Truyen3h.Co

(BBB) After all _ [Elemental power]

Chương 12: Hội học sinh

HoaimongThuongnho

Một ngày mới lại đến, cậu thiếu niên nhỏ của chúng ta còn đang cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu, khuôn miệng khép khép mở mở, đôi lúc còn phát ra những âm tiết vụn vặt. Mái tóc nâu mềm mại trên chiếc gối trắng vô cùng nổi bật.

Ngoài trời, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ khẽ chạm lên ô cửa kính, các loại âm thanh với âm sắc và họa âm đặc trưng hòa vào với nhau, cùng tấu lên một khúc ca vui tươi để chào đón bình minh. Tất cả như muốn dự báo rằng, hôm nay chắc chắn là một ngày yên bình và tràn ngập hạnh phúc.

Đúng 6 giờ, chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu làm việc chăm chỉ, cũng không uổng công hôm trước BoBoiBoy hì hục cả buổi để sửa lại.

'Cạch' – BoBoiBoy vươn tay tắt báo thức rồi rề rà ngồi dậy, phải mất 5 phút vật lộn để tạm biệt chiếc ổ ấm cúng của mình mà đi rửa mặt. Không khí hôm nay đặc biệt trong lành, chỉ mới vài hôm trước trời hãy còn chói chang và nắng nóng thì giờ đây có hơi lành lạnh như muốn báo hiệu đã bước vào đầu đông.

BoBoiBoy khịt mũi run run ôm lấy hai cánh tay mà chà sát nhẹ, do từ ổ chăn ấm chui ra tiếp xúc với không khí và nước lạnh khiến da gà da vịt gì đó thi nhau nổi hết lên. Đôi mắt màu cacao ai oán lia về tấm chăn bông dày, mấy chữ 'muốn ngủ' viết đầy trên mặt.

Thả hồn bay cao bay xa trong lúc sửa soạn đồng phục, BoBoiBoy lại nhớ về tiệm lẩu tối hôm quả cả bọn cùng ăn. "Chẹp, tối nay mà ăn lẩu nữa chắc tui lên ký quá..." – em lẩm bẩm, vừa soi gương vừa cười.

Rồi lại làm bộ nghiêm túc: "Không được, một học sinh gương mẫu không thể để bản thân bị cám dỗ bởi nồi lẩu nấm... lẩu thập cẩm hay lẩu thái thì sẽ cân nhắc."

Mọi thứ đâu vào đấy chỉnh tề, BoBoiBoy tự thưởng cho bản thân trong gương hai chữ 'tuyệt vời!' rồi mau lẹ xách balo ra khỏi nhà. Không hiểu vì sao hôm nay em lại thấy mọi thứ đẹp lạ thường. Ánh nắng hiền hòa, gió cũng vừa đủ, thậm chí âm thanh kẹt xe ngoài đường nghe cũng như bản nhạc nền sôi động.

Sáng nay BoBoiBoy có hai tiết tự học, vậy nên cũng không cần thiết phải vào lớp. Chỉ cần điểm danh xong, ai muốn đi đâu thì đi. Thông thường em sẽ tót lên thư viện ngồi, chán thì đọc tiểu thuyết, còn siêng siêng thì sẽ mày mò mấy bài hóa cùng Halilintar. Tuy nhiên bây giờ BoBoiBoy lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

Mang một bụng tâm trạng đi vào thư viện, thế mà lại nhìn thấy cái người khiến em lo lắng nãy giờ đang lúi cúi làm gì đó.

"Chào buổi sáng, anh đang làm gì á?"

Tiến tới chào hỏi, BoBoiBoy thành công thu hút được sự chú ý của Halilintar, "Chuẩn bị tài liệu họp cho Hội học sinh."

"Ồ, anh cần em giúp gì không ạ?" – BoBoiBoy gật gù, em không tính sẽ hỏi thêm gì, dù sao bản thân cũng đâu phải thành viên trong đó đâu mà tò mò làm chi.

Người con trai tay vẫn không ngừng nghỉ việc lật và kiểm tra tài liệu, anh dự định là sẽ từ chối không cho em đụng vào nhưng cái ánh mắt lấp lánh chờ mong của ai đó khiến anh phải dừng suy nghĩ và công việc hiện tại lại. Halilintar cảm tưởng rằng, có lẽ là chỉ cần anh nói một chữ 'không' thôi thì đôi mắt ngọt ngào kia sẽ đổ lệ ngay lập tức.

Tất nhiên là chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, cùng lắm BoBoiBoy chỉ hơi rầu một chút chứ mắt của em không phải cái van khóa mà nói vặn là chảy nước liền đâu.

Cơ mà vị chủ nhân của đôi mắt đỏ dường như vẫn đang tưởng tượng đến khung cảnh diễm lệ ấy, hoàn toàn không nghe thấy BoBoiBoy nói gì nữa rồi.

"Anh Halilintar!" BoBoiBoy phải gọi đến lần thứ tư anh mới sực tỉnh khỏi viễn tưởng của chính mình, "Hửm, được, cậu giúp tôi xem chồng tài liệu ở đằng kia, so với bảng danh sách này để chọn ra là được."

"Dạ!" BoBoiBoy hào hứng gật đầu, lon ton chạy đến chỗ được chỉ định rồi nghiêm túc thực hiện công việc. Đơn giản là em chỉ cần rà soát trong danh sách rồi lấy ra những tệp được ghi chú từ trong chồng tài liệu là được.

BoBoiBoy hí hoáy lật giấy, vừa làm vừa nghêu ngao hát trông vui vẻ vô cùng. Halilintar thỉnh thoảng liếc qua kiểm tra liền bị hình ảnh đáng yêu đó chọc cho không kìm được nụ cười nơi khóe môi.

"Làm nghiêm túc xem nào." Nhịn không được muốn trêu em một chút, chỉ thấy ai kia hơi phồng má càu nhàu, "Đây là cách làm nghiêm túc của em! Em đang tập trung đó."

Dễ thương.

"Mà chúng ta sẽ làm gì với đống này thế ạ?" – BoBoiBoy cầm vài cuốn lên xem, Danh sách phân công nhân sự? Báo cáo quỹ năm 20XX, Đề xuất trang trí lễ hội...

"Chuẩn bị có sự kiện gì hả anh?"

"Ừ, bây giờ tôi mang chúng lên Phòng Hội học sinh, họp chuẩn bị cho lễ hội Mùa đông năm nay." Halilintar nhanh chóng xếp mọi thứ gọn gàng lại, gom tất cả tài liệu cần thiết thành một chồng cao gần nửa người.

"Hay để em mang phụ anh cho. Một mình anh sao mang nổi." – BoBoiBoy mở lời, còn nếu đi nhiều lần thì tốn thời gian lắm.

Halilintar im lặng phút chốc, đúng là anh không thể di chuyển chúng trong một lần nhưng đi nhiều lần thì không có vấn đề, dù sao...

Sau khi đạt được đồng thuận, BoBoBoy được anh nhờ mang...5 tập tài liệu trong số 20. Phần còn lại Halilintar tách làm hai chồng và bê bằng cả hai tay.

"...Anh không cần phải nhường em." – BoBoiBoy nhanh nhảu lấy thêm 5 cuốn qua bên mình, tuy nhiên thì...

Halilintar liếc BoBoiBoy một cái, "Cậu ôm không nổi."

"..." BoBoiBoy ôm 5 tập tài liệu cao gần đến mặt em, rầu rĩ theo sau Halilintar.

Phòng họp của Hội học sinh nằm ở tầng trệt, còn thư viện ở tầng cao nhất - tầng 5.

Hội học sinh là tổ chức đại diện cho toàn thể học sinh trong trường, chịu trách nhiệm điều phối, tổ chức các sự kiện ngoại khóa, hỗ trợ nhà trường trong công tác quản lý học sinh và giữ gìn kỷ luật.

Mỗi thành viên đều được tuyển chọn kỹ càng, không chỉ dựa vào thành tích học tập mà còn cả năng lực lãnh đạo, khả năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm.

Người ta đồn rằng tất cả thành viên của Hội học sinh đều là thiên tài, còn không thì là... người biết cách sống sót giữa một đống thiên tài.

Dĩ nhiên BoBoiBoy cũng nghe qua quá nhiều về hội này, cho nên trong tiềm thức của em thì nơi đây được xem là một nơi vô cùng linh thiêng! Chỉ xếp sau phòng Hiệu trưởng, Hiệu phó.

Đặt chân vào trong, không khí nghiêm túc và yên lặng khác hoàn toàn bên ngoài làm em cũng phải nghiêm túc theo không dám hó hé gì. Chính giữa phòng là chiếc bàn gỗ dài, mặt bàn là lớp kính thủy tinh dày, bên trên bày toàn giấy tờ và vài chai nước suối. Trên tường treo đầy bằng khen, ảnh về những sự kiện trước.

Trong phòng ngoài em với Halilintar thì còn có vài ba người khác, cũng không đông như em tưởng tượng nhỉ?

Ngồi ở vị trí trung tâm đầu bàn là một người con trai với mái tóc nâu một lọn trắng - có lẽ là Hội trưởng Hội học sinh – đôi mắt như ánh chiều tà đầy điềm tĩnh và nghiêm nghị, anh vừa xem xét mớ giấy tờ vừa nói cho cậu thư ký bên cạnh ghi chép.

Bên phải có một người khác, với đôi mắt rực cháy như ánh lửa vô cùng nổi bật đã thu hút được sự chú ý của BoBoiBoy. Chưa kể khí chất của cậu còn khác hẳn với bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Chỉ cần nhìn cái cách cậu ta đang nằm ườn xoay xoay bút như chong chóng là đủ hiểu.

"BoBoBoy, lại đây."

Halilintar ngồi xuống đối diện cậu trai kia, BoBoiBoy rón rén từng bước lại gần anh. Đúng lúc nhìn sang bắt gặp ánh mắt rực cháy cũng đang nhìn mình, em giật thót một cái nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

"Cảm ơn em. Em là BoBoiBoy đúng không? Anh có nghe Halilintar nói về cậu rồi. Anh là Gempa, hội trưởng hội học sinh, sau này có chuyện gì cứ tìm anh nhé."

Lần này người lên tiếng là vị hội trưởng quyền lực của trường, đó là một giọng nói vô cùng dễ nghe, trầm và ấm. BoBoiBoy nghĩ nếu giọng nói mà có thực thể thì chắc hẳn giọng của Gempa hoàn toàn có thể làm tan cả băng tuyết... BoBoiBoy khựng lại, chợt nhận ra bản thân nãy giờ đang nhìn người ta chằm chằm, em vội thu lại ánh mắt, gật đầu lia lịa, hai tai đỏ lựng chẳng biết vì lạnh hay vì lí do nào khác.

"Này, xin chào, cậu trông dễ thương thế nhỉ!" - Người con trai với đôi mắt rực lửa bất ngờ bật dậy, giọng nói tràn đầy phấn khích trái ngược Gempa oang oang khắp phòng.

"Ơ? Hả?" – Em không biết nên phản ứng như thế nào nữa rồi, sao cậu bạn này thẳng thắn quá thể vậy? Cơ mà dễ thương á? Ai lại dùng từ đó cho con trai không!?

"Blaze. Ngồi xuống." – Gempa nói và anh vẫn đang nghiêm túc xem sổ sách, ngay cả ba chữ vừa rồi cũng vô cùng nhẹ nhàng hoàn toàn chẳng có tính uy hiếp hay cái gì gọi là ra lệnh. Thế mà cậu chàng tên Blaze lại đột nhiên nín thin, ủ rũ ngồi xuống.

BoBoiBoy: "..." Nghe lời dữ.

'Cạch' - Halilintar kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra, vỗ vỗ ra hiệu cho em. Vừa yên vị, một bàn tay đẩy chai nước nhỏ tới trước mặt em, BoBoiBoy ngước lên, chủ nhân của bàn tay thật đẹp ấy là Gempa.

"Cảm ơn anh ."

Đáp lại em là một nụ cười nhẹ, tựa ráng chiều cuối ngày khiến người ta chỉ muốn ngước nhìn mãi. Trong khoảnh khắc đó, mọi ồn ào dường như tan biến chỉ còn chừa lại thứ ánh sáng ấm dịu ấy phủ lên cả căn phòng.

Và cũng chỉ một nụ cười như thế đã làm BoBoiBoy quên luôn cả cách thở. Có thứ gì đó trong đôi mắt màu Amber kia, thật mềm mại, thật ấm áp. Khiến trái tim em lệch đi một nhịp.

"Khụ..." – Halilintar khẽ hắng giọng kéo BoBoiBoy hoàn hồn. Em bối rối cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nữa. Trong lúc em không thấy, Halilintar và Blaze đồng loạt bắn ánh nhìn chết chóc về phía Gempa, dĩ nhiên anh chẳng quan tâm tới bọn họ mà chỉ tiếp tục công việc của mình.

Và ngay từ ban đầu trong phòng họp không chỉ có mỗi bốn người bọn họ, những học sinh khác có mặt lúc bấy giờ đều đang cố gắng hạ thấp độ tồn tại của bản thân xuống, chỉ mong rằng đừng dính dáng tới chuyện của ba vị ôn thần kia.

Bạn học thư kí ngồi bên cạnh Gempa: "..." Mấy người ngồi xa thì hay rồi, còn tôi thì sao!?

Một lát sau lại có thêm nhiều người vào phòng, bọn họ đều ít nhiều đánh ánh mắt về con người xa lạ, BoBoiBoy đứng lên định nhường chỗ cho cuộc họp thì một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay em, là Halilintar. "Cứ ngồi đi." – Anh nói thế.

Hành động đó khiến vài người trố mắt há hốc mồm bắt đầu ăn dưa hóng chuyện, vài người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của cả hai. Dù sao thì ở đây ai cũng biết Halilintar – một trong bốn huyền thoại của cái trường này – học sinh hoàn hảo trên mọi phương diện, vì muốn trải nghiệm đủ ba lớp mà quay trở lại khối 10. Nghe như truyện cổ tích vậy! Chưa kể anh còn được lan truyền là khó gần, khó ở và khó chiều!! Phải biết rằng ai mà được anh mở lời bắt chuyện có thể nói là đã sử dụng hết công đức tích lũy ba đời!!!

"Xin lỗi nhưng bạn nhỏ này không có phận sự tại đây, vẫn cho phép ở lại ư?" – Một bạn nữ hỏi, 'bạn nhỏ' trong lời cô là chỉ BoBoiBoy.

"Không sao, người quen của tớ." Gempa đáp lại cô cùng một nụ cười thương hiệu, không ai dám dị nghị gì nữa.

Khi mọi người đã ngồi vào vị trí, "Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay,..." – Gempa lên tiếng bắt đầu cuộc họp, những chuyện sau đó BoBoiBoy cũng không nhớ bản thân đã nghe những gì, vì em không phải thành viên của Hội học sinh. Và còn một lí do khác... Tiếng bút viết loạt xoạt, tiếng giấy, tiếng của Gempa đều đều vang lên, tất cả hòa vào nhau như một khúc ru êm dịu đã kéo BoBoiBoy đi vào cơn mơ, em cứ thế ngủ ngon lành đến khi buổi họp kết thúc.

"Xong rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa." – Gempa lên tiếng, gấp tập tài liệu cuối cùng lại. "Halilintar, lát nữa cậu chuyển bản báo cáo qua phòng Hiệu trưởng giúp tớ nhé."

Halilintar gật đầu, anh khom người lay vai cậu nhóc bên cạnh, "Này, dậy đi. Họp xong rồi."

"Ể...? Em... em có ngủ đâu..." – BoBoiBoy dụi mắt, cố chối trong vô vọng.

"Ờ, không ngủ, chỉ là 'nghe kỹ' đến mức gật đầu đều đặn suốt nửa tiếng thôi." Blaze cười hề hề nói thêm và nhận lại cú lườm cháy mắt từ Halilintar. Cậu vội giơ tay đầu hàng, sao ai ai cũng ăn hiếp cậu hết vậy!?

Gempa chỉ cười, rồi đứng dậy rời đi. Khi anh bước ngang qua, bàn tay khẽ đặt lên đầu BoBoiBoy. Một cái chạm đơn giản như vậy nhưng lại khiến má em đỏ ửng lên rõ rệt.

BoBoiBoy thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy, mọi suy nghĩ trong đầu nhanh chóng tan thành mớ bọt biển chỉ sau cái chạm nhẹ. Nhưng mà... không biết có phải ảo giác của em không? Vì sao ánh mắt của Hội trưởng lúc ấy lại xót xa đến thế?

_________

Đôi lời muốn nói:

Halilintar cảm thấy nguy hiểm vô cùng, nếu anh không chen vào thì nhóc ấy chắc chắn sẽ bị ai kia độc chiếm! Tuy việc đó có nghĩa là đám còn lại cũng sẽ có lợi nhưng đỡ hơn phải đối đầu với con người đầy quyền lực này.

Càng viết càng hăng, chuẩn bị vào mạch tình cảm chính ròi hehe, đã bảo là sẽ không có ngược đâu vì tui xót ẻm lắm....

Ít nhất 10 chương đổ lại đây sẽ không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co