6
Trường hợp của Moon Hyeonjoon thì khác rất nhiều so với hai đứa bạn cùng tuổi.
Không quen biết trước, không có tình cảm trước, càng không có cái kiểu ám ảnh bệnh hoạn như hai đứa kia.
Moon Hyeonjoon chỉ gặp Choi Hyeonjun khi họ đối đầu nhau. Ấn tượng của cậu về em đó là một người chơi đường trên.....bị điên.
Moon Hyeonjoon nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu đối đầu với Choi Hyeonjun. Đó không phải là một trận đấu bình thường, mà là thứ gì đó khiến người ta vừa bực bội vừa phải nén lại một sự tò mò khó gọi thành tên. Ngay từ phút đầu tiên, Choi Hyeonjun đã thể hiện một kiểu chơi không giống bất cứ ai mà cậu từng gặp. Em ngạo mạn, liều lĩnh, như thể chẳng hề sợ chết.
Những pha lao lên đường trên để gank rồi bị em phía bên kia đánh chết khiến cậu có cảm giác như đang nhìn một kẻ mất trí lao vào đấm mình vậy. Choi Hyeonjun không cân nhắc, không tính toán theo lối thông thường. Nếu người khác luôn chọn lối an toàn, thì em lại sẵn sàng đổi máu, sẵn sàng bỏ mạng chỉ để thử xem mình có thể phá vỡ giới hạn đến đâu. Đôi mắt ấy, mỗi khi xuất hiện trên bản đồ, đều ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Nửa ngông cuồng, nửa như muốn khiêu khích cả thế giới.
Moon Hyeonjoon vốn dĩ là kiểu người điềm tĩnh, lý trí, luôn đặt sự kiểm soát lên hàng đầu. Cậu từng nghĩ rằng bản thân đã quen với mọi kiểu đối thủ, từ khôn ngoan, xảo quyệt cho đến thô bạo, nóng nảy. Nhưng khi chạm trán với em, sự điềm tĩnh ấy bắt đầu rung chuyển. Trong đầu cậu, từng pha băng trụ liều lĩnh của em giống như một cú tát thẳng vào tư duy an toàn mà cậu vẫn giữ. Cậu không thể lý giải được vì sao một người lại có thể chơi như thế mà vẫn đứng vững, thậm chí còn đảo ngược tình thế. Kiểu chơi đó rối loạn, vô kỷ luật và trong mắt cậu chẳng đáng để tôn trọng chút nào.
Điều khiến Moon Hyeonjoon khó chịu hơn cả chính là cảm giác bản thân dần bị cuốn theo. Từng giây từng phút, cậu nhận ra mình không còn tập trung vào mục tiêu chiến thắng đơn thuần nữa, mà bắt đầu chăm chú theo dõi từng hành động của em, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Trong lòng cậu xuất hiện một thứ mâu thuẫn kỳ lạ. Vừa muốn nghiền nát em để chứng minh em chỉ là kẻ điên vô tri, vừa muốn nhìn thêm để xem rốt cuộc sự điên rồ ấy có thể đi xa đến đâu. Nhưng càng cố phủ nhận, cậu lại càng nhận ra bản thân đang bị hút về phía em, như một con thiêu thân bị ánh lửa mê hoặc.
Những lần chạm trán ấy, Moon Hyeonjoon không thắng cũng không thua theo nghĩa tuyệt đối. Nhưng có một điều cậu chắc chắn. Rằng từ giây phút ấy trở đi, Choi Hyeonjun đã trở thành một cái tên không thể nào rời khỏi tâm trí cậu nữa. Không phải vì tài năng đơn thuần, mà bởi cái sự điên cuồng ấy đã khắc một dấu ấn khó phai trong lòng người vốn nghĩ mình miễn nhiễm với mọi cảm xúc ngoài lý trí.
Nói hiểu nôm na thì là do cậu ghim mấy cái bánh xe bò anh tặng cho đấy!
Chỉ là cậu không ngờ, lại có thể cùng chiến đấu với anh dưới cùng một đội tuyển.
Choi Hyeonjun đến với T1 một cách bất ngờ, không báo trước.
Moon Hyeonjoon khi ấy đã ngồi trong phòng tập, tai đeo tai nghe, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc quản lý bước vào, đưa theo một gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ đến mức khiến lòng cậu thoáng khựng lại.
Choi Hyeonjun, cái tên mà cậu từng muốn nghiền nát, từng tự nhủ sẽ đẩy ra khỏi tâm trí, giờ lại ngang nhiên đứng trước mặt mình trong chiếc áo đồng phục T1.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác đầu tiên không phải vui mừng cũng chẳng phải phẫn nộ, mà là một sự bối rối khó gọi thành tên. Cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại em trong tư cách đồng đội. Trước giờ, mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là đối thủ.
Một kẻ điên cuồng, liều lĩnh ở phía bên kia chiến tuyến và một người lý trí, tính toán, luôn tìm cách khắc chế. Nhưng khi em đứng đây, nở một nụ cười chẳng rõ là ngạo nghễ hay ngây thơ hồn nhiên, tất cả những gì Moon Hyeonjoon từng dựng nên trong đầu đều sụp đổ.
Sự khó chịu ùa về. Cậu nhớ lại những lần cậu lao vào băng trụ em, những cái chết ngớ ngẩn mà lại lật kèo chỉ nhờ một khoảnh khắc nào đó. Nhớ cả đôi mắt ánh lên sự thách thức như muốn hỏi.
"Dám theo tôi không?"
Cậu từng thề sẽ không bao giờ bị cuốn vào trò điên rồ ấy, thế nhưng sự hiện diện của em trong cùng một phòng, trong cùng một màu áo, khiến trái tim cậu lại nhói lên một nhịp bất an.
Moon Hyeonjoon vốn không tin vào định mệnh. Cậu tin vào kỷ luật, vào nỗ lực, vào sự tính toán. Nhưng khi nhìn Choi Hyeonjun kéo ghế ngồi xuống cạnh mình, gõ bàn phím với vẻ thản nhiên như thể đã thuộc về nơi này từ lâu, cậu mới chợt nhận ra.
Có lẽ cuộc đời đang thử thách chính sự kiêu hãnh của cậu.
Thay vì một kẻ điên ở chiến tuyến đối lập, giờ đây, Choi Hyeonjun là đồng đội. Người sẽ cùng cậu chia sẻ chiến thắng, thất bại, và cả những khoảnh khắc sống chết trên sân khấu. Ý nghĩ đó làm cậu vừa buồn cười, vừa bất an, vừa không cam lòng.
Trong lòng cậu thầm dấy lên một lời cảnh báo.
Nếu đã không thể gạt em khỏi tâm trí, thì liệu lần này, có phải mình sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn bởi ngọn lửa điên rồ kia?
Choi Hyeonjun là một ngọn lửa, rực cháy và không bao giờ lụi tàn. Và giờ ngọn lửa đó cũng dần cháy lan qua cả cậu.
Ai có thể dám hứa với Moon Hyeonjoon rằng cậu sẽ an toàn khi ở gần ngọn lửa rực cháy mang tên Choi Hyeonjun?
Không một ai cả. Và chính vì không có sự đảm bảo nào, cậu vừa sợ hãi, vừa run rẩy trước sức nóng ấy, nhưng lại không cách nào ngăn mình khỏi việc bị cuốn vào.
Ban đầu, cậu cố giữ khoảng cách. Cậu tự nhủ đó chỉ là một đồng đội mới, một kẻ nổi loạn tình cờ cùng chiến tuyến, một người không nên để lọt vào thế giới nội tâm vốn ngăn nắp của mình. Thế nhưng, dần dần, mọi thứ thay đổi lúc nào không hay.
Mối quan hệ không bắt đầu bằng lời hứa, cũng chẳng có một cột mốc rõ ràng. Nó chỉ đơn giản là những lần ngồi cạnh nhau lâu hơn một chút, những câu nói vu vơ kéo dài thành những cuộc trò chuyện không dứt, những ánh nhìn trao đổi ngày một đậm sâu hơn. Hoặc đến từ những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt. Khi em cười, cậu sẽ bất giác bật cười theo. Khi em buồn, cậu lại thấy mình bồn chồn tìm mọi cách khiến em vui lên. Thứ kết nối ấy âm thầm, nhưng ngày một sâu, như một sợi dây trói vô hình khiến mối quan hệ dần bị siết chặt lại, vượt khỏi giới hạn lý trí vốn dĩ cậu luôn tự hào.
Rồi một hôm, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau, Lee Sanghyeok bước vào. Khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjoon không thể nào quên. Cậu nhìn thấy ánh mắt anh dán chặt lấy em, một ánh nhìn đầy lạc lối, như thể toàn bộ thế giới của anh đã bị hút vào em từ lâu. Và điều khiến cậu rùng mình chính là nụ cười của em khi đối diện với ánh mắt đó. Một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như mời gọi. Chỉ trong chốc lát, cậu hiểu ra.
Ngay cả Lee Sanghyeok, người tưởng chừng vững vàng như một hòn đá, cũng không thoát khỏi ngọn lửa ấy.
Thần còn gục ngã, huống chi là một cận vệ như cậu.
Moon Hyeonjoon từng có một cô bạn gái. Cô ta sexy nhưng cũng có nét dễ thương, là kiểu người xinh đẹp quyến rũ, hoàn toàn phù hợp với gu của cậu. Trước khi gặp em, cậu từng nghĩ đó là tất cả những gì mình cần. Nhưng kể từ khi ở gần em, sự xinh đẹp quyến rũ ấy dường như chẳng còn nghĩa lý gì. Đứng trước một người như em, một chàng trai cao lớn với đôi mắt sáng rực và khí chất mê hoặc, mọi chuẩn mực về cái gọi là "gu" đều sụp đổ. Em không cần phải dịu dàng, cũng chẳng cần phải ngọt ngào. Chỉ riêng sự tồn tại của em đã khiến người ta không thể không ngước nhìn.
Lần đầu tiên của cả hai diễn ra trong một đêm tưởng chừng rất bình thường. Buổi tập kết thúc, mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại cậu và em trong căn phòng tập tĩnh lặng. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, đổ bóng cả hai trên sàn gỗ lạnh. Tiếng thở của em khẽ vang lên sau một ngày dài, hơi thở ấy quẩn quanh khiến cậu cảm thấy trái tim mình đập gấp gáp lạ thường.
Lon bia lăn lóc một góc và tiếng thở cũng vang lên không kết thúc. Không gian lặng im đến mức tiếng lon bia lăn lóc về phía góc phòng cũng vang lên rõ ràng, như một tín hiệu ngầm báo hiệu cho điều gì đó sắp vượt khỏi giới hạn bình thường. Cậu nghe thấy hơi thở của em, nhịp điệu đều đặn nhưng lại khiến lòng ngực cậu như bị ép chặt, tim đập gấp gáp một cách khó kiểm soát. Mỗi cái chớp mắt, mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề, như thể cả căn phòng đang co lại chỉ để ép cả hai vào trong một khoảng không quá nhỏ bé.
Không có bất kỳ kế hoạch hay lời hẹn nào trước đó. Tất cả chỉ bắt đầu bằng việc ánh mắt va chạm, rồi dừng lại quá lâu. Khoảng cách vốn an toàn dần thu hẹp, như thể có một sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần. Những khao khát vốn âm ỉ bấy lâu nay, bị kìm nén sau những ngày lặng lẽ nhìn nhau từ xa, rốt cuộc cũng bùng phát.
Nụ hôn rơi xuống, cuồng nhiệt và mạnh bạo. Như cái cách em dần cuốn cậu theo sức nóng của em, điên dại và hoang tàn. Tiếng thở của em vang lên dồn dập, hòa quyện với tiếng thở gấp gáp của chính cậu. Mỗi nhịp hít vào, mỗi hơi thở bật ra, đều chẳng còn là vô thức mà hóa thành sự khẳng định về một cơn khát không thể che giấu. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn vang vọng âm thanh của hai cơ thể không ngừng tìm kiếm, hòa quyện, níu kéo lẫn nhau.
Choi Hyeonjun hôn như thể muốn chiếm đoạt, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào từng kẽ hở của cậu. Cái cách em kéo cậu lại gần, mạnh bạo mà hoang dại, khiến Moon Hyeonjoon vừa nghẹt thở vừa không thể rời xa. Mỗi nhịp hít vào, mỗi hơi thở bật ra, chẳng còn là hành động vô thức của sự sống, mà trở thành bằng chứng của một cơn khát mãnh liệt, khát khao được nuốt chửng và đồng thời cũng khát khao được tan biến trong người kia.
Ngay lúc đó, Moon Hyeonjoon nhận ra, mọi thứ đã thay đổi.
Không còn đường lui, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc cho bản thân bị cuốn đi. Dẫu cho phía trước là vực sâu hay hủy diệt, cậu vẫn sẽ bước theo, bởi trong đôi mắt và hơi thở của em, Moon Hyeonjoon đã nhìn thấy thứ mà cậu chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Một sự điên cuồng tuyệt đẹp, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, đủ sức kéo cả thế giới của cậu sụp đổ.
Và Moon Hyeonjoon biết, chỉ cần một lần nếm trải, cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nữa.
Những ngày sau đó, với Moon Hyeonjoon, chẳng khác nào rơi vào một cơn lốc xoáy. Mọi thứ xoay quanh em.
Buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn từ em không. Trong những buổi tập, thay vì tập trung vào chiến thuật hay phân tích lối chơi, mắt cậu lại thường vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia. Em chỉ cần khẽ nhếch môi cười thôi, trái tim cậu đã rung động như có ai bóp chặt.
Những lúc đi ăn cùng cả đội, cậu vô thức ngồi cạnh em, lắng nghe từng câu nói, từng tiếng cười, thậm chí cả khi em chẳng hề để ý tới sự hiện diện của cậu. Khi cả hai ở lại muộn trong phòng tập, không khí giữa họ trở nên nặng nề lạ thường, giống như mỗi bước di chuyển, mỗi cái chạm tay, đều đang gợi nhắc lại ngọn lửa bùng cháy trong đêm hôm ấy.
Càng ngày, cậu càng nhận ra rằng sự hiện diện của em giống như một chất gây nghiện. Em vừa là ngọn lửa đốt cháy cậu, vừa là luồng khí duy nhất cậu muốn hít thở, cũng vừa là thứ thuốc độc chết người.
Cậu đánh mất chính mình. Cậu bỏ quên cô bạn gái, người từng là cả thế giới của cậu để rồi nhận ra, ngay cả khi ngồi cạnh cô ấy, tâm trí vẫn chỉ toàn hình ảnh em. Cậu thấy tội lỗi, nhưng càng cố tránh thì lại càng muốn tìm về phía em nhiều hơn. Sự giằng xé khiến cậu mệt mỏi nhưng nó cũng khiến cậu cảm thấy mình... sống động và kích thích hơn bao giờ hết.
Có những đêm khuya, cậu lặng lẽ nằm trong bóng tối, nghĩ về khoảnh khắc môi em chạm môi cậu, cơ thể cả hai hòa quyện vào nhau. Trái tim đập dồn dập, cơn nóng bừng lan ra khắp cơ thể, rồi tất cả dồn lại thành một nỗi thèm khát không thể gọi thành tên.
Moon Hyeonjoon sống trong một trạng thái kỳ lạ, như thể từng nhịp thở đều có bóng dáng Choi Hyeonjun len vào. Mỗi tin nhắn, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười của em giống như những sợi dây vô hình trói chặt lấy cậu, càng cố giãy giụa thì càng thít chặt.
"Hyeonjoon ơi, đến cứu anh nào."
"Oner huynh, mua cho anh cái đó đi."
"Junie Junie, hôm nay anh có đáng yêu không?"
Mỗi một tiếng anh gọi là mỗi một lần cậu chết ngập trong biển lửa đó.
Ban đầu, đó là ngọt ngào. Cậu thấy mình như được nâng niu, như lần đầu biết thế nào là được một người khao khát đến tận cùng. Nhưng càng lúc, cậu càng nhận ra trong ánh mắt Choi Hyeonjun có gì đó vượt quá giới hạn của sự dịu dàng. Một thứ cháy bỏng, chiếm hữu, tựa như chỉ cần cậu rời đi một giây thôi, em sẽ bẻ gãy đôi cánh cậu để giữ lại.
Moon Hyeonjoon say đắm, nhưng trong cơn say ấy lại ẩn giấu một nỗi sợ khó tả. Có những lúc cậu nằm một mình, bàn tay còn run rẩy vì nụ hôn dữ dội ban ngày, trong lòng vừa khao khát được chạm lại em, vừa run rẩy khi nghĩ đến ánh mắt ấy. Ánh mắt em khiến cậu có cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ thoát nổi.
Lần thứ hai là vào một đêm mưa.
Trời mưa xối xả, Hyeonjun quên mang dù và cậu đến đưa anh về. Cả hai chạy về kí túc xá, áo cả hai dính bết vào da thịt, lạnh buốt nhưng tim cậu thì đập loạn nhịp. Khi cánh cửa ký túc khép lại, tiếng mưa bị chặn bên ngoài, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim cuồng loạn.
Em theo cậu vào phòng vì anh bảo bên ngoài lạnh, vào phòng em sẽ ấm hơn và đồ của cậu khiến em thoải mái. Thế là Moon Hyeonjoon lại phải cắm cúi tìm bộ đồ cho em mặc. Cậu mở ngăn tủ, lôi ra chiếc áo len mà cậu vẫn thường mặc vào những ngày đông. Cậu đặt nó lên giường, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt Choi Hyeonjun, thứ ánh mắt ươn ướt vì mưa, nhưng trong đó còn có thứ gì đó sâu hơn, như một hố xoáy vô hình.
"Junie ơi, anh lạnh quá."
Giọng em nhỏ thôi, nhưng lại như một nhát dao xuyên qua lớp phòng ngự yếu ớt của cậu.
Moon Hyeonjoon mím môi, bước lại gần, đưa áo và khăn cho em.
"Anh đi tắm rồi mặc cái này vào đi, sẽ đỡ lạnh hơn."
Nhưng Choi Hyeonjun không nhận ngay. Em nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, nụ cười vừa ngây thơ vừa khiến tim cậu đập thình thịch, như thể em biết rõ Moon Hyeonjoon đang suy nghĩ những gì.
"Em tắm giúp anh đi. Tay anh lạnh quá rồi. Không cử động được."
Giọng nói có chút làm nũng.
"Anh đang quyến rũ em đấy à?"
Cậu bước lại gần, bàn tay to lớn vòng qua kéo áo anh ra, ngón tay vô tình chạm vào làn da lạnh giá nhưng mịn màng. Hơi thở của em phả vào khoảng cách quá ngắn, khiến Hyeonjoon thấy ngực mình thắt lại. Mỗi lần kéo tay áo xuống, cậu như đang tự siết chặt thêm sợi dây ràng buộc vô hình quấn quanh chính mình.
Khi chiếc áo đã ngay ngắn trên cơ thể Hyeonjun, cậu đáng lẽ phải lùi lại, nhưng không hiểu sao đôi chân lại chẳng nghe lời. Ánh mắt em dừng ngay trên gương mặt cậu, gần đến mức Hyeonjoon cảm thấy mọi lớp phòng vệ trong mình sụp đổ.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong đêm mưa ấy, giữa tiếng sấm rền và hơi nước nồng nặc mùi đất ẩm, cả hai một lần nữa quấn lấy nhau. Không còn là những nụ hôn vụng trộm hay những cái chạm ngập ngừng, mà là cơn cuồng loạn của hai kẻ như đã nhịn cơn đói khát quá lâu, chỉ chờ cơ hội bùng nổ. Thân thể chạm thân thể, hơi thở nóng hổi quyện vào nhau, dục vọng phun trào như một ngọn núi lửa, vừa dữ dội, vừa thiêu rụi lý trí.
Lần thứ hai rồi sẽ có lần thứ ba, thứ tư. Chẳng có gì thay đổi ngoài lý do và cái cớ để chạm vào nhau thêm một lần nữa. Moon Hyeonjoon ngỡ rằng đó là quy luật của riêng họ: khao khát, bùng nổ, rồi lại quay về với nhau như thể không còn tồn tại bất kỳ ai khác trên đời.
Họ tìm đến nhau như tìm một cơn nghiện, chẳng cần lý do, chỉ cần một cái cớ.
Moon Hyeonjoon vẫn nghĩ, tất cả chỉ là vì ham muốn. Nhưng không, có những lúc cậu chợt nhận ra tình dục kia chẳng chỉ còn là sự khao khát nhất thời. Nó là một thứ dây trói vô hình mà cả hai đều lạc lối trong đó. Rối bời và khó gỡ ra. Và Moon Hyeonjoon thì không quá để tâm đến điều đó. Cậu cứ ngỡ, tất cả là vì cả hai đang khát, đang thiếu, đang cần nhau. Và sự thật tàn nhẫn hơn thế rất nhiều so với những gì cậu ảo tưởng.
Hôm đi chơi, giây trước em có thể quấn lấy cậu trên xe, tham lam đến mức dường như chẳng muốn buông rời, thì chỉ sau đó, Choi Hyeonjun đã vội vã biến mất, để lao vào vòng tay của Lee Minhyung ngay trong đêm. Cái cảm giác như bị ném xuống vực sâu, vừa ngột ngạt, vừa cay đắng, nhưng lại chẳng thể oán trách. Bởi chính cậu cũng biết rõ, tình yêu và tình dục vốn chẳng phải thứ có thể phân định rạch ròi.
Moon Hyeonjoon chưa từng ngây thơ tin vào tình yêu, cho đến khi em bước vào đời cậu. Lúc ấy, cậu mới hiểu, à thì ra tình yêu không chỉ là những lời ngọt ngào. Nó có thể rực cháy, có thể khiến người ta mất hết lý trí. Và tình dục, thứ tưởng chỉ là bản năng lại chính là dầu đổ vào ngọn lửa ấy, khiến nó cháy bùng dữ dội hơn, nguy hiểm hơn.
Chính vì nó quá dữ dội, quá ngột ngạt, quá dễ thiêu đốt, nên cậu mới bị cuốn hút vào nó.
Chính vì vậy nên Moon Hyeonjoon cứ nghĩ rằng mối quan hệ ấy sẽ mãi như vậy. Một mối quan hệ vừa tình vừa dục, chẳng cần gọi tên, chỉ cần cháy hết mình.
Moon Hyeonjoon tự tin mình không cần đến tình yêu của Choi Hyeonjun.
Cho đến cái đêm định mệnh ấy. Giữa khuya, em tìm đến căn hộ của cậu. Vẫn là nụ cười tươi rói, vẫn là những trò đùa ngốc nghếch khiến khoảng trống trong tim cậu dịu lại. Hai người vẫn ngồi cạnh nhau, vừa nói vừa cười, như thể cả thế giới chỉ còn có hai.
Nhưng rồi, chiếc điện thoại trên bàn của em rung lên.
Âm thanh chói tai giữa căn phòng tối khiến trái tim Moon Hyeonjoon chùng xuống một nhịp. Cậu nhìn thoáng qua màn hình và thấy cái tên hiện lên, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Lee Sanghyeok.
Trong khoảnh khắc, tiếng cười vừa mới vang lên vụt tắt. Không gian bỗng nặng nề, như có một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tắt ngọn lửa đang cháy bỏng giữa hai người.
Choi Hyeonjun không bắt máy liền mà chỉ nhàn nhạt nhìn tiếng chuông vang lên rồi tắt dần đi. Em quay qua nhìn cậu, ánh mắt sâu đến không thể thấy đáy.
"Hyeonjoon, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Anh và Sanghyeok yêu nhau rồi, nên là, mối quan hệ này, mình dừng lại nhé?"
Trong căn phòng tĩnh lặng, từng chữ từ miệng Choi Hyeonjun như lưỡi dao rạch xuống không khí, sắc bén và lạnh lẽo.
"Sao cơ?"
Moon Hyeonjoon cố gắng giữ giọng đều. Tuy cậu đã chuẩn bị trước lời chia tay này từ lâu, nhưng đầu ngón tay lại run lên nhè nhẹ, phản bội sự kiên định mà cậu muốn thể hiện.
Choi Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm của em không chút hoảng hốt, chỉ là một sự lặng yên khó hiểu. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, mỏng manh như sương khói, khiến người ta không biết là em đang buồn, hay chỉ đơn thuần đang chế nhạo.
"Anh nói là mình dừng lại đi. Anh và Sanghyeok đang yêu nhau."
Em lặp lại, giọng khẽ vang, kéo dài, mỗi âm tiết như chạm vào dây thần kinh căng thẳng của cậu.
Moon Hyeonjoon nuốt một ngụm khí lạnh vào người, hơi thở cậu gần như ngưng lại. Người đối diện vẫn thản nhiên nói ra những lời làm tổn thương cậu.
"Em biết đấy, em đâu thể mập mờ, làm tình với em trai, đồng đội thân thiết của người yêu mình, đúng chứ?"
"Nói một hơi vẫn là do chán em? Choi Hyeonjun, anh rốt cuộc xem em là gì vậy? Đồ chơi của anh? Lúc cần thì đến, lúc không cần nữa liền vứt vào thùng rác à?"
Choi Hyeonjun hơi nhướng mày, vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia sáng khó phân biệt là lạnh lùng hay thương hại. Em không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, để những lọn tóc rơi xuống che đi nửa gương mặt, như thể đang giấu đi một bí mật nào đó. Không khí căng đến mức tưởng chừng chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm nó vỡ tan.
Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, nhưng cậu không hề nhận ra. Toàn thân như bị khóa cứng, trái tim thì nện từng nhịp loạn lạc, vừa tức giận, vừa đau đớn. Từng câu chữ của người đối diện cứa sâu vào trong cậu, xé rách từng lớp kiêu ngạo và tự tôn.
"Anh thật sự nghĩ em có thể dễ dàng chấp nhận điều đó sao? Nếu anh đã xem em là rác rưởi, vậy tại sao lại kéo em vào cái vòng xoáy này ngay từ đầu?!"
Cậu khàn giọng, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua gương mặt điềm nhiên kia.
"Moon Hyeonjoon, nhớ kỹ lại đi, ai là người bắt đầu trước?"
Choi Hyeonjun khẽ nghiêng môi, nụ cười chẳng đổi thay, chỉ nhạt thêm một chút, gần như biến mất. Em không phủ nhận, cũng chẳng giải thích. Sự im lặng ấy càng khiến lời buộc tội của cậu lơ lửng trong không gian, nặng nề như sợi xích xiết lấy cậu.
Phải, Moon Hyeonjoon là người bắt đầu trước và Choi Hyeonjun chỉ đơn giản là thuận theo ý cậu.
Khoảng cách giữa họ thật gần, nhưng lại xa xôi đến mức chẳng thể chạm tới. Moon Hyeonjoon nhìn vào mắt em, thấy một vực thẳm đen tối, nơi chính mình đang rơi không cách nào dừng lại.
"Choi Hyeonjun...Ít nhất, hãy cho em biết... trong những lần anh tìm đến em... đã có lúc nào anh thật sự cần em chưa? Hay tất cả chỉ là ảo giác mà em tự dựng lên?"
Cậu thì thầm, giọng run run. Lời nói rơi vào khoảng không, chờ đợi một câu trả lời mà cậu biết có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến. Bởi người trước mặt, từ đầu đến cuối, vẫn khoác lên mình một nụ cười lạnh nhạt, như thể tất cả chỉ là một trò chơi mà em là kẻ duy nhất cầm quân cờ.
Không khí trong căn phòng dày đặc đến mức tưởng chừng có thể cắt ra thành từng mảnh. Moon Hyeonjoon đứng đó, vai run nhẹ, không biết vì tức giận hay vì kìm nén cảm xúc đã dồn nén quá lâu. Mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương, hòa cùng hơi thở gấp gáp, khiến cậu cảm giác mình đang bị dồn ép đến tận cùng.
"Anh dùng em như một trò tiêu khiển, một con rối để anh kéo dây... rồi lại nhìn em đau đớn mà im lặng."
Cậu gằn từng chữ, giọng khàn đặc như muốn xé toạc cổ họng. Ánh mắt Moon Hyeonjoon rực cháy như lửa, nhưng ánh sáng đó cũng phảng phất sự tuyệt vọng, như kẻ đã đi lạc quá sâu mà vẫn cố vùng vẫy trong bóng tối. Trái tim cậu đập loạn, từng nhịp như búa nện vào lồng ngực, khiến ngực nghẹn lại, đau đến mức khó thở.
Choi Hyeonjun hơi cúi đầu, bóng mi dài che khuất đôi mắt, khiến cảm xúc ẩn giấu càng khó đoán. Em không nói một lời, chỉ im lặng lắng nghe. Sự im lặng ấy giống như một vết dao cùn cứa mãi lên da thịt, không làm bật máu ngay, nhưng khiến kẻ đối diện chết dần chết mòn.
"Trả lời em đi!"
Moon Hyeonjoon bỗng gào lên, tiếng vang dội như vỡ tan sự kìm nén. Cậu tiến lên một bước, siết chặt nắm tay đến mức máu gần như trào ra khỏi kẽ ngón.
Nhưng Choi Hyeonjun chỉ nhấc mắt lên, ánh nhìn trong vắt như mặt hồ, và cũng không phản chiếu chút gì từ cơn giận dữ đang thiêu đốt người đối diện. Em thở ra thật khẽ, như một tiếng thở dài chẳng biết là buông bỏ, thương hại hay chỉ đơn thuần là trống rỗng.
Khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjoon nhận ra điều làm cậu đau đớn nhất không phải là lời nói, không phải sự phản bội, mà chính là khoảng trống vô hình giữa mình và em, một khoảng cách dù cố gắng đến mấy cũng không thể với tới.
Moon Hyeonjoon bỗng bật cười khàn, tiếng cười nghẹn ngào vang vọng trong căn hộ rộng lớn, nghe chẳng khác gì tiếng gào xé ruột gan. Cậu bước lùi một bước, rồi lại tiến lên như kẻ mất phương hướng, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.
"Được thôi... nếu anh đã muốn im lặng như thế, thì để em nói hết cho anh nghe!"
Moon Hyeonjoon nắm lấy vai Choi Hyeonjun, siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch, như muốn bóp nát da thịt kia. Mọi kìm nén dồn nén suốt bao lâu nay bùng nổ, hóa thành cơn cuồng phong không thể ngăn cản.
"Em đã tự dặn mình không được nổi điên. Nhưng rốt cuộc thì sao? Anh cười, anh im lặng, anh buông một câu hờ hững, như thể em chẳng là gì trong mắt anh! Anh tưởng em là thằng ngu không biết gì à? Anh lăn lộn với em, sau đó lại leo lên giường với Lee Minhyung trong khi nó và thằng Minseok đang quen nhau! Bây giờ anh lại nói anh đang yêu nhau với anh Sanghyeok! Có bao giờ anh hiểu được em đã chịu đựng đến mức nào chưa, Choi Hyeonjun?!"
Cậu gào lên, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, giận dữ lẫn bi thương. Bàn tay run rẩy, nhưng không chịu buông. Cả cơ thể như một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu rụi lý trí cuối cùng.
Choi Hyeonjun vẫn đứng yên, im lặng nhìn cậu. Đôi môi hơi mím lại, nhưng không phải vì sợ hãi, mà giống như đang kìm nén một điều gì đó. Em không đẩy ra, cũng không an ủi, để mặc Moon Hyeonjoon vùng vẫy trong cơn điên loạn của chính mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở va chạm nhau, hỗn loạn, nặng nề. Cái im lặng của Choi Hyeonjun như một lưỡi dao, càng khiến Moon Hyeonjoon rơi sâu hơn vào vực xoáy của sự bất lực và phẫn nộ.
"Nếu em đã không coi anh ra gì... thì anh cũng không cần phải giữ lại chút lý trí nào nữa!"
Moon Hyeonjoon thô bạo gặm cắn lấy đôi môi đang mím chặt kia, mạnh mẽ ép nó hé mở để chiếc lưỡi cậu luồn vào, ép chặt lấy lấy cả hai.
Cậu ngỡ em sẽ đẩy cậu ra nhưng đôi tay em lại vòng qua siết chặt lấy cổ cậu. Cậu biết mình đang lạc vào một vùng nguy hiểm, biết rõ từng cử chỉ, từng nụ hôn đều là cái bẫy ngọt ngào sẽ dần nuốt chửng mình. Thế nhưng, trong cơn điên dại của giận dữ, mọi thứ đã chẳng thể kiểm soát được nữa.
Trong đêm, điệp khúc đệm cho điệu nhảy cuồng loạn của hai linh hồn lạc lối vang lên. Moon Hyeonjoon không chỉ gặm cắn, mà còn nuốt lấy từng tiếng thở dốc của Hyeonjun, từng tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng em. Cậu muốn chiếm lấy, muốn khẳng định sự tồn tại của mình trong từng thớ thịt, từng tế bào của em.
Họ trượt xuống sàn, giữa những bộ quần áo, những vỏ nằm lộn xộn. Không gian im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng da thịt ma sát, và tiếng tim đập mạnh mẽ của cả hai. Moon Hyeonjoon dùng tay mình lột bỏ chiếc áo phông của Hyeonjun, để lộ ra thân hình trắng ngần. Cậu vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương quen thuộc, mùi hương cơ thể của em, một hương hoa dịu nhẹ, mùi riêng của Choi Hyeonjun. Cậu muốn được tan biến trong mùi hương ấy, muốn được chiếm trọn lấy em.
"Hyeonjoon, chậm thôi...."
Sao mà chậm được. Cơ thể cậu, con tim cậu đều đang điên cuồng muốn người này. Muốn người này ở lại, yêu lấy cậu, thuộc về cậu.
Cậu im lặng không đáp lại, cũng không dừng hẳn nhịp độ. Cậu cắn mạnh hơn, để lại dấu răng sâu trên làn da mịn màng. Cậu muốn em đau, muốn em nhớ, muốn em biết rằng cậu cũng đang đau.
Từ đầu ti hồng hào rồi đến xương quai xanh xuống tới vùng bụng thơm mềm. Từng nơi chiếc lưỡi Moon Hyeonjoon đi qua đều khiến cơ thể em run lên. Bàn tay cậu di chuyển xuống, lột bỏ chiếc quần của Choi Hyeonjun, để lộ ra đôi chân thon dài khiến những kẻ ngoài kia thèm khát.
Cậu như kẻ mất trí, đôi mắt đỏ ngầu, vừa ghen tuông vừa đau đớn. Từng động tác của cậu đều mang theo sự thô bạo, như muốn xé toạc em ra mà nuốt trọn vào lòng. Cậu biết mình đang vượt qua ranh giới, biết rằng sự cuồng loạn này sẽ chỉ càng khiến cả hai rơi vào ngõ cụt, nhưng trái tim đang rỉ máu kia không còn cách nào khác ngoài cắn xé, ngoài níu giữ bằng tất cả bản năng.
"Hyeonjun... anh là của em... chỉ của em thôi..."
Tiếng thì thầm khàn khàn bật ra, như một lời nguyền, như một tiếng khóc không thành tiếng.
Môi lưỡi cậu vùi sâu vào từng tấc da thịt, để lại những vết hôn bầm tím. Đôi tay không ngừng siết chặt, mò mẫm, bấu víu như kẻ chết đuối cố bám vào tấm ván cuối cùng. Moon Hyeonjoon không hôn em để yêu, mà hôn như một cách khẳng định sự tồn tại, một sự tuyệt vọng được khoác vỏ bọc của dục vọng.
Choi Hyeonjun run lên, nhưng vẫn không đẩy ra. Em vòng tay siết chặt gáy cậu, ngón tay len vào mái tóc ướt mồ hôi, vừa như níu giữ, vừa như thách thức. Trong ánh mắt em, không có sự sợ hãi, mà là một thứ mơ hồ khó hiểu, sự đồng lõa, sự tàn nhẫn, hoặc có lẽ là một nụ cười ẩn sâu không chịu lộ diện.
Sàn nhà lạnh ngắt, nhưng cơ thể họ nóng rực, quấn lấy nhau trong một trận chiến điên loạn. Tiếng rên, tiếng thở, tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp không gian, như điệp khúc hỗn loạn của hai linh hồn bị thiêu cháy bởi chính những ngọn lửa do mình thắp lên.
Trong cơn mù quáng, Moon Hyeonjoon cắn mạnh vào bờ vai trắng ngần, vị máu tanh mặn lan ra trong miệng. Cậu khàn giọng, gần như gào.
"Đừng rời bỏ em! Nghe chưa, Choi Hyeonjun, đừng rời bỏ em!"
Nhưng đáp lại cậu, chỉ là hơi thở gấp gáp và đôi mắt tối sâu thẳm của em, nơi ánh sáng như bị nuốt chửng, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ còn sự im lặng, khiến Hyeonjoon càng thêm điên dại cắn mạnh vào cổ em, hông thúc sâu, ép chặt vào bờ mông căng nẩy, bàn tay to lớn bắt lấy cằm em quay ra sau, hôn mạnh xuống..
Hyeonjun khẽ rên lên, nhưng đôi mắt em vẫn vô hồn, nhìn vào một nơi xa xôi nào đó. Điều đó khiến Moon Hyeonjoon đau đớn. Cậu muốn em nhìn vào cậu, muốn em chỉ nghĩ đến cậu. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, dùng tay nâng mặt em lên, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của mình.
"Nhìn em đi, Choi Hyeonjun, nhìn em đi!"
Hyeonjun khẽ chớp mắt, và một giọt nước mắt lăn dài trên má. Moon Hyeonjoon chợt dừng lại. Cơn giận dữ trong cậu tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi. Cậu sợ làm em tổn thương, sợ làm em đau. Cậu nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt đó, như muốn xoa dịu nỗi đau của em.
Nhưng cậu cũng không thể không ghen tuông.
Moon Hyeonjoon sợ hãi làm tổn thương Choi Hyeonjun nhưng cũng sợ hãi việc Choi Hyeonjun rời khỏi mình.
Chẳng ai nói với ai câu nào, cho đến tận bây giờ.
Sau nỗ lực và tuyệt vọng của cậu, em vẫn rời đi như chưa có chuyện gì giữa hai người, bỏ mặc cậu, người đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong ngọn lửa đó. Đau rát sau những lần giãy dụa. Cuối cùng chỉ đổi lại một khoảng trống im lặng. Sự im lặng ấy như một nhát dao bén ngót, cứa thẳng vào tim Hyeonjoon, khiến cậu vừa tuyệt vọng vừa tự căm ghét chính bản thân.
Cứ nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội, thì Lee sanghyeok lại đến, cho cậu một cơ hội nắm giữa lấy ngọn lửa ấy. Nhưng lần này, ngọn lửa không chỉ dành riêng cho một người. Nó lan rộng, kéo theo nhiều kẻ khác, biến tình cảm thành một trò chơi méo mó chẳng có hồi kết.
Trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một cú tát vào đầu khiến Hyeonjoon muốn cắm mặt xuống đất.
"Má mày thằng chó! Mày biết hết vậy mà ban nảy còn dám lớn tiếng chửi tao hả!?"
Ryu Minseok lao đến đấm túi bụi vào cái thân hình to lớn của Moon Hyeonjoon nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì. Phải đến khi Lee Minhyung lao tới đá cho một cái.
"Thằng hổ! Mày vừa rồi chửi ai điên hả!? So với hai đứa tụi tao, điên nhất là mày đó!"
Moon Hyeonjoon vừa gạt tay Minseok vừa cố gắng giữ cho mình khỏi mất thăng bằng, nhưng trông cái bộ dạng to lớn lại bị hai thằng một lớn một nhỏ hơn lao vào túi bụi thì không khác gì cảnh một con hổ bị hội đồng bởi một con gấu nâu và một con cún nhỏ. Mỗi cú đấm, cú đá không khiến hắn đau, nhưng khiến hắn bực bội đến mức nghiến răng ken két.
"Đù má! Hai con ruồi này, tụi bây muốn tao nghiền ra bột hả!?"
Moon Hyeonjoon gầm lên, vươn tay định túm cổ Minhyung.
Ryu Minseok thì mặt đỏ gay, vừa đấm vừa thở hổn hển.
"Cái thói hống hách của mày, bữa nay tao phải đập cho bỏ tức! Sao mày dám mạnh bạo ép buộc ảnh!? Tưởng bự con thì ngon hả!?"
Lee Minhyung cũng không chịu kém, cú đá vừa rồi chưa đủ, cậu còn rướn người lên, nhắm ngay tóc Hyeonjoon mà giật.
"Điên cái đầu mày á! Tụi tao ít ra còn biết đâu là giới hạn, còn mày đéo khác gì thằng mất trí!"
Thế là bộ ba Trio02 lại ồn ào náo nhiệt dưới con mắt đầy lạnh lẽo nhưng bất lực của Lee sanghyeok.
Âm thanh ầm ĩ vang vọng cả một góc trời. Người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ đây là ba thằng trẻ trâu đang tỉ thí võ công, chứ không ai hình dung nổi rằng đằng sau những cú đấm cú đá này là một mớ tình cảm rối nùi đến mức nghẹt thở.
Lee Sanghyeok ngồi khoanh tay, đôi mắt lạnh lẽo, tia nhìn nặng nề hơn bất cứ lời quát mắng nào. Anh không nhảy vào can, không hét lên, chỉ lặng lẽ quan sát, trong mắt vừa chán chường vừa bất lực. Anh biết rõ, can thiệp cũng vô ích thôi. Bộ ba này đã quen sống trong sự ồn ào hỗn loạn, càng đánh càng thân, càng mắng càng buộc chặt vào nhau.
Thà như vậy mà nó bình yên, chứ im im như ban nảy thì đúng là hết cứu.
Mấy đứa này, không chỉ trong tình yêu mà ngoài đời cũng vô tri như nhau. Bảo sao Choi Hyeonjun khoái ghẹo mấy đứa này, xoay vòng vòng rồi dắt như bò. Vậy mà đứa nào cũng tình nguyện làm bò để bị dắt mới hay chứ.
"Thôi được rồi. Ngừng lại đi mấy đứa."
Giọng của Lee Sanghyeok vang lên không lớn, nhưng lại mang một thứ sức nặng kỳ lạ khiến cả ba như bị hắt một gáo nước lạnh thẳng vào đầu.
Minseok, kẻ đang hăng máu tẩn người khác, bỗng khựng lại, nắm đấm còn giơ lên dở dang giữa không trung. Đôi mắt vốn rực lửa tức giận chợt dao động, chẳng khác nào đứa trẻ bị bắt quả tang đang nghịch dại.
Lee Minhyung dù thân hình cao lớn, cứng cáp, nhưng lúc này lại thấy sống lưng lạnh buốt. Cậu siết chặt quai hàm, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của Sanghyeok, chỉ lầm lũi lùi lại một bước, trong lòng dấy lên cảm giác vừa bị bóc trần sự nông nổi của chính mình.
Moon Hyeonjoon, kẻ thường lớn giọng nhất, lại là người rút lui nhanh nhất. Chân vừa đá bạn, miệng vừa gào thét, vậy mà nay bỗng cứng lại, cổ họng nghẹn ứ, không phát ra nổi một âm thanh nào. Cậu chỉ cúi gằm mặt, tay đút vội vào túi quần, cố tỏ ra bình thản nhưng ngón tay vẫn run run, như thể sợ bị lôi ra trước ánh nhìn sắc bén kia.
Không gian lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và ánh mắt Sanghyeok quét một lượt qua từng đứa. Trong ánh nhìn ấy không có giận dữ bùng nổ, chỉ có một tầng lạnh lẽo pha lẫn bất lực, khiến cả ba chột dạ hơn cả việc bị mắng chửi thẳng thừng.
Minseok nuốt khan, đôi vai vốn gồng cứng nay buông thõng xuống. Moon Hyeonjoon quay đi, tránh cái nhìn ấy như thể trốn chạy. Minhyung thì lí nhí hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải im lặng nếu không muốn bị bẻ gãy sự tự tôn mong manh còn sót lại.
Thế là cả ba, từ hùng hổ náo loạn, rốt cuộc lại hóa thành những đứa trẻ bị bắt gặp làm trò ngốc. Chẳng ai dám lên tiếng thêm một lời, chỉ lặng lẽ rút lui, để mặc cho bầu không khí đặc quánh lại bởi uy nghiêm trầm lặng của Lee Sanghyeok.
"Chúng ta quay về vấn đề chính. Vậy là mấy đứa quyết định theo anh đúng chứ?"
Cả ba ngẩng mặt, gật đầu lia lịa. Sau những câu chuyện, thì họ đã quyết tâm hơn.
Nhất định phải bóp chặt lấy Choi Hyeonjun!
Lee Sanghyeok hài lòng mỉm cười rồi lôi điện thoại ra, động tác dứt khoát thêm ba người vào nhóm chat.
"Anh thêm ba đứa vào rồi. Có gì cứ nhắn vào đó. Và nhớ, đừng để Choi Hyeonjun thấy bất kì một sơ hở nào."
Tin nhắn báo hiệu đã hiện trên màn hình, từng cái tên mới sáng lên trong nhóm chat thầm kín ấy. Không gian nặng nề bỗng như chùng xuống, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của ba kẻ vừa nãy còn ồn ào, nay lại ngoan ngoãn như bầy sói con bị dắt dây.
(Không chơi thì đừng cố hiểu)
[wanghohan98]: ?
[wanghohan98]: Sao lại có ba đứa này ở đây?
[wanghohan98]: Đừng nói là Choi Hyeonjun luộc sạch sẽ ba đứa rồi nhé!?
[kimhyeokgyu_]: Chú ý từ ngữ em ơi......
[kimhyeokgyu_]: Hai đứa kia anh hiểu nhưng sao em lại ở đây vậy, Minseok?
[chovy_jihun]: Eo ôi, gu ảnh đang cao mét bảy mét tám tự dưng lòi ra đứa mét sáu vậy.
[keria_minseok]: Ê, bị xúc phạm nha. Đến con mèo cam tai tiếng địch lủng sàn như anh mà ảnh còn nuốt được thì mắc gì em không được!?
[chovy_jihun]: Ê!
[wanghohan98]: :))
[t1_gumayushi]: Anh thông cảm, bồ em hơi nóng tính.
[t1_oner]: Bồ cái chó gì nữa. Nát mẹ khi nảy rồi.
[wanghohan98]: Ê, khúc này mới ấy nè :))
[wanghohan98]: Thật sự là cùng chung thắc mắc, hai đứa đang quen nhau mà sao lại lạc vô cái ổ này vậy?
[wanghohan98]: Đừng nói là Choi Hyeonjun thịt cả hai bây khi hai bây đang quen nhau nha!
[kimhyeokgyu_]: Từ ngữ em phong phú quá.....
[t1_gumayushi]: ......
[keria_minseok]: .......
[t1_oner]: :)))
[t1_oner]: Em nghĩ anh nên đi làm thầy bói đi. Đoán không trật nhịp nào.
[chovy_jihun]: Vãi! Thiệt luôn!?
[wanghohan98]: ......mẹ ơi.....
[wanghohan98]: Anh tưởng đùa cho vui thôi, ai ngờ trúng thật hả!?
[t1_oner]: Nên em mới bảo là nó nát bét khi nảy rồi.
[t1_gumayushi]: Bớt nói dùm đi... chuyện nhà mà còn bêu ra nữa hả?
[keria_minseok]: Em cũng muốn gồng lắm chứ bộ! Nhưng mà trời đất ơi, người ta bị dụ dỗ kiểu gì thì cũng phải có giới hạn chứ.
[keria_minseok]: Choi Hyeonjun đúng là tai họa mà!
[chovy_jihun]: Từ từ đã, để anh mày chốt lại.
[chovy_jihun]: Tức là lúc hai đứa kia đang chính thức quen nhau, thì vẫn để Hyeonjun chui vô giữa, xong rồi bẻ nát hết!?
[wanghohan98]: Chuẩn kịch bản "thịt nguyên đôi một lúc".
[kimhyeokgyu_]: Nói chuyện cho văn minh xíu được không... nghe mắc cười mà cũng thấy thảm.
[t1_gumayushi]: Anh nghĩ em muốn hả? Thử bị nhìn thẳng vào mắt rồi nghe anh ấy nói kiểu "anh cần em, ở với anh một đêm thôi" xem...
[wanghohan98]: Đã bị cách đây không lâu... như kịch bản phim tâm lý luôn.
[t1_oner]: Mà công nhận, lúc mình rớt vô thì cũng nghĩ chắc ảnh chỉ "nghịch" một chút thôi.
[t1_oner]: Ai ngờ... biến mình thành con mồi chính thức.
[wanghohan98]: Anh bắt đầu hiểu vì sao mấy đứa mặt bơ phờ như zombie rồi.
[faker]: Đúng hơn là như bị rút hết sinh khí.
[t1_gumayushi]: Anh ơi em có một lần à.....
[t1_oner]: Hỏi thử xem trong nhóm này có ai không từng lạc vào tay Choi Hyeonjun?
[chovy_jihun]: ......... đừng nhìn tui, im hết đi.
[wanghohan98]: Trời ơi...... nguyên cái đám này y như mấy con cá tự nhảy vô rọ.
[kimhyeokgyu_]: Và cái rọ đó mang tên Choi Hyeonjun.
[keria_minseok]: :))) Anh nói nghe gọn gàng mà thốn dễ sợ.
[faker]: Nhưng mà tuyển thủ Chovy, cậu phát sinh quan hệ với Hyeonjun lần đầu tiên là khi nào vậy?
[chovy_jihun]: Không giấu gì mọi người, em là lần đầu của Hyeonjun đấy!
[chovy_jihun]: Em thịt ảnh từ hồi về GenG năm 2022 á. Hihihihi.
[wanghohan98]: Nói rõ vào. Là mày thịt ẻm hay ẻm thịt mày.
[kimhyeokgyu_]: Lần thứ n, chú ý từ ngữ đi mấy đứa.
[chovy_jihun]: Như nhau cả mà anh! @wanghohan98
[chovy_jihun]: Nhưng mà có chuyện gì hả anh? @faker
[faker]: Không, anh chỉ xác nhận thôi.
[chovy_jihun]: ?
[t1_oner]: Ê :))
[t1_gumayushi]: Đừng nói là....
[keria_minseok]: Anh ơi.... :))
[faker]: Tuyển thủ Chovy nói em là lần đầu của Hyeonjun.
[faker]: Nhưng anh vừa được Minseok kể là em ấy và Hyeonjun đã mần nhau khi còn ở DRX rồi.
[faker]: Nên anh mới thắc mắc xíu thôi.
[faker]: Cảm ơn đã giải đáp cho anh nhé. (^_^)
[wanghohan98]: :))
[t1_oner]: :))
[keria_minseok]: :))
[kimhyeokgyu_]: (^_^)
[t1_gumayushi]: Trời ơi ảnh thâm....
[chovy_jihun]: .......
[chovy_jihun]: Thằng chó con @keria_minseok
[chovy_jihun]: Khi nào mà sao tao không biết!
[keria_minseok]: Anh mắc cười quá, sao em phải nói cho anh biết!?
[chovy_jihun]: Thằng mét sáu, ra cổng trụ sở đi, tao qua tới.
[keria_minseok]: Mở cửa thả Choi Hyeonjun.
[t1_gumayushi]: Bạn ơi...mình thả ảnh là ảnh mất tiêu á.
[keria_minseok]: Ờ vậy thôi bắt dô lại. Thả Moon Hyeonjoon.
[t1_oner]: Cái đéo gì cũng tao :))
Tiếng tin nhắn vang lên liên hồi, Han Wangho khẽ nhíu mày, ngả người ra sau ghế, để lưng chạm hẳn vào phần đệm, tay buông lỏng trên bàn phím. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, hiện rõ sự mệt mỏi xen lẫn bất lực.
"Anh coi gì vậy?"
Wangho ngoái đầu nhìn.
Là Park Dohyeon. Đi phía sau còn có Choi Woojae.
"Không có gì đâu."
"Ồ, vậy à?"
Dohyeon nhướng mày, chẳng tin vào câu trả lời hời hợt kia. Cậu thong thả tiến lại gần, ánh mắt đảo qua màn hình điện thoại đang sáng hình.
Woojae cũng theo sau, đứng dựa hờ vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt tối như đang dò xét từng hơi thở của Wangho.
Dohyeon dừng lại ngay cạnh ghế, hơi cúi xuống, giọng mang chút bông đùa nhưng lại ẩn ý châm chọc.
"Không có gì mà lại khiến anh nhíu mày đến vậy sao? Tin nhắn của ai mà anh phải giấu kỹ thế?"
Ngón tay cậu lướt hờ trên mặt bàn, gần như muốn chạm vào chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình.
Wangho khẽ nghiêng đầu, bàn tay vội lật úp điện thoại xuống. Động tác ấy nhanh gọn nhưng lại phơi bày rõ sự cảnh giác.
Woojae đứng xa hơn, vẫn khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười gần như vô cảm. Giọng cậu thấp và chậm, nghe như tiếng gõ từng nhát búa vào nền gạch.
"Anh biết rõ, càng che giấu thì lại càng làm người khác tò mò mà."
"Rốt cuộc hai đứa tính nói gì đây?"
"Wangho huynh, cho bọn em tham gia chung đi."
".....Hả?"
"Em nói là cho bọn em tham gia chung đi, việc bắt lấy Choi Hyeonjun ấy."
Wangho sững người. Ánh mắt anh dừng lại ở Dohyeon, thoáng hiện lên sự lạnh lẽo khó đoán.
Dohyeon bật cười khẽ, cúi người thấp hơn một chút, áp sát hơn vào tầm mắt Wangho. Cậu nói nhỏ, nhưng từng chữ như có chủ ý khắc sâu vào tâm trí:
"Đừng giả vờ ngây ngô nữa. Em nhìn ra rồi. Người muốn giam cậu ấy lại không chỉ bọn anh đâu. Ít nhất thì ở đây có hai người anh còn bỏ ngỏ này."
Park Dohyeon chỉ vào mình rồi chỉ về phía Choi Woojae.
Wangho hơi nheo mắt, bàn tay đặt trên điện thoại siết chặt như thể sẵn sàng nghiền nát nó bất cứ lúc nào. Đường gân nổi trên mu bàn tay, nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đáng sợ.
"Từ khi nào vậy?"
Giọng anh thấp, khàn khàn, vừa như cảnh báo, vừa như muốn dò xét từng nhịp tim của hai kẻ trước mặt.
"Chà, cũng khá lâu đấy. Còn Woojae thì mới đây."
Anh chống tay lên thành ghế, hơi cúi người, mắt nhìn thẳng vào hai kẻ đối diện, nụ cười nghiêng lạnh lùng kéo trên môi.
"Muốn tham gia à? Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần... vì một khi đã bước vào, sẽ không còn đường quay lại."
Park Dohyeon nhìn thẳng vào người đối diện, chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng nói.
"Anh biết rõ mà, dính vào cậu ấy thì đâu ai còn đường thoát nữa."
================================================================================================================================================================
Thầy toán dí U Chề lên thớt.
Bên đây đã trả đủ Ô xi, giờ qua Mua vui trả tiếp đây.
À, nhắc nhé, chap sau của Mua vui, ai chưa có giáp thì mặc vào. Tốt nhất là giáp loại xịn nha.
Đau lắm đấy........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co