(BBB) After all _ [Elemental power]
Chương 11: Gió
Lại trôi qua thêm vài ngày, BoBoiBoy càng lúc càng quen thuộc với công việc ở tiệm cacao. Chưa kể là em còn đạt được một thành tựu nho nhỏ - tạo hình gấu mũm mĩm bằng kem tươi! Cũng phải cảm ơn Taufan đã nhiệt tình hướng dẫn, dù làm đi làm lại kha khá lần đến mức BoBoiBoy nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc thì cậu trai hoạt bát vẫn luôn cổ vũ em tiếp tục. Và không uổng công sự tin tưởng ấy, em nhìn tách cacao sữa có lớp kem phủ hình gấu tròn trịa đẹp đẽ mà lòng rưng rưng, đưa tay quẹt lấy giọt nước mắt vô hình, "Taufan! Cảm ơn cậu nhaa! Tớ làm được rồi nè." – BoBoiBoy hào hứng nở nụ cười, quay qua chụp lấy hai tay của Taufan lắc lắc, như một đứa trẻ đang khoe chiến tích gì đấy.
"Hehe, cậu giỏi quá trời luôn á! Học nhanh thiệt sự!"
Đi cùng với lời khen của Taufan là một cơn gió nhẹ mang theo chút hương hoa bao lấy BoBoiBoy, như đang chúc mừng cho cậu thiếu niên nhỏ.
BoBoiBoy được khen càng vui hơn, bờ má hồng hồng ngượng ngùng xoa xoa tóc. Em có trẻ con quá không ta...
Do hiện tại quán vắng khách, vậy nên Taufan và BoBoiBoy mới có thời gian rảnh rỗi luyện tập trang trí kem tươi. Ông chủ tiệm cũng không phiền hà gì về chuyện đó, thậm chí ông còn nhờ Taufan hỗ trợ em nhiều là đằng khác.
'Lộp bộp, bộp,...ràoo'
Bầu trời xám xịt ban đầu cũng nhanh chóng hoàn thành công việc của nó. Tiếng mưa rơi trên mái hiên, ban đầu lách tách rồi dần hóa thành một tấm màn trắng xóa ngoài khung cửa. Không khí chợt lạnh đi và ẩm ướt hơn, một mùi đất quen thuộc và đặc trưng mỗi khi trời mưa xộc lên mũi hai người đang đứng trong quầy pha chế. BoBoiBoy hít một hơi rồi ngắm nhìn nền trời sắc xám cùng Taufan, cả hai chợt lặng đi, một khoảng lặng im hiếm hoi kể từ khi em quen con người dư năng lượng này.
Những hạt mưa cứ thế rơi, rơi mãi, chúng tinh nghịch và không biết mệt. Chúng chơi đùa cùng gió, gió mang chúng đến bên cạnh em, rơi trên làn da em như những hạt ngọc lóng lánh rồi trượt xuống một cách vội vàng. Đến nhanh mà rời đi cũng nhanh. BoBoiBoy rùng mình, lạnh lạnh, nhưng mà rất thú vị.
Thông thường người ta thường bảo mưa gắn liền với những thứ buồn bã, những kỷ niệm còn dở dang. Có lẽ chính vì vậy mà khi thấy vùng trời ảm đạm như thế, BoBoiBoy chợt nhớ về người ông quá cố của mình. Ông nội là người rất rất thương yêu em, và đã rời xa gia đình khi em chỉ mới được năm tuổi, nói chung BoBoiBoy cũng có đôi chút ký ức về ông. Vào cái ngày định mệnh ấy trời cũng đổ mưa thế này, là đang khóc thương cho một đời người chăng?
"Taufan..." – BoBoiBoy khẽ gọi, giọng nói mềm mại đã thành công đánh thức vị chủ nhân của đôi mắt lam ngọc kia thoát khỏi cơn mơ, Taufan sực tỉnh khỏi mớ ký ức đang quay cuồng, cậu nhìn qua.
Đột nhiên Taufan giật mình nắm chặt lấy bàn tay đang để trên quầy kia, khiến BoBoiBoy sững người tròn mắt.
"K-không có gì, cậu nói tiếp đi." – Hơi ấm từ bàn tay của em tỏa ra, phần nào xoa dịu con người đang bất an trước mặt, dường như BoBoiBoy cũng nhận ra điều đó, tuy khó hiểu nhưng em cũng không giật ra.
Kỳ thật ngay cái giây phút nhìn về BoBoiBoy, một nỗi sợ hãi kinh khủng ngay lập tức chiếm trọn con tim của Taufan.
Vì sao?
Vì khi đó BoBoiBoy không hề nhìn cậu, em đang nhìn vào màn mưa kia, thông qua đôi mắt nâu ngọt ngào ấy Taufan chỉ thấy một vùng xám trắng, không còn độ ấm mà cậu đang cảm nhận hiện tại nữa.
Sợ hãi!
Vì sao?
Vì BoBoiBoy đứng cạnh bên cậu, chưa đến nửa mét nhưng vừa rồi giọng nói của em lại như cách xa cả vạn dặm, từng âm tiết như tan ra dưới màn mưa trắng xóa. Đến mức Taufan đã hoài nghi rằng chính mình bị ảo giác nặng, nếu không thì vì sao ngay khoảnh khắc ấy cậu lại cảm thấy BoBoiBoy thật mong manh, nếu cậu không làm gì đó thì có lẽ chỉ một giây nữa thôi, em sẽ tan biến vào hư vô, biến mất khỏi nơi này và khỏi cậu. Viễn cảnh đó lướt nhanh qua đầu Taufan, vậy nên cậu đã tay nhanh hơn não mà chụp lấy người kia.
Sau đó Taufan nghe thấy người đối diện mình tiếp tục, giọng nói thật nhẹ nhàng làm sao, thật ngọt ngào làm sao, nhưng...
"Người ta nói mưa là do ông trời khóc để tiễn đưa người đã khuất, hôm ông tớ rời đi, trời cũng mưa. Vậy...nếu như, chỉ là nếu thôi nhé, có một ngày tớ--"
BoBoiBoy giật mình nín bặt, bởi cái siết mạnh nơi bàn tay và quan trọng hơn hết là đôi mắt màu lam ngọc kia. Chỉ vài giây trước, trong đó còn vương nỗi hoảng loạn và chút ấm áp thường thấy, thì giờ đây hơi ấm ấy rút hết chỉ còn lại sắc xanh trong vắt, lạnh đến rợn người. Ánh nhìn ấy xuyên thẳng vào đôi mắt nâu, như muốn ghim chặt con người nhỏ bé trước mắt, không cho chạy trốn, khiến những chữ còn dang dở phải nghẹn lại nơi cổ họng.
" BoBoiBoy, không có nếu như, càng không được phép nghĩ tới."
Vì tớ, tất cả chúng tớ sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra một lần nào nữa.
Ngay cả giọng nói vui vẻ vốn có cũng trở nên lạnh băng, từng chữ từng chữ như muốn xoáy sâu vào tâm trí BoBoiBoy khiến em rùng mình. Ngay lúc BoBoiBoy hé miệng muốn nói gì đó thì Taufan lại cười híp mắt, "Yo thôi nào, đừng cứ nói mấy chuyện đó nữa tình yêu ơi, sẽ mau già lắm á." Taufan cười hí hửng, chỉ xuống mặt đất ẩm ướt trước mặt mà bắt đầu liến thoắng, cứ như cái người vừa rồi không phải là cậu ta vậy.
"Người ta nói mùi đất khi mưa là 'mùi trời' rất lãng mạn, chất phác và giản dị nhỉ. Nhưng mà á, thật ra toàn là vi khuẩn thôi. Cái hương mà nãy giờ tụi mình hít lấy hít để ấy hả? Thật ra là một chất mà mấy nhỏ vi khuẩn dưới đất phóng ra lúc gặp nước mưa."
"Hahaha"
"..."
Không khí cứng ngắc, BoBoiBoy xịt keo. Em thầm nghĩ, tình huống hiện tại mà có thêm một con quạ bay qua kêu 'quác, quác" nữa thì khác gì phim hài không.
"Hm, pff–!" Nhìn vẻ mặt bối rối của Taufan khiến em buồn cười không thôi. BoBoiBoy ôm bụng nghiêng ngả, Taufan tuy không hiểu lắm những cũng híp mắt cười theo, người ta nói tiếng cười là thứ dễ lây mà.
Một lát sau cả hơi dựa trên quầy thở hồng hộc, có thể tắc thở vì cười mất. Đúng lúc Taufan định bày thêm trò gì đấy thì tiếng chuông điện thoại của quán réo lên. BoBoiBoy vội vàng lau đi giọt nước đang vương nơi khóe mi, hắng giọng nghiêm túc bắt máy.
"Dạ, tiệm Cacao xin nghe ạ."
"Dạ, dạ, vâng ạ, tụi cháu sẽ làm ngay."
Cúp điện thoại, BoBoiBoy xắn tay áo cột tạp dề, "Có đơn đặt hàng, 5 cacao nóng, địa chỉ cũng gần đây. Tớ đi làm việc đây, hôm nay không phải ca của cậu nên cứ ngồi chơi đấy đi."
"Không chịu, tớ phải giúp bạn nhỏ chứ."
"Thôi được rồi." – BoBoiBoy cười nhẹ, bó tay với cậu bạn luôn dư năng lượng 24/7 này.
Chẳng mấy chốc dưới sự giúp đỡ của Taufan mà đơn hàng đã nhanh chóng hoàn thành. BoBoiBoy cẩn thận cho từng ly vào túi giữ nhiệt, rồi bỏ vào hộp giao hàng.
"Để tớ đi giao cho, trời cũng tạnh mưa rồi."
Taufan chẳng để em kịp làm gì đã nhanh chóng xách túi hàng chạy ra bãi xe, đặt vào chiếc giỏ đằng trước rồi đạp xe phóng đi.
Gió.
BoBoiBoy chợt nảy ra suy nghĩ đó, Taufan hệt như một cơn gió, tinh nghịch, hoạt bát không biết mệt, cứ như vậy tự do đi khắp nơi.
"Haizz..." – BoBoiBoy thở dài, chỉ mong đơn hàng đến nơi nguyên vẹn.
Chưa đầy mười phút sau Taufan về cùng túi hàng rỗng, "Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc hehe!", cậu đưa tay tạo hình chữ V chiến thắng, còn nháy mắt một cái với BoBoiBoy.
"Tặng cậu cái này. Tớ tiện đường mua á."
Taufan nói, nhét vào tay BoBoiBoy một chiếc hộp trắng nhỏ. Mở ra bên trong là chiếc bánh chessecake chocolate dâu tây thơm lừng, còn đang tỏa ra chút hơi lành lạnh. Đôi mắt nâu sáng lấp lánh khi thấy chiếc bánh, thật lâu lắm rồi em mới được ăn lại món ngọt kể từ khi dọn nhà lên đây.
"Ăn chung đi Taufan, dù sao cũng do cậu mua mà." Vui vẻ lấy ra hai chiếc nĩa từ trong tủ bếp, em ngồi xuống cẩn thận mở hộp bánh ra, xắn một miếng vừa ăn rồi nhét vào miệng.
Ngon quá đi! BoBoiBoy híp mắt thỏa mãn, tuy trời lạnh mà ăn bánh lạnh nghe có vẻ hơi kỳ nhưng thật ra lại rất hợp. Cũng tăng vị giác nữa!
Ăn hơn nửa chiếc bánh BoBoiBoy mới chợt nhận ra nãy giờ cũng chỉ có mỗi em dứt gần hết. Taufan không hề đụng đến, cậu ấy chỉ ngồi đó nhìn em một cách chăm chú. Ngay lúc em tò mò nhìn lại thì đôi mắt sapphire kia đã mau lẹ dời đi, hướng về sân trước.
"Ối chà, khách tới rồi, để tớ đi cho, cậu mau ăn đi." Để lại một câu rồi lủi mất.
BoBoiBoy nhìn xuống phần bánh... Chỉ còn một chút, vừa nãy còn hơn nửa mà?
"..."
"TAUFAN!!! Tưởng cậu không ăn???" – BoBoiBoy hét ầm lên, nhìn về hướng cậu trai kia đã chuồn đi, "Làm gì có khách đâu cơ chứ!??"
Taufan ở xa xa ngoái lại cười hề hề, trên khóe miệng còn vương lại vệt phô mai, là vừa nãy lúc đứng lên cậu ta đã tiện tay tọng cả đống vào miệng, "Hehe tớ đã bảo cậu ăn mau đi mà không nghe."
Thấy bóng Taufan khuất dần sau hàng cây, BoBoiBoy tức anh ách nhưng không làm gì được cái tên nhanh như gió kia, nói đến là đến, đi là đi. Hoàn toàn chẳng có thông báo trước gì cả. Em cau có ăn nốt miếng cuối cùng, rồi bắt tay vào dọn dẹp tiệm để chuẩn bị đóng cửa. Lúc này, ông chủ tiệm từ bên trong nhà đi ra như thường lệ.
"Ủa, ông vừa nghe tiếng thằng Taufan đâu đây?"
"Cậu ấy về trước rồi ông ơi." BoBoiBoy cười chào chủ tiệm một cái, vui vẻ đáp.
"Vậy à? Đã dặn là phải giúp cháu rồi kia mà, cái thằng đó, lần tới trừ lương mới được." Ông nhăn mày, cũng kéo tay áo phụ BoBoiBoy dọn dẹp dụng cụ. Em cười lớn, cùng ông chủ câu được câu không mà trò chuyện trong lúc dọn quán.
" BoBoiBoy, có cần tôi giúp gì không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, người đến là Halilintar. Đi cùng anh...dĩ nhiên là thầy giáo chủ nhiệm của em – Solar.
Tình cảm tốt thật đấy.
Cảm thán một câu xong, BoBoiBoy lại hướng mắt về cái người đang bị Halilintar xách như xách mèo lơ lửng giữa không trung.
"Taufan à." Em híp mắt cười, giọng nói cũng trở nên rợn gáy, khiến Taufan – Người vừa lủm gần hết chiếc bánh một cách bất ngờ rồi chuồn đi – lạnh sống lưng. "Haha, chào. Trùng hợp quá nhỉ?"
"Tôi tới rủ cậu đi ăn, tình cờ thấy thằng nhóc này hớt hải chạy ngược lại, trên mặt còn đang cười gian. Tiện tay bắt lại."
Halilintar mở miệng, kể lại lí do tại sao anh lại có mặt ở đây.
"Ồ vậy à? Cảm ơn anh nhé! Cơ mà chờ em một xíu, dọn dẹp xong rồi cùng đi, thầy chủ nhiệm...đi ăn cùng luôn ạ?"
Nói xong BoBoiBoy lại sực tỉnh, trời ơi, ngu ơi là ngu! Sao có mỗi chuyện hai người đi chung với nhau mà em cứ hỏi hoài hỏi mãi. Có khi nào thầy Solar cọc lên, rồi đì em tới chớt ở lớp luôn không!? BoBoiBoy như nghĩ tới cảnh tượng ấy sẽ xảy ra ở tương lai gần, rùng mình ôm chặt cánh tay, đ-đáng sợ!
Nhưng khác với tưởng tượng của em, Solar chỉ vươn tay chỉnh lại cặp kính, cười ôn hòa, "Ừ... xong việc về nhà, tình cờ gặp Halilintar nên rủ, cậu ta lại muốn gọi thêm em nên mới đi cùng. Nhưng gọi điện cả buổi cũng không thấy em bắt máy nên đến chỗ em làm thêm luôn."
"Dạ? Anh Halilintar có gọi cho em á? Điện thoại... đâu rồi?" BoBoiBoy lục tìm nhưng không thấy bóng dáng con dế cưng của mình đâu.
"Ở kia..." Người lên tiếng là Taufan, cậu chỉ tay vào một chiếc hộp thiếc nằm trong góc tiệm cacao. Khi lấy điện thoại ra, em phát hiện nó đã bị tắt nguồn từ bao giờ.
"Taufan, cậu có giải thích gì không?" BoBoiBoy chớp mắt lườm qua cậu trai vẫn đang bị xách như mèo con khiến cậu co rúm lại. "Khụ, thì...lúc tớ nhờ cậu đi lấy nguyên liệu để tập làm kem trang trí, điện thoại đổ chuông, nhưng mà do thấy không quan trọng nên tớ tắt luôn."
Không muốn khoảng thời gian riêng bên cạnh Ngài bị phá đám.
"..."
Bật nguồn lên, tuyệt vời, 3 cuộc gọi nhỡ và 12 tin nhắn. May là không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Tuy vậy nhưng cũng không thể không dạy dỗ cậu ấy, nghĩ là làm, BoBoiBoy vươn tay nhéo lấy cái tai của Taufan khiến cậu chàng kêu la oai oái.
"Sau này không được thế nữa!"
"Dạ dạ không dám nữa! Oaa oaa tha cho tớ." Taufan giãy dụa giữa không trung sau đó bị Halilintar vô tình buông tay cái rụp, thế là cậu tiếp đất bằng mông, kêu trời gọi đất.
BoBoiBoy che miệng bật cười, nhưng vẫn cố nghiêm túc nén lại vì biểu cảm của Taufan, em hài lòng thả tay ra rồi quay sang Halilintar. "Xong việc rồi, bây giờ chúng ta đi ăn gì vậy?"
"Lẩu."
"Yayy, trời lạnh ăn lẩu là nhức nách!"
________
Đôi lời muốn nói:
Thật ra muốn khai thác nhiều hơn khoảng thời gian giữa Taufan và em Oboi, nhưng tả tâm lí hăng quá thế là phải kết sớm >< Xinloi anh Gió nhiều, chương này đành cho anh lên sàn như thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co