9
Park Jaehyuk bất lực nhìn gương mặt cười hề hề của Son Siwoo.
"Mắc gì mày không kể trước mà bắt tao kể trước!?"
"Thôi mày kể đi. Tao chừa phần hay kể sau."
Park Jaehyuk tặc lưỡi rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời Son Siwoo mà kể lại lần đầu tiên gặp Choi Hyeonjun.
Ngày đầu tiên Park Jaehyuk gặp Choi Hyeonjun, anh không hề nghĩ rằng khoảnh khắc thoáng qua ấy sẽ trở thành điểm rẽ cho chính mình. Phòng tập hôm đó vắng người, ánh nắng chiều rọi xiên qua khung cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt trên những bộ PC đã tắt lịm.
Jaehyuk chỉ định ghé qua lấy vài thứ rồi rời đi ngay, nhưng ngay khi bước vào, ánh mắt anh lập tức dừng lại ở một bóng dáng gần cửa sổ. Một cậu trai trẻ, gương mặt khẽ nghiêng, mái tóc rũ xuống che nửa hàng mi. Máy tính mở sẵn đang chiếu đến trận đấu gần nhất của GenG nhưng chủ nhân của chúng lại đang gục đầu xuống bàn, chìm trong giấc ngủ ngắn.
Jaehyuk chỉ nhíu mày, nhớ huấn luyện viên bảo sẽ có người mới ở vị trí đường trên, có lẽ, là cậu ta. Anh nghĩ thầm, cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bước ngang qua với ý định phớt lờ. Thế nhưng, cậu trai kia lại chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng còn vương hơi thở cứ cơn buồn ngủ, Jaehyuk bất giác dừng bước.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Hyeonjun, nửa sáng nửa tối, để lộ đường nét trẻ trung nhưng còn chút ngây dại. Đôi mắt ấy chớp chớp vài lần như chưa hoàn toàn tỉnh táo, song lại mang một thứ gì đó lạ lẫm khiến Jaehyuk thấy khó chịu.
Anh cố gắng lảng tránh, liếc sang chỗ khác, bước chân cũng muốn nhanh hơn, nhưng đầu óc lại cứ quay lại với hình ảnh cậu trai vừa ngẩng đầu, môi mấp máy như định nói điều gì đó rồi thôi. Một cảm giác mơ hồ len vào trong Jaehyuk nửa bực bội, nửa tò mò, như thể mình vừa bước vào một ván game không hề có trong kế hoạch.
"Anh là tuyển thủ Ruler nhỉ?"
Câu hỏi bật ra bất ngờ từ giọng nói khàn khàn kia.
Jaehyuk khựng lại giữa bước đi. Vẻ ngơ ngác xen lẫn sự hứng thú trong cái nhìn ấy khiến anh thoáng chốc bối rối. Đây không phải ánh mắt săm soi như của truyền thông hay fan hâm mộ ngoài kia, mà thuần túy là sự tò mò hồn nhiên, pha chút ngưỡng mộ chân thật.
"Ừ, tôi là Park Jaehyuk, vị trí xạ thủ."
Hyeonjun vội dụi mắt, cố gắng lấy lại vẻ tỉnh táo. Em ngồi thẳng lên, khoanh tay trước ngực như thể để bản thân trông nghiêm túc hơn, nhưng mái tóc rối bù và dấu hằn trên má do gối xuống bàn lại làm em càng thêm ngốc nghếch.
"Em là Choi Hyeonjun, đường trên ạ."
Cậu nói, giọng hơi run, nhưng lại nở nụ cười nhỏ xinh như một lời chào.
Jaehyuk nhìn em chằm chằm vài giây, như muốn đánh giá. Anh vốn đã nghe huấn luyện viên nhắc về một người chơi đường trên đến từ KT, nhưng không ngờ người ấy lại xuất hiện thế này. Mệt mỏi và có phần bừa bộn. Dẫu vậy, trong cách Hyeonjun nói ra cái tên mình, lại có một sự kiên định khó hiểu.
"Đường trên hả?"
Jaehyuk gật gù, ngồi xuống chiếc ghế đối diện thay vì bước đi như dự định.
"Cậu định đánh bại ai à? Đường trên bây giờ toàn bộ đều là con quái vật đấy. Cậu không sợ à?"
Câu hỏi bật ra lạnh lùng, như một phép thử. Hyeonjun thoáng khựng, nhưng đôi mắt lại sáng lên. Em nghiêng đầu, mỉm cười đầy bướng bỉnh.
"Em sẽ không đánh bại ai hết. Em chỉ muốn chứng minh mình xứng đáng ngồi ở đây."
Jaehyuk bỗng thấy bực bội vô cớ. Bực vì sự tự tin ngây ngô ấy. Bực vì cái cách cậu tân binh vừa mới mở mắt sau giấc ngủ vội đã dám nói những lời đầy ngạo nghễ. Nhưng cùng lúc đó, một tia thích thú mơ hồ lại len lỏi trong lòng anh.
Ánh nắng chiều rọi xiên qua cửa kính, phủ một lớp vàng dịu lên khuôn mặt Hyeonjun. Mái tóc rũ xuống, đôi mắt sáng và nụ cười ngang ngạnh như tách biệt hẳn với bầu không khí yên ắng của phòng tập.
Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjun.
"Được thôi. Tôi sẽ chờ xem cậu chứng minh thế nào."
Vốn dĩ ban đầu, Jaehyuk không quá quan tâm đến cậu đường trên mới này. Trong mắt anh, Hyeonjun chỉ là một cái tên được đưa vào đội hình cho đủ chỗ, một người mờ nhạt đến mức nếu không để ý kỹ sẽ không thấy em. Thi thoảng lại có những pha xử lý liều lĩnh, tưởng chừng sẽ làm thay đổi thế trận, nhưng rốt cuộc lại biến mất sau ánh hào quang của đồng đội.
Anh từng cau mày khi xem lại băng ghi hình, cho rằng đó là thứ bản năng thiếu kiểm soát, không phù hợp với một đội hình chuyên nghiệp.
Thế nhưng, càng ngày, Jaehyuk càng nhận ra có điều gì đó khác thường. Hyeonjun không chỉ liều lĩnh, em biết rõ khi nào phải bùng nổ, và khi nào phải lui về phía sau. Mỗi pha "điên rồ" tưởng chừng như sai lầm lại vô tình tạo ra khoảng trống cho đồng đội khai thác. Những lần trở về làm nền kia cũng không hẳn là vô nghĩa mà nó giống như một nhịp thở cần thiết để giữ cho đội không quá căng.
Jeong Jihoon từng bảo rằng Hyeonjun là người mà cậu ta tin tưởng nhất, là kẻ duy nhất đủ để gánh lấy cả những phần mong manh mà Jihoon không thể cho ai thấy. Cái cách Jihoon nói ra điều đó, bình thản mà chắc nịch, khiến Jaehyuk không thể nào bỏ ngoài tai.
Trong thế giới khốc liệt của họ, chữ tin tưởng vốn là điều xa xỉ và khó có thể đảm bảo mọi thứ. Tuyển thủ hiếm khi tin tuyệt đối vào một ai khác, bởi mỗi người đều có áp lực riêng, đều có giới hạn và những toan tính cá nhân. Vậy mà Jihoon, một người luôn đặt mình ở trên cao lại sẵn sàng thừa nhận như thế về em, người hầu như mờ nhạt và làm nền trong mỗi trận đấu.
Cảm giác khó chịu ấy theo anh suốt những ngày sau. Anh bắt đầu để ý nhiều hơn, dù chẳng muốn thừa nhận. Mỗi khi Hyeonjun im lặng ngồi xem replay, mỗi khi em gục xuống bàn ngủ quên, hoặc mỗi lần nụ cười ngốc nghếch nở ra sau một pha hi sinh cho đồng đội tất cả đều khiến Jaehyuk bất giác dừng mắt lại.
Anh ghét cái cảm giác ấy. Ghét khi bản thân không kiểm soát nổi ánh nhìn của mình.
Càng ghét hơn khi thấy Hyeonjun thân thiết với người khác. Mấy đồng đội khác cũng dễ dàng khiến em bật cười. Trong khi đó, Jaehyuk người luôn ở ngay bên cạnh lại hiếm khi nhận được ánh nhìn tương tự.
Rồi cái gì đến thì sẽ đến, anh đã không kìm được, lên tiếng khi thấy Hyeonjun đang ngồi cùng Siwoo, cả hai cười đùa nói chuyện.
"Em rảnh thế à? Không tập luyện sao?"
Hyeonjun ngẩng lên, bối rối.
"À... em đang xem anh Siwoo phân tích vài thứ...."
"Phân tích gì mà phân tích, tập xong rồi về nghỉ. Đừng phí thời gian."
Jaehyuk cắt ngang, giọng lạnh tanh.
Siwoo nhìn anh một thoáng, nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi, để lại Hyeonjun ngẩn ngơ. Em xoay ghế lại, híp mắt khẽ hỏi.
"Anh... khó chịu vì em à?"
Jaehyuk lặng người như thể em đã chạm trúng điều anh giấu kín. Anh cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào gương mặt kia.
"Ừ. Khó chịu lắm."
"...Vì sao?"
"Vì em chẳng bao giờ nhìn về phía anh."
Không khí đông cứng. Trước ánh mắt đang nhìn như muốn lột trần anh, Jaehyuk bỗng thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Anh quay mặt đi, nhưng lời nói lại tự động trào ra, khàn đặc.
"Lúc nào em cũng nhìn người khác. Nào là Jihoon, nào là mấy đứa kia. Còn anh thì em coi như không tồn tại."
Giọng Jaehyuk trầm, khàn, nặng như đè nén. Câu nói bật ra rồi cứ lơ lửng trong không khí, dày đặc đến mức cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình đập.
Hyeonjun im lặng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu. Ánh sáng từ màn hình hắt lên nửa gương mặt em, khiến đôi mắt trở nên sâu hơn, khó đoán hơn. Em không né tránh. Ngược lại, môi cong lên một đường cong rất khẽ.
"Anh ghen à?"
Jaehyuk giật mình, không ngờ em lại nói thẳng như thế.
"Anh không! Anh chỉ là...."
"Trông giống lắm đó."
Hyeonjun cắt ngang, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh nhìn lại không hề vô tư.
"Anh ghen khi em nói chuyện với người khác. Anh khó chịu khi em không nhìn anh. Nếu không phải là ghen, thì là gì?"
Em nói rất chậm, như đang thưởng thức phản ứng của anh. Jaehyuk đứng sững, cổ họng khô khốc. Anh không biết phải trả lời sao.
"Đừng nói với em là anh quan tâm vì... đồng đội nhé."
Hyeonjun tiếp tục, giọng đùa cợt hơn nhưng lại thấp dần, đều đặn.
"Vì nếu vậy thì anh đối xử với những người khác cũng phải giống thế này chứ nhỉ?"
"Em đang nói vớ vẩn gì vậy."
Em cười nhẹ, ngả lưng vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Từ mấy hôm nay, em thấy anh ở đâu cũng xuất hiện. Phòng tập, căng tin, hành lang, cả lúc nghỉ ngơi. Giống như anh đang theo dõi em vậy."
Câu nói được buông ra nửa đùa nửa thật, nhưng giọng điệu lại pha chút khêu gợi, thách thức.
Jaehyuk hít sâu, lồng ngực phập phồng.
"Em nghĩ xa quá rồi đó."
"Thật không?"
Hyeonjun hạ giọng, cúi người về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy anh.
"Anh có chắc là anh không muốn em chỉ nhìn mỗi mình anh?"
Khoảng cách giữa hai người ngắn lại đến mức hơi thở gần như quấn vào nhau.
Jaehyuk không trả lời, anh xoay mặt đi, cố giữ khoảng cách với em. Anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang siết chặt quanh cổ. Ngột ngạt và ngứa ngáy khó chịu.
Hyeonjun khẽ cười, lần này nụ cười mềm hơn, nhưng lại đầy chủ ý.
"Anh không cần phải nói đâu. Em hiểu mà."
"Hiểu gì?"
"Là anh muốn được em chú ý."
Jaehyuk nhắm mắt một thoáng, cố lấy lại hơi thở.
"Em thật sự... biết cách khiến người khác phát điên đấy."
"Em chỉ nói thật thôi mà."
Hyeonjun đứng dậy. Tiếng ghế khẽ kêu, rồi em bước vòng qua Jaehyuk. Dáng đi của em bình thản, thậm chí nhẹ như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng khi đi ngang qua, em dừng lại, nghiêng người thì thầm.
"Nếu anh muốn em nhìn anh, thì phải khiến em không thể rời mắt trước đã. Anh làm được không?"
Giọng nói thấp, hơi thở phả vào sát mang tai, khiến Jaehyuk rùng mình.
Anh không quay đầu, chỉ nghe tiếng bước chân của Hyeonjun dần xa, để lại trong căn phòng im ắng mùi hương nhè nhẹ của dầu gội và mồ hôi trộn lẫn.
Một lúc lâu sau, Jaehyuk mới ngẩng lên, ánh mắt trĩu nặng. Anh chậm rãi vuốt mặt, khẽ cười không thành tiếng.
Jaehyuk dựa lưng vào tường, mắt vẫn dõi theo hướng cửa đã khép lại. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng quạt máy trong góc phòng cũng nghe như vọng lại. Anh đưa tay lên trán, cố xóa đi cảm giác rối bời trong đầu.
Từ bao giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này? Anh không biết. Chỉ biết là kể từ khi Hyeonjun xuất hiện, mọi thứ vốn yên ổn trong anh dần bị xáo trộn.
Mấy ngày sau, Hyeonjun vẫn giữ dáng vẻ bình thường đến đáng sợ. Em vẫn tập luyện, cười đùa, trò chuyện với đồng đội như chưa từng có cuộc đối thoại kia. Nhưng chính điều đó lại khiến Jaehyuk khó chịu hơn cả.
Một cái liếc mắt hững hờ trong giờ ăn, một câu nói vu vơ giữa buổi họp đội, hay chỉ đơn giản là cái cách Hyeonjun đứng dựa vào tường, vừa đủ để ánh sáng hắt lên gương mặt nửa sáng nửa tối.
Mọi thứ đều quá có chủ đích đến đáng sợ.
Như những người đàn ông ngoài kia, Park Jaehyuk có một cô bạn gái nóng bỏng và chuẩn gu.
Một cô hotgirl mạng nổi tiếng, sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi, mỗi tấm ảnh đăng lên đều tràn ngập bình luận, tim đỏ và những lời tán dương. Anh và cô ta quen nhau và đã định sẽ lựa một ngày đẹp nào đó công khai.
Nhưng Hyeonjun đã phá tung mọi kế hoạch ban đầu anh vẽ nên.
Từ ngày em bước vào đội, cuộc sống vốn trơn tru của Jaehyuk bắt đầu lạc nhịp. Em chẳng hề ồn ào như những người khác. Không khoe khoang, không phô trương, chỉ yên lặng làm việc, luyện tập, và đôi khi cười nhẹ khi ai đó nói chuyện cùng.
Không ồn ào, không cố ý. Chỉ bằng vài cái liếc mắt, vài câu nói bâng quơ, một nụ cười lười biếng đủ khiến anh chao đảo.
Mọi thứ bắt đầu bằng những điều rất nhỏ.
Một tối, cô bạn gái gọi điện video, giọng cao và trong như những đoạn phim cô thường quay.
"Anh à, mình công khai nhé? Người ta cứ hỏi mãi cũng chán đấy anh."
Jaehyuk nhìn gương mặt cô qua màn hình, lớp trang điểm hoàn hảo, nụ cười không tì vết và bộ ngực nở nang từng khiến anh mê đắm đó giờ lại dần trở nên khô khan và không lấy nổi một chút vị gì. Anh định gật đầu cho qua loa, nhưng đúng lúc ấy, Hyeonjun bước ngang qua sau lưng anh, tóc rũ, áo hoodie rộng thùng thình, ngáp dài một cái.
Cô gái nhìn thấy, thoáng cau mày.
"Cậu kia là ai vậy?"
"Đồng đội thôi."
"Anh nên nhắc cậu ta biết tôn trọng người khác một chút. Sao có thể tự tiện đi vào phòng người khác như vậy."
Jaehyuk không đáp. Anh thấy hơi thở mình nghẹn lại, như thể có ai bóp nhẹ cổ.
"Anh bận rồi, lát nữa gọi lại nhé."
Tiếng tút vang lên khiến Hyeonjun nằm bên cạnh khẽ quay sang, môi nhếch nhẹ.
"Bạn gái của anh hả?"
"Ừ."
"Xinh đấy. Nhưng nhìn qua màn hình thôi thì cũng chẳng biết được điều gì."
"Đừng nói linh tinh."
"Em đâu nói sai."
Em ngẩng mặt lên gần anh, đôi môi đỏ khẽ nhếch.
"Anh với cô ta giống hai người đang diễn hơn là yêu thật."
Jaehyuk im lặng, chỉ có tiếng hơi thở cùng máy lạnh chạy trong phòng.
"Anh biết không, có những người sinh ra để đứng trước ống kính. Còn có những người sinh ra để nhìn thấy phần anh giấu sau nó."
Jaehyuk quay sang nhìn em. Trong đôi mắt ấy không có sự khiêu khích rõ ràng, chỉ là thứ gì đó mơ hồ, bình thản đến mức khiến người khác sợ hãi.
"Em biết gì về bọn anh?"
"Không nhiều, nhưng đủ để thấy anh chẳng bao giờ hạnh phúc khi ở cạnh cô ta."
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa họ. Tiếng điều hòa rì rì, đều đều, nghe như nhịp thở đang cố giữ bình tĩnh.
Jaehyuk khẽ ngả lưng ra tường, mắt nhìn lên trần, giọng trầm xuống.
"Em lúc nào cũng nói như thể biết hết về người khác."
"Không phải ai em cũng muốn biết, chỉ có vài người."
"Vài người?"
"Đúng hơn là một người."
Jaehyuk quay đầu lại. Hyeonjun vẫn nằm đó, khuôn mặt bình thản, nhưng ánh nhìn như đè chặt lên anh.
"Em đang ám chỉ gì?"
"Anh thông minh mà, tự hiểu được chứ."
"Đừng giỡn nữa, Hyeonjun."
"Em đâu có giỡn. Nếu em giỡn, anh đã không căng thẳng như thế này."
Jaehyuk im lặng. Anh biết mình nên đứng dậy, nên rời đi, nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo. Mọi thứ như đông cứng lại.
"Anh cứ làm như mình không biết em đang nói gì, nhưng thật ra, từ lâu anh đã biết rồi. Chỉ là anh không muốn thừa nhận thôi."
"Thừa nhận cái gì?"
Ánh đèn yếu hắt lên gò má em, làm nổi bật ánh nhìn vừa mềm vừa sắc. Hyeonjun tặc lưỡi một cái rồi choàng người câu lấy cổ anh, hôn lên đôi môi đang hé mở chẳng biết nói gì của anh.
Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ làm mọi thứ bùng nổ. Jaehyuk vẫn ngồi đó, hơi thở nặng dần cho đến khi Hyeonjun dừng lại, khoảng cách chỉ còn đủ để anh nghe rõ tiếng tim mình.
"Em thấy anh đang run."
"Anh không run."
"Vậy sao anh không nhìn em?"
Jaehyuk cắn nhẹ môi. Anh biết, chỉ cần nhìn vào mắt em, mọi thứ sẽ vỡ tung. Nhưng rồi, như một phản xạ, anh vẫn nhìn em.
Ánh mắt chạm nhau. Không cần thêm lời nào.
"Em không biết mình đang làm gì đâu."
"Em biết chứ. Vì anh vẫn chưa rời khỏi đây."
Jaehyuk im lặng, mắt dán vào em, cảm giác như có ai đó bóp chặt lồng ngực. Anh muốn phủ nhận, muốn nói điều gì đó dứt khoát, nhưng mọi lời đều mắc lại nơi cổ.
"Em muốn gì từ anh, Hyeonjun?"
"Không nhiều. Chỉ muốn anh đừng nhìn ai khác ngoài em."
Không gian đóng lại. Những lời đó như một sợi dây, siết chặt lấy anh.
Jaehyuk đứng dậy, không nói thêm gì. Anh bước về phía cửa, tay đặt lên tay nắm, nhưng nhanh chóng bị em vòng tay ôm lấy, mặt em áp vào lưng anh, hít hà lấy mùi hương từ cơ thể anh.
"Anh càng trốn thì em càng biết mình đúng."
"Buông anh ra Hyeonjun."
Giọng Jaehyuk trầm thấp, khàn đặc. Hyeonjun không những không buông, mà còn siết chặt hơn, xương quai hàm em chạm nhẹ vào gáy anh, một cử chỉ vừa khiêu khích vừa đau đớn.
"Em không buông đâu."
Em thì thầm, giọng nói mang theo một sự quyết liệt đến lạnh lùng.
"Em đã nói rồi, anh càng trốn, em càng biết anh thuộc về em."
Cái tên gọi thân mật, cái sự thẳng thừng đầy chiếm hữu đó đã đánh sập hàng rào cuối cùng trong Jaehyuk. Một cơn sóng dữ dội của phẫn nộ và khao khát đồng thời bùng lên trong lồng ngực anh. Em đang thách thức anh, đang cười nhạo sự yếu đuối và cố chấp che giấu của anh.
"Câm mồm!"
Jaehyuk gầm lên. Anh xoay người lại một cách đột ngột, ép sát Hyeonjun vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.
Cánh cửa va chạm mạnh, tạo nên một tiếng động lớn trong căn phòng tĩnh lặng. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở hỗn loạn. Đôi mắt Jaehyuk đỏ ngầu, ánh lên sự giận dữ, nhưng sâu thẳm lại là một sự tuyệt vọng không thể che giấu. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thách thức của Hyeonjun.
Không cần lời nói. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đang mỉm cười đầy đắc thắng kia. Nụ hôn lần này còn mạnh bạo hơn lần trước, không phải là sự cướp đoạt, mà là sự giải thoát cho mọi kìm nén. Anh trừng phạt em vì cái bản chất lẳng lơ của mình.
Hyeonjun đáp lại ngay lập tức, cuồng nhiệt và điên dại. Em vòng tay lên cổ anh, kéo ghì lại, dùng toàn bộ cơ thể để xóa đi bất kỳ ý định trốn chạy nào của Jaehyuk. Tiếng thở dốc của hai người quyện vào nhau, và tiếng lòng ngực va chạm mạnh như muốn nói rằng không có lối thoát nào nữa. Họ đã mắc kẹt trong vòng xoáy của nhau.
Jaehyuk lùi lại một chút, bàn tay siết chặt lấy vòng eo em, nhấc bổng Hyeonjun lên. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt và hành động của anh đã nói lên tất cả. Rằng anh không thể buông em ra.
Cơ thể cả hai đổ rạp xuống nệm êm, tiếng môi lưỡi vẫn vang lên không dứt như hai kẻ điên đang nuốt chửng lấy nhau. Hyeonjun là kẻ dẫn đường, nhưng giờ đây, Jaehyuk cũng không còn là một tù nhân ngoan ngoãn. Anh lật người, dùng sức mạnh của mình để đè em xuống, đặt Hyeonjun hoàn toàn dưới sự kiểm soát của mình. Động tác này không phải là để kết thúc, mà là để đòi lại sự chủ động trong cơn điên này.
Bàn tay Jaehyuk siết chặt eo em một cách giận dữ bắt đầu khám phá thân thể Hyeonjun. Anh kéo chiếc áo thun của mình ra khỏi vai, vứt nó xuống sàn, rồi nhanh chóng bắt đầu cởi bỏ nốt những mảnh vải còn sót lại trên người em. Từng tiếng sột soạt của quần áo rơi xuống nệm trở thành điệp khúc kích thích.
Ánh đèn mờ ảo đủ để Jaehyuk thấy được vẻ mặt của Hyeonjun. Mắt em nhắm nghiền, đôi môi sưng đỏ, và hơi thở dồn dập. Không còn nụ cười đắc thắng hay sự thách thức, chỉ còn là sự khao khát trần trụi.
Jaehyuk cúi xuống, hôn lên hõm cổ em, rồi xuống xương quai xanh nổi bật. Anh gặm cắn nhẹ nhàng, để lại những dấu vết mờ ám như một cách đánh dấu lãnh thổ. Em rên lên khẽ khàng, một âm thanh trầm thấp và gợi tình khiến máu trong người Jaehyuk như sôi lên.
"Em nói anh là của em, vậy thì, hãy chứng minh điều đó đi."
Anh di chuyển xuống, chiếc lưỡi nóng bỏng và mạnh dạn lướt trên vùng da bụng phẳng lì của em, rồi dừng lại ở thắt lưng. Hyeonjun cong người lên, cặp mông nộn thịt cọ xát vào nơi cương cứng phía dưới, một cử chỉ dâm đãng đầy bản năng. Chính hành động vô thức đó đã khiến Jaehyuk hoàn toàn mất đi sự kiểm soát cuối cùng. Anh thô bạo kéo nốt phần quần lót xuống, và không còn một rào cản nào ngăn cách giữa hai cơ thể đang nóng rực.
"Anh ơi....quần của em...."
"Mai anh mua cho em mấy cái mới. Ngoan, nâng mông lên cho anh."
Giọng anh trầm khàn, đầy quyền lực chiếm đoạt. Đó không còn là lời nói dịu dàng, mà là một mệnh lệnh phát ra từ sâu thẳm bản năng.
Hyeonjun ngoan ngoãn làm theo. Cơ thể em cong lên, đón nhận mọi sự khám phá và chiếm lĩnh từ Jaehyuk. Anh quỳ giữa hai chân em, ánh mắt khóa chặt lấy biểu cảm vừa tuyệt vọng vừa khao khát trên khuôn mặt Hyeonjun. Anh cúi xuống, không chút do dự, bắt đầu khám phá cơ thể em bằng miệng. Cảm giác nóng bỏng, mịn màng và mùi hương riêng của em dội thẳng vào các giác quan. Hyeonjun rên lên một tiếng lớn, tên Jaehyuk thoát ra khỏi môi em như một lời cầu xin, một lời thú nhận.
Tay Jaehyuk nắm chặt lấy hông em, ghì em lại gần hơn, đẩy cả hai vào một vòng xoáy không lối thoát của khoái cảm. Tiếng da thịt ma sát, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ đứt quãng của Hyeonjun lấp đầy không gian. Anh cố tình chậm rãi, để kéo dài sự giày vò và khao khát, muốn em phải van xin, phải khao khát anh hơn bất cứ điều gì khác trên đời.
"Nói đi, em muốn anh."
Jaehyuk gầm gừ, giọng anh lạc đi vì ham muốn.
"Nói ra đi, Hyeonjun!"
"Em... em muốn anh, Jaehyuk!"
Hyeonjun nức nở, cả cơ thể em run rẩy không kiểm soát.
Lời thừa nhận đó như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn cuồng nộ của Jaehyuk. Anh không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh đẩy mình vào, mạnh mẽ và dứt khoát, xóa tan mọi khoảng cách. Cả hai cùng hòa làm một trong tiếng thở dốc bị nén lại.
Jaehyuk dừng lại một chút, cho cả hai thời gian để điều chỉnh, để cơ thể Hyeonjun làm quen. Anh nhìn sâu vào mắt em, cảm nhận sự chấp nhận và sự căng thẳng tột độ.
"Anh sẽ không nhẹ nhàng đâu, Hyeonjun."
Jaehyuk thầm thì, giọng anh đầy cảnh báo và chiếm hữu.
"Không cần, anh cứ làm đi. Đừng dừng lại."
Lời nói đó là sự cho phép cuối cùng. Jaehyuk bắt đầu chuyển động, mạnh mẽ, thô bạo, và đầy nhịp điệu chiếm đoạt. Anh trừng phạt em vì sự giả dối, vì sự trốn tránh bấy lâu, nhưng mỗi cú đẩy lại đầy ắp sự yêu thương cuồng nhiệt và sự si mê điên dại.
Cơ thể Hyeonjun co giật theo từng nhịp điệu của anh. Em rên rỉ, không phải vì đau, mà vì khoái cảm bùng nổ không thể chịu đựng. Đôi tay em siết chặt tấm lưng trần của Jaehyuk, để lại những vết cào mờ. Em gào tên anh, tên gọi thân mật, tên gọi đầy khát khao.
"Jaehyuk! Cho em thêm.....ah! Anh ơi!"
Sàn nhà lạnh lẽo, căn phòng tập trống trải, và những mối quan hệ phức tạp ngoài kia đều tan biến. Giờ đây, chỉ còn lại sự kết nối tột độ giữa hai linh hồn lạc lối, tìm thấy nhau trong cơn điên rồ của sự chiếm hữu và tình yêu cấm kỵ.
Jaehyuk cảm thấy mình đang mất kiểm soát, nhưng anh không muốn dừng lại. Anh muốn chìm đắm trong cảm giác này mãi mãi, muốn được tan chảy và tái sinh cùng với Hyeonjun. Cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm trong một tiếng nổ lớn của cảm xúc và thể xác, tiếng gầm gừ của Jaehyuk hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào của Hyeonjun.
Họ đổ gục xuống, hơi thở dồn dập, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Hyeonjun nằm trọn trong vòng tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn còn vương vấn sự thỏa mãn tột cùng. Jaehyuk ôm chặt em, như thể sợ em sẽ tan biến. Anh đã mắc kẹt hoàn toàn.
Choi Hyeonjun hoàn toàn bẫy được một kẻ như Park jaehyuk.
Nhưng cũng kéo theo đó một sai lầm chết người.
Park Jaehyuk nhìn thì vô hại và hơi hèn hèn nhưng thật chất lại là một con hổ ngủ yên chỉ chực chờ gầm gừ với mọi thứ.
Nếu Jeong Jihoon thể hiện cơn ghen tuông ra mặt thì Park Jaehyuk sẽ thể hiện nó âm thầm nhưng nặng nề. Và điều đó khiến một người chỉ thích tự do không gò bó như Choi Hyeonjun cảm thấy rất phiền phức và có phần ghét bỏ.
Sự ghét bỏ ấy đến từ nhiều phía. Từ cô bạn gái đỏng đảnh siêu khó chịu của anh và cả những cảm giác mới mẻ từ Choi Woojae đem lại cho em.
Và vấn đề ở chỗ Hyeonjun chưa bao giờ thật sự nghĩ đến hậu quả. Em chỉ thấy một trò chơi. Một ván cờ tình cảm mà ai biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn thì thắng.
Chỉ tiếc, Park Jaehyuk lại không phải quân tốt dễ xếp chỗ.
Sự phản kháng đầu tiên của Park Jaehyuk đến từ việc cô bạn gái chết tiệt nói với anh rằng em khiến cô ta khó chịu. Đêm hôm đó, anh đã mắng em, rằng em đừng khiến mọi việc trở nên phức tạp. Anh nói họ là tuyển thủ, là người của công chúng, vì vậy hãy tiết chế lại và đừng lộ quá nhiều thứ ra ngoài.
Sự phản kháng thứ hai đến từ việc anh công khai cô ta là bạn gái của mình. Choi Hyeonjun đã nghiến chặt răng tức điên lên vì điều đó.
Tin Jaehyuk công khai bạn gái lan nhanh hơn anh tưởng. Một bài đăng trên mạng xã hội, vài tấm ảnh chụp chung, và hàng nghìn bình luận chúc phúc. Mọi thứ dường như hoàn hảo, gọn gàng, đúng khuôn mẫu của một tuyển thủ nổi tiếng. Chỉ duy nhất ngoại trừ ánh mắt lạnh như băng của Hyeonjun khi anh bước vào phòng tập chiều hôm ấy.
Em không nói gì. Chỉ ngồi đó, tai nghe vẫn đeo, ánh nhìn vẫn dán vào màn hình, nhưng bàn tay thì không hề chạm chuột.
"Em không định chào à?"
Jaehyuk lên tiếng, giọng cố giữ bình thản.
Hyeonjun tháo tai nghe xuống, chậm rãi.
"Chào gì? Chúc mừng à?"
Jaehyuk nhíu mày.
"Anh không muốn cãi nhau."
"Em cũng không."
Hyeonjun xoay ghế lại, dựa lưng, giọng trầm nhưng lạnh đến mức khó tin.
"Anh có biết nhìn anh bên cạnh cô ta trông giả tạo thế nào không?"
Jaehyuk cứng người, mắt thoáng tối lại.
"Em không có quyền nói chuyện đó."
"Quyền?"
Hyeonjun bật cười.
"Anh nghĩ tình cảm phải có quyền à? Ai có quyền, ai không? Hay là anh sợ?"
"Đừng quá đáng."
"Em quá đáng?"
Hyeonjun bật dậy, giọng cao hơn một chút.
"Anh là người công khai cô ta, anh là người bảo em phải biết tiết chế, đừng lộ cảm xúc. Em làm theo anh nói đấy, em im, em nhịn. Nhưng anh lại khiến em như thằng ngu!"
Không khí trong phòng đặc quánh. Tiếng điều hòa ù ù phía trên nghe như tiếng ong trong đầu.
Jaehyuk lặng người. Hyeonjun hiếm khi nói nhiều như thế, càng hiếm khi để cảm xúc lộ rõ ra mặt. Trong đôi mắt kia, lần đầu tiên, không phải là sự mưu mô quen thuộc mà là thứ gì đó thật đến đáng sợ.
"Em đừng nói linh tinh nữa."
"Linh tinh cái chó gì."
Cậu bước đến gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần.
"Bởi vậy cho nên em mới không ưa nổi mấy tên xạ thủ họ Park đấy."
Hyeonjun tiến đến gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn trốn tránh của anh.
"Dù là Park Dohyeon hay là Park Jaehyuk, ai cũng khiến em ngán đến tận cổ."
Không khí trong phòng như chùng xuống sau câu nói đó. Jaehyuk đứng im, mắt khẽ nheo lại, không rõ vì tức giận hay vì điều gì khác.
"Em nói gì cơ?"
Anh hỏi, giọng khàn đặc.
Hyeonjun tặc lưỡi, vẻ mặt ngán ngẩm.
"Em nói gì sai? Một người thì coi đồng đội như bậc thang, một người thì nghĩ ai cũng phải xoay quanh cảm xúc của mình."
"Cẩn thận lời nói của em đấy, Hyeonjun."
"Còn anh thì sao?"
Cậu cắt ngang, giọng sắc như dao.
"Anh cẩn thận được gì ngoài việc giấu mình sau cái mặt lạnh nhạt và cái mác tuyển thủ nổi tiếng của anh?"
Jaehyuk siết chặt nắm tay.
"Hyeonjun, anh thật sự không muốn cãi nhau."
"Anh chẳng bao giờ muốn, nhưng lúc nào cũng là người khiến mọi thứ rối tung lên. Anh biết không, anh thật sự khiến người ta muốn bỏ đi mãi mãi."
"Thế thì đi đi. Không ai giữ em lại cả."
Jaehyuk nói, giọng lạnh tanh.
Không khí giữa hai người bỗng chốc trùng xuống. Sự căng thẳng kéo dài hơn đến khi Hyeonjun cười khẩy, lướt qua anh.
"Được thôi, như anh muốn."
Choi Hyeonjun đã thật sự làm theo như những gì anh nói. Em hoàn toàn rời khỏi anh, trở về với vòng tay của bất kỳ tên nào em muốn. Và trong số đó, Choi Woojae khiến anh gai mắt nhất.
Cậu ta là một tuyển thủ trẻ được đôn lên của T1. Họ chỉ gặp nhau khi thi đấu, không một động tác thừa thãi nào xuất hiện giữa Choi Woojae và Choi Hyeonjun. Nhưng đến khi anh nhận ra, em và cậu ta đã trở nên gắn bó đầy kỳ lạ.
"Em với Choi Woojae... là gì của nhau?"
Trong nhà vệ sinh LOL Park vang lên tiếng nói trầm thấp của anh. Choi Hyeonjun không vội trả lời ngay mà chỉ xoa nhẹ cổ tay.
"Anh hỏi vậy là sao?"
"Anh hỏi gì, em hiểu mà."
"À. Không có gì cả. Chỉ là chơi chung thôi."
"Chơi chung đến mức người ta đồn em với cậu ta dính nhau như sam à?"
"Đồn thì kệ người ta. Chuyện của anh à?"
Jaehyuk nín lặng. Hyeonjun nhìn anh, nụ cười nhạt dần, rồi đổi thành ánh nhìn châm chọc. Cậu tính xoay người bước đi nhưng bị anh giữ lại.
"Đừng dính líu đến Woojae nữa."
"Tại sao em phải nghe anh?"
"Choi Hyeonjun!"
Hyeonjun cười khẽ nghiêng đầu, nhún vai tỏ ý không quan tâm.
"Tùy, dù sao thì em cũng đang xem xét nên yêu nhau với cậu ấy không."
"Gì cơ?"
"Em chưa nói anh nhỉ? Woojae tỏ tình với em."
Không khí như bị ai bóp nghẹt.
Âm thanh cuối cùng của em vang lên nhẹ tênh, nhưng lại như lưỡi dao lạnh cứa thẳng vào màng tai anh.
"Em nói cái gì?"
Jaehyuk gằn giọng, tay vẫn giữ chặt cổ tay em, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Hyeonjun liếc nhìn bàn tay đó, rồi ngẩng mặt lên, môi cong nhẹ.
"Đau đấy."
Anh buông ra ngay lập tức, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào em với cái nhìn pha lẫn kinh ngạc, giận dữ, và cả thứ gì đó yếu ớt đến mức chính anh cũng ghét phải thừa nhận.
"Em cô đơn mà, có ai đó bên cạnh cũng tốt."
"Cô đơn?"
Jaehyuk bật cười, tiếng cười khàn đặc.
"Em lúc nào chẳng có người bên cạnh, còn nói cô đơn?"
"Ừ thì, có người bên cạnh mà vẫn thấy trống thì vẫn là cô đơn thôi."
Hyeonjun đáp, bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.
"Anh không hiểu cảm giác đó à?"
Jaehyuk im lặng.
Tất nhiên anh hiểu. Quá hiểu.
Bởi từ ngày anh chọn công khai cô bạn gái hotgirl và thốt ra lời kêu em rời đi, anh đã nhìn thấy ánh mắt em bình thản, vô hại, như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
"Và rồi sao? Em nhận lời nó à?"
Hyeonjun nhìn anh, im lặng vài giây, rồi khẽ cười một nụ cười khiến tim anh co thắt lại.
"Chưa biết."
"Có nghĩa là em đang cân nhắc?"
"Phải."
"Em đang đùa anh đúng không?"
"Không, em nghiêm túc. Woojae tốt. Biết quan tâm, biết lắng nghe, không nói những câu kiểu 'đừng nói linh tinh' như ai kia."
Jaehyuk cứng người. Mạch máu ở cổ nổi rõ.
"Em đang cố tình chọc anh."
"Không hẳn. Em chỉ đang nói thật thôi. Anh hỏi, em trả lời. Thế thôi."
"Em không được dính líu đến nó."
"Anh là gì của em mà cấm?"
Jaehyuk ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa.
"Anh-"
"Anh là đồng đội?"
Hyeonjun cắt lời, giọng trơn tru.
"Là đàn anh? Hay là người từng bảo em đừng để người khác hiểu lầm giữa hai ta?"
Từng chữ như đâm vào ngực anh.
"Anh chỉ muốn tốt cho em."
"Anh đừng nói mấy câu nghe giả tạo đó nữa."
Hyeonjun bật cười, giọng nhỏ nhưng sắc như lưỡi dao.
"Anh muốn em ngoan ngoãn đứng yên đợi, không được bước ra khỏi cái vòng mà anh vẽ, trong khi anh lại đi hôn người khác sau đó. Thế là tốt cho em à?"
"Không phải như em nghĩ."
"Thế thì là như nào?"
Jaehyuk ngập ngừng. Giọng anh khàn đi, tay siết chặt thành nắm.
"Anh không muốn nhìn thấy em bên cạnh ai khác. Dù là Woojae hay bất kỳ ai."
"Đấy, chính là 'giữ', không phải 'yêu'. Anh muốn em đứng yên chờ anh, nhưng lại chẳng bao giờ chịu bước về phía em."
Jaehyuk bất động. Anh muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, nhưng chẳng có từ nào thoát ra được. Chỉ có tiếng hít thở dồn dập giữa hai người, và mùi điện lạnh trong phòng hòa cùng mùi thuốc mỏng manh từ áo em.
"Em mệt rồi, Jaehyuk à."
Giọng em hạ xuống, gần như thì thầm.
"Nếu Woojae khiến em thấy dễ chịu hơn, thì có lẽ, em nên thử."
"Không được."
"Anh lại cấm nữa sao?"
"Anh nói là không được!"
Tiếng quát khiến cả hai đều sững lại. Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt như vỡ ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ.
Rồi cậu bật cười nhẹ đến đáng sợ.
"Vậy thì lựa chọn đi. Em hay cô ta?"
Jaehyuk đứng đó, tim đập mạnh trong lồng ngực, bàn tay vẫn run khẽ vì cơn giận vừa trào qua. Hyeonjun nhìn anh, nụ cười trên môi không còn là giễu cợt, mà là một vết rạn mỏng manh, kéo dài trong im lặng.
Hyeonjun thấy anh im lặng thì liền cười nhạt, em quay đi chẳng muốn ở đây thêm một giây nào nữa, nhưng rồi bàn tay em lại bị anh nắm chặt lại, em khó chịu quay lại, nhướn mày nhìn anh.
"Chỉ cần....anh chọn em thôi đúng chứ?"
Hyeonjun nhìn anh, môi cong lên đầy thỏa mãn.
"Đúng vậy, chỉ cần chọn em thôi rồi em sẽ lại như trước kia, ở trong lòng anh."
Jaehyuk mở mắt. Lần này, trong ánh nhìn của anh có gì đó nứt ra, thứ gì đó chân thật mà ngay cả anh cũng chưa bao giờ cho phép mình thể hiện. Anh kéo nhẹ em lại, không quá gần, nhưng đủ để hơi thở chạm nhau, giọng khàn run.
"Hyeonjun, anh sẽ chọn em mà....đừng đi có được không em....."
Hyeonjun cười lên, mắt em nheo lại. Em vòng tay ôm anh, hôn lên đôi môi khô khốc kia như ban thưởng cho nó vì đã nói ra những lời hay ý đẹp mà em muốn nghe.
"Em sẽ không đi, chỉ cần anh chọn em là được."
Giọng em vang lên sát tai, mềm như nhung nhưng lạnh như lưỡi dao khiến Jaehyuk khẽ run.
"Anh sẽ chọn em...anh sẽ chọn em."
Hyeonjun nhoẻn cười, lùi ra một chút để nhìn thẳng vào anh. Ánh nhìn em vừa ngọt ngào vừa sắc bén, như muốn đọc đến tận cùng những gì anh chưa kịp nói.
"Được, vậy từ hôm nay anh phải bỏ mọi thứ ngoài kia. Không chỉ cô ta. Cả cái vỏ bọc đẹp đẽ mà anh thích đứng sau. Em không muốn là một cái bóng để anh giấu đi, Jaehyuk à."
Anh nuốt khan, bàn tay vẫn đặt trên vai em, không quá mạnh, không quá yếu.
"Anh hiểu."
"Không, anh chưa hiểu."
Em cắt lời, nụ cười thoáng qua trên môi nhưng không chạm đến mắt.
"Em không giống cô ta, Jaehyuk. Em không cần tim đỏ hay lời khen ngoài kia. Em cần anh hành động thật. Nếu không, thì đừng chọn em."
Jaehyuk im lặng, nhìn khuôn mặt gần kề trước mắt mình. Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng lựa chọn này không phải là một chiến thắng hay một phần thưởng như anh vẫn nghĩ. Nó giống như đứng trước một cánh cửa khóa, bên kia là thứ anh khao khát nhưng cũng là thứ có thể nuốt chửng anh.
Anh chậm rãi gật đầu.
"Anh sẽ làm mà."
Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, nụ cười nở ra, lần này mềm hơn, ít sắc hơn.
"Vậy mới đúng."
Em vươn tay vuốt nhẹ cổ áo anh, động tác vừa như dỗ dành vừa như nhắc nhở.
"Đừng để em phải lặp lại câu này lần nữa. Em không thích xin xỏ một ai. Đặc biệt là mấy tên xạ thủ họ Park."
Jaehyuk nhìn em, hít một hơi thật sâu. Lúc này, không còn tiếng điều hòa, không còn tiếng máy ngoài cửa, chỉ còn hai người và khoảng trống dày đặc giữa họ.
"Anh xin lỗi. Anh sẽ không tái phạm đâu."
Hyeonjun nhắm mắt, khẽ dựa trán lên vai anh. Đôi mắt khép hờ, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhỏ, rất khẽ, nhưng chứa đầy sự thỏa mãn. Trong vòng tay Jaehyuk, em như một con mèo lười đang gác móng vuốt sau khi đã vồ trúng con mồi của mình.
Jaehyuk không nhìn thấy nụ cười ấy. Anh chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp của em phả lên cổ, cùng nhịp tim của chính mình đang đập dồn dập. Anh nghĩ mình vừa xua tan được một cơn bão, nhưng thực chất lại đang chìm vào một vùng nước sâu hơn mà không hay biết.
Sau đó Jaehyuk thật sự chia tay cô bạn gái kia nhưng cùng lúc anh phải đi Trung để thi đấu, anh từng muốn từ chối chỉ để ở cạnh em nhưng Hyeonjun đã đánh nhẹ vào vai anh, em lớn giọng bảo anh phải đi vì đó là cơ hội hiếm có. Tất nhiên là Jaehyuk nghe theo mọi lời em nói.
Cứ nghĩ đi hai năm thôi về thì em yêu vẫn sẽ ở đó chờ mình. Ai có dè vừa về một cái liền hay tin mình chỉ là con bò bị em dắt đi vòng vòng, bên cạnh em cũng đã xuất hiện vô số kẻ khác lăm le chiếm lấy. Phải nói là cay thì thôi nhé luôn.
(Không chơi thì đừng cố hiểu)
[wanghohan98]: .......
[kimhyeokgyu_]: ......
[chovy_jihun]: .......
[keria_minseok]: ......
[t1_gumayushi]: ......
[t1_oner]: ......
[lol_lehends]: Tưởng bạn như nào, hóa ra cũng hèn chết mẹ :))
[wanghohan98]: Phận sống hèn không thể giấu
[godthunderzeus]: Hóa ra hôm đó là hai người cãi nhau
[godthunderzeus]: Xong rồi đem em ra làm con tốt thí tình yêu của hai người
[viper3lol]: Đâu phải mỗi em
[viper3lol]: Anh cũng bị dính vô cái vụ ghét xạ thủ họ Park nè
[t1_gumayushi]: Bởi mới nói
[t1_gumayushi]: Họ Lee vẫn ok nhất
[kimhyeokgyu_]: Anh họ Kim em nhé
[keria_minseok]: ......
[t1_gumayushi]: ......
[t1_oner]: ......
[godthunderzeus]: ......
[chovy_jihun]: Nhưng rốt cuộc, cái người đã lấy đi lần đầu của anh ấy là ai!?
[viper3lol]: Mày vẫn chấp niệm với điều đó hả em
[lol_ruler98]: Tao cá thằng Siwoo, nó cứ cười nãy giờ kế bên tao
[t1_oner]: Em cũng nghĩ vậy
[t1_gumayushi]: Em thì nghĩ anh Hyukkyu
[t1_gumayushi]: Tại ảnh được anh Hyeonjun yêu quý lắm
[chovy_jihun]: Anh Siwoo nhé
[chovy_jihun]: Em đảm bảo với mọi người
[chovy_jihun]: Anh Hyukkyu không có khả năng sơ múi nào
[lol_lehends]: hihihihi.
[t1_oner]: Sao ông cứ cười mãi vậy trời
[keria_minseok]: Là ổng thiệt kìa!
[wanghohan98]: Khôn hồn thì ói ra hết mọi thứ cho tao con khỉ già
[kimhyeokgyu_]: (^_^)
[lol_lehends]: Nếu quý vị đã muốn biết, thì tôi sẽ trả lời.
[wanghohan98]: Mày quài đi tao :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co