5
Ryu Minseok ban đầu không có cảm tình với Choi Hyeonjun.
Thử nghĩ xem, bản thân vừa bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, mong đợi sẽ có một đội toàn người giỏi. Vậy mà ngay trước hôm công bố người đi Top thì cả hai gặp nhau trên rank, đã vậy người kia còn đánh khùng đánh điên làm cậu hoang mang bực bội, thầm mong người kia đừng cùng đội với mình. Vậy mà ngay ngày hôm sau liền nhận tin người ta đi Top đội mình. Chưa hết, feed trong rank không nói đi, đằng này feed đến độ bị cấm thi đấu ngay trong ngày debut của cậu, coi có tức không!
Thề là mỗi lần nhớ lại, Ryu Minseok chỉ nghiến răng nghiến lợi muốn quên nó đi thôi.
Cậu đã định nhắm mắt cho qua, coi như xong một năm thì sẽ không dây dưa với người ta nữa.
Chỉ là không ngờ, mình lại bị người ta thu hút.
Hyeonjun có cách khiến người khác phát điên, vừa vô tâm vừa mơ hồ, lại vừa biết cách nắm bắt lúc nào thì nên tỏ ra yếu đuối.
Một buổi tối, sau khi cả đội luyện tập xong, Minseok ngồi lại để xem lại replay. Hyeonjun bước đến, giọng trầm thấp nhưng mềm như sương.
"Minseok đừng ghét anh nhé. Anh sẽ buồn nếu em ghét anh mất."
Khoảnh khắc đó, Minseok cảm thấy có thứ gì đó bóp nghẹt ngực mình. Rõ ràng là ghét, rõ ràng là không muốn dây dưa, nhưng khi nghe lời nói ấy, sự bực tức bỗng tan chảy thành một nỗi khó chịu khác, mơ hồ, rối ren, như thể bị kéo vào một mê cung.
Rồi dần dà về sau, Minseok bỗng thấy... Choi Hyeonjun khi làm nũng hoặc giận dỗi rất đáng yêu.
Cảm giác bị thu hút bởi Choi Hyeonjun lớn dần đến mức Minseok không còn phủ nhận được nữa. Cậu bắt đầu quen với việc Hyeonjun dựa vào mình, quen với những câu nói nũng nịu đòi ôm, đòi khen. Ban đầu là miễn cưỡng, sau đó là tự nguyện. Cậu nhận ra, mình không còn để tâm nữa, mà đã chuyển sang mong chờ.
Mong chờ Hyeonjun quay sang tìm mình mỗi khi bị mắng, mong chờ cảm giác cánh tay em siết chặt vòng eo cậu mỗi khi buồn bã. Minseok bắt đầu thích cái cách Hyeonjun vùi đầu vào vai cậu, thích cái giọng nói lí nhí đầy ấm áp khi thủ thỉ chuyện trên trời dưới đất. Mỗi khi Hyeonjun cười, Minseok lại thấy lòng mình dịu lại, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
Đáng lẽ phải hả hê mới đúng chứ? Vậy mà nhìn cái môi bĩu ra, đôi mắt long lanh, cái giọng lí nhí như mèo con ấy... trong lòng Minseok lại nổi lên một luồng cảm xúc khó tả.
Tệ hơn, mỗi khi Hyeonjun dỗi hờn rồi quay lưng đi, Minseok thấy tim mình như hụt một nhịp.
Từng chút từng chút một, mỗi điều đều làm cho trái tim của Minseok run rẩy, tâm trí quay cuồng. Sự run rẩy ấy cứ từng ngày lớn dần hơn. Đến mức Minseok đã không thể kiềm chế được mà gần gũi với em. Nhưng luôn bị ngăn lại bởi Jeong Jihoon.
Cái con mèo cam đó, hễ mà cậu muốn đến gần Hyeonjun đều sẽ bị tên đó gầm gừ đe dọa, như thể cậu vừa chạm vào lãnh thổ của hắn vậy. Mỗi lần như vậy, cậu đều tức điên lên, chỉ muốn lao vào đấm vô cái mặt trẻ trâu đó một cái.
Nhưng rất nhanh cậu đã có cách giải quyết nỗi lo đó.
Ryu Minseok là em út trong đội, và em út thì luôn có quyền hạn hơn mấy đứa lớn hơn mình mà còn trẻ trâu. Chỉ cần một chút nũng nịu, một chút đáng yêu, Ryu Minseok hoàn toàn khiến cho Choi Hyeonjun đứng về phe cậu.
"Anh ơi, cho em ôm một chút nhé."
"Anh ơi, em buồn quá anh ôm em đi."
"Hyeonjun ơi, em giỏi quá nè, mau khen em đi."
"Anh ơi, Jihoon huynh lại mắng em!"
Những lời nũng nịu từ môi cậu dần được thốt ra. Cậu muốn dùng thân phận em trai ngoan hiền mà thoải mái bám víu lấy em. Muốn em cưng chiều cậu, ôm cậu, xoa đầu cậu.
Nhưng Ryu Minseok cũng chợt nhận ra, Choi Hyeonjun cũng có lúc yếu đuối cần được che chở.
Cái đêm mà khi cả đội vừa kết thúc trận đấu tập muộn, mọi người lần lượt rời phòng. Chỉ còn lại Minseok và Hyeonjun. Cậu ngồi lướt điện thoại, còn Hyeonjun thì vẫn ngồi lỳ ở ghế, mắt dán vào màn hình máy tính, xem lại một pha combat lỗi của mình. Rồi, em buông tiếng thở dài thất vọng. Minseok ngước lên, thấy Hyeonjun chống tay lên cằm, trông có vẻ buồn bã.
"Anh lại làm sai rồi."
Hyeonjun nói, giọng nhỏ xíu.
"Em có ghét anh không?"
Minseok ngập ngừng. Lời nói "không" dường như quá dễ dàng, nhưng lại không đủ để diễn tả hết những gì cậu cảm thấy. Cậu đứng dậy, tiến về phía Hyeonjun. Em vẫn ngồi đó, đôi mắt long lanh như thỏ con, chờ đợi một lời đáp.
Cậu ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của Hyeonjun. Minseok cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ người kia.
"Anh không giỏi đâu. Em có thể tìm một người đi đường trên khác giỏi hơn anh để cùng chiến đấu."
"Choi Hyeonjun."
Tiếng cậu vang lên làm em ngước lên nhìn cậu, đôi mắt em vẫn long lanh ánh nước, trực chờ rơi xuống.
"Đừng nói những lời như vậy. Dù anh có làm gì, có tệ đến đâu, em cũng sẽ ở đây. Anh không cô đơn. Có em mà."
Minseok nói, giọng điệu kiên quyết hơn bao giờ hết. Hyeonjun sững sờ. Đôi mắt em mở to, nhìn chằm chằm vào Minseok. Một lúc sau, em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, chân thành nhất từ trước đến giờ. Hyeonjun đưa tay ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của em, và trái tim của mình cũng đập mạnh theo.
"Minseok, anh yêu em."
Hyeonjun thì thầm.
Câu nói bâng quơ ấy khiến cả thế giới của Minseok như dừng lại. Cậu không ngờ mình lại có ngày nghe thấy những lời này, từ chính người mà trước kia cậu từng muốn tránh xa, không dính líu đến. Tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu sợ em sẽ nghe thấy. Tay cậu run rẩy, ôm lấy em vào lòng mình. Minseok đưa tay siết chặt vòng ôm, hít một hơi thật sâu, ngửi lấy mùi hương trên người em.
"Em cũng vậy, Hyeonjun. Em cũng yêu anh."
Lời nói đó không phải trêu đùa, mà là thật lòng.
Rằng Ryu Minseok thật sự yêu Choi Hyeonjun, với tư cách là một người đàn ông đang yêu lấy người mình thương nhất.
Ryu Minseok không phải là người dễ dàng mở lòng. Cậu luôn giữ lại một khoảng cách nhất định với mọi người.
Nhưng rồi cậu gặp Lee Minhyung, một người bạn mới trong giới tuyển thủ, và cả hai nhanh chóng hợp nhau. Minseok cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng Minhyung, và những câu chuyện về cậu ta dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Minseok, với ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà, hào hứng kể cho Choi Hyeonjun nghe về người bạn mới.
"Anh biết không, Minhyung đã hỏi em về trận đấu hôm qua đấy! Cậu ấy còn nói rằng em đã chơi rất hay."
Cậu kể, giọng đầy tự hào và vui vẻ.
"Và cậu ấy còn nói rằng muốn solo rank cùng em nữa."
Hyeonjun, như thường lệ, mỉm cười lắng nghe. Nụ cười ấy vẫn ngọt ngào và dịu dàng như sương, nhưng sâu bên trong, Minseok lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu không thể diễn tả được cảm giác ấy, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Hyeonjun, cậu thấy một khoảng trống lạnh lẽo và một màu đen tối đang lớn dần.
"Vậy à? Tốt quá rồi. Em có thêm bạn mới."
Hyeonjun nói, giọng nói vẫn êm dịu. Minseok thấy lạ, nhưng cậu cho rằng có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Tình yêu khiến con người trở nên nhạy cảm hơn và cậu không ngoại lệ.
"Minhyung thật sự rất tốt. Cậu ấy còn chia sẻ cho em những mẹo để chơi tốt hơn nữa. Anh có thể nói cho em biết thêm về Minhyung không? Em nghe nói hai người từng chơi chung với nhau."
Cái tên Minhyung vừa được thốt ra, Minseok thấy nụ cười của Hyeonjun cứng lại. Ánh mắt em thoáng qua một tia lạnh lùng mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Chỉ trong một giây, nhưng đủ để Minseok cảm nhận được.
"Minhyung à..."
Hyeonjun lẩm bẩm, giọng nói chìm xuống một cách khó hiểu.
" Minhyung rất tốt.Cậu ấy là xạ thủ rất giỏi, rất hợp với Minseokie đấy."
Minseok ngỡ ngàng.
"Thật ạ? Hơn cả Hyukkyu huynh sao ạ?"
Hyeonjun không trả lời. Em đứng dậy, đặt tay lên vai Minseok.
"Có lẽ vậy. Cậu ấy sớm thôi sẽ rất phát triển và tỏa sáng. Lúc đó, Minseok hãy đứng cạnh cậu ấy nhé. Anh muốn thấy cả hai tỏa sáng cùng nhau."
Minseok không thể giải thích được sự khó chịu trong lòng mình. Lời nói của Hyeonjun không có gì sai, nhưng thái độ của em lại quá lạ. Cái cách em nhấn mạnh "Cậu ấy sẽ tỏa sáng", "Hãy đứng cạnh cậu ấy" khiến Minseok có cảm giác như mình đang bị một sợi dây vô hình trói buộc. Cậu không còn được tự do kể về Minhyung, cũng như không còn được vui vẻ khi nghĩ đến cậu ấy.
Từ ngày đó, Minseok vẫn trò chuyện với Minhyung, nhưng cậu không còn kể với Hyeonjun nữa. Cậu bắt đầu giữ lại những bí mật nhỏ cho riêng mình. Dù vẫn yêu Hyeonjun, nhưng cảm giác tin tưởng tuyệt đối dường như đã bị một vết nứt nhỏ làm hỏng. Và mỗi khi nhớ lại câu nói của Hyeonjun, cậu lại thấy ánh mắt của em trống rỗng và đen tối đến lạ thường.
Thế nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời. Càng muốn kìm nén, tình cảm lại càng lớn dần. Và nó đạt đến đỉnh điểm khi Jeong Jihoon xuất hiện ngày càng nhiều bên cạnh Hyeonjun, dính lấy em như chiếc bóng không thể gạt đi.
Mỗi lần Jihoon tìm đến Hyeonjun để trò chuyện, để tập luyện, hoặc chỉ đơn giản là để ở cạnh em, trái tim Minseok lại thắt lại. Cậu thấy mình ghen, một thứ cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng trải qua. Minseok cố gắng kiềm chế, tự nhủ rằng họ chỉ là đồng đội, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hyeonjun cười với Jihoon, cảm giác khó chịu lại dâng lên, biến thành một nỗi đau âm ỉ. Nhìn cảnh đó, Minseok thấy ngực mình thắt lại. Một nỗi bất lực vừa ghen tuông vừa sợ hãi lan khắp cơ thể.
Đêm muộn, trong một cơn rối loạn, cậu gửi tin nhắn cho Minhyung.
"Minhyung ơi, nếu tớ mà yêu đơn phương thì phải làm sao?"
Dấu ba chấm nhập hiện ra, rồi biến mất, rồi lại hiện ra. Minseok ngồi chết lặng, như thể từng giây từng phút ấy kéo dài đến vô tận.
"Nếu đã yêu thì phải nói ra. Không nói thì sao người ta biết được. Lỡ như được chấp nhận thì sao."
Minseok nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Trái tim cậu đập loạn, vừa dấy lên hy vọng, vừa run rẩy lo sợ. Vì cậu biết... nói ra, nghĩa là không còn đường lùi nữa. Một là hạnh phúc viên mãn, không còn gì hối tiếc. Hai là mối quan hệ của họ sẽ đi vào dĩ vãng, như cục cứt trôi sông ra biển khơi, chẳng quay đầu.
Chỉ là trong hai trường hợp trên, Ryu Minseo không trúng cái nào mà quay vào ô.....đặc biệt. Và sát thương thậm chí còn đau gấp ngàn lần những cái trên.
Đặc biệt ở chỗ, Hyeonjun không từ chối cậu. Nhưng cũng chẳng bao giờ cho cậu một câu trả lời rõ ràng.
"Em yêu anh."
Choi Hyeonjun đang ngồi trên giường, bàn tay đang chạm vào gối ôm khựng lại.
Lời thổ lộ đột ngột đến, khiến không khí giữa cả hai trầm xuống một nhịp.
Sau đó, em quay lại, nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok.
"Thật sự yêu anh à?"
Minseok khựng người. Cậu đã chuẩn bị hàng trăm lần trong đầu để thốt ra câu nói ấy, nhưng không ngờ khi thật sự nói ra, Hyeonjun lại phản ứng như vậy. Không phải ngạc nhiên, cũng không phải vui mừng, mà là một cái nhìn sắc lạnh, như đang muốn mổ xẻ trái tim cậu ra xem có bao nhiêu phần chân thật.
Cổ họng Minseok nghẹn lại. Nhưng rồi, cậu nuốt khan một cái, mím môi, rồi gật đầu.
"Thật. Em yêu anh, Hyeonjun."
Trong khoảnh khắc đó, Hyeonjun bỗng cười khẽ. Nụ cười không hề ấm áp, mà ngược lại, nó gợi cảm giác xa lạ, nửa giễu cợt nửa vô tâm.
Em nhấn nhá từng chữ, như đang thử xem cảm xúc của Minseok nông hay sâu.
"Thế em có chắc mình hiểu được anh không? Minseok, anh không phải loại người em nên yêu đâu. Anh tồi tệ lắm đấy."
Câu hỏi ấy, như một mũi dao nhọn, xoáy sâu vào lòng ngực Minseok. Cậu muốn trả lời, muốn khẳng định rằng cậu biết Hyeonjun, cậu hiểu em, cậu yêu em thật lòng. Nhưng trong đáy mắt của người đối diện, ánh nhìn lại sâu thẳm như một vực tối, nơi mà bất kỳ lời hứa hẹn nào cũng có thể bị nuốt chửng.
"Em... sẽ cố hiểu anh, nếu anh cho em cơ hội. Và hơn hết, đối với em, Choi Hyeonjun là tốt nhất trên đời."
Minseok nói, giọng run nhưng kiên định.
Hyeonjun nghiêng đầu, ngón tay khẽ lướt qua viền gối ôm, rồi mỉm cười. Một nụ cười mơ hồ, không rõ là tàn nhẫn hay dịu dàng.
"Minseok đôi khi cứng đầu khó bảo thật, nhưng đó là nét đáng yêu của em đấy."
Không khí trong căn phòng càng lúc càng đặc quánh lại. Tim Minseok đập loạn nhịp, mà cậu không hề biết, từ giây phút thốt ra lời thổ lộ trong lòng, mọi thứ đã bước sang một ván cờ chẳng ai muốn thua.
Rồi, mọi thứ bắt đầu, bằng nụ hôn cuốn sâu từ Minseok.
Cậu thấp hơn em, nên phải tóm lấy gáy em kéo xuống mà hôn. Nhưng rõ ràng, lực lại mạnh hơn người cao hơn kia. Cậu dễ dàng đẩy ngã em lên giường. Dễ dàng lột sạch quần áo cả hai. Dễ dàng tiến sâu vào trong em. Dễ dàng trầm luân trong ván cờ chẳng biết ai thâu tóm này. Dễ dàng yêu em, nhưng cũng dễ dàng bị tổn thương.
Mỗi lần hai cơ thể quấn lấy nhau, Minseok cảm nhận được sự chiếm hữu và khao khát của mình. Em đáp lại những nụ hôn, những cái chạm, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt em, Minseok vẫn thấy một khoảng cách vô hình, sự trống rỗng, hờ hững từ Hyeonjun. Cậu là người chủ động, là người cho đi tất cả, còn Hyeonjun thì nhận lấy, không kháng cự, nhưng cũng chẳng đáp lại bằng sự chân thành.
Trong cơn say tình, Minseok lại thì thầm hỏi, một câu hỏi mãi không có đáp án.
"Hyeonjun... anh có yêu em không?"
Em khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vừa là lời mập mờ chẳng rõ ý nghĩa, vừa là lời từ chối không thành lời, là sự im lặng đầy tàn nhẫn.
Rồi kỳ chuyển nhượng đến, T1 đã đến, đến để mời cậu về với họ.
Ryu Minseok là một người có tham vong. Cậu tham vọng việc tham gia đội mạnh, tham vọng được chiến đấu cùng những người giỏi, tham vọng chạm tay đến những danh hiệu cao quý. Và T1 là nơi cậu có thể thực hiện những tham vọng đó.
"Anh, đến T1 với em đi! Đến đó với em, có cả Minhyung nữa. Có cả tuyển thủ Faker đó anh! Mình cùng nhau chiến đấu được không?"
Giọng Minseok vang lên tha thiết, chứa cả một ước mơ. Cậu nói nhanh, như sợ nếu để chậm lại, thì sẽ không còn cơ hội để nói được nữa.
Nhưng Hyeonjun im lặng. Chỉ im lặng. Sau đó mỉm cười xoa đầu Minseok. Chẳng gật đầu hay trả lời. Mà là thốt lên một câu mơ hồ, như một lời chỉ thị.
"Rất tốt. Đến với T1, cả Minseok và Minhyung sẽ tỏa sáng cùng nhau. Anh rất vui."
Giờ nghĩ lại, khi đó tại sao cậu không nhận ra nó là chỉ là một câu trả lời qua loa từ em. Qua loa đến mức không thèm che giấu.
Ryu Minseok đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vì nghĩ đã có em trong tay, có em bên cạnh mình.
Chỉ là Ryu Minseok không nhận ra, bản thân thật ngu ngốc đến nhường nào.
Cái ngày cậu đứng chết lặng vì thông tin em đến KT, là vào một ngày cuối tuần. Cậu nhớ hôm đó, trời đẹp và thậm chí, cậu và em còn hẹn cùng nhau đi chơi. Nhưng thông tin đến quá bất chợt, khiến cậu đứng bất động giữa dòng người qua lại.
Trên màn hình điện thoại, dòng tin tức kia sáng rực như một nhát dao.
"Choi Hyeonjun chính thức gia nhập KT"
Cậu đọc đi đọc lại. Một lần, hai lần, ba lần... từng chữ đều in hằn vào não như muốn nhấn chìm cậu.
Trái tim Minseok thắt lại. Đầu óc cậu quay cuồng, không hiểu nổi. Rõ ràng chỉ mới vài hôm trước, Hyeonjun vẫn còn xoa đầu cậu, vẫn còn cười, vẫn còn nói "rất tốt" khi nghe cậu nhắc đến T1. Vậy mà... tại sao?
Minseok bấm điện thoại, tay run rẩy. Cậu muốn gọi cho em. Muốn hỏi thẳng. Nhưng số điện thoại kia đột nhiên trở nên quá nặng nề, như thể chỉ cần nhấn một cái thôi, cậu sẽ phải nghe sự thật từ chính giọng nói mà cậu yêu thương nhất. Và Minseok sợ.
Rất sợ.
Nỗi đau bùng nổ trong ngực, nhưng không cách nào bật ra thành tiếng. Giữa phố đông người, cậu thấy mình như kẻ duy nhất đang trơ trọi, bị bỏ lại phía sau trong một cuộc đua mà cậu cứ ngỡ cả hai đã hứa sẽ cùng nhau chạy.
Hẹn đi chơi? Giờ thì còn nghĩa gì nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Minseok nhận ra, cái câu "anh rất vui" ngày đó chưa từng thuộc về mình. Nó chỉ là lời nói trống rỗng, nhẹ tênh như một chiếc lá rơi. Chỉ có cậu là mang nó về nhà, ôm vào lòng, và tự biến nó thành hạnh phúc của riêng mình.
Giờ đây, tất cả tan biến.
Ngày hôm đó, Ryu Minseok ngồi một mình, trên chiếc xích đu ở công viên, mang theo trái tim tan vỡ để đợi một Choi Hyeonjun cậu yêu đến tận đêm, khi chẳng còn ai ở lại đó nữa.
Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc len qua những tán cây, còn ghế xích đu thì khẽ kẽo kẹt như đồng cảm với sự chờ đợi vô vọng của cậu.
"Đồ nói dối...."
Trong tay, điện thoại vẫn sáng màn hình với dòng tin tức kia. Cậu không biết mình đã đọc bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn lại, trái tim lại nhói lên như bị xé toạc.
"Anh nói sẽ bên em... nói sẽ cùng nhau chiến đấu..."
Minseok lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. Rồi cậu bật cười, một nụ cười méo xệch, chẳng khác nào đang tự chế giễu mình.
Nhưng càng cố cười, nước mắt càng trào ra. Nước mắt nóng hổi tuôn xuống má, rơi vãi ướt cả bàn tay run rẩy đang siết chặt điện thoại.
"Đồ nói dối... Choi Hyeonjun, đồ nói dối..."
Cậu nấc lên, chẳng còn giữ được chút tự tôn nào. Nước mắt giàn giụa, lồng ngực co rút như thể có ai bóp nghẹt, từng tiếng khóc bật ra nghe ngây dại như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Minseok gục xuống, trán tì vào cánh tay, nắm chặt dây xích sắt của ghế, để mặc cho tiếng khóc trào dâng, hòa vào màn đêm vắng lặng.
Cậu khóc đến mức cổ họng khàn đặc, khóc đến mức lồng ngực đau buốt, khóc đến mức cả người run rẩy không dừng lại được. Cảm giác như thế giới xung quanh sụp đổ, chỉ còn lại mình cậu ngồi đó, ôm lấy trái tim đã bị người cậu yêu nhất giẫm nát không thương tiếc.
Trong mắt Minseok, Hyeonjun là bầu trời. Nhưng lúc này đây, bầu trời ấy đã quay lưng, bỏ mặc cậu dưới cơn mưa nước mắt của chính mình.
Một tháng sau, Minseok khoác lên mình chiếc áo T1 mới tinh, nhưng trái tim thì cũ nát, rách rưới và đầy máu khô.
"Minseok, chào mừng cậu đến với T1."
Lee Minhyung tươi cười, giọng ấm áp như muốn xoa dịu. Minseok khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên như thể miễn cưỡng vẽ một nụ cười. Nhưng bên trong, cậu chẳng còn gì ngoài một khoảng tối mịt mùng.
Những ngày đầu ở T1, Minseok chơi như một cái bóng. Cậu luyện tập như một cỗ máy, thực hiện từng thao tác chuẩn xác, lạnh lùng, nhưng chẳng bao giờ thật sự nhập tâm. Mọi người dần nhận ra, Minseok quá giỏi để bị chê trách, nhưng lại quá vô hồn để ai đó không lo lắng.
Minhyung là người để ý điều ấy nhiều nhất. Cậu bắt gặp Minseok ngồi một mình sau buổi tập, mắt đỏ ngầu, nhưng chẳng khóc. Chỉ ngồi, bất động, như một tảng băng mắc kẹt giữa đại dương.
"Cậu ổn chứ?"
Minhyung khẽ hỏi, ngồi xuống cạnh bên.
"Tớ ổn."
Minseok trả lời gọn lỏn, ánh mắt vẫn trống rỗng.
Dù lạnh nhạt nhưng Minhyung rất kiên nhẫn.
Có lần, sau một trận scrim, Minseok ngồi sụp xuống ghế, úp mặt vào hai bàn tay. Minhyung lặng lẽ ngồi bên, không nói gì, chỉ đặt một chai nước cạnh cậu. Khi Minseok ngẩng lên, trong mắt cậu bất giác ướt nhòe. Cậu ngạc nhiên khi nhận ra mình vẫn còn có thể khóc. Và điều làm cậu khóc không phải vì Hyeonjun... mà vì ai đó vẫn còn ở lại bên cạnh mình.
Dần dà, Minseok bắt đầu cho phép mình mở ra một khe cửa nhỏ. Trong lúc cả đội ăn tối, cậu ngồi gần Minhyung hơn một chút. Khi Minhyung kể chuyện cười, khóe môi cậu khẽ rung động, dù chỉ thoáng qua. Trong buổi tập, khi Minhyung vô tình kề sát, Minseok cảm thấy tim mình dần đập, không đau như trước nữa.
Cậu nhận ra mình đang nhìn Minhyung nhiều hơn mức cần thiết. Đôi lúc, khi Minhyung cười, cậu thấy ấm áp lạ lùng. Một thứ ấm áp mà cậu đã tưởng rằng mình chẳng bao giờ tìm lại được.
Và chính Minhyung, bằng sự dịu dàng không lên tiếng, đã trở thành sợi dây vô hình kéo Minseok từ vực thẳm trở lại mặt đất.
Và rồi, khi họ đụng độ GenG và thua. Minseok sụp đổ.
Cậu sụp đổ vì thất bại, vì người đã lâu không liên lạc là Choi Hyeonjun xuất hiện trước mặt cậu ở phía đội đối thủ là GenG cùng với Jeong Jihoon.
Khán phòng chìm trong ánh sáng rực rỡ, tiếng hò reo ngập tràn như sóng cuộn. Nhưng với Ryu Minseok, mọi thứ chỉ còn lại một khoảng trống mờ nhòe, một dư âm chói gắt rền rĩ bên tai. Trên màn hình lớn, dòng chữ "Victory - GenG" hiện lên. Và ở khoảnh khắc đó, cậu chỉ thấy mỗi em, người mà cậu đã khóc cạn trái tim để giữ lại, người đã nhẫn tâm quay lưng, nay lại đứng trước mắt cậu, trong màu áo GenG, tươi cười rạng rỡ như chưa từng có một vết thương nào để lại sau lưng cậu.
Minseok chết lặng. Đôi tay vẫn còn run bần bật trên bàn phím, lòng bàn tay lạnh toát, mồ hôi chảy dài nhưng ánh mắt không rời nổi hình bóng ấy. Một nụ cười bình thản, không hối lỗi, không gợn sóng, không để lại bất kỳ dấu vết nào của những đêm đau đớn cậu từng trải qua. Như thể cậu chưa từng tồn tại. Như thể tình yêu cậu dốc cạn chẳng là gì ngoài một trò đùa tàn nhẫn. Cổ họng nghẹn lại, biến tất cả thành những tủi hờn và nát vụn.
Trái tim Minseok nứt ra thêm một lần nữa. Kí túc xá tối đèn và cậu thì cắn môi đến bật máu, nước mắt ứa ra mà cậu không kịp kìm lại. Nỗi đau dồn nén suốt một tháng qua, sự gượng gạo để tập trung cùng đồng đội, sự cố gắng để trở nên giỏi hơn, với môi trường mới, tất cả đều vỡ vụn. Cậu không chỉ thua trong trận đấu. Cậu thua trong tình yêu, thua trong niềm tin, thua trong cuộc đời mình.
Nhưng rồi một tiếng gào khóc khiến cậu choàng tỉnh.
Là Lee Minhyung.
Minseok khựng lại, đôi mắt nhòe lệ mở to. Tiếng gào nghẹn ấy vang vọng từ phòng bên cạnh, dội thẳng vào lồng ngực cậu. Bước chân Minseok loạng choạng khi đứng dậy, như một kẻ mất hồn, lần mò đến trước cửa phòng Minhyung. Cậu lặng im, áp lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, lắng nghe tiếng khóc thút thít, run rẩy kia vang lên trong bóng tối. Rồi, đột ngột, nó ngừng hẳn.
Cả kí túc xá lại rơi vào sự tĩnh mịch, nhưng trái tim Minseok thì đã tan nát, đau đớn đến mức chẳng còn cách nào để ghép lại.
À, thì ra, cậu không phải người duy nhất bị Choi Hyeonjun lừa gạt.
Lee Minhyung, người gần như lý trí cũng bị kéo theo vào những hỗn độn cảm xúc đầy ám ảnh của Choi Hyeonjun.
Khi cậu còn ở DRX, mỗi khi nhắc đến Choi Hyeonjun, Minhyung sẽ im lặng lắng nghe. Khi cậu bảo cậu đơn phương ai đó, cậu ấy lại cho ra lời khuyên như thể cậu ấy thật sự đã trải qua thứ tình cảm khó nói ấy.
Những lần nhắc đến Minhyung trước mặt Hyeonjun, em sẽ mỉm cười kì lạ rồi nói những câu mập mờ không đầu không đuôi.
Không phải Minseok chưa từng nghi ngờ, chỉ là sự nghi ngờ đó không quá lớn. Nhưng có lẽ, hôm nay, cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.
Cậu hít sâu, rồi gõ cửa.
"Minhyung? Cậu ổn chứ?"
Bên trong vang lên vài tiếng sột soạt của giường gối, sau đó lại im lặng.
"Minhyung, mình biết là cậu buồn. Nhưng... cậu cứ mở cửa cho mình đi. Mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi."
Bên trong lại vang lên một tiếng động, sau đó, cửa mở ra. Đứng trước mặt cậu là một Lee MInhyung trầm lặng với đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi.
"Cậu ổn chứ, Minhyung?"
Minseok lập lại câu hỏi và lần này, được nhận câu trả lời run rẩy từ Minhyung.
"Tớ... tớ không sao."
Minhyung đi vào trước, nhường đường cho Minseok. Cậu đi theo cậu ấy, đóng cửa lại rồi bên cạnh cậu trên chiếc giường lộn xộn.
Minseok ngồi lặng, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt Minhyung. Mái tóc cậu ấy rối bời, gương mặt hằn lên những vệt mệt mỏi, còn trái tim thì mong manh đến mức chỉ cần một chạm nhẹ cũng có thể vỡ nát. Hình ảnh ấy chẳng khác nào tấm gương phản chiếu chính Minseok, kẻ cũng đang tan rã từ bên trong.
Tại sao... tại sao chỉ một trận thua, chỉ một lần chạm mặt Choi Hyeonjun, lại có thể khiến cả hai ra nông nỗi này? Như thể tất cả nỗ lực, tất cả niềm tin, đều bị bẻ gãy chỉ trong khoảnh khắc.
Bây giờ, chỉ có cả hai đồng cảm và tự chữa lành cho nhau.
Minseok không kiềm được mà ôm chầm lấy Minhyung.
"Minhyung à, tớ biết là cậu đã cố gắng rất nhiều. Đừng buồn nữa. Trận thua hôm nay không có nghĩa là cậu không giỏi."
Câu nói vừa thoát ra, ngực cả hai run lên dữ dội. Bởi Minseok hiểu, đó không chỉ là lời an ủi dành cho Minhyung, mà còn là tiếng kêu cứu tuyệt vọng gửi đến chính trái tim mình.
Minhyung siết chặt vòng tay ôm lấy Minseok, đôi vai cậu run bần bật. Rồi những giọt nước mắt nóng hổi không kìm được trào ra, thấm ướt cả bờ vai Minseok. Trong cơn nghẹn ngào, cả hai bấu víu lấy nhau như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ thêm lần nữa.
Mối quan hệ giữa hai kẻ đang tan vỡ dần trở nên khăng khít đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị. Họ cùng cố gắng, cố gắng từng ngày, để đợi được đến ngày chiến thắng Choi Hyeonjun.
Tiếng nhạc thông báo chiến thắng, dòng chữ giải thoát ấy hiện ra trước mặt cậu, là lúc cậu mỉm cười hạnh phúc. Nhẹ nhõm và đầy tự hào. Tự hào vì đã chiến thắng em, vì những nỗ lực cậu đã bỏ ra.
"Minseok, mình yêu nhau đi."
Lời Minhyung vang lên khiến Minseok khựng lại. Cậu quay người lại, nhìn người con trai đã cùng nhau chữa lành. Cậu ấy không nhìn cậu, mà nhìn vào điện thoại.
À, một lời yêu được thốt ra vì tin nhắn của Choi Hyeonjun.
Đôi mắt cậu tối sầm lại, chẳng biết vì điều gì. Nhưng sâu trong trái tim vừa chữa lành đó, bỗng dưng chuyển thành màu đen.
Tiếng chuông tin nhắn đến.
Là Choi Hyeonjun.
"Minseokie của chúng ta, giỏi lắm. Hãy cứ tiếp tục tỏa sáng bên cạnh Minhyung nhé."
Bàn tay nắm chặt điện thoại.
Lại một lần nữa, dòng chữ ấy, ý nghĩa ấy, lại trở thành mệnh lệnh bắt cậu phục tùng theo.
"Minseok?"
Minhyung gọi cậu, có lẽ vì câu trả lời chưa được thốt ra. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện. Ánh mắt cậu, lạnh băng chẳng chút hơi ấm nào.
"Cậu chắc chứ?"
"Tớ có."
Minhyung nhẹ giọng nói với cậu. Dù cho câu trả lời không khác gì với những suy đoán của Minseok. Nhưng cậu biết, có chấp nhận hay không, thì vẫn sẽ chỉ có một kết cục mà thôi.
"Được."
Một chữ bật ra, nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề.
Từ trước đến giờ, mọi điều mà Choi Hyeonjun muốn, Ryu Minseok sẽ luôn làm theo. Kể cả việc em muốn cậu tỏa sáng cùng Lee Minhyung.
Ryu Minseok không yêu Lee Minhyung và Lee Minhyung cũng không yêu Ryu Minseok. Nhưng cả hai cố chấp đâm đầu vào nhau, vì một người, vì một dòng tin nhắn.
Trong căn phòng vắng, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cả hai, soi rõ những mệt mỏi và sự cam chịu.
Minseok đưa bàn tay ra trước, chậm rãi, như một hành động theo thói quen hơn là sự lựa chọn. Ngón tay cậu run nhẹ, nhưng cuối cùng cũng chạm vào tay Minhyung.
Khoảnh khắc ấy, Minhyung không rút tay lại. Cậu khẽ siết, gượng gạo đến mức khó ai có thể gọi đó là một cái nắm tay tình nhân.
Hai bàn tay lồng vào nhau, lạnh lẽo, khô khốc, chẳng hề có chút hơi ấm nào. Ánh mắt Minseok không nhìn Minhyung, mà nhìn xuyên qua khoảng không, như thể bàn tay kia chỉ là một đạo cụ để che đi nỗi trống rỗng đang gặm nhấm bên trong.
Họ nhìn nhau, nhưng trong ánh mắt ấy chỉ toàn là sự tuyệt vọng cùng cực. Họ biết đối phương không phải người họ muốn nhưng sẽ là người cùng nhau gặm nhấm nỗi đau. Họ chỉ đang làm theo một kịch bản mà Choi Hyeonjun đã vô tình hay hữu ý viết sẵn.
Nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi Minseok, yếu ớt và đầy cay đắng. Còn Minhyung, cậu cũng cười. Một nụ cười chẳng khác gì tấm mặt nạ, che đi cơn đau đè nặng nơi lồng ngực.
Trong khoảnh khắc đó, sự giả dối bủa vây lấy cả hai, quấn chặt như xiềng xích. Họ ngồi cạnh nhau, bàn tay vẫn giữ lấy bàn tay, nhưng trái tim thì cách nhau muôn trùng.
Một cái nắm tay tưởng như gắn kết, nhưng thực chất chỉ phơi bày sự tuyệt vọng đến tận cùng.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, trái đất vẫn xoay và những cuộc hội ngộ luôn diễn ra, theo cùng một kịch bản. Thắng rồi thua, chạm mặt và rời xa. Khoảng cách cũng dần hiện rõ hơn. Họ đã chẳng còn là những đứa trẻ ngây thơ tin vào tình yêu, vô tư vui đùa. Tâm hồn bị vấy bẩn, thì sẽ mãi trong vũng lầy ấy.
Và rồi, nó thật sự đến.
Ryu Minseok ở trong quân khu. Cậu đi quân sự hai tuần để hoàn thành việc miễn nghĩa vụ quân sự. Thời gian cầm điện thoại rất ít. Lần đầu cầm lên là về việc Choi Woojae rời đi. Lần thứ hai cầm lên là tin tức Choi Hyeonjun đến T1. Từ đó về sau, đến khi kết thúc kỳ quân sự, cậu không cầm điện thoại lên một lần nào nữa.
Ryu Minseok sợ, sợ cậu chỉ cần biết chút tin tức về em ở T1, cậu sẽ không kiềm được bản thân mà trốn ngũ để gặp em.
Tình yêu là một lời nguyền đáng sợ và đáng sợ hơn là nó xuất phát từ những kẻ điên.
Ryu Minseok chưa bao giờ thừa nhận bản thân ngây thơ. Cậu không phải Lee Minhyung. Cậu không hiền lành dễ tính như vậy. Ryu Minseok biết mình muốn gì và cần làm gì.
Cậu vẫn sẽ mỉm cười với em, sẽ cưng chiều mọi điều vô lý của em, sẽ lo lắng khi em mệt mỏi hay buồn và sẽ nũng nịu muốn em làm gì đó. Cứ như trước đây cả hai chẳng có gì với nhau. Và Choi Hyeonjun hài lòng với điều đó.
Cậu biết em ghét sự phiền nhiễu, ghét bị bám riết không buông. Vậy thì cậu sẽ không trở nên như vậy. Cái khôn của cậu là biết điểm dừng đúng lúc.
Choi Hyeonjun là mây trên trời, tự do phiêu lãng không bị ai ràng buộc. Còn Ryu Minseok là kẻ ngốc đứng bên dưới ngước nhìn lên và trôi theo làn mây xinh đẹp kiêu hãnh ấy.
Nhưng rồi một ngày, mây trắng ấy tìm đến kẻ ngốc đang kìm nén bản thân.
"Minseok, hôm nay anh buồn. Em ở cạnh anh nhé."
Câu nói của Hyeonjun rơi xuống nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ sức đập tan hết mọi lớp vỏ lý trí mà Ryu Minseok dày công xây dựng.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy ánh mắt em, không rực rỡ, không trêu chọc, không tình yêu, mà chỉ là một khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo đến đau lòng. Minseok biết, em chẳng hề cần cậu, chẳng hề muốn cậu, em chỉ muốn một bờ vai, bất kỳ bờ vai nào, để tạm dựa vào.
Nhưng cậu vẫn mỉm cười, dịu dàng đến mức chính mình cũng thấy giả dối.
"Ừ, em ở đây."
Giọng nói nghe như một lời hứa ngây thơ, nhưng bên trong lại chứa đầy tuyệt vọng. Minseok chìa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hyeonjun, siết chặt như thể nếu buông ra thì em sẽ tan biến trong cơn gió như đêm của nhiều năm trước.
Cậu biết rõ, cái siết tay này chẳng khác nào một sợi dây mỏng manh, chẳng trói được ai, chỉ khiến người níu giữ tự trầy xước bàn tay mình đến rướm cả máu.
Hyeonjun khẽ tựa vào vai cậu, không quá thân mật, cũng chẳng quá xa cách. Mọi thứ vừa đủ để người ngoài nhìn vào tưởng rằng đây là sự gần gũi, nhưng chỉ có Minseok mới biết, đó là khoảng cách không bao giờ lấp đầy.
Rồi cậu chạm vào mặt em, hôn lấy đôi môi đang hé mở kia.
Đôi môi ấy mềm, ngọt, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến tim Minseok nhói buốt. Nó giống như một vở kịch, một màn diễn hoàn hảo cho vai tình nhân tận tụy mà cậu đã tự nguyện nhận lấy. Minseok hôn em, chậm rãi, dịu dàng, như muốn trao đi tất cả sự tha thiết của mình. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt cậu chỉ toàn tuyệt vọng.
Hyeonjun không đẩy cậu ra, cũng chẳng chủ động đáp lại. Em chỉ nhắm mắt, để yên cho nụ hôn diễn ra như một cách lấp đầy khoảng trống vô hình trong lòng mình. Khi Minseok rời ra, Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo như sương khói, thoáng chạm rồi tan biến ngay.
"Em thật ngốc, Minseok."
Em khẽ thì thầm, giọng như trêu ghẹo, nhưng trong đáy mắt lại lạc lõng vô cùng.
Minseok bật cười, một nụ cười gượng gạo, như thể muốn giấu đi nỗi đau đang âm ỉ.
"Ừ, em ngốc thật. Nhưng anh cần một kẻ ngốc như em mà."
Và rồi cậu lại vòng tay ôm lấy em, ôm thật chặt, như sợ nếu lỏng tay thì mây kia sẽ bay đi mất. Nhưng chính cậu cũng biết, cái ôm này chẳng bao giờ giữ được điều gì. Chỉ là tự dối mình để có thêm một khoảnh khắc được đứng gần, chạm vào thứ mà cậu không bao giờ có trọn vẹn.
Em im lặng. Cậu cũng im lặng. Trong im lặng ấy, có cả một biển gào thét mà chẳng ai dám nói thành lời.
Đến khi quần áo cả hai rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Mọi thứ đã chẳng thể quay lại được nữa. Da kề da, hơi thở nóng bỏng, nhưng bên trong lại là những vết rạn vỡ lạnh lẽo không cách nào hàn gắn.
Minseok cúi đầu, để trán mình chạm vào trán em, mắt nhắm nghiền như muốn trốn tránh thực tại. Cậu thì thầm, chẳng rõ cho ai nghe, hay chỉ cho chính mình.
"Đừng bỏ em... dù chỉ là trong giây lát này..."
Hyeonjun không đáp, đôi mắt trống rỗng nhìn qua vai cậu, như thể nơi nào đó xa xăm mới là chốn mình muốn thuộc về. Cái gật đầu khẽ, cái vòng tay đáp trả chẳng mang chút sức nặng nào, chỉ khiến Minseok càng thêm tuyệt vọng.
Khoảnh khắc tưởng chừng như hòa làm một, lại trở thành bằng chứng rõ ràng nhất về sự chia lìa. Càng siết chặt, Minseok càng thấy mình tụt dần khỏi thế giới của em. Cậu biết, ngay cả trong đêm nay, cái ôm này, nụ hôn này, cả sự đan xen thân thể cũng chỉ là một cuộc thương lượng tuyệt vọng với nỗi cô đơn.
"Minseok...."
Giọng em vang lên, thủ thỉ như đang làm nũng. Đáng yêu đến mức cậu không kìm được mà hôn lên gò má em.
"Em ở đây."
"Ưm.....nhẹ nhàng với anh thôi......anh sợ đau."
Bàn tay cậu khựng lại, rồi vuốt dọc theo sống lưng em như muốn an ủi, như một lời cam kết thầm lặng.
"Anh sẽ không đau. Em hứa."
Minseok thì thầm, môi chạm lên thái dương nóng ấm, nơi mạch đập của Hyeonjun khẽ run lên từng nhịp.
Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, ẩn giấu một nỗi đau khác.
Cái đau Ryu Minseok sợ nhất, đâu phải là trên thân thể Choi Hyeonjun... mà là cái đau khi biết trái tim này không dành cho cậu.
Và trong hơi thở dồn dập, trong tiếng rên khe khẽ vỡ vụn ra từ đôi môi kia, Minseok thấy rõ sự thật. Từng cái chạm, từng cái ôm, càng dịu dàng bao nhiêu, càng phơi bày khoảng cách vô tận bấy nhiêu.
Cậu muốn nói với em.
"Đừng đi, đừng bỏ em lại. Đừng cố đẩy em về phía người khác."
Nhưng rốt cuộc, chỉ thốt ra được một lời rất khẽ.
"Anh yên tâm, em ở đây. Luôn luôn ở đây..."
Khoảnh khắc cả hai hòa làm một, mọi thứ như trở lại năm Ryu Minseok ngây thơ tỏ tình với Choi Hyeonjun. Năm mà Ryu Minseok biết mùi tình dục là gì.
Cái nóng ập đến khiến cậu nhíu mày. Cậu cầm chân em gác lên vai mình. Cho Hyeonjun cao hơn Ryu Minseok rất nhiều, điểm đặc biệt là ở chân. Chân của em, vừa trắng lại vừa dài, thon thả đong đưa, những ngón chân ửng hồng đáng yêu. Ryu Minseok rất thích chân của em. Cậu hôn lên mắt cá chân em, một nụ hôn đầy yêu thương.
Choi Hyeonjun khẽ run, những ngón chân co lại như phản xạ khi cảm nhận được làn môi nóng ấm chạm vào mắt cá. Một hơi thở dài thoát ra từ cổ họng em, mơ hồ giữa ranh giới của khoái cảm và xao động. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run rẩy, để mặc Ryu Minseok ôm trọn lấy đôi chân ấy như thể cậu đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
"Minseok...hức......nhanh lên......"
Hyeonjun gọi tên cậu bằng giọng nhỏ đến mức như thì thầm vào bóng đêm.
Cậu siết chặt hơn em, kéo em dậy ngồi sát vào mình. Những chuyển động ban đầu còn dè dặt, như đang dò tìm một nhịp điệu chung. Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, hơi thở gấp gáp của cả hai đã hòa lẫn, biến căn phòng chìm trong âm hưởng của sự ràng buộc vừa mãnh liệt vừa mong manh.
Hyeonjun vòng tay qua cổ cậu, đôi mắt hé mở, đẫm nước, như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Chính cái ánh nhìn đó khiến tim Minseok thắt lại. Một lời cầu xin, cầu xin được giữ lấy em thêm một lần, dù biết ngày mai có thể sẽ chẳng còn gì.
Mỗi lần cậu đẩy sâu hơn, cả cơ thể Hyeonjun lại cong lên, đường cong ấy như muốn gãy nát dưới cơn khoái cảm.
Đêm đó, là đêm mà Minseok đã trút đi hết nỗi tuyệt vọng, tình cảm của mình.
Chỉ là cậu không ngờ, ngày hôm sau, cậu lại chứng kiến một người khác cũng lâm vào cảnh như mình.
Đôi mắt cậu nhìn qua khe cửa hở, nơi mà Lee Minhyung và Choi Hyeonjun quấn lấy nhau.
Cơ thể họ quấn chặt, từng cái chạm, từng đường cong va vào nhau đầy khao khát. Nhưng sau mỗi lần áp sát, Minseok lại cảm thấy mình trống rỗng hơn, càng chìm sâu vào vực tối của sự giả dối. Trong khoảnh khắc, cậu bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má, ướt đẫm cả nụ hôn nồng nhiệt kia.
Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, cổ họng cậu bồn chồn ngứa ngáy. Minseok giống như một đứa trẻ tuyệt vọng ôm lấy thứ búp bê rách nát cuối cùng của mình. Thân thể run rẩy, trái tim co thắt, cậu vừa khao khát vừa đau đớn, vừa muốn sống chết giữ chặt Hyeonjun, vừa biết tất cả chỉ là một màn kịch dối trá đang dần bóp nghẹt mình.
Trong đêm tối mịt, chỉ còn tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng tim vỡ vụn, hòa vào nhau như một bản nhạc bi thương, mà người nghe cũng chẳng bao giờ muốn nghe lại lần thứ hai.
Cậu biết rõ ngay từ đầu Lee Minhyung cũng như cậu, cũng bị em đùa cợt và cậu cũng hùa theo, kéo cậu ấy vào ván cờ khắc nghiệt này. Ryu Minseok không yêu Lee Minhyung mà chỉ thực hiện những gì mà Choi Hyeonjun muốn, vì cậu mong em sẽ khen cậu vì cậu ngoan. Bản thân cậu là kẻ tội đồ, vậy thì có tư cách gì giận hờn Lee Minhyung?
Ryu Minseok muốn từ bỏ, nhưng cậu không thể. Một lần sẽ có hai lần và cứ thế lại một lần nữa. Cậu bị cuốn vào vòng xoáy tình dục không tình yêu ấy.
Lần thứ ba, tại nhà Choi Hyeonjun, lăn lộn với em đến mức chẳng dừng lại được.
Chỉ là cậu không ngờ, người bị lừa không chỉ mỗi cậu và Minhyung mà còn rất nhiều kẻ khác, những kẻ thậm chí Minseok chưa bao giờ nghĩ đến. Để rồi giờ đây, dưới ánh mắt của Lee Sanghyeok mà phải khai ra hết mọi thứ.
"Vậy là.....em tính kế cả Minhyung? Cũng biết tất cả mọi chuyện?"
Ryu Minseok cúi mặt, gật đầu.
Không khí trong phòng nặng trĩu, đến nỗi hơi thở của Ryu Minseok cũng trở nên dồn dập, nặng nhọc. Cậu cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok. Cái gật đầu kia như một nhát dao tự đâm vào ngực mình, vừa nhục nhã vừa đau đớn.
Moon Hyeonjoon vò đầu cười khẽ.
"Hai bây điên con mẹ nó hết rồi. Ban nảy tao còn đồng cảm với mày, nhưng giờ thì tao thấy tội thằng Minhyung hơn đấy."
Câu nói của Moon Hyeonjoon như một nhát chém phũ phàng, phơi bày sự thật mà ai cũng đã cảm nhận được, chỉ là không ai dám nói ra.
Lee Sanghyeok ngồi im, đôi mắt anh là thứ tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh nhìn ấy khiến Ryu Minseok càng thấy bản thân trần trụi, không có lấy chỗ trốn.
Minseok nắm chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, cậu run rẩy thốt lên, giọng lạc đi.
"Em... không muốn thế... Em chỉ... chỉ muốn được anh ấy nhìn đến, chỉ muốn không bị bỏ lại phía sau..."
Giọng Minseok nghẹn đặc, vừa như biện minh vừa như tự thú. Nhưng càng nói, cậu càng thấy những lời đó rỗng tuếch, chẳng thể nào chạm đến được trái tim lạnh như băng trước mặt.
Lee Sanghyeok chậm rãi dựa lưng vào ghế, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười nhạt, chẳng rõ là châm biếm hay thương hại.
"Đến mức em phải biến mọi người thành quân cờ trong trò chơi của mình à, Minseok? Quả nhiên là em trai cưng của Kim Hyukkyu."
Không gian lặng đi. Chỉ còn lại tiếng hít thở không đều của từng người.
Lee Minhyung, đứng một góc, không nói gì, chỉ mím môi, đến mức cậu cảm nhận được vị máu trong khoang miệng mình.
Ryu Minseok liếc sang Minhyung một thoáng. Ánh nhìn kia khiến tim cậu quặn thắt, bởi cậu biết rõ. Mình đã không chỉ phản bội mối quan hệ của cả hai, mà còn tự tay chà đạp lên chút niềm tin cuối cùng giữa hai người.
Moon Hyeonjoon bật ra một tiếng thở dài, không còn chút chế giễu nào. Giọng anh trầm hẳn xuống.
"Minseok à... mày biết mày đã làm gì không? Mày đuổi theo một người, nhưng kéo cả người khác xuống vũng lầy chung với mày. Đéo hiểu sao thằng Minhyung lại để mày lôi đi xa đến vậy."
Minhyung khẽ cử động, như thể muốn nói điều gì, nhưng rồi lại mím chặt môi. Trong đôi mắt cậu, là một nỗi đau tĩnh lặng, sắc bén đến mức cắt vào tim người đối diện.
"Mình xin lỗi....Minhyung."
Câu xin lỗi bật ra khỏi miệng Ryu Minseok như một nhát dao cùn, cắm vào khoảng trống vốn đã rách nát giữa hai người. Nó run rẩy, vụng về, chẳng đủ sức vá lại điều gì, chỉ làm lộ rõ hơn vết thương.
Lee Minhyung không đáp. Hàng mi cậu khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên. Lạnh buốt, câm lặng, như thể chỉ cần mở miệng thôi, mọi thứ sẽ vỡ tung thành trăm mảnh. Cậu muốn hét lên, muốn nguyền rủa, muốn hỏi tại sao, nhưng tất cả lại nghẹn nơi cổ họng, biến thành một khoảng im lìm chết chóc.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, quan sát cảnh tượng trước mắt với ánh nhìn vừa xa xăm vừa thấu tỏ. Anh không xen vào, cũng chẳng hối thúc. Đối với anh, những lời thú tội kia, những cái nhìn đứt gãy ấy, đã là bản án nặng nề nhất rồi.
"Được rồi. Chuyện của hai đứa, tự giải quyết đi. Êm đẹp vào. Biết chưa?"
Cả hai gật đầu một cách máy móc. Còn Moon Hyeonjun thì......đang chắp tay niệm phật.
Quỷ tìm đến cậu rồi!
"Moon Hyeonjoon. Tới em rồi. Đừng có trốn. Năm lần của em, kể hết cả năm cho anh. Không bỏ sót một tình tiết nào."
================================================================================================================================================================
Lên con hàng vào nửa đêm cho nó nóng.
Dạo này bị bí mấy cảnh H quá mí bà ui nên có gì thông cảm nho.
Ròi tui qua viết tiếp bên 'Mua vui' đây.
Chuẩn bị sẵn hết đi nha, bên đó hay bên này đều cua gắt lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co