Truyen3h.Co

Bẫy

3

JulieRoy72

1 giờ sáng , con phố nhỏ bắt đầu tĩnh lặng trở lại, Phúc Nguyên dắt chiếc xe cup của mình đi ra đầu hẻm, cậu vui lắm vì hôm nay lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được chìm đắm trong âm nhạc và được cổ vũ nhiệt tình của đám đông khán giả, lúc nãy trước khi ra về cậu được anh Cường gọi vào phòng làm việc khen và quan trọng hơn hết là lần đầu tiên cậu tự kiếm tiền từ đam mê của mình được mọi người trong band nhạc ở bar khen ngợi. Những lúc như thế này, cậu muốn chia sẻ niềm vui đó đến người em thân thiết nhất của mình là Minh Anh, dù biết đã muộn nhưng cậu biết Minh Anh thường thức khuya dữ lắm, nhiều đêm Minh Anh còn hào hứng gọi điện cho cậu để khoe về anh người iu nó mới quen, đẹp trai học giỏi, người mà theo lời kể là ngừoi khiến nó có đủ can đảm để come out với gia đình về tính hướng của nó. Giữa cậu và Minh Anh là một sợi dây liên kết đặc biệt, hai gia đình là bạn thân thiết lại ở sát nhà nhau, từ nhỏ đến lớn hai đứa như hình với bóng, mặc dù nó lớn hơn Minh Anh một tuổi người thì cao lớn hơn Minh Anh nhiều lắm nhưng lúc nào nó cũng có cảm giác mình mới là em bé nhỏ hơn, Minh Anh sâu sắc và tinh tế luôn là quân sư của cậu trong những kiến thức về giao tiếp xã hội, hơn thế nữa khoảng thời gian mới đặt chân xuống Sài Gòn lạ nước lạ cái Minh Anh là người đã giúp đỡ và động viên cậu rất nhiều khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình cho con đường theo đuổi âm nhạc này của cậu. Nguyên lấy điện thoại định video call với Minh Anh, không hiểu sao có một cảm giác bất an lo lắng xẹt qua thôi thúc cậu gọi cho Minh Anh. Màn hình tối đen của căn phòng bên kia đầu dây khiến nó lo lắng,
-Minh Anh, em đang làm gì đó?
Ngoài ánh sáng le lói từ chiếc bàn trong căn phòng quen thuộc của Minh Anh nó nghe giọng nói thều thào yếu ớt của Minh Anh qua màn hình điện thoại
- Anh Phúc Nguyên, ...tim em đau quá...anh ơi...cứu em....
- Minh Anh em làm sao vậy, Minh Anh đừng doạ anh...chờ anh...
Nỗi lo sợ bất an lên đến cùng cực, cậu vội gọi điện cho Duy một đứa bạn cùng ký túc xá vì nó biết Duy ở gần chỗ ở của Minh Anh hơn nhờ  Duy chạy đến chỗ Minh Anh nó cũng cuống cuồng đề máy chạy vụt đi, trời ơi Minh Anh ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, đừng làm anh sợ.
Chiếc xe máy chạy giữa màn đêm, khi nó vừa đến trước cửa  cũng là lúc nó gặp Duy ở  đó, làm sao đây, Minh Anh không nghe máy, gõ cửa không ai trả lời phải gọi quản lý chung cư đến thôi
Hai đứa hớt hải chạy đến trước của phòng gọi Minh Anh nhưng cửa phòng khoá chặt, ánh sáng từ chiếc đèn bàn le lói chiếu ra, Duy mày giúp tao , phải phá cửa thôi
- Minh Anh, Minh Anh....
Hai đứa nó dùng hết sức bình sinh đạp cửa phòng của Minh Anh. Đập vào mắt Nguyên là vương vãi những viên thuốc màu trắng trên sàn nhà, Minh Anh thở thều thào và yếu ớt, Nguyên chạy lại lay Minh Anh
- Tỉnh lại đi Minh Anh... Minh Anh...Duy mày gọi xe cấp cứu giúp tao mau lên ......
....
Một đêm kinh hoàng diễn ra, đến bây giờ ngồi trước phòng chờ cấp cứu trong bệnh viện, trái tim của Nguyên vẫn đập liên hồi, sợ hãi vô cùng, nó không biết vì sao Minh Anh lại chọn đến bước đường này chỉ vài tuần trước thôi nó còn thần thần bí bí khoe với Nguyên về người yêu nó kia mà, là lỗi của cậu, vì bận rộn cho công việc mới mà không để ý quan tâm đến Minh Anh, rõ ràng đã hứa sẽ luôn bên nhau, là anh em tốt với nhau suốt đời mà, là nó đã quá vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co