(BBB) After all _ [Elemental power]
Chương 10: My sweet
"Ngoan nhé, anh đi đây!" – BoBoiBoy hớt hải lấy giày, xách túi rồi bước vội ra cửa, vui vẻ thông báo một câu với Cam nhỏ trong nhà.
Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm chính thức ở tiệm cacao, không cần qua thử việc gì cả. Tâm trạng hiện tại vô cùng phấn khích, em buột miệng bật ra những giai điệu vui tươi vô nghĩa, BoBoiBoy nhanh chóng tăng nhanh bước chân. So với trường học thì đường từ nhà đến chỗ làm xa hơn một xíu, phải mất thêm dăm phút đi bộ đến trạm xe buýt. Liếc điện thoại, màn hình hiển thị 16 giờ 45 phút. BoBoiBoy đã đăng kí làm ca tối từ 17 giờ đến 21 giờ tất các ngày trong tuần, đôi khi rảnh rỗi thì vẫn có thể làm thêm giờ. Em thở dài, tư bản là thế đó.
Chẳng mấy chốc mà đến nơi, BoBoiBoy mau lẹ thay đồng phục, tuy nói là đồng phục nhưng thật ra cũng chỉ có chiếc áo phông màu cà phê sữa, sau lưng có in tên tiệm - Cacao, còn quần và giày là của em.
"Cháu chào ông!" – Đúng lúc ông chủ tiệm từ nhà bước ra, BoBoiBoy tươi cười vẫy nhẹ tay. Thật sự thì, nụ cười của em rạng rỡ đến mức nếu nói là tỏa sáng cũng không làm quá lên chút nào, có lẽ chính ông chủ cũng thấy điều đó nên ngay giây phút chạm ánh mắt cậu trai nhỏ ông đã sững lại mất mấy giây. Là ảo giác chăng? Vì sao ông lại thấy bóng hình của đứa cháu trai bé bỏng thông qua cậu ấy.
"Ông ơi? Sao thế ạ?"
BoBoiBoy tròn mắt gọi lại, vì sao ông chủ lại đờ người ra khi em cất tiếng chào như thế nhỉ?
"À, chào cháu. Không có gì, chỉ là cháu làm ông nhớ đến cháu trai của ông."
Ông chủ tiệm hoàn hồn, nở nụ cười xoa xoa gáy. Nhưng ánh mắt của ông không nhìn về BoBoiBoy nữa mà xa xăm nơi đâu. Trong đôi mắt ấy chất chứa một nỗi nhớ im lặng và sự đau xót không tên. BoBoiBoy hiển nhiên nhìn ra được, em không hỏi thêm gì nữa, chỉ đáp lại một tiếng rồi trở ra quầy pha chế bắt đầu ca làm của mình.
Một ca làm chỉ có một nhân viên trực cùng chủ tiệm, trừ khi hôm đó quá đông khách hoặc cuối tuần sẽ có thêm người khác tới làm cùng. Tuy nhiên do BoBoiBoy là người mới nên chủ tiệm đã nhờ Taufan hỗ trợ em cho đến khi thành thạo mọi thứ.
Và đó là lí do mà hiện tại em đang lẽo đẽo theo sau cậu chàng hoạt bát như gió kia để làm quen công việc.
"Hehe, làm cùng cậu tớ vui lắm á, có gì không biết thì cứ hỏi tớ nha!" – Taufan vui vẻ cười tít mắt khi thấy BoBoiBoy luôn đi theo sau mình như trẻ con, đôi mắt ngọt ngào kia tròn xoe và tò mò quan sát cậu làm việc, đôi lúc lại sáng lấp lánh khi hiểu ra gì đó. Taufan nghĩ nghĩ, cậu cảm thấy đây chắc chắn là một đãi ngộ chỉ dành riêng cho cậu. Quá là sướng!
BoBoiBoy "ừm" một tiếng đáp lại, trông thấy cậu bạn này vui vẻ như thế khiến em cũng vui lây. Thế là lại hăng say làm việc, có gì khó đâu cơ chứ, Taufan làm được thì em cũng làm được!
Cuối ngày, BoBoiBoy ủ rũ ở góc tiệm. Em sai rồi, em xin rút lại câu nói, em không làm được!!!
Thế quái nào lại quên mất order của khách! Rồi còn nhầm lẫn giữa bột cacao và bột chocolate dù nó có dán nhãn mới chết nữa chứ!? BoBoiBoy khóc ròng.
" BoBoiBoy! Cậu chưa về sao?"
Taufan mở cửa nhòm vào, trông thấy một cục nho nhỏ đang sầu não. Tiếng thở dài cất lên không ngừng. Đôi mắt xanh lam chìm vào suy tư trong chốc lát, cố gắng tìm ra lí do khiến ai kia buồn bã.
Taufan lại gần BoBoiBoy, vỗ vỗ vai em. Giọng nói của cậu vẫn trong trẻo, vẫn trẻ con, nhưng lại khiến BoBoiBoy cảm thấy thật an tâm và đáng tin cậy.
"Không sao mà, mới ngày đầu thôi. Này nhé, lần đầu tớ làm cũng làm đổ bể nhiều thứ lắm, như cậu là đã giỏi lắm rồi."
BoBoiBoy ngẩng đầu lên, trùng khớp ánh mắt của cả hai giao nhau, chỉ trong vài giây thôi nhưng em lại cảm giác như bản thân đã nhìn thấy điều gì đó trong bầu trời xanh kia. Là gì nhỉ? Mái tóc khẽ lay động, một làn gió mát mang theo mùi cacao nồng nàn tràn vào không gian ngột ngạt, thành công xoa dịu tâm trí của em.
Chắc là buồn quá gặp phải ảo giác rồi.
Đương lúc BoBoiBoy đang lơ mơ, một bàn tay đã nhanh chóng vươn đến bên má em mà kéo.
"Ái!??"
"Coi nào, cười lên. Cậu khi cười lên rất đẹp, đáng yêu."
"B-buông ra đi mà~" – BoBoiBoy chớp mắt, cố gắng tránh thoát ma trảo của người con trai đối diện, giọng nói vì bị kéo má nên nghe có vẻ như đang mè nheo. Câu nói vừa dứt, Taufan cũng sững lại, trong đôi mắt màu Sapphire thoáng lên chút bối rồi, cậu thả tay rồi vội bước ra ngoài như chạy trốn để lại BoBoiBoy một mình khó hiểu.
Em lắc lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ buồn rầu ra khỏi tâm trí, dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cũng đã trễ rồi.
"Này nếu cậu không nhanh lên tớ về trước đó." – Taufan nói vọng vào từ bên ngoài.
"Rồi rồi, ra liền nè."
BoBoiBoy cười nhẹ, nhanh chóng theo chân Taufan cùng đi ra trạm xe buýt.
Nhiều ngày sau đó, cuộc sống của BoBoiBoy có thêm một điểm dừng mới - tiệm Cacao nhỏ ấm áp. Sau khi học trên trường về em sẽ chạy qua tiệm, bắt đầu việc làm thêm của mình.
Thời gian đầu thật sự phải dùng từ vụng về và chưa thạo để diễn tả. Chẳng hạn như việc phun wipping cream lên ly cacao là dễ nhất cũng khiến BoBoiBoy chật vật lên xuống. Em vẫn nhớ hoài cái lần đó, lần đầu cầm tới túi kem tươi, hí hoáy thế nào mà một lát sau cacao không thấy đâu mà chỉ thấy mảng kem trắng tinh đầy cả ly. Thế là đành phải bỏ cho Taufan uống.
Thêm vài lần, BoBoiBoy cũng có thể canh được lượng kem cần thiết. Nhưng vấn đề khác lại đến - sự thẩm mỹ. Em nhìn ly cacao đặc biệt mà Taufan đang làm, nhìn phần kem tươi hình thiên nga bông mềm bên trên mà ngưỡng mộ. Rồi nhìn lại phần của mình... Gọi là gì nhỉ? Bãi... kem?
Hự! Q-quá đau lòng rồi!
Chưa dừng lại ở đó, ngay cả việc phục vụ những vị khách ở đây cũng làm khó BoBoiBoy.
Hôm đó, BoBoiBoy ngồi nhàm chán thì một vị khách bước vào, đó là một ông chú trung niên với quả đầu địa trung hải đặc trưng cùng cặp kính râm đen kịt, trông có khí chất tổng tài mà cũng hơi...quê một cục. Chú ta ung dung bước vào, vô cùng quen thuộc ngồi xuống một bàn, nhìn về hướng em đang ngồi rồi xoa xoa cằm như đang nghĩ gì đó.
"Ôi chà, cậu ra đón khách đi kìa hí hí hí." – Taufan huých nhẹ vào tay BoBoiBoy, vừa nói vừa cười gian như thể cậu đang tính toán điều gì đó không đứng đắn lắm vậy.
BoBoiBoy khó hiểu cầm menu bước ra, đưa cho chú ta rồi lấy giấy note cùng bút.
"Hừm...cho chú một cacao dừa..."
Cacao dừa... BoBoiBoy ghi ghi vào giấy.
"Nhưng không lấy đá."
Không đá? Là uống nóng hả? BoBoiBoy vẫn ghi nguyên văn vị khách nói.
"À, mà đừng cho dừa, chú bị dị ứng. Không đường, không nước ha."
?
"Không béo không sữa luôn, à còn nữa, chú không thích cacao lắm nên cháu coi sao nhé."
???
BoBoiBoy trợn mắt, há hốc miệng nhìn vẻ mặt của vị khách 'khó tính' này, hòng tìm ra chút kẽ hở, nhưng chú ta vô cùng nghiêm túc như thể yêu cầu khùng điên vừa rồi chỉ là một yêu cầu thường thấy.
BoBoiBoy rớt nước mắt cay đắng, quay lại chớp chớp mắt cầu cứu ai kia.
Taufan như đã biết trước và chỉ chờ có vậy mà nhanh chạy đến, bên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ đến ngứa đòn của cậu ta.
"Có chuyện gì sao, bạn nhỏ?"
BoBoiBoy thuật lại yêu cầu của vị khách này cho Taufan, cậu nghe xong liền trầm ngâm "ừm ừm" rồi quay lưng đi vào quầy, lát sau đi ra cùng với...chiếc ly rỗng!?
"Hả!?" - Bất ngờ đến nỗi BoBoiBoy buột miệng, Taufan chơi thật luôn đấy à?
Ngay lúc em còn đang tải chương trình lên não thì Taufan đã ôm bụng cười lăn lộn, tiếng cười giòn giã của cậu đánh thức BoBoiBoy ra khỏi quá trình tải lại não, em sụ mặt nhìn trân trân cậu trai đang nằm bò dưới đất.
"Ựa hahhahahaha!!! Khụ haahaaha... Ôi trời ơi, d-diễn không nổi nữa rồi."
Cùng lúc đó, em nghe thấy vị khách kia cũng cười theo. Tiếng cười trầm nhưng vang như pháo nổ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ban đầu của chú ta.
???
"Đủ rồi hahaha, giỡn cháu một chút thôi."
"Chết mất thôi, khụ... BoBoiBoy, chú này là khách quen của tiệm á. Chú ấy thích đùa thôi chứ hổng có gì đâu. Cậu cứ ghi order là cacao dừa bình thường thôi nè."
Cuối cùng Taufan cũng lên tiếng giải vây, giải thích cho em và cứu em ra khỏi tình huống đội quần này.
Và, đó chỉ là một vài tình huống để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với BoBoiBoy, thật ra vẫn còn nữa nhưng mà em đâu có dại đâu mà kể ra chi.
Thêm nữa, Halilintar và thầy giáo chủ nhiệm của em – Solar, vẫn thường xuyên đến tiệm cacao. Trùng hợp là bọn họ luôn đến vào những lúc vắng khách, có lẽ là họ đã canh thời gian chăng? Nhưng cũng nhờ hai người mà BoBoiBoy không bao giờ cảm thấy nhàm chán quá mức khi làm việc một mình. Chỉ có điều là...có thể đừng đi hẹn hò công khai như thế có được không? BoBoiBoy trợn mắt nghiến răng nhìn hai con người nào đó đang liếc mắt đưa tình. Em không muốn làm bóng đèn đâu!
Cứ như vậy, hai tuần trôi qua. Hiện tại, BoBoiBoy có thể vỗ ngực tự tin rằng em đã quen việc ở đây rồi!
Công lao lớn nhất có lẽ là nhờ Taufan, chính cậu ấy đã tận tụy giúp em trong mọi việc, dù Taufan vẫn luôn cười nhạo (?) em mỗi khi em làm hỏng gì đó, nhưng không thể phủ nhận cậu ấy rất tốt và rất đáng tin.
Còn một người quan trọng nữa là ông chủ tiệm, ông ấy thực sự là một người hiền lành và chất phác. Có đôi khi vào chiều tối, ông ấy hay mời BoBoiBoy hôm thì cacao, hôm thì sữa tươi. Rồi cả hai cùng ngồi lại nói chuyện với nhau đến tận khi đóng cửa. Thú thật thì từ ngày xa gia đình, ông chủ tiệm chính là người đầu tiên mà BoBoiBoy có thể tâm sự cùng. Không dè chừng, không e ngại, thoải mái như những người bạn và tin tưởng như một người thân.
"Ông ơi, lần trước ông có kể về cháu trai, vậy cậu ấy ở đâu bây giờ ạ?"
"Thằng nhóc ấy à, đang ở một nơi rất đẹp, rất yên bình." – Ông run run đáp, dõi mắt về một nơi.
BoBoiBoy nhìn về hướng mà ông chủ đang nhìn. Giọng nói của em cũng trở nên thật xa xăm, gần như hòa tan vào trong gió
"Thật trùng hợp, vì ông của cháu cũng đang ở nơi đó."
Một tối sau khi về đến nhà, BoBoiBoy đổ thức ăn cho Cam nhỏ, vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn học. Đúng lúc đó điện thoại của em rung lên, thông báo có tin nhắn tới, người gửi là Taufan:
[Heyo BoBoiBoy, ly cacao tớ để cho cậu ban chiều uống có được không? (۶•̀ᴗ•́)۶]
[Tớ uống rồi, vị khá lạ nhưng ngon lắm, kết hợp với bạc hà à?] – BoBoiBoy trả lời.
[Ừm, công thức mới đó nhé :> Cơ mà cậu nhớ ngủ sớm đó nha]
[Biết rồi, tớ học xong sẽ đi ngủ]
[See ya! Ngủ ngon, my sweet ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯]
Kết thúc cuộc trò chuyện, BoBoiBoy chớp mắt nhìn hai chữ cuối cùng. Với tính cách của cậu ấy, ba cái xưng hô kỳ lạ này vẫn được tính là bình thường, có đôi khi ở chỗ làm Taufan còn gọi em là "Tình yêu ơi", "Bạn nhỏ" hoặc đại loại vậy trước bao nhiêu người, lần đầu còn lúng túng chứ nghe riết chai sạn cả rồi.
BoBoiBoy ngẫm nghĩ, Taufan ấy à, là một người rất tích cực, vô tư và hay cười,... Nhưng, dường như những gì Taufan biểu hiện ra không giống với nội tâm của cậu ấy...
Bình thường, với cái cách Taufan thể hiện và trong khoảng thời gian hai tuần hơn đó, nếu là người khác thì có lẽ đã cho rằng bản thân có thể hiểu hết cậu ấy. Tuy nhiên BoBoiBoy thì ngược lại, trực giác mách bảo em rằng: Những gì Taufan thể hiện ra bên ngoài, chỉ là một phần vô cùng nhỏ về con người cậu ta.
_______
Ngoài lề:
Oboi: Taufan rất tốt, rất đáng tin cậy, có điều hay cười nhạo tớ thui.
Taufan: Không có, không phải, không đúng mà!
Đôi lời muốn nói:
Chương sau sẽ tập trung về cậu trai của gió nhaa. Nói một chút, danh xưng tớ dùng cho Taufan là "cậu ấy", nhưng có vài chỗ là "cậu ta". Có dụng ý hết nhé. "Cậu ấy" có thể hiểu là đang đứng ở góc nhìn của Oboi, còn "cậu ta" là góc nhìn của người ngoài cuộc, của tớ, của 6 nguyên tố. Dù sao thì Taufan nghĩa là cuồng phong mà, hiển nhiên chẳng vô hại như cái cách cậu ta thể hiện ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co