Truyen3h.Co

Bẫy Thiên Thần | BHC |

X

Hillichurt

Ngay sau khi chiếc xe lăn lăn qua khỏi cửa phòng.

Một bàn tay đưa ra trước mặt Cường.

Anh chưa kịp phản ứng.

Một miếng vải trắng đã phủ lên mắt anh.

Mềm.

Nhưng hoàn toàn chặn ánh sáng.

Tầm nhìn của anh lập tức chìm vào bóng tối.

“...”

Cường hơi nghiêng đầu theo phản xạ.

Nhưng người phía sau chỉ khẽ giữ vai anh lại.

Không mạnh.

Nhưng đủ để nói rằng đừng cử động.

Bánh xe lăn bắt đầu chuyển động.

Lạch… cạch…

Âm thanh bánh xe lăn trên sàn vang lên đều đặn.

Cường không nhìn thấy gì.

Nhưng những giác quan khác trở nên nhạy hơn.

Anh cảm nhận được hướng gió thay đổi.

Không khí dần mát hơn.

Có mùi gì đó thoang thoảng.

Hơi ngọt.

Hơi nồng.

Một mùi rất quen.

…mùi hoa hồng.

Bánh xe vẫn lăn.

Qua hành lang.

Qua một khoảng sàn khác.

Rồi,

Dừng lại.

Không gian im lặng trong vài giây.

Sau đó,

Miếng vải trắng trên mắt anh được tháo ra.

Ánh sáng tràn vào.

Cường theo phản xạ nhắm mắt lại.

Ánh nắng mạnh khiến mắt anh hơi đau.

Anh chớp mắt vài lần.

Rồi từ từ mở ra.

Khung cảnh trước mặt khiến anh lập tức nhận ra.

Khu vườn.

Chính là khu vườn anh vừa nhìn thấy từ cửa sổ phòng tập nhảy.

Những lối đi lát đá uốn quanh.

Cây cối xanh tốt.

Và,

Hoa hồng.

Khắp nơi đều là hoa hồng.

Đỏ.

Đỏ rực.

Hàng trăm bụi hoa nở rộ dưới ánh nắng.

Gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa rung lên khe khẽ.

Một khu vườn đẹp đến gần như phi thực.

Người kia đứng phía sau xe lăn một lúc.

Rồi bước vòng ra trước mặt Cường.

Lần này đứng dưới ánh nắng, dáng người đó càng rõ hơn.

Nhưng khuôn mặt…

Vẫn mờ nhòe.

Cường vẫn không thể nhìn rõ.

Người đó quay người lại.

Bước tới một luống hoa hồng gần đó.

Cúi xuống.

Ngón tay khẽ tách những cành lá.

Rồi ngắt một bông hoa.

Tiếng cành gãy rất nhỏ.

Người đó quay lại.

Bông hoa hồng đỏ được đưa đến trước mặt Cường.

“Đẹp không?”

Giọng nói vẫn chậm rãi.

Như đang thật sự muốn chia sẻ điều gì đó.

Cường nhìn xuống.

Bông hoa nằm trong tay anh.

Cánh hoa mềm.

Màu đỏ đậm.

Cánh xếp lớp hoàn hảo.

Một bông hoa rất đẹp.

Người kia đứng trước mặt anh.

Nói tiếp.

“Khu vườn này được trồng…”

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Những bụi hồng xào xạc.

“…là vì anh đấy.”

Cường không trả lời.

Ánh mắt anh vẫn dừng trên bông hoa trong tay.

Ngón tay anh vô thức chạm vào cánh hoa.

Khẽ vuốt.

Cánh hoa mềm mại lướt qua đầu ngón tay.

Nhưng ngay khi chạm vào,

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Không phải cái lạnh của gió.

Không phải cái lạnh của kim loại.

Mà là một thứ gì đó…

Rất khó chịu.

Cường khựng lại.

Ngón tay dừng giữa cánh hoa.

Một cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày.

Anh hơi nhíu mày.

Cổ họng nghẹn lại.

Một cảm giác ghê tởm rất mơ hồ trào lên trong ngực.

Cường không hiểu.

Bông hoa này…

Rất đẹp.

Khu vườn này…

Cũng rất đẹp.

Nhưng càng nhìn,

Anh càng thấy khó chịu.

Như thể có thứ gì đó không đúng.

Rất không đúng.

Anh khẽ thì thầm trong đầu.

Tại sao mình lại thấy buồn nôn?

Ngay lúc đó.

Một giọt gì đó nhỏ xuống tay anh.

Cường khựng lại.

Anh nhìn xuống.

Một giọt đỏ sẫm.

Rơi từ cánh hoa xuống ngón tay anh.

Không phải sương.

Không phải nhựa cây.

Nó đặc hơn.

Sậm màu hơn.

Và ấm.

Cường chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại bông hoa.

Cánh hoa vẫn đỏ.

Nhưng bây giờ anh mới nhận ra,

Màu đỏ đó…

Không hoàn toàn giống màu của hoa.

Người đứng trước mặt anh khẽ nghiêng đầu.

Gió thổi qua khu vườn.

Những bông hồng rung lên.

Ở xa xa.

Ngay gần chân tường phía dưới cửa sổ của tòa nhà.

Vẫn còn vết máu cũ trên mặt đất.

Và lúc này,

Cường bắt đầu nhận ra.

Màu của hoa hồng trong khu vườn này…

giống hệt màu của vũng máu đó.

Chiếc xe lăn lại bắt đầu lăn chậm rãi trên con đường đá giữa khu vườn.

Lạch… cạch…

Bánh xe quay đều.

Gió thổi nhẹ qua những bụi hoa.

Cường vẫn ngồi im trên ghế, đôi chân bị khóa bằng xích đặt trên giá đỡ phía trước. Bông hoa hồng đỏ vẫn nằm trong tay anh.

Người kia đứng phía sau, một tay đặt hờ trên tay cầm xe lăn.

Không nói gì thêm.

Chỉ đẩy anh đi dọc theo những luống hoa.

Cường dần nhận ra một điều kỳ lạ.

Lúc đầu anh chỉ nghĩ khu vườn này toàn hoa hồng đỏ.

Nhưng không phải.

Ở gần hơn, anh nhìn thấy rất nhiều màu khác nhau.

Hồng nhạt.

Trắng.

Vàng.

Thậm chí có cả vài bông tím sẫm.

Những màu sắc rất đẹp.

Rất phong phú.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn—

Dù cánh hoa mang màu gì…

Trên mỗi cánh hoa đều có một đường nhỏ màu đỏ sẫm.

Một đường rất mảnh.

Chạy xuyên qua cánh hoa.

Giống như…

mạch máu.

Cường nhìn chằm chằm những cánh hoa đó khi xe lăn lướt qua.

Những “mạch đỏ” ấy mỏng đến mức nếu không chú ý sẽ không thấy.

Nhưng một khi đã nhận ra…

Chúng xuất hiện ở tất cả các bông hoa.

Không một bông nào ngoại lệ.

Cường vô thức mân mê bông hoa trong tay mình.

Ngón tay anh khẽ vuốt lên cánh hoa.

Và đúng như vậy.

Một đường đỏ nhỏ chạy dọc theo lớp cánh mềm.

Tim anh hơi siết lại.

Ngay lúc đó.

Giọng nói phía sau vang lên.

“Anh có muốn xem thử không?”

Cường hơi khựng lại.

Anh không quay đầu.

Nhưng khẽ gật đầu.

Một cái gật rất nhẹ.

Chiếc xe lăn dừng lại trong chốc lát.

Qua tầm nhìn mờ nhòe của mình, Cường thấy người kia hơi nghiêng người về phía trước.

Khuôn mặt vẫn không rõ.

Nhưng đường cong nơi khóe miệng…

Dường như đang mỉm cười.

Một nụ cười rất tươi.

“Vậy chúng ta đi xem.”

Bánh xe lại lăn.

Lần này đi sâu hơn vào khu vườn.

Qua nhiều luống hoa.

Qua những hàng cây thấp.

Cuối cùng dừng lại ở một góc vườn khác.

Ở đó có vài người đang làm vườn.

Ba, bốn người.

Mặc quần áo lao động đơn giản.

Họ đang xới đất.

Một người dùng cuốc.

Một người dùng xẻng.

Một người khác đang mang những bụi hoa nhỏ tới đặt bên cạnh.

Thoạt nhìn,

Rất bình thường.

Một khung cảnh làm vườn bình thường.

Họ đào đất.

Lật đất lên.

Chuẩn bị trồng thêm hoa.

Cường nhìn cảnh đó vài giây.

Nhưng rồi anh bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng.

Những người làm vườn đào đất.

Đào một chút.

Rồi,

“Cạch!”

Chiếc xẻng bất ngờ chọc mạnh xuống dưới đất.

Một động tác rất mạnh.

Rồi họ lại đào tiếp.

Một chút.

Rồi lại,

“Cạch!”

Chọc xuống.

Giống như…

Có thứ gì đó cứng nằm dưới lớp đất.

Cường hơi nheo mắt.

Anh cố nhìn kỹ hơn.

Nhưng khoảng cách vẫn hơi xa.

Người phía sau nhận ra điều đó.

“Anh muốn nhìn gần hơn à.”

Không đợi trả lời.

Hắn đẩy xe lăn tới gần hơn.

Bánh xe nghiền nhẹ trên sỏi.

Càng tới gần…

Cường càng nhìn rõ hơn chỗ đất đang bị đào lên.

Lớp đất nâu bị lật ra.

Một người công nhân dùng xẻng cắm xuống.

Rồi dùng lực bẩy lên.

Một mảng đất lớn bật ra.

Và thứ nằm dưới lớp đất đó,

Lộ ra.

Cường cảm thấy toàn thân mình lạnh đi.

Đó là…

một cánh tay.

Một cánh tay người.

Da đã tái xám.

Những ngón tay cong lại.

Bị chôn nửa dưới lớp đất.

Người làm vườn kia không hề tỏ ra bất ngờ.

Ông ta chỉ đơn giản dùng xẻng chọc mạnh xuống lần nữa.

Phập.

Lưỡi xẻng cắm vào thứ gì đó mềm.

Một tiếng rục nhỏ vang lên.

Cường cảm thấy dạ dày mình lộn lại.

Anh nhìn xuống.

Không chỉ một.

Trong lớp đất vừa bị đào lên.

Có nhiều phần cơ thể.

Một cánh tay.

Một mảng vai.

Một đoạn tóc dính bùn.

Cơ thể người…

Bị chôn dưới đất.

Xe lăn dừng lại hẳn.

Bông hoa trong tay Cường rơi xuống đất.

Cánh hoa đỏ lăn nhẹ trên nền sỏi.

Hai bàn tay anh bắt đầu run.

Người phía sau lập tức cúi xuống.

Hai bàn tay lạnh nắm lấy tay anh.

Giữ lại.

Giọng nói dịu dàng vang lên ngay trước mặt anh.

“Anh sao thế?”

Cường nhìn xuống đất.

Môi anh run run.

Cổ họng khô khốc.

“Những bông hoa…”

Anh nói khó khăn.

“…này,”

Hơi thở anh gấp gáp.

“…thứ dưới đó…”

Cổ họng nghẹn lại.

“…người…”

Người kia im lặng vài giây.

Rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay run rẩy của Cường lên.

Đặt áp lên má mình.

Làn da dưới tay anh lạnh.

Nhưng mềm.

Cường vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Chỉ thấy bóng dáng mờ nhòe.

Người đó khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Đúng vậy.”

Giọng nói gần như thì thầm.

“Nhờ những kẻ dưới đó…”

Hắn hơi nghiêng đầu.

“…mà những bông hoa anh thích…”

Gió thổi qua khu vườn.

Những bụi hồng rung nhẹ.

“…trở nên đẹp đẽ nhỉ.”

Cường cứng người.

Hắn buông tay anh ra.

Rồi từ đâu đó.

Lấy ra một bông hoa hồng khác.

Bông hoa đỏ sẫm.

Những cánh hoa dày.

Những đường đỏ trên cánh nổi lên như mạch máu.

Hắn đặt bông hoa vào tay Cường.

Ép nhẹ ngón tay anh khép lại quanh cuống hoa.

Giọng nói hắn mềm xuống.

“Cầm đi.”

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi hắn thì thầm.

“Anh thích chúng mà.”

Xa xa.

Những người làm vườn vẫn tiếp tục đào.

Phập.

Phập.

Lưỡi xẻng cắm xuống đất.

Và từ dưới lớp đất,

Một bàn tay khác của xác chết vừa lộ ra thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co