hei
warnings: ở đây có vài câu chửi tục tĩu style miền quê, nhạy cảm xin mời lùi bước về sau :<
.
Rút kinh nghiệm cũ Thái Lai chả bao giờ cho em bén mảng tới cái cây nào nữa, mà thiệt tình có cho tiền Vũ Hiên cũng không dám, một lần chơi ngu đã quá đủ rồi. Dù ngoài mặt tỏ vẻ không trách cứ gì chú ba nhưng vào ngay dịp cô bảy mời hết xóm qua nhà cô ăn mùng năm tháng năm, Thái Lai không chút lưu tình ép rượu chú tới say quắc cần câu, mà cậu cũng tránh sao khỏi thứ cồn nặng đô kia thành ra Vũ Hiên phải cực khổ lôi con ma men nọ lên chiếc xe máy đã được cậu đem đi sửa ít lâu tống về nhà.
Để đối phương ngồi phía sau yên xe tựa cằm lên vai em lèm bèm mấy câu chả rõ nghĩa, em vừa chạy vừa khấn trời làm ơn đừng cho cái con người này nôn lên mình em giữa đường, không là em vứt cả của lẫn người rồi nhảy đại xuống sông mất. Cũng may lần này Thượng đế thực sự đã để tâm đến lời khẩn cầu của Vũ Hiên, em không khỏi thở phào một phen khi nhìn thấy giàn huỳnh anh đang lấp ló trong tầm mắt.
Vất vả đỡ người lớn hơn vào buồng nằm rồi tất tả chạy đi nấu ấm nước sôi, cắt miếng chanh làm nước giải rượu xong xuôi thì quay lại cẩn thận cởi bớt quần áo ngoài của cậu ra. Tới khi cả người Thái Lai chỉ còn độc mỗi cái quần sooc em mới ngừng lại ngắm nghía cảm thán thường ngày luôn mồm bảo ghen tị với bo đì của mình miết mà không ngờ điện nước của ảnh cũng đầy đủ quá nè, lúc bận áo trông gầy gò mà cởi trần mới thấy cơ bụng xịn xò ghê nơi. Chợt nhận ra bản thân đang làm chuyện không đứng đắn lắm, em vỗ vỗ má quay ngoắt đi bắc ấm nước sôi xuống để lau mình cho người kia.
Từ đầu chí cuối Thái Lai đều nhắm nghiền mắt ngủ li bì khiến em cảm thấy cậu xỉn dô nhu mì lành tính trông thương hết biết. Sợ cậu bị rượu hành cho nóng trong mình nên em cố lay đối phương dậy uống miếng nước chanh pha loãng giải rượu, miễn cưỡng nuốt xuống vài ngụm, Thái Lai nửa tỉnh nửa mê nói mớ vài câu bằng chất giọng khản đặc.
Lúc đầu em chả để ý mấy, đến khi cậu đột nhiên nắm chặt cổ tay em rơm rớm "nội ơi đừng bỏ con" khiến Vũ Hiên nghe thấy như có tiếng đổ vỡ nơi tim mình. Họng em nghèn nghẹn nắm lấy tay cậu xoa xoa vỗ về, trong đầu ngổn ngang hàng loạt suy tư như vũ bão
Hẳn là mười mấy năm qua anh đã gắng gượng nhiều lắm nhỉ Thái Lai ơi? Thực ra không cần phải ôm đồm hết mọi thứ về mình như thế, ở đây còn mọi người lo lắng cho anh mà.
Những tâm sự này chỉ dám giấu kín tận đáy lòng vì em thật tình chẳng biết nên mở lời mà nói với người kia ra sao.
Thái Lai chợt co mình lại do lạnh khiến em thoáng ngẩn ngơ, mền của em lẫn cậu đã đem đi giặt hết ráo để tận dụng nắng to suốt dạo gần đây, không khí ban đêm không những chẳng lạnh mà còn nóng bức khó chịu nên tối nào cả hai cũng cởi trần lót chiếu ngủ đến sáng, chắc hôm nay tại hơi men làm nhiệt độ cơ thể của cậu bị biến đổi chút ít.
Nghĩ ngợi thấu đáo một hồi Vũ Hiên lắc lắc cái đầu nhỏ quyết định cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi... chui thẳng vào lòng cậu nằm luôn. Người say da thịt thường dễ trở nên nóng ấm, cơ thể mát lạnh của em áp lên Thái Lai khiến cậu thoải mái dãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra, tay cũng tự nhiên nương lấy eo Vũ Hiên câu lấy.
Cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu từ người kia sượt qua má, em chớp chớp mắt nhìn gương mặt của cậu đang quay hẳn về phía mình, í ảnh cũng có lệ chí giống mình nè nhưng mà nhạt hơn, lại có cả lúm đồng tiền nữa mê ghê. Phân tích đôi mày cánh mũi của Thái Lai một hồi Vũ Hiên cũng thấy rệu rã mà gác chân lên đôi bắp vế gầy gầy kia dần thiêm thiếp đi.
Ánh trăng mờ ngoài sảnh như thường lệ hắt qua khe lam gió vào phòng nhưng lần này lại chiếu lên mỗi mình em. Trời về đêm khiến không khí có chút thoáng đãng hơn, hóa ra rượu bia cũng không đến nỗi tệ hại như người ta vẫn hay nói.
.
"Trời đất ơi thằng Thái Lai! Mày dậy ngay cho anh!"
Cơn dư chấn từ cuộc đọ rượu hôm qua khiến Thái Lai thấy đầu đau đến mức tưởng như bị bổ đôi
Bà mẹ, tự nhiên ba máu sáu cơn làm gì để hại cái thân vậy trời?
Nghe tiếng réo um bên tai chưa kịp nhúc nhích thì thấy có gì đó nằng nặng nơi cánh tay, mở mắt ra là gương mặt phóng đại của khỉ con nào đó đập vào tầm mắt, liếc xuống thân trên không một mảnh vải của mình cậu hoảng hồn đạp một phát khiến Vũ Hiên lăn nhào xuống đất mẹ.
Em bị đau nên uất ức thức dậy dụi dụi mắt nhìn cái người đang lấy tay che ngực điệu bộ 'thủ thân như ngọc' trên giường, em vừa ôm mông vừa nhăn nhó
"Sao tự nhiên anh đạp em???"
"Chứ ai biểu cậu ôm tôi cứng ngắc làm chi???"
"Tại hôm qua anh lạnh nên em mới ôm anh ngủ chứ bộ!"
"Rồi tôi đâu có mượn cậu lột đồ tôi ra đâu hả?" Dù thấy hơi áy náy nhưng Thái Lai cũng chẳng chịu đuối lý mà gân cổ cãi
"Ơ cái con người này? Hôm qua anh xỉn quắc cần câu là do một tay tôi chăm sóc đấy nhé? Bộ đồ hôi rình không cởi ra anh nghĩ anh có hơi sức nào ngủ thẳng cẳng được tới giờ không?"
Vũ Hiên vừa cãi vừa tức tối không thôi, em chỉ hận tối qua không bỏ quách người nọ ngủ trần trụi bị trúng gió chết cho rồi.
"Ơ ơ thì tôi-"
"Rồi hai đứa bây có thôi đi chưa???"
Sự xuất hiện của người thứ ba đứng sừng sững ngay cửa phòng ngược sáng tạo cảm giác không mấy chân thực khiến cả hai đồng loạt im phăng phắc.
.
Mất một lúc sau thì Bình – anh họ hay đi mần ăn xa của Thái Lai mới được nhàn nhã nốc miếng trà nóng sau khi tắm gội sạch sẽ tẩy rửa hết lớp bụi trần bên ngoài. Anh gác một giò lên ghế buông câu cợt nhả thằng em
"Lâu quá anh không về cái mày sanh tật thích chơi bê đê hả Thái Lai?"
Người được hỏi bên này đang tất bật mần gà cũng phải đi qua đá cái giò vắt vẻo còn lại của ông anh quỷ quái mà gắt gỏng "bê đê mả cha anh, ăn nói cho đàng hoàng dô. Đây là người bạn em mới nhờ về làm nhân công cho vườn nhà mình đó."
Thái Lai vừa trả lời vừa ngóng ngóng thân ảnh giận dỗi đang ngồi một góc ngoài hiên kia, trong lòng rối rắm chưa biết làm thế nào.
Sau chuyện ban sáng cậu biết mình sai lè ra rồi mới chạy sang nhà cô tám bắt con gà mái chắc thịt nhất trong đàn để mần. Vừa mang con gà về đã đụng mặt nhau trong nhà nên cậu cố gắng chủ động hòa hoãn nói chuyện, nhưng không ngờ lại bị người kia lơ đẹp. Thái Lai chỉ biết thở dài lững thững đi bắt nồi nước sôi trụng con gà xong ngồi vặt lông mình ên trong chán nản, bình thường kiểu gì cũng rủ người nào đó qua vặt cùng cho nó nhanh rồi.
Bình nốc cạn bình trà với dĩa bánh ngọt xong đi qua nghía chỗ thằng em đang mần gà hồ hởi "em anh nay chơi sộp dữ ta, thấy anh về nên mần hẳn con gà đãi anh mày luôn đó hả."
"Gà nào đãi anh, bớt tưởng bở! Con này một hồi chiên nước mắm để dỗ ngọt Vũ Hiên, anh thích thì em chừa cho phần ức mà ăn."
Nói xong cậu ủ rũ xách con gà đi chặt nhỏ bỏ lại Bình với đầy dấu chấm hỏi trên đầu
Làm anh nó đó giờ không hề biết là nó có thể dại trai tới vậy luôn đó?
.
Vũ Hiên lúc này đang thu lu ngồi bó gối đếm từng cánh hoa huỳnh anh rơi rụng đầy sân, từng mảng nắng trưa hè đổ xuống cụm cụm hằn bóng tán dừa tít trên cao, đôi lúc nắng nhấp nhá vào mắt em nhoi nhói khó chịu, nhưng chẳng gì khó chịu bằng nỗi ấm ức trong lòng em hiện giờ.
Hứ con ma men, con sâu rượu, con đ- à không thứ đàn ông tồi tệ!!! Biết vậy không thèm lo lắng săn sóc an ủi làm gì cho mệt thân, bỏ xó ở đó cho say chớt cho rồi.
Vừa nghĩ em vừa vùng vằng tay chân bắt chước điệu bộ nhõng nhẽo ăn vạ của đám con nít chẳng hay biết người nào đó đang cầm trên tay đĩa đùi gà chiên mắm tỏi nóng hổi thậm thụt đi tới, thấy màn này Thái Lai phải cố nín cười vì trông em ngốc không chịu được.
Nghe mùi thơm hấp dẫn Vũ Hiên quay ngoắt đầu lại, hết dòm cậu tới dòm đĩa gà và có màn đấu tranh tâm lý dữ dội trong thâm tâm, giờ chọn liêm sỉ hay đồ ăn đây ta.
Thấy em cứ dòm lom lom đĩa gà trên tay mình mãi nên Thái Lai đến gần ngồi xổm xuống ra bộ muốn làm huề "món này cậu thích lắm nè đúng hong, tự tay tôi dô chuồng lựa bắt gà về rồi mần hết thảy đó, ăn rồi tha lỗi tôi nha?"
Trước thành ý của đối phương Vũ Hiên làm như cũng hơi xuôi xuôi cái bụng rồi nhưng ngặt nỗi nhớ tới cái mông ê ẩm của mình mà cố tình khó dễ một phen "đạp người ta một phát muốn thăng thiên luôn mà đằng ấy nghĩ sao có đĩa gà là mua chuộc được đây vậy?", "thế tôi cho cậu đạp tôi lại nhé?"
Thái Lai không biết lấy đâu ra tự tin mà nghĩ em sẽ mủi lỏng bỏ qua cho cậu thôi, chẳng ngờ em làm thật!
Em không chút nể tình mà đạp cậu ấy thật!
Đến giờ có lẽ Thái Lai đã thấm thía nỗi uất ức trong lòng em rồi, rõ ràng hôm trước cậu mặc kệ tửu lượng nát bét của bản thân giúp em ép rượu hỏi tội chú ba, mà bây giờ em lại không hề nương chân đạp vào bàn tọa của ơn nhơn mình một phát đau điếng như thế!
Vũ Hiên sớm giật đĩa gà về tay mình để khỏi rớt mất cái đùi cái cánh quý giá nào trong khi Thái Lai bị đạp mạnh đến ngã chổng vó, em xả xong hết mọi bực tức hí hửng ngúng nguẩy đi vào nhà chuẩn bị chén cống phẩm chuộc tội của đối phương. Nhưng em đã sớm tắt đi nụ cười khi nhìn thấy bóng dáng lạ lẫm đang dọn cơm bên bàn ăn, lúc sáng lo giận dỗi chưa kịp chào hỏi đàng hoàng nên tránh không khỏi sượng sùng như hiện giờ.
Thái Lai đằng sau ôm mông đi đến thấy em cứ thập thò nên bốp vào vai một cái khiến em giật mình suýt thì đánh rơi món khoái khẩu, em trừng mắt chực mắng thì anh trai lạ mặt kia đã lên tiếng í ới "hai đứa dô ăn cơm nè".
Thái Lai chẳng chút kiên nhẫn chỉ giới thiệu qua loa rồi để hai người tự làm quen, Bình đưa tay ra trước vẻ đon đả nói mình là anh họ của cậu thì bị thằng em mình chát ngay một cái vào tay khiến anh như bị giật điện mà rụt lại, tất nhiên anh không quên gửi lời thăm hỏi thân thương đến nhị vị phụ huynh của thằng em quý hóa.
Nhìn vẻ thân thiện của Bình giúp Vũ Hiên bớt ngại ngùng đi nhiều nên em cũng thoải mái chào hỏi rồi tự nhiên sáp đến ngồi cạnh Thái Lai như thói quen. Để ý cậu khẽ xuýt xoa mông lúc ngồi xuống làm em thấy hơi áy náy mà gắp cánh gà qua chén cơm cậu còn cười khì khì vẻ lấy lòng, Thái Lai cũng chẳng chấp nhặt chuyện cũ nữa nên đút cho em chiếc đùi to đáp lễ.
Bình ngồi đối diện đôi chim câu đang mùi mẫn kia không khỏi thấy ưa ứa cuống họng đằng hắng "nay coi bộ mâm cỗ linh đình dữ ta ơi, ăn thịt gà còn được khuyến mãi cơm chó nữa." Vũ Hiên bị sặc tiêu ho khù khụ nên cậu quay sang vỗ nhè nhẹ vào lưng em, xong không quên gắp miếng ức gà luộc to tướng vào chén Bình 'dằn mặt'.
Lâu lâu về nhà mà gặp quả này chắc mẩm chuyến sau Bình tính kế đi tha phương luôn cho nó biết thế nào là lễ độ!
.
Thấm thoắt cũng đã 3 tháng trôi qua kể từ hôm Vũ Hiên đến ăn nhờ ở đậu nhà Thái Lai, dám lắm việc em quên luôn đường về nhà mình rồi cơ đấy. Ngồi vắt vẻo trên bộ ngựa đặt trước sân nhà mình, em để mặc làn gió heo hút sắp vào thu thổi lộng qua kẽ tóc. Hướng nắng nay đã thay đổi từ chính giữa sân sang đáp chéo sân, mà chỗ Vũ Hiên ngồi nắng vừa vặn chiếu lên một góc của tờ báo giấy em đang cầm.
Lật lật vài trang của tờ báo số mới ra từ nhà xuất bản Tỉnh Nhất em vừa tiện tay vớ lấy ở sạp báo giấc sáng lúc chở Thái Lai đi chợ trên thị trấn để mua ít thực phẩm. Vẫn là những mẩu tin vặt bị giật tít lên một cách thái quá, kể cả người ngoài còn xì xầm về sự thay đổi bất hợp lý gần đây của Tỉnh Nhất thì thử hỏi nhóm độc giả quen thuộc lẫn người trong ngành sẽ nghĩ thế nào.
Đang chăm chú vào những con chữ em chả hay người kia tới gần sát bên đưa tay đan vào lọn tóc nâu nhạt dần ngả màu vì phải phơi nắng liên miên của mình, Thái Lai tò mò khom xuống hỏi "đọc gì mà ghiền dữ vậy?"
"H-hả, em đọc báo thôi" em hơi chột dạ gập tờ báo lại thấy cậu bận bộ đồ dài đầu đội thêm nón lá như sửa sạn đi ra vườn thì thắc mắc "sầu riêng hết mùa rồi còn gì, anh tính ra vườn mần chi nữa?"
"Tôi ra coi người ta ươm giống hồng nhung trên đất mình, nhắm ổn thì lần sau đặt thêm trăm cây con về trồng nữa", Vũ Hiên nghe vậy lập tức vất tờ báo qua bên thòng chân xuống xỏ dép hồ hởi "em đi mới", "thôi ở nhà lo cơm nước đi, tôi đi tới quá giờ trưa mới dìa lận, ông Bình nhậu đâu từ sáng chắc lát là ổng về rồi đó", cậu huơ huơ tay tỏ ý tạm biệt rồi quay lưng đi lẹ để ghìm lại cái tay đang chực muốn hung hăng bóp má đối phương vì vẻ phụng phà phụng phịu như con nít không được cho đi theo cùng của em.
.
Đã hơn 12 giờ trưa, Vũ Hiên bắc xong niêu cơm kho xong nồi cá cả rau cũng luộc rồi mà chẳng thấy bóng dáng hai anh em nhà này đâu. Em không muốn ăn cơm trước mình ên nên khi lót dạ trái chuối xiêm chín thì quyết định khóa cửa bỏ nhà ra vườn tìm Thái Lai. Sợ người kia ở tới giờ này có lẽ thấy khát nên không quên mua sẵn hộp trà đường rồi lững thững chống ghe đi, em làm gì biết bọn họ ươm cây ở đâu nên cứ chèo qua vườn măng cụt đại, quả nhiên chẳng thấy cậu đâu ngoài mấy cô chú nhân công đang mần cỏ.
Mấy ngày không gặp em nên mọi người nhiệt tình hỏi thăm lắm, em lên bờ tíu tít một hồi mới nhớ mục đích mình tới đây làm gì nên vội hỏi thử cô bảy chỗ của Thái Lai. Cũng hên lúc nãy cậu có ghé ngang đây nên cô mới biết mà chỉ đường cho, em chưa kịp cảm mơn đã nghe bác tư chòng ghẹo "hai thằng bây coi bộ ghiền hơi nhau dữ à, mới vắng tí đã đi kiếm nhau rồi, y chang tao với bác gái bây hồi còn son hahaha."
Bác tư tuy đã ngoài năm mươi nhưng tánh tình vẫn hào sảng cởi mở với con cháu lắm, với cả đây còn chẳng phải là lần đầu bác chọc em cùng người kia nữa. Vũ Hiên mắc cỡ thưa gởi mấy cô chú bác một tiếng rồi chống ghe vọt lẹ đi để lại những tiếng cười ha hả lẫn khúc khích phía sau lưng mình.
Vườn tược nhà Thái Lai kì thực không phải nói ra để giỡn chơi, em chèo đến mỏi nhừ cả hai tay qua tít tắp bao nhiêu cái bờ mới thấy loáng thoáng bóng người mình cần tìm đang đứng chống nạnh trước mắt. Neo vội cái ghe rồi xách theo hộp trà đường phóng tót lên bờ, em chầm chậm đi đến áp ly trà đường vào má cậu nhằm gây bất ngờ cho đối phương.
Thái Lai quả là đang khát khô họng thật, vài phút trước còn đang nghĩ phải mà có ca trà đá đường uống thì hết sảy, chẳng ngờ em lại hiểu ý cậu đến thế. Ngoài vẻ ngạc nhiên ra còn là biểu cảm thập phần dịu dàng khi đột nhiên gặp được em ở đây, Vũ Hiên không biết có phải mình mơ tưởng không mà dường như em thấy được con ngươi của đối phương đang nở rộng ra thêm một vòng, đây chẳng phải là dấu hiệu đơn giản nhất để nhận biết ta có tình ý với một ai đó hay sao.
"E hèm" tiếng húng hắng của vài cậu trai lạ mặt không rõ từ đâu đến chen ngang hai người, "Thái Lai dạo này số hưởng lắm ta ơi, nãy than khát mà giờ được bồ đem nước tới cho liền luôn, đúng là tâm linh thô-", "thông mả cha mày á thằng Quốc, ăn nói cẩn thận không tao đấm cho vêu mồm giờ."
Cậu trai tên Quốc tướng nom cao to muốn gấp đôi Thái Lai, có gương mặt phúng phính trắng trẻo bốp lên vai cậu chọc ghẹo ngay khi thấy em đến. Quốc khoác vai một cậu trai khác cũng cao sêm sêm nhưng gầy hơn, vẻ ngoài trông khá là tốn gái cũng ngả ngớn hùa theo bạn mình "đòi đấm tụi này mãi đi rồi sau này cưới đừng có qua năn nỉ tụi tui mần phù rể cho nhớ", Thái Lai làm điệu bộ dứ dứ cùi trỏ khiến hai đứa kia câu cổ nhau vội lủi đi hết.
Cậu không thèm chấp nhặt với lũ quỷ yêu kia nữa, bước tới tì tay lên vai em uống hớp nước thì chợt nhìn thấy có lá khô vương lại nơi đỉnh đầu em cũng tự nhiên mà gỡ nó ra. Vũ Hiên hơi nghiêng mặt qua nhìn đối phương thấy được giọt mồ hôi sóng sánh trên trán cậu, em cũng chẳng nề hà dùng tay áo mình chấm lên chỗ mồ hôi kia.
Hai người vui vẻ hưởng thụ sự săn sóc từ nhau không chút mảy may gì, chẳng để ý đến màn kịch đặc sắc đang diễn ra kế bên
"Có cái gì trên tóc em nè Quốc? Để anh lấy ra cho nha?" - "anh cũng đổ mồ hôi quá nè, để em lau ch- í chớt Thái Lai nó qua kìa dọt lẹ Vinh ơi."
Cậu nhét hộp trà đường vào tay Vũ Hiên rồi phăm phăm nhào tới bờ bên kia tính sổ với hai thằng nhõi ranh ma cứ chọc phá mình nãy giờ, em đứng bên này chỉ nhìn rồi cười khúc khích mình ên, tay bâng quơ sờ sờ lên chỗ tóc mà người kia vừa chạm qua, trong tim vô thức dấy lên hàng loạt xao xuyến bồi hồi.
tbc.
tôi tính nốt chap này nữa rồi cho chap sau end cơ mà càng viết càng không xong là tđn ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co