Truyen3h.Co

Bẫy

2

JulieRoy72

Càng gần đến 9h đêm không khí nơi đây ngày càng ồn ào náo nhiệt, những cuộc trò chuyện bắt đầu nóng lên cùng với vị cồn vơi đi trong những chiếc cốc, và như mọi khi đây là giờ mở màn của đêm nhạc tại quán, đối với những khách hàng trung thành của quán, đêm nay lại càng sôi nổi và náo nhiệt hơn vì họ thấy cách sắp xếp của sân khấu trung tâm không giống với mọi khi, thông thường sẽ có đầy đủ ban nhạc và các nhạc cụ được để sẵn trên sân khấu nhưng hôm nay nhân vật trung tâm của sân khấu là chiếc đàn piano và ánh sáng từ chiếc đèn chùm chiếu xuống khẳng định vị trí trung tâm của nhân vật biểu diễn piano ngày hôm nay, và rồi từ trong bóng tối phía phải nơi cánh gà, một dáng hình mảnh khảnh, một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bước lên, cậu bước chậm và vững vàng lên vị trí chiếc đàn piano, cuối đầu chào khán giả, ánh sáng lúc này chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, cậu mỉm cười nhẹ tựa như chỉ cần vô tình lướt qua là sẽ bỏ lỡ nụ cười ấy. Vài tiếng huyết sáo của khán giả làm không khí thêm phần sôi nổi, và rồi lúc ấy âm nhạc trên những phím đàn vọng lên, cách cậu lướt tay trên phím đàn như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ có cậu và cây đàn bầu bạn, và rồi cậu cất tiếng hát như đang kể câu chuyện tình yêu của riêng mình
"Tự nhiên chẳng sao! Không phải chuyện nửa vời
Anh chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ xa cả một đời
Biết rằng cố chấp chẳng thể nào
Níu đôi tay em, vẫn không thể quên
Dù em đã có một nửa mới
Can not let you go...
Can not let you go...
Can not let you go..."
Giai điệu cuối cùng của bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo khắp quán bar khiến cậu cảm thấy được cổ vũ được chìm đắm vào đó, cậu nhìn về quầy bar đối diện và mỉm cười với anh Cường không biết đã đến từ khi nào và nhận được cái gật đầu và vỗ tay tán thưởng.
- Sao, mày thấy sao cho anh cái nhận xét nghe xem nào? Anh Cường chẳng biết đã đến từ lúc nào vỗ vai Lâm Anh đang mơ màng bên cạnh, khiến nó giật mình, tâm trạng vẫn còn lửng lơ trên sân khấu với những giai điệu của bài hát ấy.
- Cũng bình thường không đẹp trai bằng em haha.
Nó cười cười che giấu đi tâm trạng lơ lửng của mình.
- Anh hỏi mày về màn biểu diễn kìa ai quan tâm đẹp trai hay không, anh chứ không phải mày đâu nhé.
Anh Cường vỗ vỗ vai nó, thật tâm anh cũng muốn nhận xét từ Lâm Anh, dù gì nó cũng là cựu hát chính của quán anh mà, tuy nó không được học bài bản về thanh nhạc nhưng thằng em của anh cũng có tài năng lắm đó chứ, nó hát rất hay, vibe lãng tử và cái khuôn mặt đẹp trai này của nó cũng là một loại tài năng thu hút nhiều khách đến với bar của anh khi nó đến đây hát dù không thường xuyên cho lắm.
- Anh nói thằng nhóc đó học nhạc viện năm nhất à, vậy nhỏ hơn em nhỉ? Đúng là học nhạc viện có khác. Cái này thì em phải công nhận là hát hay thiệt, rất có phong thái ca sĩ chỉ có điều kém hơn em xíu xiu haha.
Anh Cường cũng đến chịu thua với cái tính tự tin thái quá của thằng em mình.
- Tên nhóc đó là gì?. anh có số điện thoại của nó không cho em đi.
-Ê mày có ý gì, tao nhớ thằng nhóc này đâu phải gu mày đâu, tao cấm mày có ý gì đấy nhé. Lính mới của tao khó khăn lắm mới tuyển được đừng có phá việc làm ăn của anh mày.
Lâm Anh cười phá lên, nhấp một ngụm bia
lại nhìn lên sân khấu.
-Anh lo xa quá, nghĩ sao thằng nhóc đó là gu em, gu em là bé ngoan xinh yêu kìa. Em chỉ tò mò hỏi thăm thế thôi, biết đâu giao lưu học hỏi anh cũng biết em muốn học piano mà đúng ko mãi chưa có cơ hội.
- Nếu thế thì tốt, đừng có mà có ý đồ xấu gì với nó đấy nhé. Anh cấm đấy.
Lâm Anh cười  ngả ngớn, lại lấy tay vỗ vỗ tay anh Cường.
- Anh yên tâm, not my gu haha, mà anh cứ làm như em trai của anh xấu xa lắm ấy, tại người ta cứ lao vào em đấy chứ. Thế cho em tên nó đi mai mốt em ra vô quán còn biết đường xưng hô chứ.
- Phúc Nguyên.
Tên hay nhỉ. Nó thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co