Truyen3h.Co

Bẫy Tình

4

aerisbum

Có yếu tố ngoại tình, không thích có thể không xem nhé.

Phá tan couple cực mạnh :))))

================================================================================================================================================================

Lee Minhyung nhớ lại lần đầu tiên gặp Choi Hyeonjun là vào lúc khi cậu được mời tham gia vào KeG Seoul. Gương mặt non nớt và vóc dáng nhỏ con thấp bé thật sự khiến hắn nghĩ em nhỏ hơn hắn tận 3 hay 4 tuổi gì đó. Lúc đó hắn còn hỏi huấn luyện viên liệu có thật sự tuyển lầm người không chứ sao lại có trẻ em ở đây.

Choi Hyeonjun khi nghe thấy liền tròn mắt nhìn em, sau đó bật cười.

Lee Minhyung lúc đó, thật sự như thấy ánh nắng phản chiếu qua trái tim mình, nhẹ nhàng làm trái tim hắn nóng lên và đập nhịp mạnh mẽ.

"Tôi sinh năm 2000 đấy nhóc con."

"HẢ!?"

Lee Minhyung hoàn toàn đứng hình.

"Sinh năm 2000!? Sao có thể chứ!?"

Cậu nhìn Choi Hyeonjun từ đầu đến chân một lần nữa, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của một người trưởng thành. Nhưng không, gương mặt ấy vẫn quá đỗi trẻ con, đôi mắt to tròn, và nụ cười rạng rỡ khiến cậu trông như một cậu bé trung học 12 13 tuổi hơn là một người đã 18 tuổi.

Choi Hyeonjun có vẻ rất thích thú với phản ứng của Lee Minhyung. Em bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp phòng tập.

"Bất ngờ lắm hả?"

Em nháy mắt tinh nghịch, rồi đưa tay ra.

"Choi Hyeonjun. Rất vui được làm quen với 'huynh' lớn đây."

Lee Minhyung, vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, đưa tay ra bắt lấy. Bàn tay Choi Hyeonjun nhỏ nhắn, nhưng ấm áp lạ thường. Tim Lee Minhyung lại đập thêm một nhịp mạnh mẽ. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay lên đến trái tim, giống như ánh nắng ban mai vậy.

"Lee Minhyung."

Cậu lắp bắp, cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Tôi... à, em... xin lỗi vì đã hiểu lầm."

Choi Hyeonjun xua tay, vẫn nở nụ cười tươi rói.

"Không sao đâu. Chắc tôi trông trẻ con thật."

Em nhìn Lee Minhyung với ánh mắt đầy thiện chí.

"Cậu chơi vị trí xạ thủ nhỉ?"

"Vâng. Anh biết em sao?"

"Tôi tất nhiên biết cậu. Tôi là người đã giới thiệu cậu. Xạ thủ trẻ và tài giỏi như cậu hiếm lắm."

Lee Minhyung cảm thấy mặt mình nóng bừng. Được Choi Hyeonjun khen, một người mà cậu vừa mới lầm tưởng là trẻ con nhưng lại hóa ra là "huynh" lớn hơn mình, khiến cậu vừa ngượng vừa có chút tự hào.

"Không... không có gì đâu ạ."

Lee Minhyung lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Em chỉ là... năng lực vừa đủ thôi ạ."

Choi Hyeonjun cười khúc khích.

"Năng lực vừa đủ mà được mời vào KeG Seoul, lại còn là xạ thủ nữa chứ. Không phải dạng vừa đâu."

Em đưa tay vỗ nhẹ vai Lee Minhyung, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ chân thành.

"Tôi là đường trên. Rất mong được làm việc cùng cậu, xạ thủ Lee Minhyung."

Lời của Choi Hyeonjun khiến Lee Minhyung hoàn toàn bất ngờ.

Đường trên?

Cậu nhìn lại vóc dáng nhỏ bé của người trước mặt, lại càng khó tin hơn. Một tuyển thủ đường trên cần sự lì lợm, khả năng chống chịu và đôi khi là cả sự áp đảo về lối đánh. Trong tưởng tượng của Lee Minhyung, đường trên thường là những người có vóc dáng thô to và vẻ ngoài hơi già dặn. Vậy mà Choi Hyeonjun, với vẻ ngoài ngơ ngác như thế, lại là đường trên sao?

"Đường... đường trên ạ?"

Lee Minhyung hỏi lại, giọng vẫn còn chút ngập ngừng.

Choi Hyeonjun gật đầu, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

"Đúng vậy. Có vẻ hơi khó tin nhỉ?"

Em nhún vai.

"Ai cũng nghĩ tôi phải là đường giữa hoặc hỗ trợ thôi. Nhưng mà, tôi tự tin mình có thể làm tốt ở đường trên đấy."

"Em... em tin anh sẽ làm tốt."

Lee Minhyung nói, lần này giọng đã tự nhiên hơn rất nhiều. Cậu không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, mà thay vào đó là một sự háo hức khó tả. Đồng đội của mình là một người thú vị đến vậy sao?

Choi Hyeonjun bật cười sảng khoái.

"Vậy thì tốt quá! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ lại hỏi huấn luyện viên là có thật sự tuyển lầm người không chứ."

Em trêu chọc, nhắc lại câu nói ban nãy của Lee Minhyung.

Lee Minhyung chợt thấy mặt mình nóng bừng.

"Anh... anh nghe thấy hết sao?"

"Tất nhiên rồi."

Choi Hyeonjun nháy mắt.

"Cậu nói to đến thế cơ mà. Nhưng mà không sao đâu. Tôi quen rồi."

Hai người cùng bật cười. Tiếng cười của họ hòa vào nhau, xua đi những phút giây bỡ ngỡ ban đầu. Không khí trong phòng tập bỗng trở nên ấm áp và thoải mái hơn hẳn. Lee Minhyung nhận ra, tuy mới gặp nhau chưa lâu, nhưng cậu đã cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên Choi Hyeonjun.

"Vậy thì..."

Choi Hyeonjun nhìn Lee Minhyung, ánh mắt đầy mong đợi.

"Chúng ta cùng cố gắng nhé, xạ thủ Lee Minhyung?"

"Vâng!"

Lee Minhyung đáp lời không chút do dự.

"Em rất mong được làm việc cùng anh, đường trên Choi Hyeonjun."

Từ giây phút đó, một sợi dây vô hình dường như đã được kết nối giữa hai người. Đó không chỉ là sự khởi đầu của một mối quan hệ đồng đội, mà còn là sự mở đầu cho chuỗi tháng ngày tương tư đầy đau khổ.

Lee Minhyung lúc đó thật sự đã muốn mang người này về bên cạnh mình, đem về để được cùng nhau chiến đấu, trưởng thành và lên đỉnh vinh quang.

Mới đầu, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, họ cùng chiến đấu rồi cùng chiến thắng. Hết trận này đến trận khác. Mỗi trận đấu là một thử thách, nhưng với Choi Hyeonjun bên cạnh, Lee Minhyung luôn cảm thấy vững tâm. Họ nhanh chóng tạo nên một sự ăn ý đáng kinh ngạc. Lee Minhyung, với vai trò xạ thủ, luôn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng giữ đường và kiểm soát bản đồ của Hyeonjun. Cậu biết rằng, dù đối thủ có mạnh đến đâu, chỉ cần Hyeonjun ở đường trên, áp lực sẽ được giảm bớt đáng kể. Và khi cần, những pha dịch chuyển hỗ trợ kịp thời của Hyeonjun luôn là yếu tố quyết định, giúp cả đội lật ngược thế cờ.

Ngoài trận đấu, mối quan hệ của họ cũng ngày càng khăng khít. Họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, từ những buổi tập luyện miệt mài đến những bữa ăn khuya cùng nhau sau khi tập. Lee Minhyung luôn bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên, tinh nghịch nhưng cũng đầy sâu sắc và trầm lặng của Hyeonjun. Dù lớn hơn, nhưng Hyeonjun lại có một nét tính cách rất đáng yêu, đôi khi hơi ngốc nghếch và khờ khạo, khiến Minhyung không khỏi bật cười mà trêu chọc em.

Một lần, cả đội đang ngồi xem lại trận đấu vừa rồi. Lee Minhyung ngồi bên cạnh Hyeonjun, lén nhìn trộm em. Dưới ánh sáng màn hình, gương mặt Hyeonjun trở nên nghiêm túc và tập trung lạ thường. Em liên tục ghi chú vào sổ tay, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy nghĩ. Lee Minhyung bỗng cảm thấy trái tim mình lại đập mạnh. Cậu nhận ra, "tình cảm đồng đội" ban đầu đã không còn đơn thuần như vậy nữa. Cậu muốn được ở gần em, muốn được nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, muốn trở thành người duy nhất có thể bảo vệ em.

Họ cùng nhau đi qua những thăng trầm dưới một đội tuyển. Có những trận thắng vang dội, cả đội ôm nhau reo hò, niềm vui vỡ òa. Cũng có những thất bại cay đắng, họ cùng nhau ngồi lại, lặng lẽ an ủi nhau. Mỗi lần như vậy, Lee Minhyung đều cảm thấy bản thân mình muốn được trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể bảo vệ nụ cười của Hyeonjun, để em không bao giờ phải chịu đựng nỗi buồn một mình.

Lee Minhyung đã thật sự nghĩ, rằng họ sẽ mãi như vậy.

Khi cậu được tuyển vào SKT, cậu thậm chí còn ngỏ lời với ban huấn luyện, liệu có thể chiêu mộ em về để thực tập sinh không. Lúc đó trong SKT, đường trên nổi trội nhất vẫn là Choi Woojae, họ vốn đã vạch sẵn con đường cho cậu ấy trở thành Top của T1 lúc bấy giờ, việc có thêm một người đến rất thừa thãi và phí công nên họ từ chối.

Lee Minhyung thất vọng, nhưng cậu biết mình cũng chả làm được gì hơn. Cậu vẫn lén lút sắp xếp những buổi tập luyện chung, những buổi đi ăn riêng để có thể kéo dài thêm khoảng thời gian được ở bên Choi Hyeonjun. Cậu biết, ngày mà họ phải chia xa không còn xa nữa. Mỗi ngày trôi qua, Lee Minhyung lại càng trân trọng từng khoảnh khắc.

Cậu đã nghĩ, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó, Choi Hyeonjun sẽ hiểu được tình cảm của mình hoặc ít nhất là cậu có thể lặng lẽ gần em như vậy mãi mãi.

Sau khi mùa giải kết thúc, Choi Hyeonjun sẽ được chuyển đến một đội tuyển khác, cụ thể là Griffin. Còn Lee Minhyung thì đến với SKT để thực tập. Họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Nhưng dần dần những tin nhắn mà Minhyung nhận được từ em ngày càng ít dần đi. Hầu như họ chỉ nhắn tin trên game khi chung trận, ngoài ra thì không còn gì nữa.

Minhyung bắt đầu thấy sợ, cậu thật sự sợ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình hoảng loạn như lúc đó. Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng tế bào, bủa vây lấy tâm trí cậu. Cậu sợ hãi sự im lặng, sợ hãi những tin nhắn không được hồi đáp, sợ hãi cái khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa hai người. Cậu đã thử gọi điện, nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời ngắn gọn, vội vã từ đầu dây bên kia.

"Xin lỗi, anh đang bận tập luyện. Để lát nữa anh gọi lại nhé".

Và "lát nữa" đó cứ thế trôi qua, không bao giờ tới.

Những lúc rảnh rỗi, Minhyung lại lướt mạng xã hội, tìm kiếm những tin tức về Griffin. Cậu thấy Hyeonjun cười, thấy em ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội mới. Minhyung cảm thấy một sự ghen tị vô cớ dâng lên trong lòng. Tại sao nụ cười đó không còn dành cho cậu nữa? Tại sao người đứng bên cạnh em bây giờ lại là người khác?

Một buổi tối, không thể chịu đựng thêm được nữa, Minhyung đã nhắn tin cho Hyeonjun.

"Hôm nay anh có ổn không?"

Cậu chờ đợi, từng phút giây trôi qua đều dài như vô tận. Mãi đến nửa đêm, khi cậu đã tưởng Hyeonjun sẽ không trả lời nữa, một tin nhắn mới xuất hiện.

"Anh ổn. Em ngủ sớm đi."

Chỉ một câu ngắn ngủi, lạnh nhạt. Không một lời hỏi thăm, không một chút ấm áp như Hyeonjun mà cậu từng biết. Trái tim Minhyung như bị bóp nghẹt. Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần được ở gần Hyeonjun, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em là đủ. Nhưng bây giờ, ngay cả những tin nhắn đơn giản nhất cũng trở nên xa vời.

Minhyung đã thật sự nghĩ rằng tình yêu đủ lớn có thể khiến Hyeonjun ở lại, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Câu trả lời không nằm ở sự cố gắng của cậu, mà ở những mối đe dọa đang bủa vây Hyeonjun ở Griffin. Cậu đã lầm tưởng rằng khoảng cách là thứ duy nhất ngăn cách họ, nhưng sự thật còn phức tạp hơn nhiều.

Tại Griffin, Hyeonjun không chỉ có những đồng đội, mà còn có những người khiến Minhyung cảm thấy bất an. Jeong Jihoon, Park Dohyeon, và thậm chí cả Son Siwoo. Ba cái tên đó, mỗi khi Minhyung nghe thấy, lại như một mũi kim châm vào lòng cậu.

Và rồi cậu nhận ra.

À, thì ra không phải bận luyện tập, mà lo do có những thứ khiến em quan tâm hơn việc trả lời tin nhắn của cậu.

Em thích những kẻ tài giỏi và nổi bật hơn là những kẻ thầm lặng nhưng chẳng được tích sự gì.

Và Lee Minhyung, chẳng là gì so với những kẻ nổi bật đó.

Nếu muốn được em chú ý, cậu phải thật mạnh, đủ để em liếc mắt đến.

Những ngày sau đó, Minhyung tập trung vào việc luyện tập như một cách để xua đi nỗi đau. Cậu lao vào các trận đấu, cố gắng hết sức để trở thành một xạ thủ giỏi hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu tin rằng, chỉ cần cậu đủ giỏi, đủ nổi tiếng, Hyeonjun sẽ lại chú ý đến cậu, sẽ lại quay về. Cậu đã thật sự nghĩ như vậy. Cậu nghĩ rằng tình yêu đủ lớn có thể khiến người kia ở lại bên mình.

Một năm sau, Lee Minhyung chính thức được đôn lên đội hình chính của T1. Dù là dự bị, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất tốt sau bao chuỗi ngày tập luyện. Lúc đó, Hyeonjun đã đến với DRX cùng Jeong Jihoon. Cậu nhanh chóng làm quen được một người ở đó, là Ryu Minseok, hỗ trợ của DRX.

Thông qua cậu ấy, Minhyung biết được Hyeonjun làm gì, như thế nào và cả mối quan hệ của em.

"Hyeonjun huynh đáng yêu lắm. Ảnh cứ làm nũng miết."

Dòng tin nhắn của Ryu Minseok hiện lên trên màn hình điện thoại, đi kèm với một bức ảnh Hyeonjun đang phụng phịu, đôi môi chu ra một cách đáng yêu. Minhyung ngẩn ngơ nhìn bức ảnh, một cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào dâng lên. Cậu cười, nụ cười nhẹ bẫng pha chút nuối tiếc. Dáng vẻ làm nũng đó, cậu đã từng là người duy nhất được chứng kiến. Bây giờ, nó lại thuộc về một người khác.

Minhyung nhanh chóng trả lời tin nhắn của Minseok.

"Anh trai ngốc nghếch ấy à? Anh ấy lúc nào mà chẳng đáng yêu."

Minseok trả lời ngay lập tức.

"Đâu, huynh ấy giờ được anh Hyukkyu cưng chiều nên nũng nịu lắm đấy. Cả Jihoon nữa. Hai người đó dính nhau như sam. Ghen tị chết đi được!"

Đọc đến đó, nụ cười trên môi Minhyung vụt tắt. Lại là Jeong Jihoon và lần này có một cái tên nữa.

Kim Hyukkyu.

Sao mà Lee Minhyung không biết cái tên đó được. Xạ thủ nổi tiếng của cái bộ môn này ngoài Bae 'Bang' Junsik còn một người, là Kim 'Deft' Hyukkyu.

Với vai trò là một người chơi xạ thủ, khi nghe đến tên Kim Hyukkyu, Lee Minhyung vẫn chịu thua một bậc. Cậu tưởng mình đã dần tiến đến gần với Hyeonjun, nhưng rồi nhận ra bản thân chưa bao giờ đi mà chỉ mãi đứng ở một vạch xuất phát.

Cậu dự bị, còn người kia đã là xạ thủ được người người ngưỡng mộ.

Và còn một người khác nữa.

Jeong Jihoon.

Cái tên đó cứ như một bóng ma, đeo bám lấy cậu, nhắc nhở cậu về vị trí của mình trong lòng Hyeonjun. Cậu biết Hyeonjun và Jihoon thân thiết, nhưng nghe từ miệng một người khác kể lại, nó vẫn đau đớn đến lạ.

Minhyung vờ như không quan tâm, cố gắng chuyển chủ đề.

"Thế còn cậu thì sao? Ở DRX có ổn không?"

"Tớ ổn. Chỉ là... Minhyung ơi, nếu tớ mà yêu đơn phương thì phải làm sao?"

Minhyung bất ngờ trước câu hỏi của Minseok. Cậu nhìn lại màn hình, trái tim như bị bóp nghẹt. Minseok cũng giống cậu, cũng đang đơn phương một người sao? Liệu người đó có phải là... Hyeonjun?

Cậu hít một hơi thật sâu, gõ từng chữ một cách cẩn thận.

"Nếu đã yêu thì phải nói ra. Không nói thì sao người ta biết được. Lỡ như được chấp nhận thì sao."

Minhyung không muốn Minseok phải trải qua cảm giác hối hận và đau khổ như cậu. Cậu không muốn Minseok phải sống trong những ngày tháng nuối tiếc vì đã không dám bày tỏ. Dù kết quả có ra sao, ít nhất là Minseok đã cố gắng. Cậu, thì không.

Minseok gửi lại một tin nhắn trả lời bằng một icon mặt cười.

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Minhyung."

Minhyung nhìn màn hình, lòng ngổn ngang. Cậu đã từng có cơ hội, đã từng có những tháng ngày tươi đẹp bên Hyeonjun, nhưng lại chọn cách im lặng. Giờ đây, khi mọi thứ đã thay đổi, cậu mới nhận ra, mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Việc gặp gỡ và kết bạn với Minseok, có lẽ là cách duy nhất để cậu có thể tiếp tục dõi theo em từ xa, và cũng là một lời nhắc nhở đau đớn về sai lầm của chính mình.

Cậu đã cắm đầu vào luyện tập, thể hiện hết mọi thứ có thể để một ngày được lên đánh chính thức, được đánh bóng bản thân, phát sáng đến mức em có thể quay đầu lại nhìn cậu.

Và nó đã được đền đáp. Cậu được đánh chính ở T1. Không lâu sau đó, Minseok đến với T1. Còn Hyeonjun đến với KT. Lần này, không có Jeong Jihoon hay một Kim Hyukkyu nào nữa. Không còn một sự đe dọa đáng sợ nào nữa.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Chưa đủ để Choi Hyeonjun nhìn về phía cậu.

Cậu vẫn chưa đủ để tỏa sáng, tự tin khi đứng cạnh em.

Ryu Minseok đến với T1. Trong kí ức của Lee Minhyung, cậu ấy là một người rực rỡ và năng động. Nhưng lần gặp lại ở T1, Ryu Minseok trầm hẳn đi. Cậu đoán có lẽ là việc tỏ tình có vẻ đã không suôn sẻ. Cậu muốn đến hỏi nhưng lại sợ bản thân mình tọc mạch quá nhiều nên thôi.

Lâu về sau, cả hai lại trở nên thân thiết và gắn bó hơn, lúc này tâm trí của cậu chỉ có mỗi việc cố gắng tập luyện để thi đấu thật tốt. Mối quan hệ khăng khít của cậu và Minseok đã dần khiến cậu quên đi hình bóng của Hyeonjun. Chẳng biết vì sao. Dù quên được hình bóng ấy thì cậu vẫn như một thói quen, lao đầu vào tập luyện, như một bản năng có sẵn.

Mọi chuyện cứ thế cho đến khi em lại bên cạnh Jeong Jihoon lần nữa. Và lần này, có cả Park Jaehyuck, Son Siwoo và Han Wangho.

Cậu và Hyeonjun lại gặp nhau, nhưng ở hai đầu chiến tuyến. Hyeonjun bây giờ không còn là cậu bé với gương mặt non nớt và vóc dáng nhỏ con nữa. Em cao lớn hơn, nét mặt cũng dần trưởng thành, chỉ mỗi đôi mắt to tròn ngây thơ và nụ cười tỏa sáng ấy là vẫn không thay đổi. Một tuyển thủ đường trên mạnh mẽ nhưng lại đáng yêu.

Và cậu muốn chứng minh mình đã đủ sức để em nhìn mình.

Nhưng,.....

Cậu thua.

Cậu thua em và những người đồng đội của em.

Thất bại.

Đó là cảm giác duy nhất Minhyung cảm nhận được khi trận đấu kết thúc. Bảng tỉ số hiện lên, những dòng chữ trắng trên nền đen dường như đang chế nhạo cậu. Cậu thua. Cậu thua Hyeonjun, thua Han Wangho, thua Jeong Jihoon, thua Park Jaehyuck, và thua cả Son Siwoo. Cậu đã cố gắng, đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, bằng tất cả khao khát được chứng minh mình xứng đáng để Hyeonjun nhìn lại. Nhưng mọi nỗ lực của cậu đều vô vọng.

Trong trận đấu, Hyeonjun đã không còn là người anh ngây thơ, đáng yêu mà Minhyung từng biết. Em là một đường trên mạnh mẽ, áp đảo, có những pha xử lý khiến Minhyung phải kinh ngạc. Em đã trưởng thành, và sự trưởng thành đó khiến Minhyung cảm thấy mình càng nhỏ bé hơn. Từng pha di chuyển, từng cú đánh của Hyeonjun, đều như một lời khẳng định.

"Anh đã khác rồi, Minhyung. Và em vẫn mãi chẳng thể vươn xa tới anh."

Minhyung ngồi gục trên ghế, đầu óc trống rỗng. Mọi hình ảnh về trận đấu cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Cậu nhớ khoảnh khắc Hyeonjun dịch chuyển xuống đường dưới, hạ gục cậu một cách dễ dàng. Cậu nhớ ánh mắt kiên định của Hyeonjun, nụ cười chiến thắng của Jeong Jihoon, và cả những cái vỗ vai động viên của đồng đội T1 dành cho mình.

Minhyung đã khóc. Cậu không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào. Cậu khóc không phải vì buồn, mà vì cảm thấy trống rỗng, vì cảm thấy một phần của mình đã bị lấy đi. Tình cảm của cậu, sự ngây thơ của cậu, những ngày tháng tươi đẹp của cậu, tất cả đã trở thành một kỷ niệm đau đáu. Giờ đây, vết sẹo trong trái tim cậu lại thêm một vết cứa nữa. Nó không còn là nỗi đau của sự xa cách, mà là nỗi đau của sự thất bại. Thất bại trong việc bảo vệ tình yêu, và thất bại trong việc chứng minh bản thân.

Đêm đó, Minhyung không ngủ được. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có những tin nhắn cũ, những bức ảnh cũ của cậu và Hyeonjun. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp em, cái khoảnh khắc "ánh nắng" chiếu vào trái tim cậu. Cậu đã từng tin rằng, chỉ cần cố gắng, ánh nắng đó sẽ mãi mãi là của riêng cậu. Nhưng cậu đã sai. Ánh nắng đó, giờ đây, đang tỏa sáng rực rỡ bên những người khác. Và Minhyung, chỉ là một người đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn theo.

Đặc biệt là Jeong Jihoon. Hắn tài giỏi, xuất sắc, và quan trọng hơn hết, hắn luôn ở bên cạnh Hyeonjun. Cậu thấy những bức ảnh, những đoạn video hai người họ tập luyện cùng nhau, cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Nụ cười của Hyeonjun dành cho Jeong Jihoon rạng rỡ, tự nhiên, và không hề có một chút khoảng cách. Đó là thứ mà Minhyung chưa bao giờ có được, ngay cả khi họ còn là đồng đội.

Tiếng gõ cửa vang lên, im lìm lặng lẽ, nhưng đủ để kéo Minhyung ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cậu không muốn gặp ai cả. Cậu chỉ muốn ở một mình, trong căn phòng tối, với nỗi đau của chính mình. Nhưng tiếng gõ vẫn kiên trì vang lên, sau đó là giọng nói khẽ khàng quen thuộc.

"Minhyung? Cậu ổn chứ?"

Là Ryu Minseok. Cậu ta đến đây làm gì? Minhyung tự hỏi. Cậu không trả lời, chỉ vùi đầu sâu hơn vào gối. Nhưng Minseok không bỏ cuộc. Sau một lúc im lặng, Minseok lại nói, giọng đầy lo lắng.

"Minhyung, mình biết là cậu buồn. Nhưng... cậu cứ mở cửa cho mình đi. Mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi."

Minhyung bật dậy, cảm thấy có chút bất lực. Cậu không hiểu tại sao Minseok lại đối xử tốt với cậu như vậy. Cậu ta là bạn của Hyeonjun, là người đang ở gần Hyeonjun mỗi ngày. Chẳng phải Minseok nên vui mừng khi đội của mình chiến thắng sao?

Cậu đứng dậy, bước đến mở cửa. Gương mặt Minseok hiện ra, đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy vẻ lo lắng.

"Cậu ổn chứ, Minhyung?"

Minseok hỏi lại, giọng nói khẽ hơn, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Minhyung nhìn Minseok, rồi nhìn xuống sàn nhà. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói thật. Cậu chỉ lắc đầu, nghẹn ngào.

"Tớ... tớ không sao."

Minseok bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu ấy tiến đến ngồi xuống bên cạnh Minhyung, và sau đó ôm lấy cậu. Minhyung bất ngờ, nhưng cậu không đẩy ra. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy có một bờ vai để tựa vào, một vòng tay để được vỗ về.

Minseok ôm Minhyung thật chặt.

"Minhyung à, tớ biết là cậu đã cố gắng rất nhiều. Đừng buồn nữa. Trận thua hôm nay không có nghĩa là cậu không giỏi."

Những lời nói của Minseok như một con dao cứa vào vết thương lòng, nhưng đồng thời cũng là một liều thuốc xoa dịu. Minhyung không kìm nén được nữa, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu khóc nức nở, vùi mặt vào vai Minseok. Nước mắt cậu thấm ướt một mảng áo của Minseok, nhưng cậu ấy không hề bận tâm. Cậu ấy chỉ vỗ nhẹ lưng cậu, để cậu thoải mái khóc.

Sau hôm đấy, mối quan hệ giữa họ ngày càng khăng khít hơn. Minhyung và Minseok dần trở nên ăn ý hơn và mọi người gọi họ là cặp đôi đường dưới mạnh nhất. Minhyung tự tin hơn. Một lần nữa gặp lại, cậu có thể đánh bại Hyeonjun, điều đó làm cậu vui và thỏa mãn. Khi cả hai cụng tay nhau, một câu nói từ Hyeonjun khiến cậu giật bắn mình.

"Giỏi lắm, đủ tỏa sáng rồi."

Câu nói của Hyeonjun vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại như một tiếng sét đánh ngang tai Minhyung. Cậu đứng hình, bàn tay vẫn còn nắm hờ trong tay Hyeonjun. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này, đã mơ về nó rất nhiều lần. Cậu đã nỗ lực, đã chiến đấu không ngừng nghỉ để Hyeonjun có thể nhìn thấy cậu, có thể công nhận cậu. Và giờ đây, khi cậu đã làm được, khi cậu đã đánh bại em, câu nói ấy lại khiến lòng cậu chùng xuống.

À, từ đầu đến cuối, thứ cậu theo đuổi, là một câu nói này.

Minhyung nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun. Đôi mắt to tròn ấy vẫn trong veo như ngày xưa, nhưng sâu thẳm trong đó, Minhyung thấy một thứ gì đó, đen tối và nham hiểm. Hyeonjun mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng lại ẩn chứa một sự hài lòng và thích thú. Em quay lưng đi, hòa vào đám đông cùng đồng đội.

Đêm đó, sau khoảng thời gian im lặng xa cách, Choi Hyeonjun đã nhắn tin với cậu. Một tin nhắn, sau đó, lại biến mất khi cậu phản hồi.

Mọi thứ lại trở về vòng xoay của tự nhiên, Minhyung và Minseok thành công rực rỡ, gắn bó với nhau. Choi Hyeonjun rời GenG để đến với HLE. Một lần nữa đối đầu, một lần thất bại, một lần chiến thắng, vòng lặp ấy cứ mãi tiếp diễn, không hồi kết.

Và Minhyung chấp nhận buông bỏ.

"Minseok, mình yêu nhau đi."

Lời nói của Minhyung thốt ra, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự quyết tâm lớn. Cậu không nhìn Minseok, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện dòng tin nhắn trống không từ Hyeonjun. Tin nhắn cuối cùng từ 2 năm trước của hai người sau trận thắng ấy.

Minhyung đã chạy theo ánh sáng của Hyeonjun quá lâu, đã sống trong vòng lặp của hy vọng và thất vọng quá nhiều. Bây giờ, cậu mệt mỏi rồi. Trái tim cậu, sau bao nhiêu vết cứa, đã không còn sức để tiếp tục chờ đợi một thứ không thuộc về mình. Cậu cần một bến đỗ, một nơi để có thể bình yên và được yêu thương thật lòng.

Minseok, người luôn ở bên cạnh cậu, lắng nghe những tâm sự, sẻ chia những nỗi buồn, và cùng cậu chiến đấu. Minseok, người đã cùng cậu tạo nên một cặp đôi đường dưới ăn ý, người đã giúp cậu tìm lại sự tự tin. Minseok, người luôn âm thầm dõi theo cậu, giống như cậu đã từng dõi theo Hyeonjun.

Minhyung quay sang nhìn Minseok. Đôi mắt cậu ấy vẫn luôn kiên định và ấm áp, không hề có sự mờ ảo, đen tối như ánh mắt của Hyeonjun. Minseok nhìn cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười của Minseok, cũng giống như ánh nắng của Hyeonjun ngày xưa, nhưng nó chân thật và gần gũi hơn rất nhiều.

"Cậu chắc chứ?"

"Tớ có."

Minhyung khẽ gật đầu, nước mắt lại chực trào ra. Nhưng lần này, không phải là nước mắt của sự đau khổ, mà là nước mắt của sự giải thoát. Cậu đã tìm thấy bến bờ bình yên của mình.

Và từ khoảnh khắc ấy, Minhyung biết rằng, cậu đã thật sự buông bỏ. Cậu không còn là một chàng trai trẻ đuổi theo một ảo ảnh. Cậu là Lee Minhyung, một xạ thủ mạnh mẽ, và là một người đàn ông đang bước vào một mối tình mới, với một người thật lòng yêu cậu.

Họ nhanh chóng yêu nhau, công khai với cả thế giới, rằng họ có nhau.

Cho đến khi.....

"Anh sẽ đến T1. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

Minhyung nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Tay cậu run rẩy.

Choi Hyeonjun đến với T1, ở ngay cạnh cậu, như những gì cậu từng khao khát. Nhưng đó là lúc trước chứ không phải bây giờ. Cậu không trả lời lại tin nhắn ấy. Đêm đó, Lee Minhyung không ngủ mà lao vào trận đấu.

Câu nói ấy, từng là giấc mơ của cậu, từng là động lực để cậu chiến đấu. Nhưng bây giờ, nó lại trở thành một nỗi sợ hãi, một lời nguyền. Cậu đã tìm thấy hạnh phúc, đã có Ryu Minseok bên cạnh, và đã buông bỏ được quá khứ. Vậy mà, Choi Hyeonjun lại quay về, một lần nữa ám ảnh cậu.

Minhyung gặp lại Hyeonjun, trong chính căn phòng tập mà cậu đã từng ao ước được làm việc cùng em. Gương mặt Hyeonjun vẫn đẹp trai, vẫn cuốn hút, nhưng đôi mắt em không còn là ánh nắng ấm áp của ngày xưa, mà là một sự mờ ảo khó hiểu.

Hyeonjun bước đến, đưa tay ra, mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp, Minhyung."

Minhyung gật đầu, đưa tay ra bắt lấy. Bàn tay ấy vẫn ấm, nhưng cảm giác của cậu đã không còn như xưa.

"Vâng, lâu rồi không gặp, tuyển thủ Doran"

Minhyung không gọi em là "Hyeonjun" nữa. Cậu giữ một khoảng cách nhất định, như một cách để bảo vệ bản thân, và bảo vệ mối quan hệ của cậu với Minseok. Cậu không muốn bất kỳ điều gì có thể phá vỡ sự bình yên mà cậu đã khó khăn lắm mới có được.

Nhưng Minhyung biết, mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Hyeonjun đã quay về. Và cuộc sống của cậu, một lần nữa, lại bị xáo trộn.

Minhyung đã cố gắng giữ khoảng cách. Cậu tập trung vào luyện tập, vào Minseok, vào mọi thứ để có thể quên đi sự hiện diện của Hyeonjun. Nhưng có vẻ không tác dụng với một người như em.

Đầu tiên là những cái chạm tay nhẹ, tưởng chừng như vô tình trong lúc lấy nước hay đi ngang qua nhau. Sau đó là những lần em nép mình vào người cậu khi xem lại trận đấu, cái đầu nhỏ tựa vào vai Minhyung, hơi ấm quen thuộc lan tỏa. Hyeonjun bắt đầu làm nũng, nụ cười tỏa nắng ấy lại xuất hiện mỗi khi em muốn cậu giúp một việc gì đó. Và rồi, là những lần giận hờn vô cớ, những cái bĩu môi đáng yêu khiến Minhyung phải mềm lòng, phải dỗ dành.

Từng chút, từng chút một, Hyeonjun đang quay trở lại, không phải bằng lời nói, mà bằng những hành động. Những ký ức xưa cũ, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên, lại trỗi dậy mạnh mẽ. Trái tim Minhyung, vốn đã được Minseok xoa dịu, lại bắt đầu thổn thức, lại bắt đầu yếu mềm. Cậu thấy mình lại rơi vào cái vòng xoáy mà cậu đã cố gắng thoát ra. Cậu muốn đẩy Hyeonjun ra, muốn nói rằng mọi thứ đã quá muộn, nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời.

Mỗi đêm, Minhyung lại nằm thao thức, nghĩ về Hyeonjun. Cậu nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi được ở bên em. Và rồi, cậu lại nghĩ về Minseok, về tình yêu chân thành và ấm áp mà cậu ấy đã dành cho mình. Minhyung cảm thấy mình như đang đứng giữa hai con đường, một con đường dẫn về quá khứ đầy hoài niệm và một con đường dẫn đến tương lai bình yên.

Nhưng rồi khi cậu nhìn thấy ánh mắt Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok, cậu hiểu.

Con đường mà cậu nên chọn, là con đường về phía Minseok, về phía trước chứ không phải mãi ở yên trong quá khứ.

Và cậu đã sống như vậy, sống vì mình, vì tương lai.

Nhưng.....

"Minhyung có muốn làm tình với anh không?"

Choi Hyoenjun đứng trước mặt cậu, đôi môi đỏ mọng, quyến rũ ấy vừa thốt ra một lời mời gọi điên cuồng, khiến trái tim Minhyung như muốn ngừng đập. Cậu đứng sững, đầu óc trống rỗng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Gì cơ?"

"Anh nói, Minhuyng có muốn làm tình với anh không?"

Hyeonjun tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Hơi thở ấm nóng của em phả vào mặt Minhyung.

Minhyung lùi lại một bước, trái tim đập liên hồi. Cậu nhìn vào đôi mắt của Hyeonjun, nơi sự mờ ảo thường thấy đã biến mất, thay vào đó là một nó bình lặng như mặt biển trong đêm tối khiến người ta rùng mình cảm thấy nguy hiểm nhưng lại dụ dỗ họ đắm chìm vào lòng đại dương sâu thẳm ấy.

"Sao... sao anh lại nói như vậy? Em đang hẹn hò với Minseok. Làm ơn đừng nói ra những lời gây hiểu lầm như thế."

Minhyung lắp bắp, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

Hyeonjun không trả lời, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Minhyung. Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến Minhyung rùng mình.

Hơi ấm từ bàn tay Hyeonjun lan tỏa trên gò má, khiến Minhyung rùng mình. Cậu cố gắng lùi lại, nhưng Hyeonjun lại tiến đến, rút ngắn khoảng cách một lần nữa. Mắt em nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm và đầy sức hút. Minhyung cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt ấy, nhưng đồng thời, nó cũng đang thôi miên cậu, dụ dỗ cậu đắm chìm.

Hyeonjun thì thầm, giọng nói trầm ấm đến lạ.

"Anh chỉ nói ra sự thật. Minhyung, anh biết em vẫn còn yêu anh."

Lời nói của Hyeonjun như một đòn đánh thẳng vào sự yếu đuối sâu thẳm trong lòng Minhyung. Cậu lắc đầu quầy quậy, cố gắng phủ nhận.

"Không phải. Em... em không còn yêu anh nữa. Em đang hạnh phúc với Minseok."

Hyeonjun cười nhẹ, nụ cười nửa vời. Em đưa ngón tay lên, chạm nhẹ vào môi Minhyung.

"Thật không? Vậy tại sao em lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Tại sao em lại run rẩy như thế này?"

Minhyung bối rối. Cậu không thể phủ nhận được sự thật. Mỗi khi ở gần Hyeonjun, tim cậu lại đập mạnh, lý trí lại trở nên mờ nhạt. Cậu đã cố gắng rất nhiều để quên đi, nhưng Hyeonjun, với sự trở lại của mình, lại phá vỡ mọi nỗ lực ấy.

"Minhuyng, anh không xen vào giữa hai đứa. Anh chỉ muốn em đến với anh một đêm thôi. Không được sao?"

Minhyung đứng lặng. Câu nói của Hyeonjun như một đòn giáng mạnh vào mọi nỗ lực của cậu.

"Một đêm thôi."

Một đêm dối lừa. Một đêm phản bội. Lời nói đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại mang trong mình sức nặng của cả một quá khứ đầy tiếc nuối và một tương lai đầy rẫy bất an. Cậu biết, Hyeonjun không chỉ muốn một đêm, em muốn cậu, muốn có được cậu, muốn chứng minh rằng dù cậu có đi xa đến đâu, cậu vẫn sẽ trở về với em.

Minhyung nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, nơi sự bình lặng đầy nguy hiểm vẫn còn đó. Cậu cảm thấy một sự giận dữ dâng lên trong lòng. Giận em đã quá tàn nhẫn, đã quá ích kỷ. Và giận chính mình, vì trái tim cậu vẫn còn thổn thức.

"Anh không có quyền yêu cầu em như vậy."

Minhyung nói, giọng run rẩy.

"Em đang hạnh phúc, anh có hiểu không? Hạnh phúc với Minseok."

Hyeonjun cười nhẹ.

"Hạnh phúc sao? Vậy tại sao em vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói điều đó?"

Minhyung quay mặt đi, không thể đối diện với ánh mắt của Hyeonjun. Cậu biết, Hyeonjun đã nhìn thấu mọi thứ. Em biết rằng sự hạnh phúc của cậu vẫn còn mong manh, vẫn còn dễ dàng bị lay động.

"Một đêm thôi."

Hyeonjun thì thầm, giọng nói gần như một lời cầu xin.

"Một đêm đến bên anh, an ủi anh có được không?"

Lời nói của Hyeonjun như một ngọn lửa, đốt cháy mọi lý trí trong Minhyung. Cậu đã cố gắng, đã chiến đấu, đã chạy trốn, nhưng có vẻ như, cậu không thể thoát khỏi cái bóng của Hyeonjun. Một đêm. Một đêm để kết thúc tất cả. Một đêm để biết rằng, liệu cậu có thực sự buông bỏ được quá khứ hay không.

Minhyung nhắm mắt lại, một hình ảnh lại hiện lên: Minseok đang cười, nụ cười ấm áp và chân thành. Cậu ấy tin tưởng cậu, yêu thương cậu. Và Minhyung biết, cậu không thể phản bội lại tình cảm ấy.

"Không được."

Minhyung nói, giọng nói đầy kiên định.

"Em không thể. Em yêu Minseok."

Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào Hyeonjun. Lần này, ánh mắt của cậu không còn run rẩy. Nó kiên định, và đầy quyết tâm. Cậu biết, đây là lời tạm biệt cuối cùng của cậu dành cho Hyeonjun.

Choi Hyeonjun nheo mắt nhìn mắt, ánh mắt em lóe lên tia sáng rồi bất chợt nắm lấy cổ áo cậu, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia.

Và Minhyung thì hoàn toàn bất động trước sự tấn công đột ngột đó. Đôi môi mềm mại ấy đặt lên môi cậu, xúc cảm từ nó mang lại khiến cậu không thể làm gì ngoại trừ đứng im chịu trận. Đôi môi kia cố tách môi cậu ra, cái lưỡi nhỏ nhắn chen vào rồi cuốn lấy lưỡi cậu, quấn quýt không buông.

Sau một lúc, như đã chán chê, em buông cậu ra. Cả hai thở dài, sau nụ hôn nồng nhiệt ấy. Cậu mơ màng nhìn em. Mông lung và lay động. Em mỉm cười rồi ôm lấy em, hôn lên cái tai đỏ ửng ấy.

"Ngày mai, sau khi nhập tiệc xong, anh sẽ đợi em ở phòng. Đến với anh nhé."

Rồi em buông cậu ra, quay người bước đi.

Lời mời gọi của Hyeonjun như một đòn đánh cuối cùng, khiến Minhyung hoàn toàn mất đi sự phòng bị. Cậu đứng sững, nhìn theo bóng lưng em khuất dần. Nụ hôn vừa rồi vẫn còn vương vấn trên môi, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Hơi thở của Hyeonjun, mùi hương quen thuộc của em, tất cả đều đang đánh thức những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên trong cậu.

Minhyung đưa tay lên chạm vào môi mình, cảm thấy bối rối và mông lung đến tột cùng. Em đã buông cậu ra, nhưng lại để lại một lời hứa hẹn, một lời mời gọi đầy mê hoặc. Hyeonjun đang đặt cậu vào một tình thế khó khăn. Một bên là lời hứa, là sự chung thủy với Minseok, người đã yêu thương và chữa lành cho cậu. Một bên là một cơ hội cuối cùng để sống lại những cảm xúc đã từng mãnh liệt đến thế, để giải đáp mọi thắc mắc trong lòng.

Đêm đó, Minseok không trở về và Minhyung không ngủ được. Cậu trằn trọc trên giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. Cậu nhớ lại nụ hôn của Hyeonjun, nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi được ở bên em. Và cậu cũng nhớ lại nụ cười của Minseok, nhớ lại sự bình yên khi được ôm cậu ấy.

Minhyung biết, nếu cậu đến phòng Hyeonjun, cậu sẽ phản bội Minseok. Cậu sẽ phá vỡ mọi thứ mà họ đã cùng nhau xây dựng. Nhưng nếu cậu không đến, liệu cậu có sống trong sự hối tiếc mãi mãi?

Cậu không biết và cũng không dám để biết.

Sáng hôm sau, khi cả đội chuẩn bị cho bữa tiệc. Chẳng hiểu sau Minseok lại dính lấy Hyeonjun hơn bình thường. Cậu ấy và em cười đùa vui vẻ và em sẽ dịu dàng vuốt ve tóc Minseok, ánh mắt em tràn đầy sự cưng chiều mà Minhyung từng khao khát. Và cậu ghen. Cậu không biết mình đang ghen vì Hyeonjun dành sự quan tâm cho Minseok hay vì Minseok đã thân thiết với Hyeonjun. Cả hai vế đều khiến cậu khó chịu, như một mũi dao cứa vào trái tim đang chằng chịt vết sẹo.

Ánh mắt Hyeonjun chạm vào cậu, một nụ cười ẩn ý hiện lên trên môi em. Minhyung lảng tránh, nhưng cậu biết, em đang chờ đợi. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, nhưng Minhyung không thể hòa mình vào không khí đó. Cậu liên tục nhìn đồng hồ, và mỗi tiếng tích tắc, lại khiến trái tim cậu đập mạnh hơn.

"Minhyung, cậu không được khỏe à?"

Minseok đang cười đùa với Hyeonjun khi thấy Minhyung cau có, cậu ấy liền hỏi. Giọng cậu ấy đều đều và Minhyung chắc chắn một điều, nó chẳng có chút tình cảm nào dành cho cậu mà như một lời hỏi thăm xã giao.

"Tớ ổn."

Minhyung trả lời, giọng nói khô khốc.

Minseok gật đầu, rồi lại quay sang nói chuyện với Hyeonjun. Khoảng cách giữa họ, một lần nữa, lại trở nên xa vời. Minhyung đứng đó, cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu đã từng nghĩ Minseok là bến bờ bình yên của mình, nhưng bây giờ, bến bờ đó lại trở nên xa lạ khi giọng nói và biểu cảm lạnh lùng của Minseok hiện ra.

Bữa tiệc kết thúc, Minhyung không về phòng ngay. Cậu đứng lại, nhìn theo Minseok và Hyeonjun. Minseok về phòng cùng Moon Hyeonjoon. Choi Hyeonjun cũng bước đi. Và Minhyung, cất bước theo em.

Cửa phòng đóng lại, là lúc cậu biết, mọi thứ đã tan vỡ rồi.

Nụ hôn cuồng nhiệt nhanh chóng đến.

Nụ hôn cuồng nhiệt đến rất nhanh, không một lời nói, không một lời hứa hẹn. Hyeonjun ép Minhyung vào tường, đôi môi em cuồng nhiệt cướp đoạt, không cho cậu một chút cơ hội phản kháng. Minhyung cố gắng kìm nén, cậu chống tay lên ngực em, muốn đẩy ra, muốn chạy trốn. Nhưng cảm giác quen thuộc từ nụ hôn ấy, từ hơi ấm của cơ thể em, lại khiến cậu trở nên mềm yếu. Mọi sự phòng thủ trong Minhyung tan rã, mọi lý trí biến mất, chỉ còn lại sự yếu đuối và bất lực.

Bàn tay cậu từ chống cự chuyển sang luồn vào mái tóc mềm mại của em, đẩy nụ hôn càng sâu hơn. Minhyung nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn sâu và mạnh bạo này. Môi cậu mút lấy môi em, lưỡi em điêu luyện quấn lấy lưỡi cậu, như một vũ điệu đầy đam mê. Cậu cảm thấy mình như đang chìm đắm trong một cơn bão, một cơn bão mà cậu đã cố gắng né tránh bấy lâu nay.

Khi Hyeonjun rời đi, Minhyung thở hổn hển, môi sưng đỏ. Ánh mắt cậu mơ màng, nhìn Hyeonjun. Cậu thấy sự thỏa mãn trong đôi mắt em, và một chút gì ngạo mạn. Minhyung biết, cậu đã thua rồi. Thua chính mình, thua chính trái tim vẫn mãi rung động vì em.

Và từ sự chấp nhận ấy, một ngọn lửa khác lại bùng cháy trong lòng Minhyung. Đó là ngọn lửa của khát khao, của sự quyết tâm. Cậu muốn em, muốn em thuộc về cậu, không phải của ai khác. Minhyung ngước lên, đôi mắt cậu đã không còn sự yếu đuối hay bất lực. Nó trở nên mãnh liệt, và đầy khao khát.

Cậu hôn lên môi Hyeonjun, một nụ hôn chủ động, mạnh mẽ và đầy cuồng nhiệt.

"Làm ơn... hãy là của em đêm nay thôi."

Minhyung thì thầm. Hyeonjun mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn. Cậu bế em lên, bước về phía giường, nơi mà đêm nay, mọi ranh giới sẽ bị phá vỡ.

Minhyung bế Hyeonjun lên, vòng tay em siết chặt lấy cổ cậu. Bước chân cậu vững chãi, nhưng trái tim lại đập liên hồi như muốn vỡ tung. Cậu đặt Hyeonjun xuống giường, nhẹ nhàng và đầy trân trọng, như thể em là một báu vật quý giá. Ánh mắt Minhyung không rời khỏi gương mặt Hyeonjun, gương mặt mà cậu đã nhớ nhung, khao khát bấy lâu nay.

Cậu cúi xuống, hôn lên trán Hyeonjun, rồi xuống đến sống mũi, gò má, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi sưng mọng, nơi vừa rồi cậu đã cảm nhận được vị ngọt ngào mà cậu hằng đêm tưởng tượng ra. Nụ hôn lần này không còn là sự cướp đoạt, mà là sự hòa quyện, sự dâng hiến. Hyeonjun đáp lại nụ hôn của cậu, bàn tay em luồn vào mái tóc Minhyung, siết chặt.

"Em yêu anh."

Minhyung thì thầm, giữa những nụ hôn. Lời nói thốt ra, chân thật và mãnh liệt. Đây không phải là một lời nói dối, đây là sự thật, là cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay.

Hyeonjun dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh biết."

Hai lời nói, hai con tim, một chân thành, một dối lừa.

Minhyung bắt đầu cởi từng cúc áo của Hyeonjun, chậm rãi và đầy trân trọng. Từng vùng da trắng nõn, mịn màng của em hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu hôn lên xương quai xanh, lên lồng ngực săn chắc, và xuống đến bụng. Hyeonjun rên nhẹ, bàn tay em luồn vào mái tóc cậu, đẩy đầu cậu xuống sâu hơn.

Minhyung cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể Hyeonjun, một sự run rẩy không phải vì lạnh, mà vì khao khát. Em đẩy đầu cậu xuống sâu hơn, giọng nói run rẩy, đầy mê hoặc.

"Minhyung... Minhyung..."

Tiếng gọi tên ấy như một lời thôi miên, khiến Minhyung mất đi mọi lý trí. Cậu hôn lên vùng bụng trắng mềm của Hyeonjun, rồi tiến xuống. Bụng mềm của Hyeonjun được Tbap chăm kĩ nên có chút thịt, mềm mại và ấm nóng, cảm xúc khi chạm vào thật sự rất sướng.

Hyeonjun rên lên, bàn tay em siết chặt lấy ga giường. Em giờ đây không còn là một người anh trai bình thản, lạnh lùng nữa mà trở thành một Hyeonjun quyến rũ, ngọt ngào mà Minhyung hằng đêm mong nhớ.

Từng tiếng thở dốc thổn thức như đánh vào trong trái tim đang đập liên hồi của cậu. Cậu cẩn thận hôn từ từ xuống, bàn tay nhẹ nhàng kéo quần của em xuống, để lộ ra vật nhỏ hồng hào e thẹn đang run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu ngước nhìn Hyeonjun, đôi mắt em đã nhắm nghiền, gương mặt ửng đỏ, đôi môi hé mở. Hơi thở gấp gáp của em hòa vào không khí, như một lời mời gọi đầy mê hoặc.

Minhyung cúi xuống, hôn lên vật nhỏ hồng hào ấy. Cảm xúc lạ lẫm, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Cậu cảm nhận được sự run rẩy của Hyeonjun, sự căng thẳng và cả sự dâng hiến. Từng tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng em, như những nốt nhạc của một bản tình ca đầy đam mê.

Cậu bắt đầu mút mát, trêu đùa, khiến Hyeonjun rên lên một tiếng dài, cong người lại.

"Minhyung... làm ơn..."

Giọng nói em run rẩy, vừa là lời van xin, vừa là sự thúc giục. Nghe lời cầu xin ấy, tâm cậu như bị cào nhẹ đến ngứa ngáy.

Lee Minhyung theo như lời mọi người là một người lành tính và thân thiện, dịu dàng. Ánh mắt cậu nhìn cột điện thôi cũng tình bể bình nói gì là nhìn người cậu yêu. Đứng trước một Choi Hyeonjun yêu kiều e thẹn thì có là Lee Minhyung dịu dàng cũng hóa thú.

Cậu một phát đút sâu vật nhỏ bé của Hyeonjun vào miệng mình, nhiệt tình dùng lưỡi đảo quanh chăm sóc dương vật của em đến sảng khoái. Hyeonjun ưỡn cong người, đẩy hông mình lên, cổ em ngửa ra sau, ánh mắt mơ màng mất tiêu cự, miệng há ra để lộ chiếc lưỡi nhỏ thè ra.

Sung sướng đến mất trí.

Lee Minhyung trở nên điên cuồng, một con thú bị dồn nén bấy lâu nay. Cậu đưa tay ôm lấy eo Hyeonjun, kéo em sát vào mình hơn, sâu hơn. Mọi sự dịu dàng, mọi sự e dè đều tan biến, chỉ còn lại sự khao khát và chiếm hữu. Cậu chăm sóc dương vật của Hyeonjun bằng tất cả sự nhiệt tình và mãnh liệt. Hơi thở của cậu, tiếng mút mát, tiếng rên rỉ của Hyeonjun hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản tình ca cuồng nhiệt, chỉ dành riêng cho hai người.

Hyeonjun ưỡn cong người, đẩy hông mình lên, hưởng thụ sự chăm sóc của Minhyung. Cậu ngửa cổ ra sau, ánh mắt mơ màng mất tiêu cự, miệng hé mở, chiếc lưỡi nhỏ thè ra, một vẻ mặt đầy sảng khoái và dâm đãng. Mái tóc em bết mồ hôi, gương mặt ửng đỏ, đẹp một cách điên dại. Từng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm thoát ra từ cổ họng em, như những nốt nhạc của một bản tình ca đầy đam mê. Cậu nhìn Hyeonjun, nhìn thấy sự dâng hiến và cả sự mất kiểm soát trong ánh mắt em. Đó là một hình ảnh vừa gợi tình, vừa khiến cậu cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc.

Minhyung nhìn Hyeonjun, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, chờ đợi được thấy em mất kiểm soát vì mình, chờ đợi được thấy em hoàn toàn thuộc về mình. Cậu tăng tốc, mút mát, trêu đùa, khiến Hyeonjun run rẩy, vật nhỏ của em cứng hơn, lớn hơn.

"Minhyung... dừng lại..."

Hyeonjun thều thào, giọng nói đầy hơi, như thể em sắp bùng nổ.

Minhyung biết, em sắp đến rồi. Cậu không dừng lại. Cậu mút lấy đỉnh vật nhỏ của Hyeonjun, dùng lưỡi xoay tròn, rồi hút mạnh. Hyeonjun rên lên một tiếng dài, toàn thân co giật, và tất cả mọi thứ trong người em đều bắn ra trong khoang miệng của cậu. Minhyung nuốt xuống, không chút ngần ngại.

Hyeonjun thở dốc, nằm gục xuống giường. Em nhìn Minhyung, đôi mắt vẫn còn mơ màng. Họ nhìn nhau, rồi sau đó lại lao vào nhau như những con thêu thân.

Bắt đầu từ quần áo đến cả dạo đầu. Minhyung rất nhẹ nhàng, nâng niu em trong lòng bàn tay mình. Chỉ cần em nhăn mày, cậu sẽ yêu chiều mà hôn lên trán em, dỗ dành hết sức có thể.

"Ngoan, một chút nữa sẽ hết đau."

Cậu bắt đầu bằng những cái chạm nhẹ, vuốt ve cơ thể Hyeonjun. Từ mái tóc mềm mại, đến sống lưng gầy, rồi xuống đến đôi chân thon dài. Cậu hôn lên từng tấc da thịt, như một cách để xoa dịu nỗi đau của em. Hyeonjun rên nhẹ, bàn tay em siết chặt lấy ga giường. Em buông xuôi, đầu hàng trước sự dịu dàng của Minhyung, cơ thể em giờ không nghe lời của em nữa.

Minhyung tiếp tục dỗ dành, bàn tay cậu di chuyển xuống dưới, xoa nhẹ nơi đang run rẩy. Em thở dốc, giọng nói run rẩy.

"Minhyung... làm ơn..."

"Một chút nữa thôi."

Minhyung thì thầm. Cậu cúi xuống, hôn lên môi em, một nụ hôn sâu, nồng nàn. Cậu muốn em cảm nhận được tình yêu của cậu, muốn em biết rằng, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn ở đây.

Cơn ấm nóng bao bọc lấy thân dưới của cậu khiến cho Minhyung gần như mất trí. Cậu cố gắng hết sức để giữ bản thân mình tỉnh táo không làm đau em. Hai tay cậu xoa nắn bờ mông trắng mịn mềm mại, làm dịu em .

"Hyeonjun, thả lỏng ra sẽ không đau nữa."

Cậu bắt đầu di chuyển, chậm rãi và đầy trân trọng. Từng chút, từng chút một. Cơn đau khiến Hyeonjun rên lên, nhưng Minhyung không dừng lại. Cậu tiếp tục dỗ dành, hôn lên trán em, lên mắt em, lên khắp gương mặt ướt đẫm nước mắt của em.

Sau một lúc, cơn đau lắng xuống, và một cảm giác khác bắt đầu lan tỏa. Sự hòa quyện, sự dâng hiến. Hyeonjun thở dốc, vòng tay ôm chặt lấy lưng Minhyung. Em đã hoàn toàn thuộc về cậu.

Minhyung ôm chặt Hyeonjun, cảm nhận được sự ấm áp, sự mềm mại từ cơ thể em. Cậu biết, đây là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Đêm đó, mọi ranh giới đã bị phá vỡ. Mọi sự kìm nén, mọi sự đau khổ, đều được giải phóng trong một đêm đầy cuồng si. Tình yêu của Minhyung dành cho Hyeonjun, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được đáp lại. Và đêm đó, cũng là đêm mà cậu biết, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của tình yêu này.

Và rồi trong khi hai cơ thể quấn lấy nhay cao trào, cậu khóc. Lee Minhyung khóc. Cậu khóc cho tình cảm của mình, cho mối quan hệ rồi sẽ tan vỡ giữa cậu và Ryu Minseok, cho cả sự vui sướng khi được ôm lấy em trong vòng tay của mình.

"Hyeonjun, em yêu anh.....em yêu anh."

Từng lời thổ lộ bùng phát ra trong tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Đáp lại cậu chỉ là tiếng rên mật ngọt đến mất hồn của em, không một lời hồi đáp lại.

Sau hôm đó, họ vẫn cư xử như bình thường, chỉ là Lee Minhyung không còn ưu sầu hay ám ảnh việc có được em nữa. Cậu và em, vẫn như trước, như cái thời họ còn chung cánh chiến đấu. Cậu yêu chiều, em dựa dẫm. Và cậu thật sự đắm chìm vào thứ mật ngọt chết người đó.

Cho đến khi Lee Sanghyeok gọi cậu lại và nói chuyện.

"Vậy có nghĩa là, mày đã quan hệ với ảnh, khi mày và thằng chó con Minseok này đang quen nhau!? What the fuck!"

Moon Hyeonjoon gào lên như thể cậu vừa nghe thứ gì đó bẩn tai lắm.

Minhyung cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại. Cậu đã cố gắng rất nhiều để giữ bí mật này, để chôn vùi nó vào một góc sâu thẳm trong trái tim. Nhưng giờ đây, sự thật đã bị phơi bày, một cách tàn nhẫn và không thể chối cãi. Tiếng gào lên của Moon Hyeonjoon như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu né tránh ánh nhìn của Ryu Minseok, cái ánh nhìn lạnh lẽo chết chóc ấy.

"Tớ xin lỗi. Tớ không kiềm được bản thân mình. Tớ thật sự thấy xấu hổ và cảm thấy không xứng đáng với cậu, Minseok à."

Ryu Minseok nhìn cậu, sau đó cụp mắt xuống không nói gì rồi nhỏ giọng thủ thỉ.

"Không sao, vì dù gì người phản bội mối quan hệ của hai chúng ta, đâu chỉ mỗi cậu."

"Ý mày là gì đây thằng chó con?"

Moon Hyeonjun gắt gỏng nói trước ánh mắt kinh ngạc của Lee Minhyung. Sau đó như đã nhớ ra điều gì đó, cậu ta che miệng lại.

"Khoan, ban nãy mày bảo trong số lần ngủ với ảnh thì có một lần là trước buổi đi chơi nhóm. Vậy là mày....."

"Ừa. Đêm đó tao ngủ với anh ấy, trước một hôm anh ấy và Minhyung lên giường với nhau."

"Holy shit!"

Lee Sanghyeok im lặng nhìn ba đứa trẻ bên anh lâu nhất, trong đó lại có một đứa được gọi là cháu anh, một đứa là đứa em trai mà anh cưng nhất, và giờ đây, mối quan hệ của hai đứa trẻ đó bị người mà anh yêu nhất phá vỡ trong nháy mắt.

Lee Sanghyeok bật cười, nhưng tiếng cười ấy không còn chút hơi ấm nào. Nó khô khốc, chát chúa, lẫn với sự cay đắng nghẹt thở, như một lưỡi dao cắt qua da thịt, thấu vào tận xương.

"Choi Hyeonjun, thật sự... rất biết chơi."

Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập nặng nề của từng người. Moon Hyeonjoon sững lại, máu nóng dồn lên mặt, không phân biệt được đó là vì tức giận hay xấu hổ. Cậu muốn gào lên, muốn cãi lại, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ bật ra vài tiếng thở hổn hển. Trong đầu cậu là một mớ hỗn loạn, sự phản bội, sự nhục nhã, và cả sự cay độc trong nụ cười của Sanghyeok.

Lee Minhyung ngồi đó, run rẩy, hai bàn tay siết chặt đến bật máu. Tâm trí cậu như bị xé làm đôi, một bên là tội lỗi đang giày vò, một bên là tình yêu mù quáng chưa kịp phai. Nghe tiếng Sanghyeok cười, cậu thấy mình bé nhỏ, đáng khinh, như thể toàn bộ những gì cậu cố gắng bảo vệ bấy lâu nay đã bị nghiền nát. Trong thoáng chốc, cậu muốn biến mất khỏi thế giới này.

Ryu Minseok thì lặng thinh. Đôi mắt cậu tối sầm lại, không còn gợn sóng cảm xúc, chỉ còn lại một hố sâu tăm tối. Câu nói ban nãy của cậu không phải để đổ lỗi cho ai, mà là sự thật trần trụi, cay đắng. Nhưng nhìn thấy Sanghyeok, người đàn ông mà cả ba đều từng tin tưởng, từng ngưỡng mộ thản nhiên thốt ra những lời độc địa tàn nhẫn về người mà họ yêu, Minseok chợt thấy nghẹt thở. Trái tim cậu nặng như chì, nhưng khuôn mặt thì dửng dưng đến đáng sợ.

Còn Sanghyeok, nụ cười trên môi anh kéo dài nhưng đôi mắt thì lạnh tanh. Thứ anh cảm thấy lúc này không chỉ là ghen tuông, mà còn là khoái cảm méo mó khi thấy từng đứa trước mặt mình gục ngã trong đau khổ. Người anh yêu nhất, Choi Hyeonjun, lại trở thành kẻ bóp nát sự trong sáng của cả Minhyung lẫn Minseok. Và oái oăm thay, chính sự hư hỏng ấy lại khiến anh càng muốn nghiền nát nó nhiều hơn, không buông tha.

"Thế nào, cả ba thấy vui chứ?"

Anh nghiêng đầu, giọng khẽ mà buốt lạnh.

"Một chút nhục nhã, một chút phản bội, một chút cay đắng... toàn bộ vở kịch này, chẳng phải do Choi Hyeonjun đạo diễn sao?"

Cả ba cúi đầu im lặng, không ai dám phản bác lại. Họ sợ và họ biết dù có nói gì vẫn sẽ bị người đàn ông trước mặt làm cho im lặng.

"Nếu Minhyung đã xong thì tới Minseok đi. Dù gì mối quan hệ của hai đứa, đã bị một mình Choi Hyeonjun dẫm nát dưới chân rồi."

================================================================================================================================================================

Ờm, mấy khúc tới chân con sỏ, đừng ai thắc mắc sao trong fic nó trắng nõn mà bên ngoài thực tế thì lông lá tùm lum :))))) Hỏi là giận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co