Truyen3h.Co

Bẫy Tình

15 - END

aerisbum

Choi Hyeonjun uể oải hút cạn ly smoothie dâu trong tay mình, đối diện là cậu bạn thân khiêm luôn người ngăn em lại mỗi khi em định chơi ngu hay lại muốn nghịch với lửa - Hong Changhyeon. 

"Mày.....chưa bị chơi chết à?"

Hyeonjun hút thêm một ngụm nữa, tiếng rột rột vang lên chậm chạp, như cố tình kéo dài để chọc tức người đối diện. Em không nhìn Changhyeon ngay, chỉ chăm chú xoay xoay ly smoothie trong tay, đá lạnh va vào thành cốc kêu lách cách.

"Chưa. Thất vọng lắm hả?"

Hong Changhyeon trợn mắt, tay đập nhẹ xuống mặt bàn gỗ.

"Đéo phải thất vọng đâu thằng chó!" 

Cậu gằn giọng, hạ thấp âm lượng nhưng vẫn đầy bực bội. 

"Là tao đang sốc. Mày biết không, tao nghe mấy chuyện đồn thôi đã thấy rợn da gà, giờ nhìn mặt mày ngồi đây hút sinh tố tỉnh bơ thế này thì đúng là điên con mẹ nó rồi!"

Cậu hít một hơi sâu, đưa tay xoa trán.

"Tao không biết nên khen mày gan hay chửi mày ngu nữa."

Hyeonjun cuối cùng cũng ngẩng lên. Khuôn mặt em trông mệt mỏi thật, quầng thâm mờ dưới mắt, vai hơi trùng xuống nhưng ánh mắt thì tỉnh táo đến mức khiến Changhyeon khó chịu.

"Vậy thì khỏi khen đi mày." 

Hyeonjun nói, khóe môi nhếch lên rất nhẹ. 

"Tao nghe mày chửi quen rồi."

"Đừng có giỡn!" 

Changhyeon nghiêm mặt. 

"Mày đang đi trên dây đấy. Không phải kiểu 'té đau một cái' đâu. Là kiểu rơi xuống là không ai vớt."

Hyeonjun im lặng vài giây. Em cúi đầu, dùng ống hút khuấy nhẹ lớp bọt hồng trên mặt ly. Khi lên tiếng, giọng em trầm hơn.

"Tao biết."

Câu trả lời quá nhanh khiến Changhyeon khựng lại.

"Mày biết? Biết mà vẫn làm?"

Hyeonjun bật cười khẽ, lần này không còn chút trêu chọc nào. 

"Biết nên mới làm."

Changhyeon đánh vào má em cái bốp.

"Giải thích đi mày!"

Hyeonjun tựa lưng ra sau ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính quán cà phê. Bên ngoài là một buổi chiều bình thường đến đáng ghét, nắng nhạt, người qua lại, chẳng ai biết đêm qua hay những ngày trước đó đã có bao nhiêu thứ chồng chất lên người em.

"Nếu tao không nhúng tay vào thì tao vẫn sẽ là con mồi thôi. Chỉ khác là tao không biết lúc nào bị nuốt."

Changhyeon im lặng.

"Ít nhất bây giờ, tao biết ai nhìn tao kiểu gì. Ai muốn giữ. Ai muốn kiểm soát. Và ai vẫn còn yêu tao. "

Em quay lại nhìn Changhyeon, ánh mắt sắc nhưng mệt.

"Và ai sẽ bỏ chạy khi thấy bộ mặt thật của tao."

Changhyeon nhìn em chằm chằm rồi khẽ thở dài.

"Ý mày là thằng nhóc Kim Soohwan ấy à."

Hyeonjun không phủ nhận. Em chỉ hút thêm một ngụm smoothie, rồi nhún vai rất khẽ.

"Cậu ta không chịu nổi."

"Không phải ai cũng chịu nổi cách mày sống đâu, đồ ác độc!"

"Vậy nên tao đâu bắt họ ở lại." 

Hyeonjun đáp, bình thản đến lạnh lùng.

Changhyeon nhìn em rất lâu, như muốn tìm một vết nứt, một dấu hiệu hối hận hay sợ hãi. Nhưng thứ cậu thấy chỉ là một Choi Hyeonjun mưu mô và toan tính mọi thứ tỏng tay của mình.

"Mày có biết, tao ghét nhất điểm gì ở mày không?"

Hyeonjun nghiêng đầu, bĩu môi với cậu.

"Biết. Tao không nghe lời."

"Không phải." 

Changhyeon lắc đầu. 

"Là mày luôn nghĩ nếu mày chủ động bước vào lửa, thì mày sẽ không bị thiêu cháy đến chết. Mặc dù chính xác mày đang dần bị ngọn lửa ấy nuốt chửng, Hyeonjun à."

Hyeonjun bật cười lần nữa, lần này rất nhỏ.

"Changhyeon à, tao bị bỏng từ lâu rồi."

Câu nói đó khiến Changhyeon câm lặng.

Một lúc sau, cậu thở dài, rút trong túi áo ra một gói kẹo, ném qua bàn cho Hyeonjun.

"Ăn đi, rồi tao sẽ cho mày thấy những gì tao làm sẽ đem đến cho tao vị ngọt như gói kẹo đó vậy."

Hyeonjun bắt lấy, nhìn gói kẹo rồi bật cười thật sự lần đầu tiên.

"Ừa, tao mong vậy, tới đó mà bị chơi chết thì đừng có hiện hồn về kiếm tao là được."

Hong Changhyeon bật cười khan một tiếng, nhưng tiếng cười ấy nghe khô khốc và nặng nề, như bị ép ra từ cổ họng.

Hyeonjun hừ một tiếng, cúi đầu bóc kẹo. Lớp giấy nilon sột soạt vang lên giữa khoảng im lặng kỳ lạ của hai người. Em cho viên kẹo vào miệng, vị ngọt nhân tạo lan ra trên đầu lưỡi, gắt nhưng dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với dư vị đắng nghét còn vương lại trong lồng ngực.

"Ngọt thật." 

Hyeonjun nói khẽ, như nói cho chính mình nghe.

Changhyeon khoanh tay trước ngực, nhìn em, ánh mắt vừa bực bội vừa bất lực. Cậu là người hiếm hoi còn dám nhìn thẳng vào Hyeonjun mà không mang theo dục vọng, chiếm hữu hay sợ hãi. Có lẽ vì vậy mà Hyeonjun vẫn cho phép Changhyeon ngồi ở vị trí này, đối diện, ngang hàng, không hơn không kém.

"Nhưng mày biết không, kẹo ngọt kiểu này ăn nhiều thì sâu răng. Hại lắm đấy."

Hyeonjun liếm nhẹ khoé môi, ánh mắt lơ đãng.

"Tao đâu định ăn lâu dài."

"Vấn đề là mày không phải đứa quyết định được chuyện đó. Mấy người kia một khi đã cắn thì không nhả ra đâu. Mày tưởng mày đang dắt họ, nhưng thực ra là đang tự tròng dây vào cổ mày đấy."

Hyeonjun chống cằm, nhỏ giọng giận dỗi.

"Thì tao có nói là tao vô tội đâu."

Câu trả lời khiến Changhyeon siết chặt hàm. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng chiều đã nhạt dần, bóng người kéo dài trên vỉa hè như những cái bóng vô danh lướt qua cuộc đời nhau.

Changhyeon quay sang nhìn em, ánh mắt sắc bén.

"Mày đấy nhé, đừng có khiến niềm tin của họ đối với mày vơi đi. Khổ lắm đây."

Hyeonjun nhún vai.

"Niềm tin của bọn họ là trách nhiệm của tao à?"

Một lúc lâu sau, Changhyeon mới thở dài.

"Có gì thì phải nhắn với tao ngay, nghe rõ chưa?"

Không khí giữa hai người lắng xuống. Hyeonjun mím môi, viên kẹo trong miệng đã tan gần hết, chỉ còn lại vị ngọt nhàn nhạt.

"...Biết rồi." 

Em nói khẽ.

Changhyeon đứng dậy, kéo ghế kêu lên một tiếng nhẹ. Cậu mặc áo khoác, liếc nhìn Hyeonjun lần cuối. Em chỉ đưa tay vẫy vẫy, nụ cười quen thuộc lại treo trên môi, một nụ cười đủ dịu dàng để đánh lừa người khác, nhưng với Changhyeon thì không.

Khi Changhyeon rời đi, quán cà phê bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hyeonjun ngồi thêm một lúc, nhìn ly smoothie trống rỗng trước mặt. Đá đã tan, chỉ còn lại vài vệt hồng nhạt dính trên thành cốc.

Ngọt thật.

Nhưng ở sâu trong cổ họng, vẫn là cảm giác bỏng rát quen thuộc, thứ cảm giác của một người đã bước quá xa vào lửa, dù ngoài miệng vẫn nói mình không sao.

Hyeonjun đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. Khi bước ra ngoài, ánh nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt em, không đủ ấm, nhưng đủ sáng để thấy rõ.

Choi Hyeonjun không hề quay đầu lại.

Kim Soohwan dạo này né hẳn Choi Hyeonjun.

Không phải kiểu tránh mặt lộ liễu, không phải quay lưng bỏ chạy ngay lập tức như cái đêm cậu hoảng loạn kia, mà là một sự rút lui âm thầm, cẩn trọng đến mức gần như biến mất. Ở hành lang, nếu thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, Soohwan sẽ chậm lại nửa nhịp rồi rẽ sang lối khác. Ở phòng sinh hoạt chung, cậu chọn ghế sát cửa, để có thể đứng dậy rời đi bất cứ lúc nào.

Cậu không nói với ai lý do. Nhưng trong đầu Soohwan, cảnh tượng ấy vẫn lặp lại như một thước phim bị kẹt.

Hyeonjun ở trung tâm. Những bàn tay, ánh mắt, nụ hôn. Sự tự nguyện đến đáng sợ.

Soohwan chưa từng nghĩ Choi Hyeonjun là người yếu đuối. Nhưng cậu đã từng tin em... ít nhất là thật. Tin rằng những ánh nhìn, những lời nói nhỏ nhẹ, những khoảnh khắc riêng tư ấy có ý nghĩa. Để rồi nhận ra mình chỉ là một phần rất nhỏ trong một vòng xoáy mà Hyeonjun kiểm soát quá thành thạo.

Cảm giác đó khiến Soohwan buồn nôn.

Không phải vì ghen. Mà vì sợ.

Sợ chính bản thân mình đã từng bị cuốn vào. Sợ nếu ở lại thêm chút nữa, cậu cũng sẽ trở thành một trong số họ, biết là bẫy, nhưng vẫn bước vào.

Trong khi đó, Hyeonjun nhận ra rất nhanh.

Em nhận ra từ cách Soohwan không còn ngồi cạnh mình trong những buổi tụ tập. Từ ánh mắt lảng tránh quá rõ ràng mỗi khi vô tình chạm phải. Từ sự im lặng kéo dài một cách có chủ ý.

Và kỳ lạ thay, em không đuổi theo cũng không còn muốn chinh phục một ai đó .

Không nhắn tin. Không hỏi han. Không tìm cách "vô tình" xuất hiện trước mặt Soohwan như cách em từng làm với rất nhiều người khác. Choi Hyeonjun chỉ quan sát, từ xa, với một sự bình thản gần như lạnh lùng.

Giống như em đã chấp nhận điều đó từ trước.

Một buổi tối muộn, khi hành lang vắng người, Hyeonjun đứng tựa vào lan can, nhìn xuống bãi đỗ xe phía dưới. Là Changhyeon.

[Pyosik_0312]: Thằng nhóc kia sợ mày thật đấy.

Hyeonjun nhìn màn hình vài giây rồi mới trả lời.

[choi_doran]: Tao biết.

[Pyosik_0312]: Mày không định làm gì à?

Em nhếch môi, gõ chậm rãi.

[choi_doran]: Không. Người ta sợ thì tránh. Tao đâu có quyền níu.

Changhyeon không trả lời ngay. Phải một lúc sau mới có tin nhắn mới hiện lên.

[Pyosik_0312]: Lần này mày không đùa nữa hả?

Hyeonjun khóa màn hình.

Em nhìn xuống đôi tay mình. Những ngón tay thon dài, từng được nắm, được kéo, được giữ chặt bởi rất nhiều người nhưng chưa từng thực sự thuộc về ai. Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo bóng mờ dưới mắt em. 

"Không đùa nữa." 

Hyeonjun lẩm bẩm, như trả lời cho chính mình.

Và điều đó, một cách công bằng đến tàn nhẫn, đồng nghĩa với việc em không cần phải dành thêm bất kỳ sự chú ý nào cho cậu ta nữa.

Không phải vì Soohwan không quan trọng. Ngược lại, chính vì cậu ta từng quan trọng, từng ở rất gần ranh giới mà Hyeonjun hiếm khi cho ai bước qua, nên sự rút lui ấy mới rõ ràng và dứt khoát đến vậy. Có những người rời đi trong ồn ào, có những người biến mất bằng những lời trách móc cay nghiệt. Nhưng Soohwan thì không. Cậu ta chỉ sợ, và lùi lại.

Hyeonjun tôn trọng điều đó, theo cách riêng của em.

Vài ngày sau, trong một buổi chiều muộn, Kim Soohwan tình cờ nhìn thấy Hyeonjun từ xa.

Em đứng cạnh Choi Woojae, ngay trước bậc thềm phía sau tòa nhà. Ánh nắng cuối ngày rơi xuống vai em, làm nổi bật dáng người mảnh khảnh nhưng thẳng lưng. Woojae đang nói gì đó, tay khẽ cử động, còn Hyeonjun thì nghiêng đầu lắng nghe, khóe môi cong lên thành nụ cười quen thuộc.

Không phải nụ cười của một người đang cố gắng quyến rũ. Mà là nụ cười của một người biết chắc mình đang được yêu thương.

Soohwan cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp theo phản xạ, như một thói quen cũ chưa kịp sửa. Một cảm giác vừa quen vừa xa, vừa đau vừa xấu hổ. Cậu lập tức quay đi, bước nhanh hơn một chút, như thể chỉ cần chậm lại nửa giây thôi thì thứ cảm xúc ấy sẽ nuốt trọn lấy mình.

Nhưng điều khiến Soohwan lạnh sống lưng không phải là cảnh tượng ấy.

Mà là việc Hyeonjun không hề nhìn theo.

Không một ánh mắt vô thức. Không một khoảng dừng. Không bất kỳ phản ứng nào cho thấy sự tồn tại của Kim Soohwan có còn để lại dấu vết trong cái bẫy ấy.

Giống như sự rời đi của cậu... chỉ là một chi tiết rất nhỏ, đã được tính trước trong kịch bản đời mình của Choi Hyeonjun. Một biến số đã được đặt vào, và cũng đã được loại bỏ đúng lúc.

Soohwan nhận ra, có lẽ điều đáng sợ nhất ở Hyeonjun không phải là sự quyến rũ, cũng không phải sự mưu mô.

Mà là sự bình thản sau khi đã hủy hoại một ai đó.

Còn Hyeonjun, khi đêm xuống, đứng một mình trong căn phòng yên tĩnh.

Em tựa lưng vào cửa sổ, kính lạnh áp vào bả vai. Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn, những con đường như những mạch máu phát sáng trong đêm, xe cộ qua lại không ngừng, tiếng còi xe xa xa hòa vào nhịp sống đều đặn. Một thế giới rộng lớn, ồn ào, và hoàn toàn không dừng lại vì bất kỳ ai.

Em nhắm mắt lại trong vài giây.

Những gương mặt lướt qua trong đầu, những người đã chọn ở lại, những người đã bị cuốn vào, những người biết rõ mình đang bước vào lửa nhưng vẫn không quay đầu. Em không tự huyễn hoặc rằng bản thân vô tội. Em biết rõ mình đã làm gì, đã gieo thứ gì, và đã chấp nhận đổi lấy điều gì.

Những chuyện em đã làm, đã chọn, em sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với nó.

Hyeonjun mở mắt, nhìn thẳng ra ngoài bóng đêm phản chiếu trên mặt kính. Trong đó, hình ảnh của chính em mờ nhạt nhưng rõ ràng, một Choi Hyeonjun không quay đầu, không tìm đường lui, cũng không chờ ai cứu.

Em không quay đầu lại.

Chưa bao giờ.

Và lần này, cũng vậy.

Hyeonjun bước ra khỏi cửa sổ, đi chậm rãi vào giữa phòng. Đèn trần không bật, chỉ có ánh sáng hắt từ thành phố đủ để vẽ nên những đường viền mờ trên đồ đạc. Em ngồi xuống mép giường, cúi đầu, hai khuỷu tay chống lên đầu gối.

Mệt.

Lần này là mệt thật.

Không phải mệt vì diễn. Không phải mệt vì toan tính. Mà là mệt vì phải luôn giữ cho mình tỉnh táo, luôn biết mình đang đứng ở đâu trên bàn cờ, và ai đang nhìn mình từ góc nào.

Em đưa tay lên che mắt.

Trong khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức chính em cũng không muốn thừa nhận một ý nghĩ thoáng qua đầu.

Nếu ngày đó mình chọn khác đi thì sao?

Hyeonjun hạ tay xuống, bật cười khẽ.

"Nếu khác đi, thì mình đã không phải là mình rồi."

Choi Hyeonjun không tan vỡ.

Em chỉ tiến sâu hơn vào con đường mình đã chọn.

Choi Hyeonjun biết.

Biết rất rõ.

Em biết mình đã bị ngọn lửa đó đốt đến bỏng rát cả người, không phải kiểu cháy rực để rồi tàn tro ngay lập tức, mà là thứ lửa âm ỉ, len lỏi dưới da thịt, để lại những vệt nóng ran kéo dài, nhắc nhở em từng hơi thở rằng mình đã bước vào rồi thì không còn sạch sẽ nữa.

Và em cũng biết, thứ vị ngọt ngào kia nguy hiểm đến mức nào.

Không phải là vị ngọt của kẹo hay đường, mà là vị ngọt của việc được chọn, được cần, được nhìn bằng ánh mắt không che giấu. Là cảm giác khi tất cả xoay quanh mình, khi chỉ cần một cái liếc mắt hay một tiếng thở dài cũng đủ khiến người khác chú ý. Thứ ngọt đó không đến ào ạt, nó thấm dần, từng chút một, đến khi em nhận ra thì đã nghiện mất rồi.

"Biết mà vẫn muốn. Đúng là ngu thật."

Hyeonjun chống tay lên lan can, cúi đầu. Rồi một vòng tay ôm lấy em từ đằng sau.

"Đang suy nghĩ gì đấy?"

Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai, hòa vào tiếng gió đêm. Không cần quay đầu, Hyeonjun cũng biết là ai. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, cái cách người kia đứng sát sau lưng, tất cả đều quá rõ ràng.

"Đang nghĩ xem nên phân chia thời gian làm sao cho phù hớp với mấy người đấy."

Người đằng sau khẽ phì cười, bàn tay cũng siết lấy eo em một chút.

"Ai bảo em đi quyến rũ nhiều như vậy làm gì."

"Này Lee Sanghyeok!"

Hyeonjun bật cười khẽ, nghiêng khuỷu tay huých nhẹ vào người phía sau như một lời phản đối mang tính hình thức hơn là thật sự khó chịu. Nhưng Sanghyeok không buông. Anh chỉ nới lực một chút, đủ để Hyeonjun xoay người lại trong vòng tay mình.

Ánh đèn từ thành phố hắt lên gương mặt anh, làm đôi mắt trông trầm hơn thường lệ. Không còn là ánh nhìn sắc lạnh hay áp chế như trước kia, mà là thứ gì đó pha lẫn bất lực và cam chịu.

Ừm, ghen tuông đó. Sự câm lặng của chính thất đấy.

"Anh nói sai à?" 

Sanghyeok nhướng mày, mắt cụp xuống đầy buồn bã. 

"Em có anh rồi mà vẫn dây dưa với tụi kia. Anh buồn lắm đấy."

Hyeonjun chống tay lên lan can phía trước, ngửa đầu nhìn anh, khóe môi cong lên một cách lười biếng.

"Anh khỏi. Anh cũng tự động lùa bọn họ vào cuộc chơi của mình còn gì."

"Nhưng em cũng không từ chối."

Hyeonjun chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng. Một tiếng cười nhẹ, vang lên trong gió đêm.

Em không phủ nhận. Chưa bao giờ phủ nhận chuyện mình ích kỷ theo cách rất tỉnh táo. Hyeonjun quay lại nhìn thành phố, giọng nói chậm rãi hơn.

"Em chỉ đang nghĩ thôi. Nếu không khéo, người ta lại bảo em đối xử với mọi người không công bằng."

Sanghyeok im lặng vài giây. Bàn tay anh từ eo trượt lên lưng em, đặt ở đó, bóp nắn eo mềm mũm mỉm kia.

"Anh mới là chính thất đấy nhé."

Hyeonjun khẽ "xì" một tiếng, vai nhúc nhích nhẹ dưới bàn tay đang đặt ở lưng mình, như thể muốn thoát ra nhưng lại không thật sự tránh.

"Anh nói nghe ghê quá! Chính thất gì ở đây, nghe như phim cung đấu vậy."

"Thì rõ ràng là tranh sủng với nhau còn gì."

Nói xong anh liền chọc chọc vào eo em khiến em bật cười khúc khích. Cánh cửa tưởng như đóng chặt cũng bị đẩy ra, một đám người xông vào.

"Ăn gian! Anh dám ăn mảnh một mình!"

Tiếng gào của Jeong Jihoon vang lên chói tai giữa đêm. Hắn lao tới nhanh đến mức Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chầm lấy, đầu Jihoon dụi vào vai em, hai tay khóa chặt như sợ người ta giật mất.

"Anh Sanghyeok! Anh chơi xấu!"

Jeong Jihoon uất ức trừng mắt, ánh nhìn như muốn bắn tia lửa.

"Buông ra."

Sanghyeok lạnh giọng, tay vẫn đặt ở lưng Hyeonjun, không hề rút lại. 

"Đây là ban công. Không phải chỗ để ôm ấp hay đùa giỡn đâu."

"Em ôm người của em thì liên quan gì tới anh!"

Jihoon cãi ngay, ôm còn chặt hơn.

"Người của ai?" 

Sanghyeok nhướng mày.

Chưa kịp tranh luận tiếp, phía sau lại vang lên một tràng hỗn loạn khác.

"Ông cố ơi! Đi về dùm cái đi! Đây là kí túc xá T1 đó ông cố ơi!"

Ryu Minseok vừa gào vừa lao tới, túm thẳng tóc Jeong Jihoon kéo ngược ra sau. Jihoon kêu "oái" một tiếng rồi theo phản xạ nắm lại tóc Minseok.

"Buông tao ra thằng cún lùn!"

"Ai cún lùn hả con mèo cam kia!"

"Tao nói mày á!"

Cảnh tượng trước mắt trở nên hỗn loạn trong tích tắc. Moon Hyoenjoon đứng gần cửa, khoanh tay dựa tường, thở dài như đã quen với mấy màn này.

Kim Soohwan thì thong thả đóng cửa lại phía sau, cẩn thận, như thể việc quan trọng nhất lúc này là không để hàng xóm hay bất kỳ ai nghe thấy.

"Nhỏ tiếng thôi mấy anh."

Lời vừa dứt, cả đám liền quay lại nhìn cậu, rồi nhìn Hyeonjun, sau đó là trừng mắt nhìn lại cậu.

"Mày ý kiến cái gì! Hả thằng kia!"

Bốp!

Hyeonjun giơ tay tán một cái vào tấm lưng cao lớn của Jeong Jihoon, bực bội mà nói.

"Mày im chưa! Em nó làm gì mày mà mày lớn tiếng hả!"

Cái tát không mạnh, nhưng đủ vang và đủ bất ngờ để cả đám khựng lại trong một nhịp.

Jeong Jihoon sững người, quay đầu nhìn Hyeonjun với vẻ mặt vừa oan ức vừa sốc, tay vẫn còn nắm tóc Minseok chưa kịp buông.

"Ơ...?"

Giọng hắn hạ xuống hẳn một tông. 

"Anh sao lại bênh Soohwan hả?"

"Bênh cái đầu mày."

Hyeonjun cau mày, tay vẫn đặt trên lưng Jihoon, đẩy nhẹ một cái để hắn buông Minseok ra. 

"Anh với thằng bé làm lành lúc sáng rồi. Giờ tụi anh chỉ thân thiết như anh em bình thường thôi."

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng như bị ai đó bấm nút tạm dừng.

Minseok lập tức lùi lại một bước, chỉnh lại tóc, liếc Jihoon một cái đầy cảnh giác rồi im lặng hẳn, cảm giác được mùi drama không nhỏ.

"Xong....rồi ạ?"

"Ừ."

Hyeonjun đáp gọn, không né tránh ánh mắt của bất ỳ ai.

"Anh nói rõ rồi còn gì."

Giọng em không cao, không gắt, nhưng lại mang cái kiểu dứt khoát khiến người khác khó cãi. Em đặt cả hai tay lên lan can, quay nửa người lại nhìn Jihoon, ánh mắt bình tĩnh đến mức làm hắn bối rối.

"Lúc sáng tụi anh nói chuyện xong rồi. Không hiểu lầm, không khúc mắc. Thằng bé cũng không muốn bị kéo vào mấy chuyện này nữa."

Sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn đứng sát sau Hyeonjun, lúc này mới lên tiếng, giọng đều đều nhưng rõ ràng.

Jihoon quay phắt sang Minseok, rồi lại quay về phía Hyeonjun. Ánh mắt hắn dao động rõ rệt, không còn hung hăng như ban nãy, mà là một kiểu khó chịu pha lẫn hụt hẫng.

"Em biết rồi....."

Em bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Không áp sát, nhưng đủ gần để lời nói không bị hiểu sai.

"Anh không phủ nhận gì hết. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó."

Em nhìn thẳng hắn. 

"Soohwan không phải một phần của mớ rối này. Đừng làm thằng bé sợ. Nghe rõ chưa mấy người kia!"

Jihoon liếc Minseok một cái, không phản bác. Điều đó tự nó đã là một sự nhượng bộ hiếm hoi.

Sanghyeok không nói gì, nhưng ánh mắt liếc qua đám người còn lại mang theo thông điệp rõ ràng, chuyện này dừng ở đây.

Hyeonjun cảm nhận được. Em quay đầu nhìn Sanghyeok trong thoáng chốc, rồi lại nhìn về phía Soohwan đang đứng nép gần cửa, gương mặt vẫn còn căng thẳng.

"Em vào phòng ngủ đi. Mai mốt đứa nào dọa em, em nói anh."

Soohwan do dự một nhịp, ánh mắt lướt qua Jihoon rồi quay lại Hyeonjun.

"Dạ."

Soohwan gật đầu rồi quay người đi vào trong. Cánh cửa phòng khép lại. 

Ừm, giờ thì mình cậu đối diện với một bầy sói đây.

Ai cứu Choi Hyeonjun đi!!!!

Đêm đó, có một con thỏ bị hầm cho nhừ cả người.

Từ đó về sau, cuộc sống yêu đương ngọt ngào đến chết người đối diện ra đời. Cả cái LCK này giừo ai cũng biết, Choi Hyeonjun là cục dàng cục bạc, được nâng niu trên tay của những kẻ máu mặt trong giới LOL. Và đặc biệt, thỏ tinh có Thần chống lưng.

Hyeonjun vẫn vậy, vẫn lười biếng, vẫn thích chọc người, vẫn hay bước sát ranh giới nguy hiểm chỉ để xem phản ứng của mấy tên kia. Nhưng khác một điều, mỗi khi em quay lưng, luôn có người ở đó. Khi em mệt, sẽ có tay kéo lại, ôm lấy em. Khi em cười, sẽ có ánh mắt dõi theo không rời.

Không còn là cuộc chơi một mình nữa.

Và Hyeonjun biết.

Em biết mình đã chọn con đường nào. Biết rõ cái giá phải trả, cũng biết rõ thứ mình đang được bảo vệ lớn đến mức nào. Em không quay đầu, không hối hận, cũng không giả vờ vô tội. Chỉ là đôi lúc, khi đêm xuống, nằm giữa căn phòng sáng đèn thành phố, Hyeonjun sẽ khẽ bật cười một mình.

"Ừm, lần này... chắc là không chạy nổi thật rồi."

Choi Hyeonjun có thể là thỏ. Nhưng là thỏ nhỏ được nâng niu, được che chở. Dù cho em có bướng, có lì lợm hay nghịch đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không ai dám nói gì em.

Đơn giản vì Choi hyeonjun là một con thỏ có Thần và cả một bầy sói chống lưng.

Thách nứa đào đụng đấy! Em méc Thần thả người ra cắn liền!!!


-END-


Bộ đầu tiên t viết alldoran, tới đây kết thúc. Tự dưng t xúc động quá T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co