Truyen3h.Co

Bẫy Tình

8

aerisbum

Âm thanh mưa rơi kéo dài thành những đường vẽ mờ nhòe nơi ô cửa kính. Park Dohyeon ngồi lặng trên chiếc ghế dài trong phòng nghỉ của gaming house, ánh mắt cậu đăm chiêu dõi ra khoảng sân ướt đẫm nước mưa. Cơn mưa bất chợt như một đoạn nhạc quen thuộc mà cậu đã nghe đi nghe lại suốt gần sáu năm trời, mỗi lần nhắm mắt lại, cậu đều thấy một hình bóng gắn liền với thứ âm thanh rả rích này.

Choi Hyeonjun.

Cái tên đó thoáng hiện lên trong tâm trí Dohyeon cùng nỗi đau nhức nhối kéo dài. Mưa chưa từng rời khỏi ký ức của họ.

Ngày đầu tiên gặp nhau, cũng là một ngày mưa nặng hạt. Trong không khí ẩm thấp ấy, Park Dohyeon đứng chần chừ trước cánh cửa gỗ nặng nề của gaming house Griffin. Chiếc ba lô cũ kỹ trễ xuống một bên vai, áo hoodie sũng nước, và đôi giày thể thao rẻ tiền kêu "lẹp nhẹp" mỗi lần anh dịch chuyển bước chân.

Dohyeon đã đến với Griffin được hai năm và anh vừa trở về sau một kì nghỉ không quá dài của mùa giải. Anh hít sâu vì lạnh, cơn mưa quá lớn khiến bàn tay đặt lên tay nắm cửa lạnh toát. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau lưng, sáng trong và tự nhiên đến mức xua tan cả tiếng mưa nặng nề.

"Cậu cũng bị ướt mưa à?"

Dohyeon khẽ giật mình, xoay người lại.

Và khoảnh khắc ấy... trái tim anh khựng lại.

Đứng đó là một cậu con trai có vóc dáng mảnh khảnh, chiếc áo hoodie đen dính sát vào người vì mưa, sợi tóc ướt xõa xuống trán, vài giọt nước còn đọng nơi khóe mi. Nhưng đôi mắt ấy, sáng rực, như thể chứa một nguồn sống khó có thể che giấu. Trong không gian u ám, đôi mắt ấy chính là ánh sáng duy nhất.

Dohyeon bất giác thấy mình nhỏ bé đến lạ thường. Anh chưa từng nghĩ đến việc một người có thể bước vào thế giới của mình đơn giản như vậy, chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi.

"Ờ... ừ."

Anh lắp bắp, giọng khàn khàn như mắc kẹt nơi cổ họng.

Cậu trai khẽ cười, nụ cười mang theo chút hồn nhiên, chút thách thức, và cũng chút gì đó bất cần. Rồi không chút ngập ngừng, cậu đưa tay ra.

"Tôi là Choi Hyeonjun. Đường trên. Người mới đến. Còn cậu?"

Khoảnh khắc bàn tay chìa ra trước mặt, Dohyeon bối rối đến mức lúng túng cả trong từng hơi thở. Anh nhìn xuống, thấy những ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng, mu bàn tay hằn rõ mạch máu, bàn tay của một người chơi game nhiều giờ liền, nhưng vẫn mang một vẻ trong trẻo đến kỳ lạ.

Thật đẹp và mỏng manh. Yếu ớt đến mức anh sợ chỉ cần một lực siết chặt là sẽ bẻ gãy cả bàn tay trắng mịn ấy.

"À... Park Dohyeon. Xạ thủ. Ở đây được hai năm rồi."

Anh vội vàng đưa tay ra bắt lấy, như thể sợ chậm một giây thôi thì cơ hội sẽ biến mất. Bàn tay của em nóng ấm một cách lạ kỳ, trái ngược hoàn toàn với hơi lạnh của cơn mưa vẫn còn bám trên áo. Cái siết tay không mạnh, cũng chẳng hời hợt, vừa đủ để Dohyeon cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của người kia.

Cánh cửa gaming house cuối cùng cũng mở ra, mùi gỗ cũ pha lẫn mùi ẩm mốc tràn ra ngoài. Nhưng với Dohyeon, cái khoảnh khắc ngắn ngủi bắt tay kia đã in hằn sâu hơn bất cứ điều gì khác.

Mưa ngoài kia vẫn rơi đều, từng hạt mưa rơi xuống như đánh nhịp cho những hồi ức mà Park Dohyeon không tài nào dập tắt được.

Những ngày sau đó, cơn mưa dường như chẳng dứt.

Phòng tập khi ấy chật chội, dây điện giăng chằng chịt, mùi nhựa từ những chiếc máy tính cũ trộn lẫn cùng hơi ẩm từ cơn mưa chưa kịp khô hết. Đèn neon sáng lạnh treo trên trần nhà chập chờn khi gió rít qua khe cửa. Nhưng lạ lùng thay, mỗi lần bước vào phòng, Park Dohyeon chẳng để ý đến bất cứ thứ gì ngoài dáng người nhỏ nhắn ngồi bên góc trái.

Em thường kéo áo hoodie trùm đầu, một tay chống cằm, tay còn lại lướt chuột xem lại từng trận rank. Đôi khi tập luyện, giọng em call team vang lên vừa non nớt, vừa quả quyết đến kỳ lạ.

"Cậu phải giữ khoảng cách, để tớ lao lên. Tin tớ đi, tớ cover được."

Nghe thì giống như một lời khẳng định táo bạo, nhưng ở trong trận, em thực sự biến những câu chữ ấy thành hành động. Vừa liều lĩnh vừa điên rồ. Trái tim anh như lỡ một nhịp. Đôi tay lướt bàn phím dồn dập, ánh mắt chăm chú vào màn hình sáng rực, còn giọng nói thì vang lên chắc nịch. Đó là lần đầu tiên Dohyeon nhận ra mình thực sự tin tưởng một ai đó đến thế trong game.

Sau buổi scrim ấy, trời lại mưa. Hyeonjun cầm lon nước ngọt ngửa cổ uống cạn, rồi cười toe với anh.

"Cậu farm chậm quá đấy, xạ thủ gì mà bị lính vượt mặt vậy?"

Giọng cậu ấy mang đầy sự châm chọc, nhưng mắt lại sáng lấp lánh, như thể đang cổ vũ hơn là trách móc.

Dohyeon vốn là người ít nói. Nhưng từ lúc gặp Hyeonjun, trong lòng anh luôn dấy lên một thứ gì đó khó tả. Anh không phản bác, chỉ im lặng cười. Một nụ cười cưng chiều mà chẳng hiểu sao lại xuất hiện trên môi một thằng con trai với đứa con trai khác. Mỗi lần nghe tiếng cười khẽ vang lên từ bên cạnh, tim lại đập nhanh đến mức tay run trên bàn phím.

Khi trời lại mưa, Dohyeon ngồi một mình ở kí túc xá, nhìn những giọt nước nhỏ xuống ngoài cửa sổ.

"Cậu thích mưa à?"

Giọng Hyeonjun vang lên.

Dohyeon khẽ giật mình.

"Ừ. Tại... thấy nó làm mình yên tâm hơn."

"Thật kì lạ. Tớ thì ghét mưa. Nhưng nếu có người ngồi cạnh, thì chắc cũng không đến nỗi tệ."

Nói rồi, Hyeonjun thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách gần đến mức Dohyeon có thể nghe thấy nhịp thở của em. Dohyeon giả vờ tập trung vào cơn mưa để che đi ánh mắt mình. Bởi anh biết rõ, tim mình đã bắt đầu chạy sai nhịp.

Anh, một người luôn đặt lý trí lên hàng đầu, giờ lại thấy lòng rung động bởi nụ cười ngốc nghếch, bởi câu nói vô tư, bởi sự ngông cuồng táo bạo của một em khi còn quá trẻ.

Và cứ như thế, cơn mưa khiến anh an tâm cũng trở thành nền nhạc dịu dàng cho những ngày đầu hai người cùng ngồi lại, để những cảm xúc chớm nở lan dần như một mầm cây nhỏ xíu, mong manh nhưng kiên cường, bén rễ trong trái tim anh.

Ngày tháng ở Griffin, hai người họ dần quen thuộc nhau hơn. Từ những câu nói bâng quơ, châm chọc lúc đầu, Hyeonjun đã trở thành kẻ luôn xuất hiện bên cạnh Dohyeon, chen vào từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống tập thể. Em thường mở to cửa phòng vào sáng sớm, nhảy lên giường và bảo.

"Dậy đi, xạ thủ lề mề. Tớ không muốn trễ luyện tập chỉ vì cậu ngủ quên."

Có một đêm, mưa vẫn rơi ngoài cửa, rả rích như một bản nhạc không bao giờ dứt. Trong căn phòng chỉ còn hai người, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt của Hyeonjun, làm đôi mắt cậu sáng lên rồi lại mờ đi theo từng khung hình quay chậm. Hyeonjun chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ, đôi môi khẽ mấp máy như đang tự độc thoại với chính mình, nhẩm nhẩm cách di chuyển, góc nhìn, nhịp lên xuống của bản đồ.

Dohyeon ngồi ngay bên cạnh, chẳng nói một lời. Anh đã quen với hình ảnh này. Em đắm chìm vào game, hoàn toàn quên mất thời gian. Trong khoảng lặng đó, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng mưa tạo thành một điệp khúc đều đặn, và thật lạ, nó khiến anh thấy bình yên. Bình yên đến mức, anh có thể ngồi cả đêm như vậy, chỉ để dõi theo cái cách em nghiêng người, cắn môi, hoặc thỉnh thoảng chau mày khi thấy một lỗi nhỏ.

Rồi bất ngờ, Hyeonjun xoay người, nghiêng đầu tựa hẳn vào vai anh. Cử chỉ ấy nhẹ đến mức như một thói quen bâng quơ, nhưng với Dohyeon, tim anh như vừa bị bóp chặt. Anh không dám cử động, không dám thở mạnh, chỉ ngồi im, sợ rằng nếu nhúc nhích một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Giọng Hyeonjun vang lên, mơ hồ như trộn lẫn trong tiếng mưa.

"Dohyeon, nếu có một ngày chúng ta không còn chung đội nữa, cậu có thấy tiếc không?"

Anh lặng đi vài giây. Trong đầu, hàng ngàn câu trả lời muốn thoát ra, rằng anh sợ mất em, rằng anh không thể tưởng tượng nổi một thế giới mà mình ngồi vào phòng tập nhưng ghế bên cạnh trống trơn, rằng anh chỉ cần có Hyeonjun ở đó thôi, mọi thứ khác không quan trọng. Nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.

Cuối cùng, anh chỉ khẽ đáp, ngắn gọn đến mức gần như vô nghĩa.

"Có. Rất tiếc."

Một nụ cười nhàn nhạt thoáng lướt qua môi Hyeonjun, em chẳng nói thêm gì nữa. Lặng im một lúc, hơi thở đều đều của em vương trên vai anh, hòa vào âm thanh mưa rơi ngoài hiên. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào ký ức Dohyeon, như một vết khắc không bao giờ phai.

Anh không ngờ rằng, câu hỏi tưởng chừng vu vơ trong đêm ấy lại là một điềm báo. Một lời báo trước cho những ngày về sau khi mọi thứ thật sự tan vỡ, và anh mới nhận ra, hai chữ "rất tiếc" chẳng bao giờ đủ để giữ một người ở lại.

Tiếng mưa rơi đều đặn như một chiếc đồng hồ vô hình, đếm nhịp cho những ngày tháng chậm chạp trôi qua.

Mưa đã tạnh, chỉ còn hơi ẩm vương trên tay vịn sắt. Cả hai ngồi cạnh nhau, không bật đèn, nhìn thành phố xa xa ngập trong ánh vàng đường phố. Hyeonjun vẫn tựa vào vai anh, mái đầu nhỏ khẽ dụi như đang làm nũng.

"Dohyeon, cậu nghĩ chúng ta sẽ đi được đến đâu?"

"Đi đâu... ý cậu là?"

"Trong sự nghiệp này. Trong cái thế giới khốc liệt này. Có khi nào ngày mai tỉnh dậy, tất cả chỉ còn là kỷ niệm không?"

Dohyeon quay sang nhìn, nhưng Hyeonjun chỉ nhìn về phía xa, đôi mắt phản chiếu ánh đèn như chứa cả bầu trời. Anh muốn trả lời rằng, miễn là còn Hyeonjun, thì đi đâu cũng được, bao xa cũng không quan trọng. Nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, để rồi chỉ buông ra một câu an toàn.

"Chúng ta sẽ đi xa. Cùng nhau."

Hyeonjun khẽ bật cười, tiếng cười ấy vang lên như một mảnh mưa vụn còn sót lại sau cơn bão.

Tình cảm của Dohyeon cứ thế lớn dần, không ồn ào, không bộc phát, mà ngấm ngầm như dòng nước ngầm len lỏi qua từng thớ đất. Anh không biết tự bao giờ, ánh mắt mình luôn dõi theo bóng lưng Hyeonjun trong mỗi buổi tập. Không biết từ khi nào, mỗi khi thắng một trận, phản xạ đầu tiên của anh là quay sang tìm ánh nhìn của em. Và khi thua, chỉ cần một cái vỗ vai khẽ khàng của Hyeonjun cũng đủ để nỗi buồn tan biến.

Nhưng cùng với sự lớn dần ấy, một nỗi sợ âm ỉ cũng trỗi dậy. Nỗi sợ rằng Hyeonjun sẽ giống như cơn mưa đến bất ngờ, rời đi cũng bất ngờ. Hyeonjun có một vẻ đẹp khó nắm bắt, tựa như màn đêm phản chiếu trên mặt nước. Lung linh nhưng không thể chạm vào. Dohyeon, trong sự lặng lẽ của mình, chỉ biết ôm lấy từng mảnh nhỏ, hy vọng ghép thành một bức tranh trọn vẹn.

Có những tối, anh không ngủ được, cứ lắng nghe tiếng mưa gõ lên cửa kính mà nhớ lại khoảnh khắc vai mình ấm áp bởi cái tựa đầu vô tình ấy. Anh tự hỏi.

Có phải, từ giây phút đó, mình đã thuộc về em rồi không?

Và câu trả lời, lúc nào cũng vang vọng trong lòng anh, rõ ràng đến mức đau nhói.

Phải. Mãi mãi.

Park Dohyeon ngỏ lời yêu với Choi Hyeonjun, vào một đêm mưa.

Đêm mưa ấy như một tấm màn buông xuống, mỏng manh nhưng đủ dày để che đi mọi khuyết điểm và những vết nứt trong trái tim con người. Dohyeon đã nhìn Hyeonjun suốt một lúc lâu. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt kia, tạo ra từng đường nét rõ ràng đến đau lòng. Đôi mắt sáng trong nhưng đã nhuốm chút mệt mỏi, hàng mi dài khẽ chớp như che giấu điều gì, khóe môi cong nhẹ tự nhiên mà không cần cố gắng. Trong tất cả những điều mơ hồ của cuộc sống, chỉ có Hyeonjun là rõ ràng đến mức khiến người ta không thể chối bỏ.

Tim Dohyeon đập dồn dập như muốn hòa nhịp cùng tiếng mưa bên ngoài. Anh cảm thấy cổ họng mình khô rát, như thể những từ sắp nói ra sẽ làm thay đổi tất cả. Và rồi, khi em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ấy phản chiếu ánh đèn, long lanh như chứa cả bầu trời đêm, Dohyeon buộc phải mở miệng, vì nếu không, anh sẽ chết ngạt trong chính sự im lặng của mình.

"Hyeonjun..."

Anh gọi khẽ, giọng run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo của chính mình.

"Hửm?"

Hyeonjun đáp lại, đơn giản, tự nhiên, như thể họ chỉ đang bàn về chiến thuật trận đấu ngày mai.

Dohyeon hít một hơi thật sâu. Ngoài kia, tiếng sấm vang lên, át đi nhịp tim loạn nhịp của anh.

"Tớ....tớ thích cậu. Không phải kiểu thích bình thường đâu, mà là... từ lâu rồi, tớ đã coi cậu là tất cả."

Không khí trong phòng như ngưng đọng. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp, rả rích như một nhân chứng im lặng. Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, đôi mắt em chớp nhẹ, thoáng bối rối. Nụ cười thường trực không xuất hiện, thay vào đó là một khoảng lặng bất ngờ, dài đến mức Dohyeon cảm giác từng giây trôi qua đều cứa rách trái tim anh.

Và rồi, bất chợt, Hyeonjun bật cười, một tiếng cười nhỏ, nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự ấm áp khó diễn tả. Em không trả lời ngay, chỉ vươn tay kéo chiếc áo khoác mỏng trên ghế rồi choàng lên vai Dohyeon.

"Ngốc thật."

Hyeonjun thì thầm, giọng em khẽ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa.

"Đêm mưa thế này, ai lại đi nói những lời khiến người ta không ngủ được chứ?"

Dohyeon chết lặng. Nhưng khi Hyeonjun khẽ tựa đầu vào vai anh, hệt như lần đầu tiên, anh biết mình đã có câu trả lời. Không phải bằng lời nói, mà bằng một sự gắn bó lặng thầm, bền chặt như sợi chỉ đỏ vô hình, buộc họ lại với nhau từ giây phút ấy.

"Vậy....cậu đồng ý chứ?"

Câu hỏi bật ra như một hơi thở dài, mong manh. Dohyeon nghe tiếng mình như lạc trong một căn phòng quá lớn, tiếng mưa ngoài kia bỗng trở nên xa, chỉ còn lại hơi ấm trên da, nhịp tim và ánh mắt của người đang tựa lên vai mình.

Hyeonjun nhìn anh, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Khoảnh khắc kéo dài, không vội vàng, không giả vờ, như thể cả thế giới đột nhiên cùng nín thở để xem em sẽ chọn đáp án nào. Rồi em mỉm cười, một nụ cười vừa nghịch ngợm vừa gì đó rất... chân thật.

"Ngốc nghếch của tớ ơi."

Em thì thầm, giọng dịu như tiếng mưa hòa vào nhau.

"Tớ đồng ý... nhưng đổi lại, cậu không được rời xa tớ nhé."

Âm thanh ấy làm tim Dohyeon đập loạn. Không phải vì sự bẽn lẽn hay lời từ chối, mà vì cái cách Hyeonjun nói, vừa trao cho anh một lời hứa, vừa đặt một đường ranh mỏng manh. Em vừa cho, vừa cảnh báo, vừa thân mật, vừa giữ khoảng cách. Cảm giác đó khiến Dohyeon muốn khóc vì hạnh phúc và sợ hãi cùng lúc.

"Tớ hứa, sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu."

Mưa ngoài kia dần dịu. Ánh đèn đường phản chiếu trên kính như cả thành phố đồng ý làm chứng cho khoảnh khắc ấy, một lời hứa nhỏ, một nụ cười, một sự chấp nhận mong manh. Trong lòng Dohyeon, một thứ gì đó vỡ ra rồi lại hàn gắn bằng một sợi chỉ mỏng manh đủ để họ bước tiếp trong đêm mưa, tay trong tay, chẳng biết tương lai ra sao, chỉ biết hiện tại có nhau là đủ để ấm.

Hơn một năm trôi qua kể từ đêm mưa ấy, tình yêu giữa Park Dohyeon và Choi Hyeonjun đã trải qua đủ những ngọt ngào, lặng lẽ, cùng những vết rạn khó nhìn thấy bằng mắt thường. Cả hai không còn chung một màu áo. Dohyeon khoác áo HLE, còn Hyeonjun chọn DRX. Họ gặp nhau ít hơn, nhưng mỗi khi có cơ hội, Dohyeon luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng tin nhắn, những cuộc gọi vội vã sau giờ tập, hay bằng vài chuyến xe đường dài chỉ để đến gặp người mình yêu.

Park Dohyeon đã nghĩ họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Rằng cơn mưa dịu mát kia, sẽ mãi là của cậu. Nhưng anh chưa bao giờ thật sự nghĩ, cơn mưa dịu nhẹ cũng sẽ thành bão, cuốn đi hết tất cả.

Cơn mưa đêm ấy rơi như một khúc nhạc báo hiệu sự đổi thay. Park Dohyeon ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng đến mức các khớp trắng bệch. Tin nhắn từ phía đội tuyển Trung Quốc vẫn còn sáng trên màn hình điện thoại.

"Chúng tôi sẵn sàng trả mức lương cao gấp đôi. Chỉ cần cậu đồng ý."

Anh đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng trong lòng đã có câu trả lời từ lâu. Anh không cần tiền, không cần hào nhoáng. Anh chỉ cần một lý do duy nhất, được ở lại bên Hyeonjun.

Hôm nay, anh muốn nói với Hyeonjun rằng mình đã từ chối Trung Quốc. Rằng anh muốn đặt cược cả sự nghiệp để ở gần em. Một quyết định vừa liều lĩnh vừa dại khờ, nhưng tình yêu đâu bao giờ nghe theo lý trí.

Cơn mưa nặng hạt xối xuống khi anh bước ra khỏi xe, chạy vội qua khoảng sân trước gaming house của DRX. Tim anh đập nhanh, không phải vì vội vàng, mà vì niềm hân hoan khó kìm. Anh hình dung cảnh mình mở cửa, thấy Hyeonjun ngạc nhiên, rồi mỉm cười theo kiểu nửa lạnh nhạt nửa ấm áp quen thuộc. Anh sẽ ôm cậu thật chặt, thì thầm rằng.

"Anh không đi đâu cả. Anh chọn ở lại, vì em."

Nhưng tất cả những hình dung ấy sụp đổ trong khoảnh khắc cơn mưa xối ướt hai kẻ trước mặt.

Giữa sân nhỏ, ngay trước mắt Dohyeon, Hyeonjun đang nghiêng người, ôm chặt lấy một thân hình quen thuộc. Đôi môi cậu dán lên môi kẻ kia, mãnh liệt, cuồng nhiệt, chẳng hề có một khe hở nào cho nghi ngờ.

Cả thế giới của Dohyeon như vỡ vụn thành từng mảnh. Tai anh ù đi, tiếng mưa bên ngoài lấn át tất cả, chỉ còn lại một khung hình ám ảnh.

Hyeonjun, với dáng vẻ mà anh từng yêu đến cuồng si, đang trao đi tất cả những gì anh từng nghĩ chỉ thuộc về mình.

Người kia không xa lạ, người mà Dohyeon chưa từng nghĩ đến, càng không thể tưởng tượng nổi. Một gương mặt anh từng chào hỏi, từng ngồi ăn chung bàn, từng trò chuyện về các trận đấu. Người đó, lúc này đang đặt tay lên lưng Hyeonjun, giữ cậu lại, như thể cả hai đã tìm thấy nơi nương náu từ rất lâu.

Cơn choáng váng khiến Dohyeon khựng lại, bàn tay vẫn đang giữ chặt cây dù đang che mưa cho . Hơi thở anh rối loạn, dồn dập, ngực như bị đập vỡ. Anh muốn hét lên, muốn xông vào kéo Hyeonjun ra, muốn hỏi cậu đã quên hết những lời thì thầm trong mưa năm nào chưa. Nhưng tất cả sức lực lại bị hút cạn. Anh đứng chết lặng, để mặc trái tim mình rỉ máu từng nhịp.

Mưa vẫn trút xuống ngoài kia, hối hả và vô tình. Nó xóa nhòa mọi âm thanh, nhưng chẳng thể xóa nhòa cảnh tượng trước mắt.

Park Dohyeon đã chọn ở lại vì Choi Hyeonjun. Nhưng hóa ra, em chưa từng cần đến điều đó.

Từ trước đến giờ, chỉ có mỗi Park Dohyeon là tự ngây ngốc lừa dối mình.

Một vở kịch rẻ tiền đã diễn đi diễn lại. Hyeonjun với nụ cười nửa vời, đôi mắt lúc nào cũng sáng rực nhưng chứa đầy dối trá. Những câu "tớ cần cậu, tớ yêu cậu" mà trước kia anh nâng niu như báu vật, giờ đây nghe lại chỉ còn như thứ lời thoại nhàm chán trong một vở bi hài kịch. Anh từng ngồi đó, ngây ngô như khán giả tin vào kịch bản, để rồi chính mình trở thành trò cười.

Đêm ấy, Dohyeon ngồi một mình thật lâu. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên với email từ phía đội tuyển Trung Quốc. Lời mời ấy đã chờ câu trả lời của anh suốt một tuần. Anh từng muốn từ chối, từng muốn ở lại vì một người. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã quá rõ ràng.

Ngón tay run run di chuyển, dừng lại vài giây, rồi bấm gửi đi dòng chữ ngắn gọn.

"Tôi đồng ý. Hẹn gặp ở Thượng Hải."

Anh biết, đi Trung Quốc không phải là để quên ngay được Hyeonjun. Vết sẹo ấy sẽ còn theo anh rất lâu, có thể cả đời. Nhưng ít ra, đó là cách anh khép lại cuốn kịch bản cũ, rời đi trước khi tấm màn cuối cùng hạ xuống.

Câu chuyện ấy, tình yêu ấy... từ giờ, chỉ còn là hồi ức trong mưa.

Chẳng có câu chia tay, chỉ có im lặng. Thứ im lặng khiến khoảng cách ngày càng giãn ra. Và rồi, mọi thứ tự động kết thúc.

Mưa vẫn rơi không ngừng trên ô cửa kính. Dohyeon dường như đã biến thành một con người khác. Anh vẫn thi đấu, vẫn luyện tập, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh trước công chúng, nhưng bên trong, mọi thứ đã đổ vỡ.

Năm ấy, Park Dohyeon đứng trên sân khấu lớn, rực rỡ dưới ánh hào quang cùng chiếc cúp danh giá.

Năm ấy, Park Dohyeon cũng gục ngã, vì thứ tình cảm độc hại ăn mòn chính mình.

Năm ấy, Park Dohyeon đã nghĩ, mình đã không cần Choi Hyeonjun nữa.

Nhưng rồi, mọi thứ lại đâu vào đấy. Park Dohyeon vẫn phải đứng dưới cơn mưa, mang tên Choi Hyeonjun.

Tiếng nước chảy róc rách từ vòi rửa tay vang vọng trong căn phòng nhà vệ sinh trắng sáng. Mùi nước rửa tay sát khuẩn thoang thoảng xen lẫn mùi mồ hôi còn sót lại sau trận đấu căng thẳng. Dohyeon ngẩng mặt nhìn chính mình trong gương. Hốc mắt anh sâu hơn, đường nét gương mặt góc cạnh hơn sau hơn một năm chinh chiến ở Trung Quốc. Nhưng điều đập vào mắt anh ngay sau đó... là hình bóng quen thuộc.

Choi Hyeonjun.

Em đứng ở phía đối diện, mái tóc hơi ướt vì vừa rửa mặt, giọt nước chảy dọc xuống cổ áo đấu màu đen. Đôi mắt em trong khoảnh khắc ấy phản chiếu qua gương như hai lưỡi dao, khiến trái tim Dohyeon khựng lại. Không ai ngờ, sau một trận đấu kịch liệt đến nghẹt thở trên sân khấu, họ lại phải đối diện nhau trong nơi chật hẹp này, không còn ánh đèn rực rỡ, không còn tiếng reo hò. Chỉ còn lại sự thật trần trụi nhất. Hai người từng yêu, giờ chỉ còn là đối thủ.

"Được gặp lại cậu, tớ vui lắm đấy, Dohyeon."

Giọng Hyeonjun vang lên khẽ khàng nhưng lạ lùng, giống như một lớp vỏ bình thản phủ lên vực sâu trong mắt em. Nụ cười thoáng hiện trên môi em, nhưng nó lạnh đến mức trái tim Dohyeon như co thắt lại.

"...Ừ. Tớ cũng vậy."

Câu trả lời nghe qua tưởng chừng vô hại, nhưng với chính anh, nó nặng nề như một bản án. Trong thoáng chốc, ánh mắt họ giao nhau trong gương. Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười nhạt.

"Vậy thì tốt. Vì từ nay... có lẽ chúng ta chỉ nên gặp nhau ở đây thôi, trong các trận đấu."

Lời nói rơi xuống, sắc lạnh như lưỡi dao, cắt rời mọi dư âm còn sót lại. Dohyeon đứng lặng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng mình không chỉ là một đối thủ trên sàn đấu, nhưng đôi mắt u ám của Hyeonjun khiến mọi lời nghẹn lại nơi cuống họng.

Dohyeon chậm rãi xoay người, bước đi. Vai anh khẽ lướt qua vai Hyeonjun, cái chạm nhẹ hẫng đến mức vô tình nhưng đủ để kéo theo cả một vết xé dài trong tim.

Rồi cứ thế lại hai năm trôi qua, mọi thứ tưởng chừng đã khép lại như một vết thương cũ, nhưng định mệnh lại xoay chuyển theo cách mà chính Dohyeon không thể ngờ tới.

Hôm ấy, anh vừa bước chân vào gaming house sau một đêm dài, mệt mỏi ném balo xuống ghế thì nghe tiếng quản lý gọi.

"Dohyeon, đến đây một chút. Có người cậu quen sẽ gia nhập đội."

Anh ngẩng đầu, thoạt đầu chỉ nghĩ là một tân binh nào đó từ học viện. Nhưng khi cánh cửa mở ra, người bước vào với bộ áo khoác đội tuyển mới tinh, mái tóc gọn gàng hơn trước, đôi mắt sáng rực giữa ánh đèn, chính là Choi Hyeonjun.

Thời gian hai năm dường như không xóa nhòa gì cả. Trái lại, nó chỉ khiến Hyeonjun trở nên chín chắn, sắc sảo hơn. Vẫn nụ cười ấy, nhưng giờ nó có thêm lớp giáp, nửa ấm áp, nửa xa cách.

"Xin chào, từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ."

Em khẽ cúi chào đồng đội mới.

Không ai biết, chỉ riêng đôi mắt của Dohyeon lúc ấy tối sầm lại. Nhịp tim anh như hụt một nhịp, cảm giác hai năm kiên cường gầy dựng bỗng chốc lung lay.

Buổi họp kết thúc nhanh chóng. Khi mọi người tản ra, chỉ còn hai người ở lại trong phòng tập. Không gian im ắng đến mức tiếng máy tính khởi động cũng trở nên chói tai.

"Thật bất ngờ, đúng không?"

Hyeonjun lên tiếng, giọng em vẫn nhẹ, nhưng ánh nhìn lại dò xét không rời gương mặt Dohyeon.

Anh cười nhạt, đôi môi khô khốc.

"...Ừ. Tôi không nghĩ chúng ta lại gần nhau... theo cách này."

Một thoáng im lặng. Ngoài trời, mưa bất chợt đổ xuống, hệt như những năm tháng xưa cũ đang bị kéo trở lại. Trong khoảnh khắc, cả hai đều nhận ra: từ hôm nay, họ không chỉ là đồng đội, mà còn là kẻ đối diện với quá khứ chưa từng được hóa giải.

Phòng tập sáng đèn suốt đêm, tiếng bàn phím lách cách hòa lẫn tiếng chuột click liên hồi. Không khí trong gaming house vốn đã nặng nề bởi áp lực mùa giải, nhưng với Park Dohyeon, còn có một lớp áp lực khác, sâu và khó gỡ hơn.

Kể từ khi Hyeonjun trở thành đồng đội, mỗi buổi scrim như một bài tra tấn lặng lẽ. Chỉ cần nghiêng đầu sang bên cạnh, anh sẽ bắt gặp dáng ngồi quen thuộc kia, cái cách Hyeonjun hơi khom lưng khi tập trung, bàn tay di chuyển nhanh đến mức tạo ra âm thanh đặc trưng, đôi mắt hẹp lại khi phân tích pha giao tranh. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, lẽ ra nên xa lạ, nhưng lại như lưỡi dao cắm vào ngực Dohyeon. Bởi anh từng thuộc về chúng, từng yêu cả những điều vụn vặt ấy bằng tất cả trái tim.

Anh tự nhủ.

"Đây chỉ là công việc. Cậu ta chỉ là đồng đội. Chúng ta cần thắng, không cần gì hơn."

Nhưng trái tim thì phản bội lý trí.

Khi Hyeonjun thản nhiên ngồi xuống cạnh anh, vai khẽ chạm vai trong một khoảnh khắc vô tình, Dohyeon lập tức cứng đờ. Giống như ngày xưa, khi em tựa đầu lên vai anh trong căn phòng tối chỉ có tiếng mưa ngoài cửa. Nhưng bây giờ, cảnh tượng đó chỉ gợi ra sự mất mát đến nhức nhối.

Anh không biết phải đặt Hyeonjun vào đâu trong đời mình nữa. Là đồng đội? Là người cũ? Hay là một bóng ma không chịu buông tha?

Mỗi đêm sau tập luyện, khi mọi người lần lượt rời phòng, Dohyeon thường ngồi lại một mình. Tiếng mưa ngoài cửa sổ lại rơi rả rích, khiến ký ức ngày xưa sống dậy. Anh nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, nơi vài giờ trước Hyeonjun đã ngồi và cảm thấy bản thân vừa được kéo lại gần, vừa bị xé ra từng mảnh.

Anh đã từng tin rằng thời gian sẽ chữa lành. Nhưng sự thật phũ phàng là chỉ cần một lần gặp lại, tất cả lại ùa về, nguyên vẹn và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

"Dohyeon, cậu đã hứa sẽ không rời xa tớ, nhưng cậu phản bội lời hứa đó."

Bàn tay Hyeonjun lạnh buốt, lành lạnh đến mức khiến Dohyeon rùng mình. Ngón tay em lướt nhẹ trên gò má anh, vừa mềm mại, vừa tàn nhẫn. Trong căn phòng không bật đèn, chỉ còn lại thứ ánh sáng nhợt nhạt từ ngoài cửa sổ lọt qua khe rèm, hòa cùng âm thanh rả rích của mưa đập lên cửa sổ. Không khí đặc quánh lại, như muốn bóp nghẹt lấy ngực Dohyeon.

Bàn tay nhỏ bé nhưng quen thuộc của Hyeonjun bị Dohyeon giữ chặt lấy, không còn dịu dàng, không còn run rẩy khát khao như những đêm mưa cũ. Ngón tay anh siết chặt, đến mức da thịt kẻ đối diện nhăn lại, như thể muốn khắc vào đó sự thật mà Hyeonjun cố tình quên lãng.

Ánh mắt Dohyeon lạnh đi, trong trẻo nhưng sắc bén, không còn chút ấm áp nào của người từng yêu đến quên mình. Trong ánh sáng lờ mờ hắt qua khung cửa, đôi mắt ấy như chứa đầy bóng đêm, từng chữ rơi ra từ môi anh nặng nề đến mức nghiền nát khoảng lặng giữa họ.

"Choi Hyeonjun, có vẻ cậu đã quên rồi nhỉ? Người đã thất hứa trước, là cậu, chưa bao giờ là tôi."

Lời nói ấy như nhát dao sắc lạnh cắt phăng màn kịch cũ kỹ mà Hyeonjun đang cố dàn dựng lại. Thoáng chốc, nụ cười nửa miệng của Hyeonjun đông cứng. Đôi mắt em chớp khẽ, ánh nhìn lạc đi, nhưng rồi lại cố kéo về vẻ bất cần. Một thoáng hoang mang thoát ra, song nhanh chóng bị che lấp bởi thứ kiêu ngạo ngang ngạnh vốn dĩ đã ăn sâu trong máu.

"...Cậu vẫn chẳng khác gì xưa."

Hyeonjun khẽ bật cười.

"Luôn nghĩ mình là người bị bỏ rơi, trong khi chính cậu đã không đủ can đảm để giữ tôi lại."

Dohyeon không chớp mắt, không chao đảo. Anh đứng thẳng, bàn tay vẫn ghì chặt lấy bàn tay Hyeonjun, buộc em phải đối diện với ánh mắt mình. Từng cơn mưa ngoài kia như gõ nhịp dữ dội, vỡ tan trên mái hiên, hòa vào cơn bão trong ngực.

"Giữ à?"

Anh bật cười, tiếng cười khàn và nghẹn.

"Tôi đã giữ cậu bằng tất cả những gì mình có. Nhưng khi mở ra... tất cả những gì tôi thấy là cậu trong vòng tay kẻ khác. Nói đi, Hyeonjun, khi ấy tôi còn phải giữ cái gì nữa?"

Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi như roi quất xuống nền gạch lạnh lẽo.

Hyeonjun không trả lời. Đôi mắt em tối lại, để mặc sự thật ấy treo lơ lửng giữa họ như một bản án không bao giờ xóa được.

"Nhưng giờ thì khác mà, cậu vẫn sẽ có được tôi, chẳng phải sao?"

Cánh tay em choàng qua cổ anh, giữ anh lại, như thể muốn trói buộc thêm một lần nữa. Ánh mắt ấy, mê tình, khát vọng, mà cũng ngập tràn sự thách thức. Nó nói lên một sự thật trần trụi.

Choi Hyeonjun chưa bao giờ thay đổi. Em vẫn là kẻ tàn nhẫn đến mức có thể dùng tình yêu để hành hạ, để thử thách, để kiểm soát.

Căn phòng im ắng đến mức tiếng mưa ngoài cửa sổ nghe như sấm rền trong lồng ngực. Ánh mắt Dohyeon ghim chặt vào Hyeonjun, từng câu chữ vừa thốt ra vẫn còn vang vọng trong không khí đặc quánh.

Thế rồi, khi đôi mắt của hai người khóa chặt vào nhau trong khoảng lặng nghẹt thở ấy, Hyeonjun bất ngờ nghiêng người tới. Môi em ép xuống môi Dohyeon, cắt ngang tất cả những lời buộc tội, những nỗi đau chưa kịp bật thành tiếng.

Đó không phải một nụ hôn dịu dàng. Hơi thở Hyeonjun dồn dập, mặn nồng mùi mưa ngoài kia còn vương trên tóc, trộn lẫn với vị đắng của khao khát và dối trá.

Dohyeon chết lặng trong một giây, toàn thân căng cứng. Cơn giận dữ và khinh miệt dồn nén suốt bao năm bị cưỡng ép hòa tan vào một cảm giác quen thuộc đến đau đớn. Trái tim anh như bị kéo ngược trở lại những đêm mưa xa xưa, khi em tựa đầu vào vai anh, khi từng cái chạm khẽ đều khiến anh run rẩy.

Nhưng rồi, thực tại ập về.

Dohyeon giật mạnh, đẩy Hyeonjun ra, đến mức bờ vai em đập vào cạnh bàn. Hơi thở anh nặng nhọc, đôi mắt rực lửa, đỏ ngầu như muốn thiêu rụi bóng hình trước mặt.

"Đừng..."

Giọng anh khàn đặc, nghẹn lại trong cổ.

"Đừng dùng cách này nữa, Hyeonjun. Nụ hôn không thể xóa được những gì cậu đã làm. Nó chỉ càng khiến tôi ghê tởm cậu hơn thôi."

Hyeonjun cắn chặt môi, máu rỉ ra nơi khóe môi vừa bị va mạnh. Em không khóc, nhưng ánh mắt run rẩy, chao đảo như mặt nước bị bão tố cuốn đi.

"Ghê tởm tôi đi, nhưng đừng nói là cậu không còn muốn tôi nữa. Đừng nói là trong khoảnh khắc vừa rồi, trái tim cậu không hề rung động."

Không khí trong căn phòng vốn đã ngột ngạt nay như vỡ tung ra, dồn ép cả hai đến sát mép vực thẳm. Hyeonjun không chờ đợi thêm một giây nào, bàn tay em quyết liệt, từng nút áo của Dohyeon bị xé tung ra, âm thanh vải rách vang lên khô khốc giữa tiếng mưa ngoài kia.

Dohyeon choáng váng trong khoảnh khắc ấy, không phải vì anh không thể ngăn lại, mà vì trái tim anh bị kéo ngược về những đêm xa xưa, nơi cậu bé với đôi mắt sáng từng gọi anh bằng giọng nhỏ nhẹ.

Nhưng thực tại thì khác. Hyeonjun lúc này không còn là cơn mưa dịu dàng bấu víu vào anh, mà là một cơn lũ dữ, nhấn chìm anh trong những xúc cảm vừa quyến rũ vừa tàn nhẫn.

"Cậu nghĩ có thể chối bỏ tôi sao, Dohyeon?"

Hyeonjun gần như gằn từng chữ, hơi thở nóng rực phả vào da thịt vừa bị phơi bày.

Dohyeon nắm chặt lấy cổ tay em, giọng anh khàn đặc.

"Đừng biến mọi thứ thành một trò chơi hạ nhục, Hyeonjun. Cậu không có quyền đó nữa."

Hyeonjun bật cười, em lè lưỡi, liếm nhẹ lên môi anh. Vừa gợi cảm lại mang chút khiêu khích tăm tối khó cưỡng.

Hơi thở Dohyeon nghẹn lại ngay khoảnh khắc ấy, như bị kẹt giữa hai lựa chọn. Đẩy Hyeonjun ra hoặc buông xuôi để mặc bản thân rơi tự do. Nhưng ánh mắt anh sẫm đi, trĩu nặng bởi thứ dục vọng đang bùng cháy khó kiểm soát.

"Hyeonjun...cậu đang cố biến tình yêu thành gông xiềng, biến tôi thành tù nhân của cậu sao?"

Giọng anh trầm thấp, run rẩy giữa giận dữ và thèm khát.

Hyeonjun chỉ cười, đầu ngón tay lướt dọc theo theo đường viền nơi quai hàm anh, thì thầm.

"Không phải sao? Tớ chưa từng muốn buông. Thứ tớ muốn... chỉ là cậu, Dohyeon. Dù là yêu hay hận, dù phải chiếm hữu bằng cách tàn nhẫn nhất."

Khoảng cách tan biến. Đôi môi ướt át kia lại một lần nữa áp xuống, lần này không phải để tìm kiếm sự dịu dàng, mà là cướp đoạt. Nụ hôn như một lời tuyên chiến, ngọt ngào, dữ dội, và tàn khốc.

Trong khoảng tối đặc quánh, cả hai như hai kẻ nghiện, biết rõ chất độc đang thiêu đốt mình, nhưng vẫn tham lam, vẫn lao vào, không cách nào ngăn lại.

Em đẩy ngã anh xuống giường, cởi quần trong lẫn quần ngoài của mình ra rồi ngồi lên người anh, cặp mông nộn thịt cọ lên con thú thức dậy kia, em rên rỉ dâm đãng đến mức khiến anh phải kiềm chế ham muốn đè em xuống, mạnh bạo ra vào cái nơi bí ẩn kia.

Hyeonjun rất gấp gáp và có phần thô bạo hơn những gì anh nghĩ. Em cầm lấy dương vật của anh đặt ngay lối nhỏ của mình và.....ngồi xuống nó. Dương vật thô to được bao bọc bới các bức tường thịt nóng mà giật nảy. Nó vừa khít một cách hoàn hảo như được sinh ra là giành cho nhau. Em há miệng, chiếc lưỡi nhỏ thè ra cùng gương mặt thỏa mãn sung sướng khi được lấp đầy. Thứ khoái cảm được lấp đầy khiến em mơ màng cả đầu óc.

Em nâng mông lên rồi hạ xuống, tiếng nước nhóp nhép hòa cùng tiếng mưa lại lần nữa phá hỏng sự yên tĩnh của căn phòng.

"Ah... Dohyeon... Ah... tuyệt quá...."

Hyeonjun rên rỉ, giọng nói đầy sự khao khát.

Dohyeon nhìn người đang say sưa ra sức nhún trên người mình. Một khung ảnh mà hắn sẽ mãi khắc ghi trong trí nhớ. Hai tay hắn giữ chặt lấy hông em đè xuống không cho động đậy, như một cách trừng phạt em. Hyeonjun đang sướng thì bị chặn lại, em giương mắt nhìn cái tên phá đám kia, giọng nỉ non.

"Dohyeon...ư....muốn.....đừng trêu tớ mà....."

Anh thấy em gọi tên của mình liền nghiến răng, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Là cậu tự tiện trèo lên người tớ nhún nhảy. Thật dâm đãng."

Dohyeon thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy sự chế giễu.

Hyeonjun không nói gì, chỉ rên rỉ. Đôi mắt em ngập tràn nước mắt, nhưng cơ thể lại run lên vì khao khát. Em biết, Dohyeon đang trừng phạt em. Anh muốn em phải thừa nhận rằng em muốn anh, không phải bất kỳ ai khác.

"Nói đi, em muốn tớ."

Dohyeon gằn giọng, bàn tay hắn siết chặt hông em.

"Ah... Em... em muốn... Dohyeon..."

Hyeonjun thì thầm, giọng nói đầy sự thỏa mãn.

Dohyeon cười khẽ, một nụ cười thỏa mãn. Hắn buông lỏng tay, để Hyeonjun được tiếp tục.

Em lắc mông muốn tiếp tục nhún nhưng lại một lần nữa bị anh chặn lại. Đang cao trào lại bị cắt ngang, em ấm ức nức nở.

"Ư... sao lại dừng lại..."

Hyeonjun nức nở, đôi mắt ngập nước nhìn Dohyeon. Sự thỏa mãn chưa được giải tỏa khiến em run rẩy, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Tớ muốn cậu nói lại, rõ hơn."

Dohyeon thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy sự chiếm hữu.

Hyeonjun không nói gì, chỉ gật đầu. Em cúi xuống, hôn lên cổ anh, để lại một vết cắn nhẹ. Bàn tay em vuốt ve cơ thể anh, từ ngực xuống bụng, rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất.

"Hức, muốn Dohyeon.....mạnh bạo.....dùng thứ thô to kia.....làm em sung sướng, Ah!"

Bàn tay anh từ eo di chuyển xuống mông em bóp mạnh banh rộng hai cánh mông ra, hông anh điên cuồng dập vào cái lỗ nhỏ thèm ăn kia. Hyeonjun ngửa cổ lên, miệng cậu há to, nước dãi chảy ra hai bên mép, mê man thốt lên.

" Sâu.....s-sâu quá, Dohyeon.....Haaaa.......sướng....ra, em ra mất, Arrghhh!"

Cậu chống tay lên cơ bụng săn chắc mà sờ, mặt thỏa mãn. Dohyeon nhìn thấy cậu lẳng lơ như vậy vừa tức vừa buồn cười đánh lên mông cậu một cái rõ to hằn cả dấu. Cậu hét lên, lưỡi cậu thè hẳn ra ngoài.

"Em thèm hơi đàn ông đến vậy à? Chỉ cần là thằng nào chơi em sướng thì mày đều bày ra dáng vẻ này đúng không? Đồ đĩ điếm!"

Dohyeon lại đánh vào mông em nhưng em không những không thấy đau mà đối với sự mạnh bạo và lời nói hạ nhục của anh càng khiến em kích thích rên rỉ hơn. Dohyeon nhìn phần bụng nhỏ xinh gồ lên phần dương vật của anh, hung hăng thúc mạnh làm em chỉ biết trợn ngược mắt, há hốc mồm không thốt lên lời.

Hyoenjun trống rỗng nhìn anh, khoái cảm làm em tê rần cả da đầu chỉ biết hùa theo lời nhục mạ của anh.

Mỗi câu anh nói là những lần anh đâm vào tuyến tiền liệt của em, đâm tới tận cùng bên trong. Khoái cảm làm em căng cứng cả người, ngón chân đáng yêu co quắp lại lại. Em ưỡn người, hét lớn, mông không tự chủ được mà nhún theo từng nhịp đưa đẩy của anh.

Nơi kết hợp của hai người càng ra vào mãnh liệt và nhanh hơn. Khoái cảm quằn quại và sự sung sướng tột độ làm cả hai đạt đến giới hạn. Em hét lên rồi bắn lên bụng anh. Lỗ nhỏ co bóp thít chặt lại lại khiến anh thúc vài cái rồi bắn sâu vào trong em.

Đêm đó, không có những lời hứa, không có những lời yêu ngọt ngào, cũng chẳng còn những giấc mơ ngây ngô ngày xưa. Chỉ có hai con người từng yêu, từng làm tổn thương nhau, từng đứng ở hai bờ vực, giờ lại quấn lấy nhau trong một khoảnh khắc vừa tội lỗi vừa giải thoát.

Lần đầu tiên của anh với em, không phải khi họ còn là người yêu, mà là khi họ đã thành người xa lạ.

Từ sau đêm đó, mọi thứ như vượt ngoài tầm kiểm soát. Họ không nói với nhau một lời nào về đêm ấy, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng đã có một sợi dây mới trói buộc họ, còn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn cả tình yêu xưa cũ.

Ban ngày, Dohyeon và Hyeonjun đứng cạnh nhau như những đồng đội bình thường. Họ tập luyện, trao đổi chiến thuật, đối diện với ánh mắt của bao người mà vẫn giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh. Không ai có thể nhận ra, sau ánh sáng đèn LED và tiếng bàn phím dồn dập, có một cơn lửa ngầm đang cháy dữ dội giữa họ.

Đêm xuống, khi mọi người đã rời khỏi gaming house hoặc say ngủ, căn phòng của họ lại biến thành một chiến trường khác. Hyeonjun sẽ bước vào, không gõ cửa, không xin phép. Em áp sát anh, bằng ánh mắt vừa thách thức vừa khẩn cầu, như một kẻ nghiện tìm liều thuốc. Và Dohyeon, dù biết rõ mình nên xua đuổi, lại luôn buông lỏng phòng tuyến ngay giây phút cánh tay ấy siết chặt lấy anh.

Mỗi lần chạm vào nhau, họ đều biết đó là sai lầm. Nhưng càng sai, họ càng không thể ngừng lại. Giống như hai kẻ cùng bị trói trong một cơn nghiện, vừa muốn thoát ra, vừa tự nguyện dấn thân sâu hơn.

Có những đêm, khi Hyeonjun ngủ gục trong vòng tay anh, đôi lông mày khẽ chau lại như đứa trẻ, Dohyeon chỉ biết nằm đó, lặng lẽ vuốt ve mái tóc em, trong lòng đau đớn đến nghẹt thở. Anh hiểu rõ, họ đã không còn lối quay về. Không thể trở lại làm người yêu trong sáng, cũng chẳng thể hoàn toàn cắt đứt.

Họ chìm sâu vào một mối quan hệ bí mật, nơi tình yêu đã biến thành xiềng xích, nơi thân mật trở thành trò chơi nguy hiểm. Và càng ngày, cả hai càng khó lòng rời xa vòng xoáy ấy.

Chỉ là mọi thứ càng vượt quá mức, khi em rời HLE để đến T1.

Mọi thứ như vỡ òa, tan thành bọt biển. Cơn mưa giông lại đến.

Anh thấy rõ, em hôn nhau với Lee Sanghyeok.

Anh thấy rõ, em liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon với nụ cười đầy ẩn ý.

Anh thấy rõ, Han Wangho cưỡng ép ôm em trong góc tối.

Anh thấy rõ, Lee Minhyung hôn lên mí mắt của em.

Anh thấy rõ, Ryu Minseok cười đùa xoa eo em.

Anh thấy rõ, Jeong Jihoon dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn em.

Anh thấy rõ, Choi Woojae dần bị em cuốn vào nụ hôn sâu.

Anh cũng thấy rõ, Park Dohyeon lại bị em làm tổn thương.

Anh nắm chặt tay em, đẩy em vào nhà vệ sinh, mất kiểm soát mà hôn em để rồi bị em cắn đến chảy máu.

"Cậu phát điên cái gì?"

Hyeonjun cau có nhìn anh. Ánh mắt em thoáng lên tia không hài lòng.

"Buông tha cho Woojae đi."

Dohyeon gằn lên, giọng anh khàn đục, lẫn nỗi phẫn nộ và tuyệt vọng.

"Hyeonjun, Woojae không phải công cụ của cậu. Nếu cậu muốn tìm ai đó thỏa mãn sự bực bội trong lòng, thì đó không nên là Woojae."

Không khí trong nhà vệ sinh đặc quánh, như bị ép chặt bởi những lời gằn của Dohyeon. Hyeonjun hơi khựng lại, rồi bất giác bật cười, tiếng cười khẽ nhưng lạnh lẽo, vang vọng giữa bốn bức tường trắng sáng.

"Công cụ ư? Cậu nói nghe hay quá, Dohyeon. Nếu Choi Woojae thật sự không muốn, thằng nhóc đã bỏ đi từ lâu. Cậu nghĩ tôi ép được sao?"

Đôi mắt em tăm tối chẳng chút ánh sáng. Như thể mấy thứ anh vừa nói, nó chẳng đáng để nghe chút nào.

"Choi Woojae ấy, mỗi khi cậu ta thắng tôi thì tôi sẽ nghĩ cách thắng cậu ta trên giường. Mỗi khi cậu ta thua, tôi sẽ rủ lòng thương ban phát chút tình yêu của mình. Vậy là đủ rồi."

Dohyeon nghe câu đó, sống lưng như đóng băng. Lồng ngực anh nhói buốt, từng mạch máu căng ra như sắp vỡ tung. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Hyeonjun, đôi mắt từng khiến anh ngã gục trong những đêm mưa, giờ đây chỉ còn lại sự ngạo mạn và bóng tối sâu thẳm.

"Cậu gọi đó là tình yêu sao, Hyeonjun? Làm ơn đừng chà đạp hai chữ ấy thêm nữa. Woojae không đáng phải nghe mấy lời rác rưởi này."

Hyeonjun nhún vai, chẳng buồn đáp lại.

"Woojae còn quá trẻ, quá trong sáng... cậu biết rõ điều đó. Cậu đã quen biến mọi thứ thành trò chơi, nhưng con người không phải quân cờ để cậu mặc sức sắp đặt."

Hyeonjun nghiêng đầu, môi cong lên trong nụ cười vừa châm chọc vừa quyến rũ. Em tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người bị bóp nghẹt, hơi thở phả lên da thịt nóng hổi.

"Và nếu tôi nói......chính sự phản kháng tuyệt vọng của mấy người mới làm tôi hứng thú thì sao? Cậu sẽ làm gì, Dohyeon?"

Em thì thầm, giọng như kéo lê trên mặt sàn lạnh.

Dohyeon nghiến chặt răng, bàn tay siết lấy cổ tay em đến mức trắng bệch. Nỗi phẫn nộ và nỗi đau quyện vào nhau, như cơn mưa bão không lối thoát trong lòng anh.

"Choi Hyeonjun...cậu ngày càng biến thành một kẻ tôi chán ghét vô cùng."

"Chính vì vậy nên tôi mới ghét cậu đấy, Park Dohyeon. Từ cái ngày lần đầu tiên gặp nhau, tôi thật sự không ưa nổi bản mặt cậu."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, dữ dội như dao găm. Như một lời tuyên chiến đã được thành lập.

Park Dohyeon không biết làm cách nào mình về được tới nhà. Chỉ là khi anh mở cửa ra, Choi Woojae đã ngồi đó, thì thầm với anh những câu mà anh nghĩ cậu sẽ không bao giờ nói.

Rằng cậu muốn bắt Choi Hyeonjun trả giá, rằng cậu sẽ phải khiến em nhận ra em đã sai lầm khi nghĩ mình là kẻ thắng.

Từng chữ rơi khỏi môi Woojae như những nhát dao lạnh lẽo cắt vào lòng Dohyeon. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, khó tin vào những gì vừa nghe. Người con trai hiền lành, luôn lặng lẽ chịu đựng kia, giờ đây ánh mắt đã cháy rực hận thù.

Trong lòng anh, một thứ đồng cảm nguy hiểm hiện lên. Cái khao khát được thấy Hyeonjun khuỵu gối, mất kiểm soát, không còn cái vẻ bất cần luôn làm anh vừa điên vừa khổ. Và rồi, anh đồng ý cùng cậu.

(Không chơi thì đừng cố hiểu)

[wanghohan98]: .......

[kimhyeokgyu_]: ......

[chovy_jihun]: .......

[keria_minseok]: ......

[t1_gumayushi]: ......

[t1_oner]: ......

[wanghohan98]: Ê, ý là......lúc anh nghe xong anh cũng như mọi người á.

[wanghohan98]: Choi Woojae nghe đã khổ. Park Dohyeon còn làm anh thấy khổ hơn.

[kimhyeokgyu_]: Cái này... khổ là đúng.

[godthunderzeus]: Không cần thương hại em đâu ạ.

[keria_minseok]: Ê ý là không hiểu sao lại có em luôn á Woojae.

[t1_oner]: Cùng chung thắc mắc. Anh nhớ hai người cũng đâu có tương tác gì nhiều đâu.

[chovy_jihun]: Vậy mà đùng cái mày mất trinh vô tay ảnh!?

[kimhyeokgyu_]: Jihoon......em nó còn nhỏ mà.

[wanghohan98]: Nhỏ gì nữa anh, giờ Choi Hyeonjun làm ẻm 'lớn' rồi.

[viper3lol]: Anh ơi, mở cửa cho tụi em đi. Ngoài này lạnh....

[wanghohan98]: Ở ngoài đó đi. Vô để tao đấm từng đứa à?

[t1_gumayushi]: Rồi mắc gì anh nhốt hai người ở ngoài đấy.

[wanghohan98]: Tao đang trừng phạt hai đứa nó cái tội sa vào tệ nạn mang tên Choi Hyeonjun.

[wanghohan98]: Nhất là Woojae.

[keria_minseok]: Một lần nữa em muốn nói, Choi Hyeonjun đúng là tai họa mà!

[chovy_jihun]: Nhưng nếu vậy, không phải cả vương triều đỏ bị ảnh bốc tem hết rồi hả?

[keria_minseok]: ......

[t1_gumayushi]: ......

[t1_oner]: ......

[godthunderzeus]: ......

[chovy_jihun]: Nhưng rốt cuộc, cái người hôn anh ấy vào đêm mưa là ai vậy?

[viper3lol]: Anh tưởng em biết chứ, Jihoon.

[chovy_jihun]: ?

[kimhyeokgyu_]: Chuyện này nói sau đi. Thêm hai đứa nữa, là hết rồi nhỉ?

[chovy_jihun]: Hình như còn á anh. Hai cha già kia nữa.

[lol_ruler98]: Nói gì khó nghe vậy! Tao chưa có già đâu!

[lol_lehends]: Mày nói ai già!? Có tin tao qua tận trụ sở vặt lông mày không?

[t1_oner]: Ủa??? Vô hồi nào vậy hai anh?

[kimhyeokgyu_]: Anh thêm vào á.

[t1_gumayushi]: Anh Hyukkyu nắm hết mọi thứ luôn kìa.

[chovy_jihun]: Sợ quá à.....

[wanghohan98]: Nhưng anh có một thắc mắc......nếu Dohyeon không phải người lấy đi lần đầu của Hyeonjun, vậy thì là ai?

[kimhyeokgyu_]: Em tò mò vậy luôn hả?

[keria_minseok]: Lần đầu của anh Hyeonjun quý giá lắm anh :))) Em cũng tò mò là ai đã hớt tay trên của em.

[chovy_jihun]: Không lẽ là anh Siwoo!!??

[lol_lehends]: hihihihi.

[t1_oner]: Ê cười vầy hơi ghê nha :)))

[t1_gumayushi]: Đừng nói là....

[keria_minseok]: Anh ơi.... công an còng đầu anh á.

[wanghohan98]: :))

[kimhyeokgyu_]: (^_^)

[lol_lehends]: Nếu quý vị đã muốn biết, thì tôi sẽ trả lời.

======================================================================================================================================================

Đọc con hàng này đi mấy bà, mai ròi mình khóc tiếp bên Mua vui ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co