14
Cậu bị lôi thẳng vào trong, sự phản kháng mà cậu cố gắng đã bị dập tắt ngay khi những cặp mắt như dã thú kia nhìn vào cậu.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng, âm thanh như chặt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Ánh đèn vàng ấm trong phòng khách rộng rãi không hề ấm áp, ngược lại, nó phơi bày rõ ràng từng ánh mắt đang đổ dồn về phía Hyeonjun.
Trên chiếc sofa lớn, Lee Sanghyeok ngồi ở trung tâm, tay cầm cuốn sách, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng sâu thẳm bên trong là những xoáy nước nguy hiểm. Bên cạnh là Kim Hyukkyu đang chống cằm nhìn em. Jeong Jihoon đứng dựa vào kệ sách, vẻ mặt khó hiểu, tay xoay cây kim trên đồng hồ gỗ nhỏ.
Han Wangho thì ngồi bệt trên thảm, khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng không còn vẻ gì là 'anh trai' thân thiện, chỉ còn sự chờ đợi lạnh lẽo. Ở một góc khác, Son Siwoo, Park Jaehyuk, Park Dohyeon và Choi Woojae im lặng đứng quan sát, tạo thành một vòng vây vô hình. Ryu Minseok và Lee Minhyung thì ngồi cạnh nhau, mặt mày lạnh tanh.
Tất cả bọn họ đều ở đây. Đúng như lời Moon Hyeonjoon, đây là 'ổ thú'.
Hyeonjun đứng sững giữa phòng, cảm giác như đang bị những ánh nhìn đó cởi bỏ từng lớp áo, từng lớp ngụy trang. Sự kháng cự, sự kiêu hãnh vừa mới trỗi dậy lúc nãy bị dập tắt ngay tức khắc dưới áp lực tập thể này. Em run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ nguyên thủy, nỗi sợ bị bầy đàn vây hãm.
Moon Hyeonjoon đi qua người em, thong thả cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế. Gã quay lại, nhìn em với vẻ mặt của kẻ nắm thế thượng phong.
"Chào mừng về nhà, Hyeonjun."
Hyukkyu lên tiếng đầu tiên, giọng nói trầm thấp, phá vỡ sự im lặng.
"Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để tóm gọn em đấy."
"Đúng vậy."
Wangho tiếp lời, vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt không hề tách khỏi người em.
"Em đã chơi đùa với tình cảm của quá nhiều người rồi, bé con. Đến lúc phải trả giá rồi."
Hyeonjun cố gắng mở miệng, muốn nói điều gì đó để biện hộ, để phân trần, thậm chí là để tiếp tục diễn trò ngây thơ. Nhưng cổ họng em như bị bóp nghẹt. Trước đây, em có thể đối phó từng người một trong bóng tối, dùng sự yếu đuối làm vũ khí. Nhưng ở đây, dưới ánh đèn sáng trưng, trước mặt một nhóm người đã thấy rõ bản chất của em, mọi diễn xuất đều trở nên vô nghĩa.
Sanghyeok từ từ đặt cuốn sách xuống. Va chạm một tiếng nhỏ, nhưng lại vang vọng trong căn phòng im lặng. Anh đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Hyeonjun. Mỗi bước chân như đạp lên tim em.
Anh dừng lại trước mặt em, khoảng cách gần đến mức Hyeonjun có thể ngửi thấy mùi rượu nhẹ và hương nước hoa quen thuộc trên người anh. Sanghyeok đưa tay ra, không chạm vào em, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
"Em nghĩ mình rất thông minh, phải không?"
Giọng Sanghyeok nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều như mũi kim đâm vào da thịt.
"Giả vờ yếu đuối, giả vờ sợ hãi, giăng bẫy người này người kia, để chúng tôi tranh giành, đề phòng lẫn nhau... Trong khi bản thân em thì đứng ngoài cuộc, thưởng thức màn kịch?"
Hyeonjun lắc đầu yếu ớt, nước mắt bắt đầu ứa ra, lần này không hoàn toàn là giả vờ. Sự đối mặt trực tiếp và lời lẽ phơi bày sự thật khiến em sợ hãi thực sự, nhưng cũng có sự bực tức khi bị phản bội.
"Anh dám lợi dụng em! Dám trêu đùa em!"
Lời buộc tội đầy phẫn nộ và tổn thương của Hyeonjun vừa thốt ra, cả căn phòng bỗng chốc lặng đi một giây. Rồi, một tràng cười khẽ, lạnh lùng và đầy mỉa mai, vang lên từ nhiều phía.
Người cười to nhất là Son Siwoo. Anh nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng giờ đã lộ rõ sự châm biếm.
"Lợi dụng? Trêu đùa? Bé con, em nói ngược rồi."
Lee Sanghyeok không cười. Ánh mắt anh vẫn ghim chặt vào Hyeonjun, nhưng ngón tay nâng cằm em đã bắt đầu dùng lực, khiến em hơi đau.
"Chính em mới là người đang lợi dụng. Lợi dụng sự quan tâm, lợi dụng lòng thương hại, thậm chí lợi dụng cả ham muốn của chúng tôi."
Giọng anh trầm xuống, từng chữ nặng như chì.
"Em dùng chính bản thân mình làm mồi nhử, xoay chuyển chúng tôi như những con rối. Và giờ, khi bị bắt quả tang, em lại giở trò nạn nhân?"
"Tôi không có lỗi!"
Hyeonjun hét lên, sau đó bật cười điên dại.
"Có trách thì trách cá người không kiểm soát nổi bản thân! Là các người tự động chui vào cái bẫy của tôi!"
Tiếng cười điên dại và lời thách thức của Hyeonjun như một ngọn lửa ném vào thùng thuốc súng.
Khoảnh khắc im lặng chết người tiếp theo đó, rồi bầu không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi. Tất cả sự giận dữ, bực tức, châm biếm... dường như lắng xuống, nhường chỗ cho một thứ gì đó tĩnh lặng hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn gấp bội.
Lee Sanghyeok khẽ thở ra một hơi, ngón tay bỏ khỏi cằm em. Anh lùi lại một bước, nhìn Hyeonjun như nhìn một thứ gì đó vừa thú vị vừa đáng thất vọng.
"Vậy ra, cuối cùng em cũng thừa nhận rồi. Đó là một cái bẫy."
Kim Hyukkyu cũng không còn vẻ mặt châm biếm. Anh gật đầu, như thể một nghi vấn cuối cùng đã được giải đáp.
"Tốt. Rất tốt."
Jeong Jihoon hít một hơi sâu.
"Ít ra anh cũng thành thật ở phút cuối."
Hyeonjun ngừng cười, cảm thấy có gì đó không ổn. Sự phản ứng của họ không như em tưởng tượng. Không có sự tức giận điên cuồng, không có bạo lực tức thời. Thay vào đó là một sự chấp nhận lạnh lùng, và một... sự đồng thuận ngầm nào đó.
Han Wangho đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đầy hoang mang của cậu.
"Choi Hyeonjun, tụi anh tự nguyện chui đầu vào lưới là thật, nhưng em có bao giờ hỏi tại soa lại như vậy không?"
"Do các người ngu! Liên quan gì đến tôi!"
Câu trả lời đầy phẫn nộ và coi thường của Hyeonjun vừa dứt, không khí trong phòng lại lần nữa đông cứng, đâu đó có tiếng tặc lưỡi nhẹ của ai đó.
Choi Hyeonjun đúng là ích ỷ, em hông bao giờ tự nhận lỗi về mình, em đẩy mọi thứ cho người khác nhưng trùng hợp là những kẻ đó lại cho em cái quyền đấy.
"Liên quan gì đến em, hả?"
Wangho lặp lại, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ.
"Vậy để anh nói cho em nghe nhé."
Anh bước thêm một bước, khoảng cách gần đến mức Hyeonjun có thể đếm được từng sợi mi trên đôi mắt nâu sẫm của anh ta.
"Liên quan vì chính em là người đã thắp lửa."
Wangho nói, từng chữ rõ ràng.
"Khi em nhìn Sanghyeok với ánh mắt khiêu khích, em châm biếm anh ấy rồi khiến anh ấy muốn chiếm hữu em hoàn toàn."
Lee Sanghyeok im lặng, nhưng ánh mắt không phủ nhận.
"Liên quan vì khi em tìm đến Jihoon, nép vào cậu ấy như tìm kiếm chỗ trú ẩn, em đã biến cậu ấy từ một người em trai thành một kẻ ghen tuông mù quáng và tiêu cực, dễ nóng nảy."
Jeong Jihoon nhắm mắt lại, nhưng hàm răng siết chặt.
"Liên quan vì em đã cho Jaehyuk hy vọng bằng những nụ cười dịu dàng, rồi lại quay sang tìm sự chú ý từ Siwoo bằng những cử chỉ vô tình."
Park Jaehyuk thở dài, còn Son Siwoo thì cười khổ.
"Liên quan vì em đã khiến Dohyeon và Woojae, hai thằng im lặng nhất phải cúi đầu và ám ảnh vì em."
Park Dohyeon và Choi Woojae trao nhau một ánh nhìn phức tạp.
"Liên quan vì anh đã dùng chính sự yếu đuối của mình làm vũ khí."
Moon Hyeonjoon lên tiếng, giọng lạnh như băng.
"Và nghĩ rằng chúng tôi không nhận ra. Anh nghĩ mình đang chơi một mình trên bàn cờ, nhưng thực ra, tất cả chúng tôi đều đã ngồi vào bàn từ lâu."
Ryu Minseok, người luôn hoạt bát, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng đầy mệt mỏi.
"Bọn em ngu không phải vì không biết đó là bẫy, Hyeonjun. Mà vì biết rất rõ đó là bẫy, nhưng vẫn cố tình bước vào."
Lee Minhyung gật đầu, giọng đầy khổ sở.
"Vì cái bẫy ấy do anh giăng ra. Và sự đà giỡn, bố thí chút tình cảm đó của anh lại chính là thứ những kẻ ở đây khao khát."
Hyeonjun há hốc mồm, mắt mở to đầy kinh ngạc. Lời thú nhận này không nằm trong tính toán của em. Em luôn nghĩ mình là người điều khiển, là kẻ câu cá khôn ngoan. Nhưng giờ đây, những con "cá" này đang nói với em rằng họ biết rõ mình đang cắn câu, và họ... tự nguyện cắn câu.
"Tại sao...?"
Hyeonjun thốt lên, giọng nhỏ dần, đầy bối rối.
"Tại sao ư?"
Han Wangho cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
"Vì em quá hấp dẫn. Vì cách em chơi đùa với lửa quá tài tình. Vì chúng tôi... đều muốn có em. Và khi không ai có thể độc chiếm, thì chỉ còn một cách duy nhất."
Lee Sanghyeok bước lên, đứng cạnh Wangho. Ánh mắt anh giờ đây đã hoàn toàn rõ ràng, không còn sự dằn vặt hay do dự.
"Cách duy nhất là cùng nhau. Cùng nhau sở hữu. Cùng nhau kiểm soát. Và cùng nhau đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ có thể giăng bẫy cho bất kỳ ai khác nữa."
Lời tuyên bố đó như một tia sét giáng xuống đầu Hyeonjun. Em hiểu ra tất cả. Sự thay đổi tinh vi xung quanh em, không phải vì họ đang âm mưu gì đó đen tối hơn, mà là vì họ đang... hợp tác với nhau. Họ đã liên minh, không phải để tranh giành em, mà để chia sẻ em.
Sự gian xảo của em, thay vì chia rẽ họ, lại đã khiến họ đoàn kết lại thành một khối thống nhất, một khối thống nhất với mục tiêu duy nhất là chính em.
"Lũ điên......"
Hyeonjun lẩm bẩm, lùi lại nhưng lưng đã chạm vào tường lạnh ngắt.
"Điên?"
Kim Hyukkyu nhếch môi.
"Có lẽ. Nhưng đó là sự điên rồ mà chính em đã gieo rắc. Em đã gieo gió, giờ thì hãy đón lấy bão. Anh đã nhắc nhở em, nhưng em lại cứng đầu làm ngược lại."
Moon Hyeonjoon nhìn đồng hồ.
"Thời gian thảo luận đã hết."
Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt như cái kẹp, ghim chặt Hyeonjun vào tường.
"Giờ thì đến phần chính của buổi tối."
Tất cả những người đàn ông trong phòng đồng loạt tiến thêm một bước. Vòng vây thu hẹp đến mức Hyeonjun có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể họ tỏa ra. Không gian cá nhân bị xóa bỏ hoàn toàn.
Con hồ ly tinh cuối cùng cũng nhận ra: mình không phải là thợ săn duy nhất. Và đôi khi, những con mồi biết hợp tác với nhau, có thể trở thành những thợ săn đáng sợ nhất.
Và bây giờ, họ đã sẵn sàng bắt nhốt con hồ ly này lại rồi.
Ngay khi bàn tay của Sanghyeok vươn ra lần nữa, muốn kéo em về thì bỗng dưng cơ thể em run lên, rồi....
"Hức...."
Tiếng khóc nức nở bật ra khiến những kẻ kia sững lại.
Tiếng khóc nức nở, không còn là sự diễn xuất tinh vi, mà là một tiếng nấc đứt quãng, đầy tổn thương và tuyệt vọng từ sâu thẳm trái tim, bật ra từ Hyeonjun. Nó chói tai, đánh thẳng vào không khí căng thẳng vừa rồi, khiến tất cả những bàn tay đang định chạm vào em, những bước chân đang siết chặt vòng vây, đồng loạt dừng lại.
Hyeonjun khụy xuống, không phải vì bị đẩy, mà vì đôi chân không còn chịu nổi sức nặng của cảm xúc. Em ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thảm, thấm ướt từng sợi lông.
"Em... em chỉ muốn..."
Giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng giữa những cơn nấc.
"Muốn có người yêu mình thôi... càng nhiều càng tốt..."
Một câu nói ngây thơ đến đau lòng, vỡ ra từ lớp vỏ gian xảo.
"Em sợ..."
Hyeonjun ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên những người đàn ông đang đứng sững xung quanh.
"Em sợ nếu chỉ dồn hết vào một người... rồi một ngày người ấy sẽ thấy em chán, thấy em không xứng, rồi... rồi bỏ em lại một mình....Hức....Oa!"
Lớp vỏ lạnh lùng, cứng rắn mà họ dựng lên bỗng chốc lung lay. Ánh mắt của họ, từ chỗ là của những kẻ săn mồi quyết đoán, giờ đây chứa đầy sự bối rối, xao động, và một chút... tan vỡ.
Lee Sanghyeok là người đầu tiên cử động. Bàn tay anh vươn ra, không phải để kéo hay khống chế, mà dừng lại trong không trung, rồi khẽ đặt lên gò má run rẩy của Hyeonjun. Một cái chạm nhẹ, đầy do dự.
Hyeonjun òa khóc nhào vào lòng anh, dụi mặt mình vào áo anh, nước mắt nước mũi tèm lem trên cái áo đắt tiền ấy.
"Huhuhuhu! Anh sẽ bỏ em! Mọi người sẽ bỏ em! Em không chịu đâu! Hức!"
Những người đàn ông khác trong phòng cũng tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Khoảnh khắc trước, họ còn đang trong thế đối đầu căng thẳng, giờ đây lại chứng kiến em đang khóc sụt sùi trong lòng kẻ được coi là nguy hiểm nhất, với vẻ ngoài vô cùng trẻ con và đáng thương.
Sự bối rối của họ nhân lên gấp bội.
Sanghyeok cuối cùng cũng phản ứng. Hai cánh tay cứng đờ từ từ hạ xuống, vòng nhẹ quanh lưng Hyeonjun đang run rẩy. Anh không ôm chặt, chỉ đủ để đỡ lấy em. Giọng nói của anh, lúc này, mất hết sự lạnh lùng và kiểm soát, trở nên vụng về và lúng túng.
"Hyeonjun... Đừng khóc nữa... Không... không ai bỏ em đâu."
Nhưng lời an ủi vụng về đó chỉ khiến Hyeonjun khóc to hơn, em dụi mặt vào ngực anh mạnh hơn, như muốn chôn giấu nỗi sợ hãi của mình ở đó.
"Hức... Anh nói dối! Anh vừa nhìn em như đồ rác rưởi còn gì! Rồi bây giờ lại nói thế! Hu huhu..."
Không ai nói gì trong vài giây dài đến ngột ngạt ấy.
Căn phòng rộng lớn, từng là chiến trường của ánh mắt và mưu toan, giờ chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn vỡ vụn của Hyeonjun vang lên từng đợt, va vào các bức tường rồi bật ngược trở lại, như thể không tìm được lối thoát. Mỗi tiếng thở run rẩy của em đều kéo theo một nhịp tim lỡ nhịp của những kẻ đang đứng quanh.
Sanghyeok đứng bất động.
Cảm giác nơi ngực áo dần ướt đi khiến anh khựng lại, cả người cứng đờ như vừa bị trói. Anh đã chuẩn bị cho sự phản kháng, cho sự cắn trả, cho ánh mắt thách thức đầy mưu mô, nhưng không phải cho cảnh này. Không phải cho một Hyeonjun run rẩy, khóc đến mất kiểm soát, bấu chặt lấy anh như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ mục cuối cùng.
"Hyeonjun..."
Anh gọi tên em lần nữa, thấp hơn, chậm hơn, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh đang ôm chặt lấy mình.
Nhưng em không nghe. Hoặc nghe mà không tin.
Em nấc đến đau cả ngực, bàn tay túm lấy vạt áo anh như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi. Mọi phòng tuyến đã sụp đổ hoàn toàn.
Jihoon là người đầu tiên quay đi.
Hắn đưa tay lên che mặt, thở mạnh một hơi, như thể vừa bị ai đó đấm thẳng vào bụng.
"...Chết tiệt, không phải kiểu này."
"...Hyeonjun, không ai ở đây muốn vứt em đi cả."
Hyeonjun nghe thấy. Em ngẩng mặt lên khỏi ngực Sanghyeok, đôi mắt đỏ rực, sưng lên, ánh nhìn rối loạn và trống rỗng.
"Vì...vì lúc nào cũng vậy."
Căn phòng nín thở.
"Ban đầu thì ai cũng nói thích em. Cần em. Muốn em."
Giọng em khàn đặc, từng chữ như cào ra từ cổ họng.
"Nhưng rồi họ sẽ thấy em phiền. Thấy em ích kỷ. Thấy em... không đủ với họ."
Em cười khẽ, một nụ cười méo mó.
"Vậy nên em phải giữ họ lại. Phải chắc chắn là... luôn có người bên cạnh."
Em ngẩng lên, nhìn từng người một không còn khiêu khích, không còn mưu mô. Chỉ còn sự trần trụi đến đáng thương.
"Em không biết cách nào khác."
Không ai nói được gì ngay.
Siwoo thở dài một tiếng rất nhẹ, rồi bật cười khổ.
"Dù vậy thì em cũng không được như thế, Hyeonjun à."
Sanghyeok cúi xuống một chút, trán gần như chạm vào tóc Hyeonjun. Giọng anh thấp và khàn, không còn kiểm soát hoàn toàn như trước.
"Anh xin lỗi."
Anh nói. Ba chữ đơn giản, nhưng rơi xuống nặng nề.
Hyeonjun run lên. Không khóc to nữa. Chỉ là những tiếng nấc nhỏ, mệt mỏi, như đã cạn sức. Sau đó em lén liếc nhìn họ, rồi nhắm mắt lại.
"Vậy....vậy mọi người sẽ không phạt em nữa chứ?"
"Phạt gì nữa mà phạt."
Minseok bẹo má em, lè lưỡi trêu chọc em.
"Ban nãy chỉ là dọa anh thôi."
Hyeonjun mở mắt ra, chậm chạp và dè dặt, như thể sợ chỉ cần cử động mạnh hơn một chút thì tất cả sẽ quay về trạng thái căng thẳng ban nãy. Em nhìn Minseok, rồi nhìn từng người một, ánh mắt vẫn còn ướt nhưng không còn hoảng loạn như trước.
"...Thật không?"
Em hỏi khẽ, giọng khàn và yếu, mang theo sự nghi ngờ rất nhỏ.
"Thật."
Minhyung lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ.
"Nếu tụi em mà muốn phạt anh thật thì đã không đứng đây nói chuyện lâu như vậy."
Hyukkyu thở ra một hơi dài, đưa tay day trán.
"Giận thì có giận, nhưng không phải kiểu muốn làm tổn thương em."
Wangho nhìn cảnh Minseok bẹo má Hyeonjun, cuối cùng cũng bật cười cũng vươn tay tới bẹo má còn lại của em.
"Anh mà phạt thật chắc em khóc đến sáng mất."
Hyeonjun khẽ rụt người lại theo phản xạ khi bị bẹo má, nhưng không tránh đi.
Sanghyeok vẫn chưa buông em ra. Anh giữ Hyeonjun ở khoảng cách vừa đủ, một tay đặt sau lưng, tay kia vẫn tựa hờ ở vai. Ánh mắt anh dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất của em, không bỏ sót một cái nhíu mày hay một nhịp thở lệch.
"Nhưng, không phạt không có nghĩa là bỏ qua hết."
Hyeonjun khẽ căng người.
Siwoo chống tay lên ghế, nhìn em, giọng nhẹ hơn thường ngày rất nhiều.
"Em nghĩ tụi anh liên minh để nhốt em lại, nhưng thật ra...tụi anh chỉ đang cố không làm nhau phát điên vì em."
Jaehyuk bật cười khẽ theo phản xạ, rồi lắc đầu.
"Nghe đúng là tụi này ngu thật."
"Nhưng ngu thiệt."
Park Dohyeon vừa dứt câu liền ăn ngay cú đập vào gáy của Jaehyuk, la oai oái lên.
Hyeonjun cúi đầu xuống, các ngón tay bấu nhẹ vào vạt áo Sanghyeok. Em hít vào thật sâu, rồi thở ra chậm rãi, như đang cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
"Vậy...em phải làm gì?"
Câu hỏi ấy không còn mang tính khiêu khích, cũng không phải một cái bẫy. Nó đơn thuần là sự mệt mỏi của một người đã quen sống bằng phòng bị, nhưng không biết cách sống khác đi.
Sanghyeok im lặng vài giây.
"Trước hết, là đừng chạy nữa."
"Thứ hai, là nếu em bất an, nói thẳng. Đừng thử xem ai sẽ ghen, ai sẽ níu."
"Thứ ba, nếu em muốn được yêu... thì cũng phải cho người khác cơ hội yêu em mà không sợ bị thao túng."
Hyeonjun cắn môi, gật đầu rất khẽ, nước mắt cũng trào ra. Em đưa tay lên lau vội, khịt mũi. Sau đó em chu môi lên.
"Vậy....vậy mỗi người hôn em một cái nha. Coi như quà em xin lỗi mọi người."
Tất cả gần như bất động sau câu nói đó của em, rồi lại phì cười. Từng người đáp ứng yêu cầu của em mà hôn nhẹ lên đôi môi đang mở ra ấy. Ngọt ngào và say đắm.
Chỉ là.......không ai nhận ra cánh cửa đang hé mở cưa, có một đôi mắt nhìn thấy mọi thứ ở tỏng.
Kim Soohwan chết sững trước cảnh tượng ấy.
Choi Hyeonjun ở đó, ngay giữa trung tâm của đám đàn ông kia, tự nguyện dâng hiến cơ thể mình như một chiến lợi phẩm sau khi đã săn bắt thỏa thuê.
Cậu đã theo đến đây với tất cả những lo lắng vụn vặt, với niềm tin non nớt rằng mình là người duy nhất nhìn thấy sự mong manh của Hyeonjun. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã xóa sạch mọi ảo tưởng ấy.
Và rồi, cậu va chạm ánh mắt ấy. Ánh mắt khiến cậu sợ hãi rồi nhận ra mọi việc. Cậu quay người bước đi, bỏ chạy khỏi đó.
Ánh mắt của Choi Hyeonjun.
Ánh mắt lạnh lẽo của người giăng bẫy tóm gọn cả lũ.
Ánh mắt thỏa mãn của kẻ chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co