Truyen3h.Co

Bẫy

1

JulieRoy72

Chiều thứ 7 vẫn còn im lìm giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn, từ con đường Ngô Thời Niệm rẽ vào hẻm nhỏ san sát các quán cà phê xinh xinh bé bé, vọng ra tiếng đàn piano đơn độc, hôm nay là ngày đầu tiên Nguyên đến đây biểu diễn, cũng là công việc đầu tiên từ khi vào Nhạc viện liên quan đến âm nhạc mà Nguyên thử sức. Cậu có chút hồi hộp lo lắng nên muốn đến sớm để tập band trước, cậu muốn mình có một màn ra mắt thật ấn tượng, ít nhất cũng sẽ để lại ấn tượng tốt với anh Cường chủ quán, vì cậu có cảm giác anh Cường không chỉ là chủ quán bình thường mà có kiến thức về âm nhạc rất tốt, rất tôn trọng âm nhạc vì vậy cậu muốn được sự công nhận này và có thể giữ công việc này lâu dài. Nếu lúc trước học ở Đà Lạt Nguyên sẽ không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền vì đã có gia đình hỗ trợ, nhưng vì với cái tính bướng và quyết tâm theo đuổi đam mê âm nhạc đến cùng, cậu bé có cuộc sống êm đềm bên sự yêu thương bảo bọc của gia đình lần đầu tiên đã làm một việc được xem nổi loạn nhất từ trước đến giờ là giấu ba mẹ lén thi vào Nhạc viện thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, và quyết định bảo lưu ngành ngôn ngữ Anh để khăn gói xuống Sài Gòn học nhạc. Cũng vì cái quyết định mà theo ba của Phúc Nguyên là ngông cuồng và thiếu chính chắn này khiến gia đình vốn êm ấm của cậu được một phen gà bay chó sủa, ba Nguyên trong một phút nóng giận đã tuyên bố ngừng chu cấp cho việc học của cậu mặc dù mẹ đã hết sức khuyên nhủ.
- Cứ để nó đi đi đi để xem không có tiền thì nó có đủ đam mê để theo âm nhạc ở cái đất Sài Gòn không, rồi cũng phải quay về đây thôi.
Ở cái tuổi muốn khẳng định bản thân và đam mê này, Nguyên bất chấp tất cả quyết tâm khăn gói xuống Sài Gòn theo tiếng gọi của con tim và dĩ nhiên là bị hiện thực vả cho không trượt phát nào, mặc dù mẹ cậu đã lén lút gửi một ít tiền cho Nguyên nhưng nhiêu đó là không đủ, tuy bề ngoài nhìn rất nhẹ nhàng nhưng cái tôi và quyết tâm trong người cậu cũng lớn lắm cậu muốn khẳng định bản thân, muốn chứng minh cho ba mẹ biết rằng bản thân có thể tự lập và kiếm tiền từ âm nhạc.

Vẫn nhớ không quên, những thứ trong tim, còn nguyên....
Trong em còn gì,.. trong anh còn gì....
Bây giờ anh là người nhớ em...

Đặt tay lên phím đàn, cất lên tiếng hát, âm nhạc và lời hát đem Nguyên rời xa với những suy nghĩ mông lung của chính mình.

Khác với cái không khí yên tĩnh của ban ngày, Acoustic Bar khi màn đêm buông xuống là một thế giới náo nhiệt giữa âm nhạc và khán giả, không phải không có lý do mà nơi này lúc nào cũng náo nhiệt và có nhiều khách đến thế, nơi đây thật sự có gu âm nhạc riêng biệt và những ca sĩ biểu diễn ở đây tuy là những cái tên và khuôn mặt xa lạ với khán giả đại chúng nhưng lại thực sự có tài năng thật sự.

Giữa sân khấu tối và đơn độc, chỉ có chiếc đèn chùm chiếu những tia sáng lẻ loi xuống sân khấu và chiếc piano, khiến cho những vị khách đầu tiên bước chân vào quán thêm phần tò mò và háo hức. Lâm Anh ngồi đó bên cạnh quầy bar đối diện sân khấu xoay xoay chai bia, đẩy gọng kính trên mũi quan sát không khí ngày càng nhộn nhịp và ồn ào của quán, thỉnh thoảng quay sang bắt chuyện với anh bartender bên quầy vài câu chuyện vụn vặt và chờ đợi, nó thật sự tò mò về tên nhóc mới làm ca sĩ chính này, người mà khi anh Cường nhắc đến với một vẻ mặt mà theo nó thấy rất ưu ái và thán phục. Để xem thằng nhóc này thế nào mà dám giành mất vị trí hát chính của nó dù rằng nó cũng không tha thiết và mặn mà với vị trí này lắm, nó chỉ thích cảm giác là tâm điểm của sự chú ý và ánh mắt si mê của khán giả khi nhìn nó biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co