Mở đầu
Ở đại học quốc gia H nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên, Lâm Anh trai gái già trẻ không tha, đào hoa nổi tiếng cả trường nhưng khổ nỗi bị cái đẹp trai lại được tiếng sinh viên Bách Khoa thì bao nhiêu anh chị em chết dưới chân, lại được tiếng hót boy Hà Nội vào Nam, hát hay, hot tiktoker, nhiều người vẫn cứ thiêu thân đâm vào ngọn lửa. Người đến người đi nhiều vô kể, chứ thật ra trước giờ Lâm Anh rất là chung thuỷ với gu của mình, trai gái không quan trọng miễn là bé bé kiểu ngoan xinh yêu là chuẩn gu Lâm Anh. Hôm nay mới chia tay với bé kia cũng ngoan xinh mà khổ nỗi bé này khóc lóc chia tay rườm rà khiến Lâm Anh bị phiền, thấy nên lấy lại năng lượng nên đến Acoustic Bar, chỗ dừng chân thường xuyên của nó sau trường học, nghe bảo hôm nay có ban nhạc mới tới thử nhạc, nó cũng muốn xem tình hình thế nào dù sao thì nó cũng hát chính ở đó dù tần suất hát thì không được lòng anh Cường chủ quán kiêm anh họ của nó cho lắm.
2 ngày trước đó...
"Anh Cường sao lại không gọi em đến hát. Dù gì em cũng là ca sĩ chính của bar này mà" mặt nó ngả ngớn vừa nhấp nháp rượu vừa hỏi.
"Thôi tao chịu, mày thoắt ẩn thoắt hiện thế này chờ mày chắc anh sập quán. Khỏi phiền mày nữa tao đã tìm được một nhóc học nhạc viện vừa hát hay vừa đàn được piano vào lấp chỗ mày rồi"
-Thằng đó có đẹp trai bằng em không mà đòi thế chỗ, anh không thấy quán mình có nhiều khách tới là nhờ sự cuốn hút của em à" nó nói mặt ngả ngớn không chịu được đến Cường còn bất lực thở dài trước sự tự tin có phần trẻ trâu của nó.
- Đẹp hay không thì mày tự đi mà xem, thứ 7 này là ngày đầu nó diễn đó, có điều chắc chắn là nó biết điều và cần công việc này hơn mày rồi.
Cường nói, vô thức nhớ đến khuôn mặt cậu bé sinh viên năm vác cây organ đến xin việc hôm ấy, nói sao nhỉ, cái sự cuốn hút mà Cường thấy được ngày hôm ấy đến từ một sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng hát và cảm xúc mà cậu bé mang đến trong từng nôt nhạc của mình, dường như cậu bé lúc nhút nhát nói chuyện lơ lớ tồ tồ lúc vào hỏi xin thử việc với lúc cậu ngồi vào cây đàn và cất tiếng hát nó là hai thế giới đối lập mà lại ăn ý đến hoàn hảo.
"Anh Cường, anh Cường tỉnh tỉnh anh làm gì mà đăm chiêu quá vậy, ủa nó đẹp lắm hả thứ 7 này em phải đến coi thằng nhóc đó rốt cuộc là thần thánh phương nào mới được?"
Người ta nói tò mò chết mèo, quả đúng không sai mà, nếu ngày hôm đó nó không tò mò đến vậy chắc có lẽ nó sẽ bị rơi vào cái bẫy do chính mình dựng nên rồi. À mà biết đâu được đã là ý trời thì đằng nào cũng không thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co