mụt
Những ngày tiếp theo do có khoảng nghỉ để chờ đợt măng cụt sau chín tới nên nhân công không ai tới làm, nhân dịp này Thái Lai bèn dẫn người mới vào thăm thú vườn tược.
Ban đầu cậu cứ nơm nớp lo cho người kia sẽ không quen với môi trường đầy rẫy côn trùng độc chực chờ cơ hội cắn đốt, nhưng quả thực cậu đã lo xa vì Vũ Hiên trông dạn dĩ thuần thục phết, em còn chủ động giúp cậu chống ghe nữa cơ mà.
Nhìn mấy trái măng cụt vừa non vừa xanh mơn mởn kia em lấy làm thích thú và hóng chờ ngày chúng chín để được hái xuống nếm thử. Như đoán được suy nghĩ của em, Thái Lai bắt lấy cây vợt cầm sẵn nghía tới nghía lui một lát đã hái xuống vài trái măng cụt chín cuối mùa, em nhìn trái chín trên tay mà bất ngờ không thôi, ngờ vực nhìn cậu hỏi "anh Thái Lai không bị cận hả?", "ai nói, vừa cận vừa loạn đâu đó bốn năm độ đấy", "xạo ke, ai đời cận nặng vậy mà nhìn thấy được trái chín từ tít trên cao thế, anh gạt em đúng hơm".
Thái Lai không hiểu thế quái nào dân ngoại lai như cậu ta lại nói được giọng rặt miền Tây nghe ngọt xớt vậy, lườm một cái khiến người kia chột dạ ôm miệng mới từ tốn giải thích "hái măng cụt không chỉ dựa vào thị giác thôi đâu, còn phải vận dụng cả năm giác quan còn lại mới xi nhê." Cảm giác lời nói của mình không đủ uy tín lắm nên cố đấm ăn xôi bồi thêm một câu "dù sao tôi cũng dân làm vườn, tôi nói sao cậu cứ nghe vậy là được."
Vũ Hiên cũng chẳng dám đôi co nữa mà bóp nhẹ mấy trái măng cụt thưởng thức thành quả của những giọt mồ hôi lao động chân chính, vị ngọt thanh của từng múi măng cụt tan chảy từ đầu lưỡi xuống cuống họng khiến em cảm giác như cả mùa xuân đang đua nở khắp người mình.
Nhanh chóng ăn sạch hết chúng, em chớp chớp mắt nhìn người kia biểu thị khát khao muốn ăn nữa thì bị đối phương liếc xéo cằn nhằn dạo này măng cụt đang tăng giá nên một trái cũng quý như vàng. Tưởng keo kiệt lắm nhưng tay vẫn đưa cây vợt lên cao mò mẫm thêm vài trái chín ẩn trong đám lá cây xanh ngắt, nhận lấy những quả măng cụt to tròn đen thẫm nhẵn nhụi thật đẹp mắt Vũ Hiên không khỏi phấn khích nhảy tưng tưng như một đứa trẻ được cho kẹo. Thái Lai ngoảnh đi làm bộ không để tâm lắm lầm bầm nơi cổ họng "nốt mấy trái này nữa thôi đấy, chưa làm mà đã đòi có ăn." Giọng điệu nghe xát muối vậy chứ lúm đồng tiền bên trái đã sớm hiện hữu trên gương mặt rồi, đặc biệt hơn nó là thứ chỉ có khi cậu cười thật tươi mà thôi.
.
Không nhanh không chậm đã đến ngày đi làm đầu tiên của Vũ Hiên, ngày đầu nhận việc em bị Thái Lai căn dặn nhiều đến nỗi lùng bùng hai bên tai, nào là cẩn thận bị côn trùng đốt không là mọc mụn nước, nào là đừng gắng sức mà làm quá không lại ngất như hôm bữa. Em vừa chống ghe vừa thở phì phò thầm than cái ông cụ non này, ám ảnh cũng có mức độ thôi chứ.
Đến bờ đã thấy lác đác vài cô chú nhân công người thì đang dùng vợt chọc chọc đám măng cụt chín thâm thấp người thì trèo hẳn lên thân cây để hái, trông Thái Lai dẫn em đến mọi người đều đồng loạt thưa gởi cậu một tiếng khiến em thấy người kia sao mà oách quá xá.
Giới thiệu em qua loa với mọi người xong vẫn không quên căn dặn đủ thứ thêm lần nữa mới lập cập chống ghe qua bờ sầu riêng bên kia. Thái Lai đi hẳn rồi em mới thấy lỗ tai mình nhẹ nhõm biết nhiêu, bắt đầu xách cây vợt với cái sọt chuẩn bị vào việc.
Dù mới làm chưa bao lâu nhưng Vũ Hiên dùng vợt hái rất thành thục, tốc độ hái càng lúc càng nhanh, mấy cô chú cũng khen em không ngớt, nhờ vậy mà em thấy công chuyện đỡ mệt nhọc hơn hẳn. Lượm lượm hái hái một hồi cũng đã đến giữa trưa, Vũ Hiên cùng mọi người kháo nhau ngồi nghỉ xơi nước ăn vụng chút trái cây. Mấy cô chú tính tình hào sảng không câu nệ em là người mới tới mà vô tư ngồi xoay quanh em tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Ban đầu Vũ Hiên chỉ ngồi nghe chơi cho vui, nhưng không hiểu sao tâm điểm cuộc hàn huyên dần ngả về phía chủ của mảnh vườn màu mỡ này – cũng là chủ nợ tạm thời của em. Không nhịn được lóng tai nghe kĩ hơn thì mới biết hóa ra người kia chẳng hề sung sướng như em tưởng.
"Cậu Thái Lai mất cha lẫn mẹ từ thuở côi cút lận, còn hai ông bà nội ráng nai lưng nuôi cẩu tới tận khi cẩu sửa sạn dô đại học thì bà hỏng nói hỏng rằng nhắm mắt mà đi bỏ lại hai ông cháu. Ông rầu quá nên ốm nặng luôn không mần gì được, thành ra chiện lớn nhỏ trong nhà cậu Thái Lai phải một mình quán xuyến hết thảy bỏ dở luôn học hành dù cẩu mê nhạc lí đồ dữ lắm."
Cô tám là hàng xóm cạnh nhà Thái Lai nên biết rõ mười mươi câu chuyện, kể tới đó thì ngưng lại thở dài rời rạc dùng tay áo chấm chấm mồ hôi ra điệu bộ thương xót. Chú ba ngồi kế bên đành phải tiếp lời "cậu Thái Lai tập trông coi vườn tược đâu được chừng vài năm thì ông cũng xuôi tay đặng dìa với bà, lúc đám diễn ra hỏng ai muốn bỏ cẩu lại mình ên mà cẩu cứ xua xua cứng miệng nói con lo được. Mà thiệt, đâu đây ngót nghét chục năm từ ngày cậu Thái Lai quán xuyến mấy chục công đất này rồi, nhờ trời thương nên trồng gì cũng trúng mùa. Dư dả được tí xíu là đi mua gạo phát đầu này đầu kia cho dân nghèo, mướn nhân công tụi tui cũng trả hậu hĩnh dữ lắm."
Chú ba không tiếc những lời vàng ngọc khi kể về thằng cháu không có miếng ruột rà máu mủ nào của mình.
Chú vừa dừng lại một hơi thì anh Hai cũng sung sức góp thêm lời "mà thằng nhỏ này nó ăn sài tằn tiện lắm à nghen, cho người ta thì nó không tiếc mà cái thân mình thì nó chẳng màng bao nhiêu. Cái căn nhà nó ở nếu hỏng phải sau này thằng Bình dọn vô ở chung thì còn lâu nó mới chịu bỏ tiền ra sửa á chớ. Tội nghiệp, chắc phải thương ông bà nội dữ lắm mới hỏng nỡ sửa sang gì nhiều, chứ gia tài nó kiếm đủ để xây một cái nhà to tổ chảng."
Đang hăng say hóng chuyện thì em thấy mọi người tự nhiên tản đi mần hết, hóa ra là do tâm điểm của cuộc buôn dưa lê nãy giờ đang đủng đỉnh chèo ghe cập bờ qua bên này, ảnh mà biết mọi người đang nhiều chuyện về mình thì ảnh có trừ lương hong hé.
Em tung tăng vờ như chẳng có gì xảy ra đi đến đón người kia có vẻ như cũng đang đi về phía mình mà khoe khoang không ngớt rằng hôm nay mình đã làm tốt ra sao và còn được khen thế nào. Thái Lai chỉ cười cười xoa đầu em như tán thưởng rồi áp hộp trà đường lạnh ngắt vào má em kêu uống đi cho đỡ mệt. Vũ Hiên nhận lấy ngây ngốc hỏi cậu được ở đâu làm đối phương dòm em khinh khỉnh đáp "mua chứ đâu, cậu tưởng trên trời rớt xuống được thứ này chắc?", em bĩu môi làu bàu "nợ cũ trả chưa hết mà có nợ mới rồi hả.", "ờ, cho cậu ở đây trả tới hết đời luôn."
Không có xíu lưu tình thốt ra một câu tàn nhẫn rồi quay ngoắt đi đâu mất, Vũ Hiên phía sau nhìn theo bóng lưng của cậu nghĩ đến mấy chuyện được nghe vừa rồi khẽ mím môi siết chặt ly trà đường trong tay, mình không thèm chấp nhặt với ảnh đâu, kể cả sau này trả xong nợ rồi... cũng sẽ không luôn.
.
Rất nhanh đã một tuần trăng trôi qua kể từ ngày Vũ Hiên chính thức nhận việc ở vườn măng cụt nhà Thái Lai, mới đầu chưa quen có hơi đuối sức tí nên đêm nào về em cũng ngả lưng ra ngủ say mất quên béng chuyện phải dọn lên căn gác mái sau nhà mà hôm trước đã cùng người kia dọn dẹp sạch sẽ.
Nhìn căn gác mái trống trơn rồi nhìn sang cái dáng bé tí đang ôm gối ngủ như chết Thái Lai chỉ biết chống hông lắc đầu thở dài không hiểu nổi, bộ nằm đất êm lắm hả ta. Mà thây kệ, nhóc này ở cùng thì lỡ trời mưa có sấm cũng đỡ sợ.
.
Hôm nọ Vũ Hiên vẫn đứng dưới dùng vợt chọc măng cụt như bình thường thì đột nhiên chú ba rủ rê "ê nhóc, muốn leo lên cây hái thử măng cụt hông mạy, trển vừa cao vừa mát, bây lên đó hái khỏe hơn đi tới đi lui ở dứ nhiều."
"Thôi đi ông già, thằng nhỏ không biết leo mà ông cứ xúi dại, lỡ nhỏ ngã rồi có gì cái ông gánh nổi hông." Cô bảy dùng vợt bốp thẳng lên vai chú ba vẻ cảnh cáo, thì phụ nữ hay có tánh lo xa vậy á mà.
"Bà cứ khéo lo, nó đàn ông đàn ang chứ có yếu đuối gì đâu mà sợ, để nó leo trèo cho quen chứ ở dưới khom mình lượm miết còng cái lưng tội nó."
Thiệt tình hổm rày em cũng thấy hơi nhức nhức cái mình, mua salon pas dán đủ kiểu xong còn được Thái Lai bày cho thoa dầu cồn cũng chưa bõ bèn gì mấy. Dù chưa từng leo trèo lần nào nhưng con trai con đứa hỏng lẽ từ chối vì sợ thì cũng kì nên Vũ Hiên đánh bạo nói với chú ba "chú cho con thử", chú ba hồ hởi khen ngợi "thằng này khá" rồi tử tế bắc dùm cái thang giữ dùm cái sọt, tay còn vịn chắc chắn để em yên tâm leo từ từ lên cao.
Em leo lên được nửa thân cây rồi cô bảy ở dưới nói vọng lên bảo mới leo lần đầu thì thâm thấp thôi đừng cao quá, em mới ngừng lại quan sát chung quanh thì không khỏi sững sờ với tầm nhìn trước mắt. Ở trên này có nhiều trái thật, như thể cứ đưa tay ra là hái được liên hồi không nghỉ.
Chú ba đổi cho em cây vợt ngắn hơn để dễ cầm chọc phòng khi trái xa quá hái không tới, em máng quai sọt vào cành cây gần mình rồi bắt đầu dùng tay không để hái. Quay qua quay lại chưa gì măng cụt đã đầy ắp cái sọt, lúc truyền xuống cho cô bảy ai cũng tấm tắc khen giỏi làm em khoái gần chết, động lực mần chuyện cũng nhờ vậy mà tăng vọt lên trông thấy.
.
Thái Lai như thông thường giữa trưa sẽ chèo ghe từ bên kia bờ sầu riêng sang đây coi chừng, hôm nay cũng không ngoại lệ, tay còn xách ca nước dừa có thêm đá. Lúc dô tới chả thấy hình bóng quen thuộc chạy lại đón mình như mọi lần cậu mới nhìn quanh quất vẫn không thấy bèn hỏi anh Hai "ủa anh, Hiên đâu?" Bị hỏi ngang nên anh cũng ngơ ngác theo, liếc ngang dọc một hơi mới nhớ chỉ lên cái cây đằng xa xa "nó leo lên cái cây nào bên bển ha gì đó", hả lên một tiếng rõ to rồi Thái Lai thấy trong mình không yên kiểu gì nên vội chạy riết đi kiếm người.
Bên này Vũ Hiên đang vắt vẻo trên cành cây đung đưa chân ăn vụng ít măng cụt trông hưởng thụ lắm, mà công nhận không khí trên này thoải mái ghê, gió cứ hiu hiu thổi làm em muốn đánh liền một giấc thiệt ngon lành. Nhác thấy anh chủ mình thấp thoáng sắp tới gần thì phấn khích vẫy vẫy mà quên lửng rằng mình đang ở trên nhánh cây cao, xui xẻo thay nó lại là nhánh cây bị sâu đục gần nửa.
Vũ Hiên có vẻ chẳng hay biết gì đến mối nguy hiểm sắp xảy ra nên đứng hẳn lên thân nhánh nhảy tơn tơn nhằm tạo sự chú ý của Thái Lai, nghe tiếng răng rắc em hoảng hồn ôm chặt thân cây. Cậu hấp tấp chạy tới đúng lúc nhánh cây gãy xuống kéo sọt măng cụt đầy ụ em đã hái rơi tung tóe, chỉ còn thân ảnh tội nghiệp ôm chặt thân cây như chú khỉ con mà khóc mếu máo "huhu anh Thái Lai ơi cứu em!"
Cậu đã sớm xanh mặt mày khi nhìn thấy bóng dáng kia vắt vẻo trên cành cây nguy hiểm như thế từ xa, nhưng vạn lần không ngờ tới lại xảy ra chuyện một cái đợp vậy, bộ lúc Thượng đế ban phát may mắn xuống dương gian cậu ta đã bung ô ra che hả gì á trời.
Thái Lai hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi trấn an đối phương, "Hiên, nghe tôi nè, tụt xuống từ từ thôi để tôi đỡ", "thôi em không buông tay ra đâu em sợ lắm huhu." Em he hé mắt nhìn thử độ cao rồi sợ hãi khóc ré lên như đứa con nít mà từ chối lời đề nghị của cậu.
"Ngoan nghe tôi tụt từ từ xuống, cậu ở trển lâu mới nguy hiểm hơn đó, tôi hứa sẽ đỡ mà đừng sợ." Hiếm khi em nghe được nhiều lời dịu dàng như vậy từ người kia khiến tim không khỏi nao núng chút đỉnh, em biết tình thế đang rất cấp bách nên dù sợ vẫn thử nới vòng ôm ra từng chút tụt cả người xuống.
Không chỉ mỗi Thái Lai mà tất cả các cô chú nhân công đứng bên dưới như đồng loạt nín cả thở chăm chăm nhìn lên phía Vũ Hiên, người thì cùng cậu hét vọng lên khuyên lơn em người thì chắp tay cầu khẩn cho em đáp đất an toàn.
Đúng như lời hứa, chưa chờ chân Vũ Hiên chạm đất cậu đã chụp ngay hông em đỡ lấy, thành công đáp đất mà chẳng mất miếng da thịt nào em vừa mừng vừa tủi ôm chặt cậu khóc hinh hích. Thái Lai không nỡ đẩy em ra, xoa xoa gáy như dỗ dành rồi nói nhỏ "khóc nhỏ thôi người ta dòm kìa" mới thành công khiến em tạm nín mà rời khỏi vòng ôm của cậu.
Nhận lấy ca nước dừa lạnh ngắt trong tay lại nghe người kia nói tiếp "uống đi rồi tôi chống ghe đưa về, nay về sớm một hôm, khóc tới mắt sưng thù vù rồi sao mà thấy đường hái lượm gì nữa."
.
Đêm nay em hiếm hoi thấy mình trằn trọc giữa muôn vàn suy nghĩ, về từng cái săn sóc quan tâm của người nọ, về từng lời nói dịu dàng và cái ôm an ủi lúc ban trưa. Biết nhau chưa lâu nhưng Thái Lai làm tổ trong đầu em nhiều quá, em giờ đây chẳng thể xem cậu đơn giản như một chủ nợ, ông chủ hay ân nhân nữa rồi.
Nhiều khi Vũ Hiên thấy mình nên biết ơn chiều mưa ấy đã đưa em ra khỏi người ta mà va đến cậu – người mang đến hy vọng và ấm áp cho em sau những biến chuyển khó lường mà em đã gặp phải. Khiến cả cuộc sống của em giờ đây tràn ngập sắc xanh, màu xanh của đám cây xanh mướt trong vườn nhà, màu xanh của bầu trời miền quê trong vắt do ít khói bụi, và cả màu xanh biếc dày đặc nỗi cô đơn hoen nơi mi mắt cậu.
Vũ Hiên biết vẫn còn quá sớm để sắp xếp lại những dự định dang dở kia, em cũng chẳng muốn chôn mình mãi ở đây, nhưng ít ra em biết mình thực sự không muốn trở về. Thở một hơi dài thượt trở mình sang một bên, nói Thái Lai là ông cụ non quả không sai, mới đâu ngoài 8 giờ tối đã tắt hết đèn đóm trong nhà rồi, thành ra giờ em chỉ thấy được người kia nhờ ánh trăng non vằng vặc len lỏi từ khe cửa chiếu lên sườn mặt của đối phương đang buông từng nhịp thở nhẹ bẫng.
Vũ Hiên bắt chước điệu tặc lưỡi của cậu mà nghĩ bụng, ở đây lâu hơn chút nữa cũng được, vì biết đâu mình thực sự thuộc về nơi này thì sao.
Rất nhanh em đã thôi nghĩ ngợi mà để mình rong ruổi trong những giấc chiêm bao. Đêm rằm trăng tròn vành vạnh soi rọi vào nơi mà hai con tim cùng có chung nhịp đập, nơi mà có nhiều hơn một tâm tư đang còn lắm điều ren rối.
-tbc.
yêu 02z line đến nỗi ý tưởng chẳng dồi dào lắm vẫn cố triển một con fic cho hai em bé TvT
mình muốn nói cảm mơn Matthew rất nhiều đó, cảm mơn em vì đã bên cạnh Taerae như thế, mình mong hai đứa luôn tận hưởng những giây phút vui vẻ nhất khi có đối phương như lúc này <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co