(BBB) After all _ [Elemental power]
Chương 2: Đồng hồ
Do chỉ mới là ngày đầu tiên nhập học nên thật ra cũng chẳng có quá nhiều việc để làm. Sau khi phổ biến toàn bộ những điều cần lưu ý trong năm học mới, sắp xếp một vài công việc trong lớp và dặn dò thêm đôi ba câu, học sinh liền được cho tan học sớm hơn thường lệ.
Tin vui đối với tất cả mọi người... trừ BoBoiBoy.
Bởi trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bằng một cách thần kỳ nào đó em đã được cả lớp nhất trí bầu làm lớp trưởng.
Lý do?
Ấn tượng đầu tiên em để lại thật sự quá sâu đậm.
Từ màn chạy nước rút sát giờ, cú chào to rõ đầy khí thế đến nụ cười sáng bừng khiến cả lớp đứng hình vài giây – từng ấy thứ cộng lại đủ để hình tượng "người nổi bật nhất lớp" của BoBoiBoy đóng cọc chắc nịch trong đầu mọi người.
Thế là chiếc ghế lớp trưởng cứ vậy mà rơi thẳng lên đầu em. BoBoiBoy ngồi tại chỗ, ngoài mặt vẫn bình tĩnh gật đầu nhận nhiệm vụ, trông ngoan ngoãn đến mức ai nhìn cũng thấy đáng tin.
Nhưng trong lòng thì đau như cắt.
Sao mà cứ thích nổi bật quá vậy hả, Oboi!?
Đời học sinh bình thường, yên ổn lặng lẽ ngồi một góc làm người qua đường A mà em hằng mong ước... bay màu sạch.
Sau một hồi âm thầm than thân trách phận trong lòng, BoBoiBoy cuối cùng cũng tự vực tinh thần mình dậy.
Không sao. Lớp trưởng thì lớp trưởng. Ít nhất hôm nay vẫn là ngày đầu tiên của một năm học mới, phải tự thưởng cho bản thân một chút chứ.
BoBoiBoy vừa vui vẻ thu dọn sách vở vào balo, vừa âm thầm lên kế hoạch cho buổi tối – em sẽ ra ngoài ăn một bữa thật ngon xem như cổ vũ bản thân có một khởi đầu suôn sẻ cho năm học mới.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy tâm trạng tốt lên không ít.
Lúc này trong lớp chỉ còn lác đác vài người chưa về, trong đó có cả BoBoiBoy và Halilintar.
BoBoiBoy cúi người kiểm tra lại ngăn bàn một lần nữa xem có bỏ quên thứ gì không. Nhưng vừa đưa tay vào trong, đầu ngón tay em đã chạm phải một vật cứng và lạnh.
"Hửm?" Em hơi khựng lại, tò mò mò mẫm thêm một chút rồi lấy vật nọ ra ngoài.
Đó là một chiếc đồng hồ, nhưng là loại đồng hồ cực kỳ kỳ lạ.
Mặt đồng hồ nhẵn bóng không có lấy một cây kim nào, cũng chẳng hề xuất hiện những con số quen thuộc. Thay vào đó là bảy biểu tượng kỳ quặc xếp thành một vòng tròn hoàn chỉnh, đường nét cổ quái như mang theo thứ sức mạnh khó hiểu nào đó. Trong số ấy, có một biểu tượng đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt nhưng đủ để người khác chú ý.
BoBoiBoy chớp mắt.
Cảm giác quen thuộc bất chợt ùa đến.
À, em đã từng thấy nó rồi. Chính là lúc sáng nay, khi đang cắm đầu chạy như bay đến trường và vô tình lướt qua một vật nằm trơ trọi giữa đường.
Khi đó em không kịp nhìn kỹ nhưng bây giờ nhớ lại... rõ ràng là nó.
Vậy tại sao thứ này lại xuất hiện trong ngăn bàn của em?
Chẳng ai biết cả.
BoBoiBoy cầm chiếc đồng hồ trên tay lật qua lật lại quan sát, trong đầu bắt đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ linh tinh – của ai đánh rơi sao? Hay là ai đó cố tình bỏ vào? Món đồ này có công dụng gì? Trông đắt tiền thế này liệu có phải đồ cổ không?
Em hoàn toàn không nhận ra ngay từ đầu đến cuối Halilintar vẫn luôn chăm chú nhìn mình.
Đôi mắt ruby sâu thẳm kia yên lặng dõi theo từng cử động nhỏ của thiếu niên trước mặt. Trong màu đỏ tưởng chừng lạnh nhạt ấy không lộ ra bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nơi đáy mắt chỉ phản chiếu duy nhất một gam màu rực rỡ.
Một màu cam nhỏ nhắn.
Sáng bừng ấm áp và chiếm trọn toàn bộ tầm mắt anh.
Có cảm giác như bị nhìn chăm chú, BoBoiBoy theo phản xạ quay sang giơ chiếc đồng hồ lên hỏi: "Cái này của cậu à?"
Halilintar khẽ lắc đầu. Ánh mắt anh từ gương mặt BoBoiBoy chậm rãi dời xuống chiếc đồng hồ trên tay em. Đôi môi mỏng hé mở như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng phát ra nổi một chữ.
Rồi lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.
Phản ứng nửa muốn nói, nửa không biết nên nói thế nào ấy khiến BoBoiBoy ngơ ngác một hồi lâu, hoàn toàn không hiểu nổi người này đang nghĩ gì.
Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, em quyết định đặt chiếc đồng hồ trở lại vị trí cũ trong ngăn bàn. Nếu chủ nhân của nó có quay lại tìm, ít nhất vẫn sẽ thấy món đồ còn nguyên ở đây.
Thu dọn xong xuôi, BoBoiBoy đeo balo lên vai đội chiếc mũ khủng long cam quen thuộc lên đầu rồi bước ra cửa lớp.
Nhưng vừa ra đến nơi, em lại khựng lại một chút.
"Cậu không về à?"
Người được hỏi vẫn đang chống cằm ngồi y nguyên chỗ cũ, tư thế nghiêm túc đến mức như thể cả thế giới có sập xuống cũng chẳng buồn động đậy.
Nghe thấy giọng BoBoiBoy, anh đáp bằng chất giọng trầm ổn:"Cậu về trước đi."
BoBoiBoy hơi nhún vai. Dù sao cả hai cũng chỉ mới quen biết hôm nay, em cũng đâu có tư cách gì ép người ta phải về cùng mình.
"Vậy nhé, mai gặp." Em cười cười, vẫy tay chào xã giao một tiếng rồi quay người rời đi. Tiếng bước chân dần xa cho đến khi hoàn toàn biến mất nơi hành lang.
Đôi mắt ruby ấy lặng lẽ dõi theo hướng thiếu niên rời đi, ánh nhìn sâu đến mức như muốn xuyên qua cả bức tường để tiếp tục đuổi theo bóng lưng màu cam nho nhỏ ấy.
Trong lớp học giờ đây chỉ còn lại một mình anh.
...Hoặc có lẽ, không hẳn là vậy.
"Ra đi. Ngài ấy đi rồi." Halilintar vẫn giữ nguyên ánh mắt nơi cửa lớp, thậm chí chẳng buồn quay đầu nhìn lại phía sau nhưng anh biết rõ người vừa xuất hiện là ai.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ khoảng không phía sau, trong chất giọng còn lẫn theo chút sát khí mập mờ cùng vẻ châm chọc ngứa đòn:"Hồi nãy hạnh phúc quá nhỉ?!"
Người nọ bật cười khẽ.
"Làm lơ tôi luôn kìa."
Halilintar chẳng buồn đáp. Bởi giờ phút này, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một hình bóng nhỏ nhắn đội chiếc mũ khủng long màu cam cùng đôi mắt cacao ngọt ngào luôn sáng lấp lánh.
Một lúc sau, anh chậm rãi luồn tay vào ngăn bàn lấy ra chiếc đồng hồ kỳ lạ lúc nãy.
Chỉ vài giây sau mặt đồng hồ bỗng lóe lên một tia sáng nhàn nhạt rồi biến mất như chưa từng tồn tại ở đó.
"Kế hoạch đang diễn ra rất tốt đẹp." Người đứng phía sau Halilintar chậm rãi lên tiếng. Trong giọng nói ấy lẫn theo một tiếng cười khe khẽ nghe qua tưởng nhẹ nhàng, nhưng càng nghe lại càng thấy không mang ý tốt đẹp gì cho cam.
Halilintar vẫn im lặng như cũ. Một lúc sau, anh mới từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vươn vai vài cái như đang thả lỏng cơ thể sau một ngày dài chẳng làm gì ngoài đóng đinh tại bàn học.
Ngay giây tiếp theo những tia chớp đỏ rực bất ngờ lóe lên quanh người anh. Ánh điện xé toạc không khí thành từng tia sáng chói mắt, mang theo âm thanh lách tách đầy nguy hiểm.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Halilintar đã biến mất khỏi lớp học.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ riêng việc ấy cũng đủ chứng minh rằng anh tuyệt đối không phải một con người bình thường.
Sau khi Halilintar rời đi, người còn lại vẫn đứng tại chỗ.
Là Solar.
Nhưng lại chẳng phải Solar mà BoBoiBoy gặp trên bục giảng khi nãy.
Đôi mắt bạc cong lên vui vẻ, thậm chí nơi đáy mắt còn lấp lánh thứ cảm xúc phấn khích gần như không thể che giấu. Khóe môi nhếch cao, nụ cười vừa gian xảo vừa nguy hiểm nom như một con cáo vừa nhìn thấy con mồi mình yêu thích tự chui vào chiếc bẫy đã giăng sẵn.
Nếu khi đứng trên bục giảng, anh mang dáng vẻ nghiêm túc xen chút ngứa đòn của một giáo viên trẻ thích trêu học sinh, thì bây giờ, khí chất tỏa ra từ Solar lại hoàn toàn khác biệt.
Nguy hiểm hơn, khó lường hơn. Cũng... quyến rũ một cách bất thường. Trang phục trên người anh lúc này càng làm sự khác biệt ấy thêm rõ nét.
Một bộ đồ trẻ trung, nổi bật nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng khó hiểu. Mái tóc nâu với một lọn trắng đặc trưng bị che khuất một phần dưới chiếc mũ lưỡi trai có kiểu dáng tương tự của BoBoiBoy. Chiếc mũ được đội lệch nhẹ sang trái, tông trắng làm chủ đạo điểm xuyết bằng những mảng vàng, cam và xám đầy bắt mắt.
Phía trước mũ là biểu tượng ngôi sao sáu cánh nổi bật.
Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra ký hiệu ấy chính là một trong những biểu tượng từng xuất hiện trên chiếc đồng hồ kỳ lạ kia.
Cặp kính anh đeo cũng đã thay đổi.
Không còn là kính gọng tròn thời trang, mà là chiếc kính bảo hộ dạng thí nghiệm với tròng vàng nhạt ôm gọn lấy phần mắt, vừa kỳ quặc vừa mang theo cảm giác của một nhà khoa học đầy tự tin.
Từng món đồ trên người, xét riêng lẻ đều có chút kỳ dị.
Nhưng khi đặt lên Solar mọi thứ lại hòa hợp đến lạ lùng, như thể đó mới là dáng vẻ vốn có của anh.
Solar khoanh tay, lười nhác tựa lưng vào tường. Ánh mắt bạc lặng lẽ nhìn về phía cửa lớp nơi BoBoiBoy vừa rời đi, vẻ mặt trầm ngâm như đang nghiền ngẫm điều gì đó cực kỳ thú vị.
Khóe miệng anh từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên độ cong ấy.
Nom như đang cực kỳ... cực kỳ mong chờ điều gì đó xảy ra.
...
Mới mười một giờ trưa nên tiết trời vẫn còn oi nóng đến khó chịu. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, những tia nắng gay gắt đổ xuống mặt đường khiến không khí như rung lên. Vậy mà tâm trạng BoBoiBoy lúc này lại tốt vô cùng, đến mức cái nóng hầm hập kia cũng chẳng thể ảnh hưởng được chút nào.
Tuy buổi sáng có hơi trục trặc.
Thức dậy trễ, chạy bán sống bán chết đến trường, bị bắt đứng trước lớp giới thiệu bản thân, còn vô cớ nhận thêm chức lớp trưởng...
Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.
Vừa nghĩ, BoBoiBoy vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ tên, tâm trạng vui vẻ đến mức bước chân cũng nhẹ hơn hẳn. Em vừa đi vừa lục chìa khóa trong túi áo, thành thạo tra vào ổ rồi xoay nhẹ.
Cạch!
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng không khí mát mẻ lập tức ùa ra từ bên trong, như vòng tay dịu dàng ôm lấy cơ thể đang nóng bức vì đi ngoài trời.
Chỉ một cái chạm nhẹ ấy thôi cũng đủ thổi bay hơn nửa cơn oi ả giữa trưa.
"Phù..." BoBoiBoy thở ra đầy thỏa mãn.
Em cất balo vào chỗ cũ, xếp giày ngay ngắn cạnh kệ rồi chẳng buồn làm gì thêm mà lập tức phi thẳng vào phòng ngủ.
Mục tiêu duy nhất: Chiếc giường king size siêu êm, siêu mềm, siêu tuyệt vời của em.
BoBoiBoy lao người lên đó như một quả tên lửa nhỏ.
Cả cơ thể lún sâu vào lớp nệm mềm mại, cảm giác dễ chịu đến mức em vô thức phát ra một tiếng rên hạnh phúc khe khẽ. Sau đó còn lăn qua lăn lại mấy vòng, cuộn mình trong chăn như một chú sâu lười biếng tìm được chiếc lá ưng ý nhất đời.
Mí mắt BoBoiBoy dần trở nên nặng trĩu. Hàng mi dài khép xuống từng chút một, từ từ che đi đôi đồng tử màu cacao ngọt ngào vẫn còn ánh lên vẻ thư thái.
Tốt lắm, giường à. Mi lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình nhỉ.
Một ý nghĩ mơ màng lướt qua tâm trí khiến khóe môi em khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
[...] Trả lại tự do... [...]
Âm thanh mơ hồ như tiếng thì thầm từ nơi rất xa khẽ lướt qua bên tai. Mỏng như gió, nhẹ như khói. Chưa kịp nghe rõ đã tan biến mất.
Rồi tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, kéo BoBoiBoy khỏi giấc ngủ ngắn.
Em mơ màng dụi mắt, tay quờ quạng trên đầu giường tìm chiếc điện thoại đang rung lên bần bật.
Nhưng ngay khi nhìn thấy tên người gọi hai mắt em lập tức sáng rực.
"Con nghe đây ạ!" Giọng nói vui vẻ vang lên đầy phấn khởi, mọi mệt mỏi còn sót lại sau giấc ngủ trưa trong nháy mắt tan sạch.
Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ nhẹ nhàng trong trẻo như dòng nước mát chậm rãi vang lên: "Hôm nay thế nào rồi, bé cưng?"
Chỉ một câu nói quen thuộc ấy thôi đã khiến sống mũi BoBoiBoy hơi cay. Trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ bùng lên ấm áp đến mức lồng ngực căng đầy cảm giác nhớ nhung lẫn hạnh phúc.
"Mẹ ơi! Hôm nay rất tốt luôn, nhưng mà buổi sáng á..." Thế là BoBoiBoy thao thao bất tuyệt kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày. Từ chuyện ngủ quên ra sao, chạy đến trường thảm thế nào, thầy chủ nhiệm kỳ quái nhưng đẹp trai cỡ nào, bạn cùng bàn ít nói ra sao.
Cứ thế, hai mẹ con người một câu, ta một tiếng nói chuyện không ngừng gần hai tiếng đồng hồ.
Cho đến khi giọng mẹ em dịu dàng nhắc:"Đúng rồi, Oboi. Con cũng nên sớm tìm việc làm thêm nhé, mẹ chỉ có thể hỗ trợ con đến hết tháng này thôi đó."
BoBoiBoy ngoan ngoãn đồng ý ngay.
Đợi đến lúc phải cúp máy, em còn lưu luyến không nỡ tạm biệt tới tận mấy lần mới chịu buông điện thoại xuống.
Khoảng năm giờ chiều, BoBoiBoy nhanh chóng đi tắm thay ra bộ đồ mới. Đứng trước gương chỉnh trang lại tóc tai một chút, BoBoiBoy tiện tay lấy chiếc mũ trên bàn đội lên rồi xoay phần lưỡi trai ngược ra sau đầu.
Tuyệt vời!
Em tự nhìn mình trong gương, cong môi nở một nụ cười đầy tự tin.
Đẹp trai.
Quá đẹp trai.
Tự khen bản thân xong, BoBoiBoy vui vẻ ra khỏi nhà. Bước chân chậm rãi nện trên nền gạch lát đường, mang theo mục tiêu rõ ràng – một quán ăn nhỏ nằm cách nhà chỉ mười mấy mét.
Em đã để mắt tới quán ấy từ mấy ngày đầu dọn tới rồi.
Hôm nay sẵn có lý do tự thưởng bản thân, không vào thì phí.
Leng keng... Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên khi cánh cửa được đẩy ra.
Ngay lập tức, hơi ấm dễ chịu từ bên trong ùa ra bao lấy cơ thể BoBoiBoy, nhẹ nhàng xua tan cái lạnh se sắt đang len lỏi trong tiết trời chiều muộn ngoài kia.
BoBoiBoy khẽ thở ra một hơi dài, cả người như được thả lỏng hoàn toàn.
Cảm giác thật dễ chịu.
Hơi ấm trong quán ăn ôm lấy cơ thể em, mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng trong không khí càng khiến chiếc bụng vốn đã đói từ chiều bắt đầu réo lên khe khẽ.
BoBoiBoy đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi chọn một bàn trống nằm gần cửa sổ để ngồi xuống.
Chẳng mấy chốc, nhân viên đã mang menu tới.
Em cầm lên xem rất nghiêm túc, đôi mắt màu cacao chăm chú lướt qua từng món ăn, nhưng ánh nhìn cứ vô thức dừng lại ở cột giá tiền trước tiên. Tài chính hiện tại không quá dư dả, nhất là sau khi nghe mẹ nhắc chuyện sắp phải tự đi làm thêm nên BoBoiBoy đành ngậm ngùi bỏ qua vài món trông cực kỳ ngon mắt mà chọn lấy một món vừa túi tiền nhất ở đây.
Sau khi gọi món xong, em lịch sự trả menu lại rồi ngồi ngoan ngoãn chờ đợi. Trong lúc rảnh tay, BoBoiBoy tiện tay với lên hộp khăn giấy đặt trên bàn, định rút một tờ ra lau sơ mặt bàn theo thói quen.
"!!!" Động tác của em lập tức khựng cứng.
Ngay chính giữa mặt bàn gỗ sẫm màu, lặng lẽ nằm đó là một thứ quen thuộc đến mức khiến da đầu em tê rần.
Một chiếc đồng hồ, không kim, không số. Chỉ có bảy biểu tượng kỳ quặc xếp thành vòng tròn, y hệt như thứ em đã nhìn thấy sáng nay... và chiều nay... à không, là thứ đã ám em suốt cả ngày.
"..."BoBoiBoy ngồi bất động vài giây rồi chậm rãi cúi sát xuống nhìn. Sau đó lại từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt dáo dác lia khắp xung quanh như muốn tìm cho ra người đã đặt món đồ quỷ dị ấy ở đây.
Không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự hiện diện của chiếc đồng hồ cứ như nó vốn dĩ nên nằm ở đó. Cứ như chỉ có mỗi BoBoiBoy là nhìn thấy điều bất thường.
Cổ họng em khô khốc.
Gặp ảo giác sao?
Không đúng. Rõ ràng lúc mới ngồi xuống, em đã nhìn qua mặt bàn rồi. Lúc đó trên bàn trống trơn hoàn toàn chẳng có cái gì cả.
Vậy thứ này từ đâu chui ra?!
BoBoiBoy lập tức lắc đầu nguầy nguậy như muốn hất văng toàn bộ những suy nghĩ quái dị ra khỏi tâm trí.
Nghĩ tiếp chỉ tổ tự dọa mình.
Không chừng là ai đó đặt xuống lúc em không để ý thôi.
Ừ, chắc chắn là vậy.
Tự trấn an bản thân xong, BoBoiBoy vẫn không thể ngồi yên nổi nữa. Em lặng lẽ đứng dậy, ôm khư khư chiếc balo trước ngực như bùa hộ mệnh rồi nhanh chóng chuyển sang một chiếc bàn khác ở góc xa hơn, mặc kệ chiếc đồng hồ quái quỷ kia nằm chình ình ở chỗ cũ.
Suốt bữa ăn sau đó, BoBoiBoy cứ thấp thỏm không yên, thi thoảng lại liếc sang bàn cũ. Và chiếc đồng hồ vẫn ở đó.
Cho tới tận lúc ăn xong, ra quầy tính tiền rồi quay đầu nhìn lại, nó vẫn nằm đó như cũ.
Điều khiến BoBoiBoy lạnh gáy hơn cả là dòng người ra vào quán dường như chẳng ai cảm thấy sự tồn tại của chiếc đồng hồ ấy có gì kỳ lạ.
Như thể nó không tồn tại. Hoặc như thể... chỉ tồn tại trong mắt em.
BoBoiBoy đứng im nhìn chằm chằm vào nó.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi em bỗng có cảm giác như từ mặt đồng hồ lạnh lẽo kia, có một đôi mắt vô hình đang mở ra, âm u và lạnh buốt lặng lẽ nhìn thẳng về phía mình.
"...!" Lông tơ toàn thân dựng đứng.
Em quay phắt đi, bước nhanh gần như chạy ra khỏi quán ăn mà không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Bên ngoài trời đã tối hơn. Gió đêm chẳng biết từ lúc nào trở nên lạnh lẽo lạ thường, từng luồng gió len lỏi qua lớp áo xuyên qua da thịt rồi bò dọc sống lưng khiến BoBoiBoy rùng mình liên tục.
Da gà da vịt nổi lên từng mảng. Em vô thức ôm lấy hai cánh tay mình, cúi đầu tăng nhanh bước chân chỉ muốn mau chóng về đến căn nhà nhỏ quen thuộc.
Nhưng rồi BoBoiBoy đột ngột khựng lại, toàn thân đông cứng giữa đường. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đôi mắt màu cacao mở lớn, chết lặng nhìn về phía trước.
Ngay giữa con đường... lại là nó.
Chiếc đồng hồ kỳ quặc kia nằm đó một cách vô cùng tự nhiên, vô cùng thản nhiên như thể nó đã luôn ở đó từ rất lâu rồi, kiên nhẫn chờ em đi ngang qua.
Không phải BoBoiBoy chưa từng nghĩ đến khả năng đây chỉ là một chiếc đồng hồ khác. Suy cho cùng, đồ vật được sản xuất hàng loạt là chuyện bình thường.
Nhưng sâu trong lòng em có một bản năng nào đó đang điên cuồng gào thét cảnh báo.
Trực giác mách bảo rằng: Tất cả đều là một.
Không biết bằng cách nào, không hiểu vì sao nhưng nó đang liên tục xuất hiện ở khắp mọi nơi trong khoảng thời gian cực ngắn.
BoBoiBoy không biết và càng không muốn biết. Tim em đập bình bịch trong lồng ngực, mạnh đến mức tưởng chừng sắp nhảy vọt ra ngoài.
Hai chân như bị dán chặt xuống đất, cứng đờ đến mức chẳng thể nhấc nổi.
Phải mất rất lâu, rất rất lâu BoBoiBoy mới miễn cưỡng lấy lại được cảm giác nơi đôi chân.
Em chậm rãi từng chút một vòng qua thật xa khỏi vị trí chiếc đồng hồ. Rồi ngay khoảnh khắc khoảng cách đủ an toàn, co giò bỏ chạy, chạy như bị ma đuổi.
Không. Có khi còn đáng sợ hơn ma!
Về đến nhà, bầu không khí quen thuộc cuối cùng cũng khiến nhịp tim BoBoiBoy chậm rãi bình ổn lại. Bức tường màu cam ấm áp, mùi hương quen thuộc trong nhà, có chiếc sofa nhỏ, có căn bếp xinh xắn.
Tất cả đều là những thứ thân thuộc đến mức có thể xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn của em.
BoBoiBoy ôm ngực, tự vỗ về bản thân:"A... chắc mình nghĩ nhiều rồi."
Em lẩm bẩm như đang tự thôi miên chính mình, vừa nói vừa bước vào phòng ngủ.
"Làm gì có–" Những chữ còn lại nghẹn cứng trong cổ họng, cả người hóa đá tại chỗ.
Trên chiếc giường king size siêu êm siêu mềm siêu thân yêu của em, có cái thứ không nên xuất hiện nhất lúc này... đang nằm ở đó.
Chiếc đồng hồ kỳ quái.
Nó lẳng lặng nằm giữa lớp ga giường mềm mại như một vị khách không mời mà đến, thậm chí còn tạo cho người ta cảm giác nó đang nằm rất... hưởng thụ (?)
Như thể cái giường ấy vốn là của nó.
BoBoiBoy kinh hãi đến mức linh hồn muốn bay khỏi xác.
Em gặp ảo giác thật rồi sao?!
Nếu không thì tại sao cái thứ đồng hồ kỳ cục, kỳ quặc, quái dị và đáng sợ vô cùng kia lại xuất hiện ngay trên giường của em?!
Lúc này, một trong bảy biểu tượng trên mặt nó khẽ phát sáng, mặt đồng hồ hơi nghiêng về phía BoBoiBoy.
Không hiểu sao mà em lại có cảm giác rõ ràng rằng thứ ấy đang vô cùng vui vẻ nhìn mình, như thể đang thân thiện cất tiếng chào: Yo! Lại gặp nhau rồi!
────────୨ৎ────────
Đôi lời muốn nói:
Phải tớ là tớ xỉu lâu rồi =))))
Chẳng biết truyện của mình có bị reup đâu không nữa, nên thêm câu này: Bộ truyện After all _ [Elemental power] chỉ được đăng tải trên nền tảng Watpad. Nếu bạn thấy ở nơi khác nghĩa là truyện reup, nếu yêu thích xin hãy đọc ở trang chính chủ. Cảm ơn ạ >w<
Bởi vì tớ vẫn luôn beta lại và chỉnh sửa câu cú, ngữ pháp, cách trình bày rất thường xuyên, vậy nên nếu đọc truyện qua trang reup sẽ không có trải nghiệm tốt nhất đó >uO
Tái bút: Đã chỉnh sửa lại ngày 8/5/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co