã với tay sang hai bên thành xe.
Cường nghe thấy một âm thanh kim loại quen thuộc.
Keng.
Một sợi xích được kéo ra.
Rồi một sợi nữa.
Cường lập tức cứng người.
Người kia cầm cổ chân anh.
Nhẹ nhàng đặt xuống chỗ gác chân của xe lăn.
Rồi,
Khóa xích lại.
Cạch.
Kim loại khép lại quanh cổ chân anh.
Không quá chặt.
Nhưng đủ để anh không thể rút chân ra.
Rồi chân còn lại.
Cạch.
Hai sợi xích nối từ cổ chân anh sang hai bên xe lăn.
Cố định hoàn toàn.
Lúc này,
Cường mới thật sự hiểu.
Tại sao có chiếc xe lăn.
Tại sao có đôi tất.
Và tại sao…
Có xích.
Người kia đứng dậy.
Phủi nhẹ tay áo như vừa hoàn thành một việc nhỏ.
Rồi đặt tay lên tay cầm phía sau xe lăn.
Giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng Cường.
Lần này gần hơn.
“…Anh lúc nào cũng chạy lung tung.”
Một khoảng lặng rất ngắn.
Rồi giọng nói đó khẽ trầm xuống.
“Cho nên…”
Bánh xe lăn bắt đầu chuyển động.
Lạch cạch.
Chiếc xe lăn quay đầu về phía cửa phòng.
“…hôm nay anh ngồi ngoan một chút nhé.”
Ngay trước khi xe lăn ra khỏi cửa.
Cường vô thức liếc lại chiếc giường.
Quyển sách trắng vẫn nằm đó.
Trang sách vẫn mở.
Nhưng dòng chữ trên đó…
Đã thay đổi.
Không còn là.
Ngươi đã tỉnh dậy rất nhiều lần rồi...
Mà là một câu khác.
Chữ đậm hơn trước.
Như vừa được viết thêm.
Nếu ngươi không thể tỉnh dậy…
Một khoảng trống.
Và dòng chữ cuối cùng vừa hiện ra.
…thì đừng để hắn chạm vào ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co